Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thử thách

Yoichi bước ra khỏi căn-tin, không buồn ngoái đầu nhìn lại.

"Yoichi-kun!" Hiori gọi lớn, chạy theo cậu.

Yoichi hít một hơi sâu rồi dừng lại. "Yo " cậu nói, ánh mắt hướng về phía mái đầu xanh lam.

Tại sao cậu ấy lại đi theo mình?

Hiori nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, khiến Yoichi cảm thấy... có chút tội lỗi. Cảm giác thật lạ. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy có lỗi vì hành động của mình? Hay là vì... cậu thật sự có chút thích Hiori?

Yoichi thả lỏng người, rồi quay sang nhìn người bạn cùng phòng. "Xin lỗi," cậu nói. "Tớ không nên làm vậy." Mặc dù, nếu nói thật, cậu chẳng hối hận chút nào về những gì đã nói với tên tóc trắng kia.

Kurona lúc này đứng bên cạnh Hiori – hóa ra cậu ấy cũng đi theo. Yoichi khẽ cười, nụ cười thoáng chút châm biếm khi quan sát dáng vẻ của Hiori. "Không ngờ cậu có thể chạy nhanh như vậy khi không ở trên sân bóng," cậu nói.

Hiori bật cười mũi. "Còn không phải tại ai đó sao?" cậu đáp, giọng không hề trách móc. 

"Thật là..." Yoichi lẩm bẩm, giọng có phần trìu mến. "Xin lỗi nhé," cậu lại nói lần nữa, lần này nghe chân thành hơn nhiều. "Dù tớ biết hai cậu rất mong chờ được ăn cùng nhau ở căn-tin chung..."

Cậu ngừng lại, bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cậu giơ cánh tay trái lên che nửa gương mặt. "Vậy mà tớ lại phá hỏng hết mọi thứ chỉ vì hành động đó," giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần khi tiếp tục nói.

Hiori nhìn người bạn trước mặt mình đầy trìu mến. Isagi đang lấy tay che mặt một cách dễ thương đến lạ – nhưng Hiori vẫn nhìn thấy rõ đôi má cậu ấy ửng hồng. Đôi mắt đen kia đang nhìn đi đâu đó, cố chấp tránh ánh mắt của họ.

Cậu ấy thật sự đáng yêu quá mức.

Cả hai đều đồng thanh hét lên trong đầu. Họ không thể rời mắt khỏi mái tóc đen ấy, bị cuốn hút bởi biểu cảm khác hẳn với gương mặt lạnh lùng, xa cách mà Isagi vẫn hay thể hiện với người khác.

Hiori bật ra một tiếng cười khúc khích khiến Isagi quay sang nhìn, vẻ mặt bối rối, hàng lông mày hơi nhíu lại. Dễ thương thật đấy.

"Tốt rồi, biết cậu vẫn còn có thể làm ra mấy biểu cảm đáng yêu như thế," Hiori nói với giọng tinh nghịch, nghiêng người lại gần Isagi, véo nhẹ má cậu – nơi vẫn còn phủ một lớp hồng mờ mờ. "Đáng yêu quá đi mất."

"Đáng yêu! Đáng yêu quá!" Kurona phụ họa, khiến Hiori càng cười tươi hơn. 

Isagi chớp mắt nhìn họ rồi khịt mũi, hất tay Hiori ra một cách hờn dỗi. "Thôi đi," cậu thở hắt, môi mím lại.

Hiori bật cười trước phản ứng đó rồi liếc nhìn Isagi từ đầu đến chân. "Biết không," cậu bắt đầu, "cậu không cần phải xin lỗi đâu. Là bọn họ bắt đầu trước, và kết cục đó là đáng rồi." Cậu nói tiếp, "Dạo gần đây cậu đã căng thẳng lắm rồi, nên việc cậu nổi cáu như thế cũng chẳng có gì bất ngờ." Cậu nghiêng đầu. "Với cả, họ lại dám nói mấy câu như thế trước mặt cậu..." Hiori thở dài đầy bất mãn. "Tất cả là lỗi của họ."

Kurona gật đầu tán thành, giơ ngón tay cái lên. "Làm tốt lắm, làm tốt lắm."

Isagi định trả lời thì khựng lại khi thấy một bóng người đang chạy về phía họ – một cậu thiếu niên cao lớn, thể hình cân đối, tóc đen được cột lại bằng băng đô thể thao, mang theo nụ cười thân thiện và lễ phép.

"Isagi-san!" cậu ta gọi lớn, khiến Yoichi nhướng mày. Lại thêm một người nữa mà mình không nhận ra...

Hiori mỉm cười nhẹ nhàng. "Nanase," cậu chào, "Lâu rồi không gặp."

Nanase rạng rỡ, khuôn mặt bừng sáng. "Lâu thật rồi ấy!" cậu nói hân hoan. Kurona gật đầu, vẫy tay chào lại.

"Tớ vừa đi ngang qua thì thấy các cậu, nên quyết định ghé chào một chút!" Giọng cậu ấy đầy thân thiện, đôi mắt tím nhạt dừng lại nơi Yoichi, nụ cười càng tươi hơn. "Isagi-san! Tớ đã xem trận đấu của cậu đấy!" Cậu nói đầy hào hứng. "Cậu tuyệt lắm!" Ánh mắt Nanase lấp lánh sự ngưỡng mộ khiến Yoichi cảm thấy có chút bối rối bên trong trước sự chân thành đó. 

Yoichi liếm nhẹ môi dưới rồi gật đầu. "Cảm ơn," cậu đáp ngắn gọn.

"Ồ!" Nanase bất ngờ thốt lên, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Yoichi. "Cậu đổi kiểu tóc à?" cậu hỏi, mắt sáng lên. "Nhìn hợp lắm đấy!" cậu lại khen thêm lần nữa.

Hiori để ý thấy cách Isagi cư xử với Nanase – điều đáng nói là Isagi hiện tại, cái phiên bản đang ở trong "giai đoạn nổi loạn", lại không tỏ ra lạnh nhạt hay thô lỗ với Nanase chút nào.

Mà cũng đúng thôi – cậu có thể hiểu được điều đó.

Mỉm cười, Hiori bước tới gần cậu bé nhỏ tuổi hơn. "Cậu đang định quay về chỗ đội PXG hả?" Hiori hỏi. "Nếu không thì... sao không ở lại chút nhỉ?" cậu đề nghị, "Cũng lâu rồi bọn mình chưa trò chuyện."

Nụ cười của Nanase càng lúc càng rạng rỡ, hai má ửng hồng. "Thật hả? Em được ở lại sao?"

"Sao lại không chứ?" Hiori bật cười, liếc sang nhìn Isagi. "Cậu ổn chứ, Yoichi-kun?"

Yoichi suy nghĩ trong giây lát. "Không sao," cậu đáp, gần như thì thầm – thật ra ban đầu cậu tính đi ngủ... nhưng mà thôi...

Hiori quay sang hỏi Kurona. "Còn cậu thì sao, Kurona?"

"Được mà, được mà." 

"Vậy thì tốt rồi."

Ừm... có lẽ cũng không tệ đến thế, Yoichi thầm nghĩ khi lặng lẽ bước theo họ. 

***

Yoichi vươn tay lên cao qua đầu, cuối cùng cũng thoát được khỏi mọi người. Cậu tính ghé qua phòng tập, nhưng cái tên đầu cam cuồng cơ bắp kia lại đang ở đó — chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt thảm hại ấy thôi là tâm trạng cậu sẽ tụt dốc không phanh.

Thở dài, cậu lôi điện thoại từ túi ra — chiếc điện thoại của Isagi Yoichi ở thế giới này. May mà nó có khóa vân tay, nên cậu vẫn mở được dễ dàng.

Cậu khẽ ngân nga, mở ứng dụng ghi âm. Cậu quyết định sẽ để lại vài đoạn ghi âm cho "cái tôi còn lại" nghe – cung cấp thông tin về những gì cậu đã làm thay, hoặc bất cứ điều gì cần biết – để tránh việc hắn ta bị tụt hậu quá xa.

Tên Isagi kia chắc giờ đang ở với Aomine, nên Yoichi chẳng lo gì cả.

Cậu hắng giọng, bấm nút ghi âm. "Yo," cậu bắt đầu lười nhác, nói vào mic, "Cậu không thấy tình cảnh của chúng ta đúng là vớ vẩn sao?" Cậu thở dài, "Tỉnh dậy ở một thế giới khác như trong phim hay cái thứ khỉ gì ấy."

Cậu tiếp tục, lời lẽ ngày càng "sặc mùi chân thật": "Cậu tỉnh dậy có thấy mình nằm cạnh tên khốn đó không?" Cậu thở ra, giọng như có chút hoài niệm khi nhớ đến người bạn da ngăm. "Chắc cậu đang tự hỏi quan hệ của tụi tôi là gì, đúng không?" Cậu đoán, như thể biết chắc câu hỏi trong đầu bản thể kia. Mà đúng thôi — hắn chính là mình, nên đoán dễ như ăn bánh.

"Ờm... cũng phức tạp đấy. Gọi là bạn cũng được, nhưng tụi tôi làm nhiều hơn mức bạn bè làm." Cậu ngả lưng ra sau, ngước nhìn lên trần. "May mắn là hắn đúng gu tôi, thì tại sao không chứ? Cao ráo, da ngăm, đẹp trai?" Cậu bật cười. "Cậu cũng thích kiểu đó à? Hay là tuýp người hiền lành, hay cười?"

Yoichi biết rõ, vì cậu cũng thích như thế.

"Cao ráo, da ngăm, đẹp trai hả?" — một giọng nói vang lên ngay bên tai cậu, nụ cười hiện rõ.

Yoichi bật người dậy, quay phắt đầu lại, rít qua kẽ răng. "Là cậu..." cậu gầm gừ. "Có thể đừng làm mấy trò đó nữa được không hả?"

"Tại sao?" Shidou hỏi, giả vờ vô tội. "Với mấy giác quan quái dị của cậu, chẳng phải cậu nên nhận ra tôi ở đây rồi sao?" Hắn ta nhướng mày, cười nham hiểm. 

Yoichi thật sự chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta. "Giác quan quái dị" à? "Có lẽ là vì tôi đang luyện cách chặn hết các giác quan nên mới không nhận ra cậu đấy," cậu nhếch mép. Nói thật thì... cũng không hẳn là nói dối, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng. Cậu thật sự đang luyện tập để chặn bớt cảm nhận xung quanh — và phần còn lại là vì mải mê thu âm quá mức.

"Và đừng có gọi thế là 'quái dị'," cậu lườm hắn.

"Chặn lại á?" Shidou lặp lại, vẻ mặt có chút hứng thú kỳ lạ. "Cậu không nên cố gắng làm cho nó mạnh hơn sao? Ý là, phát triển nó?"

"Có thể là nó đã đủ mạnh rồi thì sao?" Yoichi bật lại, không hề nhún nhường.

"Chuyện đó... có khả thi thật không?" Shidou hỏi, vẻ mặt càng thêm tò mò. "Với lại, cậu làm vậy để làm gì?"

Sao hắn ta lại nói nhiều thế? Hỏi hết câu này đến câu khác, lại còn ra vẻ thân quen nữa chứ. Yoichi đảo mắt, tỏ rõ sự bực bội. "Có thể là vì tôi muốn xóa sạch cái sự hiện diện phiền phức của mấy người đi, để còn giả vờ như các người không tồn tại."

"Thô lỗ đấy," Shidou đáp, nhưng giọng chẳng có chút giận dữ nào, ngược lại còn có vẻ thích thú. Hắn ngồi xuống cạnh Yoichi, "Vậy là... cao ráo, da ngăm, đẹp trai, hả?" hắn cười toe toét, còn nhướng mày trêu chọc Yoichi.

"Cậu nghe được bao nhiêu rồi?" Yoichi hỏi, cau mày — hắn ta chắc không nghe từ đầu đấy chứ?

"Chỉ khúc cậu nói về gu của mình thôi," Shidou đáp, nghiêng người sát vào Yoichi. "Vậy nghĩa là... tôi đúng gu của cậu rồi?" hắn nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

"Thì sao?" Yoichi bật lại, ánh mắt đầy thách thức. "Mà cậu đến đây làm gì? Cút đi cho tôi nhờ!" 

--

"Có thể lắm chứ," Shidou trả lời không chút ngượng ngùng, trong đầu đầy những suy nghĩ hiểm ác về phản ứng của những kẻ đang mê mệt cái con người trước mặt mình. "Cút đi á? Tôi không muốn," hắn rên rỉ như thể đang dỗi, khiến lông mày của Isagi giật giật – còn hắn thì bật cười thích thú.

Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh mọi người sẽ ghen đến phát điên như thế nào. Nhắc đến ghen tuông, nụ cười của Shidou càng trở nên gian xảo hơn khi hắn tưởng tượng đến việc mình lan tin rằng đã hôn Isagi Yoichi – tên egoist mà đám người kia tôn thờ đến cuồng si – và rằng chính Isagi là người chủ động. 

"Đừng có cười kiểu đó nữa, nhìn là biết cậu đang âm mưu cái gì rồi," Isagi mỉa mai, lườm hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Shidou rên nhẹ một tiếng, áp sát vào người Isagi. "Yo-chan~," hắn ngân nga, "cậu thật tuyệt mỗi khi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đấy." Nụ cười của hắn trở nên điên loạn. "Tôi thích lắm," hắn cười khoái chí.

Isagi chẳng buồn đáp lại, chỉ ném cho Shidou ánh mắt đầy khó chịu. "Im đi," cậu gắt, đẩy mạnh hắn ra. "Cậu không có buổi luyện tập nào à?" 

Shidou nhún vai một cách thản nhiên. "Tôi có nhịp độ của riêng mình," hắn đáp, ánh mắt dõi theo đôi mắt xanh băng giá kia đang chớp nhẹ một cách hờ hững. "Ý cậu là trốn luyện tập thì đúng hơn," hắn nói đầy ý tứ.

"Cậu phát hiện rồi à?" hắn cười vui vẻ. "Cậu đúng là tuyệt thật đấy!" Shidou nghiêng người sát lại gần. "Vậy tôi nên thưởng cho cậu một nụ hôn chứ?"

Isagi chỉ đảo mắt, đẩy mặt hắn ra lạnh nhạt. "Có vẻ giống phần thưởng cho cậu hơn đấy." 

Shidou cười khúc khích, ánh mắt tinh quái. "Tôi đã muốn hỏi từ nãy rồi," hắn nói, giọng đầy ẩn ý, nghiêng đầu nhìn Isagi. "Cậu còn... trong trắng không đấy?"

Isagi chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng, chẳng mảy may tỏ ra bối rối. Shidou hơi thất vọng – hắn đã mong chờ một biểu cảm ngượng ngùng, đỏ mặt từ cậu.

"Cậu thật không biết xấu hổ khi hỏi mấy chuyện như vậy à?" Isagi đáp, giọng không hề giận dữ cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Shidou, nơi ánh lên vẻ tinh quái và đầy ẩn ý. Rồi từ tốn hạ ánh nhìn, đôi mắt lim dim đầy thách thức hướng về hắn. "Vậy cậu nghĩ sao?" – Isagi hỏi, một nụ cười nửa miệng lướt qua môi, mang theo chút gì đó mời gọi nhưng đầy kiểm soát. 

Shidou chớp mắt vài lần trước khi bật thành tiếng cười lớn. "Thật sao?" anh thở mạnh, nhìn chằm chằm vào Isagi như thể anh không thể tin được điều mình vừa phát hiện ra. "Cậu thực sự khó đoán", anh nói, nghiêng người lại gần Isagi, nhìn người kia một cách dâm đãng, cũng hạ mắt xuống một nửa, hàng mi dài màu vàng hoe quạt đôi má rám nắng của anh. "Lần cuối cùng cậu làm thế là khi nào?"

Isagi không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. "Cậu thật sự định hỏi chuyện đó sao? Cậu đúng là không biết xấu hổ hơn tôi nghĩ," cậu nói, mắt nhìn thẳng Shidou, giọng điệu không mang chút ác ý nào, dù lời lẽ có phần châm chọc.

Shidou cười toe toét, chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ. Hắn quan sát Isagi – người đang nghiêng đầu suy nghĩ, một ngón tay đặt lên cằm như đang lục lại trí nhớ. "Trước khi quay lại," Isagi lẩm bẩm, rồi ngừng một chút, môi khẽ mím lại. "Quay lại Blue Lock."

Shidou lập tức bật cười ha hả. "Ý cậu là trong kỳ nghỉ à?" 

Isagi gật đầu. "Đúng thế," cậu đáp, nhấn rõ từng từ, "đêm trước khi quay lại đây." Một nụ cười bí ẩn thoáng qua môi cậu.

"Vậy mà cậu quay lại Blue Lock, đứng giữa đám người mê mẩn mình như một vị thánh vô tội," Shidou bật cười, vừa nói vừa không ngừng lắc đầu như thể không tin nổi. 

"Đừng gọi tôi như thế nữa," Isagi gắt nhẹ, giọng pha chút bực bội thật sự.

Shidou lại càng cười to hơn, ngửa đầu ra sau như thể vừa nghe được trò đùa hay nhất trong ngày. "Được rồi, thiên thần," hắn trêu, còn không quên nháy mắt với Isagi đầy khiêu khích.

Khóe môi Isagi giật giật. "Huấn luyện viên và đồng đội của anh sẽ không thắc mắc anh chạy đi đâu sao?" Isagi nhướn mày nhìn anh.

"Ai quan tâm chứ?" anh nói một cách vô tư, "và việc tập luyện với em trai của Sae chỉ là một sự chán ngắt." Anh thở dài chán nản, "Tôi không thể cương cứng được chút nào." 

Isagi nhíu mày. "Cái đó là kiểu ẩn dụ kỳ quặc nào vậy?" cậu cau mặt, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. "Vậy thì... luyện tập với tôi đi?" Isagi đứng dậy, vươn vai. "Tôi đang rảnh và muốn vận động một chút."

Shidou nhìn cậu với vẻ hứng thú rõ rệt, nhếch mép cười rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Làm luôn!" hắn đồng ý, bước chân dài và đầy khí thế. "Nhưng nhớ đấy—phải làm cho buổi tập này nổ tung đầu tôi cơ đấy, nghe chưa?" hắn thì thầm đầy thách thức. 

"Được rồi, tôi đoán là tôi có thể làm được điều đó?" Isagi trầm ngâm, xoay người trên gót chân, mái tóc đen tung bay đẹp đẽ, mí mắt hạ xuống, đôi mắt khép hờ nhìn Shidou theo cách quyến rũ. "Một điều khiến tâm trí phải kinh ngạc, hả?" anh mỉm cười với Shidou, ngón trỏ lướt trên môi theo cách mà Shidou không thể rời mắt, "Nếu đó là điều anh muốn, thì tôi sẽ đảm bảo cho anh thứ gì đó mà anh sẽ nghiện, thứ mà anh sẽ chạy về phía tôi cầu xin thêm." 

Shidou không thể không rùng mình trước những lời hứa hẹn đó. Hắn cười toe toét, để lộ hàm răng trắng. "Anh nghĩ anh có khả năng làm điều đó không?" hắn hỏi, thách thức cậu lại vì, theo những gì Shidou nhớ, Sae cũng có chút hứng thú với cậu, nên có lẽ có nhiều điều hơn về cậu và những trận đấu trong Manshine... "Tôi không dễ chiều đến vậy đâu," hắn nói, giọng hạ xuống thành tiếng gừ gừ. "Người duy nhất có thể mang lại cho tôi cực khoái tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong suốt cuộc đời mình là Itoshi Sae."  

Isagi chớp mắt nhìn hắn vài lần trước khi một nụ cười hoang dã cong lên trên môi, đôi mắt lóe lên nguy hiểm. "Heh," hắn thở ra gần như một tiếng rên rỉ nhẹ, và Shidou thề rằng hắn gần như đã cương cứng vì những âm thanh ngon lành đó, hoặc có thể là vì cảm giác chật chội trong quần short của mình.  

Đôi má đỏ ửng của Isagi trải dài trên gò má, cắn vào ngón trỏ vừa mới đặt trên cằm, trông anh có vẻ phấn khích. "Sae hah," anh thì thầm, quay lại và bắt Shidou quay lưng lại. 

Shidou vừa nghe đúng không vậy? Cậu ta vừa gọi Itoshi – người anh – bằng tên, một cách thản nhiên, không một chút kính ngữ?

"Tôi đi thay đồ chút," Isagi quay gót, rời khỏi phòng mà không thèm chờ câu trả lời từ Shidou.

"Thật đấy à?" Shidou nhìn cánh cửa vừa khép lại, chẳng hề bực bội mà lại đầy thích thú. Vì bình thường, không ai tỉnh táo mà dám đối xử với hắn kiểu đó cả. Vậy mà Yoichi lại làm – và chính điều đó mới khiến hắn không thể rời mắt.

Hắn ngồi lại trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi, khoanh tay như thể chuẩn bị xem một màn biểu diễn.

"Nhớ làm cho đáng giá đấy, Yo-chan~." 

***

Yoichi đang trên đường quay lại chỗ Shidou, đã thay xong đồng phục luyện tập. Vừa đi, cậu vừa lướt điện thoại, lười biếng bước từng bước, tìm kiếm thông tin về Itoshi Sae ở thế giới này.

Tiền vệ.

Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình, khuôn mặt không biểu cảm. Vậy là... ở thế giới này, Sae vẫn thay đổi vị trí thi đấu – y như nơi cậu từng sống. Yoichi cắn nhẹ môi dưới, tiếp tục lướt để xem thêm về lối chơi của Itoshi Sae. Từng dòng hiện ra... không khác gì cả. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi.

Có vẻ số phận của cậu ấy... dù ở thế giới nào cũng giống nhau.

Yoichi không thể không cảm thấy chua chát khi nhận ra sự trớ trêu ấy. Nhưng khi đang mải suy nghĩ, cậu bất ngờ khựng lại – đứng chắn trước mặt là Michael Kaiser, đang nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc.

"Cậu tránh đường giúp tôi được không?" Yoichi lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt sắc như dao. Nhưng tên tóc vàng có hình xăm hoa hồng xanh kia không nhúc nhích lấy một li, vẫn đứng yên như thách thức.

Thở dài trong lòng, Yoichi nghĩ – chỗ này đúng là tập hợp đủ loại người khác thường.

"Cậu định đi luyện tập à?" Kaiser hỏi, giọng lười nhác nhưng đầy khiêu khích. "Sao không tham gia với tôi luôn đi?" Hắn chống tay lên hông, ngẩng cằm, từ trên nhìn xuống như thể đang ban ơn. "Để tôi còn huấn luyện cậu chuyền bóng thật chuẩn cho tôi nữa," hắn nói mỉa mai, khiến Yoichi không kiềm được mà đảo mắt. 

Cậu hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của Kaiser và bước ngang qua hắn, nhưng bất ngờ tên tóc vàng túm lấy bắp tay cậu, kéo lại với một lực đủ mạnh khiến Yoichi nghiến răng vì khó chịu.

"Buông ra," Yoichi gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào Kaiser.

"Nếu tôi không buông thì sao?" Kaiser vẫn nở nụ cười đểu cáng. "Cậu định làm gì?" hắn nhướng cằm lên cao, giọng khinh khỉnh. "Hay định méc lại với No—"

Chưa kịp dứt câu, vừa nghe đến cái tên thiêng liêng ấy, Yoichi đã tung cú đá mạnh vào ống chân Kaiser. Không đủ để gây thương tích, nhưng đủ để khiến đối phương lơi tay ra, và cậu lập tức giật tay khỏi hắn.

"Yoichi..." Kaiser trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn tràn đầy thù địch. Nhưng điều đó chỉ khiến Yoichi cười mãn nguyện.

"Cậu định làm gì?" Yoichi nhại lại giọng điệu của hắn khi nãy, cười toe toét, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Đồ khốn," Kaiser nghiến răng, đứng thẳng dậy, hai mắt lóe lên như sắp bùng cháy. Yoichi lại càng thích ánh mắt ấy hơn – đẹp thật đấy.

Yoichi mỉm cười ngọt ngào như thể vừa nhận được lời khen. "Cảm ơn nhé," cậu nói, đặt tay lên ngực như thể xúc động lắm trước câu chửi của Kaiser.

"Đó không phải là lời khen!" Kaiser gắt, trán nổi gân, khuôn mặt đỏ bừng vì tức. 

"Bye nha," Yoichi nở nụ cười rạng rỡ, giọng đầy mỉa mai, "Muốn tôi luyện tập với cậu á? Vậy thì học cách van xin đi." Cậu vẫy tay nhẹ nhàng như chào tạm biệt rồi bước ngang qua Kaiser, chạy đi không thèm để tâm đến những tiếng gọi giận dữ và lời chửi rủa bằng tiếng Đức vang lên phía sau.

Vừa chạy, Yoichi bất ngờ xoay người lại, nhấc cao ngón giữa hướng thẳng về phía tên tóc vàng kia – kẻ giờ đang trợn mắt như thể vừa bị xúc phạm đến tận linh hồn.

Mà đúng là thế thật. Gương mặt kinh hãi của Kaiser trông buồn cười đến mức Yoichi suýt bật cười.

Vui thật đấy.

"Hẹn gặp lại nha, bệ hạ~!" Yoichi cười toe toét, rồi quay đầu, lao đi như cơn gió. 

***

Chigiri chẳng còn bất ngờ với Bachira nữa — người luôn biết cách lôi kéo Kunigami theo cùng. Từ khi Kunigami trở lại, cả nhóm vẫn chưa có dịp thật sự nói chuyện với cậu ấy, đặc biệt là về việc tại sao lại trở nên trầm lặng và xa cách đến thế.

Cậu vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc Ego đã huấn luyện Kunigami thế nào để khiến cậu ta thay đổi hoàn toàn như vậy. Thay đổi nhiều đến mức Chigiri phải thừa nhận... cũng không hẳn là tệ. Nhưng nó khác xa với Kunigami trước kia – người luôn mang tinh thần tích cực, người có thể tìm ra ánh sáng ngay cả trong thất bại.

Mà nhắc đến sự thay đổi, Isagi... Chigiri vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu ấy – đúng hơn là, cậu chẳng biết Isagi biến đâu mất, và thậm chí còn không biết cậu ta ở phòng nào. Mình đáng lẽ nên hỏi Hiori... dù sao cũng là bạn cùng phòng của Isagi mà.

"Cùng luyện tập đi!" Bachira hét to, vẫn luôn đầy năng lượng như mọi khi.

Chigiri nhìn cậu bạn sôi nổi, thấy lòng hơi chùng xuống khi nhận ra – ít nhất, khía cạnh ấy của Bachira vẫn chưa đổi thay. Nhưng ánh mắt cậu chợt liếc sang Kunigami, thoáng một nỗi buồn lướt qua.

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi không đến đây để giả vờ chơi vui với các cậu rồi sao?" Kunigami lên tiếng, giọng uể oải và ánh mắt lạnh nhạt. Với quầng thâm dưới mắt, trông cậu ta thực sự chẳng ổn chút nào.

"Đừng lo~" Bachira vẫn cười, ánh mắt lấp lánh vẻ hoang dại quen thuộc. "Tôi không hề có ý gì như cậu đang nghĩ đâu," cậu nói, vừa tung quả bóng lên rồi dùng chân hứng lại, tiếp tục lặp đi lặp lại như thể chẳng có gì xảy ra, cả ba tiếp tục bước về phía trước.

Họ dừng trước một cánh cửa tự động lớn, chờ nó mở ra hoàn toàn.

Và tất nhiên, người bước vào đầu tiên... lại chính là Bachira. 

"Nghe nói sân này chẳng ai dùng cả, nên nếu tụi mình luyện ở đây thì cũng chẳng ai làm phiền," Bachira luyên thuyên, rõ ràng là cậu thật sự chỉ muốn chơi cùng bạn. "Tụi mình nên gọi cả Isagi nữa," Bachira bỗng quay đầu lại.

Chigiri tò mò nhìn theo, thấy Bachira đang nhìn về phía trước, thế là cậu cũng quay đầu theo hướng đó... và rồi ánh mắt chạm phải một người đã có mặt sẵn trong sân – không ai khác ngoài Shidou Ryuusei.

Tại sao trong tất cả mọi người... lại là Shidou Ryuusei? Chigiri rủa thầm, cắn chặt bên trong má.

Chigiri có thể thấy rõ cơ thể Kunigami đang căng cứng lại, toàn thân gồng lên, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rớm máu.

"Kunigami," cậu gọi khẽ, giọng cảnh báo, hy vọng ngăn bạn mình khỏi hành động bốc đồng vì những cảm xúc cá nhân.

Bachira nhướng mày nhìn Kunigami một cái, rồi quay đầu lại khi thấy Shidou cũng đã chú ý đến họ, miệng nở nụ cười đầy gian trá. Hắn đứng dậy và bắt đầu bước tới.

"Ồ, xem ai đây nào?" Shidou cười gằn, ánh mắt sắc lẹm. "Là cái tên anh hùng vô dụng đó phải không? Tưởng cậu về quê luôn rồi chứ." Hắn nhìn Kunigami đầy khinh miệt. "Cậu tên gì nhỉ?" Shidou hỏi, mắt mở to đầy giả vờ ngây thơ, môi cong lên đầy khiêu khích.

Một đường gân nổi rõ trên trán Kunigami khi cậu bước tới, mắt nhìn thẳng vào Shidou với ánh nhìn như thiêu đốt – khiến nụ cười của Shidou càng mở rộng hơn.

"Muốn đấu không?" Shidou nhướng mày, giọng lơ đãng như thể đang rủ chơi một trò con nít. "Tôi sẽ tiễn cậu quay lại cái hố địa ngục mà tôi từng chôn cậu xuống lần trước." Hắn phá lên cười điên dại. 

Chigiri bước nhanh vài bước, nắm lấy vai Kunigami kéo lùi lại. Nhưng đầu cam không nhúc nhích một chút nào – cậu ấy đang sôi sục giận dữ đến mức vai run lên, ánh mắt như lửa bốc cháy.

"Tại sao chúng ta không đấu luôn đi?" Kunigami gầm gừ, để mặc cơn tức giận và mối thù che mờ lý trí. "Tôi sẽ là người tống cổ cậu xuống cái địa ngục mà cậu cứ lảm nhảm đó."

Kunigami...!
Chigiri thầm kêu lên, cảm giác thất vọng lướt qua ngực. Cậu đang quá dại dột.

Cậu hít sâu một hơi, rồi bước tới đứng cạnh Kunigami, ánh mắt chuyển sang nhìn Shidou. "Sao không cho tôi tham gia luôn?" cậu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Kunigami nghiến răng, quay sang. "Tôi không cần cậu giúp."

Shidou phá lên cười. "Wow," hắn nói, giọng điệu giả vờ ngạc nhiên đến mức muốn đấm. "Cậu thật sự nghĩ cậu có thể thắng tôi một mình sao?" Hắn nhướng mày, chu môi ra đầy châm chọc. "Trong khi lần trước, có người giúp mà cậu còn chẳng làm gì được?"

Kunigami giật cổ áo Shidou, kéo mạnh về phía mình, hai tay nổi gân như muốn đập nát hắn ngay tại chỗ. "Cậu đúng là thằng khốn hết thuốc chữa," cậu gầm lên, giọng trầm thấp như dằn nén giận dữ. "Nếu đó là điều cậu muốn, thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện – và lần này, tôi sẽ kéo theo cả hai người họ tiễn cậu xuống địa ngục." 

Shidou phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng cả sân. "Ba đấu một á?" hắn nhếch mép đầy thách thức, tay nắm chặt lấy cổ tay Kunigami đang túm áo mình, ấn đúng huyệt khiến cậu buông lỏng. "Mấy người tuyệt vọng đến mức đó cơ à?"

"Không phải sao?" một giọng nói lười biếng, đầy giảo hoạt vang lên từ phía sau.

Cả ba người đồng loạt quay lại.

"Isagi," Chigiri nhận ra, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và thắc mắc. Cậu ta đến đây từ bao giờ?

"Yoichi~!" – Bachira reo lên, mặt bừng sáng như trẻ con gặp kẹo.

Yoichi? Chigiri nhíu mày. Từ khi nào hai người họ gọi nhau bằng tên? Ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi – có điều gì đó rất khác về cậu ta.

Kunigami chỉ lườm Isagi, không nói một lời, cũng không chào. Họ có mâu thuẫn gì à? – Chigiri nuốt khan khi ý nghĩ đó thoáng qua.

"Ba đánh một có vẻ không công bằng lắm, nhỉ?" Isagi mỉm cười, bước chậm rãi tới đứng cạnh Shidou. "Vậy sao không là ba đánh hai?"

Cậu nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia đầy thách thức.

"Ba người các cậu... đấu với tôi và Shidou."

Hả?! 

Chigiri không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt; cậu cứ đứng đó, miệng hơi há ra, sững sờ trước lời đề nghị của Isagi. Cậu ấy nghiêm túc muốn lập đội với... Shidou sao?

Bachira cũng chẳng khá hơn – ánh mắt cậu nhìn Isagi như thể vừa bị phản bội.
"Yoichi..." cậu thì thầm, môi dưới run lên nhẹ nhẹ.

"Tôi thật sự thấy hứng thú với lối chơi của Shidou," Isagi nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh như đang khiêu khích. "Tôi muốn biết kiểu tiền đạo nào lại có thể khiến Itoshi Sae để mắt đến." Cậu tiếp lời, một nụ cười lém lỉnh nở trên môi – hoàn toàn không giống với nụ cười nhút nhát, lễ phép mà họ từng quen thuộc.

"Vậy nên..." – Isagi đặt tay lên ngực, giọng dứt khoát – "chúng ta chơi thôi. Ba đánh một."

Chigiri cảm thấy đầu óc quay cuồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com