Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tái lập

Anri suýt nữa thì há hốc miệng nhìn màn hình, không tin nổi những gì đang diễn ra giữa hai nhóm cầu thủ. Cô liếm nhẹ môi, liếc sang Ego từ khóe mắt. Người đàn ông ấy vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, gương mặt không biểu cảm như thường lệ. Anri thật sự không biết liệu mình có bao giờ hiểu nổi con người này hay không.

"Chúng ta nên làm gì đây, Ego-san?" Anri quyết định lên tiếng. "Có nên dừng họ lại không?"

Ego vẫn ngồi tựa lưng, không hề rời mắt khỏi màn hình. Đôi mắt rộng mở của ông ta gần như nuốt trọn mọi diễn biến. "Chúng ta không cần làm gì cả," ông ta trả lời dửng dưng. "Và đây là một cơ hội tốt để xem Isagi Yoichi này có thể làm được gì." Lại cái cảm giác rờn rợn đó – cảm giác mà Anri luôn thấy mỗi khi ông ta trở nên thế này.

"Nhưng..." cô khẽ ngập ngừng, một giọt mồ hôi rịn ra ở thái dương. Mùi rắc rối đang rõ mồn một. Mỗi lần Ego hành xử như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra – tốt hoặc xấu. Cô nhìn chằm chằm vào Kunigami, tóc cam cháy. "Điều đó sẽ không tệ với Isagi-kun và Kunigami sao?" cô thử thuyết phục, "nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phối hợp trong đội."

Ego khịt mũi, vẫn không quay đầu lại, quá mê mẩn với những gì đang xảy ra trên màn hình. "Giữa hai người đó chẳng có cái gì gọi là 'phối hợp đội' cả, Anri-chan, cô biết điều đó mà."

Đúng vậy, Anri biết rất rõ. Chỉ là Ego không biết được cảm giác của cô mỗi khi phải xem những trận đấu như thế. Cô hiểu rằng việc đó là cần thiết để bọn trẻ trưởng thành, nhưng cũng không thể phủ nhận việc Kunigami sau khi trở lại... đã thay đổi quá nhiều. Cậu ấy xem mọi người như đối thủ, không ngần ngại cướp bóng hay phá chiến thuật – kể cả với các tiền đạo giỏi hơn trong cùng một tầng đấu.

Cậu ta chỉ quan tâm đến việc ghi bàn một mình. Không cần đồng đội. Không muốn phối hợp. Chỉ có bản thânbàn thắng.

Anri hiểu rằng triết lý của họ là về cái tôi – về việc để bản ngã của một tiền đạo phát triển. Nhưng những gì Kunigami đang thể hiện... không chỉ là "cái tôi", mà là ích kỷ.

Cậu ấy sẽ không thể tiến xa nếu cứ như vậy mãi.

"Và đối thủ lần này lại là Shidou-kun..." cô lẩm bẩm, cắn móng tay đầy lo lắng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Nếu lần này cậu ấy lại thua... thì còn khủng khiếp hơn lần trước mất."  

Anri không hay biết rằng, lời nói của cô đã khiến Ego – người đàn ông đeo kính đó – lần đầu tiên trong một lúc lâu... quay đầu lại nhìn cô.

"Vậy thì đó là lỗi của cậu ta," Ego đáp, giọng vô cảm, ánh mắt lạnh tanh. "Nó chỉ chứng minh rằng cậu ta yếu kém và chẳng thay đổi được gì sau tất cả những buổi huấn luyện đã trải qua." Anh ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng, tựa lưng vào ghế. "Không phải chính cậu ta là người khơi mào chuyện này sao?" Ego nhếch môi, ánh sáng từ màn hình khiến tròng kính của anh ta lóe lên kỳ quái. "Nếu đến một thất bại như vậy cũng không thể chịu được, thì hãy nói lời tạm biệt với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đi. Với cái đầu óc bé bằng hạt đậu đó..."

Anri khẽ thở dài. Thái độ thờ ơ và tàn nhẫn của Ego chẳng còn xa lạ gì với cô nữa – nhưng lần nào cũng khiến cô thấy lạnh sống lưng. Dù vậy... anh ta nói đúng. Nếu Kunigami không chịu nổi một thất bại trong tình huống này, thì đừng nói đến việc vươn lên đỉnh cao thế giới bóng đá.

Ego bỗng nở một nụ cười quái dị, và Anri không kìm được cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Giờ thì..." anh ta lẩm bẩm, nụ cười méo mó lan rộng như một tên hề điên loạn, người nghiêng sát về phía màn hình, trán gần như chạm vào mặt kính. "Hãy cho ta xem các ngươi làm được gì nào." 

  。。。。

Isagi ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo khung cảnh vùn vụt lướt qua bên ngoài cửa kính taxi. Trong lòng cậu bắt đầu trỗi dậy cảm giác nôn nao và tò mò – người mà họ sắp gặp là ai vậy?

Cậu liếc nhìn người ngồi cạnh – Aomine, gương mặt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Aomine," Isagi gọi khẽ, khiến đối phương ngẩng lên, rời mắt khỏi màn hình. "Người mà chúng ta sắp gặp... thật ra là ai?"

Aomine tắt điện thoại, nhét vào túi quần màu kaki. "Akashi," hắn trả lời ngắn gọn. "Akashi Seijirou."

"...Akashi?" Isagi nhắc lại, hơi ngập ngừng.

"Ừ," Aomine xác nhận, rồi thở dài. "Tôi phải báo với cậu ta chuyện đang xảy ra. Không thể để cậu ta tự phát hiện ra đâu, phiền phức lắm. Và tôi cũng không muốn bị dí kéo theo sau với cây kéo trên tay." Hắn khịt mũi, vai hơi sụp xuống như bất lực.

Dí kéo?! Đâm?!

Isagi không kìm được mà bắt đầu thấy bất an rõ rệt, người khẽ nhúc nhích trên ghế. Rốt cuộc thì mình sắp gặp dạng người gì vậy trời?! "Người đó... không nguy hiểm chứ?"

Aomine liếc nhìn cậu đúng một giây rồi phá lên cười, vỗ mạnh vào vai khiến Isagi phải nhăn mặt. "Đừng lo," hắn trấn an – như thể Isagi không vừa nghe thấy chuyện có người đi đâm người khác bằng kéo.

Thật ra... Isagi cũng nghĩ mình nên quen với mấy kiểu "dị thường" như thế này rồi, xét đến việc suốt từ ngày bước chân vào Blue Lock, cậu đã toàn bị vây quanh bởi những gã tâm thần.

"Không có gì khiến cậu phải sợ cả," Aomine nói tiếp, như thể cảm nhận được mọi luồng lo âu đang dâng trào trong người Isagi.

Có thật không...? – Isagi thầm nghĩ.

"Akashi có vẻ khá quý cậu đấy, nên cứ yên tâm đi." 

Ồ, câu nói đó thật sự khiến Isagi dịu đi phần nào. "Akashi là ai vậy?" – cậu nghĩ thầm, nhưng không dám hỏi thêm câu còn lại đang lởn vởn trong đầu: "Và mình – tức là bản thể kia – có quan hệ gì với anh ta?"

"À, hai người gặp nhau khoảng một tháng sau khi tôi quen cậu," Aomine vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ngay lập tức cậu ta để mắt đến cậu – đặc biệt là cặp mắt và mấy cái giác quan phi nhân loại đó."

Phi nhân loại? – Isagi thoáng cau mày. Vậy là... khả năng đó thật sự quá mức bình thường?

"Akashi đã giúp cậu rất nhiều để mài giũa cặp mắt đó đến độ hoàn hảo."

Giúp à... Isagi nghĩ. Thật tuyệt, khi có người ở bên để dẫn dắt và hỗ trợ khả năng của mình như thế. Còn cậu... thì phải tự mình mò mẫm mọi thứ, không có lấy một người giải thích, và đến giờ vẫn còn loay hoay không biết làm sao để tận dụng năng lực đó một cách tối đa.

Nếu mình nói mình thấy... ghen tị với chính bản thể kia của mình thì có ngu ngốc quá không? 

 。。。。

Shidou Ryuusei chưa bao giờ xem bóng đá là trò chơi vui vẻ đơn thuần. Với hắn, bóng đá là bản chất của sự sống, là sự bùng nổ thuần túy nhất của sự tồn tại. Và hắn tin chắc rằng không một ai trên đời này yêu bóng đá hơn hắn.

Ánh mắt Shidou liếc sang Isagi Yoichi, vẫn không ngừng đặt dấu hỏi vì sao cậu ta lại chọn đứng về phía hắn – đối đầu với những người từng gọi là đồng đội. Nhưng nghĩ kỹ lại thì... chẳng có gì lạ. Vì Isagi là một bí ẩn.

"Tại sao lại chọn lập đội với tôi thay vì chơi cùng mấy đứa bạn thân kia của cậu?" Shidou hỏi, một tay chống hông, ánh mắt lấp lánh tò mò. "Cậu định gài tôi đấy à?" – hắn nhếch mép, ánh nhìn đầy man dại, mắt trái nheo lại.

Chắc chắn nhiều người sẽ cười nhạo nếu nghe Shidou nói thế. Với họ, Isagi Yoichi là kiểu người hiền lành, đạo mạo, gần như thánh sống. Nhưng Shidou biết rõ – toàn là xạo chó.

Hắn cười nhếch một cách sắc lạnh. "Cậu định diễn trò rồi phản kèo hả? Tỏ vẻ muốn hợp tác để rồi ném tôi vào bẫy à?"

Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn – ánh mắt ấy không hề có chút sợ hãi. Và điều đó... khiến Shidou hưng phấn đến run người.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu khiến tôi thấy hứng thú." Isagi đáp, vừa nói vừa vươn vai, dáng vẻ vô cùng bình thản. "Tôi muốn biết cảm giác chơi bóng với một người như cậu là thế nào."

Shidou chớp mắt. Hắn không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế.

"Và..." – Isagi tiếp, ánh mắt hướng xa xăm – "cậu đừng nói mấy lời xúc phạm như thế được không?" Cậu nói với vẻ chán nản. "Tôi sẽ không làm mấy chuyện như vậy, dù cho tôi—" Câu nói bị cắt ngang khi Isagi mím chặt môi, im lặng đột ngột.

Shidou cau mày. Dù cho cậu... gì cơ? 

Isagi quay lưng lại, giọng đều đều: "Đừng lo, tôi sẽ không làm mấy chuyện như thế đâu."

Cảm xúc của Isagi Yoichi đúng là thay đổi như thời tiết, Shidou thầm nghĩ, khóe môi cong lên đầy thú vị.

"Có thể cậu không nhận ra, nhưng tôi cực kỳ ghét thua cuộc." Isagi nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Shidou tất nhiên biết điều đó. Hắn cười nhăn nhở, cúi người xuống sát bên Isagi, tạo thành một dáng hình uy hiếp. "Vậy thì cho tôi xem đi," hắn thách thức, giọng trầm thấp. "Cho tôi thấy cậu có thể làm tôi 'bùng nổ ' đến mức nào."

Cơ thể Isagi hơi khựng lại – một phản ứng rất nhẹ, nhưng không qua mắt được Shidou. Đôi mắt cậu lúc này trở nên xa xăm, trống rỗng.

"Này," Isagi cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được. "Ryuusei... cậu có yêu bóng đá không?"

Shidou hơi nhíu mày. Câu hỏi đó... có gì đó không ổn. Quá hiển nhiên để cần hỏi.

"Tôi đảm bảo với cậu," Shidou ngẩng cao đầu, giọng đầy tự tin, "không ai trên đời này yêu bóng đá hơn tôi đâu."

Isagi khẽ mở to mắt. Một phản ứng chỉ thoáng qua, nhưng rõ ràng.

Shidou bật cười, ánh mắt đầy lửa. "Biết đâu sau trận này, cậu lại yêu tôi mất," hắn nhướng mày, trêu chọc. "Hoặc cậu sẽ yêu bóng đá sâu sắc hơn bao giờ hết." Hắn nhấn mạnh từng chữ, nhìn vào đôi mắt xanh dương ấy – và thấy ánh sáng lóe lên. Giống như đang nhìn vào mặt biển đêm tĩnh lặng, phản chiếu cả bầu trời sao rực rỡ.

Ồ... Shidou nghĩ, thì ra cậu ta cũng có thể làm ra vẻ mặt như thế.

Dù không nói thành lời, hắn vẫn bị sự thay đổi đột ngột trong Isagi làm cho choáng váng. Như thể cậu ta, người trông lúc nào cũng bình thản và lạnh lùng, vừa tìm thấy một tia hy vọng mong manh giữa tuyệt vọng.

Isagi khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Cậu bước lại gần, vươn tay nắm lấy vạt áo đồng phục của Shidou, ngước lên – ánh mắt khiến hắn như bị hút vào. Với khoảng cách gần như vậy, Shidou nhìn thấy từng chi tiết trên gương mặt cậu ta: đôi má ửng hồng, đôi môi khẽ hé mở, và ánh mắt xanh như thủy tinh phản chiếu nỗi khát vọng... hay cơn khủng hoảng? Không rõ. Nhưng tất cả khiến một phần đen tối trong Shidou rạo rực.

Muốn thấy cậu ta khóc thật đấy... Gương mặt đó mà đầy nước mắt chắc sẽ tuyệt lắm.

"Tôi—" Isagi khẽ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì...

"Các người định đứng đó bao lâu nữa hả?" – một giọng nói thô lỗ xen vào, khiến Shidou nghiến chặt hàm, thái dương nổi gân. Tên anh hùng rác rưởi đó...!

Shidou nắm chặt tay, sẵn sàng tẩn cho Kunigami một trận. Nhưng bất ngờ Isagi kéo áo hắn, mạnh đến mức suýt khiến Shidou ngã nhào. Hắn xoay người lại, định quát – thì chợt khựng lại.

Ánh mắt "vô tội" khi nãy giờ lạnh như băng tuyết mùa đông. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Shidou – và hắn thấy phấn khích tột độ.

"Thật đấy à?" – Isagi lạnh lùng, mắt tối lại. "Cậu phải mò tới tận đây chỉ để giục tụi tôi bắt đầu trận đấu sao?"

Cậu quay sang đối mặt với Kunigami, giọng hờ hững, nhưng ánh mắt bén như dao.

"Được thôi. Nếu cậu muốn thua tệ đến thế..."

Isagi nghiêng đầu, mở to mắt – không hề che giấu chiến ý cháy bỏng.

"...vậy thì tôi sẽ dâng tặng thất bại đó cho cậu trên một chiếc khay bạc."

Ahh... Shidou rên rỉ trong đầu, chưa bắt đầu mà đã muốn phát cuồng rồi đây.

Kunigami – cái đầu cam đầy tức tối – khẽ giật mình trước lời tuyên chiến vừa rồi, nhưng cố giữ vẻ cứng cỏi, nghiến răng đáp lại bằng một cái nhìn hằn học. Trong khi đó, Isagi thì chẳng hề lay chuyển. Cậu ta còn mỉm cười nữa – một nụ cười kiêu ngạo đầy thách thức, như thể nói: "Cậu nghĩ cậu đáng để tôi để tâm à?"

Shidou bật cười thành tiếng. Cậu ta thú vị thật. Không kiềm được, hắn vòng tay qua vai Isagi, giọng hát như con mèo nghịch ngợm: "Cậu đúng là tuyệt vời đấy, Yo-chan~."

Nhưng Isagi quay sang liếc hắn bằng ánh nhìn lạnh đến rợn người.

Shidou rùng mình, rồi nhếch môi thành một nụ cười đầy ám ảnh. "Vậy, kế hoạch là gì?" – hắn hỏi, giọng kéo dài, tràn đầy ham muốn phá hoại. Nhưng thay vì đáp, Isagi lặng lẽ kéo hắn sang phía sân đối diện, rời khỏi đám đối thủ.

"Ý cậu là gì?" Isagi nói, giọng mờ ảo, đôi mắt phát sáng kỳ dị như có thứ gì đó vô hình đang bùng cháy bên trong. "Cậu không nghe tôi nói à?" Cậu né người khi Shidou lại định lao vào ôm, giọng trầm lạnh như băng.

"Chúng ta sẽ nghiền nát bọn họ."

Shidou cảm thấy cả người nổi da gà – không phải vì sợ, mà vì quá kích thích. Nụ cười của hắn càng ngày càng rộng hơn.

"Tuyệt vời..." 

---

Ánh mắt của Bachira dán chặt vào phía bên kia sân – nơi Isagi đang đứng cạnh Shidou Ryuusei. Cậu vẫn không thể tin được Isagi lại chọn hợp tác với hắn ta – tên tàn bạo từng suýt đá cậu không chút do dự. Isagi đã quên chuyện đó rồi sao?

Mà, nếu quên thật thì Bachira cũng chẳng lấy làm lạ. Isagi vốn là thế... dễ tha thứ.

Nhưng...

Bachira thở ra nặng nề, nắm tay siết lại. Cậu không thích cái cách Shidou cứ lượn lờ sát bên Isagi một chút nào. Tại sao hắn ta lại có thể đứng gần Isagi đến thế? Cái cảm giác bực bội len lỏi dưới da, và con quái vật trong cậu bắt đầu tru lên, đòi được giải thoát. Nó gào thét muốn xé Shidou ra khỏi Isagi.

Cậu nhìn thấy Shidou thì thầm gì đó bên tai Isagi, thân hình cao lớn nghiêng sát vào. Và rồi cậu thấy Isagi – ngước lên nhìn hắn với một biểu cảm mà khiến tim Bachira như bị bóp nghẹt.

Tại sao cậu ấy lại nhìn Shidou như thế?

Bachira đã nghi ngờ từ trước – từ lúc nhìn thấy Isagi đi cùng Rin và Shidou hôm đó. Cả hai tên kia đều gọi Isagi bằng giọng điệu gần gũi, gần như thân mật... còn hơn cả cách cậu – người bạn thân nhất – từng gọi.

Mải suy nghĩ, Bachira suýt không nhận ra Kunigami đã bước lên, đứng chắn trước mình và Chigiri.

Chigiri liếc Kunigami, rồi quay sang Bachira: "Hai người chắc chắn chứ?" – cậu hỏi, giọng pha đầy lo lắng, rõ ràng là dành cho Kunigami nhiều hơn.

Đôi mắt Kunigami vẫn rực cháy, nhìn thẳng vào lưng Shidou như muốn thiêu rụi hắn. Nếu ánh nhìn có thể giết người, thì Shidou đã tan xác dưới đất.

"Chắc," Kunigami đáp cộc lốc. "Tôi đã quyết rồi... tôi sẽ trả thù." Cậu liếc qua vai, ánh nhìn nghiêm khắc đến mức khiến Bachira chỉ muốn đạp vào mặt.

Bachira nghiến răng, cố giữ cho con quái vật trong mình không nhảy xổ ra.  

Cứ ra vẻ lạnh lùng, xa cách, như thể cả thế giới dưới chân cậu ta vậy... Bachira nghiến răng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?

Phải, chính cậu cũng từng nói – bản thân không đến đây để chơi mấy trò kiểu kunbawa gì đó. Nhưng...

Isagi... Bachira thầm gọi tên. Cậu nhận ra rằng mình không còn phụ thuộc vào Isagi như trước nữa. Cậu hoàn toàn có thể chơi bóng mà không cần người đó kề bên. Thế nhưng... mỗi lần nhìn thấy Isagi phối hợp với người khác – giống như cách họ từng phối hợp... đặc biệt là với Kurona – ngực cậu lại thắt lại.

Chigiri lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Sẽ là 3 đánh 2." Cậu buộc tóc lên, ánh mắt nghiêm túc. "Tớ vẫn không tin nổi Isagi lại đề xuất chơi cùng với Shidou." Cậu hừ một tiếng. "Cậu ấy nghĩ mình kiểm soát được tên đó chắc?"

Kunigami nghe vậy, ánh mắt càng tối sầm lại. "Hai người thật kiêu ngạo," cậu rít lên, giọng đầy uất ức. Sự bực bội vì bị xem nhẹ hiện rõ trên mặt cậu. "Tôi sẽ cho cậu ta thấy," cậu gằn giọng, căng thẳng hiện rõ trong từng thớ cơ.

Isagi đã làm gì khiến Kunigami căm giận đến vậy? Bachira tự hỏi, càng thêm khó hiểu. Kunbanwa hay gì đi nữa, Kunigami đang phản ứng thái quá một cách mù quáng. Isagi từng buồn đến thế nào khi Kunigami bị loại – cậu biết rõ. Thế mà giờ cậu ta lại...

Khốn kiếp! Bachira nguyền rủa thầm, rồi hít sâu. Tạm gác lại chuyện này đã. Giờ là trận đấu. Và đối thủ... là Isagi. 

--

Chigiri bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự về hướng đi của trận đấu này. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Kunigami lại hành xử thù địch đến vậy với Isagi. Cậu cũng từng nghe kể lại – cách mà Kunigami lạnh lùng đáp lại khi Isagi cố chào đón cậu ta trở lại Blue Lock.

Chẳng lẽ... Kunigami vẫn còn giữ mối hận vì không được Isagi chọn ở vòng hai? – Chigiri thầm nghĩ, hồi tưởng lại lúc đó. Nếu như chính cậu không được chọn hôm ấy, thì giờ có lẽ người vào wild card đã là cậu. Và cậu không chắc mình sẽ không hành xử giống Kunigami lúc này.

Vớ vẩn thật. Nhưng cũng không thể trách... Vì nếu khi ấy, Isagi chọn người khác thay vì chọn Chigiri vì tốc độ, cậu cũng chẳng biết liệu mình có vượt qua được cảm xúc đó không. Mà nếu khi đó Isagi gặp Kurona sớm hơn... liệu cậu có còn cơ hội?

Cậu lắc đầu, không muốn biết câu trả lời.

"Còn cậu thì sao, Bachira?" – Chigiri quay sang hỏi người đồng đội tóc hai màu. "Cậu thật sự ổn với chuyện này à?"

Bachira mỉm cười, nhưng Chigiri có thể thấy rõ sự gượng gạo. "Tất nhiên rồi," Bachira nói, cố tỏ ra vui vẻ. "Tớ háo hức lắm... sẽ cho Isagi thấy con người mới của tớ." Cậu đứng dậy, xoay vai vài vòng, nụ cười trên môi dần trở nên thật sự hơn khi nhắc đến Isagi. "Tớ sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy, tớ cũng đã mạnh lên."

Đôi mắt vàng rực của Bachira bừng cháy quyết tâm – Chigiri không khỏi nở nụ cười nhẹ. Phải rồi, Bachira lúc nào cũng là người mang lại không khí tích cực nhất. Ngay cả Isagi cũng từng được truyền cảm hứng từ cậu ấy.

Nhưng rồi – thình thịch! – âm thanh nặng nề của bước chân Kunigami vang lên, khiến cả hai giật mình. Chigiri ngó sang, chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Kunigami đang hằm hằm bước tới. Bachira nhíu mày, ánh mắt hơi lo lắng. Chigiri chỉ biết vùi mặt vào tay.

Lạy trời... Cái tên này lại định làm gì nữa đây?

Kunigami dừng ngay trước mặt Isagi và Shidou, gương mặt đanh lại, mắt tóe lửa.

"Các người còn định đứng đực ra ở đây bao lâu nữa?" – cậu gằn giọng, ánh nhìn sắc lẹm như thiêu đốt – đặc biệt là nhắm vào Isagi.

Thật đấy, Kunigami... cậu đang phá hỏng cả tinh thần trận đấu rồi. 

Chigiri chỉ muốn lấy hai tay xoa mặt thật mạnh vì quá chán nản. Thần linh ơi, cậu thầm cầu khẩn, tớ thật sự đã cố hiểu Kunigami, nhưng cậu ta cứ khiến mọi thứ rối tung cả lên.

Đặc biệt là với Isagi phiên bản nổi loạn này – người mà Chigiri vẫn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế kể từ cái đêm đầy căng thẳng ở căng-tin. Cậu đã đợi một thời điểm thích hợp... nhưng Kunigami lại cứ như muốn phá hỏng mọi thứ.

Kunigami...! Chigiri nghiến răng. Cậu thật sự muốn gào vào mặt tên cao lớn kia. Kiên nhẫn của cậu đang bị kéo căng như dây đàn – chỉ trực đứt. Dù biết rõ Kunigami to khỏe hơn mình, Chigiri vẫn nghiêm túc cân nhắc việc... lôi cổ hắn về chỗ bằng mọi giá.

Nhưng rồi – cậu đông cứng lại khi thấy gương mặt Isagi. Cái cách cậu ấy nhìn Kunigami – lạnh lùng đến rợn người. Kunigami cũng khẽ giật mình lùi lại nửa bước. Chigiri nhìn thấy miệng Isagi mấp máy, chắc chắn đang nói gì đó. Và sắc mặt cậu ấy càng lúc càng tối đi...

Trong khi đó, Shidou – như một kẻ điên thật sự – dõi theo biểu cảm của Isagi không chớp mắt, hai má ửng đỏ, nụ cười điên dại vẽ rộng trên gương mặt sẫm màu.

Họ đang nói gì vậy chứ? Chigiri thầm gào lên trong đầu.

Cậu biết Isagi đã thay đổi, nhưng nhìn thấy Shidou nhìn cậu ấy như vậy... cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Và rồi, Kunigami nhếch mép – cái kiểu nhếch mép quen thuộc mỗi khi cậu ta bị chạm vào lòng tự trọng. Có vẻ như những lời Isagi vừa nói... không hề tốt đẹp gì. Ít nhất là với Kunigami.

Và ngay sau đó – Isagi bất ngờ túm lấy Shidou, kéo hắn đi thẳng, không thèm nhìn lại. Kỳ lạ thay, Shidou chẳng chống cự gì cả – chỉ ngoan ngoãn để mặc cho kéo đi, như một con sói đi theo chủ.

Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng Chigiri đã thấy... mệt não. Và căng thẳng đến mức cậu chỉ có thể cầu mong:

Làm ơn đừng ảnh hưởng tới tóc tôi... 

***

"Ego-san, thật sự ổn chứ...?" – Anri khẽ hỏi, tay vẫn bấm dồn dập trên bảng điều khiển, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Anh thật sự định phát sóng nó à?"

Cô vẫn không thể hiểu nổi cái đầu điên cuồng kia đang tính làm gì. Tại sao lại muốn phát sóng trận đá giao hữu hỗn loạn này trong nội bộ Blue Lock? Anh ta định chơi trò gì nữa đây? Anri nhíu mày tự hỏi, và rồi bỗng rùng mình. Không lẽ... định phát sóng trực tiếp lên chương trình chính?

Không thể nào! Không nên!

Cô biết rõ Ego cũng biết điều đó – nên ý nghĩ ấy lại càng khiến cô khó chịu.

Ego cười nhếch miệng, nụ cười đáng sợ phản chiếu trên màn hình. "Ngừng hỏi và xem đi, Anri-chan." Giọng hắn cụt lủn, lạnh như thép. Anri đành ngậm miệng, bặm môi chặt – điều mà cô đã làm liên tục kể từ khi câu chuyện này bắt đầu.

"Cách tốt nhất để khuấy động mọi thứ chính là... đổ thêm dầu vào lửa," Ego cười khúc khích như kẻ điên đang theo dõi phim kinh dị. "Chẳng phải cách tốt nhất để tạo động lực cho bọn chúng là cho thấy cái người mà chúng luôn muốn vượt qua lại một lần nữa đứng trên tất cả sao?"

Ánh mắt sau cặp kính lóe sáng – thứ ánh sáng không hề có từ sự sống, mà giống như một nhà khoa học đang nhìn chuột thí nghiệm trong mê cung.

"Hãy xem những viên kim cương chưa mài giũa đó phản ứng thế nào..."

Anri im lặng, không cãi. Vì... cô hiểu. Cô ghét cái cách Ego suy nghĩ – nhưng cô cũng biết rõ: hắn không sai.

****

Manshine

Reo trừng mắt nhìn màn hình, lồng ngực thắt lại một nhịp.

Isagi... và Shidou?

Đầu óc cậu quay cuồng trong giây lát. Cảnh tượng trước mắt như một trò đùa dở hơi mà Ego dựng nên chỉ để trêu ngươi. Tại sao Isagi lại ở phía bên kia? Còn hợp tác với cái tên loạn trí Shidou Ryuusei nữa?

Tiếng lẩm bẩm nhẹ tênh từ Reo phát ra, không ai đáp lại. Căn phòng im bặt, căng thẳng dâng lên từng nhịp, khi hình ảnh rõ nét chiếu ra: Isagi đứng cạnh Shidou, cả hai trao đổi ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán, như hai con thú săn mồi đang chờ giờ lao vào con mồi.

Reo không nghe thấy tiếng gì, nhưng ánh mắt của Isagi khi nhìn về phía Kunigami – kẻ đứng trước cậu – khiến cậu rùng mình. Gương mặt ấy... không phải là Isagi mà cậu từng biết. Không phải chàng trai khiêm tốn, lễ phép, sống vì đội nhóm mà Reo từng cạnh tranh và ganh tị. Không phải người đã khiến Nagi muốn chơi bóng đá.

"Cái gì đang xảy ra vậy...?" – Ai đó lên tiếng, nhưng Reo không quay lại. Đôi mắt cậu bị khóa chặt vào màn hình, dõi theo từng chuyển động của Isagi – và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

Nagi – dù có vẻ thờ ơ như thường lệ – nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn màn hình, ánh mắt nửa lười nhác, nửa sắc bén. Hắn ta biết... đây không phải chuyện thường.

Isagi... cậu đang làm cái quái gì vậy? 

Reo quay lại, vừa kịp nghe Nagi khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Khi ánh mắt chạm tới gương mặt người bạn thân, cậu gần như chết lặng.

Vẻ mặt lười nhác thường ngày biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là ánh nhìn chăm chú, đầy hứng thú – ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhìn thấy cây thông Noel lần đầu trong đời. Ánh sáng ấy... không phải dành cho ai khác, mà là dành cho Isagi Yoichi.

Reo cắn chặt môi, tim đập thình thịch như vừa bị đâm một nhát không báo trước. Cậu ấy chưa từng nhìn mình như thế...

Không phải khi Reo đưa Nagi đến với bóng đá.
Không phải khi cậu hy sinh tất cả để biến Nagi thành một phần trong giấc mơ của mình.
Không phải khi Reo luyện tập không ngừng, chỉ để bằng mọi cách khiến Nagi tỏa sáng.

Chưa từng. Một lần nào cả.

"Cái quái gì vậy chứ..." Reo siết chặt nắm tay. Chỉ vì một Isagi Yoichi đang hợp tác với một tên điên như Shidou, mà cậu ấy lại nhìn như thể... cả thế giới vừa bùng sáng?

Phải làm gì... thì cậu mới nhìn tớ như vậy? 

---

Ubers 

Một gã cao lớn với đôi mắt đỏ và mái tóc đen dài được buộc cao theo kiểu dựng đứng bước vào phòng điều khiển của Ubers, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực bội với cái cau mày hiện rõ. Hắn vừa bị gián đoạn buổi luyện tập vì cuộc gọi này – tốt hơn hết là nó phải quan trọng.

Cái cau mày càng hằn sâu hơn khi hắn thấy mấy thành viên khác đứng trước cửa tự động vẫy tay chào; hắn thực sự muốn đấm bay nụ cười trên mặt họ.

Aiku cười toe toét với hắn; phía sau là Aryu, người luôn tuôn ra mấy câu sáo rỗng về phong cách trong khi hất tóc và tạo dáng trông phát khiếp, cùng với thằng lùn Niko.

Đi ngang qua ba người, hắn nói: "Tại sao lại gọi chúng ta đến đây?"

Aiku mỉm cười với hắn, cái kiểu cười phiền phức mà hắn chắc là hay dùng để lừa mấy cô gái. "Ai mà biết được," hắn nói, nhún vai, "là Ego mà; chẳng ai có thể đoán được ông ta nghĩ gì trong đầu."

Điều đó không sai, Barou cũng đồng tình, dù hắn sẽ không bao giờ thốt ra điều đó thành lời.

"Vào thôi," Aryu lên tiếng trong khi lại hất tóc sang một bên, và Barou thề rằng nếu lọn tóc đó quét trúng mặt hắn, hắn sẽ giết chết gã.

"Đúng vậy," Niko bình thản đồng ý, "và chúng ta sẽ chẳng biết gì nếu cứ đứng đây."

Barou cảm thấy một đường gân nổi lên trên trán — thằng nhóc chết tiệt. Phớt lờ điều đó, hắn bước thẳng vào trong với những bước chân nặng nề, nhìn lên màn hình đang sáng dần — hình ảnh người khiến máu hắn sôi lên hiện rõ trước mắt.

Isagi Yoichi đang đứng cạnh một cậu trai da ngăm mà theo trí nhớ của hắn, là người được Itoshi Sae chọn.

Aiku khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng. "Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi người đã có mặt ở đó trước.

Lorenzo — bất ngờ là hắn cũng có mặt ở đây.

"Trận đấu 3 chọi 2," Lorenzo cười khoái chí, hàm răng vàng lóe sáng khi hắn bốc một nắm bỏng ngô nhét vào miệng. Barou co giật tay trước cảnh tượng kinh tởm đó, nhưng trước khi hắn kịp quát Lorenzo, câu nói kia đã kịp ngấm vào đầu: 3 chọi 2?

"3 chọi 2 à?" Aiku lặp lại, rõ ràng hứng thú, có lẽ vì Isagi hoặc Shidou — đồng đội cũ của hắn.

"Hơi liều quá thì phải," Niko nhận xét, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

Aryuu nhảy nhót trước mặt họ, chắn luôn tầm nhìn, vung mái tóc dài lả lướt. "Có vẻ sẽ là một trận đấu đậm chất phong cách đấy," hắn nói với giọng cao vút.

Barou thật sự rất muốn siết cổ hắn cho rồi.

Isagi, hắn nghĩ, mày đừng có thua đấy... ánh sáng của mày là để tao nuốt chửng — hắn thầm tuyên bố, ngọn lửa ám ảnh bùng cháy trong lòng.

Không nhận ra, hai người bên cạnh hắn cũng đang nghĩ điều tương tự.

Khao khát được là người đánh bại Isagi Yoichi.

---

PXG 

Lông mày Rin nhíu chặt, sự khó chịu hiện rõ. Hắn chuẩn bị rời khỏi phòng giám sát — hắn không có thời gian cho mấy chuyện nửa vời thế này.

Hắn không giống những kẻ ở đây, những kẻ chỉ biết ngồi xem thay vì luyện tập để cải thiện kỹ năng tầm thường của mình. Hắn cũng không phải cái thằng đầu râu ria như ăng-ten ấy — người sẵn sàng bỏ tập chỉ để làm việc khác.

Hắn cần trở nên mạnh hơn để đánh bại anh trai. Lần này, hắn sẽ làm đúng cách. Hắn sẽ chứng minh cho tên anh trai tồi tệ của mình thấy rằng hắn vượt trội hơn — hơn tất cả những kẻ ở đây.

Hắn sẽ ghi nhớ gương mặt tuyệt vọng mà anh trai hắn sẽ bộc lộ.

Và Isagi Yoichi.

Hắn sẽ khiến Isagi phải hối hận vì những lời đã nói khi đó. Hắn sẽ không để Isagi đi đâu cả, không trước khi Rin nghiền nát cậu ta, khiến cậu ta gục ngã và tan vỡ vì chính hắn.

Hắn sẽ khiến Isagi chơi bóng chỉ để rồi bị Rin vượt mặt.

Quay gót.

"Ồ, là Isagi-san," Nanase kêu lên, khiến Rin khựng lại. Hắn quay đầu, nhìn lên màn hình — hình ảnh chàng trai tóc đen đang hiện rõ.

"Phải rồi, là anh chàng Người Thường đấy," Karasu cười cợt, "vậy mà lại đang đứng cạnh tên quái vật của chúng ta mà vẫn ổn. Cậu ta đúng là không bình thường chút nào."

Đôi mắt Rin mở to, nhìn chằm chằm màn hình — nơi Isagi đang đứng cạnh Shidou Ryuusei, một lần nữa.

Hắn đang làm gì ở đó?

Rin run lên. Lại một lần nữa, Isagi đứng cạnh người mà hắn khao khát được sánh vai — giống như cách cậu ta đứng cạnh anh trai hắn. Ở vị trí lẽ ra là của Rin.

Cúi đầu xuống, ánh mắt hắn xoáy sâu vào trong, trào dâng sự điên loạn.

Để tao cho mày thấy ai mới là người giỏi hơn. Tao sẽ giết mày. Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một câu thần chú.

---

FC BARCHA 

Tất cả các thành viên chỉ biết há hốc miệng, chết lặng nhìn cậu bạn "ong vàng" của mình hiện lên trên màn hình.

Otoya thì không nhịn được, bật cười phá lên.

---

Munchen 

Kaiser tựa người vào tường trong phòng điều khiển, cơn giận vẫn còn âm ỉ khi nghĩ đến sự táo tợn của Isagi Yoichi. Nếu không vì ngại cái ông già phiền phức kia, hắn đã chẳng buồn bước vào đây.

Thằng nhóc đó dám nguyền rủa hắn. Kaiser đưa tay vuốt tóc, cố giữ bình tĩnh.

Hắn quét mắt một lượt khắp phòng với vẻ thảnh thơi, tìm kiếm tên egoist từ Blue Lock mà hắn biết chắc phải có mặt ở đây. Hai tên luôn bám theo Yoichi thì đã có mặt rồi, nhưng Yoichi vẫn chưa thấy đâu. Mà Isagi Yoichi thì đâu phải loại dám làm trái lời Noa. Chỉ cần nghĩ đến cách cậu ta tôn sùng lão già đó là Kaiser lại thấy gai người vì ghen tị.

Tại sao Yoichi lại phải nhìn người khác khi hắn – Kaiser – đang ở đó? Có gì mà không đáng để ngắm nhìn trong dáng vẻ đầy uy nghiêm của hắn?

"Yoichi..." Một giọng nhỏ nhẹ ngạc nhiên vang lên, khiến hắn chú ý. Hắn quay sang nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt đang dán chặt vào màn hình. Kaiser nhìn theo — cuối cùng cũng thấy được Isagi Yoichi mà hắn đang tìm. Đang đứng cùng một thiếu niên da ngăm nào đó.

Lại thêm một đứa nữa sao? Cậu ta định thu gom đến bao giờ? — Kaiser nghĩ, nhếch mép khinh khỉnh.

"Trận đấu 3 chọi 2 à? Có liều quá không đấy?"

Kaiser muốn cười nhạo cả lũ ở đây. Một mình hắn cũng đủ xử lý cả ba tên đó mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Gã tóc vàng nghĩ thầm đầy ngạo mạn, nhưng rồi ánh mắt chợt hẹp lại. Nếu mày thua với mấy thằng hề đó, thì mày đúng là chẳng khác gì một tên hề thực sự, Yoichi.

***

"Vậy," Chigiri mở lời, "cậu với tôi sẽ kèm Shidou à?" Cậu liếc sang Bachira, người vẫn chưa rời mắt khỏi Isagi.

"Ừ," Kunigami trả lời cộc lốc.

Không phải cậu quá tệ sao? Giao cho Bachira kèm Isagi? — Chigiri nghĩ thầm, nhìn thấy Bachira vẫn chưa thể chấp nhận được việc Isagi — người bạn thân nhất — lại chọn bắt cặp với Shidou.

"Chỉ mình Bachira thôi á?" cậu hỏi lại. "Kèm thay phiên hai người có phải tốt hơn không?"

"Một là đủ rồi," Kunigami đáp gọn lỏn, giọng dứt khoát. "Giờ Isagi không quá quan trọng đâu, nhất là khi Kurona đang hỗ trợ cậu ta."

Cái đ* gì vậy? Có quên cái đầu chiến lược của Isagi nguy hiểm cỡ nào không?*

Bachira bước lên, đối mặt với tên to xác hơn, đôi mắt vàng rực lên. "Cậu đang xem thường Yoichi đấy à?" cậu gằn giọng.

"Tôi chỉ nói sự thật."

"Sự thật nào? Cậu đang tự tâng bốc bản thân đấy, với cái kiểu đi cướp bàn thắng của người khác," Bachira đáp lại, nụ cười chế giễu hiện rõ trên mặt.

Một đường gân nổi lên bên thái dương Kunigami, hai bàn tay siết chặt hai bên người. Nhưng Bachira chỉ nhếch môi, buông thêm một từ đầy khiêu khích: "Kẻ thua cuộc." 

Trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Chigiri bước lên chen giữa hai người, đẩy nhẹ vào ngực họ. "Dừng lại đi," cậu nói. "Không phải lúc để hai người cãi nhau."

Bachira vẫn giữ nụ cười nhếch mép, đôi mắt vẫn sáng lên vì khó chịu, trong khi Kunigami đứng bất động. "Muốn làm gì thì làm," hắn nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Thở dài, Chigiri đưa tay xoa trán, như thể vừa bị một cơn đau nửa đầu giáng xuống.

Lẽ ra cậu không nên đề xuất giúp Kunigami. 

--

"Cú chuyền của cậu có giới hạn tới đâu không vậy?" Shidou hỏi, nở nụ cười ranh mãnh. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm — Shidou có thể dứt điểm từ bất cứ góc nào, miễn là còn trong vòng cấm. "Tôi sẽ điều chỉnh theo cậu, vì tôi thích cậu mà," hắn nói, không phải để mỉa mai. Shidou hiểu rõ hơn ai hết rằng không phải ai cũng theo kịp cách hắn chơi bóng — ngoại trừ Itoshi Sae. Và hắn không nói dối khi bảo rằng hắn thích Isagi, vì cảm giác ở cạnh cậu ta thật sự thú vị.

Isagi nhắm mắt lại như đang thiền, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Không quan trọng đâu," cậu đáp, mắt vẫn nhắm. "Cậu cứ chơi theo cách của cậu, cứ tự do di chuyển, đừng lo đến tôi."

Khi mở mắt ra, ánh nhìn của Isagi sắc bén hơn, tính toán hơn — và có cái gì đó rất thấu suốt.

Chà, ánh mắt đó khiến cậu ta trông càng quyến rũ hơn.

Shidou cười, rồi bất ngờ thấy Isagi nhón chân, tay đưa lên chạm nhẹ vào cằm mình, buộc hắn phải nhìn thẳng vào cậu.

"Dù cậu ở đâu, tôi cũng sẽ đưa bóng đến chỗ cậu," Isagi nói chắc nịch. "Vậy nên..." – cậu hạ giọng như đang thì thầm – "hãy nghiền nát đối thủ cho tôi nhé," đôi mắt cậu phát sáng như ánh điện màu xanh lam. "Và Ryu-kun..." – rút tay lại, đan sau lưng – "cứ bung xõa hết cỡ đi," cậu mỉm cười.

Shidou cảm thấy một luồng hưng phấn dâng trào trong ngực. Nụ cười không thể rời khỏi khuôn mặt hắn, hai má nóng bừng vì phấn khích.

"Giờ thì đi thôi." 

*** 

"Ego-san," Anri lên tiếng, giọng ngập ngừng khi nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trên tay với vẻ dè bỉu. "Liên đoàn JFA muốn phát sóng trận này trên BLTV," cô nói, mặt nhăn lại khi đối mặt với ánh nhìn khinh thường từ người đàn ông kia. Cô biết rõ ánh mắt đó không dành cho cô, nhưng...

"Tại sao chúng lại muốn làm vậy?" Ego hỏi, nhướng mày. Như thể hắn không biết rõ mưu đồ của lũ khỉ đó — tận dụng trận đấu này để kiếm tiền.

"Tôi không rõ," Anri đáp, "ngài chủ tịch nói là muốn chiêu đãi người hâm mộ bằng một tập đặc biệt."

Ego trông như sắp bật cười vì độ nực cười của chuyện đó. Chiêu đãi fan? Bọn họ chỉ muốn vắt lấy đồng cuối cùng từ mớ hỗn loạn này mà thôi.

"Và chúng ta không thể từ chối vì hội đồng quản trị đã thông qua rồi."

"Thông qua?" Ego lặp lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Anri. "Cô thực sự tin vào cái trò đó sao?" hắn hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Trận đấu này còn chẳng nằm trong kế hoạch," hắn nói thẳng.

"Tôi biết," Anri thở dài, "vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Ego nhìn cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác. "Làm theo ý bọn chúng đi," hắn nói, giọng như rắn độc trườn qua kẽ răng. "Chúng ta sẽ chơi đúng cái trò mà bọn chúng muốn."

***

Shidou đứng yên với chân đạp nhẹ lên bóng, chờ tiếng còi khai cuộc. Hắn quan sát kỹ ba đối thủ trước mặt. Bọn họ đưa bóng cho hắn trước, gọi đó là "thiệt thòi" dành cho phe mình — và điều đó khiến hắn bực đến tận xương tủy. Giờ đây, Shidou chỉ muốn nghiền nát cái thằng đầu cam đó.

Để tao nhắc mày nhớ lại vị trí của mình.

Tiếng còi vang lên. Không cần suy nghĩ, Shidou lập tức lao lên, rê bóng trong khi tăng tốc dữ dội.

Hắn dừng lại dễ dàng, bóng vẫn dính chặt dưới chân, khi đầu cam chắn trước mặt hắn. Dùng cơ thể to lớn để làm lá chắn, chân dang rộng, tay dang ngang. Shidou nhếch mép cười: "Mày nghĩ mày một mình mà cản được tao thật à?"

Đầu cam – Kunigami – nheo mắt. "Cứ thử xem."

Shidou phá lên cười, tiếng cười đó chỉ khiến đối thủ càng khó chịu.

"Hắn đâu có một mình," một giọng nói chen vào từ phía sau. Shidou lập tức kéo bóng lại, bảo vệ nó. Hắn mỉm cười với kẻ vừa xuất hiện — mái tóc đỏ nổi bật. Nếu nhớ không nhầm thì thằng này là kẻ chạy nhanh.

Shidou lặng lẽ quan sát từ khóe mắt khi Chigiri bất ngờ lao vào, chân xoạc rộng định cướp bóng. Nhưng phản xạ tốt giúp Shidou giữ bóng an toàn, rồi tung một cú sút cực mạnh. Quả bóng bay thẳng về phía Isagi, người đỡ bằng gót chân một cách trơn tru, hạ nó xuống mà không thèm nhìn.

Shidou huýt sáo — ấn tượng thật. Không nhìn mà bắt bóng hoàn hảo như vậy.

Isagi bắt đầu rê bóng. Bachira từ Barcha lao lên đối đầu, đôi mắt vàng phát sáng tập trung vào Isagi. Shidou để ý thấy Chigiri đã bỏ kèm hắn, chuyển sang đứng ngay sau lưng Isagi.

Hắn mỉm cười, tò mò muốn xem Isagi xử lý thế nào khi bị kèm hai người cùng lúc.

Isagi, không thèm liếc nhìn Chigiri sau lưng, kéo bóng lệch sang bên trái, tránh khỏi tầm chân của người tóc đỏ, mắt vẫn nhìn thẳng. "Hai người có vẻ đang để khoảng cách hơi xa thì phải?" cậu hỏi, ánh mắt mở lớn, chân lơi nhẹ.

"Hay là... hai người quá xem thường tôi rồi?" 

Miệng Bachira vừa hé ra định phản bác, nhưng Isagi đã hành động, khiến cậu khựng lại.

Isagi di chuyển cực nhanh — khẽ khuỵu gối, kéo bóng về phía sau bằng một cú chạm nhẹ, rồi dùng gót chân phải hất bóng lên, xoay người lại, bóng vút qua đầu cả hai người, vượt khỏi tầm tay của Bachira — người hoàn toàn bị bất ngờ.

Chiêu "sombrero flick" kiểu Neymar?!

Bachira là người phản ứng nhanh hơn Chigiri, lập tức đuổi theo Isagi. Phía bên kia, Shidou đang cười như điên, đôi mắt mở to vì phấn khích. Hắn dõi theo Isagi bị truy đuổi, cho đến khi ánh mắt chạm nhau — Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang nói chuyện bằng sóng não.

Đôi mắt xanh lạnh lùng, sắc sảo của Isagi đối diện với đôi mắt hồng lấp lánh phấn khích của Shidou, như đang truyền đi một thông điệp không lời:

"Cậu có thể đối đầu trực diện với hắn chứ?"

Shidou gần như nghe thấy giọng của Isagi vang lên trong đầu . 

Cậu có thể ghi bàn từ đây, đúng không?

Shidou tưởng tượng ra Isagi đang nói câu đó với mình — ánh mắt cậu ta đã nói thay tất cả:

"Tôi sẽ dọn cỗ. Còn lại là việc của cậu."

Isagi rút chân trái ra sau, chân phải vững chắc cắm xuống mặt sân. Đôi mắt xanh lam rực sáng cháy bỏng, tập trung toàn bộ vào quả bóng — rồi cậu tung cú sút.

Shidou mở to mắt khi quả bóng bay về phía hắn theo một đường cong tuyệt đẹp. Gần như theo phản xạ, hắn húc mạnh lưng vào Kunigami, khiến đối thủ mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại. Đôi mắt hồng của Shidou vẫn khóa chặt vào quả bóng. Và rồi hắn cảm nhận được — cảm giác đó, cảm giác mà hắn từng nếm trải... khi ấy.

Hơi ngửa lưng ra sau,

Nuốt trọn nó đi. Một giọng nói đầy mê hoặc vang lên trong đầu hắn.

Và hắn làm thật — tung người lên không trung, đá quả bóng bằng cú bicycle kick mạnh mẽ từ xa.

Tất cả mọi người trên sân chỉ còn biết dõi theo, khi bóng bay với một đường cong dữ dội, đầy uy lực — rồi đâm thẳng vào khung thành.

Họ ghi bàn đầu tiên.

Và tất cả những ai đang theo dõi trận đấu, đều nhận ra — họ vừa được chứng kiến bản sao hoàn hảo của bàn thắng mà Shidou đã ghi cùng Itoshi Sae trong trận U-20 năm đó.

Sự im lặng choáng ngợp nuốt trọn cả sân bóng, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về bảng tỷ số — trừng lớn trong sững sờ. Hai người đó... vừa ghi bàn đầu tiên một cách quá dễ dàng.

Quái quỷ gì thế này?

Tiếng cười điên dại vang vọng khắp sân, phá tan bầu không khí tĩnh lặng như đóng băng. Shidou đứng đó, khuôn mặt vặn vẹo vì khoái cảm, ánh mắt đảo ngược như trong cơn mê, đôi má ửng hồng đỏ au vì phấn khích.

"Hng..." hắn rên lên, ánh nhìn dính chặt vào vị trí nơi Isagi đang đứng. "Tôi đang... sa vào đấy," hắn lẩm bẩm, giọng ngọt ngào như rên rỉ.

Thật sự là một kẻ điên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com