Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi V: Giao Dịch ───

"Cậu từng nghe đến trò chơi tổng bằng không chưa, Isagi?"


Bên ngoài, mưa lất phất rơi không ngớt, từng vệt nước mờ nhòa dần cảnh vật sau ô cửa kính. 

Tiếng mưa lẫn với âm thanh lách tách khe khẽ từ ngọn lửa trong lò sưởi, lọt vào tai Isagi, như một khúc ru ngủ chậm rãi đưa cậu vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ.

Isagi mệt mỏi cụp mắt xuống, ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhanh chóng bắt lấy một đoạn cổ tay trắng nõn của đối phương.

Một bàn tay rất đẹp, làn da trắng ngần, ngón tay thon dài với từng khớp xương cân đối hoàn hảo. Giữa mấy động tác xoay nhẹ, một quân cờ vua đen lăn qua lăn lại trên lòng bàn tay, khiến màu trắng ấy càng thêm chói mắt đến lạ lùng.

Một áp lực rõ ràng truyền đến từ sau gáy, dường như thấy cậu mãi không lên tiếng, nên người phía sau đã cố tình đẩy nòng súng về phía trước, như muốn nhắc cậu trả lời câu hỏi.

...Dạo này đúng là xui xẻo quá đi, Isagi không khỏi nghĩ vậy.

Cậu hơi lơ đãng, không quá để tâm đến khẩu súng đang kề sau, chỉ là trong đầu đang tính xem, năm nay đã bị chĩa súng bao nhiêu lần rồi: 

Một lần vì tình một đêm ngoài ý muốn. 

Một lần vì mới chia tay bạn trai. 

Và bây giờ là lần thứ ba.

Chính vì hai lần trước, đồng nghiệp của cậu từng trêu rằng mối quan hệ của Isagi với đàn ông đúng là thảm hại đến mức không thể tả. 

Ấy vậy mà với cái đầu luôn nhanh nhạy của mình, Isagi cũng không tìm ra được lý do gì để phản bác lại cho thuyết phục.

Áp lực sau gáy lại lớn hơn một chút, Isagi thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, cất tiếng trả lời qua loa:

"Biết sơ sơ."

Người đối diện khẽ bật cười.

Khoé mắt Isagi hơi rát, vì cúi đầu khi nãy, máu từ vết thương trên trán đã thuận thế chảy xuống, len lỏi vào hốc mắt. Bị trói tay ra sau lưng, Isagi chỉ có thể chớp mắt thật mạnh để xua đi cảm giác vướng víu khó chịu ấy.

Người kia đứng dậy, vòng qua bàn cờ rồi tiến lại gần. Trong lúc đi, tay hắn lơ đãng vung nhẹ.

Isagi cảm nhận được nòng súng lạnh toát phía sau đầu đã được rút đi. Một tiếng cửa đóng khẽ vang lên, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Cậu không hề hoảng loạn hay nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ yên ổn ngồi đó với một kiểu cam chịu đầy tính toán "được đến đâu thì hay đến đó". 

Chính khả năng thích nghi phi thường đã giúp cậu tồn tại trong thế giới này. Đối phương đã không giết cậu ngay, tức là hẳn còn có mục đích gì đó.

——Mà một khi đã có mục đích, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

Đôi mắt xanh lam của Isagi, dù là trong căn phòng tối mờ vì trời mưa, vẫn sáng rõ đến mê người. 

Nhưng bản thân cậu lại không hề nhận ra, ánh nhìn đó, chính là thứ khiến người ta muốn chiếm hữu toàn vẹn, hoặc là bóp nát không thương tiếc.

Isagi dõi theo người kia đang bước đến gần. Giữa hai chân cậu là một đôi giày da đen bóng loáng dừng lại, khoảng cách thân mật đến mức nguy hiểm.

Isagi chẳng hề nao núng, cậu trông không khác gì một con nghé non không sợ hổ, ngẩng đầu đối mặt với một kẻ rõ ràng mang khí chất thống trị bẩm sinh. 

Nhưng người kia chỉ mỉm cười, không giận, y như đang trêu đùa một con thú cưng bướng bỉnh. Hắn đưa tay lên, rất nhẹ nhàng lau đi vết máu đọng ở khoé mắt Isagi.

Động tác chậm rãi đến lạ lùng. Nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn hoà tan vào đuôi mắt, vệt máu bị miết đi, như thể có ai cố tình tô lên khoé mắt Isagi một lớp phấn mắt đỏ tươi.

Isagi căng người, lặng lẽ ngả đầu về sau, né khỏi cái chạm da thịt ấy. Khoé mắt từng bị đụng vào toát ra cảm giác lạnh lẽo, giống như vừa bị rắn độc liếm qua một cái.

Người kia chẳng buồn để tâm. Hắn quay lại ghế ngồi, nửa gương mặt tựa vào tay, hờ hững nhìn bàn cờ trước mặt. Hàng mi rủ dài che đi hết mọi cảm xúc trong đáy mắt.


"Nhưng nói một cách đơn giản thì, trò chơi tổng bằng không chính là: bên này được lợi thì bên kia nhất định phải chịu thiệt. Những gì một người có được, chính là những gì người còn lại mất đi – tổng lợi ích chung sẽ không hề tăng lên dù chỉ một chút.

Cũng có thể hiểu rằng, trong trò chơi tổng bằng không, hạnh phúc của một người luôn được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Hai bên đối lập hoàn toàn, tương xứng về mặt mức độ.

Vì thế, cả hai đều sẽ tìm mọi cách để đạt được một điều: tổn hại người khác, mang lại lợi ích cho bản thân." *


Hắn thả quân cờ đang chơi đùa trong tay xuống bàn cờ, vang lên một tiếng "cạch" giòn tan.

"Cờ vua chính là ví dụ điển hình nhất cho trò chơi tổng bằng không."

Isagi nhếch môi cười, ánh mắt từ quân cờ chuyển sang người đối diện.

"Chuyện làm ăn mà, chẳng phải luôn là thế sao?"

"Đúng vậy." Đối phương khẽ gật đầu, phong thái ung dung, hai tay bắt chéo trước ngực. 

"Nhưng tôi rất xem trọng cậu, Isagi. Nếu không, tôi đã chẳng mời cậu đến đây để bàn chuyện hợp tác."

Hắn hạ giọng, ánh mắt như loài bò sát trườn lên người Isagi, lạnh lẽo nhưng vương chút ý cười:

"Một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều sẽ thu được lợi ích không nhỏ."

Isagi mỉm cười nhìn người nắm quyền trẻ tuổi của gia tộc Itoshi trước mặt.

"Cho phép tôi được chỉnh lại một chút, ngài Itoshi."

"'Mời' ở đây, nếu ngài đang nói đến việc phá hỏng phi vụ tôi đang thực hiện rồi áp giải tôi về tận đây, vậy thì quả thật, cách tiếp đãi này khiến tôi khó mà đồng tình nổi."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, bạo lực có hiệu quả, nhất là khi người ta không chịu ngoan ngoãn nghe lời."

Sae đứng dậy, thong thả đi đến quầy rượu phía sau, lấy ra một chai vang đỏ, cúi đầu ngắm kỹ năm sản xuất trên nhãn.

"Isagi, cậu phải thừa nhận rằng so với toàn bộ gia tộc Itoshi, sức mạnh của một cá nhân luôn nhỏ bé. Dù cho cá nhân đó có là học trò xuất sắc nhất của Noa đi nữa."

Âm thanh bật nắp vang khẽ một tiếng "bựt", Sae điềm nhiên rót đầy hai ly, rồi đặt cạnh bàn cờ.

"Huống hồ, Noa đã chết rồi, và thế lực của ông ta cũng đã cùng chủ nhân trở thành dĩ vãng."

Isagi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không chút xao động dù thân phận quá khứ đã bị lật tẩy. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

"Vậy thì nói tôi nghe đi, thương vụ gì lại khiến ngài không dựa vào cái gọi là thế lực gia tộc kia, mà đích thân đến tìm tôi hợp tác?"

Lời tuy có phần sắc lạnh, nhưng giọng điệu lại mang nhiều hiếu kỳ hơn là địch ý.

Sae không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu:

"Vì thực lực của cậu đủ xuất sắc. Trên dark web này, không ai có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn cậu đâu."


...Dù gần đây, tỷ lệ hoàn thành có tụt nhẹ khoảng 0,02%.

Ánh mắt của Isagi hơi dao động, lảng tránh cái nhìn từ Sae như có chút chột dạ. 

Những lần thất bại hiếm hoi đó chính là hai lần cậu bị chĩa súng, đối với một người luôn đặt hiệu quả nhiệm vụ lên hàng đầu như Isagi, đó là nỗi sỉ nhục không thể tha thứ.

Cậu thậm chí còn muốn nhận thêm vài phi vụ nữa, chỉ để kéo tỷ lệ chiến thắng kia trở lại như xưa.


Sae nhận ra sự xao lạc trong ánh mắt Isagi, nhưng hắn không hề nổi giận. Ngược lại, ánh nhìn của hắn chỉ lạnh nhạt như đang đánh giá một món hàng.

"Hơn nữa, cũng chẳng ai phù hợp hơn cậu."

"Gì cơ?"

Sae từ trên cao nhìn thẳng vào đôi đồng tử phía đối diện.

"Isagi, tôi muốn cậu giết Mikage Reo."

Isagi khựng lại. Thương vụ lần này có phần nằm ngoài dự đoán của cậu, quá đơn giản so với những gì cậu tưởng tượng.

"Nếu chỉ có vậy, thì ngài cứ đăng đơn trên dark web. Tôi có thể nhận ngay từ ngày mai."

Sae lắc đầu, mỉm cười:

"Nếu làm được như thế thì tốt quá. Nhưng bọn họ có luật chơi riêng. Chúng ta bắt buộc phải tuân theo."

Isagi nghe ra được mùi nguy hiểm đang ngấm ngầm len lỏi trong lời nói kia. Cậu lặng lẽ ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt đối diện người trước mặt không hề né tránh.

"...Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Sae vẫn giữ vẻ bình thản: "Kurona nằm trong tay tôi."

Ánh mắt Isagi trong khoảnh khắc trở nên sắc lạnh.

"Thấy chưa? Điểm yếu của cậu, rõ ràng như vậy đấy."

Isagi không đáp. Những ngón tay cậu đang âm thầm mân mê sợi dây trói mà cậu đã lén tháo được. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu như chẳng nghĩ gì cả, hoặc cũng có thể là nghĩ quá nhiều.

Giống như một nồi nước đang sôi đột ngột bị dội đá lạnh, mọi thứ đều quay lại trạng thái lặng yên.

Isagi mím môi, rồi chậm rãi bật cười. Ngay trước mặt Sae, cậu thản nhiên vung tay, vứt sợi dây vừa tháo khỏi tay xuống đất. Cánh tay khoanh lại trước ngực, cằm hơi ngẩng lên, ánh nhìn kiêu ngạo mà thản nhiên.

"Vậy... tôi sẽ được gì, thưa ngài Itoshi?"

"Cứ gọi tôi là Sae, Isagi." Người đàn ông đối diện mỉm cười, thân hình hơi nghiêng về phía trước. 

Ánh đèn vàng mờ hắt xuống khuôn mặt hắn, làm nổi bật đường chân mày sắc lạnh. Đôi mắt xanh lục mờ mờ ấy, tựa như dã thú đang rình mồi trong rừng rậm.

"Tôi đảm bảo: lợi ích và quyền lực từ thương vụ này, chúng ta chia đôi."

Bên ngoài, một tia chớp trắng xé rách màn mưa, soi sáng rõ nét khuôn mặt cả hai người trong căn phòng. Ngay sau đó là tiếng sấm rung trời nổ vang.

"Vậy thì—"

Một bàn tay đẹp đẽ đẩy ly rượu đến trước mặt Isagi, rồi nhấc lên ly còn lại. Sae nhẹ nhàng nâng ly, làm một động tác mời đầy phong thái quý ông.

Dung dịch màu rượu vang đỏ khẽ sóng sánh trong ly. Qua lớp chất lỏng ấy, Sae chăm chú nhìn thiếu niên đang ngồi thẳng lưng trước mặt mình, một con cá nhỏ lanh lợi và hấp dẫn, sắp sửa mắc câu.

Hắn khẽ cười, nhấp một ngụm rượu, rồi ánh mắt lại một lần nữa trở về với bàn cờ vẫn còn dang dở.


"Bây giờ đến lượt cậu, Isagi."



Đêm nay chắc sẽ không mưa đâu.

Isagi nằm ngửa trên hành lang, tầm mắt vô tình xuyên qua những cánh hoa huệ khẽ lay trong gió, đối diện thẳng với vầng trăng tròn lơ lửng cao trên nền trời.

Ánh trăng rất dịu. Dịu đến mức khiến cậu thả lỏng, hiếm hoi để tâm trí trôi đi đâu đó một lúc.

Nếu phải nói thật, thì khoảng thời gian hai ba phút từ lúc siết cổ đến khi đối phương chết, đối với Isagi mà nói lại quá mức nhàm chán.

Yukimiya vẫn đang giãy giụa, móng tay điên cuồng cào vào sợi dây chuyền bạc đang siết chặt cổ mình. Vì dùng sức quá độ, hai chiếc móng tay đã bị bật ngược lên, chỉ còn vài sợi gân thịt mỏng manh bám dính vào những đầu ngón rướm máu.

Isagi dùng hai chân kẹp chặt eo đối phương, khống chế mọi kháng cự cuối cùng. Trên mu bàn tay cậu, từng đường gân xanh nổi bật lên, bàn tay không ngừng giật ngược sợi dây chuyền thánh giá.

Yukimiya vùng vẫy như một con cá bị lôi lên bờ, mắt trợn ngược, cơ thể co quắp tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp phía sau.

"...Rốt cuộc mày... là ai..."

Chiếc kính cận của anh đã rơi sang một bên, thần sắc trên mặt chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa. Yukimiya khàn giọng hỏi, đôi mắt ướt đẫm sợ hãi và hoảng loạn. Đồng tử anh run lên, cố hết sức nhìn về phía sau, chỉ để thấy rõ gương mặt của kẻ đang tiễn mình xuống địa ngục.

"Chỉ là một người vừa mới mất đi chồng thôi." Isagi bình thản đáp, tay vẫn không chút do dự, từng chút một đẩy đầu nhọn của cây thánh giá xuống gần động mạch chủ đang giật mạnh nơi cổ Yukimiya.

Yukimiya run rẩy, nghiến răng ken két. Trong đáy mắt lướt qua một tia hung tợn: "Đừng... đừng giết tao... Tao có bí mật... bí mật về Reo..."

"Ồ?" Isagi khẽ nghiêng đầu, vẫn mỉm cười.

"Vậy sẽ là gì đây? Rằng Reo chưa từng yêu tôi? Rằng lễ cưới chỉ là một màn kịch? Hay là——"


"——Về bí mật của chiếc nhẫn trên tay anh ấy?"


"!!! Sao... sao mày biết?!"

Yukimiya hoảng hốt bật thốt lên, sau đó như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

"Là mày cố tình?!"

"Ừ, ban nãy chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng giờ thì chắc chắn rồi."

Isagi mỉm cười, cúi mắt nhìn xuống hắn. Ánh trăng đổ xuống từ đỉnh đầu cậu, khiến Yukimiya chợt nhớ đến chàng dâu hạnh phúc tuyên thệ trong lễ cưới ban ngày, tấm voan trắng tinh khôi phủ sau đầu, thánh thiện và trong trắng. Khi cậu cúi mắt, lại như một vị Thánh Mẫu từ bi nhất trên ngai vàng.

...A...

Khoé mắt Yukimiya đọng lại một giọt lệ. Cơn đau nghẹt thở, cùng nỗi tuyệt vọng trước cái chết đang cận kề khiến anh lạc vào một khoảnh khắc mê loạn. Anh cứ thế say mê nhìn ngắm, lực chống cự chiếc thánh giá trên tay dần buông lỏng.

"Thần... ác ma..."

Anh không kìm được mà rên rỉ thành tiếng, như một tông đồ rơi lệ trong niềm hoan hỷ.

Isagi khẽ cong hàng mi, ánh mắt nhuốm màu thương xót:

"Tốt quá rồi, vị thần mà anh luôn tin tưởng sắp đến đón anh về rồi đó, Yukimiya."

Dưới ánh trăng bạc, mũi nhọn của cây thánh giá cắm phập vào động mạch chủ, máu đỏ tươi bắn ra tung tóe, rào rào như một trận mưa phùn thê lương.

Những cánh hoa huệ trắng bên cạnh, lặng lẽ nở rộ trong máu.


Máu bắn vào mắt, Isagi liền đưa tay lên lau qua loa.

Trông cậu lúc này chắc chắn là kinh khủng lắm, Isagi vừa bước lên cầu thang dẫn đến tầng năm vừa nghĩ thầm trong đầu.

Cắt cổ có mỗi cái dở là ở chỗ lượng máu ra quá nhiều. 

Vì không kịp chuẩn bị gì thêm, nên toàn thân cậu bị máu bắn tung tóe, bộ vest trắng tinh mặc trên người giờ đã loang lổ những vệt nâu sẫm, không còn chút dấu vết nào của vẻ trang nhã ban đầu.

——Mà rõ ràng nhớ là bộ này đắt tiền lắm thì phải.

Isagi thở dài, vừa lấy một góc áo còn tạm sạch để lau máu trên mặt, vừa thầm tiếc rẻ.

Việc xử lý Yukimiya có hơi tốn thời gian. Tầng năm giờ đây im lặng đến lạ thường. Không có dấu hiệu gì của Bachira, cũng chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai khác.

Dù vậy, Isagi cũng không mấy bận tâm. Cậu thẳng bước đến nơi mình cần đến.

Hồi còn hẹn hò với Reo, có lần Isagi từng nhắc rằng mình rất thích vẽ tranh. 

Khi đó, Reo từng ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn tò mò và thích thú, rồi bật cười:

"Tôi rất muốn thấy dáng vẻ em khi đang vẽ tranh đấy."

Khi Reo nói câu đó, đôi mắt tím lấp lánh như những viên thạch anh, chứa đựng cả ngạc nhiên lẫn yêu thương chân thành. Mà Isagi, chỉ thoáng chốc, đã đọc được tất cả.

Reo chẳng giấu được suy nghĩ trong lòng mình, nhất là khi đứng trước Isagi.

Chỉ tiếc là chính Reo lại không hề hay biết điều đó.


Là quà cưới dành cho Isagi, Reo đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một phòng vẽ rộng rãi ở tầng năm.

Nơi đó hướng về phía mặt trời, ánh sáng tự nhiên tràn ngập. 

Còn có một bức tường lớn bằng kính sát sàn, chỉ cần vén những tầng rèm voan màu ấm áp kia lên, là có thể thu trọn cả khu dinh thự vào tầm mắt. 

Ngồi bên cửa sổ, có thể ngắm bình minh lẫn hoàng hôn, cũng có thể ngước nhìn sao trời và vầng trăng sáng vằng vặc mỗi đêm.

Isagi cảm nhận được tấm lòng mà Reo đã đặt cả vào nơi này.

Cậu để tay lướt nhẹ qua mặt bàn, bước ngang qua từng bức tượng bán thân thạch cao được sắp xếp ngay ngắn, cho đến khi dừng lại trước một bức tượng quen thuộc.

Là tượng David, mẫu mã quen thuộc, không có gì đặc biệt.

Isagi giơ tay nhấc nó lên, nhẹ nhàng cân nhắc. Sau đó, cậu kéo tấm vải che trên giá vẽ lại, trùm kín bức tượng, rồi khom người nặng tay đập thẳng xuống nền nhà.

Một âm thanh nặng nề vang lên từ trong lớp vải dày. Isagi nhanh chóng moi ra những gì cậu từng cất giấu trong lòng tượng rỗng.

Một vài linh kiện rời rạc, mấy hộp băng đạn đầy ắp, và một chiếc điện thoại nắp gập trông có vẻ cũ kỹ.

Ánh mắt Isagi trở nên sắc bén. Động tác nơi bàn tay nhanh gọn, trôi chảy và đẹp mắt, chỉ trong vài giây, một khẩu Desert Eagle bạc đã được lắp ráp hoàn chỉnh trong tay cậu.

Cậu cong môi cười, nụ cười này khác hẳn mọi khi, giống như thoát ly khỏi kịch bản đã định, nét mặt tức thì trở nên rõ nét, ánh mắt xanh lam sinh động, lấp lánh như một chú báo con vừa quay lại rừng già.

Isagi vui vẻ hôn nhẹ lên người bạn cũ: "Vẫn là dùng mày thuận tay nhất."

Cậu cởi bộ vest trắng loang máu, tiện thể thay bộ đồ gọn nhẹ hơn trong phòng vẽ. 

Chân nhún nhảy tại chỗ như thỏ con, làm nóng người đôi chút. Hai khẩu súng, cả khẩu Colt lẫn Desert Eagle, được giấu gọn vào lớp lót phía sau áo.

Isagi mở điện thoại ra, gõ vài dòng rồi gửi đi.

Chiếc điện thoại cũ không thể kết nối mạng, cũng không bị truy vết. Sau khi được cậu chỉnh sửa, nó có thể gửi tín hiệu độc lập, nhưng chỉ với một chiếc máy cùng đời duy nhất khác.

Nói thật, mọi chuyện đang đi lệch khỏi dự tính.

Isagi nhìn xuống, suy xét tình hình. 

Theo như thông tin mà cậu nắm được, sau khi người chủ trì là Reo chết, trò chơi lẽ ra phải kết thúc. 

Không hề có chuyện nó sẽ tiếp diễn. Việc Nagi giết Reo vốn đã đủ khiến cậu bất ngờ, lại càng không ngờ trò chơi lại tiến triển thành tình trạng hiện tại, chỉ kết thúc khi chỉ còn một người sống sót.

——Đúng là không nên tin tên cáo già chết tiệt Sae đó.

Isagi âm thầm rủa một câu, mặt không biểu cảm. Cậu nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Là Sae cố tình giấu điều gì đó? Hay là—

Một người không có tên trong danh sách lời mời đã bước vào trò chơi này.


Isagi vô thức siết chặt bàn tay, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út.

Cậu nhẹ nhàng lau đi vết máu vương trên mặt nhẫn. Ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng tháo nó xuống, đặt lên bàn cùng với chiếc áo vest trắng đẫm máu kia.


Hiện tại, trên người cậu, đã không còn thứ gì thuộc về Reo nữa.


Gương mặt của người kia bất chợt lướt qua trong đầu cậu. 

Không phải là nỗi đau, càng chẳng phải tiếc nuối, chỉ là một chút tò mò  không biết trong mắt Reo, mối quan hệ của cả hai rốt cuộc là thứ gì?

Dối trá và giấu giếm, nếu tình yêu đã từng tồn tại, thì chỉ cần một lời nói dối cũng đủ khiến nó vỡ vụn không thể lành lại.

Vậy nên Isagi không cảm thấy tội lỗi, cũng không oán trách Reo vì lựa chọn của cậu. 

Bởi từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau, tất cả mọi thứ xảy ra về sau, vốn đã là một giấc mộng dựng lên trên nền tảng giả tạo. Theo một nghĩa nào đó, hai người chẳng khác gì người xa lạ.


Isagi quay người, khẽ khàng đóng cánh cửa phòng vẽ lại.

Ánh trăng trước mắt cũng dần thu nhỏ rồi biến mất hoàn toàn. Cậu đem tất cả ký ức về quá khứ cùng với Reo ấy, khóa lại trong căn phòng kia, một nơi sẽ không bao giờ mở ra nữa.


Đi được vài bước, chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên rung nhẹ.

Isagi nhíu mày mở máy, bước chân chợt khựng lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi chỉ hiện lên một dòng duy nhất:


"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho cậu một người hỗ trợ rồi."


*Văn bản in nghiêng trích từ Bách khoa toàn thư vạn năng (Baidu Baike).

*Nếu có thể, mình muốn nghe bình luận nhé hì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com