Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I: Hôn Lễ ───

Đây là transfic.
Đây là bản edit đã chưa sự cho phép của tác giả gốc.
Đây không phải tác phẩm gốc.
Đây là bản dịch phi lợi nhuận.

Linkhttps://archiveofourown.org/works/55649281


---

"Isagi."

Mikage Reo bước tới chàng trai đang đứng không xa phía trước. 

Người kia đang chăm chú nhìn về đám đông đang nô đùa phía xa. Gió ấm tháng Năm lướt qua, thổi tung mái tóc cậu và cuốn theo vài cánh hoa trắng vương trên đầu rơi xuống.

Reo không mấy để ý, bước chân giẫm lên cánh hoa ấy, tiến tới thân mật khoác lấy tay cậu.

"Mau lại đây, tôi giới thiệu em với bạn của tôi."

Chàng trai có đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp quay đầu lại, mỉm cười ngượng ngùng với anh.

"Ừm."

Hai người tay trong tay bước vào trung tâm đám đông, những cánh hoa trắng bay lả tả phủ kín mặt đất, cỏ mềm dưới chân như dẫm trên thảm lông cừu thượng hạng.

Toàn bộ trang viên vang vọng tiếng cười nói rộn rã. 

Khi đi qua đài phun nước có tượng điêu khắc ở giữa, có thể thấy hai bên đường rợp những bó hoa trắng lớn, hòa quyện với tiếng nhạc du dương từ dàn giao hưởng và âm thanh vui vẻ của quan khách.

— Đây là hôn lễ của họ.

Cho đến tận lúc này, Isagi vẫn cảm thấy có chút không chân thực. 

Dù bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm áp và mạnh mẽ, cậu vẫn có cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ hư ảo.

Mình sắp kết hôn rồi, Isagi nghĩ. 

Với người đứng trước mặt mình — cũng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mikage.

Thật sự quá khó tin.

Reo mỉm cười chào hỏi những người đến chúc mừng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên lưng Isagi, dịu dàng đỡ lấy cậu.

"Nhìn vẻ mặt em kìa, chẳng lẽ là đang sợ sao?"

Reo ghé sát tai cậu thì thầm hỏi nhỏ.

"Ừm... Anh cũng biết mà, em không rành mấy chuyện lắm..." Isagi nhíu mày, cố tìm từ ngữ thích hợp, "ấy gọi là... lễ nghi trong cái giới xã giao của các anh à?"

Reo không nhịn được bật cười khẽ.

"Isagi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng còn mấy lễ nghi gì đâu, cũng không cần gò bó nữa mà."

Reo nắm tay Isagi đưa lên gần môi. Đôi mắt tím của cậu dưới ánh nắng như pha lê lấp lánh. Anh nhìn người đối diện bằng ánh mắt dịu dàng say đắm, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay người yêu.

"Huống hồ đây là đám cưới của chúng ta. Từ tối nay, em sẽ là một nửa chủ nhân của gia tộc Mikage."

"...Chủ nhân nghe cứ như phong kiến ấy."

Isagi bật cười trêu chọc, nhưng cậu cũng dần thả lỏng hơn.

Reo vẫn chăm chú nhìn cậu. Tay cả hai vẫn còn nắm chặt, hơi ấm luân chuyển dịu dàng qua những đầu ngón tay đan vào nhau.

"Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng," Reo cụp mắt, ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại của Isagi, giọng nói hơi mang chút bất an, "em vẫn còn cơ hội để đổi ý, Isagi. Nếu em sợ bước vào cuộc hôn nhân này, sợ tương lai của chúng ta, hoặc là..."

"Đến ngày này rồi mà anh còn nói thế à?" Isagi bật cười, quay sang nhìn cậu.

Có lẽ vì nhận ra trong cuộc hôn nhân này, người thấy căng thẳng không chỉ có mình, nên ánh mắt cậu khi nhìn về người bạn đời tương lai cũng trở nên dịu dàng hơn.

Đôi mắt tròn của cậu khẽ nheo lại.

"Yên tâm đi, đây là lựa chọn của em. Em sẽ không hối hận đâu."

"Không làm phiền hai người chứ?"

Một giọng nói dịu dàng xen ngang cuộc trò chuyện của họ. Reo liền cười vui vẻ vẫy tay.

"Tôi đang định giới thiệu cậu với Isagi đây."

Người đàn ông trước mặt lịch sự gật đầu chào Isagi. 

Anh mặc một bộ đồ Công giáo màu đen, gọng kính sẫm màu thanh lịch đặt nơi sống mũi. Isagi để ý thấy trên cổ anh có đeo một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá, đang đung đưa khẽ theo từng cử động của anh.

"Đây là Yukimiya đó, Isagi. Tôi mời cậu ấy đến làm người chứng hôn cho chúng ta. Dù gì thì vị trí này cũng chẳng ai phù hợp hơn cậu ấy cả."

"Chào anh." Isagi tròn mắt tò mò nhìn trang phục của người kia, "Anh là... giáo sĩ ạ?"

"Đúng vậy, hiện tại tôi cũng đang làm việc trong nhà thờ." Yukimiya giải thích bằng giọng điềm đạm. 

"Khi Reo bảo tôi tới giúp, tôi thực sự bất ngờ đấy. Không ngờ cậu ấy lại kết hôn nhanh thế."

"Chút nữa phiền anh nhé." Reo cười, vỗ vai anh một cái.

"Tất nhiên rồi." Yukimiya mỉm cười nhìn hai người trước mặt. 

Isagi để ý thấy sau cặp kính kia là một đôi mắt đẹp, giống như màu lá phong, mang theo ánh rực rỡ dịu dàng cuối cùng của hoàng hôn trước khi màn đêm buông xuống, lặng lẽ ẩn sâu trong đôi đồng tử sẫm màu ấy.

"Tôi sẽ chúc phúc cho hôn lễ của hai người bằng tất cả sự chân thành."

"Isagi!"

Một giọng nói vang lên phía sau kèm theo cú đập vai mạnh đến mức khiến Isagi loạng choạng mấy bước. Cậu thở dài bất đắc dĩ, không cần quay lại cũng biết là ai.

"Bachira, cậu nặng quá đấy."

Chàng trai với tính cách hệt như một đứa trẻ vui vẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu mật ong cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: 

"Isagi sắp cưới rồi, chúc mừng cậu nha!"

Bachira là người bạn đầu tiên mà Isagi kết thân trong cái giới này, ngoài Reo.

Cậu ấy chẳng bao giờ tỏ vẻ ta đây, lúc nào cũng quấn lấy Isagi một cách vui vẻ, đúng như cái tên của mình – như một chú ong nhỏ không bao giờ mệt mỏi, cứ bay vo ve quanh Isagi. 

Nhưng Isagi rất thích sự thân mật giữa bạn bè như thế này. Cha mẹ mất sớm, cậu lại sống một mình quen rồi, ngay cả hôn lễ cũng chẳng có mấy người quen tham dự, nên khi có thể kết bạn với người như Bachira, trong lòng Isagi thực sự rất vui.

"Reo, cậu nhất định phải đối xử tốt với Isagi đấy nhé!" 

Bachira tựa vào vai Isagi, giơ cao ly rượu nhìn Reo, chu môi đầy bất mãn, "Nếu cậu đối xử tệ với cậu ấy, tớ sẽ giết cậu!"

"Tuỳ cậu thôi. Mà này, cậu say rồi đấy à? Đồ sâu rượu, biến xa ra."

Reo mặt không cảm xúc kéo Bachira ra khỏi người Isagi, vẫy tay như đuổi ruồi: "Biến biến biến."

Bachira lè lưỡi trêu chọc cậu.

"Tôi không thích cậu ta lại gần em." 

Reo nhìn theo bóng Bachira rời đi, cau mày, không nể nang gì mà thẳng thừng chê bai bạn mình, "Lúc nào cũng tưng tửng như kẻ điên. Nghệ sĩ nào đều thế à?"

"Không phải chính anh bảo sẽ giới thiệu bạn bè cho em sao." Isagi vừa chỉnh lại bộ vest trắng vừa cười.

"Biết mặt là đủ rồi. Tôi không muốn em giao du quá nhiều với họ đâu. Đám bạn của tôi, đứa nào cũng tệ hơn cả đứa trước." 

Reo lạnh nhạt mỉa mai.

"Sao vậy? Thú vui kỳ quặc của giới nhà giàu à?" Isagi tò mò nghiêng đầu.

"Còn tệ hơn thế nhiều." Reo đáp giễu.

"Cực cho anh quá nhỉ, có lũ bạn như thế." Isagi phì cười, "May mà không bị lây hư."

"Ừm." Reo vừa cười vừa véo má người thương, trêu đùa, "Biết đâu tôi cũng tệ như họ thì sao."

Họ đi tới chiếc bàn dài phủ khăn trắng, nơi bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo. 

Reo tiện tay cầm một chiếc macaron đưa lên miệng Isagi, người kia phồng má như chuột hamster ăn ngon lành, đôi mắt xanh nước biển vẫn chưa thỏa mãn, liếc nhìn mấy món còn lại trên bàn.

Cậu để ý đến một chiếc bánh nhỏ trông rất dễ thương, định đưa tay lấy thì lại bị người khác nhanh tay hơn.

Một bàn tay rất đẹp – trắng, thon dài, quý phái, rõ ràng thuộc về tầng lớp thượng lưu. 

Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Isagi lại là hình xăm trên mu bàn tay đó: dây gai quấn quanh vương miện, những nhánh gai như rắn bò từ cổ tay lên trên, cuối cùng ẩn dưới ống tay áo vest chỉnh tề.

Isagi ngẩng lên, thấy mái tóc dài chuyển từ vàng kim sang xanh đậm, lấp lánh dưới ánh nắng trưa.

Người nước ngoài? Isagi chớp mắt.

"Tôi có thể gọi cậu là Yoichi không?"

Người kia nhận ra một nửa nhân vật chính trong buổi lễ. Với nụ cười lười biếng vương nơi khoé môi, hắn chào hỏi một cách tự nhiên, còn đẩy phần bánh đó về phía Isagi, ánh mắt có phần lả lơi lướt qua người cậu: "Bộ đồ này hợp với cậu đấy, Yoichi."

Giọng điệu thân thiết như thể họ đã là bạn cũ lâu năm rồi vậy.

Isagi chịu không nổi sự nhiệt tình của người ngoại quốc này, liền trốn ra sau lưng Reo, âm thầm đảo mắt.

Reo còn chưa kịp mở miệng thì chàng trai vẫn đứng im nãy giờ bên cạnh người ngoại quốc đã không nhịn được mà buông lời mỉa mai:

"Kaiser, thu lại cái giọng gớm ghiếc đó đi."

Isagi lén nhìn người vừa lên tiếng kia. 

Cậu ta có mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh lục như bảo thạch, giống một cánh rừng sau cơn bão – yên tĩnh, sâu lắng, không gợn sóng, như một vũng nước lặng.

Như cảm nhận được gì đó, cậu ta hơi cúi đầu và chạm ngay vào ánh mắt đang lén lút quan sát của Isagi.

Không hiểu vì sao, Isagi vội vàng né tránh.

Đáng sợ quá, cậu thầm nghĩ.

"Còn bảo tôi, cậu mới làm cậu ấy sợ đấy." 

Kaiser lười biếng trêu chọc người kia, "Cậu chán chết, Rin ạ."

"Gặp rồi thì biến đi. Tôi không tiếp hai người đâu."

Reo cau mày khó chịu nhìn hai người bọn họ, vươn tay ôm lấy eo Isagi kéo sát về phía mình, giọng có chút chiếm hữu:

"Isagi, đây là Kaiser và Rin, bạn làm ăn của tôi."

Isagi gật đầu, nở nụ cười thân thiện với họ coi như chào hỏi.

Rin liếc cậu một cái rồi lạnh lùng quay người bỏ đi. Còn Kaiser thì như đang suy ngẫm gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng ý cười kia chẳng hề chạm đến đôi mắt băng lam kia – lạnh lẽo và vô cảm.

"Reo à, người cậu chọn cũng thú vị đấy."

Kaiser để lại một câu đầy ẩn ý rồi cũng quay lưng rời đi.

Gió nổi lên, những cánh hoa trắng lác đác bay tản mạn trong không trung.

Thấy Isagi mệt mỏi vì phải xã giao, Reo dịu dàng hôn lên trán cậu, khuyên cậu vào trong nhà nghỉ ngơi một chút.


Isagi quay lại căn nhà rộng rãi, ngồi xuống ghế sofa và thở dài một hơi. 

Cửa sổ bên cạnh mở hé, làn gió ấm cuốn theo rèm trắng mỏng bay nhè nhẹ, khi nâng lên khi hạ xuống. Cậu chống cằm, mắt nhắm hờ nhìn ra ngoài nơi đám đông vẫn còn đang náo nhiệt.

Có người nhẹ nhàng tiến lại gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi yên lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

"Isagi, giờ cậu vẫn còn cơ hội để hối hận đấy."

Isagi thở dài, quay đầu nhìn người trước mặt.

"Nagi, cậu lúc nào cũng nói câu đó nhỉ."

Chàng trai tóc trắng cụp mi, lặng lẽ nhìn người đang thu mình trên sofa. Anh đặt ly rượu trên tay xuống, đôi mắt xám mờ sương nhìn sang—Isagi chưa bao giờ đoán được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.

"Isagi, đi với tớ đi."

Nagi cố chấp nhìn cậu.

Isagi bật cười không thành tiếng.

"Nếu tớ chọn đi cùng cậu, thì hôm nay tớ đã không xuất hiện ở đây rồi."

Hai người đối mặt trong im lặng, căn phòng tĩnh lặng như cắt đôi thế giới khỏi sự ồn ào ngoài kia.

"...Tớ hiểu rồi." Một lúc sau, Nagi nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt xám hơi mỏi mệt khẽ chớp, ánh nhìn dõi về phía góc phòng, nét mặt không cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì. 

"Tớ tôn trọng lựa chọn của cậu, Isagi." Cậu ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng đều đều, "...Hy vọng cậu sẽ không hối hận."

"Tớ sẽ không hối hận đâu, Nagi. Đây là cuộc hôn nhân tớ chọn, là cuộc sống mà tớ chọn." 

Isagi mỉm cười với cậu ta, hy vọng người bạn thân thiết giữa cậu và Reo sẽ gửi đến họ lời chúc phúc và sự cảm thông.

Isagi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nagi như muốn an ủi. "Nhưng cảm ơn cậu, Nagi. Tớ chân thành hy vọng cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình."


Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa làn gió nhẹ, đến giờ rồi.

Vô số cánh hoa rơi phủ lên người Reo và Isagi, đàn bồ câu trắng bay vụt qua. Dưới bầu trời trong xanh, tất cả mọi người cùng chứng kiến hôn lễ của họ.

Họ trao nhẫn dưới ánh mắt của bao người. Chiếc nhẫn nặng nề thuộc về gia tộc Mikage đeo lên ngón áp út khiến đầu ngón tay Isagi khẽ run rẩy. Cha xứ đọc lời chúc phúc, hai người trang nghiêm và ngọt ngào tuyên thệ lời hứa vĩnh hằng.

——Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.


Ban đêm là thiên đường của những người trẻ tuổi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, Reo mời những người bạn thân thiết ở lại biệt thự tiếp tục vui chơi.

Isagi hứng khởi cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy bạn bè của Reo đều rất thân thiện và dễ gần. 

Cậu ngồi ở một góc sofa, mỉm cười nhìn nhóm người đang chơi bài ở giữa phòng. Bỗng nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Chào cậu, Isagi."

Một thanh niên đứng trước mặt cậu, nở nụ cười có phần ngượng ngùng. Anh đứng bên cạnh Isagi, giữ một khoảng cách lịch thiệp—không quá gần để gây khó chịu, cũng không quá xa khiến người khác cảm thấy xa cách. Đôi mắt xanh nhạt thoáng chút u sầu. 

"Tôi là Hiori," anh tự giới thiệu, môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng, "Lúc lễ cưới tôi chưa kịp chào cậu, thật xin lỗi."

"Chào cậu." Isagi có hơi ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, ngại ngùng xua tay, "Không sao đâu, rất vui được gặp cậu."

Hiori mỉm cười nhẹ với cậu, rồi hơi ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh.

"Isagi, cậu có hay chơi game không?" Hiori nhìn nhóm người đang chơi bài ở trung tâm, nhẹ giọng hỏi.

Isagi nhìn theo ánh mắt anh, ngại ngùng đáp: "Tôi chỉ chơi vài trò điện tử đơn giản thôi, mấy trò như bài thì không quen lắm."

"Tôi cũng vậy đó," ánh mắt Hiori bỗng sáng lên, "Tôi hay chơi mấy game Esports ở nhà, nên thật ra rất ít khi ra ngoài tham gia mấy buổi tụ họp như này." 

Anh nghiêng người về phía trước một chút, nét mặt có chút vui vẻ khi nhìn Isagi. "Tôi không nói chuyện hợp với nhiều người ở đây, may mà có cậu."

Trò chuyện với Hiori rất dễ chịu. Ngoài Bachira ra, Hiori là người hiếm hoi ở đây khiến Isagi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. 

Hai người nhanh chóng thân thiết hơn, cho đến khi ly rượu trên tay Isagi bị lấy mất, cắt ngang câu chuyện của cả hai.

"Đừng uống nhiều quá."

Reo ngồi xuống bên cạnh, cất lời đầy thân mật.

"Không đâu, hôm nay em chỉ uống ly này thôi." Isagi mỉm cười với anh. "Mấy anh chơi xong rồi à?"

"Ừ, tụi tôi đang bàn xem chơi cái khác." Reo đưa tay vòng qua vai Isagi kéo cậu sát lại gần. 

Đôi mắt màu tử đinh hương của anh lướt qua Hiori một cái, ánh nhìn không rõ cảm xúc. Hiori mỉm cười đứng dậy rời đi.

Reo hơi nghiêng đầu, cúi mắt nhìn Isagi. Ánh đèn trong phòng rọi xuống hàng mi dài của cậu, đổ bóng lên gò má, khiến màu tím trong mắt Reo như chìm vào sắc tối.

"Bọn tôi đã chuẩn bị một nghi thức chào đón dành cho em. À, thật ra đó là một truyền thống."

Isagi chớp mắt, tò mò nhìn anh.

"Isagi, em biết về Liên minh Thương hội không?" Reo bắt đầu giải thích. 

"Đó là một tổ chức bền vững được tạo ra từ sự liên kết của các đại gia tộc, nhằm cân bằng thế lực, bảo vệ quyền lợi và ảnh hưởng lâu dài cho các thành viên trong liên minh. Tất nhiên, đó là chuyện của thời xưa rồi."

"Sau này, một nghi thức được hình thành như một cách để thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau giữa các gia tộc. Mỗi khi có người mới gia nhập gia đình, họ sẽ chơi một trò chơi như một nghi lễ chào đón."

"À, đây là thứ gọi là... truyền thống gia tộc kiểu cũ mà anh nói trước đó à?" Isagi nghiêng đầu, bật cười. 

"Nghe thú vị đấy. Trò gì vậy ạ?"

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Isagi bỗng cảm thấy cả sảnh tiệc lặng đi trong thoáng chốc. 

Tiếng cười, tiếng trò chuyện đồng loạt im bặt. Từ sau lưng nơi cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt của tất cả mọi người như đồng loạt hướng về phía cậu, khiến cậu trong khoảnh khắc có cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh buốt sống lưng.

Nhưng đó chỉ là một thoáng thôi. Khi Isagi hoàn hồn lại, mọi thứ vẫn như cũ, như thể tất cả chỉ là ảo giác vậy.

Người đàn ông của cậu vẫn cười dịu dàng như trước. Anh nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đi nào, Isagi. Tôi dẫn em đến đó."

Lúc này đã gần nửa đêm, Reo nắm tay Isagi, dẫn cậu đến căn phòng chính giữa tầng một.

Isagi nhìn quanh đại sảnh lộng lẫy mà không khỏi kinh ngạc, cậu thậm chí còn cảm thấy nơi này hoàn toàn có thể được gọi là điện phụ của một cung điện nào đó. 

Tường và cột đều được lát đá cẩm thạch, phủ thêm một lớp phấn vàng óng ánh kéo dài đến trần nhà được vẽ trang trí bằng vô số câu chuyện thần thoại. 

Vậy mà, dưới ánh đèn vàng mờ, toàn bộ khung cảnh lại hiện lên vẻ lạnh lẽo kỳ dị.

Tuy là đại sảnh, nhưng chỉ có một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo ở trung tâm, còn lại khắp các góc phòng và trên chiếc bàn đặt chính giữa được thắp sáng bằng vô số ngọn nến chập chờn. Nến trắng nhỏ từng giọt chảy xuống, tụ lại ở chân đế rồi nhanh chóng khô lại thành từng cục xám trắng.

"Họ thật sự bày ra mấy thứ này à," Reo ghé vào tai Isagi trêu chọc, "Em biết đấy, cần có không khí mà."

Bức tường phía bên kia của đại sảnh treo đầy vũ khí các loại trên giá vàng, nhìn như một bộ sưu tập chứ không đơn thuần là trưng bày. 

Từ trường thương, dao găm, súng ngắn, đến cả những dụng cụ Isagi không thể gọi tên, tất cả đều được chế tác cực kỳ tinh xảo và hoa lệ. Isagi đoán có lẽ đây là thú vui sưu tầm của người giàu.

Reo cũng bật cười xác nhận ngay: "Phòng này là từ thời xưa truyền lại, nghe nói tất cả đều là bộ sưu tập của tổ tiên để lại."

Chính giữa là một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đàn hương đỏ, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Reo ngồi bên trái cậu, dường như nhìn ra được sự bối rối và kinh ngạc của Isagi, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để trấn an. 

Ngồi bên phải là Nagi, người đang quay mặt đi như đang giận dỗi, không thèm để ý đến Isagi. 

Cậu còn để ý thấy tên người nước ngoài đáng ghét kia – Kaiser – ngồi ngay đối diện. Hắn cũng vừa vặn ngẩng đầu, tao nhã gật đầu chào khi thấy Isagi nhìn sang.

Isagi vội lảng mắt đi, rồi nhìn thấy phía sau Kaiser là một chàng trai trẻ cậu không quen biết. Theo trí nhớ của cậu, người này vẫn luôn theo sát Kaiser trong ngày hôm nay, mặc bộ đồ quản gia màu đen. 

Isagi đoán có lẽ là người hầu đi theo. Có thể vì ánh mắt cậu dừng lại quá lâu, nên người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đỏ như máu kia trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, khiến Isagi giật mình, sợ đến mức quay mặt đi.

Đúng là một cặp người nước ngoài kỳ quặc, Isagi thầm lẩm bẩm.

Bên cạnh Kaiser là Yukimiya, vẫn trong bộ đồ linh mục, cây thánh giá lấp lánh ánh bạc đung đưa trên ngực. 

Cạnh nữa là Hiori, người đang ngồi yên lặng. Khi thấy ánh mắt của Isagi, anh ta liền mỉm cười và vẫy tay chào.

Rin vẫn lạnh lùng như buổi sáng, cả người tỏa ra khí chất khiến người khác không dám lại gần, nhìn về một góc xa xăm. 

Bachira ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm như đã chơi mệt, đầu cúi xuống không rõ vẻ mặt.

Isagi thu ánh mắt lại, cuối cùng nhìn vào chiếc hộp kim loại đặt trước mặt mình.

Reo đứng dậy, cầm chiếc hộp đó lên. Mọi ánh nhìn đổ dồn về bàn tay anh.

"Rất đơn giản thôi, Isagi. Trong đây là một bộ bài đặc biệt được nhà tôi đặt làm riêng, mạ vàng toàn bộ. Mỗi lá bài tượng trưng cho một trò chơi, em chỉ cần rút một lá thôi, để quyết định trò chơi chúng ta sẽ chơi lần này."

Isagi bật cười: "A, tiêu rồi, rút thăm thì vận may của em lúc nào cũng tệ hết."

"Tôi nhớ mẹ tôi rút trúng lá vua đấy." Reo cười đáp lại. 

Anh đưa chiếc hộp đến trước mặt người yêu, như thể trong đó là tất cả châu báu quý giá nhất thế gian dành tặng cho người mình yêu, "Isagi, đến lượt em rồi."

Chiếc hộp được làm vô cùng tinh xảo, là một hình lập phương hoàn hảo, phía trên có một nắp nhỏ cỡ lòng bàn tay. Isagi khẽ vuốt tay qua hoa văn phức tạp trên nắp, rồi mở ra, đưa tay vào trong.

Không ai nói gì, mọi ánh nhìn đều tập trung vào "cô dâu" mới này.

Tấm thẻ vàng được Isagi kẹp giữa ngón tay rút ra. Không rõ vì sao, cậu cảm thấy không khí lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt. Cậu lật mặt bài ra đặt lên bàn.

Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về một chỗ.

Trên mặt thẻ vàng, một chú hề nở nụ cười méo mó, đang chế giễu nhìn về phía mọi người.

JOKER.

Biểu cảm của từng người đều thay đổi. Isagi nhận ra sắc mặt của Reo bên cạnh mình đã đổi khác, nụ cười đông cứng nơi khóe miệng, chỉ chăm chú nhìn vào lá bài. 

Ánh nến hắt lên nửa khuôn mặt anh – một nửa vẫn dịu dàng, nửa còn lại chìm trong bóng tối khiến anh trở nên kỳ dị, có chút u ám khó lường.

Isagi ghé sát lại, khẽ hỏi: "Trên này ghi là 'trốn tìm'? Chúng ta sẽ chơi cái này sao?"

Reo quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười có phần phức tạp: "Tất nhiên rồi."

"Đúng vậy, tất nhiên," Reo lại lặp lại nhỏ giọng, như đang tự thuyết phục chính mình. Nụ cười trên mặt trở lại vẻ hoàn hảo. 

Anh đứng dậy, giơ lá bài cho mọi người xem, mỉm cười tuyên bố: "Vậy trò chơi lần này của chúng ta là: Trốn tìm."

"Ồ, vậy em phải tìm chỗ trốn ngay bây giờ đúng không?"

Isagi vui vẻ hỏi lại. Từ sau khi trưởng thành cậu chưa từng chơi lại trò này, nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi. 

Đôi mắt cậu lấp lánh, tràn đầy háo hức nhìn Reo.

"Đúng vậy." Reo nắm tay cậu, dẫn cậu ra cửa trong ánh nhìn của mọi người.

"Luật chơi là: Em có thể trốn ở bất kỳ đâu trong dinh thự này. Đếm đến 100, chúng tôi sẽ bắt đầu đi tìm."

"Vậy chắc các anh sẽ tìm thấy em nhanh thôi, người đông thế này mà," Isagi phồng má. "Đừng nhìn em thế chứ, em thật sự rất bị ghét thua đấy."

Reo mỉm cười, kéo tay cậu ghé vào tai, như đang thì thầm một nụ hôn: "Nếu lo quá thì có thể vào phòng chúng ta đợi tôi, tôi sẽ giúp em."

Isagi lắc đầu cười, đôi mắt tròn ánh lên vẻ nghịch ngợm: "Không không, như vậy thì mất vui rồi, Reo. Em muốn chơi thật nghiêm túc cơ."

Reo nhìn cậu rất lâu rồi mới buông tay. Hai người đứng cách nhau vài bước, Reo không tiến lên nữa, chỉ yên lặng đứng đó, nhìn cậu chăm chú.

"Hẹn gặp lại, Isagi," Reo mỉm cười nói, "Chúc em may mắn."

Cánh cửa ấy khép lại lần nữa, Reo vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, bước đến chiếc máy hát đặt ở góc phòng, rút ra một đĩa nhạc rồi nhẹ nhàng đặt lên mâm xoay, kéo cần kim xuống.

Âm nhạc khẽ vang lên, tiếng đàn organ ống vang vọng như từ cõi âm phủ vọng về. Bầu không khí trong đại sảnh cũng theo giai điệu ấy mà thay đổi, những người đang ngồi đồng loạt nở nụ cười khát máu, như ác quỷ vui đùa trong cõi người vắng lặng.

Reo đứng ở chính giữa, giơ cao hai tay, cất tiếng nói rõ ràng:

"Vậy thì, hẳn các vị đều đã biết trò chơi lần này rồi chứ."

"Là người tổ chức trò chơi, cũng là chủ nhân hiện tại của gia tộc Mikage, tôi sẽ giải thích luật chơi trốn tìm lần này."

"Thứ nhất, không giới hạn thời gian, cho đến khi cô dâu bị giết chết, trò chơi mới kết thúc."

"Thứ hai, người giết được cô dâu sẽ trở thành kẻ nắm quyền trong liên minh lần này."

Reo giơ cao ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ dưới ánh đèn mờ đặc sánh như máu.

"Vì liên minh vĩ đại."

Tất cả đều nở nụ cười như nhau.

"Vì liên minh."

Những món vũ khí treo trên tường lần lượt bị gỡ xuống, từng người bắt đầu điều chỉnh vũ khí của mình trong âm thanh của bản nhạc giao hưởng.

Nagi vẫn im lặng, anh nhìn Reo vừa quay trở lại ngồi bên cạnh mình, khẽ hỏi với ánh mắt không hiểu:

"Reo, cậu thật sự yêu Isagi chứ?"

Reo đang lắp ráp một khẩu súng shotgun Remington M870, nặng 3.6kg, cỡ đạn 12-gauge, chỉ cần bắn ở cự ly gần là có thể khiến một người tan xác như tổ ong.

Anh dường như rất bất ngờ vì Nagi hỏi câu đó, bật cười một cách khô khốc nhìn cậu ta.

Cùng lúc đó, bản nhạc trang nghiêm dừng lại, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng đếm ngược lạnh lẽo vang lên từ máy đếm giờ điện tử.

"00:00:00, trò chơi bắt đầu."

"Đúng vậy, tớ yêu rất em ấy."

Reo thở dài khe khẽ, xé nát lớp mặt nạ ôn hòa lễ độ, gã quý tộc giả tạo sinh ra từ tầng lớp thượng lưu cuối cùng cũng lộ ra sự kiêu ngạo vốn có. Đôi mắt màu tím ấy như làn sương độc chết người giữa rừng sâu, lặng lẽ lan tỏa, chạm vào đâu là giết chết đến đó.

Reo nạp viên đạn cuối cùng, sau đó mỉm cười lên đạn một cách dứt khoát.

"Cho nên, bị chính tay tớ giết, là sự nhân từ lớn nhất mà tớ dành cho em ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com