Hồi II: Phước lành ───
Isagi cảm thấy bản thân như chìm vào một hồi ức xa xưa.
Khung cảnh cuồn cuộn như thủy triều tràn vào cả mũi miệng, thấm vào trí óc, hiện lên từng màn như giấc mơ.
hưng cũng bởi đó là ký ức quá đỗi xa vời, nên cả hình ảnh cũng bị phủ một lớp lọc mờ ảo, như thể ngăn cách bởi khung cửa kính dày nặng.
Isagi kiễng chân lên, cố sức nhìn vào trong, nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ.
Thế nên mái tóc đỏ của người kia lại nhìn như vệt máu đã khô cứng, nhòe nhoẹt in lên mặt kính, phủ thêm một tầng bụi bẩn xám xịt.
Isagi đã không còn nhớ rõ nữa, rằng hai người từng lặng lẽ đối diện nhau qua lớp kính ấy như thế nào, cho đến khi đối phương khẽ mỉm cười, và ở đầu bên kia, dịu dàng gọi tên cậu:
"Isagi."
Isagi giật mình bừng tỉnh.
Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới nhận ra toàn thân đã túa ra một lớp mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Isagi dụi mắt, nhìn vào màn đêm mờ mịt trước mặt, mãi sau mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.
Trong một không gian hẹp và tối tăm — cậu đang trốn trong chiếc tủ quần áo ở phòng ngủ tầng hai. Có lẽ vì đã qua nửa đêm, nên dù vốn luôn sinh hoạt điều độ, Isagi lại thiếp đi trong góc tủ như vậy.
"...Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
Cậu nghĩ thầm, rồi lấy điện thoại ra xem. Ánh sáng trắng chói lóa vừa bật lên khiến Isagi nheo mắt lại, cậu vội chỉnh độ sáng xuống thấp rồi mới nhìn rõ giờ.
Hiện tại là mười hai giờ mười phút. Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu lại có thể ngủ say đến vậy. Isagi khẽ bật cười trong sự ngạc nhiên, âm thầm thở dài — xem ra dạo gần đây thật sự quá mệt mỏi rồi, đến mức như thế cũng ngủ được.
Tất nhiên, nếu không vì có ai đó đang gọi tên cậu, có lẽ Isagi vẫn còn đang say giấc.
Qua cánh cửa gỗ của tủ, Isagi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên — rất nhẹ, gần như vô thanh trên tấm thảm lông mềm, có người đang bước vào căn phòng này, khẽ gọi như đang tìm một con thú cưng bị thất lạc.
"Isagi, cậu có ở đây không?"
Dù giọng nói kia đã cố tình hạ xuống thật thấp, Isagi vẫn nhận ra ngay đó là giọng của Nagi.
Isagi nín thở. Cậu nghĩ đến trò chơi mà mình đang tham gia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Cậu nhẹ nhàng hé cánh tủ ra một khe hẹp, ánh đèn vàng ấm áp ngoài phòng liền len qua khe nhỏ ấy, chiếu vào mắt Isagi đang áp sát lại, phản chiếu khung cảnh bên ngoài cánh tủ.
Nagi hơi cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng rơi xuống qua những lọn tóc bạc, hiếm khi lộ ra vẻ trầm mặc như thế.
Vừa bước vào phòng, cậu ta đã tiện tay khép cửa lại. Trong tay phải dường như đang cầm thứ gì đó, nhưng vì góc nhìn hạn chế, Isagi không thấy rõ đó là gì.
Nagi kiểm một vòng trong căn phòng ngủ rộng lớn, cuối cùng dừng bước ngay trước chiếc tủ mà Isagi đang ẩn nấp — rồi không nhúc nhích nữa.
Căn biệt thự mà họ đang ở nằm sâu trong một khu danh thắng xa xôi, nói chính xác hơn thì toàn bộ vùng đất ấy đều là tài sản riêng của nhà Mikage.
Kiến trúc theo phong cách châu Âu cổ, gần giống kiểu Rococo — cầu kỳ và lộng lẫy. Nội thất bên trong cũng không ngoại lệ, thanh nhã mà xa hoa, các đường nét tường cong uốn nối với trần nhà, được trang trí bằng hoa văn chỉ vàng thêu hình các loại thảo mộc quý hiếm. Giữa trần treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ, khắp nơi đều là các món đồ thủ công tinh xảo, mọi thứ đều vừa vặn, không thừa không thiếu.
Bên giường kiểu hoàng gia là một góc tiếp khách gồm vài chiếc ghế nhỏ, phía sau nữa là ban công rộng rãi nhìn thẳng ra cảnh vật bên ngoài. Thế nên nếu muốn trốn người, ngoài gầm giường ra thì chỉ còn chiếc tủ quần áo đồ sộ chiếm gần trọn cả một mảng tường — nơi Isagi đang nấp.
Nagi đưa tay khẽ vuốt dọc theo cánh tủ. Cậu ta cúi người sát lại, bóng lưng hoàn toàn che mất ánh sáng, khiến màu mắt dường như cũng hóa thành một sắc xám sâu hun hút.
Cậu ta nhận ra khe hở vừa hé mở, yết hầu khẽ động, rồi đưa đầu ngón tay nhẹ chạm vào bên trong, như thể bị bóng tối bên trong cuốn hút.
"Cậu ở đây à, Isagi?"
Cậu ta lại khẽ hỏi một lần nữa, như thể sợ đánh thức điều gì đó. Chỉ một thoáng sau, nơi đầu ngón tay truyền đến một cảm giác ấm áp — xua tan đi nỗi bất an vô hình trong lòng Nagi.
Nagi cảm nhận được một lực đẩy nhẹ từ bên trong, cánh cửa tủ bị mở ra, như một chiếc hộp quà đang từ từ được tháo mở trước mặt cậu ta. Đôi mắt xanh lam rực rỡ kia chính là viên lam bảo quý giá nhất được cất giữ bên trong hộp, hiện ra duy nhất dành cho riêng mình cậu ta.
Isagi nở một nụ cười, như thể đang thưởng công cho người chiến thắng đầu tiên tìm ra mình.
"Chúc mừng cậu đã tìm thấy tớ, Nagi." Isagi chớp mắt, mỉm cười nói với cậu ta.
Và ngay khi Isagi thốt ra lời ấy, ánh sáng cũng vừa lúc chiếu rọi vào bóng tối âm u trong tủ, soi tỏ cả không gian bên trong — và khiến Isagi nhìn rõ thứ mà Nagi vẫn luôn cầm trong tay phải.
—— Một khẩu súng ngắn tinh xảo.
Mẫu Colt M1911 phiên bản cổ điển, thân súng ánh bạc thanh lịch tao nhã. Điểm khác biệt duy nhất là khẩu súng này có thiết kế hai nòng, với sức sát thương gấp đôi các khẩu Colt thông thường.
Ánh mắt Isagi lướt qua thân súng, rồi ngạc nhiên nhìn sang Nagi, hàng mi hơi cong lên, cười đùa: "Ở đâu ra khẩu súng thế kia? Gì vậy, quy tắc mới của trò trốn tìm à? Không tìm được người thì bắn phát súng đầu hàng à?"
Sau khi nhìn thấy Isagi, Nagi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn khẩu súng trong tay, có chút phiền muộn nhíu mày, đang suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Isagi nhìn vào mắt của cậu ta — trong vắt đến mức như một đứa trẻ vẫn còn đắm chìm trong trò chơi này.
"Vậy là xong trò chơi rồi phải không? Nói thật chứ, tớ hơi buồn ngủ rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi."
Cậu trai trong bộ vest trắng thì thầm lầu bầu, vừa nói vừa che miệng ngáp một cái, khóe mắt đã vương chút nước mắt sinh lý. Isagi đưa tay ra, định chạm vào tay phải của Nagi — tay đang cầm súng — để mượn lực đứng dậy, nhưng rồi thân thể lại đột nhiên khựng lại.
Cùng lúc đó, Nagi bất chợt quay đầu lại, cảnh giác nhìn ra phía cửa.
"Là giọng của Reo sao?" Đôi mắt của Isagi, vốn còn chút mệt mỏi, bỗng sáng bừng lên.
Cậu đẩy Nagi đang chắn trước mặt ra, chuẩn bị bước ra khỏi tủ, nhưng gương mặt của Nagi bỗng nhiên thay đổi.
Cậu ta dùng một tay giữ chặt vai Isagi, đẩy cậu trở lại trong tủ, lực từ lòng bàn tay khiến vai Isagi tê rần. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Nagi đang đứng bên ngoài cánh tủ.
Thân hình cao lớn của đối phương che khuất ánh đèn trong phòng ngủ, khiến Isagi không nhìn rõ nét mặt của Nagi lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc vang lên.
"Isagi, tin tớ đi."
Nagi thở chậm rãi, giọng cậu ta từng chữ từng chữ vang lên từ màn đêm mờ ảo trước mắt Isagi, hòa lẫn cùng tiếng bước chân ngày càng rõ ngoài cửa, cùng lúc truyền vào tai cậu.
"Nhất định đừng phát ra tiếng động, cũng đừng bước ra ngoài."
Nói xong câu đó, cánh cửa tủ bị Nagi đóng lại một lần nữa, lần này không còn để lại chút khe hở nào.
Ngay khi Nagi xoay người lại, cánh cửa phòng liền bị mở ra lần nữa.
"Nagi?"
Reo ngạc nhiên khi thấy người trong phòng, tay phải cầm khẩu súng săn đặt hờ lên vai, ánh mắt hơi nhướng lên, cười như trêu chọc bạn mình:
"Hóa ra là cậu à, đang trốn ở đây lười biếng sao?"
Ánh mắt của anh lướt qua một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Nagi.
"Em ấy có ở đây không?"
Reo đột ngột hỏi.
Isagi im lặng trốn trong tủ quần áo, tai dán sát vào cánh tủ, lúc này đang tò mò lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Bên trong tủ tối tăm và ngột ngạt, cậu như đang bị nhốt trong một bể cá, không thể bơi ra, chỉ có thể lắng nghe những âm thanh bên ngoài qua làn không khí đặc quánh như nước chết, cảm giác này khiến Isagi nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ lát nữa nên ra ngoài thôi, trò chơi này cũng đến lúc kết thúc rồi.
Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn đang tiếp tục.
"Cậu ấy không có ở đây, tớ tìm không thấy."
"Vậy nên cậu trốn ở đây nghỉ ngơi à? Trốn việc thì không hay đâu đấy, Nagi à."
"Dù sao thì tớ cũng không hứng thú lắm, Reo thắng trò chơi lần này là được rồi."
Reo cúi đầu, ngón tay chầm chậm vuốt ve thân súng, rồi khóe môi khẽ nhếch lên:
"Nhưng nói thật nhé, Nagi, tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc cơ."
Hàng mi của Nagi khẽ run, nhưng cậu ta vẫn bình thản đứng sang một bên, hờ hững hừ nhẹ một tiếng, buông ra câu hỏi lười nhác:
"Tại sao?"
Reo nhìn anh nửa cười nửa không, đôi mắt tím dưới ánh sáng trông như pha lê amethyst đắt giá, ngạo nghễ lấp lánh.
"Sao nào? Không phải cậu đã nhắm vào 'cô dâu' của tớ từ lâu rồi sao?"
Anh buông lời như thể đùa giỡn:
"Tớ còn tưởng cậu sẽ làm trái lệnh gia tộc, đưa em ấy trốn ra ngoài đấy."
Một khoảng lặng kéo dài, rồi Nagi uể oải phất tay như chẳng thèm để tâm.
"Sao có thể chứ."
Reo bật cười thành tiếng, giọng nói rơi gọn vào tai người đang trốn trong phòng:
"Thế thì tốt."
Anh đổi tư thế đứng, hạ súng xuống chống nhẹ lên sàn nhà, gõ từng nhịp chậm rãi.
"Bởi vì tớ thật sự muốn tự tay giết em ấy."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai người, mãi đến khi Nagi cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía người bạn thân của mình.
"Reo, tớ luôn muốn hỏi cậu một câu."
Reo ngẩng đầu về phía cậu ta.
"...Cậu có hối hận không?"
Nagi bình thản hỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hoàn hảo, cao cao tại thượng của Reo dường như bị xe toạc, để lộ một phần nhàu nát và ghê tởm bên dưới.
"Vậy cậu bảo tớ phải làm sao?!"
Anh đột ngột kêu lên, thở hổn hển, lấy tay ôm đầu rồi nặng nề hít thở. Một lúc sau, Reo đưa tay vén những lọn tóc rối loà trước trán, để lộ lại đôi mắt đầy tham vọng của mình.
Reo lại mỉm cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bàn về những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Nagi. Muốn có được thứ gì, thì phải trả giá – lẽ đó chúng ta đều hiểu."
"Không ai có thể chống lại Liên minh, và tớ phải khống chế nó, trở thành kẻ thống trị tất cả."
"Không có cái gọi là 'hối hận' – đó chỉ là trò trẻ con ngây thơ thôi."
Reo nói từng chữ một, không rõ là đang nói với Nagi, hay đang tự nhắc nhở chính mình.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh vẫn còn nóng rực, chỉ vài giờ trước còn mang theo hơi ấm của người kia. Chính cậu đã mỉm cười đeo nhẫn cho Reo, rồi cả hai trao nhau một nụ hôn đầy vấn vương.
Đôi mắt xanh như hổ phách của cậu vẫn khảm trong trái tim nhợt nhạt và trống rỗng của Reo.
Reo từng mơ về tương lai của cả hai.
Nhưng từ khoảnh khắc rút lá bài định mệnh kia, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Vậy thì... không còn quan trọng nữa.
—— Tôi là Reo của nhà Mikage, và sẽ luôn là Reo của nhà Mikage.
Cậu lặp lại câu nói ấy trong đầu như một câu thần chú, siết chặt khẩu súng trong tay, rồi cũng tin vào lựa chọn của chính mình.
Dù cái giá phải trả có tàn khốc đến nhường nào.
"Không có gì nữa thì tớ đi đây. Tớ không rảnh rỗi như cậu đâu."
Reo lạnh giọng nói, trước khi đi còn liếc nhìn Nagi thật sâu – ánh nhìn ấy tuyệt nhiên không giống đang nhìn bạn thân, mà là một người xa lạ, lạnh lùng và đầy bóng tối.
"Tớ sẽ không như cậu, còn mơ mộng viển vông. Nagi, tớ nhất định sẽ giết Isagi."
Từ đầu đến cuối, Nagi vẫn giữ vẻ mệt mỏi, mắt khép hờ như buồn ngủ. Tiếng đóng cửa khẽ khiến hàng mi cậu ta khẽ run lên, trong đôi mắt xám bạc làn sương mờ xoáy động.
Nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, chúng lại trở về vẻ bình lặng như cũ.
Cậu ta im lặng mím môi, che giấu đi chút nhếch môi gần như không thể nhận ra. Rồi Nagi mở tủ ra, cúi xuống nhìn người đang ngồi bệt bên trong.
Isagi mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm hư vô nào đó, mãi đến khi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nagi đứng trước mặt.
Hai người không nói gì. Một lúc lâu sau, Isagi vịn vào cánh cửa tủ, lảo đảo đứng dậy.
Có lẽ vì ngồi quá lâu trong tủ nên chân tê rần, vừa đặt xuống sàn liền loạng choạng ngã sang bên. Nagi vội bước tới, ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đứng vững.
Isagi không nói gì, chỉ đẩy Nagi ra rồi khập khiễng đi về phía sofa, yếu ớt ngồi xuống.
Một nỗi sợ khó diễn tả cứ lượn lờ trong lòng cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Isagi gần như không thể suy nghĩ được gì.
"...Đây là một trò đùa sao?"
Isagi chống tay lên trán, gắng gượng nở nụ cười. Cậu nhìn Nagi, trong mắt vẫn còn ánh lên niềm hi vọng ngây thơ.
"...Xin lỗi." Nagi chỉ nói vậy.
Cậu ta ngập ngừng một lúc, như muốn bước tới nói thêm điều gì, nhưng vừa nhấc chân liền khựng lại.
Lần đầu tiên, cậu ta lộ ra vẻ luống cuống, như bất lực trước chính sự ít nói của mình. Đành phải cố gắng cất lời, cứng nhắc giải thích:
Về trò chơi này. Về những gì vừa xảy ra.
"...Tớ không ngờ cậu lại bốc trúng trò này, xác suất thật sự rất thấp... Cậu biết không, Isagi, trò chơi này đến giờ mới chỉ được tổ chức đúng một lần."
Isagi cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Nagi. Mãi đến khi cậu ta ngừng nói vì lo lắng, cậu mới từ từ ngẩng lên, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt ươn ướt.
Giọng nói của Isagi hơi khàn:
"...Còn cậu ấy... Reo đâu..."
Cậu mím môi run rẩy, nén lại hơi thở gấp gáp, tiếp tục hỏi:
"Cậu ấy... đã biết chuyện này từ trước phải không?"
Nagi nhìn thấy vẻ mặt gần như sụp đổ của Isagi, cuối cùng cũng không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu như một sự an ủi.
"Đúng vậy."
Nagi tàn nhẫn thốt ra sự thật: "Reo chính là người tổ chức trò chơi này."
"Còn cậu, chỉ là một tế phẩm cho quyền lực mà cậu ấy đang sở hữu thôi, Isagi."
Isagi đưa tay lên lau mắt mạnh mẽ, vùng da quanh đuôi mắt cậu đỏ ửng hơn, nổi bật giữa làn nước long lanh chưa kịp khô.
"Vậy còn cậu thì sao? Tại sao cậu không nói cho tớ biết?"
Isagi nghiêng đầu sang nhìn Nagi, đôi mắt ngập nước dường như xuyên qua tất cả mà nhìn thẳng vào anh.
Nagi tránh ánh mắt cậu, vị đắng lan khắp lồng ngực, cậu ta phải hít sâu mới có thể mở miệng:
"Gia tộc tớ cũng nằm trong liên minh, bọn tớ đã ký hiệp ước — tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này. Hơn nữa..."
...Cho dù có nói cho Isagi biết thì sao chứ?
Cậu nhất định sẽ rời bỏ thế giới của bọn họ mãi mãi, từ đó hai người sẽ không còn bất cứ liên hệ nào.
Nagi từng nuôi một tia hi vọng: nếu như cậu không rút trúng trò chơi này thì sao?
Ít nhất cậu ta còn có thể ở bên Isagi, dù chỉ với tư cách bạn bè.
Tư lợi ngầm đục khoét nơi đáy lòng, cuối cùng Nagi đã chọn cách im lặng.
"...Xin lỗi... Tớ thích cậu, Isagi."
Nagi khàn giọng bày tỏ, cậu ta quỳ xuống trước mặt đối phương, đầu tựa vào đầu gối Isagi, như một chú chó lớn trung thành khao khát được chủ nhân vuốt ve.
"Yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu." Cậu ta cam kết.
Nhưng Isagi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, đôi mắt xanh trong trẻo lại khiến Nagi có cảm giác mình đang bị một lưỡi dao sắc lạnh từng chút một lóc bỏ lớp da thịt.
Cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Isagi khẽ cụp mi mắt, nhẹ nhàng nói:
"Cậu nói thích tớ, nhưng lại đặt tớ vào hiểm cảnh như vậy. Cậu và Reo khác gì nhau."
Nagi ngẩng phắt đầu lên.
Nhưng Isagi đã quay mặt đi, ánh mắt mơ màng nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ điều gì.
Nagi nhắm mắt thật chặt, cố gắng kiềm nén hơi thở, rồi thử nắm lấy cổ tay Isagi, đặt khẩu súng một cách trịnh trọng vào tay cậu.
"Tớ sẽ giúp cậu, Isagi. Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này."
"Tớ chỉ mong cậu có thể sống sót."
"Nếu cậu không tin, bây giờ có thể giết tớ luôn cũng được."
Khoảnh khắc chờ đợi trôi qua chậm rãi, như tù nhân chờ lên đoạn đầu đài.
Cuối cùng, Isagi lại cúi đầu nhìn cậu ta. Bàn tay cậu chỉ khẽ giữ lấy cổ tay Nagi, mái tóc rũ xuống hai bên gò má, trong đôi mắt xanh lam giờ đây là vẻ bất lực sau khi đã chấp nhận thực tại, lộ ra nét mong manh hiếm có.
Isagi không cầm lấy khẩu súng, chỉ nhẹ giọng nói: "Nagi, tớ muốn sống."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Nagi đáp lại bằng giọng đầy nghiêm túc. Cậu ta nhìn Isagi – giờ đã có chút mệt mỏi – lòng đầy thương xót và xen lẫn một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ.
"Đợi tớ một chút."
Nagi nắm nhẹ đầu ngón tay Isagi rồi xoay người sang phòng ngủ, tìm kiếm gì đó.
"Chúng ta có thể thử trốn không?"
Trong lúc ấy, Isagi nhìn theo bóng lưng Nagi đang bận rộn, khẽ hỏi.
"Từ bỏ ý định đó đi. Trước khi trò chơi bắt đầu, liên minh đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Nơi này đã biến thành một bãi săn — trước khi có kết quả, không ai có thể thoát ra."
"Vậy sao..."
Isagi lẩm bẩm.
Điện thoại cậu cũng đã mất tín hiệu. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt.
Nơi này giờ chẳng khác gì một hòn đảo cô lập giữa đại dương.
Nagi quay lại đứng trước mặt Isagi, và lần này cậu mới để ý thứ Nagi vẫn đang tìm — là một đôi giày thể thao.
Isagi ngẩn người.
Cậu nhìn Nagi cúi xuống trước mặt mình, cẩn thận tháo đôi giày da trắng ra, rồi nâng chân cậu đặt lên đầu gối mình, cẩn thận xỏ vào đôi giày thể thao nhẹ nhàng, còn lóng ngóng buộc dây giày.
"Đi cái này sẽ tiện hơn đấy, Isagi."
Lại là một quãng im lặng. Isagi hít hít mũi, giọng khàn khàn:
"...Cảm ơn cậu."
Nagi đi phía trước, Isagi lặng lẽ theo sau anh.
Khẩu súng cuối cùng vẫn được giao cho Nagi cầm. Isagi nói rằng cậu không biết cách sử dụng súng, vũ khí ở trong tay Nagi mới có thể phát huy tối đa tác dụng.
Nagi một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay kia cầm súng, cậu ta quay đầu liếc nhìn Isagi.
Isagi hít sâu một hơi đầy căng thẳng, sau đó khẽ gật đầu.
Nagi nhẹ nhàng đẩy cửa, bước ra hành lang.
Biến cố xảy ra chỉ trong tích tắc!
Viên đạn sượt qua tóc Nagi bay vụt qua, đầu nòng súng gắn ống giảm thanh vẫn còn bốc khói, mà sau làn khói súng ấy là gương mặt đang mỉm cười của Reo.
"Tôi đã đợi hai người lâu lắm rồi đấy."
Reo nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt hướng về phía người vợ mới cưới đang hoảng sợ đứng sau lưng Nagi.
"Tôi tìm thấy em rồi, bảo bối à."
Chỉ trong chớp mắt, Nagi lập tức đưa ra quyết định. Cậu ta nhét khẩu súng vào lòng Isagi, rồi mạnh tay đẩy cậu ra.
"Chạy mau! Cậu ta không có lý do gì để giết tớ, cậu chạy trước đi! Đến chỗ tớ đã nói với cậu trước đó!"
Cậu ta thì thầm gấp gáp bên tai Isagi, rồi lại mạnh tay đẩy cậu thêm một cái nữa.
Isagi lùi về phía sau mấy bước, cậu nhìn bóng lưng Nagi đang chắn trước mặt mình, rồi lại nhìn Reo, sau đó siết chặt khẩu súng trong tay, xoay người chạy nhanh về phía cuối hành lang.
Reo khẽ nhíu mày. Ánh mắt Isagi nhìn anh khi nãy thật kỳ lạ — không có oán hận, không có thất vọng, cũng chẳng còn chút tình cảm vấn vương nào như ngày xưa.
— Không còn gì cả, như thể đã cắt đứt mọi cảm xúc và thể xác, lạnh lùng quan sát anh như một người ngoài cuộc.
Nhưng sự khác thường đó đã không lọt vào mắt Nagi, người đang quay lưng về phía Isagi.
Cậu ta chỉ chú ý tới khoảnh khắc Reo phân tâm, liền nhanh chóng lao đến khống chế tay Reo cầm súng, vặn mạnh. Reo đau đớn hét lên, khẩu súng rơi khỏi tay và bị Nagi chộp lấy.
Reo bật ra tiếng "chậc" đầy giận dữ, ánh mắt tối sầm lại nhìn thẳng vào người bạn cũ.
Nagi giơ súng lên, chĩa thẳng vào Reo, đề phòng từng động tác của anh. Cậu ta vừa lùi dần về sau, vừa chuẩn bị quay lại tìm Isagi.
Reo xoa cổ tay, nghiến răng hỏi:
"Từ khi nào vậy, Nagi?"
Đôi mắt tím của anh lóe lên như vảy rắn độc, sắc lạnh đến rợn người. Anh hỏi một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với tình thế hiện tại:
"Khi nào cậu bắt đầu thích Isagi?"
"Cậu không biết cậu ấy là vợ của tôi sao?"
"Vậy mà tôi còn coi cậu là bạn đấy."
Nagi vẫn giương súng chỉa vào hắn, điềm nhiên đáp:
"Nhưng cậu định giết em ấy. Cậu đã không chọn em ấy."
"Reo, cậu cũng không coi tôi là bạn. Nếu có, cậu đã không phục sẵn ngoài cửa."
Ánh mắt Nagi trở nên điềm tĩnh trở lại. Cậu ta không cảm thấy hành động của mình là sai trái — cậu ta vốn luôn hành động theo bản năng, kể cả Reo cũng không thể cản được.
"Isagi đã chọn tôi, và tôi cũng chọn Isagi."
Trò chơi này như một chiếc chìa khóa, mở tung mọi khát vọng và ác ý đã bị chôn giấu sâu trong lòng. Hai người bạn cũ giờ đứng ở hai đầu hành lang, đối đầu nhau như kẻ thù không đội trời chung.
"Thì sao chứ, tôi mới là chồng em ấy. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Dù chết thì Isagi cũng là người của tôi."
Reo cười lạnh như một kẻ điên loạn, khiêu khích nhìn Nagi:
"Cậu hiểu không, Nagi? Chỉ khi chết dưới tay tôi thì Isagi mới có ý nghĩa."
"Tất cả những gì cậu làm chẳng qua chỉ là si tình đơn phương mà thôi."
Nagi chậm rãi ngẩng đầu lên. Kể từ lễ cưới ban ngày, sự bồn chồn khó hiểu cùng với khao khát phá huỷ không có chỗ để trút ra đã dần dần tỉnh giấc hỗn loạn trong cơ thể cậu ta.
Bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy, không phải vì sợ hãi hay tức giận.
Mà là vì phấn khích.
Dựa vào trò chơi này, dựa vào vũ khí trong tay, dục vọng tăm tối được phóng thích.
Con thú từng bị nhốt trong lồng nay gầm rú cuồng loạn, muốn nuốt chửng mọi thứ cản đường nó.
Đôi mắt bạc xám như lưỡi hái của tử thần, vén màn khai cuộc cho ván cờ máu me, dưới ánh trăng lạnh lẽo ánh lên sát khí rợn người.
Ngay khoảnh khắc đó, Nagi biết mình phải làm gì rồi.
—— Chỉ cần thay thế anh là được.
Nagi siết chặt khẩu súng, lần này tay cậu ta không còn run nữa.
—— Như vậy, dù là vị trí trong Liên minh, hay danh xưng "chồng"...
Cậu ta nhắm kỹ vào đầu người bạn cũ trước mặt.
—— Đều sẽ là của tôi.
Reo sững người nhìn Nagi, người bạn thân năm nào, giờ đang đứng trước mặt anh với sát ý lộ rõ.
Dưới ánh đèn hành lang sáng rực, đôi mắt vốn luôn mơ màng kia giờ trở nên trong vắt và sắc lạnh, ánh bạc như lưỡi dao rạch sâu vào tim gan.
Nagi nở nụ cười nhìn Reo, nụ cười giống như mới vừa học được cảm xúc gọi là "niềm vui" — gượng gạo và vặn vẹo, trong mắt Reo chẳng khác gì một kẻ dị loại.
Không, đúng hơn là... Reo luôn biết, Nagi vốn là dị loại.
"Xin lỗi, Reo, tha thứ cho tôi nhé."
Nagi nghiêng đầu, tàn nhẫn mà ngây thơ nói với người bạn thân:
"Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi muốn thắng trò chơi này."
Đúng thế.
Giây phút đó, Nagi như giác ngộ, khẽ "ồ" một tiếng trong lòng rồi bóp cò.
—— Cậu biết không, ngay từ ngày nhận được thiệp cưới của hai người, tôi đã muốn làm vậy rồi.
Khoảng cách gần, sức công phá của súng shotgun đủ sức khiến cả cơ thể vỡ nát thành từng mảnh máu thịt văng tung toé.
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Nagi mặt không cảm xúc lau sạch máu trên má mình, rồi buông tay hạ súng xuống.
Cậu ta nhấc chân, chiếc ủng nặng nề giẫm lên một phần bàn tay đứt lìa rơi bên chân.
Cúi người xuống, anh tháo chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên ngón áp út của bàn tay ấy, cẩn thận lau sạch máu dính trên đó rồi cất kỹ vào ngực áo.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn vũng máu nhầy nhụa nhuộm đỏ cả sàn nhà.
"Phải rồi, Reo, hình như tôi còn chưa chúc mừng cậu."
Cậu ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi thành khẩn nhìn đống thịt vụn tan nát kia, dâng lời chúc từ tận đáy lòng.
"Chúc mừng hôn lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com