Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III: Đồng minh ───

Bên tai là tiếng thở dồn dập của chính mình, tim đập mạnh đến mức rung lên dữ dội, lồng ngực đau như bị xé toạc. 

Isagi cảm nhận được vị máu tanh nơi cổ họng, thái dương giật liên hồi, dây thần kinh căng ra như sợi tơ cực mảnh, chỉ cần một lực tác động nhẹ là sẽ "phựt" một tiếng, đứt lìa hoàn toàn.

Isagi siết chặt khẩu súng trong tay, cúi thấp người, nhanh chóng bò lên tầng ba dọc theo cầu thang, dừng lại ở khúc quanh.

Cậu nhắm mắt lại, cúi đầu, điều chỉnh nhịp thở và trạng thái cơ thể. Cổ tay xoay nhẹ, làm linh hoạt những ngón tay đã hơi cứng đờ, sau đó lại siết chặt khẩu súng.

Cậu khẽ nghiêng đầu ra nhìn. 

Tầng ba rất yên tĩnh, hành lang không một bóng người. Isagi cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Nagi trước đó.


"...Khi tớ đến tìm cậu, những người khác vẫn đang ở tầng một. Tóm lại, hãy lên tầng trên cho an toàn trước đã." 

Nagi đang cúi đầu cẩn thận buộc dây giày cho cậu, đồng thời nói với Isagi những gì mình biết. 

"Cuối hành lang bên trái tầng ba có một căn bếp, cậu vào đó tìm chút đồ ăn trước. Thời gian tới chắc sẽ rất khó khăn, chúng ta cần đảm bảo thể lực."

Nagi thắt nút cuối cùng, sau đó đứng dậy.

"Trong bếp có nhiều dao. Nếu cậu không biết dùng súng, Isagi, thì có thể lấy dao để phòng thân."

Nagi kéo Isagi đứng lên từ sofa, tay hai người nắm chặt, truyền cho nhau sức mạnh.

"Tóm lại, nếu chúng ta lạc nhau, cứ đến đó hội ngộ trước."


Isagi cẩn thận băng qua hành lang, sau khi đi qua hai căn phòng thì đến một phòng khách rộng rãi. Ánh mắt anh lướt qua nhanh chóng, rồi đột nhiên dừng lại.

Trên tường phòng khách treo một chiếc điện thoại.

Có lẽ nó được dùng cho liên lạc nội bộ hoặc liên lạc khẩn cấp.  cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc điện thoại và nhấc ống nghe.

—— Thật không ngờ tín hiệu vẫn chưa bị cắt!

Isagi sững lại trong giây lát, giữa chân mày ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cậu hồi hộp nuốt nước bọt, nín thở và nhanh chóng bấm số liên lạc khẩn cấp.

Sau hai tiếng "tút tút" ngắn ngủi, cuộc gọi được kết nối.

Isagi liếm môi, vội vã nói: "Tôi muốn báo cảnh sát, có người muốn giết tôi."

"Xin lỗi, thưa cậu," phía bên kia im lặng một thoáng, giọng nói lộ vẻ bối rối, "chúng tôi cần xác minh..."

Isagi nóng nảy đi qua đi lại: "Làm ơn nhanh lên, thực sự có người muốn giết tôi..." 

Cậu nhanh chóng đọc địa chỉ khu trang viên, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế. 

"Làm ơn hãy tin tôi... hãy tin tôi, bọn họ ai cũng có vũ khí..."

"Được rồi, bình tĩnh lại." Giọng nam phía đầu dây bên kia nhẹ nhàng an ủi. "Hãy nói cho tôi vị trí cụ thể của cậu."

Kiệt hơi ngạc nhiên: "Tôi vừa mới nói mà... bên anh không ghi lại sao..."

"Không, không, ngoan nào." Giọng nói trở nên trầm thấp hơn, pha lẫn một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

"Ý tôi là, vị trí cụ thể của cậu trong khu trang viên ấy. Như vậy tôi mới tiện qua tìm cậu, Isagi à."

Hơi thở của Kiệt lập tức nghẹn lại. Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Cậu như cầm phải thứ gì kinh khủng, liền mạnh tay gác máy xuống.

Cậu trừng mắt nhìn chiếc điện thoại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi, rồi cúi đầu buột ra một câu chửi thề nặng nề.

—— Cái tên chết tiệt ngoại quốc đó.


Isagi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. 

Lý trí nhắc nhở cậu rằng không nên nán lại tầng ba quá lâu, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định tiến về căn bếp ở cuối hành lang tầng ba.

Nagi nói đúng, cậu thật sự cần bổ sung thể lực.

Isagi nâng súng lên, cẩn thận tiến gần đến cánh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi chắc chắn không có động tĩnh gì, cậu nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa ra.

Cậu nhớ lại lễ cưới giữa mình và Reo, nơi có một tháp bánh cưới chín tầng. 

Dù Isagi vốn rất thích đồ ngọt, cậu vẫn cảm thấy như vậy là quá phô trương và lãng phí. Nhưng Reo cho rằng lễ cưới phải được tổ chức hoành tráng, nên Isagi đành bất đắc dĩ đồng ý.

Hiện giờ, tháp bánh cưới đó lại đang được đặt ngay giữa bàn bếp, tầng đáy thiếu mất một góc nhỏ. Ánh mắt Isagi chậm rãi rời khỏi chiếc bánh, rồi dừng lại khi chạm phải ánh mắt của Bachira — người đang vui vẻ ăn bánh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi và đầy ngượng ngùng ấy, Bachira liếm lớp kem trên môi mình.

Hắn phớt lờ nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, khẽ cong đôi hàng mi, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi dùng chiếc nĩa trong tay vẫy chào Kiệt.

"Isagi à, cậu đến rồi! Muốn ăn chung không?"


Nước chảy mang theo màu đỏ thẫm, xoay tròn rồi biến mất trong ống thoát.

Nagi vẩy vẩy tay, rửa sạch vết máu trên người, cầm lấy khẩu súng và chuẩn bị bước lên tầng ba.

Mảng thịt vụn đẫm máu vẫn còn đó, không khí phảng phất mùi tanh nồng nặc. 

Gương mặt cậu ta không lộ chút cảm xúc, bình thản giẫm qua tấm thảm đã bị máu thấm ướt. Đi được vài bước, cậu ta đột nhiên dừng lại.

Từ đầu kia hành lang, có tiếng bước chân vang lên. Nhịp bước chậm rãi nhưng mang theo sự ung dung như của một con thú săn lớn đang đi dạo trong lãnh địa của nó.

Nagi xoay người lại, đập vào mắt cậu ta đầu tiên là một thanh trường đao đen nhánh.

Một thanh kiếm Nhật cổ điển, lưỡi dài khoảng 60 cm. Nagi không phân biệt được kiểu kiếm này, chỉ hơi ngước khóe mắt, bình tĩnh quan sát người trước mặt.

Cậu ta biết người này — Itoshi Rin.

Rin lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Ánh nhìn đó quá đỗi băng giá, trong đó phảng phất mùi vị của bão tuyết và cơn giông cuồng nộ. 

Nagi vẫn giữ vẻ điềm nhiên đối diện, nhưng năm ngón tay đã âm thầm siết chặt khẩu súng.

Rin hoàn toàn không tỏ ra hứng thú với cậu ta, chỉ chậm rãi quan sát khắp hành lang. Ánh mắt lướt qua mảng thịt vụn và dừng lại ở khẩu súng M870 trong tay Nagi — một khẩu súng không thuộc về cậu ta. Rin cười nhạt, nụ cười đầy ý vị khó đoán.

"Lại thêm một tên ngu xuẩn."

Nagi chậm rãi nhìn hắn.

"...Ý cậu là gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ."

Rin không buồn giải thích thêm. Có vẻ như hắn đã xác nhận được điều gì đó, ánh mắt màu xanh xám lạnh lẽo quét qua, tích tụ trong đó là sát ý bén ngọt như băng đao, nhắm thẳng vào Nagi.

"Tạm thời tôi sẽ không giết cậu, vì ít nhất cậu đã làm được một điều đúng đắn, đồ ngu."

Rin quay lưng với vẻ chán ghét, như thể hắn hoàn toàn mất hứng thú nói chuyện với cậu ta. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục bước xuống lầu.

Nagi không dám lơi lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Rin cho đến khi hắn biến mất ở lối cầu thang, mới chậm rãi thở ra một hơi dài. 

Những ngón tay rời khỏi cò súng, đôi mắt màu xám vốn phủ đầy sương mù khẽ gợn sóng, sau đó trở lại tĩnh lặng. 

Cậu ta xoay người, chạy về hướng ngược lại với Rin.


"À... Isagi, bỏ súng xuống đi mà, tớ không có vũ khí đâu."

Bachira cẩn thận đặt chiếc nĩa xuống, chậm rãi giơ hai tay lên.

Cậu ta nhìn Isagi với vẻ mặt không chút cảm xúc, chu môi, uất ức lắc lư cơ thể: "Thật sự không có mà! Isagi, cậu tin tớ đi! Tớ chẳng có hứng thú gì với cái trò chơi này đâu."

Isagi nhìn cậu ta hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực.

"Tớ có thể tin cậu không, Bachira?"

Bachira như gà mổ thóc, gật đầu liên tục, vội vàng giải thích: "Thật mà, Isagi! Tớ sẽ nói cho cậu tất cả những gì tớ biết. Với cả, tớ cũng mới biết đến trò chơi này hôm nay thôi."

Đôi mắt vàng của cậu ta ánh lên vẻ lo lắng và một chút uất ức khó nhận ra. Isagi cảm nhận được sự mệt mỏi. 

Những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến Isagi để lộ ra phần yếu đuối của mình. Lúc này, cảm xúc đã lấn át lý trí, khiến cậu muốn tin vào người bạn trước mặt.

—— Đây là Bachira cơ mà, là người bạn đầu tiên của cậu.

Isagi do dự ngồi xuống đối diện với Bachira, đặt khẩu súng lên bàn, ở bên phải mình.

Bachira lén lút nhìn cậu, thấy Isagi không biểu hiện gì bất thường, liền cắt một miếng bánh nhỏ đẩy tới trước mặt cậu.

"Cậu thử không?" Bachira khẽ nói.

"Cảm ơn."

Isagi  nhìn miếng bánh trước mặt nhưng không động đến chiếc nĩa. Cậu xoa trán, hỏi Bachira:

"Nãy cậu bảo cậu mới biết về trò chơi này hôm nay? Nhưng Nagi nói với tớ rằng, từ lúc bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, các cậu đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra."

"Đúng là bọn họ biết, nhưng tớ thì là trường hợp bất ngờ. Hay nói đúng hơn, tớ giống như người dự bị? Vì cần đủ số người mà."

Bachira lẩm bẩm, dùng nĩa khuấy đĩa dâu tây, nhanh chóng nghiền nát trái dâu thành một đống bã đỏ tươi. 

"Là cái cậu gì nhỉ? Ban đầu người tham gia đáng lẽ là cậu thiếu gia nhà Kira, cậu cũng nghe về cậu ấy rồi đấy. Nhưng cậu ta bị tai nạn xe chết rồi, nên tớ mới phải tham gia thay."

"Thế nên khi biết chuyện, tớ cũng rất bất ngờ. Lúc cậu rút bài, tớ không dám nhìn cậu luôn, vì tớ chẳng biết phải làm gì..."

"Với cả chỉ khi nào rút phải lá Joker mới mở ra chế độ này, mà xác suất thì quá thấp, tớ cứ nghĩ là..."

Bachira ngước lên, dè dặt nhìn vẻ mặt không mấy tốt đẹp của Isagi, lo lắng xoay xoay chiếc nĩa trong tay:

"Isagi, tớ đứng về phía cậu! Tớ sẽ không để cậu bị thương đâu!"

Isagi không trả lời, chỉ cúi đầu trầm ngâm, sau đó hỏi Bachira:

"Trong căn nhà này, có camera giám sát không?"

Bachira ngớ ra: "Không biết nữa, nhưng chắc ở cổng chính thì có... Sao cậu lại hỏi vậy?"

Isagi đơn giản kể về chuyện xảy ra với chiếc điện thoại.

"Tớ nghi hắn đã biết vị trí của tớ. Nếu có camera giám sát, thì việc chúng ta đang ở tầng ba này là rất nguy hiểm."

"Ồ, ra là vậy à. Isagi, thật ra cậu không cần lo về phía Kaiser đâu."

Bachira xòe tay giải thích: "Thân phận của hắn có chút đặc thù, có thể coi như trọng tài trong trò chơi này? Theo lẽ thường, hắn sẽ không can thiệp vào trò chơi, chỉ đến để chứng kiến kết quả thôi."

Isagi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Còn có chuyện như vậy?"

"Dù sao thì nội bộ liên minh cũng rất phức tạp... Đám người trên đó muốn đẩy người châu Á lên làm chủ tịch liên minh nhiệm kỳ này. Chủ yếu là vì chủ tịch nhiệm kỳ trước, Noa, nắm quyền quá lâu. Đám đó nói gì nhỉ, để cân bằng à? Nên Kaiser chỉ đến với tư cách đại diện phía châu Âu, để giám sát trò chơi này thôi."

Đến đây, cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Isagi thẫn thờ lấy chiếc nĩa chọc vào chút kem tươi đã tan chảy, định đưa lên nếm thử, thì bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng động khẽ.

Isagi lập tức quay đầu lại, ngón út chạm vào khẩu Colt đặt bên phải mình, chưa kịp làm động tác tiếp theo thì Bachira bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn.

Isagi thậm chí chưa kịp chú ý đến đôi mắt vàng kim thoáng chốc tối sầm của Bachira. 

Đó không phải ánh mắt của một người bị ép buộc tham gia trò chơi. 

Bachira như chú chim ruồi màu vàng, nhanh chóng rút ra từ giữa tháp bánh một con dao găm còn vương kem tươi, cổ tay khẽ xoay rồi mạnh mẽ phóng ra!

Con dao cắm sâu vào cánh cửa, cán dao vẫn còn rung lên bần bật, lưỡi dao sắc bén cắt phăng vài sợi tóc trắng bên thái dương của người vừa đến.

Nagi từ sau cánh cửa bước ra, mặt không chút cảm xúc, rút con dao ra: "Cậu chào bạn bè bằng cách này đấy à?"

Cùng lúc đó, Isagi chậm rãi quay sang nhìn Bachira.

"Không có vũ khí?"

"Á á á, cái này chỉ để tự vệ thôi mà... Xin lỗi! Isagi!"

Bachira chắp tay, vẻ mặt đầy hối lỗi, đôi mắt màu mật ong chớp chớp, trông đáng thương nhìn Isagi.

Nagi cầm con dao bước đến cạnh Isagi. Kiệt nhìn thoáng qua, không ngờ đó lại là một con dao Damas được chế tác tinh xảo, hoa văn trên lưỡi dao uốn lượn như mây trôi nước chảy, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

"Isagi, cậu cầm đi. Tớ sẽ không dùng nó trước mặt cậu đâu!"

Bachira nghiêm túc hứa hẹn.

"Isagi, tớ thấy cậu này không đáng tin chút nào."

Nagi ngồi xuống bên cạnh Isagi, đặt con dao trước mặt cậu, mũi dao hướng thẳng vào Bachira.

"Hứ." Bachira đảo mắt, bĩu môi. 

"Isagi, tớ thấy Nagi mới không đáng tin đó. Quan hệ giữa cậu ta với Reo tốt như vậy, làm sao có chuyện cậu ta không biết trò chơi này, có khi chính cậu ta xúi Reo lên kế hoạch cũng nên."

Nagi khẽ ngước mắt lên, mặt không đổi sắc nhìn Bachira. Kẻ đối diện vẫn giữ nguyên nụ cười chế giễu, đôi mắt mật ong híp lại, tựa như đang thách thức.

Isagi mệt mỏi thở dài, nghe Bachira nhắc đến Reo, ánh mắt cậu mới quay sang Nagi.

"... Bên cậu, giải quyết xong chưa?"

Nagi im lặng nhìn Isagi, ánh mắt bạc xám như làn sương mỏng bao phủ trên người cậu, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào.

Bachira tò mò nhìn trái ngó phải.

"Sao thế? Giải quyết gì cơ?"

Nagi cân nhắc kỹ lưỡng rồi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời Isagi.

"......Xin lỗi, Isagi, chúng tớ đã tranh cãi."

"Trong lúc cãi nhau, súng vô tình cướp cò, Reo đã trúng đạn."

"Isagi, tớ thật sự xin lỗi, chắc hẳn cậu rất đau lòng."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, Bachira im bặt. Kiệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trước mặt.

"Cậu ấy thật sự... đã chết rồi sao?"

Một lúc sau, Isagi khẽ hỏi.

Nagi gật đầu.

"Ừ."

"Ồ—? Thật sự là vậy sao?" Bachira chống cằm, cười toe toét, cố ý kéo dài giọng, đôi mắt sáng rực nhìn Nagi.

"Tất nhiên. Sao lại hỏi vậy?"

Nagi ung dung nhìn Bachira.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy bạn thân của cậu chết rồi, nhưng trông cậu chẳng buồn bã chút nào."

"Chẳng phải Nagi rất vui khi giết được Reo sao? Như vậy người này đúng là kẻ giết người rồi, Isagi, chúng ta không thể ở chung với cậu ta nữa đâu."

Bachira ghé sát vào tai Isagi thì thầm, nhưng âm lượng cố tình vừa đủ để người thứ ba trong phòng nghe rõ.

Ánh mắt Nagi từ từ lướt xuống cổ Bachira, như đang cân nhắc một cách lạnh lùng.

Bachira liếm môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Nagi.

Isagi vẫn cúi đầu, không nói gì. 

Cậu chẳng buồn quan tâm đến bầu không khí đầy căng thẳng giữa hai người kia. 

Trong lúc tình thế đang bế tắc, một tiếng ồn chói tai bất ngờ vang lên.

Bachira ôm chặt tai, buột miệng chửi thề: "Cái đéo gì thế?!"

Nagi nhíu mày, tiếng ồn quá chói tai, cậu ta bước lên che tai Isagi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở góc tam giác trên trần nhà, hóa ra có một chiếc loa nhỏ được gắn ở đó.


"Đây là thông báo toàn sân, đã một giờ trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, phát hiện có một người tử vong."

Sau âm thanh chói tai, một giọng nói nam trầm và hơi khàn khàn vang lên từ loa trên trần nhà. 

Isagi cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cậu vỗ nhẹ vào tay Nagi, ra hiệu có thể buông tay che tai mình ra, trong khi bản thân đang suy nghĩ xem đó là giọng của ai.

"Là người bên cạnh Kaiser, hình như tên là Ness."

Bachira nhìn thấy sự bối rối của Isagi, liền thì thầm nhắc nhở.

Isagi lập tức nhớ ra, đó chính là chàng thanh niên mặc lễ phục quản gia, luôn theo sát phía sau Kaiser.

"Vì người tử vong là nhà tổ chức lần này – Mikage Reo – thông báo này sẽ đi kèm với việc thay đổi quy tắc."

Ba người trao nhau ánh mắt.

Dù chỉ qua giọng nói phát ra từ loa, Isagi vẫn nhạy bén cảm nhận được ác ý lạnh lẽo không hề che giấu trong từng lời của đối phương.


"Quy tắc thứ nhất: Không giới hạn thời gian. Trò chơi sẽ kết thúc khi giết được cô dâu, hoặc chỉ còn lại một người sống sót duy nhất."

"Quy tắc thứ hai: Người giết được cô dâu, hoặc người duy nhất còn sống sót, sẽ trở thành người nắm quyền của liên minh lần này."


"Chúng ta cần phải liên minh với ."

Trước các quy tắc mới vừa công bố, ba người ngồi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng Isagi đi đến kết luận này.

"Đúng vậy, nếu tình hình đã thành ra thế này." Bachira liếm lớp kem còn sót lại trên nĩa. 

"Chúng ta còn phải bảo vệ Isagi nữa. Điều này khiến tình thế trở nên bất lợi. Ba người thì vẫn quá ít, ít nhất chúng ta cần thêm một người nữa tham gia."

"Đúng là vậy, nhưng tiện nói luôn, tớ hoàn toàn có thể tự vệ nhé, không cần phải bảo vệ đâu." 

Isagi cắn một miếng bánh, tinh thần có vẻ đã hồi phục ít nhiều, giờ đây hơi bướng bỉnh phản bác lại Bachira. 

"Ngoại trừ Reo, trò chơi này vẫn còn tám người. Nếu chúng ta kéo thêm một người, sẽ đảm bảo được an toàn trong một khoảng thời gian nhất định."

"Ừ, tớ nghe theo Isagi."

Nagi ngoan ngoãn gật đầu với Isagi.

Bachira len lén đảo mắt.

"Vấn đề là, ai sẽ là người gia nhập với chúng ta đây?"

Cả ba lặng thinh trong giây lát. Isagi ngượng ngùng gãi gãi má, có phần lúng túng giơ tay lên.

"...Thực ra, tớ có một người trong đầu."

Nagi và Bachira đồng loạt nhìn về phía Isagi.

"Hả? Là ai thế?" Bachira ngơ ngác.

Nagi cũng không giấu được vẻ tò mò. 

Trong số những người tham gia trò chơi này, chỉ có Bachira, Nagi, và Reo là ba người quen Isagi từ trước. Với tính cách nhạy cảm và luôn suy nghĩ kỹ của Isagi, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng đề xuất để một người xa lạ gia nhập. 

Điều này khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

Isagi mím môi, cậu vốn định giữ bí mật chuyện này, ngay cả với Reo khi còn sống. Nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi, việc giữ kín chẳng còn quan trọng nữa.

"Thực ra..." Isagi hơi đỏ mặt, lúng túng nhìn hai người trước mặt. 

Ngón tay cậu không ngừng chọc vào quả dâu tây đỏ rực trên chiếc bánh trước mặt, sau đó nhanh chóng cho vào miệng.

Isagi liếm lớp nước ép đỏ còn sót trên môi.

"Thực ra, trong số họ, có một người là... bạn trai cũ của tớ."



______
Đôi lời từ tác giả:

*Cuộc chiến sinh tồn, nhưng được thêm vào một chút yếu tố drama "cẩu huyết" tình cảm (hihi).

Bạn trai cũ rốt cuộc là ai đây nhỉ? (hihi)

Gần như bối cảnh chính đã kể xong rồi, phần tiếp theo sẽ là các pha chém giết liên hoàn (hihi).

À mà tháng Sáu này mình khá bận, phần tiếp theo chắc phải đến cuối tháng Sáu mới cập nhật được, xin lỗi nhé (soriii...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com