Hồi IV: Quái vật ───
"Quay lại chuyện chính, Isagi này, cậu thật sự tin lời của Nagi sao?"
Lúc rời khỏi bếp, Bachira đi sau cùng trong ba người. Đôi mắt màu mật ong của cậu ta không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn bóng lưng của Isagi, sau đó bước nhanh vài bước, tiến lại gần và khẽ kéo cổ tay cậu về phía mình.
Isagi không để ý, vô tình va vào người Bachira, liền được cậu ta vòng tay ôm vai đỡ lại. Isagi có chút ngại ngùng bật cười, vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn thì Bachira đã nghiêng đầu, mỉm cười tiến sát lại tai cậu thì thầm câu hỏi kia.
Nagi đi lên phía trước được vài bước mới phát hiện hai người không theo kịp. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy hai người họ đang rất thân mật, như thể đang nói điều gì đó riêng tư.
Nagi lặng lẽ nghiến chặt răng hàm, đôi mắt xám bạc âm thầm dõi theo cả hai mà không biểu lộ cảm xúc gì.
"Xin lỗi nhé, bọn tớ tới ngay đây."
Bachira nhận thấy ánh mắt của Nagi, liền vẫy tay, cười tươi nói rồi kéo Isagi cùng đi tới.
"Hai cậu nói chuyện gì vậy?"
Nagi thu lại ánh mắt, vươn tay chỉnh lại dây đeo khẩu súng sau lưng, vừa làm vừa hỏi như thể chẳng hề để tâm.
"Không có gì đâu, chỉ là chuyện riêng giữa tớ và Isagi thôi mà."
Bachira ngáp một cái.
Nagi không để ý tới cậu ta, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Isagi.
Isagi mỉm cười với hắn, đôi mắt cậu như mặt hồ êm đềm ấm áp.
"Không phải chuyện gì quan trọng đâu, Nagi."
Cả ba dừng lại trước cầu thang. Cầu thang xoắn kiểu Âu châu chia làm hai hướng — một bên men theo ánh đèn vàng ấm áp dẫn lên tầng bốn tĩnh lặng, một bên là lối đi từ tầng hai mà họ vừa lên.
Isagi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác do căng thẳng mà ra. Hệ thống thông gió trong biệt thự vẫn hoạt động tốt, hơn nữa vì là tiệc cưới, nên hai bên hành lang đều được trang trí bằng những bó hoa bách hợp trắng muốt mới hái trong ngày.
Cho đến giờ, những cánh hoa mềm mại vẫn còn đang lặng lẽ vươn mình dưới ánh đèn.
Isagi thu lại ánh nhìn, quay sang hai người đứng trước mặt.
"Vậy thì cứ làm theo như kế hoạch ban đầu đi."
Thật ra, khi cái tên ấy được thốt ra, bầu không khí có phần ngột ngạt.
Bachira đang ngậm nĩa, "ừm" một tiếng, khóe môi vương nụ cười như có như không, gương mặt lộ vẻ "à thì ra là vậy".
Nagi cụp hàng mi xuống, như thể đang chậm rãi tiêu hóa sự thật đó, mất một hai giây sau mới khẽ buông một tiếng "ờ" khô khốc.
Isagi có chút không tự nhiên, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau tai, rồi để che giấu khoảnh khắc lúng túng ấy, cậu nhanh chóng hỏi:
"Các cậu có suy nghĩ gì không?"
"Nghe cũng ổn mà. Vậy giờ tụi mình đi tìm hắn chứ? Bachira nhún vai.
"Còn một chuyện nữa," Isagi do dự một lúc rồi nói tiếp.
"Tớ muốn gặp Kaiser."
Bachira và Nagi cùng lúc nhìn sang Isagi.
"Nếu như đúng như Bachira nói, hắn chỉ là một kiểu trọng tài của trò chơi này, thì gặp mặt một chút chắc cũng không có gì nghiêm trọng."
"...Nói như vậy thì đúng là thế." Bachira hiếm khi để lộ vẻ mặt do dự, "Nhưng Isagi à... Tớ cảm thấy ác ý của hắn rất rõ ràng, tốt nhất vẫn không nên tiếp cận hắn quá dễ dàng..."
"Tớ đồng ý. Với lại, tại sao cậu lại muốn gặp hắn?"
Nagi hiếm khi đồng tình với Bachira, cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn Isagi.
"Cả căn biệt thự này chắc chắn đã bị cải tạo lại. Lúc tớ đến đây trước đó, không hề có mấy cái loa phát thanh như bây giờ. Mà hắn đã có thể xác nhận cái chết của Reo chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, chứng tỏ hắn phải nắm được toàn bộ hành tung của chúng ta. Đã có hệ thống âm thanh thì không lý gì lại không có camera. Nhất định Kaiser đang giám sát chúng ta bằng cách nào đó."
"Nói là đi gặp hắn, chẳng bằng nói là tớ muốn tìm hệ thống theo dõi trong tay hắn."
Nagi ngẫm nghĩ một lúc, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, "à" lên một tiếng, giơ tay lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn Isagi với vẻ mặt như đang chờ được khen:
"Có thể là trên tầng thượng đó, Isagi."
"Tớ nhớ Reo từng nói với tớ rằng đài quan sát ở tầng thượng đang bảo trì, nên bị phong tỏa từ sớm, mãi đến hôm trước lễ cưới mới sửa xong. Có khi nào là ở đó không?"
Mắt Isagi sáng lên: "Khả năng cao đấy, đáng để kiểm tra."
"Vậy tụi mình đi đâu trước?" Bachira giơ tay, nghiêng đầu hỏi.
Isagi chỉ suy nghĩ một giây: "Không thể lãng phí thời gian. Chúng ta chia ra làm hai đường đi."
"Ể—tớ không muốn tách khỏi Isagi đâu." Bachira nhăn mặt, kéo dài giọng than vãn.
"Vậy thì thế này nhé, Isagi." Nagi cụp mắt xuống, chậm rãi suy tính:
"Cậu và Bachira tiếp tục đi lên. Có Bachira ở bên thì chắc không có gì quá nguy hiểm. Còn tớ sẽ xuống dưới tìm hắn, tớ nghĩ mình đoán được nơi hắn đang ở."
Nghe vậy, Isagi ngẩng lên nhìn Nagi, trong thoáng chốc, cậu cảm giác có gì đó không ổn trong ánh mắt của đối phương.
Đôi mắt của Nagi vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, dịu dàng như một chú chó lớn chỉ biết trung thành với chủ. Isagi thầm nghĩ chắc là mình quá căng thẳng rồi, liền gạt bỏ cái cảm giác thoáng qua ấy khỏi đầu.
"Vậy cũng được." Cuối cùng Isagi chỉ gật đầu, chấp nhận đề nghị của hắn,
"Nagi, cậu phải cẩn thận đấy."
"Ừ ừ."
Nagi chăm chú nhìn người trước mặt, khẽ vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Isagi như một cách an ủi nhỏ nhoi.
"...Nếu gặp người nào nguy hiểm thì cậu hãy tránh đi. Tớ sẽ cố gắng giải quyết nhanh rồi đến chỗ hai cậu."
Isagi nhìn theo bóng lưng của Nagi khuất dần nơi cuối khúc quanh của cầu thang, lúc ấy mới quay người lại, cùng với Bachira cẩn thận bước lên tầng bốn.
Ánh sáng và bóng tối lặng lẽ xoay vần quanh những bậc thang, bước chân của hai người gần như không phát ra âm thanh trên tấm thảm dày. Bachira len lén thò đầu ra nhìn, chắc chắn không có gì nguy hiểm rồi mới quay lại ra hiệu cho Isagi đi tiếp.
"Hì hì, nói mới nhớ, hiếm lắm mới có dịp chỉ có mình tớ và Isagi há."
Bachira khoác lấy cánh tay của Isagi và kéo cậu sát vào mình.
Isagi vừa quan sát xung quanh đầy cảnh giác, vừa bất đắc dĩ nhắc nhở:
"...Bachira, cậu tốt nhất nên cảnh giác một chút."
"Dù sao thì... dạo này khó có dịp được ở riêng với Isagi như thế này lắm."
Bachira rầu rĩ quay sang nhìn Isagi, ánh mắt thoáng buồn:
"Kể từ khi cậu đính hôn với Reo, lúc nào cũng thấy cậu bận bịu, tớ tìm cậu hoài mà chẳng gặp được."
Isagi ngại ngùng gãi đầu:
"Xin lỗi, vì có nhiều chuyện phải chuẩn bị quá."
Bachira gật đầu, mái tóc vàng xoăn nhẹ theo đó đung đưa, như một chú chim nhỏ tự do bay lượn.
"Thôi, không sao đâu! Tớ chủ động tìm Isagi là được mà!"
Cậu ta lè lưỡi cười tinh nghịch:
"Dù tớ không biết tại sao Isagi lại thích Reo, nhưng cũng nhờ hai người bên nhau, tớ mới có cơ hội gặp được Isagi!"
Hành lang tầng bốn rất yên tĩnh. Cửa sổ mở toang, ánh trăng sáng rọi xuyên qua lớp rèm mỏng trải dài trên sàn gỗ, điểm xuyết lên những đóa bách hợp trắng bên cửa sổ.
Isagi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Bachira. Đôi mắt xanh dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Tớ cũng rất vui vì được quen biết cậu, Bachira."
Bachira nhìn cậu thật chăm chú.
"...Vậy à."
Bachira cong khóe môi, rồi buông tay Isagi ra, thong dong bước vào trong làn ánh trăng, lười nhác tựa vào bậu cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Isagi à, được tham gia vào trò chơi này, tớ thấy mình thật may mắn."
Gió đêm thổi tung lớp rèm, câu nói ấy như cũng bị làn gió mang đi mất, chỉ còn lại vài âm tiết mơ hồ mà Isagi nghe được.
Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu:
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Bachira lại cười toe toét quay sang cậu:
"Hè hè, tớ nói là, được quen biết Isagi thật tuyệt! Vì tớ cảm thấy Isagi rất giống tớ đó."
"Giống ở điểm nào?"
Isagi bước thêm vài bước, giờ thì cậu cũng đã bước vào vùng ánh trăng ấy.
Vầng sáng dịu dàng bao bọc lấy cả hai người, họ đứng ở hai đầu của vòng tròn ánh sáng, chỉ cách nhau vài bước chân.
Bachira mỉm cười với cậu — nụ cười ấy lại không còn vẻ tinh nghịch hay trêu đùa thường ngày, mà là một dáng vẻ thật hiếm hoi hiện lên trên gương mặt cậu ta.
Ít nhất thì với Isagi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Bachira mỉm cười như vậy — như thể ánh hoàng hôn cô đơn đọng lại trong đôi đồng tử sắc vàng kim ấy.
"Vì tớ biết, Isagi cũng giống tớ, trong lòng đều giấu một con quái vật."
Isagi dừng bước lại.
Quái vật.
Cậu lặp lại hai từ đó trong đầu, cứ như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
"Cậu biết không, Isagi," Bachira cất giọng, "Trong lòng tớ đã luôn có một con quái vật, trước khi gặp cậu, nó là người bạn thân nhất của tớ."
"Chỉ là từ khi cậu xuất hiện, tớ không còn trò chuyện với nó nhiều nữa... nhưng tớ biết, nó cũng rất muốn được gặp Isagi đấy."
Bachira khúc khích cười, quay sang nháy mắt với cậu:
"Cậu biết không, con quái vật ấy bây giờ đang đứng cạnh tớ nè, nó đang thì thầm vào tai tớ toàn chuyện về cậu đó."
Isagi nhìn cậu ta với ánh mắt bất lực.
Cậu đã bước đến cạnh Bachira, vai kề vai. Ánh trăng chiếu xuyên qua lưng cả hai, kéo dài hai chiếc bóng đổ lên hành lang, lặng lẽ đung đưa theo làn gió đêm lạnh nhẹ.
"Vậy nó nói gì?"
Isagi tiếp tục hỏi.
"Hì."
Bachira như sợ ai đó nghe thấy, liền đưa tay che môi, cúi gần sát lại, ra vẻ bí mật. Hơi thở ấm nóng phả vào tai Isagi, cậu ta nhẹ giọng thì thầm:
"Nó đang cảnh cáo tớ phải mau chóng rời khỏi đây, bởi vì—"
"Isagi lúc này, đang rất muốn giết tớ đúng không?"
Gió đêm đã lặng.
Isagi nhìn Bachira, cậu bất chợt bật cười:
"Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu."
Bachira cũng nheo mắt cười lại, gật đầu tán đồng:
"Ừ ha, tớ cũng thấy vậy."
Bachira chắp tay ra sau lưng, từ tốn lùi lại một bước, bước ra khỏi ánh trăng, đứng vào vùng bóng tối. Đôi mắt màu mật ong trầm xuống, chăm chú nhìn Isagi vẫn đang đứng dưới ánh sáng.
"Isagi này, cậu có biết không, nụ cười của cậu bây giờ... giống hệt với nụ cười cậu dành cho Reo trong lễ cưới hôm đó."
"Bachira, cậu đang nói gì vậy?"
Nhưng Bachira chỉ lặng lẽ nhìn vẻ khó hiểu của cậu, gần như tự lẩm bẩm:
"Lạ thật đấy, khi nghe tin Reo chết, phản ứng của cậu còn lạnh nhạt hơn cả Nagi."
"Nói mới nhớ, lúc tớ gặp cậu — cái cách cậu hoảng loạn, cái dáng vẻ căng thẳng ấy — thật ra đều rất kỳ lạ."
Bachira chớp mắt, nghiêng đầu tò mò:
"Gọi là trực giác cũng được nhỉ? Hì, cậu biết không, trực giác của tớ luôn rất chuẩn đó."
Cuối cùng Isagi cũng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương:
"Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy?"
"Tớ chỉ thấy tò mò thôi," Bachira lẩm bẩm, "Vì chúng ta là bạn mà, nên Isagi ơi, rốt cuộc cậu đang giấu tớ điều gì vậy?"
Isagi thở dài, ánh mắt bình tĩnh đối diện Bachira:
"Tớ không giấu gì cậu cả, cậu—"
Chưa kịp dứt lời, một lưỡi dao Damascus đã rút khỏi vỏ, mang theo luồng khí lạnh rạch thẳng về phía cậu!
Đồng tử Isagi co rút, đầu ngón tay phản xạ giật nhẹ một cái — một hành động quá nhỏ để Bachira nhận ra.
Cậu ta nheo mắt quan sát kỹ biểu cảm của Isagi. Mũi dao dừng lại ngay sát cổ cậu, nhưng không tiến thêm.
"Cậu thấy vui không, Bachira?"
Isagi nghiến từng chữ, giọng mang theo sự phẫn nộ rõ ràng.
Đôi mắt màu mật của Bachira lấp lánh, ngoan cố nhìn chằm chằm vào Isagi, như thể muốn xuyên thấu cậu.
Đột ngột, cậu ta xoay ngược dao, và chém thẳng về phía cổ mình.
Isagi vội túm lấy cổ tay cậu ta:
"Khoan đã! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"
Cậu nhìn người bạn thân với vẻ bất lực xen lẫn ngạc nhiên. Dù đã quen với những hành động vượt ngoài khuôn khổ của Bachira, lần này Isagi vẫn không thể hiểu nổi.
Nhưng Bachira chỉ lặng lẽ quan sát cậu một lát, rồi bĩu môi, xoay một đường dao ngẫu hứng, rồi cất đi.
"...Chán chết được." Cậu ta uể oải nói.
"...Cái gì cơ?"
Isagi thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của người trước mặt.
"Isagi thật lợi hại, chẳng lộ ra một kẽ hở nào. Có hơi đáng ghét nha."
Bachira thong thả bước đến cạnh cửa sổ, tay vịn vào khung gỗ, rồi nhảy phắt lên bậu cửa.
"Nhưng tớ sớm đã nhận ra rồi. Khi cậu nhìn tớ — kể cả lúc cản tớ lại —"
Bachira ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"—ánh mắt của cậu chưa từng dao động."
Đôi mắt Isagi mở to trong thoáng chốc.
Bachira lại cười, lần này là nụ cười hồn nhiên như thường lệ, như thể tất cả vừa rồi chỉ là trò đùa. Cậu đứng trên bệ cửa sổ, vui vẻ nói:
"Isagi biết vì sao tớ luôn ở bên cậu không? Vì điều đó vừa thú vị, lại vừa kích thích nữa."
Biểu cảm của Isagi khẽ biến đổi, như nhận ra điều gì đó. Cậu định bước tới kéo cậu ta lại — nhưng Bachira nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.
"Nhưng Isagi bây giờ chán quá đi à, nên tụi mình kiếm chút trò vui đi."
—Nào, để tớ được thấy con người thật nhất của cậu đi.
Thiếu niên liếm môi, đôi mắt màu mật híp lại. Khuôn mặt cậu ta ửng hồng, như thể đang phấn khích chờ đợi một vở kịch sắp sửa mở màn.
Ánh trăng như ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Bachira giang rộng hai tay, đứng trên bệ cửa cao, rồi hét lên một cách vui sướng như đang hoan nghênh mở màn:
"MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!! ISAGI Ở ĐÂY NÈ!!!!!!"
Isagi ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi, rồi ngay lập tức sắc mặt tối sầm lại.
Bachira cong môi thách thức, nở nụ cười điên dại và đầy ngạo nghễ, đôi mắt màu mật như những chiếc kim độc của loài ong đâm thẳng về phía Isagi.
—— Isagi, nếu cậu không chịu thành thật với tớ, vậy thì chi bằng chết đi cho rồi.
Bachira đạp chân nhảy lùi về sau, nhẹ nhàng lao vào màn đêm.
Isagi đến chậm một nhịp. Cậu chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy Bachira một tay nắm chắc lấy dây leo đang mọc loạn bên ngoài tường, linh hoạt đu người trèo lên cao, rồi nhanh chóng đáp xuống một ban công tầng năm.
Bachira nằm dài ra bên mép lan can, nhàn nhã chống cằm nhìn xuống Isagi ở tầng bốn, còn vẫy tay chào:
"Vậy tớ đi trước nhé, Isagi. Tạm biệt~"
Cậu ta nhe răng cười vui vẻ:
"Nếu chúng ta còn có thể gặp lại."
Những gì xảy ra ở tầng bốn vừa rồi đủ để gây chấn động.
Isagi đưa tay day trán, bất lực tựa vào tường. Cậu không vội rời đi, chỉ cúi đầu suy nghĩ trong vô thức về tình thế hiện tại.
Rất nhanh sau đó, cậu lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ má, hít một hơi sâu.
Gió lướt qua, những cánh hoa bách hợp hai bên hành lang khẽ đung đưa, như đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng Isagi đang chạy đi.
Mục tiêu của Isagi vẫn không thay đổi — cậu thẳng tiến lên tầng năm.
Sau khi chạy qua một căn phòng nữa, Isagi bất ngờ dừng bước. Cậu điều chỉnh hơi thở đang gấp gáp, âm thầm quan sát bóng người phía trước.
Đối phương bình thản bước tới, ánh trăng hắt xuống làm lộ rõ chiếc áo choàng đen kiểu Thiên Chúa giáo mà người đó đang mặc. Chiếc kính gọng tối in một vệt bóng mờ trên sống mũi, nhưng không hề che lấp vẻ ngoài tuấn tú, ngược lại còn tăng thêm phần tao nhã.
"Chào cậu, Isagi."
Yukimiya nhẹ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Đôi mắt đỏ như lá phong sau kính nhìn cậu — như một vầng hoàng hôn đẫm máu chưa bao giờ chịu tan đi.
"Chúc mừng cậu lần nữa, hôn nhân hạnh phúc nhé."
"... Hahaha."
Isagi chẳng còn tâm trạng gì để đáp lại, chỉ cười gượng:
"Nếu anh có để ý nghe cái loa phát thanh vừa rồi, chắc cũng biết người chồng mới cưới của tôi vừa mới qua đời."
"Thành thật xin lỗi," Yukimiya nhẹ nhàng nói, trên mặt vẫn giữ nụ cười xa cách, chẳng có chút nào gọi là áy náy.
"Nhưng tôi tin rằng, cái chết chỉ là sự trở về trong vòng tay của Chúa. Đó không phải là điều gì xấu cả — chỉ là cậu ấy đã hoàn tất thử thách và hành trình của đời mình mà thôi."
Yukimiya thở dài, nâng kính lên một cách nhã nhặn. Khẩu súng trong tay anh đã nhắm thẳng vào tim Isagi.
"Chúa sẽ chỉ ban cho con người những thử thách mà họ có thể vượt qua."
Yukimiya mỉm cười, tay còn lại thành kính chạm vào chiếc dây chuyền thánh giá trước ngực:
"Isagi, cậu có nghĩ đây là một phép thử dành cho mình không?"
"Xin lỗi, tôi không theo đạo."
Isagi nhún vai, bất đắc dĩ nói.
"Không sao," Yukimiya dịu dàng lắc đầu, "Chúa luôn dang tay đón nhận tất cả mọi người trên thế gian này."
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên chát chúa.
Ánh trăng dịu dàng phủ khắp hành lang. Rèm cửa mỏng manh khẽ lay động theo làn gió đêm, rồi nhẹ nhàng buông xuống, trả lại tầng bốn sự tĩnh lặng vốn có.
Một lúc sau, tiếng bước chân khẽ vang lên, mỗi lúc một rõ hơn.
Người tới có dáng vẻ thảnh thơi, từng bước ung dung không chút che giấu. Dưới ánh trăng, cậu ta chậm rãi tiến bước, lướt qua một chùm hoa bách hợp vấy máu, rồi dừng lại bên cạnh thi thể đang nằm ngửa giữa vũng máu.
Đôi mắt xanh nhạt khẽ chớp dưới ánh trăng. Hiori nhẹ cúi người, nở nụ cười, nghiêng đầu chào người vừa mới chết không lâu trước mặt.
"Buổi tối tốt lành, Yukimiya."
Nhành bách hợp bên hành lang lắc lư theo gió, một cánh hoa thấm máu rơi xuống, đáp cạnh những ngón tay cứng đờ đã lạnh dần.
Trần nhà và hành lang quanh đó vấy đầy vệt máu bắn tung tóe. Máu tươi vẫn chưa kịp đông lại, từng giọt vẫn tí tách rơi xuống.
Cái chết của Yukimiya quá thảm thương. Chiếc dây chuyền thánh giá bằng bạc được chế tác tinh xảo kia giờ đây quấn chặt quanh cổ hắn, sợi xích lạnh lẽo siết sâu vào da thịt, để lại từng đường bầm tím rỉ máu. Đầu nhọn của cây thánh giá đã cắm thẳng vào động mạch cổ, máu chảy lênh láng.
Hiori ngồi xổm xuống quan sát một lúc, mím môi cười khẽ:
"Tốt quá rồi."
Cậu ta nở một nụ cười thuần khiết, vui sướng như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. Trong đôi mắt xanh biếc trong vắt ấy, phản chiếu rõ gương mặt vặn vẹo biến dạng của Yukimiya sau cái chết.
"Xem ra trò chơi lần này, thú vị hơn tớ tưởng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com