Ch.10
HOAN NGHÊNH MỌI NGƯỜI THẢO LUẬN.
KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN QUÁ KHÍCH!!!!
Trước khi vào truyện, cùng lên lớp với tui nhaaaaa.
Allianz Arena: Sân Vận Động ở Muchen, Đức.
Elastico hay Kỹ thuật Flip-Flap hay Snackbank: còn nhiều cái tên gọi khác nữa. Đây làbđộng tác rê bóng hoặc dùng bóng làm mồi nhử. Dùng má ngoài của chân để đẩy bóng sang một hướng, rồi sau đó nhanh chóng dùng má trong lật bóng quay lại một hướng khác. Search Dutube "Flipflap Rivellino" để hiểu rõ hơn nha.
Sút bóng Rabona: sút bóng chéo chân, chân sút nằm sau chân trụ.
_______
Đội V tức tốc rút về phòng ngự, nhờ vào pha xử lý táo bạo của Nagi khiến một số người chưa theo kịp phản ứng của hắn. Tuy nhiên, vì đội hình dâng cao của họ chưa quá sâu, việc trở lại phòng thủ diễn ra khá suôn sẻ.
Bachira dẫn bóng qua mặt hai cầu thủ. Trước khi bị nhiều cầu thủ khác ập vào áp sát, hắn đã nhanh chóng chuyền bóng sang cánh phải cho Chigiri.
"Đường chuyền đẹp lắm, Bachira!" Chigiri đón bóng rồi bứt tốc ngay lập tức.
"Thu hẹp vòng cấm! Thu hẹp vòng cấm ngay!" Reo vội vàng lớn tiếng chỉ đạo đồng đội.
Thế nhưng, trong những giây phút căng thẳng, đầu óc con người đôi khi bị tê liệt trước áp lực. Hậu vệ cánh của đội V, người chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực biên, dường như bị choáng ngợp. Khi chứng kiến Chigiri vụt qua mình với tốc độ không thể cản phá, hắn rơi vào trạng thái bối rối và đưa ra quyết định tệ hại nhất.
Hắn giơ tay kéo áo Chigiri.
Chigiri bị kéo ngã xuống đất, bóng lăn ra ngoài đường biên, đội Z mất quyền kiểm soát bóng. Đây là một pha phạm lỗi nghiêm trọng do cản trở đợt tấn công.
Trọng tài không chần chừ lập tức thổi còi, rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ biên kia và cho đội Z hưởng một quả đá phạt ở ngay vị trí phạm lỗi.
Chigiri bình thản đứng dậy, phủi sạch lớp cỏ bám trên người, khẽ cười nhạt: "Cho dù bây giờ có chặn được tôi, các cậu nghĩ có thể ngăn được cú đá phạt của Isagi sao?"
Ai mà biết được chứ? Nhưng đội V cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc thử sức một lần.
Lúc này, Nagi từ phần sân đối phương đang chạy lùi về, cùng Reo trao đổi ý tưởng để củng cố chiến thuật phòng ngự
"Nagi, vừa rồi nếu chúng ta phối hợp lại một lần nữa, tớ sẽ hỗ trợ cậu. Biết đâu có thể..." Đôi mắt Reo ánh lên tia hy vọng. Hắn muốn bàn về tình huống vừa qua và cân nhắc khả năng thay đổi chiến thuật để tìm điểm đột phá và tái hiện nó lại lần nữa.
"Không được đâu, Reo." Nhưng Nagi lại lắc đầu.
Hắn nhận ra rằng cần phải quên đi cơ hội tưởng chừng đã rất gần với thành công khi nãy. Thực tế đã chứng minh, kiểu tổ chức tấn công đó không hề đủ sức để gây ra mối đe doạ nào với Isagi. Nếu muốn chiến thắng, hắn cần phải có nhiều ý tưởng hơn nữa.
Nagi lau mồ hôi trên mặt rồi nói bằng giọng quyết đoán: "Reo, tớ có một ý tưởng khác."
"Nếu lát nữa chúng ta giành được bóng, hãy chuyền thẳng cho tớ. Không cần chọn thời điểm hoàn hảo đâu, chỉ cần thấy tớ chạy vượt lên phía trước cậu thì lập tức đưa bóng cho tớ nhanh nhất có thể." Nagi quay sang nhìn Isagi, "Miễn là chúng ta có thể vượt qua tình huống này."
Nhân viên kỹ thuật bước vào sân để vẽ vạch hỗ trợ cho hàng rào chắn.
Isagi đứng sau quả bóng, chuẩn bị thực hiện cú đá phạt.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu quả đá phạt chính thức bắt đầu.
Isagi quan sát nhanh vị trí các cầu thủ trong hàng rào chắn, khung thành, và khoảng cách từ bóng đến lưới. Đây là một vị trí lý tưởng gần vòng cấm địa và hoàn toàn nằm trong tầm sút của cậu. Góc sút không quá hẹp, từ đây có rất nhiều cách để thực hiện một cú dứt điểm chuẩn xác.
Isagi hít một hơi thật sâu, nhấc chân sút bóng.
Những người có mặt trên sân lúc này đều là những cầu thủ có chút tên tuổi từ khắp nơi trong Nhật Bản. Ngay khi bóng rời khỏi chân Isagi, không ít người cảm thấy...
Hình như bóng đi quá cao?
Ma vương Isagi Yoichi cũng có lúc sút hỏng sao?
Hàng rào chắn lập tức bật nhảy lên để cản phá, nhưng quả bóng lướt qua đỉnh đầu họ và tiếp tục lao về phía khung thành. Nhìn từ góc độ này, có vẻ như nó sẽ bay qua xà ngang...
Bất ngờ thay, ngay lúc bóng tiến sát khung thành, nó đột ngột rơi thẳng xuống với một hướng đi khó lường, như thể muốn chọc thủng lưới từ ngay phía trên đầu thủ môn! Một cú sút kiểu 'knuckleball' hoàn hảo, bóng đổi quỹ đạo và sẽ rơi xuống như thang máy!
Thủ môn nhận ra mối nguy hiểm liền vội vàng bật nhảy cản phá, nhưng đã quá muộn. Hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng... Ai dám nghĩ rằng Isagi tùy ý sút hỏng một quả đá phạt mà cũng có thể thành bàn chứ...?
Bóng sắp vào lưới rồi sao!?
"Bốp!"
Không đúng, không đúng! Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm...!
Ngay giây phút Isagi thực hiện cú sút, Nagi Seishiro, người đứng cách hàng rào chắn một chút với vẻ lơ đãng thường thấy, bỗng nhiên lao vào hành động.
Dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy bóng như đã vượt khỏi tầm với, Nagi vẫn giữ nguyên cảnh giác.
Phải luôn giữ trong đầu suy nghĩ rằng 'mỗi cú sút của Isagi đều có thể thành bàn', phải phòng thủ đến cùng, kể cả khi phải liều mạng!
Nagi tăng tốc điên cuồng lao về phía khung thành, rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy thủ môn của đội mình đứng bất động, hắn đã lập tức nhận ra điều tồi tệ nhất.
Bóng đang rơi xuống cực nhanh!
Không còn thời gian chần chừ nữa, nhảy lên! Với chiều cao này.... mình sẽ kịp!
"Bốp!" Bóng đập mạnh vào mặt Nagi, sau đó bật ngược ra ngoài.
Cản phá thành công!
Các cầu thủ đội V reo lên trong giây lát, niềm vui vỡ òa ngay trên sân. Nhưng không lâu sau, họ lập tức lao vào tranh chấp với đội Z để giành quyền kiểm soát bóng hai. Cả hai đội đều căng mình, tập trung tối đa cho từng pha xử lý.
Isagi vẫn đứng ở chấm phạt đền. Cậu hiểu rằng lần này mình không cơ hội chen vào tranh cướp bóng nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Isagi rời khỏi quả bóng, chuyển sang Nagi Seishiro. Hắn thở hồng hộc, khuôn mặt lấm lem mồ hôi, bụi đất và những vệt cỏ dính trên má, trông như vừa trải qua một trận chiến.
Nagi hoàn toàn không biết Isagi sẽ sút bóng vào đâu. Hắn chỉ đơn thuần là dốc toàn lực để lao vào cản phá, nắm lấy chút may mắn mong manh trước khi cơ hội vụt mất.
Và đúng vào lúc mọi thứ như mất kiểm soát, may mắn đã mỉm cười với hắn.
"Nagi!" Reo nghiến răng, cố hết sức ghìm chặt Raichi, người đang hùng hổ lao vào tranh bóng.
"Bắt được bóng rồi!"
Đã sẵn sàng chưa? Reo ngẩng đầu nhìn Nagi.
Nagi lấy tay lau mồ hôi chảy xuống vết trầy nơi khoé mắt. Trong khoảnh khắc lao vào tranh bóng hai vừa rồi, hắn đã chạy ra xa khung thành. Pha tranh chấp vừa rồi đã đẩy hắn ra khỏi vị trí dứt điểm lý tưởng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gật đầu với Reo.
"Đừng có mơ chuyền bóng, đồ Thiếu Gia khốn kiếp!"
Raichi điên cuồng áp sát, ngăn không cho Reo có cơ hội chuyền bóng. Nhưng Reo vẫn kịp đẩy bóng đi. Tuy nhiên, đường chuyền có phần hơi nhẹ, buộc Nagi phải lùi lại một chút để đón bóng.
Còn với đội Z, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội tấn công vẫn còn!
"Tớ tới đây!" Bachira lao nhanh về phía Nagi như một cơn lốc.
Nagi vừa định dừng bóng lại thì trong tầm nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy Bachira đã áp sát ngay sau lưng mình!
Liệu có thể quay người được không?
Nếu xoay người ngay bây giờ... bóng có bị cướp mất không!?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe lên, hàng ngàn suy nghĩ đan xen trong đầu Nagi rồi bất ngờ hội tụ thành một ý tưởng sáng rõ. Những gì hắn đã bàn với Reo trước khi phòng thủ quả đá phạt này dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn nhẹ nhàng đưa chân khống chế bóng và khẽ hất sang một hướng khác. Quả bóng bay chéo về phía sau, hơi lệch về phía bên phải.
Isagi gần đó mở to mắt kinh ngạc. Đây chính là lối chơi bóng quay lưng về phía khung thành mà Nagi đã hoàn thiện sau vòng tuyển chọn thứ hai! Một phong cách dựa trên khả năng khống chế bóng vượt trội của hắn để xoay lưng tấn công, giữ nhịp độ trận đấu và mở ra không gian chiến thuật.
Pha xử lý bất ngờ khiến Bachira chậm hơn một nhịp, tạo khoảng trống để Nagi thoát khỏi áp lực từ phía sau. Nắm bắt được cơ hội, hắn tái kiểm soát lại bóng dưới chân, tung ra một đường chuyền cực kỳ sắc sảo: "Zantetsu!"
Chỉ cần mình đẩy nhanh tốc độ khống chế bóng và xử lý sau khi nhận bóng.....
Chỉ cần mình xử lý trước một bước...
Nagi liếc nhanh ra sau, nơi Isagi đang đuổi theo sát gót mình.
...Mình có thể bóp nghẹt mọi cơ hội cản phá của Isagi!
"Nhận được!" Zantetsu nhận đường chuyền, nhanh chóng tấn công về phía phần sân đội Z.
Chigiri lập tức lao lên áp sát!
"Đừng hòng thoát!" Chigiri tăng tốc, cố gắng vượt qua Zantetsu để ép chặn pha đột phá của hắn ta.
"Cậu tự hào về tốc độ của mình lắm à?" Zantetsu khẽ đẩy gọng kính trước khi nở một nụ cười lạnh lùng: "Nhưng trong mắt tôi, tốc độ của cậu... quá tầm thường."
Cái gì!?
Trước khi để Chigiri kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Zantetsu đã đạp mạnh xuống đất, thực hiện một pha bứt tốc ngoạn mục. Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo dài thêm cả một thân người, khiến mọi nỗ lực bám đuổi của Chigiri trở nên vô vọng.
Sao có thể như vậy được!?
Chigiri cắm đầu lao theo, nhưng dường như đôi chân không còn cách nào để tạo ra bất kỳ tình huống ngăn cản hiệu quả.
Ngay lúc đó, hắn bỗng nhớ lại tình huống quả đá phạt vừa rồi. Khi Isagi bị kéo ra khỏi lối chơi chung của đội, khi cú sút phạt không trực tiếp ghi bàn...
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đội Z không chỉ thất bại trong việc tranh chấp bóng hai mà còn bất lực trong việc thiết lập lại thế trận phòng ngự hay tổ chức phản công.
Hoàn toàn lép vế, trên mọi mặt trận.
Lần phản công này cuối cùng cũng giúp đội V nắm bắt được cơ hội.
Nagi sút tung lưới, ghi bàn!
Bảng tỷ số thay đổi, 1:2.
Hắn đứng đó, ánh mắt dõi theo quả bóng đang từ tốn lăn vào lưới, cảm nhận sự vang dội từ tiếng reo hò phấn khích của đồng đội xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn dường như bừng lên một cảm giác mãnh liệt.... một cảm giác thật sự của việc ghi bàn mà trước đây chưa từng trải qua.
Nagi giơ tay lên cao định siết chặt nắm đấm ăn mừng. Nhưng ngay khi nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, hắn mới nhận ra nó đang run rẩy dữ dội, đến mức không thể siết lại được.
Lạ thật... Biết bao lần ghi bàn rồi... sao lần này lại kích động đến vậy?
Hắn dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải, cố gắng kìm lại sự run rẩy.
Isagi đâu rồi? Cậu ấy có đang nhìn mình không?
Nagi quay đầu ìm kiếm, và ngay lập tức, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt ấy.
Đôi mắt từng khiến Nagi bối rối không yên.
Một đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương rộng lớn, tĩnh lặng như màn đêm bất tận.
Đôi mắt bừng sáng như đang đuổi theo dải ngân hà rực cháy, nhưng đồng thời lại mang theo sự lạnh toát của dòng sông băng đang cuồn cuộn.
Ngay trong khoảnh khắc này, như thể mọi màu sắc trên sân cỏ đều nhuốm thêm màu sắc rực rỡ.
Tất cả.... chỉ vì ánh mắt đó.
Trước đây... sân bóng này... có đẹp đến vậy không?
Trước đây... thế giới này... có rực rỡ đến vậy không?
Tại sao tất cả lại đột nhiên thay đổi?
Là vì bàn thắng vừa rồi của mình sao? Hay... là vì ánh mắt của cậu ấy đã nhìn về phía mình?
Nagi không tự chủ được mà chạy về phía Isagi. Trong tâm trí rối bời, hắn dường như đã tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc ấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một lực kéo mạnh mẽ trên cổ đã giữ Nagi lại.
Và cũng chỉ trong tích tắc, ánh mắt của Isagi khẽ chuyển hướng, không còn đặt vào hắn nữa.
"Nagi!" Reo khoác tay qua cổ Nagi, siết nhẹ: "Bàn thắng đẹp lắm! Nhưng trận đấu này vẫn chưa xong đâu!"
Nagi nhìn theo bóng lưng của Isagi, ánh mắt có chút mơ hồ.
"Nagi?"
"Reo, tớ muốn ghi thêm một bàn nữa."
Nếu ghi thêm một bàn... liệu cậu có thể nhìn tôi lâu hơn một chút không?
"Dù là pha cản phá may mắn trước đó hay cú xoay người vượt qua Bachira..." Isagi chống cằm, lẩm bẩm một mình: "Cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên."
Cái 'lần đầu tiên' mà Isagi nhắc đến chính là trận đối đầu giữa đội V và đội Z trong kiếp trước. Nhưng những người xung quanh lại tưởng rằng cậu đang nói về lần đầu tiên Nagi dẫn dắt một pha tấn công hoàn chỉnh.
Là vì bị áp lực mà dần dần ép bản thân khai phá tiềm năng? Hay là vì muốn giúp Reo giành chiến thắng mà hắn đã vượt qua giới hạn chưa từng có của bản thân?
Isagi thu lại ánh mắt, rời khỏi hình ảnh Reo và Nagi đang cười nói với nhau.
Trước đây, cả Barou lẫn Niko cũng từng có những khoảnh khắc thức tỉnh vượt xa giới hạn trước đó.
Những sự thay đổi này... có phải đều do áp lực từ mình khiến họ phát triển không?
Nếu đúng như vậy... nếu mình tiếp tục nâng cao cường độ trận đấu... liệu họ có thể mạnh hơn cả kiếp trước không?
Ý tưởng táo bạo này vừa mới manh nha xuất hiện thì ký ức xa xưa chợt ùa về.
Một ký ức không đúng lúc, nhưng lại hoàn toàn thích hợp.
Trận đấu lượt về vòng loại trực tiếp Champions League.
Trận đấu lượt về giữa Bastard München vs Manshine City.
Ở lượt đi, Bastard đã thắng 3:1 trên sân nhà. Lợi thế lớn khiến đội bóng gần như chẳng chịu áp lực gì khi chơi tại sân khách. Một trận hòa, hay thậm chí thất bại một bàn cũng chẳng ảnh hưởng đến tổng tỷ số.
Nhưng với Manshine City, thất bại tại lượt đi lại trở thành quả tạ đè nặng lên tinh thần họ.
Và trận này—
Ngay từ phút thứ 17, khi Isagi ghi bàn mở tỷ số...
Trận đấu bắt đầu trượt dài về phía một thảm kịch không thể cứu vãn.
Thảm kịch của Manshine City.
"Cỗ máy gieo rắc thảm họa tại Champions League, Bastard München! Ngòi nổ cho màn huỷ diệt này, Isagi Yoichi! Tỷ số 7:1! Một kết quả không tưởng!" Bình luận viên ủng hộ Bastard đang gào thét trong phấn khích.
Trong khi đó, bình luận viên ủng hộ Manshine City cũng đang gào thét, nhưng là trong tuyệt vọng. Họ tức giận chửi rủa Nagi, chửi rủa Reo, chửi rủa toàn bộ màn trình diễn bạc nhược của Manshine City.
Trên khán đài, các cổ động viên của Manshine chìm trong lặng lẽ, như thể bị rút hết sinh khí.
Dưới sân, Reo lại một lần nữa đưa bóng về vòng tròn giữa sân, chuẩn bị giao bóng. Ngay bên ngoài vòng tròn trung tâm, Isagi đứng đó, rất gần Reo.
"Reo." Cậu cất tiếng. "Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Cậu còn nhớ bài học đầu tiên của chúng ta ở Blue Lock không? Chỉ khi hồi còi mãn cuộc vang lên, mới có thể từ bỏ khát khao ghi bàn—"
"Câm miệng, Isagi Yoichi." Reo ngắt lời, giọng lạnh băng, "Tôi không cần cậu dạy dỗ."
Tỷ số chung cuộc 7:1.
Một trận đấu loại trực tiếp tại Champions League giữa hai gã khổng lồ, nhưng lại kết thúc với một tỷ số chênh lệch như vậy. Đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông.
Ngay sau trận đấu, hàng loạt tờ báo tung tin: 'Nagi Seishiro và Mikage Reo chuẩn bị giải nghệ.'
Tin tức vừa lan ra, phần bình luận trên Twitter của Isagi lập tức nổ tung.
"Mày có gì để nói không? Chính mày đã đá đến mức đồng đội ở Đội tuyển Quốc Gia phải giải nghệ!"
Có người phân tích khẩu hình rồi dịch lại cuộc trò chuyện Isagi và Reo trên sân, từ đó chỉ trích cậu là kẻ chuyên 'tấn công tinh thần', không có chút đạo đức thể thao nào.
Người khác thì châm chọc, bảo rằng Reo sau khi giải nghệ chắc sẽ về tiếp quản công ty gia đình, không quên mỉa mai nên đổi tên Allianz Arena thành Mikage Plaza.
Còn có kẻ ác mồm ác miệng tới mức chế nhạo rằng: "Ngoài đá bóng ra thì mày có gì giỏi không? Ra ngoài sân cỏ là thằng ngu, đến giờ vẫn chưa học nổi tiếng Đức, tính nhẩm từ 1 đến 10 còn phải đếm trên ngón tay. Không như Nagi hay Reo, họ giỏi mọi thứ. Chơi bóng chỉ là vì hứng thú mà thôi."
Thạm chí, có người vào thẳng phần bình luận của Isagi để 'chúc mừng' việc Reo và Nagi giải nghệ, nói rằng ít nhất họ cũng không còn phải nhìn thấy 'thằng khốn XXXX' này nữa.
Thật ra, những bình luận tiêu cực kia đối với Isagi mà nói thì chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Nhưng với người đại diện của cậu, đó lại là một cơn ác mộng.
Trong suốt ba ngày ba đêm, đội ngũ PR của Isagi phải gồng mình trong một cuộc chiến truyền thông căng thẳng chống lại làn sóng anti trên mạng.
Đến tận khi Nagi Seishiro và Mikage Reo chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định cả hai vẫn tiếp tục sự nghiệp bóng đá, dư luận mới dần dịu xuống.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Isagi đã rút tiền thưởng cho cả team PR, đồng thời mời mọi người một bữa tiệc lớn để cảm ơn sự vất vả của họ.
"Bọn chúng chỉ ghen tị với thành tích của em thôi, đừng để tâm quá." Người đại diện nốc một ngụm bia lớn, rồi đặt cốc xuống bàn, "Ngoài đời thì chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi chui rúc trên mạng rồi đá đểu người khác. Nếu giỏi đến thế, sao không để chính chủ dùng thực lực mà đáp trả đi?"
Isagi gật đầu như một học sinh ngoan.
Thế nhưng, người đại diện vẫn nhận ra điều gì đó không ổn, anh cau mày hỏi: "Em sao thế?"
Isagi lặng lẽ một chút rồi nói khẽ: "Em không nghĩ trận đấu lại kết thúc theo cách này."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng người đại diện lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa bên trong.
Anh thở dài, "Em tưởng ai cũng như em hả? Ai cũng coi bóng đá là mạng sống? Kể cả khi đứng trước vực thẳm vẫn chỉ nghĩ đến chuyện lật kèo à?"
"Người ta có tình yêu, có gia sản kế thừa. Bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ. Nếu không thắng được thì bỏ, không còn thấy vui thì giải nghệ. Hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân, hay theo đuổi cái gọi là đột phá, tiến bộ?" Ánh mắt của người đại diện ánh lên tia khinh miệt, "Khi đường lui quá êm ái,người ta chẳng có bất kỳ áp lực nào, cũng chẳng muốn tự tạo áp lực cho chính mình."
"Giới hạn của họ, sớm đã được định trước từ lâu rồi."
"Đừng đặt kỳ vọng gì vào họ nữa, Isagi Yoichi." Rồi anh xoa đầu Isagi, nhấn mạnh từng chữ, "Nhất là trong kỳ World Cup lần này. Chăm lo tốt cho chính em thôi, quan trọng nhất là đừng để bị thương."
Khi đó, ý của người đại diện rất rõ ràng.
Chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, đừng cố gánh vác cả đội trên vai.
Nhưng có vẻ như... Isagi lại hiểu theo một cách hoàn toàn khác.
Những lời phân tích của người đại diện vẫn còn văng vẳng bên tai.
Isagi lại một lần nữa lấy lại sự bình tĩnh.
Đừng kỳ vọng người khác trở nên mạnh hơn.
Chỉ cần chính mình ngày càng mạnh hơn là đủ.
Đội Z đứng thành vòng tròn, ánh mắt chăm chú hướng về phía Isagi, chờ đợi trong yên lặng để cậu hoàn thành suy nghĩ.
Tiếp theo phải làm gì đây? Chúng ta nên phối hợp tổ chức tấn công thế nào? Cần tập trung phong toả Nagi hay vô hiệu hóa Zantetsu? Những câu hỏi liên tục xoáy sâu vào tâm trí họ, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Mỗi người trong đội đều nóng lòng chờ đợi Isagi đưa ra bước đi quyết định.
"Nhưng mà..." Bachira lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Isagi, khẽ cất giọng: "Có thật là chúng ta có thể đặt toàn bộ áp lực này lên vai cậu ấy không?"
"Rõ ràng ngay trước trận đấu, tớ đã tự thề rằng muốn giúp Isagi nhẹ gánh hơn, muốn để cậu ấy có thể thoải mái đá thứ bóng đá mà mình mong muốn." Giọng Bachira trầm xuống. "Nhưng nhìn lại thì sao... chúng ta vẫn chẳng thể không phụ thuộc vào Isagi..."
"Nếu thiếu Isagi, liệu chúng ta có thật sự đủ sức đối đầu với đội V không?" Chigiri cũng lên tiếng, ánh mắt cụp xuống, cố che giấu sự không cam lòng trong đáy mắt.
"Nếu không tự mình phân tích, không tự mình thức tỉnh để tiến hoá như bọn họ..." Ánh mắt Kunigami thoáng liếc nhìn Nagi trước khi tiếp tục, "Thì những người như chúng ta, những người dựa vào hướng dẫn của Isagi để vượt qua vòng đầu tiên. Liệu có đủ khả năng tiến sâu hơn nữa trong vòng thứ hai sao?"
Cả đội rơi vào im lặng. Sự căng thẳng bao trùm lấy bầu không khí, cho đến khi Isagi cuối cùng cũng rời khỏi dòng suy tư phức tạp của mình
"Nghe này, các cậu." Isagi vỗ tay nhẹ một cái, thu hút sự chú ý của toàn đội, "Tiếp theo, cứ duy trì nhịp độ và tuân theo đúng chiến thuật chúng ta đã luyện tập trước trận. Tôi sẽ giảm vai trò trong khâu phòng ngự, các cậu cứ cố gắng hết sức làm tốt phần của mình là được. Dồn trọng tâm vào tấn công, trận đấu này sẽ là một cuộc chiến đôi công."
Bộ dạng hờ hững, như thể chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của họ khiến cả đội Z tức đến nghiến răng.
"Nếu đã chuẩn bị xong thì ra sân giao bóng đi..."
"Khoan đã, Isagi." Bachira đột ngột lên tiếng gọi cậu lại, "Cho tớ được giao bóng lần này... có được không?"
Isagi hơi sững lại trong thoáng chốc. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu mất tập trung đó, Bachira liền nắm lấy tay cậu, từ tốn cúi thấp người trong một động tác mời trang nhã như mời khiêu vũ.
Hắn khẽ nghiêng đầu, áp nhẹ trán mình lên mu bàn tay của Isagi, giọng nói mang theo chút ý cười: "Tớ muốn mời cậu xem tớ khiêu vũ một điệu."
Isagi nhường cơ hội giao bóng cho Bachira.
Cả đội V lập tức tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy người thực hiện pha giao bóng đã thay đổi. Sự thay đổi này không chỉ lạ trong trận đấu mà còn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ số liệu trận nào trước đó của đội Z. Nếu Isagi lùi sâu hơn, thì điều gì sẽ xảy ra?
Tiếng còi vang lên, trận đấu được tiếp tục.
Khi đội V còn chưa kịp nắm bắt chiến thuật mới của đội Z, Bachira đã tự mình dẫn bóng lao lên, đối mặt với Nagi.
"Cậu muốn học theo Isagi, tự mình rê bóng xuyên thủng hàng phòng ngự à?" Ánh mắt Nagi nhìn Bachira lộ vẻ nghi hoặc, "Như cậu thì chắc không làm được đâu nhỉ?"
Coi thường mình chỉ vì mới qua được một lần à? Bachira khẽ cười, khóe miệng cong lên đầy kích thích.
"Vậy thì nhào vào đây xem thử đi."
Ngay khi dứt lời, Bachira đẩy bóng sang phải, khiến cơ thể Nagi theo phản xạ cũng nghiêng người theo hướng đó.
Vừa lúc Nagi định bám theo, Bachira bất chợt dùng má trong chân trái nhẹ nhàng hất bóng ngược lại, thay đổi quỹ đạo lăn của quả bóng.
Nagi chưa kịp điều chỉnh lại thăng bằng thì bóng đã lăn thẳng qua giữa hai chân hắn!
Khí thế... hoàn toàn khác hẳn so với trước đó!
Nagi lập tức xoay người đuổi theo, thấy Bachira lại đối mặt với Reo.
"Reo!" Nagi hô lên, "Kẹp chặt cậu ta lại!"
"Trận này cậu hăng hái thật đấy." Reo hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng đối phó với Bachira, "Nào, thử xem có thoát nổi sự kèm cặp của tôi và Nagi không?"
Dốc bóng tốc độ cao? Hay đưa bóng cầu vồng qua người? Không... những động tác đó quá chậm, nếu bị bắt kịp và kẹp lại thì vũ điệu này sẽ không thể tiếp diễn được.
Đôi mắt màu vàng óng ánh của Bachira thường ngày rực sáng vui tươi giờ đây tối lại như một vực sâu đen thẳm. Hắn không nhìn hai người trước mặt, mà ánh mắt hướng xa hơn, nơi Isagi đang sẵn sàng hỗ trợ.
Mình muốn dâng tặng cậu ấy điệu nhảy tự do và lộng lẫy nhất!
Không chút do dự, Bachira bất ngờ đẩy bóng chéo về phía trước.
Có thể là do dùng lực mạnh, quả bóng dường như lăn hơi xa, gần đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Bachira. Nhưng nó vậy mà lại đến gần chân trái của Reo hơn.
Cơ hội cướp bóng tuyệt vời! Reo lập tức sải bước lên, chuẩn bị đoạt lấy bóng.
"Sập bẫy rồi nhé."
Ngay khoảnh khắc quả bóng rời khỏi chân, Bachira đã nhanh chóng đạp lên bóng, xoay vòng nửa người giữa không trung.
"Cậu nghĩ tần suất chạm bóng của mình có thể theo kịp tôi sao?" Không để Nagi có cơ hội đuổi tới, Bachira kéo bóng bằng chân còn lại, dễ dàng vượt qua Reo.
Zantetsu cũng lập tức lao lên chặn đường!
"Và cả cậu nữa, đồ ngốc tốc độ!" Bachira lè lưỡi trêu chọc, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Zantetsu.
"Chúng ta đâu có thân quen đến mức để cậu gọi tôi là đồ ngốc?" Zantetsu khó chịu, lập tức giang tay cản đường. "Lối này cấm qua!"
"Đâu đến lượt cậu quyết định!" Đoạn, Bachira đột ngột phanh gấp, tạo ra một khoảng cách nhỏ.
"Nếu cùng tranh bóng, tôi sẽ nhanh hơn cậu..."
"Elastico trên không?"
Một động tác phô trương như vậy, thật sự có thể thực hiện thành công trong trận đấu sao?
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Bachira đã trở thành hiện thân của một hiện thân của linh hồn vũ công Samba đầy đam mê và hoang dã, cuốn tất cả vào điệu nhảy của mình, biến họ thành những diễn viên phụ trên sân khấu rực rỡ của hắn.
Này, Isagi, cậu đã thấy điệu nhảy của tớ chưa?
Bachira nhìn thẳng về phía khung thành trước mặt.
Trước mắt chỉ còn lại ba bóng người đang ngăn cản, song so với chặng đường đã vượt qua, điều này chẳng còn đáng gì.
Niềm cảm hứng bừng cháy mạnh mẽ trong lòng Bachira, giống như một dòng chảy bất tận mãnh liệt qua từng nhịp thở.
3, 2, 1... GOAL!
Một cú sút Rabona tuyệt đẹp!
Thêm một bàn nữa được ghi!
"Đám người đội Z... đều là lũ điên sao?" Reo nhìn các cầu thủ đội Z đang vui mừng ăn mừng cùng nhau, ngẩn ngơ thốt lên.
Không rõ là đang hỏi Nagi bên cạnh hay là đang hỏi chính mình.
"Vì khao khát đuổi theo Isagi, tớ đã thức tỉnh." Nagi kéo vạt áo lên lau những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cằm, "Những kẻ may mắn được đồng hành cùng cậu ấy cũng đã nhận ra rồi."
May mắn có thể giúp họ đi cùng Isagi một đoạn đường, nhưng nếu không nhanh chóng tự thức tình, họ sẽ bị bỏ lại phía sau không chút thương tiếc
"Mệt quá, trận đấu này càng lúc càng khó." Nagi thở dài nặng nề, "Đi thôi, Reo, ra giữa sân khai bóng nào."
Vậy nên, đây chính là tâm trạng mà Nagi đã mang theo khi bước vào trận đấu này sao?
Reo chăm chú nhìn về vòng tròn trung tâm, nơi Nagi và Isagi như đứng đối đầu nhau, tựa hai kẻ thách thức không đội trời chung.
Rõ ràng, vị trí đáng ra là của Reo.
Chính hắn mới nên là người đứng đó để phát động lối chơi.
Nhưng giữa họ...
Hình như chẳng còn khoảng trống nào dành cho một người như hắn nữa.
Bachira giờ đây đã thành thạo trong việc quan sát ánh mắt Isagi. Hắn tiếp cận một cách thận trọng, chờ đúng khoảnh khắc ngắn ngủi khi bản thân lẻn vào điểm mù trong tầm nhìn của Isagi...
"Isagi!" Bachira bất ngờ lao tới như một con hổ vồ mồi, ôm chầm lấy Isagi. "Vũ điệu của tớ, có đẹp không!?"
Isagi thở dài, rất dài, rồi thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Rất đẹp."
"Yay! Tuyệt quá, Isagi khen tớ kìa!" Bachira dụi đầu vào cổ Isagi, khúc khích cười ngây ngô, "Quả nhiên, được vào Blue Lock và gặp cậu đúng là điều tuyệt vời nhất. Tớ thích......"
Isagi lập tức đưa tay bịt miệng Bachira.
"Bachira." Isagi nghiêm túc nhìn hắn, "Đừng tùy tiện nói những lời như vậy. Chữ 'thích' là một từ phải nói với đúng người."
Tôi không phải là người đó của cậu. Đừng đặt nhầm trái tim vào tôi, đừng bỏ lỡ cơ hội để theo đuổi người thực sự phù hợp với cậu.
Isagi mạnh mẽ gỡ tay Bachira ra, kéo hắn ra khỏi vai mình. Nhưng vừa quay đi, Bachira lại lập tức nắm lấy tay cậu.
"Isagi... thế nào mới gọi là 'đúng người'?"
Ánh mắt Bachira chăm chăm nhìn Isagi, niềm vui sướng khi ghi bàn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Ngay lúc đó, Isagi nhận ra mình có thể đã trót nói thứ gì đó khiến mọi chuyện tệ hơn. Nhưng dù thế nào...
"Isagi, cậu có thể từ chối tình cảm của tớ," Bachira siết chặt tay Isagi, từng chữ đều như cắn chặt vào răng mà thốt ra, "Nhưng cậu cũng không có quyền phủ nhận sự tồn tại của nó."
"Ngay cả Isagi cũng không được phép phủ nhận trái tim của tớ."
Isagi: ...............
Isagi: Thôi toang rồi.
Cậu lại vô tình dính vào cái mớ quan hệ tình cảm hỗn loạn của bốn người bọn họ mất rồi...
Không! Bình tĩnh lại nào, Isagi Yoichi!
Chỉ cần đến vòng hai lúc chọn đội, cậu kiên quyết không lập đội với Bachira. Quan trọng nhất, phải tuyệt đối tránh thốt ra những câu ngớ ngẩn kiểu "Tôi phải giành lại Bachira!", thì vẫn có thể rút lui an toàn.
Nhất định có thể thoát ra được!
... Chắc là thoát được chứ nhỉ?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com