Ch.17
Anh Itoshi Rin, bộ anh mắc đặt biệt danh lắm hả?
Trước khi vào chap, cùng lên lớp với tui nhaaaa.
Kappa: (河童) là một loại yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Thật ra trong bản gốc của chị R thì Rin gọi Bachira là Kappa Head, tui hong biết nên dịch như nào cho xuôi tai nên để đại là "Đầu Kappa" luôn. =)))) Anh em có cách dịch nào hay hơn thì chỉ cho tui nhé. Hoặc anh em nào nghĩ ra cái nickname tương tự cũng ấy tui biết với nha.
Con Kappa là cái con nì nì. Tui đã cố ý chọn cái hình nhí nhảnh lắm roài á. =)))))
_______
Dự đoán của Isagi Yoichi... còn vượt lên trên cả mình sao!?
Đường chuyền của Rin cho Chigiri bị Aryu cắt mất. Nhờ vậy mà thế tấn công đổi chiều, đội áo trắng phản công, đội áo đỏ lập tức phải lui về phòng thủ.
Aryu nhanh chóng chuyền bóng cho Yukimiya.
"Isagi nói tốc độ của cậu rất khá đó." Yukimiya dẫn bóng, chạm mặt Chigiri vừa kịp bám sát, "Nhưng nếu tôi điều khiển được hướng di chuyển của cậu, thì kể cả có nhanh đến đâu, tôi vẫn có thể tìm ra kẽ hở để vượt qua, đúng không?"
Hắn đang úp mở gì vậy? Chigiri nhíu mày.
Vũ khí của tên này là gì...?
Câu trả lời đến ngay tức khắc.
Yukimiya đột nhiên tăng tốc sau một nhịp giữ bóng. Hắn dùng má ngoài để đẩy bóng, như thể định bứt tốc ra biên phải.
Nhanh quá!
Chigiri nghiến răng. Nhưng tốc độ này, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình!
Hắn tức thì bám sát theo hướng di chuyển của Yukimiya, dồn trọng tâm về phía biên ngoài. Thế nhưng Chigiri lại thấy đối phương đột ngột nhấc chân lên.
Khoan đã, đây là động tác giả chuyền bóng để kéo lệch trọng tâm của mình sao!?
Isagi đang ở sau lưng mình à? Rin không kèm chặt được cậu ấy sao!?
Không có thời gian ngoái đầu lại xác nhận, suy nghĩ của Chigiri bất giác bị Yukimiya dẫn dụ. Hắn nhanh chân đưa ra động tác ngăn chặn bóng. Nhưng... vẫn chỉ là đòn đánh lừa!
Yukimiya bất ngờ đổi hướng bằng cú giật gót, vẫn quyết định đột phá qua phía ngoài của Chigiri thêm lần nữa. Lần này, Chigiri hoàn toàn mắc lừa khiến trọng tâm bị lệch hẳn, không còn cơ hội đuổi kịp đối phương.
Hắn ta... là một tay rê bóng xuất sắc mang phong cách khác hẳn với Bachira!
Trong lúc này, Yukimiya đã lao lên phía trước với quả bóng trong chân. Chigiri cần thêm chút thời gian mới có thể áp sát lại lần nữa, trong khi Isagi và Rin cũng đã tiến sâu hơn vào khu vực trước khung thành.
Đứng ở tuyến phòng ngự cuối cùng của đội đỏ, Bachira vẫn chăm chú quan sát toàn bộ diễn biến của trận đấu. Giờ đây, hắn phải đưa ra quyết định: chặn Yukimiya hay tiếp tục kèm chặt Isagi?
"Đi kèm thằng đeo kính đó cho tao!" Rin ra lệnh dứt khoát.
Ánh mắt hắn ghim chặt vào Isagi ngay bên cạnh. Rin không thể phủ nhận rằng khả năng đọc tình huống và sự phối hợp chỉ đạo đồng đội của cậu quả thật rất xuất sắc. Trận tranh bóng trước khung thành vừa rồi là minh chứng rõ ràng rằng Isagi đã chiếm ưu thế hơn hắn một chút
Tuy nhiên, nếu như Isagi muốn tự mình ghi bàn... cậu ta buộc phải vượt qua hắn trước đã.
Itoshi Rin không chút chần chừ chắn ngay trước mặt Isagi, cánh tay giơ lên tạo rào chắn, sẵn sàng phá vỡ mọi nỗ lực của đối thủ.
Trong cuộc đấu tay đôi trước khung thành này, hắn tuyệt đối sẽ không để mình thua cuộc.
Isagi Yoichi, đừng hòng ghi bàn trước mặt tao!
"Cậu vẫn muốn đối đầu trực diện với Isagi hả, Rin~?" Bachira nhìn thấu ý đồ của Rin, khẽ cười nhạt rồi lập tức xoay người lao tới chặn Yukimiya.
Bởi vì Bachira lao vào hỗ trợ phòng thủ, nên nhịp đi bóng của Yukimiya bị chậm đi.
Từ phía sau, Chigiri đã đuổi kịp.
"Hai kèm một thì tôi xin kiếu nhé." Yukimiya không cố giữ bóng lâu, mà dứt khoát chuyền bóng ngay cho Isagi.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Isagi và Rin. Vừa mới đây thôi, Rin đã cố gắng vượt qua Isagi bằng kỹ thuật rê bóng nhưng không thành công. Tuy nhiên, thay vì nói Rin thua Isagi, có lẽ đúng hơn là hắn đã bị khuất phục trước cả một hệ thống phòng ngự xoay quanh Isagi.
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại hai người họ.
Isagi Yoichi vs Itoshi Rin.
Hai con quái vật có tốc độ tư duy vượt xa phần còn lại, đến mức ngay cả những đối thủ ngang tầm cũng khó mà theo kịp suy nghĩ của họ.
Nhưng giữa hai người họ... ai mới là con quái vật đáng sợ nhất?
Ai mới thực sự là quái vật của những quái vật?
Quả chuyền của Yukimiya quá hoàn hảo. Tốc độ và độ cao được tính toán chính xác đến từng centimet.
Ánh mắt Isagi lướt nhanh qua trái bóng, khung thành, thủ môn, và Rin đang áp sát bên phải cậu. Trong ánh mắt đó không hề có sự do dự, tựa như mọi thứ đã được cậu quyết định từ trước.
Mày sẽ sút bóng thế nào đây!?
Phía bên kia, Rin không chịu để mất thế chủ động. Hắn vừa dùng cánh tay tạo khoảng cách với Isagi, vừa đặt chân ở vị trí tối ưu để chặn cú sút từ chân phải của đối thủ.
Mặc dù ba tên đồng đội chẳng khác nào oán phu của Isagi đá bóng không ra thứ gì, nhưng lại nắm rất rõ thói quen thi đấu của cậu hơn ai hết.
Từ miệng bọn họ, Rin đã biết một chuyện.
Tuy rằng Isagi thuận chân phải, nhưng hoàn toàn có thể dứt điểm bằng chân trái với độ chính xác không hề thấp. Vậy nên Rin đã luôn cảnh giác với mọi động tác chân từ phía Isagi.
Hắn điều chỉnh thế phòng ngự sao cho ưu tiên cản phá cú sút bằng chân phải, nhưng vẫn đủ dư địa để phản ứng nếu Isagi tung cú sút bằng chân trái.
Không thể phủ nhận rằng Rin có khả năng kiểm soát cơ thể cực kỳ tinh tế. Đây cũng là thành quả của những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ, giúp hắn đạt tới cấp độ thượng thừa về kỹ thuật và tư duy chiến thuật.
Isagi hít thở đều đặn, không vội vã, không gấp gáp.
Nhưng mà... vẫn quá thiếu sức tưởng tượng.
Nhận thức về những khả năng có thể xảy ra trên sân đấu này vẫn còn quá hạn chế.
Isagi nâng chân trái lên.
Sút bằng chân trái sao!? Rin ngay lập tức điều chỉnh trọng tâm, bước lên phía trước một nhịp, dùng chân chặn ngay đường sút của Isagi.
Nhưng chỉ trong tích tắc tiếp theo, hắn chỉ có thể trố mắt nhìn chân trái của Isagi lướt qua quả bóng mà không hề chạm vào nó.
Động tác giả sao!? Rin bỗng chốc cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt. Vậy là cậu ta định đỡ bóng!?
Hắn lập tức lảo đảo xoay người, cố cân bằng lại trọng tâm, muốn nhân lúc Isagi dừng bóng mà lần nữa chắn trước mặt cậu. Nhưng, thứ mà Rin nhìn thấy chỉ là bóng dáng đen trắng đang bay vụt qua ngay trước mắt.
Và rồi, giống như một cơn gió lạnh thoáng qua sau lưng hắn.
Bóng vào lưới. Tiếng còi chói tai vang lên.
Tỉ số 1:0.
Sử dụng động tác giả sút bằng chân trái nhưng không đỡ bóng.... Để rồi ngay sau đó tung cú sút quyết định bằng chân phải!?
Cả hai chân đều có thể tung đòn quyết định!
Động tác quái quỷ gì thế này?
Con người thực sự có thể sáng tạo ra kiểu đá như vậy sao!?
Rin xoay đầu, ánh mắt tập trung vào quả bóng vẫn đang lăn chậm chạp trong lưới, sau đó liếc sang Isagi.
Biểu cảm của cậu vẫn điềm tĩnh như cũ, tựa như việc ghi bàn từ một cú sút đẳng cấp thế giới này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Sự tự tin tương tự đáng ghét này...
Sự bình tĩnh tương tự như thể đang cười nhạo sự non nớt và ngây thơ của mình...
Hình bóng của Itoshi Sae thoáng hiện lên trong đầu Rin, rồi dần dần bị gương mặt của Isagi Yoichi thay thế. Rin siết chặt nắm đấm, ánh mắt khóa chặt vào Isagi, người đang bị đồng đội vây quanh ăn mừng bàn thắng.
Mãi cho đến khi những tiếng bàn tán vụn vặt của đồng đội lọt vào tai hắn.
"Một cú sút hai chân chuẩn xác như vậy, chẳng lẽ không phải là may mắn thôi sao?" Nagi hướng ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa thán phục về phía Isagi, như thể vừa phát hiện ra một trong tám kỳ quan thế giới, "Nhưng đây thực sự là kỹ thuật mà cậu ấy đã thành thạo à?"
"Cậu ta đã từng làm được vậy trước đây sao?" Rin đi đến gần đám người Nagi.
"Lúc đấu với bọn họ, Isagi đã thực hiện một cú sút còn điên rồ hơn thế này." Chigiri khẳng định chắc nịch.
"Reo cũng đã bại trận trước Isagi trong một pha đối đầu trực diện." Hai tay Bachira ôm đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Isagi. "Quả nhiên, muốn đánh bại cậu ấy... hay kéo cậu ấy về cùng phe, đúng là không dễ dàng gì."
Rin khịt mũi một tiếng, giọng điệu đầy khó chịu, "Cậu ta còn con bài nào chưa lật nữa không? Nói rõ cho tao biết đi."
"Khả năng nhận thức không gian." Chigiri khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Isagi, giọng nói mang theo một chút khàn khàn, "Thứ mà cậu đã tận mắt chứng kiến rồi đấy. Là loại khả năng phán đoán giống như có thể đọc suy nghĩ người khác, hay thậm chí là nhìn thấy trước tương lai."
"Rồi còn cả sút trực tiếp nữa." Bachira tiếp lời.
Trước đây, khi Isagi nói vũ khí của mình là cú sút trực tiếp, không ai trong số họ thực sự hiểu được sức mạnh của nó. Nguyên nhân là vì Isagi thường thích tự mình cầm bóng, tự mình đột phá rồi tự mình dứt điểm.
Nhưng giờ thì họ đã nhận ra.
Một Isagi Yoichi biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, một Isagi Yoichi sử dụng cú sút trực tiếp làm vũ khí chủ chốt, còn mạnh hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Trận đấu tiếp tục, nhưng lần này, Rin quyết định không mạo hiểm đối đầu trực diện với Isagi. Thay vào đó, hắn chuyền bóng cho Chigiri và nhanh chóng tự tìm vị trí di chuyển lên tuyến trên.
Chigiri vừa nhận bóng đã phải đối mặt với Yukimiya. Điểm mạnh nhất của Chigiri là tốc độ, nên sau một thoáng khựng lại ngắn ngủi, hắn ngay lập tức bứt tốc đầy quyết đoán, định dùng ưu thế tốc độ vượt lên trên đối thủ.
"Để ông đây qua hỗ trợ phòng ngự!" Aryu lao tới bọc lót.
Dẫu vậy, Chigiri vẫn không giảm nhịp di chuyển. Hắn cố gắng cắt vào khu trung lộ bằng một pha tăng tốc đột ngột. Tuy nhiên, sự tính toán phạm vi phòng ngự và khả năng kiểm soát bóng của Aryu dường như đã bị hắn đánh giá thấp.
"Đẩy bóng xa thế này thực sự ổn sao?" Aryu với sải chân dài khác thường dễ dàng vươn lên che chắn trước mặt Chigiri, suýt chút nữa đã chạm bóng trước cả hắn.
Chết tiệt, đôi chân của hắn ta dài quá đáng rồi đấy!
Chigiri nhận ra mình không thể tiếp tục dẫn bóng được nữa. Nếu không làm gì đó ngay lập tức, họ sẽ mất quyền kiểm soát bóng.
Nếu thực hiện một cú tạt bóng bằng động tác xoạc chân ngay bây giờ, có khả năng hắn sẽ kịp luân chuyển bóng trước khi Aryu kịp phá tan ý đồ!
Bây giờ nên chuyền bóng về hướng nào? Chigiri thoáng đảo mắt, nhanh chóng đánh giá tình hình trên sân.
Rin đang bị Isagi kèm chặt, còn Nagi.... có vẻ là lựa chọn khả thi hơn.
Được rồi, giao cho cậu đấy, thiên tài khống chế bóng!
Chigiri lao người, xoạc bóng trong tích tắc, tận dụng cơ hội hiếm hoi để chuyền quả bóng sang cánh trái trước khi Aryu kịp can thiệp. Cả người đổ rạp xuống mặt cỏ, ánh mắt hắn dõi theo quả bóng lăn, nhưng rồi không khỏi lạnh sống lưng khi nhận ra một sự thật đáng sợ.
Isagi... vừa ở cạnh Rin mà, đi đâu rồi!?
Ở đây này!
Nagi chuẩn bị đón bóng thì bỗng khựng lại như bị đông cứng. Hắn không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn Isagi lao đến cắt ngang đường chuyền vốn dành cho mình.
Cậu ấy đến đây từ lúc nào!?
"Lùi về phòng thủ!" Tiếng hét của Rin vang lên, kéo tất cả mọi người trở lại thực tại.
Hắn nghiến chặt răng, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi. Isagi đã di chuyển như thế nào? Rõ ràng động tác rất đơn giản, nhưng tại sao lại có thể gây bất ngờ đến vậy? Cứ như tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta!?
Cơ sở nào giúp Isagi thực hiện chuỗi hành động này?
Đầu tiên là sự am hiểu tường tận về đối thủ. Isagi nắm rõ giới hạn và phong cách chơi của từng người trên sân, thậm chí tự tin phán đoán kết quả khi họ đối mặt nhau. Nhưng không chỉ vậy...
Những suy nghĩ rối ren cuối cùng cũng trở nên thông suốt. Rin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Isagi trước mặt, lần đầu tiên nhận ra rằng thắng bại của một pha bóng có thể đã được định đoạt ngay từ pha bóng trước đó.
Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Isagi.
Cậu đã khéo léo khai thác việc Rin bị ghìm chặt ở pha đầu tiên để tạo áp lực tinh thần lên toàn đội. Điều đó khiến mọi người vô thức loại hắn khỏi danh sách lựa chọn chuyền bóng trong những tình huống sau.
Chưa dừng lại ở đó, hành động của Chigiri cũng không nằm ngoài dự liệu của Isagi.
Bề ngoài trông như Chigiri sẽ có hai lựa chọn chuyền, nhưng với Isagi thì kết quả gần như chắc chắn. Cậu tự tin rằng có đến 90% khả năng Chigiri sẽ chuyền cho Nagi, vì vậy từ trước đã chọn vị trí hơi lệch cánh trái để đón lõng đường bóng.
Ngay cả thời điểm di chuyển cũng được tính toán hoàn hảo đến từng giây.
Lúc này, Rin đã vọt lên để đuổi sát Isagi từ phía sau.
Chỉ số IQ bóng đá của tên này chắc chắn thuộc hàng xuất sắc nhất.
Sau khi dễ dàng cắt đường chuyền, Isagi nhanh chóng quét qua khu vực xung quanh. Phát hiện Rin và Nagi đang cùng lúc áp sát, cậu lập tức chuyền ngược bóng về cho Tokimitsu đang đứng phía sau. Đồng thời khéo léo kéo Rin rời khỏi khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Tokimitsu có một tình huống một đối một thuận lợi hơn.
"T-Tôi... Tôi có thể tổ chức tấn công không!?" Tokimitsu vừa dẫn bóng, toàn thân vừa run lẩy bẩy vì căng thẳng.
Nagi hơi khó hiểu trước phong cách chơi lạ lẫm này. Hắn quyết định vươn chân ra cướp bóng nhưng không ngờ bị Tokimitsu dùng vai đẩy bật lại.
Không... không thể nhúc nhích!? Đến lượt Nagi sửng sốt.
"Hả?" Tokimitsu thậm chí còn bất ngờ hơn, "Trông cậu cao to thế cơ mà... Hình như tôi khoẻ hơn đấy nhỉ?"
Nagi: ......
"Vậy thì... tôi nghĩ là mình làm được rồi." Tokimitsu vừa giữ vững thế trụ, vừa tiếp tục dấn bóng về phía trước. "Bóng mà Isagi chuyền cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để mất."
Rin tặc lưỡi, vẻ khó chịu hiển hiện rõ. Hắn ra hiệu cho Bachira áp sát Isagi, trong khi bản thân tăng tốc, lao tới phối hợp cùng Nagi nhằm giành lại bóng từ Tokimitsu.
"H-Hai người ư!? Mà còn có cả cái tên mặt ác quỷ nữa!?" Giọng Tokimitsu run rẩy thấy rõ, "Không được, không được đâu, tình huống này tôi không thể nào giữ nổi!"
Mặc dù miệng nói vậy, đôi tay hắn không ngừng dang ra để tạo khoảng cách với hai đối thủ áp sát. Và rồi, bất chấp áp lực, Tokimitsu bất ngờ thực hiện một đường chuyền chính xác đến khó tin.
Tên này có cơ bắp chắc khoẻ đến mức quái dị! Rin cau mày, vừa lùi về kèm Isagi, vừa nhanh chóng ghi nhận và phân tích lại dữ liệu của tất cả cầu thủ trên sân.
Ở phần sân bên kia, Yukimiya kịp thời nhận bóng từ Tokimitsu và ngay lập tức đối mặt với Bachira, người vừa kịp di chuyển bọc lót.
"Tớ thấy cậu vượt qua Chigiri khá ấn tượng trước đó." Hạ thấp trọng tâm chuẩn bị phòng ngự, Bachira vẫn giữ nụ cười đầy tinh nghịch trên môi, "Cậu có vẻ cũng là người rất giỏi rê bóng, đúng chứ?"
Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cũng hiện lên một nụ cười mỉm, "Tôi nghe nói cậu cũng giỏi rê bóng?"
"À... cũng tạm thôi." Bachira vẫn cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào, "Isagi đã từng khen kỹ thuật 'Vũ điệu rê bóng' của tớ đấy, cậu thì sao?"
Ngụ ý rất rõ ràng, Isagi đã công nhận tôi.
Cậu nghĩ mình là duy nhất bên cạnh Isagi sao?
Nụ cười trên môi Yukimiya lập tức biến mất. Hắn lạnh lùng buông một câu: "Khoe mẽ lòe loẹt."
Bầu không khí xung quanh như căng ra, đầy nghẹt thở.
Hai bậc thầy rê bóng lần đầu chạm trán, chẳng khác gì một khẩu súng lên nòng, chỉ chờ khẽ chạm là mọi thứ sẽ nổ tung.
Yukimiya nhẹ nhàng kiểm soát bóng, khựng lại một nhịp, rồi khéo léo đánh lừa đối thủ bằng cú hạ vai điệu nghệ.
Bachira lập tức áp sát, không rời bước.
Không chần chừ, Yukimiya chuyển trọng lượng lên chân trước để giữ bóng, chặn đứng ý đồ cắt bóng của Bachira. Sử dụng lực thân dưới để xoay chuyển, hắn ngay lập tức dừng lại, giẫm chân lên bóng và tìm khoảng trống để thoát thân.
"Cứ thay đổi nhịp thế này, cậu không thể lung lay trọng tâm của tớ đâu," Bachira bình thản bám đuổi, không chút nao núng.
Những người xuất sắc trong khoản rê bóng luôn sở hữu khả năng kiểm soát trọng tâm đặc biệt, và cả hai đều đang chứng minh điều đó.
"Cậu chắc là mình vẫn đang theo kịp chứ?" Không ngờ, Yukimiya đột ngột tăng tốc lần nữa, phá vỡ thế giằng co!
Không cần phải hoàn toàn bỏ rơi Bachira, Yukimiya chỉ cần tận dụng khoảnh khắc đối phương bị mất trọng tâm trong chớp mắt, sau đó dùng tốc độ để mạnh mẽ bứt phá. Khả năng rê bóng của Yukimiya không giống như trí tưởng tượng bay bổng của Bachira, mà dựa vào sức mạnh và tốc độ được rèn giũa qua nhiều năm tập luyện.
Đó là một kiểu qua người theo chủ nghĩa thực dụng hơn.
"Tôi đã nói rồi, cậu đúng là màu mè lòe loẹt." Yukimiya nhấc chân, tung cú sút.
Tỷ số được nâng lên 2:0.
Ngay sau bàn thắng, Yukimiya liền chạy đến trước mặt Isagi với khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Isagi... tôi... xin lỗi! Tôi đã không chuyền bóng cho cậu..."
"Không có gì phải xin lỗi cả, Yukimiya. Cú đột phá và dứt điểm vừa rồi của cậu rất đẹp mắt." Isagi gật đầu với Yukimiya.
"Thật... thật sao!?" Yukimiya càng đỏ mặt hơn, đến mức hơi nóng tưởng chừng như bốc lên từ đỉnh đầu.
Thấy thế, Isagi hơi do dự, hỏi: "Cậu có thấy không khỏe không?"
"Hoàn toàn không! Tôi đang trong trạng thái rất tốt!" Yukimiya vỗ ngực cam đoan, nhưng Isagi chỉ thấy hơi nóng trên đầu hắn đang ngày càng dày đặc, trông hệt như một cỗ máy quá tải.
Thật sự sẽ không bị sốc nhiệt mà ngất đi đấy chứ...?
"Đợi đã, tôi đi lấy khăn ướt cho cậu hạ nhiệt." Isagi quay đầu đi về phía rìa sân.
"Được, được!" Yukimiya răm rắp theo sau, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Isagi cảm thấy hơi rợn người, có cảm giác như có một con dã thú đang rình rập phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới vồ lấy cậu vậy...
Isagi xoa xoa cánh tay, cảm giác da gà nổi lên. Cậu quay đầu lại: "Này, Yukimiya..."
"Isagi!" Hơi thở vừa rồi của Yukimiya nghe như thể cuối cùng hắn cũng đã lấy hết dũng khí.
"Chuyện đó... Cậu có thể khen ngợi kỹ thuật rê bóng của tôi được không?"
Isagi:....Hả?
"Làm ơn!" Yukimiya cúi gập người thật sâu.
Isagi vội vàng đỡ hắn dậy: "Không cần thiết đâu, không cần thiết... Ừm... Ừm, kỹ thuật rê bóng của cậu rất sắc bén và tuyệt vời."
"Ừ ừ!" Yukimiya hào hứng gật đầu. Mặc dù kính bảo hộ che đi đôi mắt, nhưng ánh mắt ẩn sau đó rõ ràng đang nói: Còn nữa không? Còn nữa không?
Isagi: "Rất gọn gàng, rất hiệu quả."
Yukimiya: "Ừ ừ."
Isagi: "......Rất đẹp mắt, rất thực dụng."
Yukimiya: "Ừ ừ."
Isagi túm lấy cổ áo Yukimiya, mỉm cười: "Cậu còn muốn nghe gì nữa không?"
Những ai hiểu rõ Isagi đều biết, đây là biểu cảm báo hiệu cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thế nhưng, Yukimiya Kenyu, người vốn luôn giỏi nắm bắt bầu không khí xung quanh Isagi, lần này không những không chùn bước lại mà còn được nước lấn tới.
Ánh mắt Yukimiya ngời lên phấn khích khi nhìn thấy sự bực bội của Isagi. Hắn thậm chí còn hít thở mạnh hơn, bàn tay siết chặt lấy cổ tay đang nắm cổ áo mình của Isagi.
"Isagi... Cậu có thể dành cho tôi một lời khen đặc biệt được không?" Yukimiya dè dặt hỏi.
"Cậu muốn nghe điều gì nữa đây?" Isagi cố rút tay ra, nhưng thử một cái, nhưng không thành công.
Hắn khẽ ho một tiếng để lấy lại sự nghiêm túc, sau đó nhả từng lời mà chính hắn đã phải chuẩn bị cả tá dũng khí để thốt lên: "Làm ơn, nhất định phải nói câu này với tôi—"
"Làm tốt lắm, con thuyền bùn của tôi."
Isagi: ......
Isagi: Tôi không hiểu, nhưng hình như tôi vừa bị chết máy.
Tóm lại, Isagi từ chối xúc phạm Yukimiya và lựa chọn phớt lờ ánh mắt thất vọng tột độ của hắn.
Ở phía đối diện, sau khi đội đỏ chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra...
"Trước đây, tôi từng xem việc được Isagi chú ý và công nhận là mục tiêu của mình." Nagi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng có vẻ tôi đã quá nông cạn rồi."
Hắn cũng muốn được Isagi chửi.
Dù đó là ánh mắt lạnh lùng pha chút coi thường khi mắng hắn là đồ ngốc vô dụng.
Hay thậm chí là khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt đẫm nước mắt vừa giận dỗi vừa bối rối thốt lên rằng hắn đáng ghét.
Miễn là không phải câu "Tạm biệt, thiên tài" đau lòng kia, câu đó không nằm trong phạm trù xúc phạm.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ngây thơ như vậy.
Bachira đứng lặng yên, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt vàng, khiến cảm xúc ẩn sâu dưới đáy mắt không thể hiện rõ. Dẫu vậy, luồng năng lượng áp bức đeo bám xung quanh hắn lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Chúng ta đã giao bóng hai lần, cả hai lần đều bị đối thủ cắt đứt và phản công lập tức." Chigiri nghiêm túc đánh giá tình hình, "Vũ khí tấn công của chúng ta đã thất bại trong hệ thống phòng ngự của họ..."
"Chưa hẳn là thất bại." Rin cắt ngang Chigiri. Vén nhẹ phần tóc mái để lộ ánh nhìn lạnh lẽo đầy hiểm ác, hắn trầm giọng tiếp lời: "Tao đã gần như nắm bắt được bộ máy vận hành trận đấu của chúng nó."
Rin đã phân tích kỹ càng các đặc điểm chiến thuật của từng cầu thủ đối phương. Một nền móng để kiểm soát cục diện trận đấu đang dần được thiết lập trong đầu hắn.
"Sau khi giao bóng lại, tao sẽ chuyển ngay cho Bachira." Rin gọn gàng đưa ra chiến thuật. "Bachira, mày sẽ là người đảm nhận việc phân phối bóng. Chiến thuật này sẽ khiến Isagi khó xác định ý đồ tấn công của chúng ta hơn."
"Nếu cậu chuyền bóng cho tớ, vậy tức là tớ cũng có thể tự mình dẫn bóng và ghi bàn, đúng không?" Bachira ngẩng đầu nhìn về phía Isagi và Yukimiya.
Rin cười khẩy: "Nếu mày nghĩ bàn thân làm được, cứ việc thử."
Đến đây và phân định thắng thua một lần nữa.
Trận đấu tiếp tục, Rin thực hiện theo kế hoạch, chuyền bóng cho Bachira, sau đó cả bốn người cùng dâng cao để tổ chức tấn công.
Tuy nhiên, Bachira không chuyền bóng như thường lệ. Đúng như lời hắn đã tuyên bố trước đó, lần này, Bachira muốn tự mình tạo nên điều khác biệt.
Vậy nên hắn đã trực tiếp dẫn bóng lên và chủ động đối đầu với Yukimiya.
"Nhờ cậu đấy." Yukimiya quay đầu ra hiệu cho Aryu.
Ngay lập tức nhận tín hiệu, Aryu nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, giúp giảm áp lực mà Chigiri đang gây ra, từ đó mở đường cho cuộc đối đầu trực diện giữa Yukimiya và Bachira.
"Để tôi xem cái gọi là 'màu mè lòe loẹt' của cậu lợi hại đến đâu." Yukimiya nhướn mày khiêu khích.
"Nhớ đừng để bị lóa mắt với những chiêu trò lòe loẹt nhé." Vừa dứt lời, Bachira dùng chân phải kéo bóng vào trong, hướng bóng về phía bên trái.
Muốn đột phá từ cánh trái sao? Yukimiya thừa biết Bachira không thể nào đơn giản như vậy. Nhưng với những bậc thầy rê bóng, nếu không coi trọng từng động tác giả của họ, thì chính động tác giả đó sẽ trở thành thật.
Vì vậy, Yukimiya buộc phải duy trì sự tỉnh táo, điều chỉnh trọng tâm cơ thể, hơi nghiêng về bên phải để ứng phó.
Đúng như dự đoán, Bachira ra dáng như đang nhắm tới một pha vượt biên từ cánh trái. Nhưng trong chớp mắt, chân phải của hắn lập tức chạm xuống đất, trọng tâm cơ thể nhanh chóng chuyển hướng về bên phải.
Yukimiya đã sớm đoán trước điều này. Hắn dậm mạnh chân, nhanh chóng giữ vững trọng tâm, sẵn sàng ngăn cản đường tiến của đối thủ từ cánh phải.
Những tưởng mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng dường như nó vẫn chưa dừng lại.
Bachira bất ngờ bật nhảy, biến cú chạm bóng bằng má ngoài chân phải thành một pha gẩy bóng nhanh nhẹn bằng má ngoài chân trái.
Cái tên Ong Vàng này vẫn quyết định đột phá từ cánh trái!
Liên tiếp ba lần thay đổi hướng đi một cách xuất sắc, thực hiện một biến thể tinh vi của động tác Elastico, khiến ngay cả Yukimiya cũng bị đánh lừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bachira lướt qua bên cạnh mình.
Đây chính là vũ điệu bóng đá, thứ nghệ thuật rê bóng mê hoặc hàng phòng ngự, thuộc về Bachira Meguru!
Không ngoài dự đoán, cái tên 'đầu Kappa' có thể vượt qua cái 'gã đeo kính', nhưng...
Ánh mắt của Rin nhanh chóng chuyển từ Bachira sang Isagi.
Việc vượt qua 'gã đeo kính' không đồng nghĩa với việc có thể yên tâm dẫn bóng tiến lên. Isagi Yoichi từ đầu đã đứng đúng vị trí lý tưởng, sẵn sàng cắt đường bóng bất kỳ lúc nào tên 'đầu Kappa' đó thử đột phá.
Isagi có lẽ cũng đã đoán trước được Bachira sẽ vượt qua Yukimiya.
Vậy mày có đoán trước được tao sẽ ngăn cản pha cắt bóng này của mày không?
Không chút do dự, Rin tăng tốc lao tới, chen ngang và ngăn chặn động tác cắt bóng của Isagi, chỉ nhằm đoạt lại quyền kiểm soát từ chân Bachira. Dù Isagi không thể thực hiện thành công cú cướp bóng, nhưng áp lực bất ngờ đã khiến Bachira sơ suất. Bóng văng khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Rin ngay lập tức dùng gót chân khẽ chạm, chuyền bóng sang phía bên kia cho Nagi.
Quan sát trái bóng lăn tới bên mình, Nagi liếc nhanh về phía trước, nơi Tokimitsu đang chắn ngang đường đi. Không chút chần chừ, trong đầu hắn đã mường tượng rõ ràng từng bước để khống chế bóng và vượt qua đối thủ.
Dùng mu bàn chân đỡ bóng trước, sau đó tâng nhẹ về phía trước để tạo khoảng trống nhằm trực tiếp vượt qua Tokimitsu. Phương án này sẽ giúp hắn tận dụng chạy chỗ không bóng mà không phải quá phụ thuộc vào kỹ năng rê bóng, vốn không phải điểm mạnh của hắn.
Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo.
Bóng được xử lý tinh tế, tâng qua đầu Tokimitsu chính xác như kỳ vọng. Nhưng rắc rối lại nảy sinh ở bước di chuyển không bóng.
"Isagi... Isagi đã dặn tôi rồi." Tokimitsu vẫn run rẩy khi nói chuyện, nhưng động tác áp sát chặn hướng chạy của Nagi thì hoàn toàn không nhân nhượng, "Nếu không thể chặn pha khống chế bóng của cậu, vậy thì chỉ cần kèm chặt, không để cậu có cơ hội thoải mái cắt vào trong và dứt điểm là được."
Nagi cau mày khó chịu, môi khẽ bĩu đầy bất mãn.
Tình huống hoàn toàn nằm trong dự đoán. Gã tóc trắng lười biếng nhác thây giỏi mỗi khống chế bóng kia chỉ có đúng từng ấy bản lĩnh, muốn tên đó nghĩ ra cách tự mình dứt điểm thà để hắn đi chết còn hơn.
Mặc dù hoàn toàn có thể thắng trong pha tranh chấp tay đôi với Tokimitsu, góc độ để Nagi tung cú sút giờ đã không còn lý tưởng. Đây chính là tình huống mà Rin đã tính đến ngay từ đầu. Trong trường hợp như thế này, Nagi buộc phải chọn chuyền bóng thay vì cố sút vô ích.
Mà so với Rin đang bị Isagi kèm chặt, người thích hợp nhất để nhận đường chuyền giờ đây chính là Chigiri, vốn đã di chuyển lên từ trước trong thế tấn công nhanh vừa rồi.
Sau chuỗi công, thủ nhanh chóng vừa rồi, Chigiri đã băng lên trước khung thành. Trước mặt hắn là Aryu, phía sau còn có thủ môn AI của Blue Lock. Và ngay lúc này, hắn đã nhận được đường chuyền từ Nagi.
Không gian thực hiện cú sút vô cùng hạn chế, nhưng cơ hội thì vẫn còn đó.
Isagi đang bị kiềm chế. Đây là cơ hội ngàn vàng, Chigiri tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
Chigiri tung chân, đưa ra một cú sút uy lực bùng nổ!
Nhưng cú sút này nhất định không thành.
Rin dán chặt ánh mắt vào Aryu.
Thằng nhãi với khuôn mặt như con gái đó, ngoài tốc độ ra thật sự chẳng có gì đáng lo ngại. Trong một tình huống tĩnh thế này, cú sút của nó không thể nào vượt qua "con bọ que" với hai tay dài và đôi chân không tưởng kia được.
Quả đúng như dự đoán, Aryu khép hai tay sau lưng, bật nhảy uyển chuyển, đôi chân thon dài tung ra cú cản phá hoàn hảo, dễ dàng hóa giải pha dứt điểm của Chigiri.
Bóng chạm vào ống chân của Aryu, bay vút lên không trung, điểm rơi không xác định.
Tranh chấp bóng hai!
Đây chính là khoảnh khắc mà Rin đã tiên liệu từ trước! Hắn tăng tốc mạnh mẽ, thoát khỏi sự truy cản của Isagi, nhằm giành quyền kiểm soát bóng trong pha tranh chấp thứ hai, và sau đó... tự mình ghi bàn.
"Những gì cậu thấy, tôi cũng thấy được." Giọng của Isagi vang lên ngay trước mặt. Rin trừng to mắt, Isagi đã chạy trước hắn một bước!
Đồng tử của Rin co rút dữ dội.
Không thể nào!
Tốc độ của hắn rõ ràng vượt trội hơn Isagi. Nhưng nếu cậu ta đã đứng ở vị trí trước hắn, lời giải thích duy nhất là... Isagi xuất phát nhanh hơn hắn!
Nhưng điều đó... làm sao có thể?!
Rin đã tính toán mọi thứ cho giây phút này. Ngay cả khi Isagi có cùng khả năng quan sát trận đấu giống hắn, điều đó cũng không thể biến thành lợi thế giúp cậu phản ứng nhanh hơn hắn được...!
"Tôi là chuyên gia tranh chấp bóng hai đấy." Isagi còn có thời gian quay đầu lại, chạm nhẹ vào mắt của chính mình, như thể muốn trêu chọc Rin.
Sự thật thì, khi còn ở đội tuyển Quốc gia, hầu hết các bàn thắng của cậu đều đến từ những pha tranh chấp bóng hai.
Chuyện này chỉ có một lời lý giải duy nhất... Rin chăm chú nhìn bóng lưng của Isagi.
Trong khi hắn còn mất thời gian để phán đoán điểm đáp của bóng, Isagi đã sớm lợi dụng cú cản phá của Aryu và định vị chính xác nơi bóng sẽ rơi xuống... Khả năng quan sát kết hợp phản xạ nhanh đến mức phi logic của tên này vượt qua toàn bộ tính toán thông thường của Rin.
Khoảnh khắc ấy, bóng dáng Itoshi Sae như hiện lên ẩn dụ sau bước chạy của Isagi.
"Tokimitsu!" Isagi hét lớn.
Cơ thể của Tokimitsu phản ứng với lời nói của Isagi còn nhanh hơn cả bộ não, lập tức bắt đầu chạy chỗ thuận lợi để đón bóng.
Không để lãng phí dù chỉ một giây, Isagi sử dụng kỹ thuật sút thẳng để thực hiện một đường chuyền dài mà không cần khống chế bóng, đưa nó đến vị trí của Tokimitsu.
Cùng lúc đó, Yukimiya cũng lập tức băng lên áp lực tấn công, trong khi Bachira và Nagi nhanh chóng lùi về phòng thủ.
Nhưng rõ ràng đội đỏ chưa từng giỏi trong việc phòng ngự. Dù bị Nagi theo sát, Tokimitsu vẫn đưa được bóng vào lưới bằng một pha dứt điểm không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội trắng.
Cả đội trắng lao vào ăn mừng cùng nhau. Tokimitsu vui sướng đến mức nhấc bổng Isagi lên xoay tròn.
Trận đấu tiếp diễn khi hai đội quay lại vòng tròn giữa sân để bắt đầu giao bóng.
Lần này, Rin và Isagi lại đối mặt nhau.
Isagi đứng trước mặt hắn, nhưng ánh nhìn lại không hề hướng tới hắn. Cậu chỉ chăm chú nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân, như thể chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng.
Ánh mắt của cậu trống rỗng.
Isagi Yoichi hoàn toàn không để Itoshi Rin vào mắt.
Đây là một kẻ mang lòng kiêu hãnh còn lớn hơn cả Itoshi Sae.
Không, đúng hơn là, làm sao một "Người hùng" lại có thể để tâm đến một con quái vật yếu ớt như hắn được?
Sự kiêu hãnh của Isagi, vốn dĩ là điều hiển nhiên chẳng cần bàn cãi.
Itoshi Rin cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình, vỡ vụn.
____
Mới một chap, đội Rin bị đội Isg múc boang 3 trái. =))) Nay đăng sớm mấy môm ơi, tại tui buồn ngụ quá.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com