Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.26




____

1

Khi vòng tuyển chọn thứ hai khép lại, tất cả mọi người đều tụ tập tại đại sảnh. Nhưng giữa ba mươi lăm người có mặt, không có bóng dáng cao lớn và sảng khoái ấy.

Kunigami đã bị loại.

Chigiri và Bachira ngạc nhiên, theo bản năng bước lên một bước.

"Không có Kunigami!?"

Nagi liếc nhìn về phía Reo, sự bất ngờ thoáng qua ánh mắt khi nhận ra cả Reo lẫn Kunigami đều thất bại trong trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, Reo không hề đáp lại ánh mắt của Nagi.

Hắn chỉ lặng lẽ dán chặt ánh mắt của mình vào Isagi.

Isagi:......

Isagi bị ánh mắt của Reo nhìn đến sởn gai ốc, cả người không được tự nhiên. Cậu nhìn trời, nhìn đất, nhìn không khí... Rồi chợt để ý rằng sau thoáng chốc ngạc nhiên, Chigiri và Bachira đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mặc dù có thể thấy sự kinh ngạc và tiếc nuối từ đôi mày hơi nhíu của họ, nhưng...

Hình như cũng chỉ có vậy thôi?

Cảnh tượng trong ký ức trước đây ùa về trong tâm trí Isagi.

Hình ảnh Chigiri đau khổ và hoảng loạn đến mức phát điên vì mất đi Kunigami giờ đây lại trông mờ nhạt như một giấc mộng không thực.

Isagi thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi Chigiri không vì sự loại bỏ đột ngột của Kunigami mà đánh mất trạng thái của bản thân. Nhưng... Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Là vì lần này người 'chia uyên rẽ thúy' không phải là cậu à?

Vừa theo dõi Ego tuyên bố về trận đấu sắp tới với U20 Nhật Bản, Isagi vừa để tâm trí mình trôi dạt giữa các suy nghĩ hỗn loạn.

Cho đến khi... Hình ảnh lõa thể và gương mặt to tướng của Itoshi Sae bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn. Sau đó, Ego tuyên bố rằng Sae sẽ gia nhập đội tuyển U20 Nhật Bản và thi đấu với bọn họ.

.....Ê, có hơi đáng sợ nha.

Isagi lập tức nhắm nghiền mắt, cảm giác căng thẳng kéo đến khiến cậu vô thức lùi lại một bước, trực tiếp núp sau Aryu và Tokimitsu như một cái phản xạ tự nhiên.

2

"Tôi sẽ lấy sáu người sắp được gọi tên làm nòng cốt, từ đó xây dựng một đội bóng đại diện cho Blue Lock." Sau khi đã nói dông dài, cuối cùng Ego cũng đi thẳng vào vấn đề chính, "Đây là top 6 người có điểm tổng hợp cao nhất hiện tại. Để tạo ra một đội bóng từ nhóm tiền đạo này trong vòng ba tuần tới, đây là phương án đánh cược tối ưu nhất."

"Được rồi, những người có tên sau đây bước lên phía trước." Ánh mắt Ego trên màn hình dừng lại trên người Isagi. "Người đầu tiên, và xứng đáng ở vị trí số một."

"Isagi Yoichi."

Một Isagi nhỏ bé bước ra từ sau lưng Aryu và Tokimitsu.

Aryu vươn tay chỉnh lại sợi mầm nhỏ ngơ ngác trên đầu cậu, còn Tokimitsu giúp Isagi chỉnh sửa ngay ngắn lại áo tập.

Chỉ là ra khỏi hàng thôi mà? Sao hai cái tên này đều trông có vẻ đầy tự hào, như thể cha mẹ già đang tiễn đứa con duy nhất trong làng lên thành phố học đại học vậy?

...Khoan đã, hình như điểm quan trọng bị lệch đi rồi?

Làm sao một tên gầy còm như thế này lại là số một!?

Đám đông bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Trong số ba mươi lăm người ở đây, không ít người vẫn còn nhớ Isagi, kẻ đầu tiên tiến vào vòng tuyển chọn thứ hai, cũng là người đầu tiên vượt qua bài kiểm tra sút bóng.

Nhưng... cậu nhóc nhỏ con đó thực sự mạnh đến vậy sao?

Trông có vẻ không giống lắm.

Ego mặc kệ những lời bàn tán đó, tiếp tục tuyên bố: "Hạng hai, Shidou Ryusei."

Đôi mắt của Rin lập tức mở to.

Có người đứng trên hắn!? Ai!?

Isagi cũng thoáng ngạc nhiên. Sao Rin không phải là người đứng thứ hai?

"Tới đây." Shidou nhảy nhẹ một bước. Hắn cúi người, ném một ánh nhìn hời hợt về phía Isagi.

Khoảnh khắc ấy, Isagi chợt nhận ra... Nếu Rin không xếp hạng hai, điều đó có nghĩa là trong bài kiểm tra thích ứng sắp tới, người được ghép cặp với cậu sẽ chính là Shidou.

Cậu ngước nhìn Ego trên màn hình lớn. Chẳng lẽ, anh ta cảm thấy mình không còn phù hợp để làm đối thủ rèn luyện cho Rin nữa, nên mới cố tình sắp đặt như vậy?

"Hạng ba, Itoshi Rin." Ego tiếp tục, "Hạng tư, Yukimiya Kenyu. Hạng năm, Karasu Tabito. Hạng sáu, Otoya Eita."

Từng người lần lượt bước ra khỏi hàng theo thứ tự được gọi tên.

Isagi thầm nhìn lại danh sách. Tổng thể không khác mấy so với ký ức kiếp trước của cậu. Ngoại trừ một sự thay đổi lớn, cậu đã đẩy Nagi ra khỏi top 6 để giành vị trí số một, kéo theo một vài thứ hạng đảo lộn.

Hiệu ứng cánh bướm quả nhiên không thể đoán trước.

Isagi quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Ego vừa định nói tiếp thì bị Rin ngắt lời.

"Này, tại sao hắn lại đứng thứ hai?" Rin chỉ vào Shidou, "Mau nói cho tôi tiêu chuẩn xếp hạng của ông."

"Tôi cũng tò mò đấy." Shidou nhét tay vào túi quần, lắc lư người, chỉ vào Isagi, "Tại sao cục cưng nhỏ này lại là số một? Tôi kém cái gì so với cậu ta à?"

Ego im lặng một lúc, "Cứ thích tự rước lấy nhục."

Shidou: ?

"Đơn giản thôi." Ego lạnh lùng nói: "Trong số ba mươi lăm người còn lại, chỉ có hai người từng ghi bàn vào lưới các tuyển thủ quốc gia. Chính là Itoshi Rin và Shidou Ryusei."

Ánh mắt của Shidou và Rin bất chợt giao nhau. Một người nhướng mày, một người tặc lưỡi.

"Thêm vào đó, tiêu chí còn bao gồm điểm tổng ghi bàn từ vòng tuyển chọn đầu tiên của các cậu, đánh giá của tuyển thủ quốc gia về các cậu, và cuối cùng là quyết định mang đầy thiên vị và định kiến cá nhân của tôi."

Ego nhìn Rin, "Tôi xếp Shidou hạng hai, cậu hạng ba. Nếu không phục, thì tự mình giành lại vị trí đó đi."

Rin hừ một tiếng, không nói gì thêm.

"Còn về lý do vì sao Isagi Yoichi là số một..."

Giọng Ego lơ đãng kéo dài rồi đột nhiên dừng lại, vừa vặn lúc âm thanh nhấn chuột vang lên.

Khuôn mặt Ego thu nhỏ xuống góc màn hình lớn, nhường chỗ cho một đoạn video ngay lập tức gây choáng ngợp cả căn phòng.

Đó là khoảnh khắc Isagi ghi bàn vào lưới đội tuyển quốc gia World 5.

Bàn thứ nhất.

Bàn thứ hai!

Bàn thứ ba!?

Hat-trick!?

"Đúng vậy." ,Ego chậm rãi lên tiếng, "Isagi Yoichi đã lập hat-trick trước tuyển thủ quốc gia."

Không gian xung quanh như bị hút cạn âm thanh.

Họ từng có cơ hội đối đầu với những tuyển thủ quốc gia.

Họ hiểu rõ sức mạnh và đẳng cấp của những con người ấy.

Đó là một cánh cửa quá xa vời, một khoảng cách mà hiện tại họ không tài nào vượt qua được.

Thậm chí, trước các tuyển thủ quốc gia, họ còn chẳng giữ nổi bóng đủ lâu.

Vậy mà Isagi lại có thể ghi ba bàn vào lưới những người đó...

Điều này chẳng phải có nghĩa rằng cậu ấy đã chạm đến tầm vóc ngang bằng với các tuyển thủ quốc gia hay sao!?

Khoan đã, họ đã từng nghe cái tên "Isagi" rồi mà nhỉ?

Từ miệng của các tuyển thủ quốc gia...

"Tôi còn tưởng Blue Lock tài giỏi cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có một người như Isana mà thôi."

"Isana là ngoại lệ, còn lại Nhật Bản vẫn chỉ là đống rác rưởi tập hợp lại."

"Isana đúng là một đột biến gen của Nhật Bản."

Isana, Isagi... chẳng phải là cùng một người sao!?

"Được rồi." Ego gõ bàn với vẻ thiếu kiên nhẫn, "Còn ai có câu hỏi gì nữa không?"

"Không thì nghe tôi sắp xếp tiếp đây."

"Tôi sẽ sử dụng bài kiểm tra thích ứng để quyết định danh sách cuối cùng của đội tuyển đại diện Blue Lock."

3

"Nếu xếp hạng dựa trên những dữ liệu này, chẳng phải Rin mới là người xếp thứ hai hay sao?" Sau khi Ego công bố quy tắc của bài kiểm tra thích nghi, màn hình lớn tắt đi, Anri không nhịn được mà hỏi, "Còn nếu nhìn vào thứ hạng tổng thể, lẽ ra Yukimiya phải xếp vị trí thứ sáu. Anh đặc biệt xem trọng Yukimiya sao, Ego?"

"Không phải." Ego bóp sống mũi.

"Vậy thì vì sao?" Anri vẫn không hiểu nổi.

"Trình độ của sáu người này có thể chia thành ba nhóm." Ego lên tiếng, đồng thời gãi đầu một chút trước khi tiếp tục lý giải, "Isagi là một đẳng cấp riêng biệt."

Anri gật đầu liên tục.

"Rin và Shidou được xếp cùng một nhóm," Ego bổ sung, "trong khi Yukimiya, Karasu và Otoya tạo thành một nhóm khác."

"Ở mỗi nhóm, việc điều chỉnh vị trí giữa các thành viên không tạo ra quá nhiều sự thay đổi," Ego khoanh tay, nhìn màn hình nơi Isagi và năm người còn lại của top 6 đang chia phòng, "Có vẻ như Isagi có một chút trở ngại khi phối hợp với Rin, vậy nên tôi xếp Shidou vào vị trí thứ hai để xem cậu ta có thể thích nghi với Isagi không."

"Còn về việc đẩy Yukimiya lên trước và xếp Karasu, Otoya ở vị trí thứ năm và sáu, đơn giản là vì tôi muốn hai tên đó lập đội đấu với Isagi, xem thử liệu sự kết hợp này có thể tạo ra phản ứng hoá học với cậu ấy không."

Tất cả chỉ để phục vụ cho Isagi.

Bài kiểm tra thích nghi này, rốt cuộc, chỉ là phép thử để tất cả những người khác bắt buộc phải học cách thích nghi với Isagi mà thôi.

4

"Chúng ta có sáu người, hai phòng, chia thế nào đây?" Ở một góc, nhóm top 6 đang đứng tổ chức cuộc họp phân chia phòng ốc.

Rin muốn có một phòng riêng cho thoải mái, nhưng nếu nhất định phải ở chung với ai đó...

Hắn vừa với tay định kéo Isagi lại gần thì chợt cậu giật mình. Phản ứng nhanh như chớp, Isagi né thẳng ra xa như thể bàn tay của Rin sắt nung đỏ.

"Hai người là đồng đội mà quan hệ không tốt sao?" Hai tay Karasu ôm gáy, tò mò nhìn qua.

"Quan hệ không tốt." Rin và Isagi đồng thanh đáp chẳng cần suy nghĩ.

"Ồ, vậy sao?" Karasu tỏ vẻ hứng thú.

Dù cả hai đều quả quyết rằng mình không thân thiết, biểu cảm trên mặt mỗi người lại khiến người ngoài có cảm giác khác.

Có vẻ Isagi thực sự cảm thấy giữa họ không ổn.

Còn Rin thì trông giống như đang thẹn quá hóa giận hơn.

Haha, một mũi tên đơn phương thú vị.

"Isagi..." Yukimiya tiến tới đứng cạnh Isagi, ánh mắt trang nghiêm nhưng xen chút hy vọng dè dặt. "Cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta ở chung phòng với nhau?"

Ở chung với Yukimiya hiện tại cũng không thành vấn đề, nhưng...

"Cậu chắc là muốn chung phòng với tôi chứ?" Isagi nhớ lại tình huống trước đó khi Yukimiya yêu cầu mình chửi hắn. Điều này không khỏi khiến cậu lo lắng về trạng thái tinh thần của đối phương.

Yukimiya gật đầu lia lịa.

"Tôi cũng muốn chung phòng với bé Isagi~" Shidou nhảy tới, hưng phấn liếm môi, "Cảm giác bé Isagi sẽ rất ngon miệng và thú vị đây."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Otoya liên tục gật đầu, giơ tay lên, "Tôi muốn chung phòng với Isagi."

"Từ khi nào mày lại có hứng thú với đàn ông thế?" Karasu huých khuỷu tay vào eo Otoya, "Đừng giành với tao, tao cũng muốn ở cùng người đứng đầu phi thường đây."

Rin:...

Trong tình huống này, hắn lại không thể nói ra câu "Tôi sẽ ở một mình."

Nói ra thì có vẻ như hắn sẽ thua mất.

Isagi đảo mắt nhìn bốn người trước mặt... À không, chưa hết. Rin cũng đã tiến sát lại gần từ lúc nào. Ủa, chuyện quái quỷ gì vậy? Sao cả hắn cũng tới đây!?

Áp lực đến từ năm gã đàn ông cao lớn vây quanh khiến Isagi bối rối tột độ. Đầu óc xoay mòng mòng, cuối cùng đành gượng cười: "Hay là... chúng ta thử rút thăm đi?"

Chỉ cần không phải đối diện với tình huống này, ở chung phòng với Rin cũng được mà.

5

May mắn thay, số phận đã ưu ái cậu.

Isagi bước vào phòng, chào hỏi hai bạn cùng phòng mới là Karasu và Otoya.

"Hay quá, người số một rơi vào tay chúng ta rồi." Otoya giơ tay làm động tác chiến thắng.

"Cơ hội hiếm có, hay là chúng ta mở một buổi tọa đàm đi?" Karasu nở nụ cười gian xảo, vươn tay định khoác vai Isagi, "Buổi tọa đàm đêm khuya của cánh đàn ông..."

Isagi lập tức cúi người né khỏi cánh tay của Karasu.

Otoya đã phục sẵn trên đường né tránh của Isagi, vươn tay định chặn đường cậu, kéo vào vòng tay mình.

Nhưng Isagi lại một lần nữa tránh thoát.

"À... hai cậu cứ trò chuyện đi, không cần cố kéo tôi vào đâu." Isagi đứng thẳng người, cầm lấy khăn mặt và chai nước, "Yên tâm, tôi sẽ không ở phòng thường xuyên đâu. Hai cậu muốn sử dụng thế nào cũng được, tôi sẽ không làm phiền."

Karasu và Otoya: Hả?

"Tôi ngủ rất say vào ban đêm, hai cậu cứ thoải mái." Isagi mím môi có chút căng thẳng, "Dù hai cậu có ngủ chung một giường và làm gì đó, tôi cũng sẽ không nghe thấy đâu."

Karasu và Otoya: Hả??

"Tôi ra ngoài tập thêm đây, chắc chắn sẽ không về trước 11 giờ." Isagi nhấn mạnh vào mốc thời gian 11 giờ, như đang nhắc nhở Karasu và Otoya rằng, trước 11 giờ, bất kể họ làm gì, cậu cũng sẽ không biết.

Karasu và Otoya: Hả???

"Hai cậu cũng không cần quá căng thẳng." Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Isagi tiếp tục bổ sung: "Cho dù tôi có vô tình nhìn thấy gì đó, tôi cũng sẽ coi như chưa thấy."

"Tôi khá cởi mở, tôi hiểu và tôn trọng mọi xu hướng tình dục và tình yêu." Isagi thành khẩn nói.

Karasu và Otoya: Hả????

Nói xong, Isagi xoay người bước ra khỏi phòng để tập luyện thêm, hoàn toàn bỏ mặc hai người bạn cùng phòng đang nhìn nhau đầy kinh ngạc

"Sao tự dưng tao có cảm giác Isagi đang ám chỉ rằng hai đứa mình có gì đó với nhau và sẽ làm bậy trong phòng thế?" Otoya sờ cằm.

"Đừng nói mấy câu kinh tởm thế." Karasu tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng hắn cũng thấy kỳ quặc, "Rốt cuộc Isagi lấy đâu ra hiểu lầm này vậy? Trông bọn mình có gay lắm hả?"

"Câu 'Tôi khá cởi mở' của cậu ấy có nghĩa là gì?" Otoya chuyển hướng suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ vỗ tay một cái, "À! Cậu ấy chắc là thích kiểu hôn môi trước chăng?"

"Làm gì có chuyện đó, đồ ngốc." Karasu trợn trắng mắt, "Nếu mày đoán vậy, chẳng bằng đoán cậu ấy thích mối quan hệ đa tình cởi mở."

"Cũng không phải không có khả năng đâu." Otoya liên tục gật đầu, "Nhưng thú vị hơn không phải là việc bước chân ninja của tao bị vô hiệu trước mặt cậu ấy sao?"

"Isagi có cảnh giác và tầm nhìn rất xuất sắc."

"Ha, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính rồi." Karasu bật cười, hắn cũng nhận ra điều đó. Khả năng kiểm soát khoảng cách của Isagi quả thực đạt đến mức chính xác đáng nể.

Hắn vỗ vỗ lưng Otoya: "Đi thôi, để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu về tên phi thường đó."

6

So với nhóm top 6 chỉ bận tâm những vấn đề nhỏ nhặt như phân phòng, 29 người còn lại phải đối mặt với vô vàn lo toan và băn khoăn khó giải quyết hơn rất nhiều.

"Ego nói tớ được tham gia hai trận đấu... Thật phiền phức, tớ chỉ muốn chơi một trận thôi mà." Ai đó ngả người xuống bàn, than thở với vẻ uể oải.

"Tao có thể đấm tên này không?" Raichi quay sang Chigiri và Bachira, những người đang ngồi kế mình, hỏi với giọng bực bội. "Làm thế quái nào mà cái tên khốn Versailles này lại lạc vào nhóm của chúng ta chứ?"

"Nếu cậu thật sự muốn đánh hắn thì tôi không ngăn, nhưng cẩn thận đấy. Đánh nhau thì sẽ bị cảnh cáo và cấm thi đấu." Chigiri cắt miếng bít tết của mình một cách chậm rãi, động tác rất tao nhã, nhưng vẻ mặt lại trông như đang để hồn ở nơi khác.

"Raichi định chọn đội nào để tham gia bài kiểm tra thích nghi?" Bachira hỏi: "Dù gì thì chúng ta chỉ có 24 tiếng để quyết định thôi."

"Nói thật lòng, tao muốn vào đội của Isagi. Giữa sáu người đó, tao chỉ quen mỗi cậu ấy. Hơn nữa, chúng tao từng phối hợp trước đây, cảm giác sẽ không bị lạc lõng." Raichi nhíu mày, rồi rít nhẹ qua kẽ răng. "Nhưng mà..."

"Nhưng Isagi là hạng nhất." Chigiri ngắt lời, giọng thở dài nhè nhẹ, "Với tiêu chí hợp tác và sinh tồn trong trận đấu, ai cũng biết đội của cậu ấy là lựa chọn tốt nhất nếu muốn có cơ hội ra sân cao hơn. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ khiến đội của Isagi bị đăng ký nhiều nhất, và tôi chẳng thích cái chuyện bị điều chuyển sang đội khác một chút nào."

"Tôi đã thử tính rồi." Chigiri liếc mắt nhìn khắp nhà ăn, như thể đang rà soát từng người một, "Những người có khả năng cao sẽ chọn đội của Isagi gồm: tôi, Bachira, Nagi, Reo, Tokimitsu, Aryu, Niko, Barou, Igarashi, Gagamaru... và cả cậu nữa."

Chigiri nhìn Raichi, "Đã có 11 người rồi."

Raichi nghe vậy chỉ biết đảo mắt một cách nặng nề, tiếng tặc lưỡi phát ra đầy bực dọc.

"Nhiều đối thủ thật đấy..." Nagi dường như mất hết sức sống, nằm ẹp xuống bàn như thể đang hòa làm một với mặt phẳng gỗ. "Nếu cả hai lần tớ đều chọn đội của Isagi, liệu có chắc chắn được một suất không nhỉ?"

"Dù sao thì tớ sẽ chọn Isagi." Bachira hồ hởi giơ tay lên trong một cử chỉ kỳ quặc, như muốn chạm vào hình ảnh Isagi chibi đang hiển thị trên màn hình lớn ở nhà ăn. "Bất kể số phận có ưu ái tớ hay không."

Số phận ơi, xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của tôi trong quá khứ.

Reo cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh ngốc nghếch nhưng đầy quen thuộc kia.

Xin hãy ban phước cho tôi một lần này thôi.

7

Ngày hôm sau, danh sách kiểm tra thích nghi chính thức được công bố.

Đúng như Chigiri dự đoán, số lượng người chọn đội của Isagi tăng đột biến, lên đến 18 thành viên, chiếm hơn một nửa tổng số. Đây thực sự là một con số khủng khiếp.

Vì thế, việc điều chỉnh đội hình trở thành điều không thể tránh khỏi.

Với sự dứt khoát lạnh lùng, Ego chỉ cần nhấp chuột hai lần để rút ngẫu nhiên 8 người từ nhóm của Isagi, rồi chia đều họ vào Team B và Team C.

Sau đó, Ego thông báo ngắn gọn về quy trình thi đấu.

Trận mở màn chính thức bắt đầu, với cuộc đối đầu giữa Team A và Team C.

Trước trận đấu đầu tiên, những thành viên trong nhóm của Isagi sẽ gặp nhau trong đường hầm dẫn ra sân đấu.

Hiori Yo, Nanase Nijiro và Mikage Reo.

Ba người trò chuyện đôi câu để giới thiệu bản thân, sau đó im lặng bước tiếp trong không gian chật hẹp.

"Không đúng, không đúng, không đúng!" Ngay trước khi đẩy cửa bước vào sân, Nanase đột nhiên khựng lại, "Mọi người không thấy có gì kỳ lạ à?"

Reo khẽ nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Cảm giác có gì đó không đúng... Không phải đáng lẽ phải khác thế này sao?" Nanase vò đầu, trông như thể đang cố lục lọi ký ức. "Cả người của em đều thấy khó chịu, thật sự rất kỳ lạ!"

Hiori cũng siết nhẹ tay mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

"Anh cũng cảm thấy thế đúng không, đàn anh Kansai?"

Hiori nhìn sang Nanase, rồi khẽ gật đầu: "Có một thứ gì đó mơ hồ đang thì thầm với tui..."

"Người đang đi bên cạnh chúng ta... lẽ ra phải là một ai khác."

Trong những ký ức ảo mộng đó, có hình ảnh của một người tóc đen nhỏ con với đôi mắt xanh biếc luôn lấp lánh ánh cười dịu dàng.

Là sự dịu dàng hiếm có giữa những kẻ quái vật, giữa những kẻ vị kỷ, và vô tận những cuộc chiến sinh tồn trong nhà tù này.

Hình ảnh mờ ảo ấy từ từ trùng khớp với gương mặt của người mà họ đã nhìn thấy hôm qua, người đã đứng phía trước họ với ánh mắt điềm tĩnh và xa cách.

Tại sao lại có ảo giác kỳ lạ này?

Có lẽ chỉ khi bước vào trận đấu, họ mới có thể tìm ra câu trả lời.

8

Cánh cổng ở đường hầm dẫn ra sân đấu dần mở ra, Isagi đưa mắt nhìn về phía những bóng người đang tiến vào.

Hiori và Nanase, người cuối cùng là...

Reo!?

Isagi suýt chút nữa thì rớt tròng mắt.

Khoan đã, tại sao Reo lại chọn đội mình?

À....

Ánh mắt Isagi nhanh chóng chuyển sang Shidou đứng ngay bên cạnh, và mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng.

Vì Nagi bị cậu đẩy khỏi top 6, nên Reo đương nhiên chọn Shidou, người từng ở cùng nhóm với hắn trước đó...

Ừm, chắc hiệu ứng cánh bướm lần này không tính lên mình đâu, nhỉ?

Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, Isagi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Hiori, Nanase, và Reo, những người vừa bước vào và đang định chào hỏi cậu.

Ba người họ:....

Cảm giác như trong lòng có thứ gì đó bị vỡ nát thành từng mảnh vậy.

9

Trận đấu bắt đầu, đội của Isagi được quyền giao bóng trước.

Ở tuyến trên, Shidou đứng ngang cậu và lập tức giơ tay xin bóng.

Tuy nhiên, Isagi không hề để tâm, dẫn bóng thẳng lên phía trước.

Shidou: ?

"Xem ra cậu chẳng nghiên cứu gì về người đứng đầu cả." Karasu lướt qua Shidou, nhanh chóng đuổi theo Isagi, "Cậu ta đâu phải kiểu người dễ chuyền bóng."

"Chơi cá nhân thế à?" Shidou lại càng hưng phấn, tăng tốc bám theo cùng Karasu.

Trước khi họ kịp áp sát, Isagi đã đối đầu với Otoya.

Tối qua, Otoya cùng Karasu đã nghiên cứu gần hết băng ghi hình các trận đấu của Isagi. Họ biết rõ trong tình huống này, khả năng Isagi chuyền bóng gần như bằng không.

"Người đứng đầu của chúng ta hình như không giỏi giao tiếp xã hội lắm," Karasu bình luận. "Nếu muốn cậu ta chuyền bóng cho mình, việc đầu tiên là phải giành được lòng tin."

"Đây là trận bóng đầu tiên với các đồng đội lần đầu gặp mặt, cậu ta chắc chắn sẽ không chuyền." Karasu căn dặn Otoya, "Bám chặt lấy cậu ta."

"Isagi, bên này!" Reo chạy tới, ra hiệu sẵn sàng nhận bóng, "Tin tôi một lần đi mà! Xin cậu đấy!"

Wow, chỉ là một đường chuyền thôi mà nghe như tỏ tình vậy. Otoya huýt sáo trong lòng. Tuy vẫn chắc chắn Isagi sẽ không chuyền, hắn không quên đề phòng Reo bất ngờ lao vào gây rối.

Và chỉ cần một khoảnh khắc phân tâm của Otoya là đủ để Isagi lập tức chiếm lợi thế.

Bằng một cú lách người gọn gàng nhưng dứt khoát, cậu dễ dàng vượt qua Otoya.

Với những cầu thủ còn lại của đội C, Isagi xử lý một cách trơn tru hơn nữa.

Khi Kairu lao lên định cướp bóng, Isagi khẽ lách người tinh tế để dụ đối thủ phá thế trận. Chỉ một động tác xoay thoát nhẹ nhàng, cậu đã vượt qua mà không gặp trở ngại gì.

Shiguma nhanh chóng lao đến từ một bên. Là mẫu cầu thủ mạnh về sức bền và tranh chấp, hắn dự định tận dụng thể lực để tì đè Isagi. Nhưng Isagi thừa hiểu điểm mạnh của đối thủ. Nhân lúc Shiguma đang dồn lực lao vào, cậu lùi một bước, khiến đối phương mất trọng tâm để dễ dàng vượt qua.

Giờ chỉ còn khung thành trước mắt.

Và hai thử thách cuối cùng đang chờ đợi.

"Karasu, cậu chặn chân phải cậu ấy, tôi chặn chân trái!" Chigiri lao từ bên cạnh đến, "Isagi có thể sút bằng cả hai chân!"

Karasu giơ tay ra hiệu OK.

Thấy Isagi nhấc chân phải lên, Karasu lập tức lao tới xoạc bóng.

Ngay lập tức, Chigiri đưa chân ra chắn đường sút bóng từ phía chân trái.

Bọn họ sắp cướp được bóng...!?

Thế nhưng, Isagi bất ngờ biến cú sút thành một pha dẫn bóng đầy tinh tế. Cậu khẽ chích mũi giày, nhẹ nhàng hất quả bóng lên, đủ để né tránh cú xoạc của Karasu.

Pha cản phá của họ bỗng chốc trở thành màn trình diễn khôi hài. Isagi tiếp tục nâng chân phải lên, tập trung vào quả bóng đang lơ lửng giữa không trung...

Nhưng rồi khuôn mặt của Chigiri xuất hiện ngay trước bóng.

Hắn đã nghĩ sai rồi.

Những cú sút trực tiếp mang thương hiệu Isagi dường như đã in sâu trong đầu hắn, đến mức khiến Chigiri gần như bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng.

Isagi đâu nhất thiết phải sút ngay lúc đó.

Trước khung thành, Isagi Yoichi là Thần.

Cậu ấy muốn sút thế nào thì sút.

Tuy nhiên, chính động tác khống chế bóng này lại khiến Isagi chậm mất một nhịp. Chigiri vẫn còn cơ hội, dù phải dùng cả khuôn mặt để ngăn bóng cũng được!

Chigiri nghiêng người tới trước, gương mặt chắn ngay đường đi của quả bóng.

Tới đây đi! Chigiri nhìn thẳng vào Isagi, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh thẳm, bình tĩnh đến đáng sợ kia.

Isagi vẫn sút.

Nhưng quỹ đạo bóng bay hoàn toàn phá vỡ mọi dự đoán.

Nó thấp hơn hẳn so với suy nghĩ của Chigiri. Một cú sút như vậy dường như dễ dàng giao cho thủ môn xử lý...

Chigiri ngoái đầu lại, và tất cả những gì hắn nhìn thấy là quả bóng đập đất bật lên, vượt qua đầu ngón tay của thủ môn AI, rồi lọt thẳng vào lưới.

Tiếng còi vang lên, tỉ số 1-0, Team A vươn lên dẫn trước.

Dù đã tính toán mọi thứ, nhưng vẫn bất lực nhìn Isagi xuyên thủng toàn bộ hàng phòng ngự.

"Bày vẽ phân tích nhiều mà cuối cùng chẳng ăn thua gì," Otoya nhếch mép, dùng khuỷu tay thúc vào Karasu. "Sức mạnh công nghệ tầm thưởng của bọn mình làm sao đuổi kịp cậu ta được."

Karasu bực bội 'chậc' một tiếng, "Thế mày hiểu cách Isagi vượt qua mày chưa?"

"Rất giống cách chạy không bóng của tao, nhưng khả năng quan sát ánh mắt đối phương và che giấu dấu vết của Isagi mạnh hơn tao rất nhiều." Otoya cảm thán. "Cậu ta mới đúng là hậu duệ của ninja."

"Vậy là điểm mạnh nhất của mày còn không hơn được cậu ta?" Karasu thở dài thất vọng. "Thế tao còn cần mày lại để làm gì hả?"

Otoya im lặng, lần hiếm hoi không đáp trả.

Karasu cũng không nói thêm lời nào.

Vũ khí mà mình tự hào nhất, lại bị một người khác hoàn toàn vượt trội...

"Thôi được rồi," Karasu vỗ vai Otoya. "Nếu vậy thì đến lúc chuyển sang kế hoạch B."

______

thứ 7 này tui thi một môn siu khó nhma siu quan trọng, nếu tui sống sót thì chủ nhật sẽ có chap mới, không thì tuần sau. =))))




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com