Ch.46
hi. =))))
đi ngủ liền cho tôi!!!!
____
1
Lần này, tại sao nhóc lại chắc chắn đây không phải là một cú đánh lừa khác? Tại sao không nghĩ đó chỉ là một pha đổi hướng giả? Tại sao nhóc lại nghĩ lần này tôi sẽ không qua mặt được nhóc?
Lavinho nhìn Isagi Yoichi đang đứng chắn trước mặt, tâm trí rối bời đủ thứ nghi hoặc.
Pha rê bóng của mình... lại bị chặn đứng bởi Isagi sao?
Anh không thể vượt qua được cậu ta... sao?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu, nhưng anh chẳng có thời gian để tìm kiếm câu trả lời. Trong cuộc đối đầu này, rõ ràng Lavinho đã rơi vào thế bất lợi. Cú bứt tốc vừa rồi chính là toàn lực, nhưng giờ đây, khi Isagi đã đứng sẵn chặn đường phía trước, anh không đủ khoảng trống để kịp kéo bóng lại phanh gấp nữa.
Quả bóng đập vào mũi giày Isagi rồi bật văng ra ngoài.
2
Isagi lại một lần nữa đối đầu với Lavinho.
Bachira cũng đã nhìn thấy Lavinho ra hiệu đòi bóng với Otoya.
Rõ ràng vừa nãy còn nói sẽ giành lại ánh nhìn của Isagi từ cái tên hoa hồng lòe loẹt kia cơ mà. Bachira tức giận đến mức muốn phồng má.... Vậy mà trong chớp mắt Isagi lại bị Lavinho thu hút mất rồi.
Đừng nản chí, Bachira. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Hãy quan sát thật kỹ, tìm ra khoảnh khắc có thể ghi bàn... và cũng có thể khiến ánh mắt của Isagi phải hướng về phía mình...
"NPC trong trận này hơi bị nhiều đấy." Kaiser chợt lên tiếng với giọng lười biếng, "Đây là sân khấu của tao và Yoichi mà. Lavinho thì thôi không nói... Nhưng còn mày, cái loại nhàm chán không có màu sắc như mày mà cũng ráng chui vào à?"
"Bỏ cuộc đi. Có tao và Lavinho trong sân đấu này, cơ hội để Yoichi dành ánh mắt cho mày là con số không."
Máu nóng trong người Bachira dường như bùng lên ngay lập tức, nhưng giây tiếp theo, hắn kịp lấy lại bình tĩnh.
"Mày đang cố chọc tức tao đấy à?" Bachira liếc nhìn Kaiser, "Mày muốn tao tức giận, rồi lao lên phá vỡ cuộc đối đầu giữa Isagi và Lavinho, đúng không?"
Để rồi mày sẽ tận dụng mớ hỗn loạn đó mà cướp lấy bóng từ chỗ Isagi?
Biểu cảm trên mặt Kaiser không thay đổi, "Chẳng lẽ tao nói sai sao?"
"Nhưng tao không định sẽ mãi là một NPC đâu." Bachira nheo mắt, chuyển ánh nhìn sang phía Isagi và Lavinho, "Hay là... tao với mày thử cá cược đi?"
"Mày nghĩ lần đối đầu này giữa Lavinho và Isagi, ai sẽ thắng?"
Kaiser không trả lời ngay. Với hắn cơ hội nghiêng về Lavinho nhiều hơn, 60:40. Hắn nhận ra Lavinho đã đọc vị được lối phòng thủ của Isagi, vậy nên lần này anh ta sẽ chiếm được lợi thế.
Nếu Lavinho ghi bàn, cái tên Noel Noa đó có thể sẽ vào sân. Hai người đó sẽ kìm hãm nhau, còn Yoichi sẽ bị kéo ra ngoài tâm điểm. Và khi ấy, hắn sẽ có thể giành lại quyền làm trung tâm...
"Có vẻ mày đã nghiêng về một bên rồi." Bachira đột ngột cất lời.
Lúc đó cũng chính là thời điểm Lavinho tăng tốc, và Isagi bước ngang để cản bóng.
"Nhưng tao cược là Isagi sẽ thắng."
Nói rồi, Bachira hất tay khỏi Kaiser và lao người chạy đi.
3
Bachira cược Isagi sẽ thắng nên đã là người xuất phát trước, trong khi Kaiser chậm mất nửa nhịp vì nghĩ Isagi sẽ thua.
Một chút sai lệch nhỏ trong phán đoán sẽ dẫn đến những kết quả có thể khác nhau một trời một vực.
Và ngay trong khoảnh khắc đó, người giành được bóng hai là Bachira!
"Quá chậm." Kaiser lao đến chỉ một giây sau khi Bachira khống chế bóng, "Không sút luôn là định đi pha cà phê trước à?"
"Phong cách dứt điểm của tao khác mày với Isagi mà." Bachira nở một nụ cười nửa miệng, đầy ngạo nghễ. Hắn vốn không theo đuổi sự tối giản hay hiệu suất tuyệt đối như Kaiser hay Isagi, "Nếu để tao giành được bóng trước, thì mày chẳng còn cơ hội nào đâu, Tiên Nữ Hoa Hồng ạ."
"Tao đã nói rồi mà... Tao sẽ không mãi là NPC."
Vừa dứt câu, Bachira tung người nhẹ nhàng, dùng gót chân hất bóng lên rồi thực hiện một cú Rainbow Flick đầy hoa mỹ. Vào lúc này, đó lại là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Hắn tận dụng khoảng khắc Kaiser vừa xoay người rồi lướt ngang qua người hắn.
Giờ đây, vật cản trước mặt khung thành chỉ còn lại thủ môn... và Isagi.
Nhưng không có vấn đề gì cả, Isagi cứ để Lavinho lo.
Còn bây giờ, hãy giải phóng mọi ý tưởng sáng tạo về một cú dứt điểm hoàn toàn tự do... và biến nó thành hiện thực.
4
"Siêu phẩm thế giới!" Bình luận viên của BLTV hét lên đầy phấn khích, "Bachira Meguru của FC Barcha vừa tung ra một cú xoay người vô lê tuyệt đỉnh, mang về bàn thắng quý như vàng cho đội nhà!"
"Thật không ngờ người khai thông thế bế tắc trong cuộc đối đầu căng thẳng của Lavinho và Isagi lại là Bachira! Một pha dứt điểm điên rồ nhưng không kém phần đẹp mắt! Trận đấu vẫn chưa kết thúc, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến phút cuối cùng!"
Các cầu thủ Barcha lập tức ùa đến vây quanh Bachira reo hò ăn mừng. Còn Isagi, cậu chỉ chậm rãi thở ra một hơi dài, bắt đầu hồi tưởng lại mọi diễn biến vừa xảy ra.
Cậu đã cắt bóng thành công từ Lavinho đúng như dự đoán. Khi quả bóng bật ra ở khu vực tranh chấp, cậu đã kỳ vọng rằng khả năng giành bóng giữa Bastard và Barcha là 50:50.
Nhưng có một biến số mà Isagi không lường đến.... Sự thức tỉnh của Bachira.
Sự tiến hóa của Bachira ở Barcha không chỉ là nâng tầm những động tác rê dắt linh hoạt thoải mái hơn, mà còn phát triển khứu giác của hắn đối với 'mùi bàn thắng'.
Nhờ vào trực giác tuyệt vời đó, hắn đã bắt lấy chính xác được khoảnh khắc vàng và vị trí hoàn hảo nhất để tung cú dứt điểm.
Thứ thiên phú từng bị chính Bachira từ bỏ ở kiếp trước... để trở thành kẻ hỗ trợ cho Itoshi Rin ghi bàn... thì ở kiếp này, Bachira đã dùng nó cho chính bản thân mình.
Không chỉ vậy, dù Kaiser cũng sở hữu bản năng săn bàn và khứu giác nhạy bén, nhưng hắn vẫn kém hơn Bachira một bước.
Vì ở khoảnh khắc ngắn ngủi trước khung thành ấy.... Bachira đã tin tưởng cậu.
Tin rằng cậu sẽ thắng Lavinho.
Bachira Meguru tin vào Isagi Yoichi...
Cảm xúc tràn qua Isagi tựa như một dòng nước lặng lẽ, để lại chút dư vị đắng nhẹ xâm chiếm trái tim. Một cảm giác buồn lặng lẽ pha thêm sắc thái phức tạp đan xen. Người bạn thân nhất của cậu đã thay đổi, trở nên xa lạ theo hình hài mà ở kiếp trước đối phương chưa từng có. Nhưng Isagi lại không biết bản thân... có nên vui mừng vì điều đó hay không.
Tại sao Bachira lại thay đổi đến mức này? Đó là thay đổi mà hắn thật sự mong muốn sao? Hắn có hạnh phúc vì chính mình không?
"Nếu như không phải vì cố gắng đuổi theo Rin... Nếu không phải vì Rin đã kìm hãm cậu..." Isagi lẩm bẩm, như một lời than thở, lại như chỉ đang tiếc nuối, "Cậu vốn dĩ đã tài hoa xuất chúng như thế này rồi..."
"Isagi!" Bachira hớn hở nhào tới, vui mừng nhảy quanh Isagi, "Cậu thật sự nghĩ thế à? Cậu thật sự nghĩ tớ tài hoa xuất chúng sao?"
"Tớ vui lắm!"Bachira nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run run vì rung cảm trong ngực, "Tớ vui lắm..."
Huhuhu.... Isagi khen mình tài hoa xuất chúng... Isagi thật sự vừa khen mình tài hoa xuất chúng...
Isagi, dù ban nãy còn chìm đắm trong những suy tư ngổn ngang, giờ cũng bắt đầu chú ý đến người đang đứng cạnh mình, nhìn Bachira đang vây quanh mình:......
Xong đời rồi. Những lời mình nói xấu Itoshi Rin khi nãy... chẳng lẽ... Bachira đều nghe hết rồi sao?
"Isagi, tớ sẽ cố gắng hơn nữa! Tớ sẽ nhảy những vũ điệu đẹp hơn nữa!" Bachira chăm chú nhìn Isagi, lựa lời một cách cẩn trọng, "Tớ sẽ làm tất cả để theo đuổi vị trí số một thế giới!"
Tớ sẽ làm tất cả... để sánh bước cùng cậu.
"Không ai có thể cản được quyết tâm đó của tớ."
Thằng ngốc Itoshi Rin kia tốt nhất cút càng xa càng tốt!!!
"Isagi... trên con đường đi đến ngôi vị số một thế giới..." Bachira chìa tay ra, cố gắng kiềm chế để bản thân không run rẩy, "Cậu có muốn có thêm một người bạn để cạnh tranh cùng không?"
Sau nhiều lần như vậy rồi, Bachira đã học được bài học.
Isagi cực kỳ cực kỳ bài xích chuyện yêu đương và các tiếp xúc quá mức thân mật. Lần tỏ tình không suy nghĩ lúc trước hay các hành động quá gần gũi đều là sai lầm.
Bây giờ, hắn không được mất kiên nhẫn.
Bắt đầu lại, từ tình bạn.
Isagi nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt, vô thức không tìm được lý do nào để từ chối.
"Bachira, cậu không cãi nhau với Rin đấy chứ?" Isagi lo lắng hỏi: "Nếu cãi nhau rồi mới tới tìm tôi, cậu cứ nói, tôi có thể giúp cậu giải thích lại với Rin..."
Cậu thật lòng muốn làm bạn với Bachira lại một lần nữa.
Miễn là lý do Bachira đến với cậu không xuất phát từ việc vừa gây lộn với Rin và đang cố ý khiến hắn ta ghen.
Isagi chăm chú quan sát nét mặt của Bachira một cách cẩn thận.
Bachira:.....
Hắn nhớ lại bao nhiêu chuyện đáng mừng trong suốt đời mình, rồi tưởng tượng đến tương lai tươi đẹp khi được làm bạn với Isagi, dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cậu ấy, trở thành một phần không thể thiếu với cậu ấy, cuối cùng chiếm trọn trái tim của cậu ấy...
Chỉ có những tưởng tượng ấy mới giúp nụ cười của hắn không bị méo mó vì cái tên Itoshi Rin.
"Tất nhiên là không rồi." Bachira cười tươi rói, "Tớ với Rin thì làm sao mà cãi nhau được chứ?"
Tớ còn chẳng thèm nói chuyện với hắn một câu nào, thì lấy đâu ra chuyện cãi vã.
Isagi không phát hiện ra chút miễn cưỡng hay khác thường nào trên gương mặt Bachira. Cậu nhẹ nhõm thở phào, nắm lấy tay Bachira, ánh mắt chứa đầy sự chân thành, đôi môi đỏ khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Cùng cố gắng nhé."
"Tớ mong đợi những vũ điệu tuyệt vời hơn nữa từ cậu, Bachira."
5
"Tôi hiểu ra rồi!" Lavinho đột nhiên hét lớn, "Tôi hoàn toàn hiểu ra rồi!"
Anh lập tức lao tới trước mặt Isagi, "Thực ra tôi đã nhìn thấu mánh khóe của cậu rồi, đúng không!?"
"Vừa nãy nhóc chặn được tôi hoàn toàn là do đánh cược thắng thôi chứ gì!?"
Isagi mỉm cười nhẹ rồi chớp mắt, trong đáy mắt hiện qua một tia tinh quái vô cùng nhỏ, "Anh đoán xem."
"Đoán cái đầu cậu ấy!" Lavinho tức đến bật cười, "Đồ giả tạo, tên khốn ranh ma, những pha ghi bàn của tôi đều bị thằng nhóc con nhà cậu phá hỏng hết rồi!"
"Đáng lý chúng sẽ là những bàn thắng lịch sử của tôi! Những cú sút xoay chuyển tình thế, làm cả thế giới chấn động. Vậy mà lại bị cậu phá nát hết!"
"Cậu cứ đợi đấy!" Lavinho dí ngón tay vào ngực Isagi, "Hơn một phút cuối cùng, dù tôi không ghi được bàn thì tôi cũng sẽ không để cậu ghi đâu!"
"Tôi đang rất mong chờ đấy." Isagi nhún vai, vẻ như chẳng buồn để tâm.
6
Trận đấu được tái khởi động khi Bastard bắt đầu bằng pha giao bóng.
Ness chuyền về phía tuyến sau, nơi các hậu vệ nhanh chóng giãn đội hình, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để phát động tấn công.
Cả đội cùng vận hành như một cỗ máy vận hành mượt mà, không một điểm hở.
Thế nhưng, Isagi dường như không phải một phần của cỗ máy đó. Lavinho liếc nhìn Isagi đứng bên cạnh, ánh mắt lại đảo qua Ness, người đang chỉ huy toàn bộ tuyến giữa.
Sau đó, anh không nhịn được quay đầu nhướng mày nhìn về phía đường biên, nơi Noa đang đứng chỉ đạo.
Đây là cách anh bố trí đội hình à? Đẩy một vũ khí hạt nhân huỷ diệt như Isagi Yoichi ra khỏi hệ thống chiến thuật?
Anh đúng là... chậc chậc chậc. Ravinho vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi đầy vẻ ghê tởm với Noa.
Noa:...... Việc tôi xếp đội hình thì mắc mớ gì đến cậu?
Lavinho thu ánh mắt về lại sân. Nếu Isagi không được tích hợp vào hệ thống của Bastard, thì chẳng lý do nào anh phải bận tâm kèm cặp cậu cả.
Ngay lập tức, Lavinho thay đổi chiến lược tiếp cận.
Dồn áp lực thẳng vào cái hệ thống tẻ nhạt của Bastard, giành lại quyền chủ động trong tay mình, rồi lật ngược thế trận.
Chớp lấy thời cơ, Lavinho thoát khỏi sự bám sát của Isagi bằng một pha lắc người bất ngờ, rồi di chuyển về khu vực của Gesner với ý đồ tranh bóng. Gesner toan xử lý nhưng không thể thoát khỏi áp lực từ Lavinho.
Gesner rủa một câu, định chuyền bóng nhưng bị Lavinho quấn lấy chân.
Không tài nào dứt bóng ra được...
Dù nổi danh trong học viện Bastard nhờ kỹ thuật giữ bóng điêu luyện, Gesner vẫn bị vượt mặt. Động tác của hắn trước Lavinho trông như một tay nghiệp dư non nớt đứng trước một ngọn núi chuyên nghiệp khổng lồ.
Lavinho chỉ cần một cú móc, một cú lắc, rồi khẽ gẩy bóng, là có thể dễ dàng cướp bóng khỏi chân Gesner.
Học viên, cuối cùng vẫn chỉ là học viên... Cái kiểu dị biệt của Isagi mới là trình độ quái vật khác biệt hẳn. Lavinho thở dài trong lòng.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một bàn chân bất ngờ vươn tới. Nhân lúc anh vừa xoay người dẫn bóng, nó đá bóng xuyên qua giữa hai chân anh, cướp hoàn toàn quyền kiểm soát.
Lavinho: !?!? Thằng nhóc nayg đến từ lúc nào thế???
Isagi: Tôi luôn ở ngay cạnh anh đấy.
Lúc này Lavinho mới mơ hồ nhớ mang máng lời Luna từng nói....
"Tên nhóc đó có kiểu chạy chỗ giấu khỏi tầm nhìn, đúng là quái đản."
Trong chớp mắt tiếp theo, quyền kiểm soát bóng lại trở về trong tay Isagi.
7
Isagi lại có bóng. Lần này... nên làm gì đây?
Các cầu thủ Bastard lại một lần nữa, vô thức hay cố ý, đều đồng loạt liếc nhìn về phía Kaiser.
Thế nhưng, Kaiser vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ý là... cứ đá tiếp như vậy?
Không thể nào cứ đá vậy được! Ness nghiến răng.
Làm sao có thể để cho Isagi... Một kẻ đáng lẽ chỉ là một quân cờ hề hước, dám ngang nhiên cướp mất hào quang của Kaiser được!?
Hắn phải giành lại bóng! Phải đưa đội bóng này trở về dưới chân Kaiser!
Kaiser mới là vị vua thật sự của đội bóng này!
Chỉ là một Isagi cỏn con thôi mà, làm sao cậu ta có thể.... Làm sao cậu ta dám thể hiện "ma pháp" còn hơn cả Kaiser!?
Một nỗi hoảng sợ vô cớ thoáng vụt qua trong lòng. Ness cố dằn nhịp tim đang đập hỗn loạn, song ánh mắt hắn không rời khỏi Isagi.
Phải tìm được sơ hở, phải tìm được... chính là khoảnh khắc này, không thể chần chừ nữa!
Tận dụng cơ hội Isagi đang bị hàng thủ đối phương áp sát, Ness liền lao lên.
Chỉ cần cướp được bóng ở đây rồi chuyền lại cho Kaiser...
Nhưng lúc ấy, hắn chợt nghe thấy Isagi khẽ cười.
"Tao chỉ đợi mày tới để giúp tao thu hút sự chú ý thôi."
"Thứ đồ phụ tùng rẻ tiền ạ."
8
Xỏ háng vượt qua Lavinho, giả sút để qua tuyến giữa của Bachira, cuối cùng đối mặt với hậu vệ cuối cùng của họ.
Pha băng lên của Ness bây giờ... chính là "tấm lá chắn tốt nhất" vô tình giúp che chắn cho Isagi.
Hậu vệ bên phía đối phương còn chưa kịp nhận thức tình hình, chỉ thấy Ness lao tới, thì Isagi đã tận dụng nửa giây hắn ngẩn người, lướt sát qua bên cạnh như một cơn gió.
Khung thành... chỉ còn cách một bước chân.
"Thằng nhóc chết tiệt." Lavinho đuổi kịp đúng lúc này, "Mới nãy cướp bóng của tôi, vui lắm phải không?"
"Tôi có nói với nhóc rồi đấy, cho dù tôi không ghi được bàn, cũng sẽ không để nhóc ghi."
"Isagi." Không chỉ vậy, Bachira cũng đã tới, "Tớ biết ngay cậu sẽ vượt lên được tới đây."
"Nhưng tớ cũng sẽ không để cậu kết thúc trận đấu dễ dàng vậy đâu."
Hai trở ngại lớn nhất ngăn cản bàn thắng... Không, chưa hết.
Isagi liếc sang bên, ở góc chéo sau lưng cậu là Kaiser. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu gần như đọc được những gì Kaiser muốn nói.
"Yoichi à, thay vì sút bừa trong tình huống này... chi bằng chuyền cho tôi?"
Đúng là phiền phức thật. Isagi hít sâu một hơi.
Nhưng... không phải là không thể sút.
9
Isagi bị vây chặt.
Otoya lặng lẽ di chuyển bên ngoài vòng xoáy, quan sát tâm điểm của cơn bão dữ dội đang cuộn trào.
Lavinho đang áp sát Isagi, dùng thân người tạo áp lực trực diện. Bachira đứng đối mặt ở khoảng cách an toàn, luôn trong tư thế sẵn sàng chặn mọi đường bóng nguy hiểm.
Và còn cả Kaiser, cái gã như tiên nữ hoa hồng đó, đang chăm chăm theo dõi Isagi như một con linh cẩu chờ xác, chỉ cần tới thời cơ là lao vào cắn xé.
Otoya hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh như thế này, Isagi có thể sút được bằng cách nào.
Thế nhưng trực giác của hắn lại cười nhạo lý trí của chính mình.
Lý trí của mày không tưởng tượng ra nổi cách Isagi có thể dứt điểm, không có nghĩa là cậu ấy không thể.
Đúng vậy... Otoya trả lời trực giác mình trong im lặng.
Chẳng phải mày đã tận mắt chứng kiến vô số "phép màu" mà Isagi từng tạo ra rồi sao?
Và giờ đây, dường như một phép màu nữa sắp được viết tiếp.
Gẩy bóng bằng gót chân để né khỏi đòn áp sát của Lavinho, mượn chính lực ép thân thể của Lavinho để xoay người thoát ra, rồi giơ chân dứt điểm.... Cú sút giả! Bachira bị lừa, phản ứng sai hướng và bị tâm bão hút ra khỏi vị trí...
Khoảng trống sút bóng đã được mở ra.
Chính là khoảnh khắc này, đúng không? Otoya lao về phía góc chết của khung thành, lấy đà bật nhảy lên thật cao.
Vượt qua đám người đang chắn trước cầu môn, hắn nhìn thấy Isagi.
Và hắn chắc chắn Isagi cũng đã nhìn thấy mình.
Trong khoảnh khắc lóe lên như tia chớp, hai ánh mắt giao nhau. Otoya không kìm được mà bật cười khẽ.
"Lần này... cậu đã nhìn thấy tôi rồi đúng không?"
10
Tôi đã nhìn thấy cậu rồi.
Nhưng chỉ riêng lần này, nhìn thấy hắn ở đúng vị trí đó... lại không phải là điều gì tốt đẹp. Isagi thoáng có chút tiếc nuối trong lòng.
Otoya đã chặn đứng cả cơ hội dứt điểm cuối cùng của cậu.
Một pha di chuyển hoàn hảo, khép lại bằng tình huống phòng ngự xuất sắc, kết hợp với bản năng của 'mùi bàn thắng' sát khung thành không thể chê vào đâu được.
Nếu còn chần chừ, các cầu thủ của Barcha sẽ lập tức ập vào. Isagi biết bản thân không thể tiếp tục giữ bóng nữa.
Rõ ràng, trong một trận đấu như thế này, việc cố gắng ghi bàn chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là điều quá liều lĩnh.
Nhưng không sao. Phần tiếp theo của NEL, đội hình này sẽ có thêm nhiều "ẩn số X" chưa xác định.
Cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội khác.
Một nhịp đổi hướng, Isagi nhìn ra ngoài đám đông, rồi chuyền bóng ra.
Kunigami đón được đường chuyền.
Nào, cho thế giới thấy cú nã đại bác bằng chân trái đi!
11
"Kunigami Rensuke bất ngờ tung cú sút búa tạ bằng chân trái từ khoảng cách 30 mét, đã xé toang mành lưới khung thành! Tỷ số được ấn định 3:1! Trận đấu mở màn của giải Neo Egoist League giữa Bastard München và FC Barcha đã chính thức khép lại!"
Ngay lập tức, kèm theo đó là tiếng hò reo phấn khích của bình luận viên trên BLTV, phần bình luận trực tiếp trong livestream cũng bùng nổ như vỡ sân:
"Vãi chưởng, bóng đá Nhật mấy năm nay trỗi dậy kinh thật đấy."
"Cái thằng đầu cam này sút chân trái chất lượng phết, trước thấy nó dẫn bóng tưởng thuận chân phải cơ...."
"Chẳng lẽ nó thuận cả hai chân luôn? Đúng là sát thủ toàn diện rồi!"
"BLTV phát sóng xịn thật, coi đã mắt luôn ấy."
"Trước tôi cứ tưởng Isagi Yoichi chỉ là chiêu trò PR bên Nhật thôi, ai dè thực lực của nó bá như thế này."
"Mà nói thật, nếu không phải Ravi với Bachira chơi kiểu bất chấp mà đeo bám nó đến cùng, quả đấy chắc là Isagi tự ghi rồi."
"Tính cả Otoya nữa là ba người mới kèm chết được nó, gờm thật!"
"Ban đầu tôi chỉ định xem trận này vì Kaiser, không ngờ MVP của trận này lại là một thằng nhóc người Nhật."
"Huhuhu Noa còn chưa ra sân nữa, tôi muốn xem Noa-sama phô diễn kỹ thuật cơ!"
"Tôi là fan của Ravi, mà nhìn ổng bị mấy nhóc Nhật vả sml mà thấy vui gì đâu á. =)))"
"Ravi mới đá có ba phút thôi mà, mấy ông đừng có xét nét quá!"
"Ờ, ba phút để bị một thằng nhóc nhỏ hơn cướp bóng hai lần thì chắc là... đủ rồi?"
"Thôi ông Lavinho hôm nay chắc phong độ tụt dốc..."
"Noa: Trình không bằng người ta thì nhận, đừng ngụy biện nữa!"
"Này nhé fan Noa ở trên. Có gan thì đừng giả làm fan trung lập!"
"Phải công nhận là Isagi solo kèm chết được Lavinho mà không cần tới Noa ra sân. Còn trẻ mà đá kiểu này là siêu sao tương lai luôn rồi."
"Trước trận tao cứ nghĩ Kaiser là trung tâm của đội, ai ngờ xem xong mới thấy Isagi mới là mũi tấn công mạnh nhất của Bastard."
"Tao còn không dứt mắt khỏi Isagi nổi luôn ấy."
"Nó gánh cả vai trò chủ công rồi còn gì? Hút người, kéo giãn đội hình, dứt điểm, tạo cơ hội. Fuck! Fuck! Fuck! Thế mà nó làm được đủ cả!"
"Từ cú kiến tạo cho Kaiser sau pha bị phạm lỗi, tới đường chuyền cuối cùng cho Kunigami, tầm nhìn trận đấu của nó quá bá!"
"Cảm giác Isagi với Bastard vẫn chưa thật sự ăn khớp lắm, hóng lúc team này gắn kết hơn thì không biết mạnh tới mức nào nữa."
"Mấy ông nói chưa ăn khớp là còn nhẹ đấy. Nó đá độc lắm, chả phối hợp gì mấy với Bastard đâu!"
"Hả? Sao lại bắt một con quái vật như Isagi Yoichi phải thích nghi với Bastard? Phải là Bastard học cách để thích nghi với nó mới đúng!"
"Khuyên Noa nên bỏ cái kiểu xếp đội hình kiểu máy móc đi, xây team xoay quanh Isagi đi là vừa."
"Chuẩn, cho nó một ông nhạc trưởng đúng bài thì Isagi chắc chắn sẽ thống trị thế giới này!"
"Phong cách của Isagi giống kiểu 'King of Football' ấy, mà nghĩ lại... Không ngờ lại thấy khí chất bóng đá kiểu đó từ một cầu thủ trẻ người Nhật!"
"Bóng đá Nhật Bản thực sự đã sinh ra một đứa con của kỳ tích rồi đấy..."
Dù không ai trên sân nghe thấy những dòng bình luận ấy...
Nhưng có lẽ, một vài người trong số họ đã mơ hồ cảm nhận được điều mà khán giả đang nhìn thấy.
12
"Tại sao lại chuyền cho tôi?" Kunigami bước đến bên cạnh Isagi.
"Tình huống cuối đó tôi không có cửa dứt điểm. Mà tôi thì muốn kiểm soát toàn bộ trận đấu." Isagi cúi mắt, không nhìn Kunigami.
"Chỉ đơn giản vậy thôi."
Câu trả lời đó chẳng khác nào đang nói: ai ghi bàn, do tôi quyết định.
Ngạo mạn đến mức khiến người ta muốn xé xác ra ăn sống.
Ngạo mạn đến mức khiến người ta không thể không rung động.
Kunigami nghẹn họng không nói được gì.
Thành thật mà nói, đòi hỏi Isagi ghi bàn trong hoàn cảnh đó thì mới đúng là quá đáng.
Nếu lúc đó mình phối hợp với cậu ấy, nếu như...
Không đúng! Kunigami lắc mạnh đầu.
Mày đang nghĩ cái quái gì thế?!
"Sự bố thí của cậu khiến tôi buồn nôn." Kunigami lạnh lùng nói.
"Nếu thấy buồn nôn thì cứ nôn ra đi." Isagi không khách sáo đáp trả.
Dù gì thì trong đội tuyển quốc gia, chuyện người khác phớt lờ cơ hội từ cậu tạo ra vốn chẳng phải điều hiếm gặp, cũng đâu phải lần đầu như vậy.
"Tôi..." Kunigami hé miệng, nhưng chẳng biết nên nói gì thêm.
Làm sao hắn có thể ghét bỏ đường chuyền của Isagi được chứ... Hắn chỉ là cảm thấy ghê tởm với chính mình... Một kẻ phải dựa vào đường chuyền của Isagi mới có thể ghi điểm trong trận.
Hắn đâu có định cãi nhau với Isagi... chỉ là...
Chỉ là.... vẫn không thể thoát khỏi sự thất vọng đối với lý do khiến Isagi quyết định chuyền bóng cho hắn.
Nhưng lý do đó, chẳng phải là câu trả lời hoàn hảo nhất sao?
Trong một thế giới nơi mọi người tranh đoạt ngôi vị số một, việc tận dụng triệt để mọi yếu tố vì mục tiêu cá nhân chính xác là hướng đi thực dụng và đúng đắn nhất.
Rốt cuộc, hắn đang mong đợi điều gì từ câu trả lời của Isagi?
Một ký ức mơ hồ chợt ùa về như cơn sóng bất chợt xô đến. Một gương mặt thân quen hiện lên, với sự do dự và rụt rè, nhưng lại ngoan ngoãn như một chú thỏ đen nhỏ tiến gần đến hắn.
Là... Isagi sao?
"Kunigami, tớ không biết là còn có vòng phục sinh." Isagi mỉm cười nhẹ, rất khẽ, như sợ làm phiền, như sợ làm mọi thứ vỡ tan, đầy kín đáo và cẩn thận.
"Chào mừng cậu trở lại, anh hùng."
"Tớ thật sự rất vui vì người trở lại là cậu... vì chúng ta có thể thi đấu cùng nhau thêm lần nữa..."
Trái tim run lên vì hân hoan.
Có phải vì mày vẫn luôn mong Isagi sẽ vui mừng khi mày trở lại?
Rằng mày luôn mong được nghe Isagi nói rằng... muốn tiếp tục đá bóng cùng mày?
"Câm miệng. Tôi không có gì để nói với cậu cả."
Và đó... là phản ứng mà hắn dành cho Isagi.
Ký ức tan biến trong tích tắc khi thực tại ập đến. Tiếng Ness sủa như chó vang lên bên tai.
"Tại sao lại chuyền cho cái thằng tóc cam đó?" Ness nghiến răng, hai tay siết chặt sau lưng, "Rõ ràng Kaiser ở vị trí ngon hơn mà?"
"Kaiser chuyền cho mày, sao mày không chuyền lại cho Kaiser?"
Nếu như với Kaiser, Isagi còn có chút hứng thú để đáp lời, thì với Ness, cậu chẳng buồn nói.
Khi Isagi quay người tiếp tục bước đi, Ness toan đưa tay ngăn cậu lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
"Đứng lại đó!" Ness tức điên, hét lớn: "Trước trận mày nói sẽ cạnh tranh số bàn thắng với Kaiser, Kaiser kiến tạo cho mày mà mày không đáp lại! Vậy là sao? Làm vậy có công bằng không!? Mày đang ăn cắp bàn thắng của Kaiser đó biết không!? Nếu không có Kaiser, mày chẳng ghi nổi cái bàn nào đâu! Mày đúng là kẻ thích làm mấy trò của hậu vệ với tiền vệ hơn, đồ trộm cắp, Isagi...!"
"Câm miệng!"
"Kaiser, tôi..."
"Câm miệng!" Kaiser thẳng tay ấn đầu Ness xuống.
"Anh cũng muốn ăn lại phần thừa của tôi à, Kaiser?" Isagi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên như cười như không.
Hai người đứng đối diện trong im lặng.
Lúc này, bóng hình Ego Jinpachi hiện lên trên màn hình lớn.
Sau khi thao thao bất tuyệt một tràng lý thuyết, cuối cùng, có hai thông tin chính được truyền tải.
Thứ nhất, giải đấu Neo Egoist League là một sân khấu truyền hình phát sóng trực tiếp trước toàn thế giới.
Thứ hai, các ông chủ CLB từ khắp nơi trên thế giới đang theo dõi sát sao từng trận đấu và tham gia phiên đấu giá để chiêu mộ cầu thủ.
Mức giá đấu cao nhất... chính là giá trị chuyển nhượng của những cầu thủ ngay trên sân thi đấu.
Những con số liên tục tăng lên, nhảy vọt không ngừng, rồi dừng lại một cách chóng mặt, khiến mọi ánh nhìn dán chặt vào bảng hiển thị.
Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều bị hút về con số ngạo nghễ nhất đang đứng chễm chệ ở đầu bảng.
Bảy mươi triệu... lời offer đến từ PXG...
Và người nhận được... là....
ISAGI YOICHI.
_____
tính up hòi 22h mà lo làm gì đâu nên quên mất. =)))
định mai mới up mà khảo sát thấy còn nhìu mom thức quá nên hoi mình ăn khuya he. =))))))
vl mắc cười nữa là có mom hỏi tui "có hàng không?", "chừng nào bà tung hàng mới?" làm tui tưởng tui đang tàng trữ cái gì á. =))))))) má.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com