Ch.49
Không ai cả:
Tôi: mắc ói với chính sự lựa chọn cụa mình. =)))
mắ không làm thì thôi, làm thì quất 1 lần 3 chap. =))))
_____
1
Trước khung thành của Manshine, một hàng phòng ngự dày đặc đã được sắp xếp, tạo thành lá chắn kín kẽ nhằm phong tỏa mọi cơ hội của Kaiser. Dường như không ai tin rằng, trong tình huống bị áp sát như vậy, Kaiser vẫn còn cơ hội để tung ra cú dứt điểm.
Nhưng Isagi biết, Kaiser có thể làm được.
Tầm nhìn vượt trội kết hợp với tốc độ ra chân đẳng cấp thế giới, khả năng nắm bắt cơ hội ghi bàn trong khu vực cấm địa của Kaiser là độc nhất vô nhị.
Chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, cú sút này của Kaiser sẽ thành bàn.
Nhưng trên sân bóng, bất ngờ luôn ẩn hiện như một yếu tố không thể thiếu trong mỗi trận đấu.
Kaiser đã dựa vào tài năng thiên bẩm của mình để thống trị sân cỏ quá lâu rồi. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, giữa đám người lộn xộn, Isagi và Kaiser nhìn thẳng vào nhau.
Chẳng phải đã đến lúc nếm trải mùi vị thất bại rồi sao? Isagi không kìm được mà khẽ nhướn mày, lặp lại câu mà Kaiser từng nói với cậu trước đây: "Đây là kịch bản của anh à? Nhàm chán quá, tôi không thèm..."
"Isagi."
Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cậu quan tâm đến tên đó đến thế sao?"
Isagi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt màu xám tro của Nagi.
2
Hiện tại, Kaiser đang kiểm soát toàn bộ thế trận tấn công của Bastard.
Trong lúc lùi về hỗ trợ phòng ngự, Nagi vừa nhìn Kaiser, lại vừa liếc sang Isagi.
Kaiser sẽ ghi bàn sao? Hắn sẽ làm điều đó theo cách nào? Isagi có để hắn thực hiện được không? Nếu Isagi không muốn để Kaiser ghi bàn, thì cậu ấy sẽ làm gì?
Không hiểu nổi... Nagi cảm thấy đầu óc mình như sắp bốc khói.
Dù đã cố gắng hết mức để tập trung và vượt qua sự uể oải thường ngày, Nagi vẫn hoàn toàn không thể hình dung ra cảnh tượng mà Kaiser và Isagi đang nhìn thấy trên sân.
Không... có lẽ trên sân đấu này, người duy nhất có thể nhìn thấy cùng một khung cảnh với họ... cũng chỉ có họ mà thôi.
Nagi lại nhớ về chuỗi sự kiện vừa diễn ra trong pha bóng trước.
Isagi dường như đã đoán trước rằng Kaiser sẽ chặn đường chuyền của Agi, nên mới lao lên đúng thời điểm để cắt bóng từ chân Chigiri. Ngược lại, Kaiser như đã biết trước rằng Isagi sẽ thành công cản cú sút bóng đó, nên ngay lập tức theo sát để cướp lại quyền kiểm soát.
Tại sao... chỉ có hai người đó mới có thể vận hành ở cùng một tầng tư duy như vậy?
Tim Nagi bất giác đập mạnh hơn, đi kèm là một cảm giác đắng chát len lỏi trong lồng ngực. Ánh mắt hắn không rời khỏi hình bóng của Isagi và Kaiser.
Nhưng rồi, hắn nhận ra một lối thoát trong thế trận này.
Nếu chỉ hai người họ có thể bắt nhịp và hành động tương đồng, thì chỉ cần bỏ qua mọi yếu tố khác, tập trung toàn bộ vào việc theo dõi họ. Bằng cách này, hắn có lẽ sẽ tìm ra điểm giao thoa trong chiến thuật của cả hai.
Chỉ đơn giản như vậy thôi thì... với một kẻ nửa vời tầm thường như mình... cũng có thể theo kịp.
"Ngạc nhiên lắm à?" Nagi bắt gặp ánh mắt của Isagi, "Thật ra, tớ chỉ đang bám theo cậu và Kaiser mà thôi."
Nào, chiến trường này không còn là cuộc chơi riêng của cậu và Kaiser nữa, Isagi à.
Một ngọn lửa mang tên "không cam lòng" bùng lên trong đôi đồng tử xám xịt.
Nhìn thẳng vào tớ đi, Isagi!
3
Đúng là có hơi nằm ngoài dự đoán.
Ánh mắt Isagi chăm chú theo dõi quỹ đạo quả bóng, nhưng chỉ trong giây lát đã chuyển sang tập trung vào Nagi, người đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Trước tình huống bất ngờ ấy, Isagi buộc phải nhanh chóng tái định hình cách xử lý pha bóng.
Hiện tại, mặc dù cậu đã di chuyển sớm hơn Nagi một nhịp, nhưng khoảng cách từ Nagi đến quả bóng lại ngắn hơn của cậu. Để có thể tung ra một cú dứt điểm, Isagi cần phải ổn định tư thế của mình. Trong khi đó, Nagi chỉ cần thực hiện bất kỳ hành động nào khiến quả bóng đi chệch hướng là đủ để cản phá nó.
Đây chính là một pha tranh chấp bóng hai đầy căng thẳng, và Isagi không chắc liệu mình có thể kịp chạm vào bóng trước Nagi hay không.
Để thắng trong những tình huống tranh chấp như thế này, điều mấu chốt là phải giành được vị trí thuận lợi trước khi nghĩ đến việc kiểm soát bóng.
Ý nghĩ dần trở nên sáng tỏ hơn trong tâm trí. Không hề nao núng, ánh mắt Isagi kiên định khóa chặt vào Nagi. Và không hề do dự, cậu lập tức lao lên.
4
Cậu ấy muốn làm gì đây? Isagi định chiếm vị trí trước rồi mới sút bóng sao?
Isagi đang nhắm đến một cuộc đọ sức trực diện với mình?
Nagi nhìn Isagi đang lao thẳng về phía mình, trong đầu thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Đúng là trước đây hắn từng bị Tokimitsu đánh giá là yếu ớt trong các pha tranh chấp thể lực, nhưng nếu so với Isagi, rõ ràng hắn mới là kẻ nắm lợi thế. Chưa kể, hơn hai mươi ngày vừa qua ở Anh, Nagi đã không ngừng tập luyện để nâng cao sức mạnh cơ bắp.
Trong một cuộc đối đầu trực diện với Isagi, hắn tin mình sẽ không thua. Nhưng nếu Isagi cũng biết rõ điều đó, thì tại sao cậu ấy vẫn cứ lao lên?
Hắn nhớ rằng Isagi luôn có một cách riêng để xử lý những tình huống so kè thể lực. Nhưng lần này, liệu Isagi sẽ dùng chiến thuật gì? Còn mình thì sao, nên đối phó thế nào...
Không, không đúng! Nagi lắc mạnh đầu, xua đi dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu mình.
Không cần nghĩ nhiều nữa. Hắn đã kéo được Isagi vào thế đối đầu mà mình có lợi thế hơn. Điều duy nhất còn lại phải làm, chính là kiên định phát huy triệt để điểm mạnh của mình.
Không để bản thân do dự thêm nữa, Nagi hạ thấp trọng tâm, giữ vững trạng thái rồi dồn lực húc Isagi sang một bên...
Kết quả đúng như hắn dự đoán, Isagi loạng choạng và chực ngã về phía trước. Thế nhưng, trong sự hỗn loạn ấy, cậu lại lao mình tới để chạm vào trái bóng.
Khoan đã...
Nhìn Isagi đang ngã người nhào ra phía trước, Nagi bất chợt nhớ tới cú sút cuối cùng của cậu ấy trong trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản.
5
Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán.
Isagi đưa mắt nhìn quả bóng chỉ cách mình vài centimet, rồi hít sâu một hơi.
Ngay từ đầu, cậu chưa từng có ý định phải thắng Nagi trong pha tranh chấp thể lực này.
Mục đích duy nhất khiến cậu lao vào đối đầu trực diện với Nagi là để buộc Nagi phải va chạm với mình, thay vì ưu tiên chạm bóng trước và phá bóng đi.
Chỉ cần Nagi không chạm được vào bóng trước và không phá bóng đi ngay lập tức, thì cậu vẫn còn cơ hội.
Trong khoảnh khắc va chạm, Isagi cẩn thận điều chỉnh vị trí đứng, khéo léo luồn người vào trước Nagi, tận dụng lực va chạm để định hướng cú ngã theo hướng quả bóng đang bay tới.
Cậu cố tình ngã đúng quỹ đạo cần thiết để tiếp cận theo đúng hướng bóng đang bay tới.
Isagi không phải kiểu cầu thủ xuất sắc trong các cú đánh đầu.
Nhưng với tư cách là tiền đạo số một thế giới, làm sao cậu lại không biết đánh đầu được?
Ngay khi cơ thể bắt đầu đổ xuống mặt sân, Isagi dồn sức bật mạnh bằng mũi chân, nhắm chính xác vào quả bóng, lao cả người về phía trước...
Một cú bay người đánh đầu hoàn hảo, xuyên thủng mành lưới đối phương!
Trên màn hình lớn lập tức hiện lên dòng chữ "GOAL!!!!" khổng lồ.
6
"Kaiser và Isagi đã có tình huống phối hợp ăn ý và tạo nên một cú sút tiếp sức hoàn hảo!"
"Ngay khoảnh khắc quyết định, một cú bay người đánh đầu như thể thần thánh giáng lâm!"
"Isagi Yoichi đã ghi 2 bàn và hoàn tất cú đúp!"
"Đồ khốn!" Ness không kìm nén được cơn giận, túm lấy cổ áo Isagi đang nằm trên mặt sân, ánh mắt đỏ ngầu trong sự tức tối. "Mày dựa vào cái gì mà dám cản cú sút của Kaiser hả?!"
Dù tình huống trên sân trông giống như một pha phối hợp giữa Kaiser và Isagi. Vì trong đó Isagi có mặt đúng lúc để bồi cú sút có khả năng bị Nagi cản phá, nhưng bằng định kiến của mình, Ness vẫn mơ hồ nhận ra sự thật.
Đồ khốn Yoichi này rõ ràng đã cố tình cướp đoạt cú sút của Kaiser. Và hành động đó đã bị tên tóc trắng bên phía Manshine phát hiện, dẫn đến màn tranh chấp căng thẳng trước khung thành.
"Nếu không có mày, bàn thắng này vốn thuộc về Kaiser!" Ness gầm lên khi ghì chặt cổ áo Isagi, "Cái mà mày gọi là cạnh tranh công bằng về số lượng bàn thắng với Kaiser là đây sao? Dùng cái cách đê tiện này để cướp bàn thắng của Kaiser à..."
"Vậy thì bảo Kaiser đến chặn cú sút của tao đi." Isagi gạt mạnh tay Ness ra, "Tao đâu có cấm anh ta làm vậy."
"Vấn đề là... anh ta có chặn nổi không?" Isagi nhướn mày nhìn thẳng vào Ness.
Dù sao thì, ở trận đấu trước, cú sút cuối cùng của cậu cũng đã bị Kaiser chắn một lần rồi.
Nhưng Ness không đời nào thừa nhận chuyện đó, "Không giống nhau! Khi đó rõ ràng là Kaiser đang cố giúp mày phá bóng đi..."
"Câm miệng!"
Một cánh tay bất ngờ vươn tới và ấn mạnh đầu Ness xuống.
Kaiser bước ra từ phía sau, ánh mắt như thiêu đốt dán chặt vào Isagi, các đường gân nổi rõ trên khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận.
Isagi chẳng mảy may dao động, chỉ bình thản đối diện ánh mắt cuồng nộ ấy.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Yoichi." Kaiser nghiến răng nói từng chữ một. Ngữ điệu vốn hoa mỹ, kiêu ngạo giờ đây không thể che giấu sự giận dữ và lạnh lẽo, "Tao sẽ nghiền nát mày."
Trái lại, Isagi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Tiến một bước về phía trước, cậu đưa tay ra sau đầu Kaiser, túm lấy gáy hắn, buộc hắn phải cúi xuống, đối diện trực tiếp trong khoảng cách chẳng thể gần hơn.
"Vậy thì đừng có chạy trốn nữa." Isagi thì thầm, giọng nhỏ nhưng mang theo một sự khiêu khích nguy hiểm không thể gọi tên, trong hơi thở đan xen của cả hai.
"Vật cản đường... thân ái của tao."
7
Khuôn mặt đáng ghét nhưng đầy tự tin của Isagi Yoichi trước mắt lại một lần nữa bị những hình ảnh kỳ lạ chẳng rõ từ đâu đến che phủ mất.
Vẫn góc nhìn ấy, Kaiser cúi xuống nhìn gương mặt quen thuộc của Isagi. Nhưng lần này, biểu cảm của đối phương đã hoàn toàn thay đổi.
Kinh ngạc. Chán ghét. Đồng thời lại phảng phất sự nghiêm túc và kiên định.
Trong đôi mắt xanh thẫm ấy phản chiếu khuôn mặt hắn, phản chiếu nụ cười kiêu căng, tự phụ của hắn, và trong ánh nhìn của Isagi khi ấy, toàn bộ bóng dáng hắn như lấp đầy mọi khoảng trống.
Hắn nghe "Isagi" nghiêm túc nói, "Đúng như anh mong muốn, tôi sẽ hủy diệt sự nghiệp bóng đá của anh."
Một lời tuyên chiến thật đáng để kích động.
Nhưng trong hồi ức đó, "hắn" lại không hề cảm nhận được sự kích động.
"Hắn" chỉ cảm thấy lời tuyên bố ấy thật nực cười và hoang đường đến tuyệt vọng.
Hình ảnh chuyển đổi.
Lại là một cảnh tượng quen thuộc.
"Hắn" đứng trước khung thành, đối mặt với "Isagi Yoichi" và khẽ cười: "Tôi tới phá rối đây, Yoichi."
Và thế là, một lần nữa, Kaiser lại bắt gặp đôi mắt xanh kỳ lạ ấy chất chứa hình bóng của chính hắn.
Lửa giận và sát khí thiêu đốt trong ánh mắt ấy, mãnh liệt, rực rỡ, và nóng bỏng đến rùng mình.
"Isagi Yoichi" nói: "Tôi nhất định sẽ giết anh, Kaiser."
Trong một thoáng chốc, câu nói ấy nghe chẳng khác nào một lời tỏ tình đầy điên loạn.
Nhưng "hắn" cũng không nghĩ thế.
"Hắn" bật cười khinh miệt, buông một câu châm biếm hờ hững, "Đây là cách hiện đại hóa câu 'I LOVE YOU' à?"
Dù ngoài miệng là thế, trong lòng lại hoàn toàn xem thường.
Những hình ảnh đó đến rất đột ngột, cũng biến mất nhanh chóng. Khi Kaiser tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ rối loạn, Isagi đã chẳng còn đứng trước mặt hắn nữa.
Lạ lùng thay, hình ảnh Isagi Yoichi lúc đầu trận quay lại ám ảnh hắn. Hắn nhớ đến ánh mắt vô hồn của Isagi, cái nhìn trống rỗng, như thể không ai trong thế giới này xứng đáng tồn tại trong đôi mắt ấy.
Cái ánh mắt đó làm hắn buồn nôn.
Nó làm hắn phát điên. Một sự dửng dưng đến mức nhục mạ, như thể mọi người đều là con số không trong tâm trí của cậu ta.
Thế nhưng... rõ ràng trong những hình ảnh vừa rồi, ánh mắt của Isagi lại khiến người ta...
Những cái nhìn đầy tán thưởng, đầy nghiêm túc, đầy sát khí của Isagi lướt nhanh trong đầu. Nó khiến máu trong người hắn như sôi lên, bốc hơi, đẩy nhịp tim tăng vọt đến nghẹt thở, cơ thể nóng rực, cổ họng khô khốc.
Khốn kiếp thật!
Kaiser siết chặt hàm, ánh mắt lóe lên sự dữ dội khi nhìn theo bóng lưng của Isagi. Hắn cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn loạn quái đản đang gặm nhấm tâm trí mình.
Hắn sẽ hủy diệt sự nghiệp bóng đá của Isagi Yoichi!
Chỉ cần có thể nhìn thấy ánh mắt của Yoichi đầy căm hận và giận dữ vì hắn là đủ rồi!
Chỉ cần Yoichi đau khổ vì hắn là đủ!
8
"Vừa rồi cậu thực sự đã theo kịp tư duy của Isagi và Kaiser." Agi vỗ nhẹ lên vai Nagi, giọng nói mang theo chút khích lệ, "Dù không cản được Isagi, nhưng cậu đã làm rất tốt rồi."
"Không... tôi đã không theo kịp suy nghĩ của họ..." Nagi đáp khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Isagi và Kaiser. Khi hắn nhìn thấy Isagi đưa tay ôm lấy sau đầu Kaiser, hắn nghe thấy rất rõ tiếng sụp đổ từ nơi nào đó sâu trong trái tim mình.
Tại sao... ánh mắt mà cậu dành cho hắn lại khác biệt đến mức ấy?
Tại sao... cậu lại sẵn sàng trao cho hắn một thứ đặc biệt như vậy?
"Tại sao..." Nagi chẳng nhớ rõ mình đã bước đến bên cạnh Isagi bằng cách nào, chỉ biết rằng khi đứng trước mặt cậu, lời đã bật khỏi miệng, "Isagi, Kaiser đối với cậu... có quan trọng không?"
Chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, Nagi đã kịp nhận ra một tia trống rỗng hiện rõ nơi ánh nhìn của Isagi.
Và rồi, tiếng sụp đổ ấy trong lòng hắn càng thêm dữ dội.
"Cũng không hẳn." Isagi lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng của Kaiser.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn vô cảm khi đối diện với Kaiser. Nhưng hóa ra... điều đó vẫn chưa đủ dễ dàng. Có lẽ cậu vẫn cần thêm thời gian để buông bỏ.
Phải tách mình ra khỏi cảm xúc đó. Isagi hít sâu, nhắm mắt lại một lát.
Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán trên sân.
"Nhưng hiện tại, hắn đúng là đối thủ quan trọng nhất của tôi." Isagi để lại câu trả lời đó rồi quay người bước đi.
Nhưng Nagi biết, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
Đối với hắn, đối với Rin, đối với Shidou, hay thậm chí đối với Itoshi Sae... Isagi chưa từng như thế.
Nếu cứ tiếp tục chần chừ, nếu không hành động, nếu chẳng thể bộc lộ điều gì...
Thì cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn về phía mình.
"Reo, chúng ta phối hợp đi."
Nagi quay lại, nhìn về phía Reo đang đứng sau lưng mình.
9
"Vừa nãy cậu còn cướp bóng của tớ đấy." Reo khoanh tay trước ngực, giọng chất chứa sự không hài lòng.
"Ừ." Nagi thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng nếu tớ không cướp, Reo, cậu có chắc mình có thể vượt qua được Isagi và Kaiser không?"
Nghe đến đây, Reo bực bội, không nhịn được mà tặc lưỡi một tiếng rõ to.
"Chỉ dựa vào một mình cậu, hay một mình tớ thì đều không đủ." Nagi giơ vạt áo lên lau mồ hôi đang chảy trên mặt, "Tớ cần khả năng thiết kế tình huống của cậu, còn cậu thì cần khả năng dứt điểm trước khung thành của tớ."
"Nếu chúng ta còn không hành động..." Nagi cúi mắt xuống, giọng trầm hẳn, "Thì Isagi sẽ không bao giờ nhìn về phía chúng ta nữa."
"Cậu ấy vốn dĩ cũng đâu muốn nhìn về phía chúng ta."
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến các ngón tay của Reo khẽ run lên.
Hai bàn thắng vừa qua... đủ để hắn nhận ra nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cho rằng chẳng có ai có thể sống cùng một thế giới với Isagi.
Isagi tựa như một cá thể độc nhất vô nhị.
Chính vì thế, hắn luôn tự an ủi bản thân rằng mình không cần phải bước vào thế giới của Isagi. Dù ở một nơi khác biệt, hắn vẫn có thể tìm cách tiếp cận người đó từ phía xa, từng bước kéo gần khoảng cách theo cách riêng.
Thế nhưng sự xuất hiện của Kaiser đã xé toạc mộng tưởng này.
Không, đúng là có người có thể bước chân vào thế giới của Isagi.
Nếu hắn cứ mãi ung dung với thực tại, cứ chấp nhận mọi sự như nó vốn thế, cứ mãn nguyện chấp nhận chuyện đó như bình thường...
Thì thế giới của Isagi sẽ không còn chỗ cho hắn nữa.
Hắn phải giành lại ánh nhìn của Isagi, kéo nó ra khỏi cái tên khốn kiếp Kaiser ấy.
"Được." Reo giơ tay lên, đập mạnh tay với Nagi. "Tạm thời phối hợp vậy."
10
Sau khi Isagi ghi bàn lần thứ hai, Noel Noa bắt đầu trầm ngâm.
Isagi đã hoàn toàn áp đảo Kaiser.
Dù anh đã lường trước được rằng Isagi hiện tại mạnh hơn Kaiser, nhưng không ngờ thắng bại lại được phân định nhanh đến vậy.
Vậy thì, cậu sẽ đối mặt với điều này ra sao đây? Ánh mắt của Noa hướng về phía Kaiser.
Cậu sẽ từ bỏ cuộc cạnh tranh, tiếp tục bám víu vào lòng kiêu hãnh trống rỗng như một cách để giữ lại chút tự trọng cuối cùng chăng?
Hay sẽ dùng cơn khát phục thù làm nhiên liệu, tiến hóa thành một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình?
Tôi muốn xem xem, ai thực sự xứng đáng để trở thành chất xúc tác khiến tôi mạnh hơn.
Có lẽ đã đến lúc thêm một chút "gia vị" cho trận đấu này rồi.
"Kurona Ranze, vào sân."
11
Kurona được tung vào sân thay vị trí của Gesner, và trận đấu tiếp tục với quyền giao bóng thuộc về Manshine.
Quyết định thay người này của Noa khiến Isagi hơi bất ngờ.
Nếu lý do khiến Noa đưa một tuyển thủ Blue Lock vào sân là vì màn trình diễn của cậu, thì người phù hợp hơn lẽ ra phải là Raichi. Với chỉ số nổi bật hơn, Raichi rõ ràng là lựa chọn đáng tin cậy. Isagi thoáng nhìn về phía Kurona.
Mặc dù tên Raichi có tính cách nóng nảy và thường xuyên coi thường đồng đội, nhưng khả năng phòng ngự trong các tình huống tay đôi của hắn thật sự cực kỳ ấn tượng. Nếu Raichi được thay vào vai trò tiền vệ phòng ngự cho Bastard, Isagi có thể tận dụng sự phối hợp linh hoạt giữa mình và Raichi để nhanh chóng đoạt lại bóng.
Còn Kurona thì...
Isagi bắt gặp ánh mắt long lanh, sáng rực như cún con của Kurona đang nhìn mình chằm chằm.
Isagi:...
Cái ánh mắt đó thật sự... quá đáng sợ.
Đến mức khiến tim cậu như lỡ mất một nhịp.
Nỗ lực kiềm chế cảm giác kỳ quái này, Isagi buộc bản thân tập trung trở lại vào diễn biến trận đấu. Cậu chuyển ánh mắt sang Reo, người đang kiểm soát bóng.
Còn về phần Kurona... cần phải cập nhập lại toàn bộ dữ liệu từ đầu mới được.
12
Tại sao cái loại mèo chó nào cũng có thể thu hút được sự chú ý của Isagi? Reo cau mày, trong lúc Isagi không để ý thì trừng mắt nhìn Kurona đầy tức giận.
Rõ ràng bây giờ người đang cầm bóng là hắn mà. Reo thực hiện một cú chích bóng dạng đuôi bò đẹp mắt, vượt qua tuyến phòng ngự của Bastard.
Tại sao ánh mắt của cậu lại không hướng về tôi?
Là vì tôi chưa ghi bàn sao?
Nếu tôi thực hiện được bàn thắng này... liệu cậu có dõi theo tôi, Isagi?
Chỉ cần hoàn thành bàn thắng này cùng với Nagi, có phải... ít nhất tôi có thể kéo ánh nhìn của cậu về phía mình, dù chỉ trong chốc lát?
Lo lắng, bất an... nhưng đồng thời cũng đầy hưng phấn và hồi hộp.
Tôi nhất định sẽ hoàn thành pha ghi bàn này cùng Nagi.
Động tác của Reo lúc này dần dần tiệm cận đến sự chính xác hoàn hảo của Itoshi Sae.
13
Sự tập trung và độ chính xác trong hành động của Reo và Nagi đã được nâng lên một tầm mới.
Đây là... bọn họ đã tìm thấy một kiểu tập trung mang tính thách thức thuộc về riêng mình rồi sao?
Isagi nhìn Reo thực hiện một cú bấm bóng đẹp mắt chuyền cho Nagi. Cả hai phối hợp bật tường hoàn hảo, những pha chạm bóng chính xác giúp họ dễ dàng xuyên phá tuyến phòng ngự dày đặc của Bastard.
Bắt đầu phối hợp trở lại rồi à?
Mặc dù kiểu cạnh tranh giữa hai người trước đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng không thể phủ nhận rằng khi đồng hành, hiệu quả của họ tăng lên vượt bậc...
"Reo, tớ cần cậu."
"Chỉ cần có cậu... chỉ cần có Nagi bên cạnh... tớ có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình."
Isagi lại một lần nữa lạc vào thoáng hoang mang.
Một vài mảnh ký ức vụn vặt vụt lướt qua trong đầu cậu, và thứ cảm giác nghẹt thở, không thể thoát ra, như một cái bóng cứ đeo bám lấy cổ họng.
Không... không được...
Isagi hít sâu một hơi thật mạnh, cố gắng vứt bỏ những ký ức cũ ra khỏi đầu.
Không được để quá khứ chi phối cách phân tích hiện tại. Phải nhìn vào bây giờ, nhìn vào chính trận đấu này.
Bọn họ phối hợp trở lại không có nghĩa là sẽ "vô tư" hợp tác đến tận cùng. Khi áp sát khung thành, họ sẽ lựa chọn như thế nào?
Rõ ràng, Kaiser cũng đang suy nghĩ giống hệt cậu.
14
Sau khi Nagi khống chế bóng vượt qua chướng ngại cuối cùng trước khung thành, Kaiser đã lao lên chắn đường.
"Mày chỉ cần giữ bóng quá ba giây thôi là mất uy hiếp hoàn toàn." Ánh mắt của Kaiser hiện rõ vẻ khinh thường, "Mày tính sút ở đây à, con gà con ngu ngốc?"
Lời nói đầy khiêu khích và thô bạo ấy lại đánh đúng điểm yếu của Nagi, khiến hắn nghiến răng tức giận.
Vũ khí của Nagi là kỹ thuật khống chế bóng. Mọi cú sút thành công đều dựa vào việc dùng khống chế bóng tinh tế để đánh lừa hàng thủ. Nếu không có khả năng đó, Nagi không thể giống như Isagi hay Kaiser, những người có thể nhạy bén tìm ra khoảng trống để sút trong kẽ hở giữa hàng phòng ngự đông người.
"Dẫn bóng à? Với kỹ thuật chân của mày thì không thể nào đâu." Kaiser cười khẩy, "Từ bỏ đi, lựa chọn duy nhất của mày là chuyền bóng."
Đáng ghét thật... trên thế giới này, chỉ cần có mình Isagi là hiểu hắn thấu đáo như vậy là đủ rồi.
Không muốn tiếp tục đối đầu trực diện, Nagi nhanh chóng đảo mắt tìm đồng đội.
Chigiri giơ tay ra hiệu xin bóng từ một khoảng trống lý tưởng.
"Seishirou!" Agi hét lên từ phía sau, "Đừng từ bỏ việc suy nghĩ!"
"Dù mày có nghĩ cũng vô ích thôi." Kaiser vẫn không ngừng điều chỉnh vị trí, đảm bảo có thể chặn đường chuyền của Nagi tới Chigiri ngay lập tức.
Cách Kaiser điều chỉnh vị trí, như thể hắn có đôi mắt mọc sau lưng... cũng thật giống Isagi quá mức...
Nagi liếc nhìn Kaiser, rồi chuyển ánh mắt sang Chigiri, cuối cùng lại hướng về khung thành ngay trước mặt.
Không được... Hắn không thể tưởng tượng ra được một đường bóng nào có thể ghi bàn cả...
Nhưng không sao cả. Nagi hít sâu, dần lấy lại sự bình tĩnh.
Bây giờ hắn có Reo.
Chỉ cần chuyền bóng cho Reo là được...
Ngay khoảnh khắc trái bóng rời chân, Nagi nghe thấy tiếng cười khẽ của Kaiser.
"Mày nghĩ tao không nhận ra mày muốn chuyền cho thằng tóc tím đó à?" Kaiser nhướn mày khiêu khích.
"Mày đánh giá thấp 'sự ăn ý' giữa tao và Isagi quá rồi đấy."
15
"Hai thằng ngốc này chơi trò bạn bè tới bến luôn rồi!" Đây là lần đầu tiên Agi cảm thấy mình đang chăm sóc hai đứa trẻ khó bảo đến vậy.
Dẫu vậy, bất kể chúng có khó bảo đến đâu, hắn vẫn thành công đưa cả hai vào sân. Dù sau đó chúng có ra những quyết định táo bạo hay điên rồ nào, hắn cũng phải đứng ra mà xử lý hậu quả.
Đừng nói đến Isagi hay Kaiser, thậm chí cả Agi cũng nhận ra rằng Nagi đang chuẩn bị chuyền bóng cho Reo.
Ngay khi nhận ra động tác của Isagi, Agi lập tức lao lên, sải một bước dài bám sát bên cạnh cậu, đưa tay ép sát để gây áp lực lên hành động của Isagi.
Tuy nhiên, hắn biết rất rõ rằng bản thân chỉ có thể cản trở Isagi một chút mà thôi.
Quả nhiên, khi Reo vừa chạm bóng chưa được nửa giây, Isagi đã thoát khỏi hắn, nhanh như chớp chắn ngay trước mặt Reo.
Agi khẽ bật cười.
Đã chọn con đường ấy, vậy thì hãy xem các cậu sẽ gặt hái được điều gì từ quyết định táo bạo đó.
16
Isagi đã chắn ngay trước mặt Reo.
Dẫn bóng? Sút bóng? Hay chuyền bóng?
Dẫn bóng sẽ là lựa chọn tệ nhất. Khoảng thời gian Reo tiêu tốn để giữ bóng đủ dài để hàng phòng ngự của Bastard nhanh chóng lùi về vị trí chắc chắn. Kurona đang đuổi sát phía sau Reo, và nếu chần chừ, cơ hội phản công mà hắn và Nagi cùng nhau gầy dựng có thể tan biến trong tích tắc.
Vì vậy, lựa chọn thực tế chỉ còn là chuyền hoặc sút.
Isagi chăm chú quan sát từng cử động của Reo, đồng thời cảm nhận động thái phía sau từ Nagi.
Nagi đang giằng khỏi sự kèm cặp của Kaiser. Kaiser thì đã xoay người về phía bóng. Nếu Reo chuyền bóng vào khoảng trống sau Kaiser ngay lúc này, với khả năng kiểm soát bóng điêu luyện của Nagi, cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng gần như chắc chắn.
Cũng có thể chuyền sang cho Agi. Dù vị trí hiện tại của Agi không thuận lợi để dứt điểm, nhưng xét về khả năng phối hợp, Agi vẫn có thể làm điểm tựa để mở ra một pha tấn công mới đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, Reo lại đang ở vị trí thuận lợi để tự mình sút. Ngoài Isagi ra, không có ai kèm hắn. Sau quá trình tập luyện nghiêm túc tại Manshine, Reo đã sao chép được phần nào kỹ thuật của Sae và Rin, đặc biệt là cú sút với quỹ đạo cong, có thể vọng qua Isagi và hướng đến góc chết mà Gagamaru sẽ khó lòng cản phá.
Hình ảnh cú sút của Reo trong trận đấu U20 lại hiện lên trong tâm trí Isagi. Khi ấy, cậu từng nghĩ đó chỉ là một pha dàn cảnh giả vờ chuyền bóng. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ đó vốn dĩ đã là một cú sút thật sự, chỉ là bị Nagi tận dụng thành bàn.
Isagi thầm nhắc mình không được phép xem nhẹ quyết tâm sút bóng của Reo thêm lần nào nữa.
Vậy thì rốt cuộc, Reo sẽ chọn chuyền hay sút?
Isagi không chắc được suy nghĩ của Reo. Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả chính là cảm giác... hưng phấn xuất hiện trong chính mình.
Đúng vậy, đây chính là bản chất đích thực của bóng đá. Mỗi khoảnh khắc trước khung thành đều như một bàn cờ căng thẳng, nơi kỹ thuật và tâm lý hòa quyện vào những pha xử lý gấp gáp và không có bất kỳ câu trả lời nào tuyệt đối.
Đúng vậy, sẽ không có những đường chuyền độc quyền, không có sự chắc chắn nào cả... Isagi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Reo.
Nhưng rồi, một câu trả lời rõ ràng lại bất ngờ hiện ra.
Không, có thể đây chỉ là một cái bẫy thị giác. Một giọng nói trong đầu cậu lên tiếng. Reo đang giữ đúng tư thế sút bóng, có thể hắn chỉ dùng nó để đánh lừa và chuyền bóng.
Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa.
Một giọng nói khác phản bác mạnh mẽ.
Mày đã thấy quá nhiều ánh mắt thế này ở trước khung thành rồi.
Mày biết rõ ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì.
Mày hiểu rõ, khi trong tầm nhìn của một người không còn lựa chọn nào khác, ánh mắt của họ sẽ hẹp đến mức nào.
Một lần nữa, ký ức về trận đấu giữa Đức với Anh từ quá khứ hiện về.
Một pha phối hợp hoàn hảo giữa Reo và Nagi sau khi xích mích giữa hai người được hóa giải. Chuỗi năm lần chạm đỉnh cao đã đưa bóng đi chuẩn mực, kết thúc bằng bàn thắng mỹ mãn.
Vào lúc đó, Reo thể hiện rõ ý định sút bóng, khí thế hừng hực như sắp tung cú dứt điểm.
Nhưng Isagi đã nhận ra trước, đó chỉ là một màn đánh lừa để thực hiện đường chuyền cho Nagi.
Cậu kịp thời chặn đứng pha phối hợp ấy, nắm lấy cơ hội phản công hiếm hoi và quý giá.
"Isagi, cậu nhất định phải chứng minh rằng mình giỏi hơn tôi à?"
Khi ấy, Reo đã lùi về, chắn ngay tuyến tấn công của cậu.
"Nagi cần tôi, chứ không phải cậu."
Hồi đó, Reo đã nói vậy.
Từ khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu...
Cậu không cần phải cảnh giác với cú sút của Reo nữa.
Và ánh mắt của Reo lúc này...
Chẳng khác gì ánh mắt ngày xưa.
Trong mắt hắn, chỉ có một người.
Trong mắt hắn, chỉ có Nagi.
Phản xạ cơ thể của Isagi nhanh hơn mọi suy nghĩ.
Chưa kịp cân nhắc điều gì, đôi chân cậu đã quyết định trước.
Isagi từ bỏ phương án chắn cú sút cong, chuyển sang chắn đường chuyền.
Cậu ngây người nhìn bóng bị mình cản phá văng ra xa.
Mình đã chặn đường chuyền của Reo?
Thì ra... đúng thật là chuyền cho Nagi à...
Ngẩng đầu lên lần nữa, cậu bắt gặp ánh mắt của Reo.
Do dự, giằng xé, hoang mang.
Tiếng gọi từ phía sau vang lên, "Reo!"
Nagi cất tiếng gọi, vội vã, lo lắng, đầy bất an.
Tình cảm của hai người họ... thật tốt đẹp. Isagi khẽ thở dài.
Quỹ đạo của số phận, sau một thoáng chệch hướng, lại quay trở về đúng con đường khả dĩ của nó.
____
cảm ơn, xin nhẹ 2 bàn. =))))))
mắ Reo mà bíc trong lòng Isagi nghĩ gì chắc kiểu: Đm em ơi tôi không có!!!! Huhu em ơi tôi bị oan!!!
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com