Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.51



=))))))

ăn khuya.

đau lưng.

____

1

Không giữ ý định cố gắng chuyền cho Isagi bằng mọi giá, Kurona đã đưa bóng cho Yukimiya, người vừa chạy tới tiếp ứng.

Yukimiya khéo léo tiếp nhận đường chuyền, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào bóng lưng của Isagi đang chạy phía trước.

Chris đã đuổi kịp đến bên cạnh Isagi, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể chuyền bóng cho Isagi, Yukimiya tin rằng việc loại bỏ một Chris đối với cậu ấy là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ còn một cú sút, chỉ còn một cú sút nữa thôi... Hắn nhìn bóng lưng Isagi.

Cậu không đặt ra thử thách cho tôi, nhưng nếu tôi có thể kiến tạo cho cậu ghi bàn, liệu điều đó có chứng minh là tôi vẫn xứng đáng được quay trở lại bên cậu không?

Isagi, cậu sẽ không từ chối một bàn thắng... Vậy thì cậu cũng sẽ không từ chối đường kiến tạo của tôi, đúng không?

Liệu tôi có thể, giống như trước đây, tiếp tục được chơi bóng bên cạnh cậu...

Hậu vệ của Manshine đã kịp lùi về chắn ngay trước mặt Yukimiya. Động tác ra chân của Yukimiya khựng lại, vừa định điều chỉnh thì ngay giây tiếp theo, Chigiri từ bên sườn lao tới, thực hiện cú xoạc bóng dứt khoát.

"Nếu lúc nãy cậu sút, biết đâu với cú sút knuckleball của cậu thật sự đã có thể thành công." Quả bóng bị phá ra rơi vào chân hậu vệ biên của Manshine, Chigiri bật dậy, lập tức khởi động pha phản công cho Manshine, "Hóa ra cậu chỉ là tên ngốc mãi chăm chăm chuyền bóng cho Isagi."

"Nhưng nhớ đấy." Chigiri lướt ngang qua Yukimiya, "Lần sau nếu định chuyền cho Isagi, thì ra chân nhanh hơn một chút."

2

Tính toán kỹ đến đâu cũng vẫn có chỗ bỏ sót. Ánh mắt Isagi lướt qua gương mặt Yukimiya đang thoáng bối rối và sững sờ... Cậu vốn nghĩ Yukimiya sẽ sút.

Cậu biết rằng sự áp sát của Reo và Nagi sẽ khiến đường chuyền từ Kurona trở nên vô hiệu.

Cậu biết Yukimiya sẽ lao lên tiếp ứng và nhận đường chuyền đó.

Cậu biết Chris sẽ nhận ra sự biến mất vừa rồi của mình và lập tức bám theo Yukimiya để phòng ngự.

Cậu cũng biết việc kéo Chris ra trước khung thành sẽ buộc anh ta phải tập trung phòng ngự cú sút của Yukimiya, còn bản thân sẽ nhân cơ hội thoát khỏi sự kèm cặp đó để băng vào đá bồi ghi bàn.

Nhưng Yukimiya lại không sút... Chỉ vì muốn chuyền cho cậu mà bị cắt bóng...

Tại sao... cậu lại cố chấp muốn chuyền cho tôi đến vậy?

Hình ảnh đôi mày của Yukimiya chùng xuống, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và bất định vừa rồi lại hiện rõ trong đầu, khiến Isagi bất chợt thấy nghẹn thở.

Yukimiya... chẳng lẽ... thích mình sao?

Không! Không! Không thể nào! Chắc chắn là không!!!

Có lẽ chỉ do Yukimiya lần đầu đối mặt với Chris, cộng thêm lần này cơ hội mình vào sân ở trận NEL khác với kiếp trước... Vậy nên Yukimiya không còn ghét mình nhiều như trước, từ đó mới hơi khó kiểm soát cảm xúc.

Giống như khi Bachira từng lạc lối trong cảm xúc với Rin...

Đúng, chắc chắn là thế!

Isagi khẽ thở ra một hơi, lòng bình tĩnh trở lại đôi chút.

Số phận ơi, tôi có thể đối mặt với mọi khó khăn, thất bại hay thử thách.

Chỉ riêng tình yêu... xin đừng bao giờ quấn lấy tôi.

Xin hãy, để tôi yên.

3

"Yukimiya, muốn theo bước Isagi thì không nhất thiết phải chuyền bóng cho cậu ấy." Kurona cũng lướt qua bên cạnh Yukimiya, tiện tay kéo hắn một cái, như thể thúc giục: "Mau chạy đi, phải lùi về phòng ngự rồi!"

"Nhưng tôi..." Yukimiya loạng choạng một bước, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo, nhưng cơ thể đã miễn cưỡng di chuyển.

"Những đường chuyền nghèo nàn về ý tưởng của chúng ta chỉ làm hạn chế sự tự do của cậu ấy." Kurona nhìn về phía trước trên sân, "Theo cậu ấy không phải là trở thành kẻ phụ thuộc như Kaiser và Ness."

Phía trước không có Isagi, nhưng mỗi bước chân của Kurona đều vững vàng.

"Mà là phải theo đuổi niềm tin của cậu ấy."

"Đó là vì chiến thắng mà không tiếc bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì!"

Kurona Ranze đã thề nhất định sẽ đuổi kịp bóng dáng của Isagi Yoichi ở vạch đích chiến thắng và cùng cậu ấy bước tiếp.

4

Ở phía bên kia, Chigiri cầm bóng dẫn dắt Manshine mở pha phản công.

Hai hậu vệ cánh của Bastard là Kurona và Yukimiya đều đã dâng cao hỗ trợ tấn công nên hiện tại vẫn đang lùi lại để đuổi theo Chigiri. Chỉ trong một nhịp xoay người, hai trung vệ của Bastard đã thấy Chigiri áp sát khu vực sau lưng họ với bóng trong chân.

Một hậu vệ cố gắng vươn tay để hãm đà bứt phá của Chigiri, nhưng ngay lập tức đã bị hắn hất tay ra.

Âm thanh va chạm giữa hai cánh tay vang lên một cách nặng nề, nhưng điều đó không làm giảm đi tốc độ của Chigiri. Những ngày miệt mài rèn luyện ở Manshine đã trả quả ngọt, khiến Chigiri duy trì được đà di chuyển gần như hoàn hảo. Cánh tay của hậu vệ Bastard bị bật ra, anh ta vừa định vươn tay ép tiếp thì Chigiri đã vượt lên nửa thân người.

Khoan... nhanh đến thế sao? Hậu vệ Bastard lại định với tay chặn vào hông đối phương, nhưng trước khi hành động kịp hoàn thành, Chigiri đã tăng tốc lần nữa.

Khi hậu vệ Bastard nhận ra điều bất thường và định phạm lỗi để cắt bóng thì đã muộn, bởi vì Chigiri đã thoát hẳn khỏi tầm áp sát.

Trung vệ còn lại của Bastard bám sát phía sau nhưng cũng bị Chigiri kéo giãn khoảng cách dần dần, khiến anh ta không khỏi thầm rủa trong lòng.

Chết tiệt, cái tốc độ quái vật này!

Sắp đối mặt thủ môn rồi... Hậu vệ Bastard bất lực nhìn về khung thành đội nhà.

Chỉ còn biết trông mong vào thủ môn mà thôi.

5

Tình huống thật sự quá nguy hiểm.

Gagamaru thầm cảm khái trong lòng.

Có nên lao ra? Hay là ở lại trấn giữ khung thành?

Tình huống nan giải thế này Noa cũng chưa từng dạy qua...

Thôi kệ, làm theo trực giác của mình vậy.

Gagamaru quyết định phóng ra khỏi vòng cấm lớn, lao thẳng về phía Chigiri. Bắt chước những gì các hậu vệ chuyên nghiệp thường làm, hắn nghiêng nửa người ở một vị trí chiến lược, cố chặn đường cắt vào trung lộ mà đối thủ có thể lợi dụng.

Mái tóc hồng của Chigiri tung bay trong gió, sau khi đọc được ý đồ phòng ngự của Gagamaru, lông mày hắn khẽ nhướng lên.

Muốn bịt đường cắt vào trong để buộc đây phải giảm tốc, thực hiện động tác qua người nhằm kéo dài thời gian chờ đồng đội bọc lót sao?

Thế thì xin lỗi nhé.

Ngay lập tức, Chigiri đẩy bóng vượt qua bên cạnh chân Gagamaru với độ chính xác tuyệt đối. Đồng thời, hắn nhanh chóng bứt tốc, vòng qua từ phía ngoài trong tích tắc và dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Gagamaru. Hành động nhạy bén này giúp Chigiri đuổi kịp bóng nhanh đến mức không phí một giây nào.

Thằng này đâu có thói quen cắt vào trung lộ để sút đâu chứ. Chigiri hướng mắt đến góc thuận lợi nhất cho mình dứt điểm.

Ký ức quay về mười ngày trước.

"Chris, tôi muốn tìm một khu vực sút bóng phù hợp với mình." Khi đó Chigiri đã nói vậy.

"Wow." Chris huýt sáo, "Ý tưởng hay đấy. Tôi cũng định đề xuất cậu tìm một khu như vậy, không ngờ cậu cũng nghĩ thế."

"Ừ." Chigiri gật đầu, hình ảnh Isagi đứng trước bảng chiến thuật khi chọn đội ở giai đoạn một lại hiện lên trong đầu, "Có người đã dẫn dắt tôi vượt qua giới hạn."

"Vậy lúc tập luyện hay thi đấu trước đây, cậu thường dứt điểm tốt ở vị trí nào?"

"Chắc là..." Chigiri nghiêm túc hồi tưởng lại những lần mình ghi bàn, "Vị trí chếch bên trái khung thành."

"OK, vậy là đã rút gọn đáng kể phạm vi rồi." Chris lấy máy tính bảng ra và mở dữ liệu của Chigiri, "Giờ chúng ta phân tích chi tiết dựa trên số liệu cụ thể nhé."

...

Lần đầu đối mặt với Isagi, hắn đã thất bại. Chigiri nhìn về góc 44 độ của mình, nhưng lần này, hắn nhất định sẽ thành công!

Tốc độ là món quà trời ban, là vũ khí tối thượng của hắn. Chỉ cần lôi kéo tất cả vào thế giới tốc độ cao này thì ngay cả Isagi cũng không thể đuổi kịp...

Một luồng gió bất ngờ lướt nhẹ phía sau.

Chigiri quay phắt đầu lại, bắt gặp Kurona đang bám sát.

"Cậu chạy nhanh đến mức chẳng thèm để ý phía sau nữa đúng không." Gagamaru khẽ thở dài, "Bên chúng tôi cũng có một con cá mập chỉ cần đánh hơi thấy mùi máu là liều mạng đuổi theo đấy."

Chỉ cần để Chigiri vòng ra ngoài, kéo dài đường đi một chút, làm chậm lại nửa giây là đủ.

Ngay khi Gagamaru vừa dứt lời, Kurona lập tức xoạc bóng.

Tốc độ của Kurona không bằng Chigiri, chẳng qua là nhờ Gagamaru cản được nửa giây mới đuổi kịp. Hắn không thể lên trước mặt Chigiri để tranh bóng, đấu sức cũng không chắc thắng, nên chỉ có khoảnh khắc này mới có thể xoạc được.

"Cho dù đuổi kịp, cậu cũng chưa đủ trình để cản tôi." Chigiri vừa dẫn bóng vừa bật nhảy, tránh cú xoạc của Kurona, lại ngắm thẳng khung thành.

"Góc cao bên phải!"

Khoảnh khắc tiếp đất, Chigiri nghe thấy tiếng Isagi hô phía sau.

Tên quái vật này có thể dựa vào từng động tác cơ thể mà phán đoán chính xác điểm ra chân. Chigiri không kìm được mà nở nụ cười. Hắn nhìn về phía khung thành, nghĩ rằng giờ còn ai có thể ngăn mình?

Isagi, nếu tôi ghi bàn, tôi có thể tìm cậu để ăn mừng...

"Thật ra tôi không nhất thiết phải xoạc bóng cướp của cậu." Giọng Kurona bất ngờ vang lên ngay phía dưới, "Tôi chỉ cần khiến cậu chậm lại một giây thôi."

Chỉ một giây, sẽ có cầu thủ phòng ngự mới ập vào.

Hết người này đến người khác.

Họ sẽ cược tất cả vì chiến thắng.

Khi bóng vừa rời chân, Chigiri thấy một bóng người từ cánh bên bay người lao đến.

Bộp.

6

Nguy hiểm tột độ! Cú sút của Chigiri bị Yukimiya dùng... mặt để chặn lại!

Yukimiya ngã xuống sân, kính bảo hộ rơi ra, trên gương mặt điển trai in hằn một vết bầm buồn cười do bị bóng đập vào.

Đầu hắn choáng váng, cố gắng chống tay để gượng dậy.

Isagi... như vậy có được tính là tôi đã dốc hết sức để giành chiến thắng không?

"Vẫn chưa kết thúc!" Quả bóng bật ra, Agi nhìn bóng nảy cao liền bật lên tranh chấp, "Thêm lần nữa!"

"Mày muốn ai thêm lần nữa?" Kunigami bật nhảy chậm hơn Agi nửa nhịp, nhưng bàn tay của hắn lại ấn lên vai Agi .

Chiều cao hai người gần như ngang nhau!

Ai chạm được bóng lúc này sẽ phụ thuộc vào cả may mắn lẫn lòng can trường!

Mày không tránh sao?

Việc gì mà tao phải tránh?

Được thôi, vậy thì xem ai sẽ vỡ đầu trước!

Gần như cùng lúc, cả hai cùng ngoắc đầu. Agi hướng bóng về khung thành Bastard, còn Kunigami hướng bóng ra ngoài để cản phá. Hai cái đầu sượt mạnh qua, suýt nữa thì đập thẳng vào nhau.

Quả bóng cuối cùng bay theo một quỹ đạo mà chẳng ai lường trước được.

Đây chính là kết quả không phân thắng bại của cả hai.

Và Reo, khi thấy quả bóng sắp rơi ngay trước mặt mình, bỗng cảm thấy tâm trí rối loạn.

7

Nếu hắn bắt chước cú sút thẳng của Isagi thì thoạt như có thể ghi bàn...

Ánh mắt Reo liếc từ quả bóng tới khung thành.

Có nên sút không?

Nhưng khả năng của hắn chỉ tái tạo được khoảng 80% kỹ thuật siêu việt của Isagi.

Liệu thực sự có thể ghi bàn không?

Liệu Isagi có lường trước cú sút này không? Dù sao thì vừa rồi, chiến thuật giả vờ sút để chuyền mà hắn đã dành nhiều thời gian suy tính cũng bị Isagi dễ dàng nhìn thấu.

Hay chuyền cho Nagi thì sẽ tốt hơn? Trong khu vực sát khung thành, khả năng xử lý tình huống của Nagi luôn vượt trội hơn hắn.

Chigiri đã phải nỗ lực hết mình để đưa bóng đến gần khung thành đối phương, cơ hội hiếm hoi này không cho phép lãng phí thêm nữa...

Mải mê đấu tranh với những suy nghĩ rối bời, thời điểm để thực hiện cú sút thẳng đã vụt qua, cuối cùng, Reo chỉ kịp đưa chân khống chế bóng.

Nhưng Isagi hiện không có ở trước khung thành, vậy thì kể cả mình... liệu cũng có thể?

Nếu tôi là người tự mình ghi bàn... Isagi, liệu cậu sẽ...

"Quá chậm, quá chậm rồi." Không biết từ khi nào, Kurona, người vừa xoạc bóng cắt của Chigiri, đã áp sát ngay trước mặt Reo, "Cậu chẳng có khí thế sút bóng gì cả, khí thế ấy."

Chết tiệt! Reo khẽ tặc lưỡi, hơi bực bội.

Được thôi, đúng là tao không có khí thế sút, vậy thì tao sẽ chuyền bóng.

Còn mày? Mày có chặn được đường chuyền của tao không?

Không chút do dự, Reo tung một đường chuyền bổng nhắm thẳng đến Nagi.

Nhưng Kurona gần như nhảy cùng lúc với đường bóng đó.

Dẫu chỉ cao 1m68, chiều cao không phải là lợi thế của Kurona trong những pha tranh bóng trên không. Nhưng nếu đoán trúng quỹ đạo đường chuyền và bật nhảy sớm một chút, kịp thời lựa chọn đúng khoảng khắc trước khi bóng đạt điểm rơi cao nhất...

Thì ngay cả chiều cao khiêm tốn như hắn cũng có thể chặn bóng!

Đường chuyền của Reo đã bị Kurona khéo léo dùng ngực kiểm soát trước khi tiếp đất nhẹ nhàng, "Ý định chuyền cho Nagi của cậu rõ rành rành, rõ rành rành."

Biểu cảm của Reo ngay lúc ấy cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi.

Hắn chợt nhớ đến câu nói mỉa mai Ness trước đây của mình.

Như một chiếc boomerang quay ngược, chính lời châm biếm ấy lại trở thành cú đánh trí mạng đối với hắn...

"Đúng là vậy." Một giọng nói ngoài dự đoán vang lên bên cạnh Kurona, "Reo, mau bình tĩnh lại."

Kurona quay đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Chris.

8

Sức mạnh của Chris muốn áp chế Kurona thì dễ như trở bàn tay. Chỉ một động tác duỗi chân nhẹ nhàng, bóng vốn ở dưới chân Kurona đã lăn sang chân anh.

Chris không chút do dự, đẩy Kurona sang một bên rồi dẫn bóng xông lên phía trước.

Hai hậu vệ cánh chậm chạp của Bastard cuối cùng cũng chắn trước mặt Chris.

"Các cậu à." Chris lắc đầu nhìn hai người, "So với đám nhóc ở Blue Lock thì các cậu nhàn rỗi quá, nhịp tim đã đập hơn một trăm chưa? Có toát được tí mồ hôi nào chưa?"

Hai trung vệ của Bastard toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy, họ vốn là những người đuổi theo Chigiri gần nhất, nhưng thấy không thể bắt kịp nên vô thức chậm lại. Kết quả là Kurona và Yukimiya từ phía sau lại kịp lao lên phối hợp với Gagamaru chặn được pha bóng gần như chắc chắn thành bàn của Chigiri.

Trận sau họ còn được ra sân không? Noa có đổi người ngay không? Đám người Nhật ở Blue Lock này đúng là liều mạng thật... Cả hai không khỏi thấy đau đầu.

Trong lúc đối phương chưa kịp ổn định, Chris khéo léo khẩy bóng, lợi dụng sơ hở khi một hậu vệ Bastard lỡ mất trọng tâm, ngay lập tức tăng tốc và lao lên mạnh mẽ.

Khoảng trống chưa kịp mở ra, mà anh lại xông thẳng một cách vô cùng thô bạo như vậy thì liệu có được không!?

Với Chris thì... chỉ là chuyện cỏn con.

Lợi dụng đối phương đang dao động, Chris không ngần ngại sử dụng sức mạnh cơ bắp để ép cả hai hậu vệ mở ra khe hở cần thiết.

Dù cả hai vừa kéo vừa cản cũng không giữ nổi Chris, một người thậm chí bị anh kéo ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, Yukimiya đã lao đến hỗ trợ bọc lót.

"Bốn mắt, kính rơi mất rồi mà còn chắn à?" Chris cười nhẹ.

Chiếc kính bảo hộ của Yukimiya đã rơi sang một bên trong pha truy cản vừa rồi, nhưng hắn thì không có thời gian nhặt lại.

"Yên tâm, tôi không bị cận." Yukimiya chăm chú dõi theo từng động tác của Chris, không để lộ một khe hở.

Chris cũng quan sát Yukimiya.

Thằng bốn mắt trước mặt biết cách giữ vị trí và khoảng cách khá ổn, đã chắn được vài đường sút ngon ăn, khí thế cũng mạnh mẽ, cho dù phải dùng mặt chắn bóng lần nữa cũng không ngần ngại. Nhưng... cũng chỉ vậy thôi...

Dòng suy nghĩ của Chris đột ngột bị gián đoạn. Anh thoáng nhìn thấy bóng dáng Isagi đang tiến lên từ sau lưng Yukimiya.

Hà... hà... hà... Trán Chris nổi gân xanh.

Lại định làm trò "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" à? Cái thằng nhóc đáng ghét này!

Cái loại quái vật dùng đầu óc để đá bóng, tuổi thì bé tí tẹo mà gan thì to bằng trời!

Nếu không dạy cho nhóc một bài học, chắc nhóc sẽ nghĩ mình có thể đùa giỡn người lớn trong lòng bàn tay sao?

Được rồi, để anh đây cho nhóc thấy thế nào mới là "người lớn" thực thụ!

Chris đối mặt với Yukimiya, không chút do dự vung mạnh chân.

"Cú này vốn chuẩn bị cho cái tên khốn Noa kia." Nụ cười của Chris mang hơi nóng như thiêu đốt, "Nhưng đã vậy thì cho nhóc nếm thử cũng được."

"Cú sút cong bất quy tắc này, ngay cả bản thân anh mày cũng chẳng thể dự đoán được quỹ đạo!"

Vừa dứt lời, quả bóng lập tức phóng vút lên không trung, lượn lờ vẽ nên một đường cong lạ kỳ trước khi đâm thẳng vào khung thành!

Chris lại chẳng mảy may nhận ra rằng, vào chính khoảnh khắc anh tung chân thực hiện cú sút, Isagi đã quyết đoán quay người lao nhanh về hướng khung thành phía sau.

9

Isagi biết rõ rằng Chris là một tên nhỏ nhen, chỉ cần anh ta nhìn thấy cậu xuất hiện thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.

Isagi khẽ thở dài.

Cậu biết nếu không chủ động tiến tới, tám phần là Chris sẽ tung ngay cú sút "Butterfly Shot". Nhưng trái lại, nếu cậu không bước lên hỗ trợ, thì Yukimiya cũng chẳng cản nổi Chris.

Nhưng không sao, chỉ cần khởi động trước khi Chris tung chân, Isagi vẫn tin chắc bản thân có thể đuổi kịp đường cong méo mó bất quy tắc này của anh ta.

Vừa nhìn theo quỹ đạo bóng, ánh mắt Isagi bất ngờ chạm phải sự kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt Yukimiya.

Xin lỗi, đã làm gián đoạn "lần gặp gỡ đầu tiên" của hai người trên sân.

Nhưng như vậy có khi cũng tốt.

Tuy Noa không có mặt, nhưng hiệu ứng cánh bướm này của cậu vẫn khiến Chris tung ra cú sút đó.

Cú sút "Butterfly Shot" giúp Yukimiya và Chris... kết duyên.

10

Đó là sau khi trận đấu giữa Đức và Anh kiếp trước kết thúc.

"Hôm nay khi đi quay quảng cáo, Chris nói cú sút 'Kiếm Kích Cực Trụy' cuối cùng của tớ rất tuyệt. Anh ấy còn nói cú sút đó đã mang lại nhiều cảm hứng thú vị, và ảnh định sử dụng nó để cải tiến cho cú 'Butterfly Shot' của ảnh." Giọng của Yukimiya vang lên mơ hồ từ sau cánh cửa phòng ký túc, "Bọn tớ còn trao đổi cả thông tin liên lạc nữa."

Hai người còn lại trong phòng trầm trồ kinh ngạc.

"Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?" Kurona hỏi.

"Anh Chris có mời tớ sang khu nhà đội tuyển Anh để cùng quan sát buổi tập của họ, đồng thời giúp tớ điều chỉnh kế hoạch luyện cơ bắp." Giọng Yukimiya càng lúc càng vui vẻ, "Các cậu nghĩ xem, tớ có nên chuẩn bị chút quà để gửi cảm ơn anh ấy không?"

"Mua vài món đặc sản thú vị của Nhật thì sao?" Hiori đề nghị, "Cảm giác sẽ rất hợp lý đấy."

"Ừ, tớ thấy cũng được. Thế mua gì thì hay nhỉ..."

Lúc đó, Isagi đứng ngoài cửa, không biết có nên bước vào hay không.

Dù sao thì khi cậu ở đó, trong phòng ký túc gần như chẳng ai nói chuyện.

Nếu cú sút này đã được thực hiện, Yukimiya và Chris chắc sẽ thuận lợi yêu nhau thôi... nhỉ?

Rũ bỏ dòng hồi ức, Isagi tập trung ánh nhìn vào quả bóng, không một giây do dự bật người nhảy lên.

Dù thế nào đi nữa, dù là lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng sẽ không để quả bóng này lọt lưới.

Ừm... Isagi cảm thấy mình cũng khá giống một nhân vật phản diện.

11

Tựa như một con chim nhạn xanh biếc đang uyển chuyển múa lượn trên không.

Chris dõi mắt theo Isagi khi cậu thiếu niên căng mình ra, khẽ vươn người rồi lại siết chặt cơ thể giữa không trung.

Mồ hôi của tuổi trẻ lăn dài men theo những đường nét cơ bắp rắn rỏi, và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh thẫm tựa như giọt sương trên cánh huệ lam vào buổi sớm.

Không, không... không mềm mại đến vậy.

Đó là màu xanh của biển sâu bị đóng băng trong khối tinh thể cứng rắn, bị nhiệt độ băng giá mài giũa đến mức sắc xanh càng thêm thuần khiết.

Khoảnh khắc đôi mắt đó ngẩng lên, tinh thể băng nứt toác, lộ ra những mũi nhọn sắc bén khiến người ta chẳng thể rời mắt; dường như chính cả sắc xanh ấy cũng trở nên sắc sảo, lạnh lùng và rõ nét hơn.

Cậu thiếu niên đó cứ thế chém ngang bầu trời, xé toang mọi vệt sấm dội và mồi lửa cháy trên sân đấu này, tự mình khắc họa nên một dòng chảy kiêu hùng cho tuổi trẻ của bản thân.

Đẹp... thật sự quá đẹp... Đẹp hơn cả cái sợi dây chuyền kim cương xanh giá mấy chục triệu mà bạn gái cũ (chưa kịp theo đuổi) của anh từng khoe mẽ!

Nếu như thằng nhóc này không chặn cú sút của anh thì còn đẹp hơn nữa!

Chris tức điên,giơ ngón giữa về phía Isagi.

Anh *** mày!!

12

"Ngay trước khung thành trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Isagi Yoichi đã có một pha cản phá kỳ tích!" Bình luận viên Blue Lock lại một lần nữa phải gào thét lên vì Isagi, "Cậu ấy làm sao mà làm được vậy!? Đôi mắt của cậu ấy... là radar sao!?"

Quả bóng đập vào mắt cá chân Isagi rồi bật ra. Nagi lùi nhanh lại hai bước, quả bóng rơi vừa tầm trước mặt hắn.

"May mắn thật..."

"Không giữ được bóng thì cũng vô ích thôi." Kaiser lạnh lùng áp sát bên Nagi, "Để tao xem mày làm được trò gì nào, con gà con."

Cả hai va mạnh vào nhau. Dù sở hữu chiều cao áp đảo lên đến 1m9, Nagi vẫn bị Kaiser húc mạnh đến mức loạng choạng.

Nagi bĩu môi. Dù bị húc mất thăng bằng...

...nhưng tên màu mè này vẫn chẳng ngăn nổi mình khống chế bóng!

Ngay cả khi cơ thể nghiêng ngã mất trọng tâm, Nagi vẫn kiểm soát được trái bóng và thực hiện một pha xử lý bóng siêu hạng!

Mu bàn chân khẽ đưa ra hất nhẹ, quả bóng theo kỹ thuật dừng bóng siêu đẳng của Nagi mà chếch về hướng cơ thể hắn đang ngã.

Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Nagi.

Kaiser khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn, nhanh chóng tính toán khoảng cách và tốc độ mà cả hai đang di chuyển. Sau thoáng cân nhắc, hắn đã đưa ra kết luận chắc chắn rằng lần chạm bóng tiếp theo tám phần vẫn là Nagi trước.

Ngay lập tức, hắn bước lên chắn trước mặt Nagi, canh đúng lúc Nagi nhấc chân định sút thì đưa chân ra cắt bóng.

Thế nhưng Nagi đã giữ vững cơ thể, dõi theo quả bóng đang rơi xuống, nhìn thẳng vào Kaiser trước mặt, lại nhấc chân lên lần nữa, nhắm thẳng về khung thành.

Khoảnh khắc tiếp theo, gần như đồng thời, cả hai cùng hạ chân xuống thật mạnh.

"Tao biết ngay mà." Kaiser nhìn cú giả sút, thực chất là lần khống chế bóng thứ hai của Nagi rồi cười nhạt, "Mày chỉ có ngần ấy chiêu đó thôi."

"Có tác dụng là được." Ánh mắt Nagi chợt tối lại, "Mày nghĩ lần sau tao sẽ sút thật hay lại là động tác giả?"

"Tùy mày." Kaiser quan sát động tác của Nagi, và khi thấy đối phương lại một lần nữa nhấc chân, hắn lập tức đưa chân chắn vào hướng sút khả thi.

Nhưng đây lại là cú giả sút lần thứ ba của Nagi.

Trái bóng được kiểm soát thành công sang một bên, đánh lừa Kaiser và mở ra một góc sút mới.

Đôi mắt Nagi lập tức sáng rực.

Khoảnh khắc này, hắn đã thắng Kaiser!

Chỉ cần cú sút tiếp theo thành công... Nagi nhấc chân lên.

Isagi ơi, liệu khi tớ vượt qua Kaiser rồi.. thì đã đủ tư cách trở thành đối thủ mà cậu công nhận không?

Cậu có thể... giống như vừa rồi... vòng tay qua cổ tớ...

"Kaiser, tôi tới hỗ trợ đây!"

Giọng nói vang lên, ngay sau đó là một cú húc mạnh từ bên hông, Ness lao vào phá tan mọi ảo tưởng viển vông của Nagi.

"Kỹ thuật khống chế bóng của mày đúng là xuất sắc thật." Nagi nghe tiếng Kaiser cười khẩy, "Nhưng khống chế nhiều như vậy thì có ích gì?"

"Ngay lúc mày không sút, mày đã bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất rồi."

Hóa ra từ nãy đến giờ, Kaiser vốn chẳng để tâm tới việc mình dừng bóng sao? Nên mình mới 'thắng' ư?

"Khi đã kéo dài tới lúc đối thủ kịp về phòng thủ, thì cái trò khống chế bóng quá dad ấy cũng chỉ là trò tung hứng của chú hề trong rạp xiếc mà thôi."

Mình sắp thua? Thậm chí còn chưa kịp đối đầu trực diện với Isagi?

Tầm nhìn hơi nghiêng đi vì cú va chạm của Ness, Nagi dõi mắt theo quả bóng đang rơi trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chững lại... chậm đến lạ thường.

Hắn không muốn thua... ít nhất là không muốn thua bất kỳ ai ngoài Isagi.

Hắn còn chưa để Isagi nhìn thấy mình...

Dưới sức ép và niềm khao khát mãnh liệt, một nguồn cảm hứng tuôn trào bất tận trong Nagi. Hắn bất ngờ túm lấy cánh tay của Ness, mượn lực để giữ thăng bằng và lập tức nhấc chân lên.

Lần khống chế thứ tư!? Vẫn còn khống chế bóng được!?

Một nghệ sĩ xiếc quái quỷ!? Gần như tất cả mọi người trên sân đều thầm kêu lên trong lòng.

Pha khống chế ngược đời thế này thì ai đoán nổi!? Ai mà phòng được!?

Quả bóng bay về phía sườn của Ness. Nagi không chần chừ, hắn lập tức hất Ness ra, vòng ra sau lưng đối thủ và lao về phía bóng.

Vẫn còn cơ hội, hắn vẫn có thể...

"Chiêu phi lý đã dùng một lần..."

Một bàn chân bất chợt thò ra từ bên hông, nhanh hơn Nagi một nhịp.

Không biết từ lúc nào, Isagi đã đứng ở đó, dứt khoát dùng một cú chích bóng đẩy quả bóng ra xa.

"Cậu không nghĩ là mình lại may mắn thành công lần nữa chứ?"

Nagi nhìn quả bóng bị Isagi đá đi xa dần. Nhưng tất cả trước mắt hắn bỗng trở nên mờ ảo.

Hắn lại một lần nữa nhìn thấy những thứ... không thuộc về ký ức của mình.


____

mắ, sao có linh cảm không lành ở chap sau nhỉ. =))))


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com