Ch.7
Không để lại bình luận quá khích!!!
Trước khi vào trận, cùng lên lớp với tui nhe:
Luật lợi thế tấn công trong bóng đá quy định rằng trọng tài có trách nhiệm không thổi phạt lỗi rõ ràng nếu điều đó gây bất lợi cho đội không phạm lỗi. Còn được gọi là "Điều khoản lợi thế", luật này vốn là nét đặc trưng riêng của bóng đá. Trong đó trọng tài phải kiềm chế việc dừng trận đấu khi một tình huống phạm lỗi xảy ra nếu việc dừng trận đấu sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn cho đội bị phạm lỗi hoặc tước đi lợi thế của họ.
Quy định này nằm trong Luật 5 của Luật Bóng đá, phần "Trọng tài".
Trong phần Quyền hạn và Nhiệm vụ của Luật 5, có ghi rằng:
"Trọng tài: ...cho phép trận đấu tiếp tục khi xảy ra hành vi vi phạm hoặc phạm lỗi nếu đội không phạm lỗi có lợi thế và xử lý hành vi vi phạm nếu lợi thế dự kiến không diễn ra ngay tại thời điểm đó hoặc trong vài giây tiếp theo."
Đại loại như là: trọng tài sẽ không tạm dừng trận đấu khi lợi thế tấn công đang nằm trong tay đội bị phạm lỗi.
Marseille Roulette: một kỹ thuật cầm bóng qua người đẹp mắt. Được thực bằng cách dùng lòng bàn chân kéo bóng về phía sau, xoay người và dùng chân còn lại để kéo theo trái bóng. Nếu muốn hình dung rõ hơn thì mọi người lên ứng dụng Dutube search "Zidane Marseille Roulette" nhe.
Cảm ơn vì tui đã có một ông bố và một ông anh yêu bóng đá như sinh mạng.
________
Trận đấu tiếp tục, lần này đến lượt đội Z được quyền giao bóng trước.
Trong thời gian kiểm soát bóng, đội W hoàn toàn bất lực, chẳng tạo được chút lợi thế nào. Huống hồ khi bóng rơi trở lại vào tay đội Z, sự chênh lệch trở nên càng rõ ràng. Sau mười phút đối thủ phòng ngự chật vật, đội W lại để thủng lưới. Gagamaru đã ghi thêm một bàn, nâng tỉ số lên 4:0.
Trong khi toàn bộ đội Z quây quanh Gagamaru để ăn mừng chiến công, thì không khí trong đội W lại chìm trong im lặng.
Bị dẫn cách biệt đến mức này... liệu còn cơ hội lật ngược tình thế không? Họ không thể xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội Z, mà cũng chẳng đủ sức chống nổi những đợt tấn công dồn dập chớp nhoáng...
"Chưa nói đến việc có ngăn được bọn chúng ghi thêm bàn hay không," em trai Wanima lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt dò xét hướng về phía Isagi, "Lỗ hổng trong hàng phòng ngự của chúng sẽ sớm thuộc về chúng ta."
Cứ việc ăn mừng đi, lũ khốn đội Z, lũ trẻ con yếu đuối phải dựa dẫm vào sự bảo bọc và chiều chuộng của Isagi Yoichi.
"Nếu bây giờ từ bỏ thì chúng ta xem như mất trắng." Em trai Wanima thúc đẩy tinh thần cả đội, giọng điệu hiếm khi có phần kiên định, "Cố gắng thêm một chút nữa, ít nhất phải cầm cự được đến mười phút cuối cùng của trận đấu."
Trận đấu chuyển sang giai đoạn mới, sau bàn thắng của đội Z lại đến lượt đội W giao bóng tấn công.
Lần này, họ tổ chức tấn công thông qua những pha phối hợp chuyền ngắn nhịp nhàng, nhanh chóng xuyên qua khu vực trung tuyến. Raichi vừa chửi rủa vừa hối hả chạy lùi về sân nhà để củng cố phòng ngự quanh vòng cấm địa.
Như mọi lần, điểm yếu mà đội W nhắm đến vẫn là Chigiri.
Tuy nhiên, Chigiri không bị sững lại nữa. Hắn chủ động dâng lên, cố gắng áp sát với quyết tâm giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội mình. Nhưng sự ăn ý giữa hai anh em nhà Wanima là điều khó phá vỡ chỉ bằng một pha tiếp cận thông thường. Chính nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn ấy, cặp song sinh mới có thể xuyên thủng tuyến giữa của đội Z một cách dễ dàng như chốn không người.
"Sao thế? Tức đến phát điên rồi à? Muốn dùng đôi chân pha lê của mày để cướp bóng à?" Em trai Wanima nở một nụ cười khinh khỉnh, vừa nói vừa chuyền bóng cho anh trai, "Cẩn thận kẻo đụng vào tấm bảo vệ ống đồng của tao rồi lại nằm vạ và vu oan cho tao phạm lỗi đấy."
Nỗ lực xoạt bóng của Chigiri thất bại hoàn toàn, nặng nề quỳ gối xuống sân. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị nghẹn lại, chẳng thốt nổi lời nào.
Ánh mắt hắn chú ý đến bóng dáng nhỏ bé của Isagi, bật cười khổ một tiếng. Một tiếng cười khổ bật ra, vì hắn biết Isagi sẽ phải xuất hiện để bổ trợ lỗ hỗng của hắn thêm lần nữa.
"Tấn công như thế này không tồi chút nào." Không biết từ lúc nào, Isagi đã đứng giữa đường chuyền bóng của hai anh em nhà Wanima, chặn đứng pha phối hợp của họ bằng một cú cắt bóng điêu luyện, "Chỉ là tư duy.... cần mở rộng thêm chút nữa thôi."
"Ý tưởng chuyển ngay sang phối hợp hai-một khi bị gây sức ép không có gì sai cả." Dưới ánh mắt vừa tức giận vừa kinh ngạc của anh trai Wanima, Isagi đã chuẩn bị nâng chân, tung ra pha phản công, "Nhưng nếu lúc nào cũng chọn Chigiri thì ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ đoán ra chỗ nào dễ cướp bóng từ các cậu."
Nói trắng ra là, đừng mãi bám lấy Chigiri để tìm điểm yếu như một con cừu non ngây thơ nữa.
"Đừng hòng thoát! Đồ khốn kiếp, aaaaa!" Sau khi bị cướp mất bóng, em trai Wanima vẫn chưa chấp nhận buông bỏ, lập tức lao lên thực hiện một pha xoạc ngắn mạnh mẽ.
Nhưng Isagi đã nhanh chóng đẩy bóng vượt khỏi tầm với, đồng thời bật nhảy gọn gàng để tránh khỏi cú xoạc từ đôi chân đang lao tới của em trai Wanima.
Nhưng lần này, phản ứng của Isagi dường như chậm hơn một nhịp.
Bàn chân của em trai Wanima đã va vào bên chân của Isagi khi cậu chưa kịp nhảy lên hoàn toàn, khiến cơ thể Isagi mất thăng bằng, nhào người về phía trước và ngã sầm xuống đất.
Ngay lúc đó, Raichi vừa kịp nhận bóng từ đường chuyền của Isagi. Không chần chừ, hắn nhanh chóng xoay người và chuyền bóng đi, rồi bản thân cũng chuẩn bị lao lên phối hợp tấn công.
Thế nhưng khi đang chạy, Raichi bỗng nhận ra một điều.
Isagi Yoichi đâu rồi?
Người luôn luôn chạy ở phía trước, bất kể bị phạm lỗi hay té ngã cũng sẽ lập tức đứng dậy, hừng hực ý chí chiến đấu và tiếp tục lao lên với tốc độ nhanh nhất, Isagi Yoichi đâu rồi?
Trọng tài ảo vẫn chưa thổi còi tạm dừng trận đấu vì Isagi đã kịp chuyền bóng ra ngoài. Vậy nên về lý, đội Z đang được hưởng lợi thế tấn công.
Đội Z đang tổ chức tấn công khi trung tuyến đã nhận được bóng. Thế nhưng, tiền đạo chủ chốt nhất của họ vẫn mãi không thấy xuất hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, tinh thần cả đội..... tan rã.
Bachira cố gắng giữ quyền kiểm soát bóng sau khi nhận đường chuyền từ Raichi. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo khắp sân để tìm kiếm đồng đội có thể phối hợp tấn công hiệu quả.
Nhưng tất cả mọi người đều thất thần.
Mọi ánh nhìn đều hướng về Isagi, người đang quỳ sụp trên mặt sân.
Em trai Wanima đã đứng dậy sau pha tắc bóng mạnh bạo với Isagi, lớn tiếng quát lên với hàng thủ của đội W: "Đoạt bóng!"
"Tấn công!" Cùng thời điểm đó, tiếng gào khản đặc của Isagi cũng vang lên.
Đôi mắt từng trầm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nay bùng cháy dữ dội ngọn lửa chứa đựng khát khao cháy bổng.
Cậu lại gào lớn: "Tấn công!"
Tiếng hét như xé toạc cả cuống họng, khàn cả giọng.
Như vừa tỉnh giấc mộng chiêm bao.
Đừng dừng lại.
Vào khoảnh khắc này, xin các cậu, đừng dừng lại.
Đừng tỏ ra cảm thông hay yêu thương nhau vào lúc này.
"Isagi Yoichi, cậu có gì muốn nói không?"
Trên sân đấu World Cup, trong khuôn khổ vòng bảng, sau khi Isagi ghi bàn thắng quyết định gần như định đoạt cục diện trận đấu. Kunigami tiến lên, đứng chắn trước mặt Isagi, ánh mắt lạnh băng.
Isagi lặng thinh.
Tình huống diễn ra ngay sau khi Chigiri bị hậu vệ đối phương phạm lỗi thô bạo và mất bóng. Nhưng thay vì dừng lại, Isagi nhanh chóng giành lấy cơ hội, giữ bóng trong chân để tiếp tục tấn công. Trọng tài kiên quyết áp dụng quy tắc lợi thế tấn công, phớt lờ những tiếng hét phản đối dồn dập từ các cầu thủ Nhật Bản.
Dẫn bóng ở giữa sân mà cũng đòi đá phạt? Không phải hơi dư thừa sao? Trọng tài thoáng suy nghĩ khi chứng kiến sự 'khó hiểu' của những cầu thủ Nhật Bản. Thay vì phối hợp tấn công với Isagi Yoichi để duy trì sức ép, họ lại vây quanh ông để lý luận.
"Không phải vấn đề đá phạt." Bachira lên tiếng bênh vực bạn mình. "Chúng tôi yêu cầu sự công bằng."
Chigiri đã bị phạm lỗi, vậy thì đối phương phải nhận hình phạt thích đáng. Họ không muốn bỏ qua công lý chỉ vì một bàn thắng.
Kunigami đỡ Chigiri đứng dậy. Cậu tiền đạo tóc đỏ nhẹ nhàng cử động chân, giậm thử vài lần xuống mặt đất, rồi ra hiệu mình không sao.
Căng thẳng chưa dừng lại khi những lời chất vấn vẫn tiếp tục ồn ào, nhưng tiếng còi trọng tài vang lên cắt ngang, mang theo sự khó chịu rõ rệt: "Các cậu định làm loạn đến bao giờ? Isagi Yoichi đã ghi bàn rồi. Các cậu muốn tôi huỷ bàn thắng đó chỉ để cho các cậu một quả đá phạt ở đây, đúng không?"
Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo và cổ vũ. Sự náo nhiệt của đám đông nuốt chửng hoàn toàn tranh cãi trên sân. Kunigami bước tới trước Isagi một lần nữa, nhấn mạnh câu hỏi khi nãy: "Cậu có gì muốn nói không?"
"Tôi không nghĩ mình làm sai." Isagi điềm tĩnh đáp, "Món nợ này với Chigiri, tôi nhất định sẽ trả lại."
Kunigami khẽ cười lạnh, chẳng buồn đôi co thêm.
Rồi đến vòng loại trực tiếp, một tình huống tương tự lại diễn ra, nhưng lần này vai trò của nhân vật chính đã đổi chỗ.
Isagi vừa bị đối thủ tắc bóng thô bạo, nhưng vẫn kịp chuyền bóng ra ngoài. Người nhận đường chuyền đó không ai khác chính là Chigiri.
Chigiri khựng lại khi nhận được bóng, theo phản xạ nhìn về phía trọng tài.
Nhưng không có hồi còi nào vang lên.
"Chạy đi chứ!" Isagi cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau từ chân khiến cậu mất hết sức lực.
Cậu hét lớn: "Chạy đi, Chigiri!"
Dẫu nghe rõ mồn một tiếng gọi thúc giục, Chigiri vẫn bị trễ mất một nhịp. Trên sân cỏ đẳng cấp nhất thế giới này, chỉ cần một khoảnh khắc chần chừ cũng đủ trở thành sai lầm chí mạng.
Cơ hội tấn công thoáng qua rồi vụt tắt. Chigiri không thể chiếm lĩnh vị trí thuận lợi nhất để thực hiện cú sút sở trường. Trong tình thế bất lợi, cú dứt điểm của hắn không chuẩn xác. Bóng lăn ra ngoài đường biên ngang, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quý giá.
Chigiri quay trở lại. Lúc này nhân viên y tế đang kiểm tra tình trạng chấn thương ở chân của Isagi sau pha va chạm.
Isagi ngước nhìn Chigiri, định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ giọng: "Lần sau đừng ngẩn người nữa. Tôi không sao đâu, trận đấu quan trọng hơn."
Không khí trở nên yên lặng.
"Cảm ơn vì lần trước." Isagi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe nhân viên y tế xác nhận rằng chấn thương không nghiêm trọng. "Tôi trả nợ cho cậu rồi."
"Trả nợ cho tôi?" Chigiri thoáng ngỡ ngàng khi nghe Isagi nói như vậy.
"Isagi, cậu tàn nhẫn quá." Chigiri do dự rồi rụt tay lại, cuối cùng không giúp Isagi đứng lên. Trong đôi mắt Chigiri lóe lên một tia sợ hãi mà Isagi không cách nào hiểu nổi. "Đây chỉ là bóng đá thôi ."
Ý cậu ấy là gì?
Isagi nhìn Chigiri bằng ánh mắt bối rối. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra, giữa sân vận động náo nhiệt, đồng đội vẫn luôn đứng ngay bên cạnh cậu.
Thế nhưng giữa họ dường như đã tồn tại một ranh giới vô hình, không cách nào có thể vượt qua.
Phía bên Isagi, mọi thứ im lặng đến đáng sợ , chỉ còn lại cậu đơn độc một mình.
Đừng dừng lại. Có dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không được dừng lại.
Chẳng lẽ sự điên cuồng vì bàn thắng.... chỉ là một màn độc diễn của riêng tôi?
Dường như Isagi đã nghe thấy tiếng cười đầy châm biếm của số phận.
Thế trận vốn dĩ đang trì trệ bỗng chốc chuyển biến dữ dội, tựa như con đê sụp đổ, làm cho dòng nước lũ ào ạt xung kích.
Bachira thực hiện một đường chuyền ngang tuyệt đẹp, đưa bóng đến chân Kunigami. Ngay lập tức, hậu vệ của đội W đã lao lên áp sát, phong tỏa cả góc sút gần lẫn góc xa.
Kunigami hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ ý chí và quyết định đặt cược tất cả vào sức mạnh của mình. Hắn tung ra một cú sút bùng nổ vào góc gần. Quả bóng bay đi với uy lực khủng khiếp, sượt nhẹ qua mũi giày của hậu vệ và đổi quỹ đạo. Dẫu vậy, bóng vẫn hướng về phía khung thành với tốc độ cao.
"Tôi có thể cản được!" Thủ môn đội W hét lớn, lao người hết sức về phía bóng, dùng đầu ngón tay đẩy bóng ra khỏi khung thành.
Nhưng Bachira đã đứng đúng vị trí nơi quả bóng bật ra.
"Thêm một lần nữa!" Bachira khống chế được bóng, tia sáng quyết tâm loé lên trong đôi mắt.
"Tuyệt đối không để cậu ghi bàn!" Trước mặt Bachira vẫn còn một hậu vệ chắn đường.
"Để tôi hỗ trợ!" Một tiền vệ khác của đội W cũng lập tức lui về bọc lót, tăng cường lớp phòng thủ.
Vậy thì... Bachira quyết định sử dụng kỹ thuật đi bóng vượt trội của mình. Hắn khẽ tâng bóng lên, rồi nhanh chóng thực hiện một pha xoay người Marseille Roulette đẹp mắt. Trông thấy như hắn sắp hoàn tất pha qua người để đối mặt trực tiếp với thủ môn...
"Không đời nào tao để mày ghi bàn!" Anh trai Wanima lại bất ngờ đuổi kịp, truy cản một cách quyết liệt!
Một ý chí phòng thủ kiên cường đến không thể lay chuyển.
Anh trai Wanima kịp thời thực hiện một pha tắc bóng chuẩn xác, đẩy bóng ra khỏi đường biên ngang. Vì vậy mà đội Z sẽ được hưởng một quả phạt góc.
Dù quyền chủ động tấn công vẫn thuộc về đội Z, nhưng toàn đội W lại đồng loạt reo hò phấn khích.
"Yeah!" Anh trai Wanima hét lớn đầy hào hứng.
"Phòng thủ thành công rồi!" Cậu em Wanima gần như vui mừng đến phát khóc, lao đến kéo tay anh mình với sự phấn khích không thể kìm nén, "Anh trai nói như vậy đấy!"
Hai anh em quay đầu nhìn về phía Isagi đang ngồi ôm lấy chân ở nửa phần sân bên kia, "Kế hoạch làm tiêu hao thể lực của Isagi Yoichi đã có bước khởi đầu thành công. Bây giờ là thời điểm thích hợp để phản công!"
"Lát nữa quả phạt góc..."
Nhưng trong khi đội W chuẩn bị cho tình huống tiếp theo, tất cả các thành viên của đội Z lại hoàn toàn phớt lờ quả phạt góc đó. Họ đồng loạt tập trung lại quanh Isagi với vẻ mặt lo lắng.
"Này, cậu ấy rốt cuộc bị làm sao thế?" Raichi sốt ruột gãi tung mái tóc của mình
"Isagi..." Kunigami chạy đến, chen vào giữa đám đông đang tụ lại, không giấu được sự lo lắng, "Chân cậu thế nào rồi?"
"Isagi ơi..." Bachira quỳ bên cạnh, đôi tay run rấy và giọng nói thì khàn đặc: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Tớ đã lãng phí cơ hội tấn công mà cậu đã vất vả tạo ra...
Còn Chigiri thì đứng phía sau Isagi, nghiến chặt răng đến mức quai hàm cứng lại.
"Lùi ra một chút, các cậu chắn ánh sáng quá." Nhân viên y tế kiểm tra cho Isagi lên tiếng nhắc nhở. Gagamaru và Kuon nhanh chóng kéo mọi người dịch sang một bên.
"Không có vấn đề nghiêm trọng." Nhân viên y tế kéo căng chân Isagi để kiểm tra rồi kết luận: "Chân bị chuột rút thôi. Tôi khuyên cậu nên rời sân để nghỉ ngơi."
Isagi thở dài một tiếng.
Thực ra, cậu đã sớm lường trước được tình trạng hiện tại của mình.
Khả năng bứt phá và tốc độ đáng gờm của anh em nhà Wanima quả thật rất ấn tượng trong giới cầu thủ trung học. Để đối đầu với họ, Isagi phải liên tục di chuyển qua lại giữa tuyến tiền đạo và phòng ngự. Điều đó khiến thể lực của cậu phải tiêu hao với tốc độ nhanh hơn dự tính.
Ngay từ lúc nghỉ giữa hiệp, Isagi đã mở hồ nhận ra sức bền của mình đang tụt giảm đáng kể.
Cậu biết rõ rằng khi mỗi bước chân trở nên nặng nề sẽ kéo theo việc phản ứng và độ chính xác cũng không còn như trước.
Đối phương đã nắm bắt chính xác điểm yếu này và khai thác một cách triệt để.
Thật là một chiến thuật xuất sắc. Đặt mình vào tình thế nguy hiểm để kéo đối thủ đến ngưỡng giới hạn, một cách chơi táo bạo nhưng lại hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Trong lòng Isagi không kìm được phải âm thầm vỗ tay cho anh em nhà Wanima.
"Đáng ghét!" Raichi hét lớn về phía đội W đang tập trung ở phía đối diện, "Pha tắc bóng vừa nãy của chúng mày rõ ràng là cố ý chơi xấu, đúng không?"
"Ừ đấy thì sao?" Em trai Wanima đắc ý cười lớn, "Ai bảo tụi mày chỉ biết dựa dẫm vào mỗi cậu ta? Ai bảo bọn mày để chúng tao có cơ hội bào mòn thể lực của cậu ta?"
Đội Z vốn đang phẫn nộ lập tức cứng họng. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Raichi cũng bị dội tắt ngay tức khắc.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Cảm giác thất bại len lỏi trong lòng khiến hắn day dứt không yên. Đúng lúc đó, hắn mới nhớ ra...
Ở hiệp một, hắn còn mạnh miệng hứa hẹn với Isagi rằng sẽ chặn đứng được cặp sinh đôi Wanima trước khi Isagi ra tay.
Thế nhưng, tại sao đến giờ hắn vẫn chưa làm được?
Có phải vì phía trước luôn có hình bóng của Isagi mà hắn đã vô tình ỷ lại, để bản thân trở nên dễ dãi hơn với chính nhiệm vụ của mình?
Chigiri lặng lẽ đưa chai nước cho Yoichi, không nói lời nào.
"Xuống nghỉ ngơi đi, Isagi!" Kunigami nhìn Isagi, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt khi thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hắn khẽ khuyên nhủ. "Chỉ còn 30 phút nữa thôi, bọn tôi sẽ cố thủ với 10 người cũng được mà..."
Cố thủ được sao?
Từ đầu trận đến giờ, hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của anh em nhà Wanima đều do Isagi chặn lại. Không chỉ vậy, mọi đợt phản công sắc bén của đội Z cũng đều bắt nguồn từ khả năng dẫn đường của Isagi. Nếu thiếu cậu...
Tiếng cười chế nhạo của anh em Wanima vang vọng khắp sân, chói tai đến mức khó chịu.
Isagi phớt lờ lời đề nghị của Kunigami, bắt đầu sắp xếp vị trí cho đồng đội: "Tôi sẽ hạn chế di chuyển nhiều nhất có thể. Chúng ta sẽ thay đổi đội hình một cách đơn giản. Kunigami và Bachira sẽ thu hẹp vào trung lộ, hai người chơi song song ở vị trí trung phong để tạo sức ép. Còn tôi sẽ lùi về hỗ trợ hàng thủ..."
"Khoan đã." Bachira ngắt lời Isagi.
Ban đầu, Isagi tưởng rằng Bachira định thuyết phục mình rời sân nghỉ ngơi. Cậu vừa định lên tiếng thì nhận ra ánh mắt Bachira đã chuyển sang Chigiri.
"Chigiri đổi vị trí với tớ." Bachira nhìn thẳng vào Chigiri, nụ cười vô tư quen thuộc trên gương mặt hắn giờ đây đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng gần như xa lạ.
Đôi mắt vàng óng thường mang lại cảm giác tinh nghịch giờ trông như ánh nhìn sắc bén của một loài sinh vật săn mồi máu lạnh nào đó. "Hiện giờ không cần ghi thêm bàn thắng nữa. Tớ lùi về củng cố hàng thủ sẽ tốt hơn, cậu cứ chạy thoải mái ở tuyến trên đi."
Chigiri siết chặt nắm tay.
Im lặng cảm nhận cơn đau lạnh buốt dữ dội như ảo giác đang lan toả từ đầu gối đến khắp toàn thân.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com