NT1
Cảm ơn Ochibi thân iu đã cung cấp bản raw full cho tuiii.
Yêu bạn.
Tui sẽ cố gắng edit nốt mấy phần trứng màu còn thiếu từ chap 1 - chap 8 cho xong thì mới edit tiếp chap 9 nha, tại tui hong thích lỡ dỡ í.
Phần ngoại truyện sẽ đăng theo tập nhe, cứ theo tuyến thời gian thôi.
Đây là ngoại truyện đầu tiên về câu chuyện mọi người ở thế giới hiện tại cùng nhau xem lại cuộc đời của Isagi Yoichi, tiền đạo số một thế giới tại một nơi mà thế cân bằng đã bị phá vỡ.
Bối cảnh: Sau trận đại chiến Siêu Anh Hùng, trong giai đoạn chuẩn bị cho U20 World Cup.
———————
"Đây là đâu vậy?" Bachira tò mò nhìn quanh, tay không ngừng chạm thử vào mọi thứ gần đó.
Rõ ràng, chỉ một giây trước hắn còn cầm gối chuẩn bị tìm Isagi để ngủ chung, thế mà trong chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở nơi trông giống như rạp chiếu phim này.
Không chỉ có mình Bachira, những gương mặt quen thuộc xuất hiện xung quanh với vẻ mặt hoang mang không kém.
"Chuyện gì thế này?" Kaiser đưa tay sờ tai, cau mày, "Tôi đâu có đeo tai nghe, nhưng tại sao tất cả các cậu lại nói tiếng Đức?"
"Tớ thì nghe họ nói tiếng Pháp cơ!" Charles thì ngược lại, trông vô cùng hứng thú trước tình huống kỳ lạ này.
"Chắc là hiện tượng siêu nhiên rồi. Rõ ràng vừa nãy tôi vẫn còn trên máy bay." Loki đá nhẹ vào cái ghế lười bên cạnh, nhướn mày hỏi, "Có ai đoán được chuyện gì đang diễn ra không?"
Không ai trả lời. Điều khiến họ băn khoăn hơn cả là mặc dù xung quanh toàn những gương mặt quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng dáng Isagi Yoichi đâu cả.
Khi mọi người còn đang hoang mang đoán già đoán non, màn hình lớn trong căn phòng bỗng từ từ sáng lên. Một dòng chữ hiện ra trên đó.
"Đây là... cuộc đời trước kia của Isagi Yoichi."
"Ê? Chẳng lẽ chúng ta sắp được xem video hồi nhỏ của Isagi sao?" Vừa nghe đến cái tên Isagi Yoichi, có người lập tức quên béng chuyện đây có phải hiện tượng siêu nhiên hay không, rất thoải mái ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Người đó không ai khác chính là Bachira.
Thực ra, phần đông còn lại sau khi nhìn thấy dòng chữ liên quan đến Isagi đều có chút rung động, khiến ai cũng muốn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Quả thực điều này đã chạm đúng vào điểm yếu của họ.
Sau dòng tiêu đề trên màn hình lớn, lại xuất hiện thêm một hàng chữ nhỏ:
"Những gì quý vị nhìn thấy tại phòng chiếu này, xin hãy xem nó như một giấc mộng chân thực."
"Khi tỉnh dậy, hãy tiếp tục đối mặt với ngày mai."
Lại có ý gì nữa đây?
Lời nhắn khiến sự mơ hồ ngày càng chồng chất. Nhưng màn hình lớn chẳng cho họ thêm thời gian suy nghĩ. Cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi.
Trên màn ảnh là một Isagi đang mặc một bộ đồng phục mà họ không quen thuộc, lao nhanh như cơn gió trên sân cỏ.
Isagi này là từ trận đấu nào thế nhỉ?
"Hình như tôi biết," Chigiri trầm ngâm suy nghĩ, "Đây là trận đấu khi Isagi còn ở Ichinan, đối đầu với Matsukaze Kokuo."
Kunigami cũng đã nhớ ra. Trong một lần tán gẫu, Igarashi đã từng phổ cập kiến thức này cho họ.
"Tớ nhớ rồi! Chính Isagi là tiền đạo đã lập cú hat-trick ở trận chung kết giải đấu Saitama đấy! Đỉnh cao thật sự!" Igarashi phấn khích. "Truyền thông khi đó đều gọi cậu ấy là báu vật của bóng đá Nhật Bản."
"Nhưng mà... cậu ấy không tham gia phỏng vấn sau trận, cũng chẳng có bức ảnh nào được chụp. Thảo nào tớ không nhận ra ngay lập tức."
Nhưng những hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn dường như không ăn nhập gì với thực tế mà mọi người biết.
Không chỉ là không giống, mà phải nói là khác biệt một trời một vực.
Isagi chuyền bóng trước khung thành? Đồng đội của cậu sút trượt? Đối thủ nhanh chóng tận dụng cơ hội phản công và ghi bàn? Isagi thua 0-2?
Điều gây chấn động nhất là... Isagi khóc trên đường về nhà?!?
Dù hiểu rõ đây không phải là điều nên làm, nhưng phản ứng đầu tiên của đa số người có mặt lại là muốn rút điện thoại ra để ghi lại cảnh tượng khó tin trước mắt.
Tiếc thay, không một ai chạm được vào điện thoại của mình.
Bình tĩnh lại, mọi người cuối cùng cũng có đủ tỉnh táo để bắt đầu suy nghĩ: rốt cuộc những cuộn phim đang chiếu này là gì?
"Không lẽ là mời diễn viên trông giống Isagi đóng phim à?" Niko là người đầu tiên đưa ra giả thuyết.
Isagi Yoichi? Cái cậu Isagi Yoichi luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm. Gần đây lắm mới dần hé lộ chút hơi ấm như lớp băng tan chậm kia... mà lại có thể bộc lộ...
Biểu cảm đáng thương đến mức này ư?
Có ai mà không muốn lau đi những giọt nước mắt ấy cho cậu, muốn ôm cậu vào lòng để an ủi, muốn thủ thỉ với cậu ấy.
Rằng hãy gạt bỏ cái triết lý "một người vì mọi người, mọi người vì một người" nhảm nhí ấy đi!
Dẫu thế, giả thuyết của Niko chẳng thuyết phục được bất kỳ ai. Bởi tất cả bọn họ đều đã quan sát Isagi từ rất lâu. Sự thấu hiểu về cậu khiến họ chắc chắn rằng, người "diễn xuất" trên màn hình kia chính là Isagi Yoichi chân thật.
Câu chuyện vẫn tiếp tục trượt dài theo bước chân của Isagi, dẫn đến căn phòng quen thuộc của cậu.
Noa trầm ngâm đứng nhìn căn phòng chật kín những đồ lưu niệm có hình ảnh của mình, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Hồi ức ùa về như một dòng chảy bất tận. Noa đã từng đến ghé thăm nhà của Isagi trước đây. Khi ấy, mẹ của Isagi, bà Isagi Iyo đã niềm nở tiếp đón anh.
"Ngài Noa! Tôi nhận ra ngài ngay đấy!" Bà Iyo vui vẻ mời Noa vào nhà. "Tiếc là bé Yochan không có ở nhà đâu, nó đang đi luyện tập rồi."
"Ngài Noa?" Noa hơi lúng túng khi nghe cách gọi trang trọng đó. Anh cúi người thật thấp, cố gắng học theo lễ nghi của người Nhật, "Cứ gọi tôi là Noa thôi, thưa phu nhân."
"Haha, tại thằng bé Yochan lúc nhỏ ngày nào cũng gọi 'Ngài Noa, Ngài Noa', thành ra tôi cũng quen miệng theo luôn ấy mà." Bà Iyo vội vàng đỡ Noa đứng thẳng lên, "Đừng khách sáo thế chứ."
Isagi Iyo vừa nói vừa pha trà, mang thêm bánh ngọt ra mời anh và tiếp tục câu chuyện.
"Hồi bé Yochan mê cậu lắm đấy. Từ khi mới 4 tuổi, khi chỉ vừa biết đến bóng đá là thằng bé đã thích cậu rồi. Nó còn dùng hầu hết tiền tiêu vặt để mua đồ lưu niệm có hình cậu. Trận đấu nào của cậu nó cũng phải xem cho bằng được. Còn luôn miệng bảo lớn lên sẽ trở thành tiền đạo giống như Ngài Noa nữa."
Noa sững sờ, không ngờ Isagi lại ngưỡng mộ mình đến thế.
Rõ ràng trong trận đại chiến Siêu Anh Hùng, Isagi trông như chỉ muốn chạy trốn mỗi khi gặp anh. Cậu chẳng buồn nói thêm một lời nào, ánh mắt mệt mỏi của cậu đã đủ bày tỏ sự lãng tránh đến không thể nhầm lẫn.
Noa muốn hỏi thêm nhiều chi tiết nữa, muốn biết lý do tại sao Isagi đột nhiên lại không thích anh nữa.
Nhưng bà Iyo lại nhiệt tình đến mức chẳng cần đợi hỏi, nét mặt vừa tiếc nuối vừa như đang hồi tưởng, tự nhiên như trút bầu tâm sự: "Hình như là sau hôm trở về từ trận chung kết giải tỉnh, đột nhiên bé Yochan không còn thích cậu nữa. Nó gom hết tất cả đồ lưu niệm có liên quan đến cậu lại, thậm chí còn định vứt hết đi."
"Lúc đó tôi còn tưởng cậu đã làm gì sai, nên tìm tòi trên Twitter mãi để xem có tin tức tiêu cực gì về cậu không." Bà Iyo cũng tỏ vẻ khó hiểu, "Nhưng chẳng có gì cả, không ngoại tình, không uống rượu lái xe, không sa sút phong độ. Thậm chí năm đó thành tích thi đấu còn rất xuất sắc."
"Cậu Noa rõ ràng vẫn là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời."
"Cảm ơn ngài đã luôn ủng hộ." Được mẹ của Isagi khen ngợi, Noa cảm thấy như có một phiên bản nhỏ của chính mình đang nhảy múa vui sướng bên tai.
"Vậy nên, tôi nghĩ việc vứt bỏ tình cảm kéo dài bao năm như thế thật sự quá đáng tiếc." Bà Iyo cười cười, "Thế là tôi gom hết những món đồ Yochan định vứt đi và cất giữ lại."
Noa đi theo bà Iyo đến trước cửa phòng chứa đồ của gia đình Isagi. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một chiếc thùng lớn chứa đầy ắp những món đồ lưu niệm — từ những món đồ gắn liền với kỳ Euro mà anh tham dự ở tuổi 23, cho đến chiếc áo đấu phiên bản giới hạn khi anh chạm ngưỡng 30.
Mỗi món đồ tựa như từng trang nhật ký ghi lại những cảm xúc thuần khiết mà Isagi đã dành cho anh từ khi cậu chỉ mới tám tuổi.
Noa ngồi lặng người trong căn phòng chứa đầy đồ kỷ niệm, mắt không rời khỏi đống lưu niệm kia.
Vậy... tại sao Isagi lại đột nhiên không thích anh nữa?
Trở lại với căn phòng chiếu phim kỳ lạ này, Noa cảm thấy đây có thể là một cơ hội.
Một cơ hội để anh tìm ra câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu vẫn ngổn ngang trong lòng.
Nhưng khác với những lời mẹ Isagi kể, màn hình trước mắt anh lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Isagi chẳng hề cất đi những món đồ lưu niệm liên quan đến Noa. Thậm chí cậu còn ôm chặt một chiếc gối hình nhân thiết kế theo hình ảnh của anh và lăn qua lăn lại trên giường.
Miệng cậu khẽ lẩm bẩm: "Anh Noa ơi... liệu cả đời này em còn có cơ hội được sánh vai cùng anh trên sân cỏ không?"
Noa ngơ ngác nhìn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Nhưng chẳng ai có thể giải đáp được thắc mắc của anh.
Sau đó, hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh. Isagi nhận được lời mời tham gia trại huấn luyện của Blue Lock. Cậu khởi hành đến địa điểm tập trung, gặp Kira Ryosuke, nghe Ego Jinpachi diễn thuyết lần đầu tiên và tham gia trận "quỷ bắt người" khốc liệt đầu tiên.
"Hoàn toàn... khác biệt." Bachira lẩm bẩm.
"Khác ở chỗ nào?" Những người chưa từng trải qua tất cả sự kiện này lập tức tò mò hỏi.
Chigiri ngước nhìn lên màn hình lớn, nơi Isagi vừa bị cú sút của Kunigami đánh trúng.
Hắn hơi mơ màng kể lại về màn thể hiện của Isagi trong trận đuổi bắt của họ: Cầm bóng làm chủ thế trận, khiêu khích mọi đối thủ trên sân, đích thân lựa chọn mục tiêu, quyết đoán và tàn nhẫn như một đại Ma Vương thực thụ.
Đúng vậy, đó mới là Isagi Yoichi mà ai cũng từng gặp. Cái tên tiền đạo vị kỷ, kiêu ngạo và tự tin đến mức gần như bá đạo trên sân cỏ.
Còn cái cậu Isagi Yoichi đang trên màn hình kia... ừm, là một bé thỏ đen đáng yêu từ đâu chạy tới thế này? Răng nanh vừa mới nhú, bước đi còn chưa vũng vàng, nhìn vào mà chỉ khiến người ta muốn cưng nựng thôi.
Mặc dù vậy, Dù trông dễ thương thế nào đi nữa, Isagi Yoichi vẫn là Isagi Yoichi.
"Một tiền đạo hàng đầu chính là kẻ luôn xuất hiện ở vị trí căng thẳng nhất trên sân."
Khi đối mặt với một Igarashi đã hoàn toàn bất động, Isagi không chần chừ quay phắt lại, lao thẳng về phía đối thủ mạnh hơn.
Cậu nhanh chóng phối hợp với Bachira để ép sát Kira Ryosuke, người khi ấy được coi là mạnh nhất trong đội. Trong khoảnh khắc Kira phải xoay sở để né đợt tấn công của Bachira, Isagi đã kịp thời xuất hiện ở điểm lý tưởng nhất mà một 'con quỷ' luôn nhắm đến để tung cú kết liễu.
Trong trò chơi đuổi bắt này, khi đối mặt với quả bóng lao thẳng đến mình, Isagi không né tránh. Ngược lại, cậu cắt bóng dứt khoát, nâng chân và sút thẳng vào mục tiêu.
Quả bóng trúng đích, đối thủ bị loại. Tất cả diễn ra liền mạch, chính xác và không chút do dự.
Dù có sự khác biệt nhỏ giữa hai hình thái Isagi, nhưng nét tương đồng giữa cả hai vẫn không thể chối bỏ. Kira Ryosuke chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.
Bachira phấn khích nhảy bật khỏi ghế lười, hét lên: "Dù Isagi có thay đổi thế nào đi nữa thì rốt cuộc chúng tớ vẫn là cặp đôi hoàn hảo nhất!"
Nhưng Bachira vẫn chưa biết, niềm vui hiện tại rồi sẽ phải trả một cái giá đắt.
Sau một khoảng thời gian im lặng theo dõi, Ego Jinpachi dường như đã nhìn thấu được điều gì đó từ những hình ảnh đang được trình chiếu.
"Cả hai đều là Isagi Yoichi, và là cùng một người, đúng không?" Ego hỏi, dường như chẳng nhắm đến ai cụ thể.
Lời vừa dứt, trên đỉnh màn hình lớn hiện ra một chữ "Đúng" nhẹ nhàng trôi lơ lửng theo dòng phát sóng tiếp theo.
Hoá ra câu hỏi cũng có thể được trả lời kiểu này à?
Ego chống cằm, ánh mắt đầy vẻ suy tư: "Nếu ví von như một trò chơi, thì Isagi Yoichi của chúng ta hiện tại là một boss Lv.100, còn Isagi Yoichi trên màn hình kia chỉ mới là lính tập sự Lv.5 vừa bước ra khỏi làng tân thủ."
Ngay từ trước khi Isagi vào Blue Lock, Ego đã chú ý đến tài năng thiên bẩm của cậu thiếu niên này.
Những gì đang phát trên màn hình dường như ăn khớp hoàn hảo với kỳ vọng ban đầu của anh về hành trình trưởng thành của Isagi sau khi bước chân vào Blue Lock.
Còn Isagi trong trận đấu với Matsukaze, bất ngờ bùng nổ với một cú hat-trick đầy ấn tượng. Thế nhưng khả năng thể lực của cậu lại không theo kịp nhịp độ suy nghĩ khi ở Blue Lock...
Khi những ký ức chớp nhoáng trước đó lướt qua tâm trí, kết hợp cùng trực giác kỳ lạ, một giả thuyết không tưởng dần hình thành trong đầu Ego.
"Những cảnh phim về Isagi Yoichi đang chiếu bây giờ... chính là quá khứ của Isagi Yoichi mà chúng tôi từng gặp?"
Giọng nói của Ego khàn đi một chút khi nhớ đến dòng chữ xuất hiện lúc đầu.
Dòng chữ 'Đúng' lại hiện lên một cách nhẹ nhàng, trôi lơ lửng trên màn hình.
Đây là ý gì?
Có người vẫn chưa hiểu, nhưng cũng có người đã nhận ra.
"Ý là... đây là kiếp trước của Isagi?" Hiori cẩn trọng, dùng cách diễn đạt đơn giản hơn để làm rõ thắc mắc, "Isagi của chúng tôi là người đã chuyển sinh và quay lại?"
Hai chữ 'Đúng' liên tiếp lơ lửng hiện ra trên màn hình.
Phòng chiếu phim lập tức bùng nổ.
Từ những tiếng thốt kinh ngạc như: "Thảo nào mạnh kinh khủng vậy, hoá ra là luyện cấp sẵn từ kiếp trước rồi!" đến những lời thì thầm đầy tiếc nuối: "Ghen tị quá, mình cũng muốn được cày cấp chung với bé Isagi ngọt ngào mềm mại mới ra khỏi làng tân thủ..." Xen lẫn còn có cả những tiếng cười kỳ quặc: "Ma Vương cũng không tệ mà, tôi thích cảm giác bị Ma Vương nghiền ép!"
Sự náo nhiệt chỉ dừng lại khi một câu hỏi đột ngột vang lên.
"Isagi Yoichi đã chuyển sinh bằng cách nào?" Itoshi Sae đặt câu hỏi hướng về phía màn hình chiếu phim kỳ lạ này.
'Sau khi chết.' Màn hình lạnh lùng đáp.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những mảnh ký ức nhỏ nhặt liên quan đến Isagi bất giác ùa về trong tâm trí Rin. Cổ họng hắn khô lại, khó chịu đến mức nghẹn ngào
"Chết thế nào?" Giọng Rin trầm xuống, khản đặc và nặng nề.
Chết già yên ổn thì còn tạm chấp nhận được, tên khốn Isagi...
'Bị sát hại.'
Lặng thinh.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Không một ai thốt nên lời, không một tiếng động nào được phát ra ngoài âm thanh yếu ớt của Kuon đang hỏi về tình trạng của Isagi sau cú nhảy cao trên màn ảnh.
"Cậu ấy... Yoichi qua đời khi bao nhiêu tuổi?" Giọng của Kaiser dường như bị xé toạc bởi thứ cảm xúc không tên, như một lưỡi dao gỉ sét cưa ngang thân gỗ, khô khốc và nghẹn ngào.
'Hưởng dương 26.'
Màn hình tiếp tục trả lời ngắn gọn lạnh lùng, nhưng lại như có ý thức chủ động, bổ sung thêm một câu.
'Không thể tiết lộ danh tính hung thủ, mọi bí ẩn sẽ được giải đáp vào cuối buổi chiếu.'
Lúc này, chẳng còn ai dám đặt câu hỏi nữa.
Nỗi đau đớn như dòng dung nham sôi sục tuôn trào từ sâu thẳm tâm can mỗi người, tựa như bàn tay vô hình đang siết chặt lồng ngực đến mức nghẹt thở.
Cho dù Isagi đã quay lại bên cạnh họ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh mãi mãi mất đi cậu ấy, viễn cảnh không bao giờ được thấy bóng dáng Isagi đầy sức sống tung hoành trên sân cỏ... Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến trái tim họ đau đớn đến mức như có một lưỡi dao sắc bén đang khắc sâu vào từng khớp xương.
Hơn nữa, 26 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất...
Quá trẻ. Thật sự quá trẻ...
Tại sao lại như vậy? Là ai đã nhẫn tâm để đoá bách hợp màu xanh lam ấy lụi tàn?
Và vì sao không một ai trong số họ đứng ra bảo vệ được cậu ấy?
Rốt cuộc trong kiếp trước, họ đã phạm phải sai lầm gì, để cậu ấy phải một mình gánh chịu kết cục đau lòng như vậy?
Nếu kiếp trước Isagi đã phải đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng ở tuổi 26, liệu Isagi của hiện tại...
Một nỗi sợ hãi khổng lồ bò dọc theo sống lưng, như dòng sông băng giá len lỏi vào từng tế bào, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi màn hình.
Hơn tất cả, họ chỉ đang khao khát một điều, là mau chóng biết được sự thật, mau chóng ngăn cản bi kịch xảy ra.
Ánh mắt đổ dồn về phía Isagi Yoichi, cậu thiếu niên ngây thơ pha chút vụng dại, nụ cười mềm ngọt như cơn gió xuân đầu mùa.
Trong khi trái tim chưa kịp nguôi ngoai nỗi xót xa, một nghi vấn khác lặng lẽ nảy sinh trong tâm trí họ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến một thiếu niên tươi sáng và rạng rỡ như cậu ấy trở thành người trầm lặng, u buồn, xa cách như lúc này?
Như thể có một bức tường vô hình dựng lên ngăn cách cậu với mọi người xung quanh?
Chỉ vì vụ mưu sát đó thôi sao?
Nhưng dường như căn phòng chiếu phim này chẳng hề có ý định để họ thoải mái.
Hình ảnh trên màn hình bất ngờ dừng lại, để lại một dòng chữ lớn lơ lửng trong không trung.
'Buổi chiếu hôm nay kết thúc tại đây. Chúc quý vị mộng đẹp.'
Mẹ kiếp, còn chúc tụi này ngủ ngon nữa chứ. Làm sao mà ngủ được hả, đồ khốn kiếp!
Nhưng phòng chiếu này dường như chứa đựng một loại ma lực kỳ diệu. Khi bọn họ tỉnh dậy một lần nữa, dù là trên giường hoặc trên máy bay thì trời đã sáng từ bao giờ. Hơn nữa, ai nấy đều tràn đầy sức sống, tinh thần nhẹ nhõm như vừa trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị suốt cả đêm.
Mọi người đều có chung một suy nghĩ trong lòng: Phải tìm cách hỏi Isagi về chuyện này mới được.
Mà những người ở chung phòng với Isagi thì có lợi thế hơn hẳn.
"Isagi ơi, Isagi ơi." Kurona cẩn thận níu tay Isagi.
"Có chuyện gì thế, Kurona?" Isagi quay người lại khi định đi rửa mặt, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của bạn mình.
Chết tiệt thật, hỏi kiểu gì bây giờ? Kurona bỗng dưng khựng lại, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Isagi, tớ đã từng kể cho cậu nghe chuyện trước đây của tớ chưa?" Hiori nhỏ nhẹ lên tiếng. Nếu muốn hiểu được quá khứ của người khác, thì cũng phải can đảm chia sẻ câu chuyện của bản thân trước.
"Chưa, sao thế? Hôm nay cậu muốn tâm sự gì sao?"
Dù Hiori chưa từng chủ động chia sẻ điều gì với cậu, nhưng Isagi cũng có thể nắm được đôi phần về hoàn cảnh của hắn.
Một gia đình tệ bạc và một tuổi thơ bất hạnh.
"Chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi." Hiori nhẹ nhàng kéo tay Isagi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: "Cậu có thể... lắng nghe tớ than thở một chút không?"
"À..." Isagi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: "Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ cố gắng làm một người lắng nghe tốt."
Hai người bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội chen lời, Kurona và Yukimiya lập tức nhìn Hiori với ánh mắt đầy thán phục.
Không hổ danh là người vùng Kansai, nghệ thuật nói chuyện quá đỉnh!
Hiori bắt đầu kể về những vấn đề không hay trong gia đình mình, về những suy nghĩ tiêu cực và và chuỗi ngày tuyệt vọng trong quá khứ. Mặc dù lời kể của hắn khá đơn giản, nhưng không hề che dấu cảm xúc chân thực.
"Vì vậy, trong trận đấu giữa Bastard và Ubers, khi tớ chọn sút bóng, khi tớ phản bội cậu.... Nhưng cậu vẫn quyết định tin tưởng tớ, vẫn mong chờ cùng tớ tạo nên bàn thắng..."
"Tớ như nghe thấy tiếng xiềng xích trong lòng mình vỡ vụn và rơi xuống đất."
Hiori vừa nói vừa đưa tay ra, định chạm vào gò má của Isagi. Nhưng rồi cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng vén lại vài sợi tóc mai loà xoà trên trán người đối diện.
Vẫn chưa được... Isagi vẫn chưa thể tiếp nhận những tiếp xúc quá thân mật.
"Mặc dù nói ra điều này nghe có hơi đạo đức giả, nhưng tớ cảm thấy... chính cậu đã kéo tớ ra khỏi cái giếng khô cằn cỗi đầy tuyệt vọng, và cho tớ một cuộc đời hoàn toàn mới..."
Câu nói ấy khiến hội chứng PTSD bên trong Isagi bất ngờ tái phát. Cậu giật mình như bị kích điện, bật thẳng lên rồi lùi xa hẳn vài mét, dù là Hiori hay Kurona đều không giữ nổi cậu lại.
"Không không không! Cậu nhất định, tuyệt đối đừng nói những lời như thế nữa! Và làm ơn đừng áp đặt loại cảm xúc này lên người tôi!"Giọng Isagi đầy hoảng loạn, cơ thể co rúm lại và nép sát vào góc tường, "Tôi chỉ muốn đá bóng thôi! Tôi chẳng làm gì cả! Dừng lại ngay!"
Tớ biết cậu chỉ muốn đá bóng... nhưng trên sân bóng, cậu chính là mặt trời sáng chói.
Chỉ cần Isagi còn ở đó, tớ sẽ có ánh sáng và hy vọng.
Hiori không ngờ câu nói ấy lại khiến Isagi phản ứng dữ dội đến vậy. Mà khoan đã... lý do gì khiến cậu ấy hoảng hốt đến mức sợ hãi khi nghe một lời tỏ tình? Không được, không thể tạo thêm rắc rối mới vào lúc này.
Dẫu vậy, khi trông thấy Isagi lộ rõ vẻ bối rối và lo âu, Hiori cũng cuống lên tìm cách xoa dịu: "Đương nhiên, nếu một ngày nào đó cậu không còn xuất hiện ở nơi lý tưởng để ghi bàn nữa, thì cho dù cậu từng là ánh sáng cứu rỗi tớ khỏi giếng sâu, tớ cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ cậu đâu."
Chỉ đến khi nghe câu trả lời này, Isagi mới thả lỏng người và cảm thấy nhẹ nhõm trông lòng.
"Nói xong chuyện của tớ rồi, Isagi, cậu đã từng gặp chuyện gì khiến bản thân đau buồn chưa?" Hiori tự nhiên chuyển chủ đề sang Isagi, "Và cậu đã vượt qua nó thế nào?"
Chuyện đau buồn ư?
Isagi thoáng nghĩ ngợi một lúc...
Thật ra, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhớ lại vài ký ức không vui, nhưng dường như đã rất lâu rồi cậu không còn trải qua điều gì khiến bản thân đau lòng nữa...
Ở thế giới mới này, khi có được cuộc đời mới, Isagi thực sự đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Một nụ cười dịu dàng vô thức nở trên môi Isagi. Đôi mắt xanh sáng ngời, trong veo như nước, không hề phản chiếu một chút u ám nào, "Hình như chẳng có chuyện gì đáng nhớ, cũng không có chuyện gì đáng buồn cả."
Ba người còn lại trong phòng dõi theo nụ cười của Isagi, trong lòng dường như đã hiểu rõ ràng. Isagi đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ không vui ở phía sau.
Quả nhiên, đây mới chính Isagi Yoichi, là người luôn nhìn về phía trước và không để bản thân bị ràng buộc bởi những điều đã qua.
Dẫu vậy, đôi khi những phản ứng căng thẳng bất chợt của Isagi đã nhắc nhở họ rằng, những ký ức tồi tệ đó chắc chắn đã từng hiện diện trong cuộc đời cậu.
Cuộc trò chuyện dò hỏi này không thu được kết quả gì. Không nói thêm lời nào, họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đến sân bóng để chuẩn bị cho buổi tập luyện hôm nay.
Những người khác dường như không giấu được sự bồn chồn. Ánh mắt ai cũng lấp ló như muốn cất lời hỏi thăm điều gì đó.
"Isagi!" Bachira chạy tới, trong lòng bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi.
Hắn băn khoăn, tại sao ở kiếp trước rõ ràng hai người họ hợp cạ nhau đến thế, mối quan hệ của cả hai lại gắn bó sâu sắc như vậy. Vậy mà ở kiếp này, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Isagi lại cư xử như thể muốn tránh xa hắn, thậm chí nếu có thể giữ khoảng cách ba mét thì tuyệt đối sẽ không đứng gần hơn hai mét.
Hắn muốn biết tại sao Isagi có thể dành cho 'Bachira của kiếp trước' vô số nụ cười, còn bây giờ lúc nào cũng phải xây dựng tâm lý rồi mới dám nhìn hắn?
Là do tớ có gì khác so với trước đây sao?
Hay là do tớ đã làm sai điều gì?
"Sai gì cơ?" Isagi ngơ ngác nhìn Bachira, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu, "Tại sao lại hỏi vậy? Bachira đâu có làm sai gì? Hôm nay cậu cũng đã tập luyện rất chăm chỉ mà."
Lúc này Bachira mới nhận ra mình đã lỡ nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
"Nếu nói có gì khác biệt, thì đúng là có đấy. Tớ cảm thấy Bachira đã thay đổi rất nhiều." Isagi bắt đầu liệt kê từng điều một trên đầu ngón tay, "Dẫn bóng, tầm nhìn, sút bóng, tâm lý,... Từ lúc mới bước chân vào Blue Lock cho đến tận sau trận chiến Tân Anh Hùng, cậu đều tiến bộ không ngừng."
"Vậy trước đây tốt hơn, hay bây giờ tốt hơn?" Bachira lặng lẽ hỏi tiếp, dù biết rằng câu trả lời nhận được rất có thể chẳng phải điều hắn mong đợi.
"Đương nhiên là bây giờ rồi." Isagi trả lời chắc nịch, không một chút do dự. Dù là so với Bachira trước kia của thế giới này, hay so với Bachira của kiếp trước mà cậu từng biết, thì hiện tại vẫn là phiên bản tuyệt vời nhất.
Dẫu suy nghĩ của cả hai không cùng một đường thẳng, nhưng vô tình, câu trả lời ấy đã chạm đúng thắc mắc sâu kín nhất trong lòng của Bachira.
Có lẽ.... điều này là định mệnh?
Đương nhiên, khi Bachira được Isagi khen ngợi thì trở nên phấn khích như trẻ con nhận được quà. Niềm vui sướng không thể giấu nổi nơi đáy mắt, hắn lập tức nhào tới muốn ôm ấp Isagi.
Để có thể được như vậy đều là nhờ sự cố gắng bền bỉ của hắn, hiện giờ Isagi cũng không còn quá kháng cự với những cử chỉ gần gũi này nữa...
Ít nhất là khi Rin không có mặt ở đó.
"Này." Khi Rin vừa bước đến, Isagi ngay lập tức phản ứng và né sang một bên, khiến Bachira đâm sầm vào ngực Rin.
Điều này làm Bachira cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn buông một tiếng tặc lưỡi khó chịu: "Cậu có thể tránh xa một chút trong khi tôi nói chuyện với Isagi không hả?"
Không chịu thua, Rin trả lời bằng cái giọng điệu y hệt: "Mày có thể tránh xa một chút trong khi tao nói chuyện với Isagi không hả?"
Trong lúc hai người họ lại chuẩn bị lao vào màn đấu khẩu, Isagi âm thầm tìm cách chuồn khỏi chỗ này.
"Đứng lại." Nhưng chưa kịp để Isagi làm gì, Rin đã lập tức chặn trước mặt cậu: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Isagi không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Rin chẳng khác nào đang bảo: Mau hỏi nhanh lên, rồi thả tôi đi được không?
Rin hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có kẻ thù nào không?"
Câu hỏi vừa dứt, tất cả những người còn lại trên sân tập đều ngừng việc của mình và dỏng tai lên nghe ngóng.
"Kẻ thù?" Isagi ngơ ngác đáp: "Tôi nghĩ chắc là không có đâu..."
"Không nhất thiết phải là người anh ghét, chỉ cần là ai đó đặc biệt ghét anh là được." Rin bổ sung thêm.
Isagi quay sang nhìn Rin với ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nói—
Hắn đang nói chính mình đấy à?
Rin mấp máy môi mấy lần, trên trán nổi gân xanh. Dù biết rõ ràng điều cần nói chỉ là 'Tôi không ghét anh', nhưng mãi hắn vẫn chẳng thể nói nổi.
Cuối cùng, Rin chỉ có thể gằn giọng trong sự bực tức: "Tôi không tính... Còn ai khác không?"
"Ừm... Kaiser? Ness?" Isagi thử đoán bằng cách nhắc đến hai cái tên quen thuộc. "Nhưng mà... cũng không đến mức gọi là kẻ thù đâu."
Mặt Rin nhăn như khỉ ăn ớt. Mặc dù hắn ghét cay ghét đắng hai cái tên người Đức đó, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nào là mối đe doạ đến tính mạng của Isagi Yoichi được.
Chuyện này thực sự chẳng giúp thu hẹp phạm vi điều tra chút nào.
Việc Isagi không thể đưa ra thông tin về kẻ thù hoặc hung thủ chỉ có thể cho thấy hai khả năng.
Một là cậu thực sự không có kẻ thù.
Còn hai là ngay cả bản thân Isagi cũng không biết hung thủ là ai.
Điều này càng khiến cho việc bảo vệ Isagi Yoichi trở thành một bài toán nan giải hơn bao giờ hết.
Phiền phức chết đi được.
Rin cắn răng đưa ra một quyết định. Tối nay, hắn sẽ khiến cả hai tên người Đức kia phải đổ máu ở phòng chiếu phim để trút cơn tức giận trong lòng.
________
_______
Chắc siêng được mỗi tuần này thôi, tuần sau tui lại quay về với guồng học tập và công việc òi. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com