NT5
cái này tính là NT5 theo chị R luôn nhé.
còn cái chương bị khoá thì hong tính, đợi khi nào chị R public thì nó có số nhé. =)))))))
nhỏ nào còn thức thì xem là bữa ăn đêm, nhỏ nào đi ngủ thì là bữa ăn sáng.
tranh thủ ngụ sớm đi mấy mom, cổ mắc ngụ mà chưa đuộc ngụ đây này. =)))))
____
【Đội của Isagi và đội của Rin bắt đầu thi đấu.】
Ngay từ lúc khởi đầu, mọi người còn chưa kịp định thần thì Rin đã nhanh chóng ghi bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ như thể đó chỉ là một việc hiển nhiên, chẳng đáng bận tâm.
Không chịu nổi nữa rồi! Mẹ kiếp, muốn nhào vô đấm nó một phát!
Ngay cả Itoshi Rin đang ngồi trong phòng chiếu cũng muốn tự đấm mình một cái.
Khỉ thật... Giá mà có thể quay lại một lần thôi... Được một lần tỏ vẻ bình thản, lạnh lùng trước mặt Isagi, khiến anh ta kinh ngạc, khiến anh ta si mê... Nếu có thể làm vậy, rồi cùng Isagi tự sát, có chết cũng cam lòng!
"Tao cảm giác mày vừa nghĩ cái gì ghê tởm lắm đấy." Sae tặng Rin một cú đá không thương tiếc.
Ego đẩy kính, nhỏ giọng cảm thán: "Cũng phải thôi, đẳng cấp của cậu nhóc Isagi Yoichi vẫn chưa đủ."
Quả nhiên, lời Ego vừa dứt, trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo nghiêng về phía Rin.
Tới vòng chọn người.
Bachira cắn ngón tay loạn xạ, lầm bầm như kẻ thần kinh: "Chọn Nagi, chọn Nagi, chọn Nagi, chọn Nagi..."
Nagi nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm: "Trận vừa rồi rõ ràng cậu chơi nổi bật hơn mà."
"Với lại ánh mắt cậu nhìn Rin bây giờ..."
Bachira lập tức nhào tới bịt miệng Nagi.
Nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được thứ đang hiện rõ trên màn hình lớn.
Ánh mắt mà cái tên Bachira đó nhìn Rin... y chang ánh mắt hắn từng dành cho Isagi.
【"Đi thôi, Bachira Meguru." Aryu và Tokimitsu đã chọn xong người họ muốn.
Bachira khựng lại, theo phản xạ quay sang nhìn Rin. Mà đúng lúc đó, Rin cũng đang nhìn lại.
"Đừng đần mặt ra vậy, đầu nấm." Rin nhìn thẳng vào Bachira một cách chăm chú, "Số phận của mày nằm trong tay tao."
Mình thua rồi... Nhưng sao tim mình lại đập mạnh thế này? Bachira siết chặt lấy vạt áo trước ngực.
Tại sao... con quái vật trong mình lại vui mừng và phấn khích đến vậy?
"Isagi, tớ sẽ nghe theo con quái vật bên trong mình."
Đó là câu cuối cùng Bachira để lại trước khi rời đi.
Cậu ta thậm chí không ngoảnh đầu lại nhìn Isagi lần nào.】
Vì vậy, chỉ có họ, chỉ có những người ngồi xem như những kẻ chẳng liên quan mới chứng kiến được tất cả.
Chứng kiến một Isagi, trong khoảnh khắc đó, vỡ nát.
Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối.
Nghe thấy tiếng gào thét câm lặng, chưa từng thốt thành lời, chỉ vang vọng trong lòng Isagi.
【Mình có cảm giác... mình vừa đánh mất một điều vô cùng quan trọng.】
Bachira:...
Rin:...
Cả phòng chiếu:...
Bachira Meguru!!! Mày nghĩ mày là ai chứ!!! Trong lòng Isagi, mày quan trọng đến thế... Vậy mà mày đang làm gì vậy hả!?
Mày lao thẳng vào vòng tay của Itoshi Rin!! Mày không thèm quay đầu lại!?
Mày không thể chào tạm biệt Isagi một câu tử tế sao!?
Đúng là kiểu người được thương nhiều quá nên chẳng biết trân trọng!
Chigiri ngồi bên cạnh vỗ tay: "Thế này mà không gọi là tình yêu sét đánh thì gọi là gì?"
Kunigami cũng vỗ tay: "Tôi đắm chìm luôn rồi."
Đừng nói nữa, đừng nói thêm nữa, nói nữa là tôi phải dùng nắm đấm giải quyết đấy.
Bachira đột ngột đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Rin: "Mày có ý gì hả!? Nói mấy câu kiểu đó với tao, mày định chia rẽ tao với Isagi đúng không!?"
"Hả?" Rin cũng túm ngược lại cổ áo Bachira, "Tao còn đang định hỏi mày có ý gì đấy! Mày không thấy cái ánh mắt ghê tởm đó của mày sao!"
"Tao nhìn mày thì sao? Chính mày cũng chẳng trong sáng gì khi nhìn tao nhé! Mày nhìn tao làm gì? Sao? Nhìn thấy tao chuyền bóng, nhớ đến ông anh trai Itoshi Sae đáng.quý.mến của mày hả?"
"Câm miệng! Tao chẳng muốn nhớ tới cái tên khốn Sae đó dù chỉ là một lần!"
Bên này Bachira với Rin căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, quay đầu lại đã thấy Isagi và Nagi... dọn vào phòng đôi ở chung.
Hai người:...
Mẹ nó cay không nói nên lời nổi. Hay là đi đấm thằng tóc trắng kia một trận cho hả giận đi?
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà nó được ở chung với Isagi chứ?
Nagi nằm bẹp dưới đất như vũng bùn: "Dựa vào cái gì... bên kia được hưởng thụ ngon thế? Dựa vào cái gì được ở phòng đôi với Isagi?"
Còn chưa kịp hỏi xong, ngẩng đầu lên... đã thấy chính mình đang túm tóc của Isagi.
Hắn... hắn dám túm tóc Isagi sao!?!!?
【"Đừng đùa với tôi nữa, Isagi." Nagi túm hàng tóc của Isagi mạnh mẽ, "Tôi chọn chơi cùng cậu là vì tôi tin rằng chơi với cậu sẽ giúp tôi trở nên mạnh hơn."
Hình bóng Reo lướt qua trong tâm trí, bàn tay Nagi siết chặt hơn, kéo Isagi đứng dậy. Cơn đau giật mạnh nơi da đầu khiến cảm giác thêm phần khó chịu. "Nếu cậu chỉ có thể yếu kém đến mức như vậy, thì tại sao tôi lại không chọn chơi cùng Reo? Ít nhất, Reo sẽ không bao giờ nói ra thứ lời lẽ hèn nhát như thế này."
"Nếu đã muốn chơi với Reo thì cậu đi chơi với cậu ta đi!" Isagi giằng lại áo Nagi, "Đừng có so sánh vô tội vạ rồi ép người khác phải sống theo lý tưởng của cậu."
"Cậu đúng là chẳng sống nổi nếu không có Reo!"
Câu nói của Isagi như chạm đúng vào nỗi đau bị che giấu sâu bên trong tâm hồn Nagi, khiến hắn siết tóc đối phương mạnh hơn. "Cậu cũng chẳng khác gì! Không có Bachira, chẳng phải cậu cũng chẳng làm nổi điều gì hay ho!"
Isagi bất ngờ đờ ra một khoảnh khắc.
Trong phút chốc, cậu đẩy Nagi ra và lùi lại.
Nhìn con đường mà cả hai đã đi cùng nhau đến đây, Isagi tự nhủ với bản thân: "Phải rồi, vì vậy nên tôi mới dễ nổi điên đến vậy."
"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, không cần Bachira, một mình tôi cũng ổn."
Và một lúc nào đó, tôi nhất định sẽ đưa Bachira trở về cạnh mình.】
Mọi người trong phòng chiếu:...
Reo lặng lẽ chuyển ghế xa Nagi hơn một chút, quả nhiên, chỉ vài giây sau, Nagi đã bị bao quanh.
"Giờ xử cậu ta được rồi nhỉ? Dù gì nó cũng bị loại rồi, giờ có làm gì đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến huấn luyện sau này."
"Quan tâm làm gì, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Ngủ dậy mọi chuyện sẽ chẳng còn gì nữa."
"Thế còn chờ gì nữa? Cứ đánh chết nó đã."
"Gan mày lớn ha? Dám giật tóc Isagi luôn à? Giật mạnh thế cơ đấy, hay để tao giật trụi mấy sợi lông bạc của mày nhé?"
"Biết cái mầm nhỏ của Isagi quý giá lắm không? Biết mỗi sáng Isagi còn chải nó kỹ lắm không? Sao mày dám giật tóc cậu ấy hả?"
"Lúc sủa câu chơi với Isagi không bằng chơi với Reo thì ngông lắm mà? Giờ lại làm mặt nài nỉ, quấn lấy ẻm rồi la làng ra vẻ đáng thương cái gì?"
"Reo Reo Reo! Chắc hẳn trong lòng mày chỉ có mỗi Reo thôi đúng không? Sức mạnh tình yêu của bọn mày mãnh liệt thật đấy."
"Trong đầu óc hẹp hòi của mày chỉ có tên Reo thôi. Vậy mà lại còn dám đến trước mặt Isagi để gây khó dễ à?"
"Đây là trại huấn luyện bóng đá, nếu mày muốn khóa đời mày với Reo thì cút vào show hẹn hò mà chơi!"
Reo:...
Thật lòng, mày chửi nó thì có thể, chứ kéo tao vào làm gì?
Những người khác dẫu có khó chịu, vẫn giữ được sự kiềm chế tối thiểu. Không cần phải dùng đến vũ lực, họ chỉ sử dụng những lời mỉa mai sắc bén, đủ để xuyên thủng lòng tự tôn của Nagi, khiến hắn đau đớn đến nghẹn ngào trong lòng.
Trong khi mọi thứ hỗn loạn lên như một cơn bão, Bachira lại hoàn toàn tách biệt khỏi vòng xoáy đó. Không to tiếng, không hành động, chẳng ai rõ vì sao hắn bất ngờ ngã sấp xuống đất.
Đột quỵ à?!
Ngay lúc ấy, từ trần nhà rơi xuống một thiết bị như mặt nạ oxy. Một bóng dáng trông như nhân viên kỹ thuật ảo của Blue Lock bất ngờ xuất hiện. Người này nhanh chóng đeo mặt nạ cho Bachira và bắt đầu thực hiện động tác hồi sức tim phổi bằng kỹ thuật chuyên nghiệp.
May thay, không phải tai biến gì nghiêm trọng. Bachira chỉ chịu một cú sốc tâm lý tạm thời.
Sau khi hít thở khí oxy pha thuốc cứu tim khẩn cấp, hắn tỉnh lại hẳn. Các nhân viên rút lui, mặt nạ cũng được thu lại.
Bachira vẫn còn choáng ngợp.
Isagi bảo rằng mất Bachira giống như đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Bây giờ giữa hắn với Isagi có lẽ cũng chỉ vừa đủ để gọi là bạn bè.
Isagi thích những đường chuyền của Bachira, thậm chí xem Bachira là không thể thay thế.
Nhưng bây giờ Isagi không cần đường chuyền đó nữa rồi.
Isagi nói cậu sẽ đưa Bachira trở về bên cạnh mình.
Nhưng bây giờ Isagi không muốn gì từ hắn, từ đầu đã không chọn, đến cuối cũng không chọn hắn.
Cảm giác đau như bị cào xé trong dạ dày khiến Bachira choáng váng đến mức muốn ói.
Hắn cảm giác như một người được tặng gói kẹo đã hết hạn, vừa nhấm nháp vừa tự hỏi tại sao ngày đó lại không biết cách trân trọng.
Vừa ngọt vừa đắng.
Mày đã làm gì trong quá khứ mới dẫn đến tình trạng như thế này chứ! Đôi mắt màu vàng của Bachira không rời mắt khỏi màn hình lớn.
Rốt cuộc, làm sao mày có thể yêu ai đó tới mức... không còn đủ sức làm bạn với chính người mà mày từng thích?
Đầu óc mày có vấn đề hả, Bachira Meguru?
Hắn không thể buộc ai trả lời, và bão tố bên trong lại càng dữ dội và tồi tệ hơn.
【Sau khi tranh luận căng thẳng, Isagi và Nagi nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiến vào khu vực lựa chọn thi đấu 2v2, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.
"Vũ khí của tôi và cậu đều phải dựa vào đường chuyền từ người khác thì mới phát huy được sức mạnh." Isagi dựa lưng vào tường, trầm tư, "Nếu không có người nào như Bachira hay Reo, người vừa hiểu rõ vũ khí của chúng ta, vừa có kỹ năng chuyền siêu cấp, thì bọn mình sẽ chẳng thể ghi bàn."
"Nếu muốn ghi bàn một chọi một mà không dựa vào những đường chuyền như vậy..." Nagi gần như lim dim mắt, "Khó quá... Phiền quá... Giá mà Reo còn ở đây thì tốt rồi..."
Phải, nếu cậu đồng hành cùng Reo, chắc chắn tình thế sẽ không rơi vào bế tắc như lúc này khi ở cạnh tôi.
Isagi nhìn Nagi đang nằm trên giường tầng trên, rồi khẽ nhắm mắt lại, "Xin lỗi, Nagi, tôi không thể giúp cậu ghi bàn như cách Reo đã làm được."
"Nhưng tôi sẽ nghĩ ra cách để phối hợp với vũ khí của cậu." Isagi cúi nhìn bàn tay mình, "Cảm ơn cậu, vì đã mắng cho tôi tỉnh ra ngay sau trận với Rin. Tôi không hối hận vì đã chọn lập đội với cậu. Tôi..."
Những nhịp thở đều đặn từ giường tầng trên vọng xuống, phá vỡ dòng suy nghĩ.
Isagi lặng lẽ lắng nghe... rồi nuốt trọn những lời chưa nói.
....Cũng phải thôi, những lời đó... dường như đã quá gần gũi mất rồi.】
Cả phòng chiếu phim:...
Được rồi, là bọn tao đánh mày chưa đủ mạnh, đúng không? Isagi đang nói chuyện với mày mà mày dám ngủ à!?
Bọn tao thì phải làm đủ mọi cách để được Isagi nhìn tới, cố gắng từng chút chỉ để nghe cậu ấy nói một câu, vậy mà mày lại ngủ ngay khi Isagi đang nói chuyện với mày?
"Cũng hiểu rồi đó." Shidou vừa vỗ tay vừa lười nhác nói, "Bảo sao bé Isagi không thích nói chuyện với mày."
"Đúng là nghiệp chướng! Người không biết lắng nghe thì không xứng được lắng nghe."
Nagi:...Tôi thật sự sắp chết luôn rồi.
【Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, đối thủ trận tiếp theo cũng đã đến tìm họ.
Naruhaya chủ động đề nghị thi đấu với Isagi và Nagi.
Và người lập đội với Naruhaya lại chính là... Barou.】
Vòng vo mãi, cuối cùng Isagi vẫn phải đối mặt với Barou. Yukimiya và Barou thoáng nhìn nhau, cảm giác như số phận của họ mang một nét tương đồng kỳ lạ.
Thế nhưng lần này, trong trận đấu chọn người, chắc chắn sẽ có một kẻ phải rời cuộc chơi. Nhìn vào tình hình hiện tại, nhiều khả năng người đó sẽ là Naruhaya.
Hoàn cảnh này tựa như phản chiếu lại chính những gì họ từng trải qua.
Barou từng thực sự bùng nổ khi so tài với Isagi, song lại không may đụng trúng bộ đôi Karasu và Otoya trong trận 2:2. Sau một màn giằng co căng thẳng, Barou được chọn đi tiếp, còn Naruhaya bị loại.
Và lần này, kết cục dường như đã được báo trước.
【Isagi cuối cùng đã khám phá ra một vũ khí mới có thể kết hợp với khả năng nhận biết không gian của mình.
Đó là chạy không bóng, và ghi được bàn quyết định, giành lấy chiến thắng.】
Đó là một chiến thắng đầy tàn nhẫn, nhưng tất cả những khán giả có mặt đều không thể kìm nén mà đứng bật dậy, vỗ tay tán dương Isagi.
Thật tuyệt vời.
Bé anh hùng cấp 5 bé nhỏ ngày nào của họ giờ đây đã vươn lên trở thành anh hùng cấp 25.
Họ lặng lẽ và mãn nguyện quan sát những tố chất vốn quen thuộc trong con người Isagi dần bộc lộ một cách lung linh trên một Isagi non trẻ, trọn vẹn và không giữ lại, với mọi ánh mắt đều dành cho cậu ấy.
Dường như điều đó phần nào lấp đầy khoảng trống để lại bởi sự vắng mặt của Isagi ở kiếp trước.
Nhưng có lẽ mọi người đều biết rõ điều đó.
Rằng, một khi đã bỏ lỡ, thì mãi mãi vẫn là bỏ lỡ.
【Isagi, Barou và Nagi đến phòng ngủ của đội ba người.
Barou và Nagi ngay lập tức cãi nhau về ai sẽ ngủ giường đơn.】
Cả phòng chiếu phim: Không thể hiểu nổi. Không phải đây là lúc để tranh giành suất nằm cạnh Isagi hay sao?
Tốt nhất là hai thằng mày đều chọn giường trên, và để Isagi nằm giường dưới... Như vậy đêm đến nếu lấy cớ đi vệ sinh hay ngủ mơ... cũng có thể lấy lý do "tiện" để nằm cạnh Isagi rồi.
Tokimitsu:... Tưởng tượng kiểu gì kỳ vậy? Tôi cũng muốn thay mặt Isagi mà đá các cậu ra khỏi phòng này quá.
【Cuối cùng, Barou giành được chiếc giường đơn. Nagi vừa cằn nhằn vừa chịu thua, leo lên giường tầng trên.
Bộ ba tạm thời cũng được xem là ổn định.
Bây giờ, việc tiếp theo cần nghĩ đến là làm sao để tạo ra phản ứng hóa học với Barou.
Isagi bê khay đồ ăn, ngồi xuống cạnh Barou: "Barou, tôi muốn có thể tạo ra phản ứng hóa học với cậu trong lúc thi đấu."
"Vì vậy, phiền cậu chia sẻ phong cách chơi lý tưởng của mình được không?"
Barou nuốt miếng cơm trong miệng rồi chậm rãi đáp: "Hóa ra phế vật cũng biết suy nghĩ đấy nhỉ."
Isagi không giận, vừa ăn cơm vừa phồng má, trông còn có chút đáng yêu: "Vậy thì nói cho tôi biết đi."
"Đồng đội thì phải hành động để phục vụ cho bàn thắng của tao." Barou tỏ ra trịch thượng, mở miệng, "Hết rồi, nói xong rồi đó."
Isagi im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Nhưng mà... với lối chơi như vậy thì cậu đã thua bọn tôi rồi mà? Sao không thử tận dụng sức mạnh của đồng đội xem sao?"
"Dù một mình cậu có thể ghi bàn, nhưng nếu không thể giúp đội thắng thì chẳng phải cũng vô nghĩa à?"
Khuôn mặt Barou lập tức tối sầm lại: "Tao muốn giành chiến thắng bằng những bàn thắng của chính mình. Đó là nguyên tắc. Tao sẽ không nhượng bộ."
Nói xong, Barou bưng khay ăn đã trống rồi đứng dậy và rời đi.】
"Trong mày ngầu quá ha, Đức Vua." Otoya bật ra một tiếng ngạc nhiên, "Thua trận rồi mà vẫn cứ cứng đầu không chịu nhận thua à?"
"Rõ ràng là hắn không cảm thấy mình thua." Karasu nhún vai, bắt chước giọng điệu của Barou, "Tao đã ghi nhiều bàn thế cơ mà mà đội vẫn thua? Vậy chắc chắn là mấy thằng đồng đội vô dụng, chứ đâu phải lỗi của tao."
"Yoichi chưa bao giờ vì bản thân ghi nhiều bàn mà lại đổ lỗi cho đồng đội khi thua trận." Kaiser liếc Barou từ đầu đến chân, "Với cái trình độ nhận thức như mày mà cũng dám gọi Yoichi là đồ gà á?"
Barou:...
Barou không thể phản bác điều gì. Trước khi bị Isagi cho một cú tỉnh người, hắn đúng là như vậy thật.
Chơi kiểu độc lập, coi đồng đội như công cụ để ghi bàn, thua rồi thì không bao giờ nhận là mình sai.
Nhìn lại cái "tôi" trẻ con và ích kỷ trước kia, Barou bỗng cảm thấy... đúng là may mắn khi được Isagi đánh thức.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Barou lại dán vào màn hình lớn, nơi Isagi vẫn đang dõi theo "Barou" từng bước.
Isagi Yoichi thế mà cũng có lúc đặt kỳ vọng vào đồng đội sao?
Đáng tiếc thật đấy... Barou khẽ cười khẩy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Trong cái không gian đầy những con người này, số người mà Isagi còn có thể tin tưởng... chắc chưa nổi một bàn tay.
【Cảnh quay lại thay đổi, Isagi kết thúc buổi luyện tập và đến nhà tắm công cộng.】
Khoan đã!!! Cái gì cơ!? Nhà tắm công cộng!? Mấy cảnh thế này cũng chiếu được hả!?
Nguyên cả phòng chiếu phim lập tức choáng váng, đặc biệt là những người chưa từng có trải nghiệm tắm cùng Isagi... Ánh mắt họ hầu như dán chặt vào màn hình.
Thế nhưng... khi cảnh quay chính hiện lên, hình ảnh của Isagi đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Thêm vào đó là một bộ đồ tắm kín đáo che chắn toàn diện.
Thôi xong, công cốc mong đợi rồi...
Cái này là bảo vệ sức khỏe kiểu lành mạnh hả... Nhưng nếu đã lành mạnh thì làm ơn photoshop cho tất cả mọi người đi, chứ sao chỉ che có mỗi mình Isagi, còn những người khác thì để tòng ngòng gây ám ảnh thị giác vậy?
【Kunigami, Chigiri, Nagi và Isagi tình cờ gặp nhau trong nhà tắm công cộng.
Sau khi hàn huyên vài câu, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đối thủ cho trận đấu ba đấu ba sắp tới.
"Đương nhiên là đấu với các cậu rồi." Reo lúc này lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý, "Tôi lập đội với Chigiri và Kunigami chính là vì mục tiêu đó."
Người vừa mới than thở vì cảm giác lâng lâng khi ngâm nước nóng liền tỉnh hẳn, đôi mắt sáng rực như chú chó bị ướt vừa tìm thấy chủ nhân của mình, "Reo, tớ nhớ cậu lắm, tớ..."
"Câm miệng." Reo ngắt lời, ánh mắt tối lại, "Tôi với cậu giờ là đối thủ truyền kiếp rồi, đúng không?"
"Vì cậu không chọn tôi... nên lần này, tôi sẽ đánh bại cậu."】
"Ối dồi ôi, ối dồi ôi, nhìn cái ánh mắt ai oán của ai kia." Aiku cười đến đau cả bụng, "Cứ như là người tình bị phụ bạc vậy đó."
"Chồng tôi đã bỏ lại một người vừa giàu có vừa quyền lực như tôi để chạy theo cái gọi là 'tình yêu đích thực', và tôi bất lực không thể ngăn cản. Nhưng kiếp này trọng sinh trở lại, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời!" Niko cũng "bắt sóng" nhanh chóng, liền bịa một câu chuyện giống hệt tiểu thuyết ngôn tình đầy drama, "Hay đấy, fan couple Nagi x Reo chắc khoái lắm."
"Không chỉ vậy đâu." Barou cười khẩy, giơ ngón cái chỉ về phía Nagi, "Cái thằng này chẳng phải vì muốn cùng thằng tóc tím giành World Cup nên mới nhẫn nhịn ở cạnh người mà nó ghét để học hỏi kỹ năng sao? Trong khi chỉ muốn nói chuyện với người mình thích, lại còn phải chịu đựng mấy lời càm ràm của Isagi. Tội thật, đúng là bi kịch tình yêu."
Reo và Nagi:...
Mẹ nó, nỗi đau khổ gì vậy...
Sao kịch bản thành ngược luyến gớm ghiếc thế này rồi!?
Còn ở phía thế giới của họ, lúc đó khi Isagi, Tokimitsu và Aryu lập nhóm vượt qua vòng đấu tiếp theo, thì Rin, Nagi và Bachira chỉ đứng trong sảnh, tỏa ra một luồng khí đen đầy u ám.
"Vậy... bọn họ bị gì vậy?" Kunigami và Chigiri cũng vừa lúc xuất hiện.
Reo dựa vào tường một cách hờ hững, cất tiếng giải thích: "Bọn họ muốn lập nhóm để thách đấu với Isagi, nhưng Isagi từ chối. Cậu ấy nói rằng chẳng ai trong số họ là người mình muốn chọn."
"Thế Isagi giờ đang ở đâu?"
"Cậu ta đi thi đấu cùng Barou và cái thằng có đôi mắt đào hoa kia rồi."
Nghĩa là trong đội đó có người Isagi muốn chọn sao?
Nghe câu trả lời này, Kunigami và Chigiri cũng cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm cho một nhát.
Ha... haha... Rốt cuộc thì bọn họ cũng không phải là người mà Isagi muốn chọn...
Nhưng đứng trước sự thật này, họ chỉ đành đối mặt. Ngoài việc nỗ lực để vượt qua khó khăn nhằm chứng minh mình xứng đáng, thúc đẩy chính mình để đuổi theo kịp bước chân của Isagi, thì rõ ràng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ba người họ nhìn nhau, nhớ lại ấn tượng về thực lực của nhau sau những lần chạm trán trước đó, liền quyết định lập nhóm.
Tuy hoàn cảnh giống nhau một cách kỳ lạ, nhưng lý do thì hoàn toàn khác nhau!
Reo khẽ thở dài, ôm đầu nhăn nhó: "Đừng nghĩ tôi lập nhóm với Kunigami và Chigiri chỉ vì muốn xử lý Nagi nhé! Không phải vậy đâu!"
Chigiri ở bên cạnh lặng lẽ chọc quê: "Không hẳn thế đâu? Lúc Rin đến khiêu khích bảo muốn đấu với bọn mình, cậu đâu có chần chừ gì mà đồng ý cái rụp luôn còn gì."
Kunigami đứng bên cạnh cũng chẳng chịu bỏ qua cơ hội châm chọc: "Thật lòng mà nói nhé, chẳng qua là cậu không chịu nổi chuyện Nagi bỏ cậu mà đi thôi. Điều đó khiến cậu muốn đánh bại cậu ta thôi."
"Không phải mà!" Reo giận dữ ném gối vào mặt hai người kia, "Tôi muốn đánh bại Nagi nhưng hoàn toàn không phải vì bị bỏ rơi! Tôi chỉ muốn chế nhạo cậu ta ngu ngốc thôi!"
"Tôi muốn thắng cậu ta để cho cậu ta thấy: 'Đồ ngu, đến tôi mà còn không thắng nổi, thì đừng mơ đánh bại được Isagi'." Reo vò đầu bứt tai, "Nhưng trời đất ơi, ai mà ngờ cái đội của tụi nó lại có Itoshi Rin gánh hết mọi thứ chứ!"
Nhưng mà đúng là trớ trêu thay, số phận lại cứ đưa họ về cùng một hướng.
【Rất nhanh đã đến ngày thi đấu.
Đội của Isagi có quyền giao bóng trước. Barou cầm bóng, đối đầu trực tiếp với Kunigami. Tuy nhiên, Kunigami phòng thủ quá chặt chẽ, khiến Barou không thể tiến lên. Trước tình thế đó, Isagi dự định tiến lại hỗ trợ, nhưng như thường lệ, Barou vẫn không chịu chuyền bóng.
"Nagi, cậu cứ ở phần sân đối phương là được, để tôi phối hợp..."
"Cậu có thể làm được gì chứ?" Lời của Isagi bất ngờ bị Reo cắt ngang, "Chuẩn bị tâm lý để thua cuộc đi, Isagi Yoichi."
"Nagi là báu vật do tôi tìm thấy." Reo áp sát Isagi, giọng mang theo áp lực nặng nề, "Tôi sẽ dùng trận đấu này để giành lại cậu ấy từ tay cậu."】
Reo:...
Làm ơn buông tha cho tôi đi. Thực sự áp lực này sắp nghiền nát tôi rồi.
"Lúc nãy tôi còn định nói, dù Reo giận vì bị Nagi phản bội, nhưng cậu ấy sẽ không lôi người vô tội khác vào cuộc." Hiori thở dài, giọng nhẹ như gió, "Nhưng hóa ra... không phải cậu ấy không muốn kéo người khác vào, mà chỉ là chưa đến lúc mà thôi."
Bởi vì Isagi lúc nào cũng nói, đừng bao giờ lôi kéo cậu ấy vào mấy câu chuyện yêu đương của bọn họ.
Nhưng vào khoảnh khắc này, họ vẫn chưa nhận ra câu nói đó... rốt cuộc nặng nề đến mức nào.
【Trận đấu vẫn tiếp tục. Nhận thấy Barou không chịu phối hợp, Reo và Kunigami nhanh chóng áp sát và cướp được bóng, cuối cùng chuyền cho Chigiri để ghi bàn.
Bộ ba Kunigami, Chigiri, và Reo đã bắt đầu cho thấy hiệu quả trong lối chơi phối hợp.
Ngay sau đó, lần nữa đội trắng lại bị mất bóng vì Barou khăng khăng bảo thủ. Hiểu rằng không thể hợp tác với Barou, Isagi liền chuyển hướng sang Nagi. Bộ đôi này kết hợp nhuần nhuyễn và nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa.
Hai người đập tay ăn mừng trong sự phấn khích.
Nhưng không ai để ý đến ánh mắt của Reo ở phía xa...
Ánh mắt ấy nặng nề, thấm đẫm đau thương.
Giờ đây, bên cạnh cậu đã có người phù hợp hơn tôi... Một người sẵn sàng chuyền bóng vì cậu mà không chút do dự. Phải vậy không?】
Bất chợt, từ trên trần nhà rơi xuống ngay cạnh Reo một chiếc mặt nạ dưỡng khí, trông y hệt loại mà Bachira đã đeo trước đó.
Reo:... Căn phòng chiếu phim này đúng là nhiều lúc... chu đáo quá mức rồi.
Thật ra, giờ tôi cũng chẳng muốn tỉnh táo thêm nữa đâu... Chỉ muốn được ngất đi một lúc mà thôi.
Nhưng... làm sao mà ngất đi được?
Phải mở mắt ra, tỉnh táo mà nhìn cho rõ... Tất cả những gì mà người ấy đã từng trải qua ở kiếp trước.
【Cuộc trao đổi chiến thuật giữa Isagi và Barou nhanh chóng trở nên bế tắc. Ngay sau khi đội bị Kunigami đánh đầu ghi bàn, Isagi rơi vào trạng thái trầm tư.
Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần phối hợp với Barou thì sẽ nhận được phản hồi tích cực, nhưng thực chất đó chỉ là kỳ vọng của cậu vào việc người khác sẽ thay đổi. Isagi nhìn theo bóng lưng Barou, nhìn hắn như thằng ngốc cố thích nghi một cách mù quáng.
Muốn chiến thắng, Isagi nhận ra rằng cậu cần thay đổi cách dùng năng lực của bản thân. Không còn đặt hy vọng vào Barou, không cố điều phối hoặc tận dụng hắn ta, mà thay vào đó là "nuốt chửng" toàn bộ hành động của Barou, biến chúng thành lợi thế cá nhân.】
"Đây chẳng phải là do cái thằng nhóc hư hỏng như cậu không nghe lời sao?" Snuffy lắc đầu như cái trống lắc liên hồi, "Không nhận ra điểm yếu của bản thân, cũng không chịu thừa nhận mình không làm được. Kết quả là Isagi mới là người nhìn nhận lại bản thân khi gặp phải một thằng nhãi lì lợm như cậu."
"Cái cậu ở đội bên kia ấy," Snuffy nhìn thẳng vào Barou, "So với cậu mà tôi từng huấn luyện... đúng là kém xa."
"Cậu được Isagi dạy dỗ tốt thật đấy."
Barou khẽ hừ một tiếng.
Dù không muốn thừa nhận... nhưng đúng là như vậy, hắn đã được Isagi dạy dỗ rất tốt.
Tuy nhiên, đứng từ góc độ khác, Ego quan sát diễn biến này với một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Isagi... không hổ là viên ngọc quý giá nhất mà anh chọn ra. Cũng chẳng lạ khi cậu ấy có thể tự mài giũa bản thân từng chút một từ một viên đá thô trở thành như bây giờ.
Nhân cách của cậu, tư duy của cậu, đã trưởng thành vượt xa những "đứa trẻ" cùng lứa còn đang mãi đắm chìm trong cái tôi nông cạn.
Không phải kỳ vọng người khác thay đổi theo ý mình, mà là thay đổi cách vận dụng năng lực của bản thân, từ đó nuốt chửng đối thủ và thống trị cả trận đấu.
Triết lý bóng đá của Isagi khiến cả Ego cũng phải khâm phục.
Nhưng chính cái tinh thần "không kỳ vọng" ấy... đang dần bị đẩy đến bờ vực cực đoan.
Rõ ràng điều cậu nhóc ấy nên làm chỉ là không hy vọng đối phương thay đổi theo mình. Vấn đề ở chỗ giờ đây Isagi hoàn toàn không còn chút kỳ vọng gì vào bất kỳ sự hỗ trợ nào từ đồng đội, dù chỉ là một đường chuyền đơn giản.
Giữa lưng chừng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
【Sau khi Isagi thay đổi cách tiếp cận, thế trận trên sân lập tức có bước ngoặt.
Isagi tận dụng hành động của Barou để ghi bàn, đồng thời cũng trả lại câu nói cay độc trước đó cho Barou.
"Tao nói rồi, đừng có cản trở bọn tao, đồ gà mờ."】
Ái chà chà... Bé thỏ đen lạnh lùng quá, ánh mắt ấy, giọng điệu ấy.. thật là... thật là gợi cảm...
Khụ, à không, phải nói là uy nghi và đầy áp lực mới đúng.
Giờ thì đừng nhắc đến chuyện Isagi bị khiêu khích nữa, ngay cả việc phán vài câu châm chọc cay độc, cậu ấy cũng chẳng buồn làm. Thay vào đó, giờ chỉ có một vẻ mặt vô cảm, thản nhiên thốt ra mấy lời quá thật đến mức đau lòng.
Chết tiệt! Tại sao cái tên Kaiser ngu ngốc kia lại được Isagi khiêu khích hả!? Chẳng lẽ do hắn ta quá mặt dày?!?
Kaiser: ?
Còn Nagi Seishirou, cái cuộn thịt heo ngu ngốc kia, mày dựa vào cái gì mà lại được Isagi cho vào phạm trù 【bọn tao】 hả!?
Nagi:.........
【Sau khi Isagi thức tỉnh và ghi thêm một bàn, tỉ số đã được san bằng. Thế trận trên sân lại trở nên căng thẳng.
Reo cầm bóng chuẩn bị phát bóng, trong khi Kunigami thì đi đến chỗ Chigiri.】
Kunigami và Chigiri: A a a a a! Hai đứa mày đừng có lại gần nhau nữa!!
Nhưng dẫu có gào thét thế nào cũng chẳng thay đổi được gì... Hình ảnh bàn tay của 【Kunigami】 vẫn nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu của 【Chigiri】.
【"Tớ biết tiềm năng của cậu không chỉ có vậy." Tay Kunigami vuốt nhẹ mái tóc Chigiri, dịu dàng như đang động viên, "Cứ bung hết sức mà đá, đừng lo nghĩ đến tớ."
"Làm gì có nghĩ tới cậu..." Chigiri cúi đầu lẩm bẩm, nhưng đôi tai ửng đỏ dưới lớp tóc lại không thể che giấu được gì cả.
Ngay sau đó, Chigiri lập tức bùng nổ một màn thức tỉnh ngoạn mục và ghi bàn thắng tiếp theo.】
Ngồi bên cạnh, Reo chậm rãi vỗ tay với vẻ lười nhác: "Chúc mừng hai người gia nhập 'Tổ đội buff tình yêu'."
Ánh mắt hắn liếc khắp khán phòng, u ám thì thầm:"Các người... cũng không thoát khỏi đâu... không ai trốn được cả..."
Cái câu chuyện này đã chuyển hướng... thành một câu chuyện kinh dị rồi.
【Quả bóng then chốt quyết định thắng lợi bắt đầu.
Vừa bị Isagi lợi dụng một cách triệt để, Barou càng thêm phẫn nộ. Hắn lao lên như một cơn cuồng phong, cướp được bóng rồi tung cú sút cực mạnh. Nhưng kiểu tấn công liều mạng thế này mà thành công thì mới gọi là kỳ tích.
Thủ môn AI của Blue Lock không để điều đó xảy ra, xuất sắc cản phá cú sút của Barou. Bóng bật ra, khơi mào cho cuộc tranh chấp nhịp hai đầy kịch tính. Sau vài lượt giằng co quyết liệt, bóng lại quay về dưới chân hắn.
Khoảng cách giữa hắn với khung thành giờ chỉ còn 2–3 mét. Đây rõ ràng là vị trí lý tưởng để dứt điểm.
Nhưng...
Chigiri đã đuổi kịp.
Barou biết rằng chỉ cần hắn khựng lại để kiểm soát bóng, Chigiri sẽ ngay lập tức áp sát và phá hỏng cơ hội. Những thất bại trước đây đã quá rõ ràng, và Barou hiểu rất rõ, cú sút này của hắn cũng sẽ không thành công.
Sự tuyệt vọng bắt đầu bám lấy hắn như một lớp sương nặng nề.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Isagi lao lên từ góc chết.
Một tia sáng hiếm hoi của "hi vọng" dường như lóe lên giữa màn đêm u tối.
Không kiểm soát được bản thân, Barou chuyền bóng cho Isagi, rồi trơ mắt nhìn cậu ghi bàn.
Và chính vào giây phút ấy, Barou cuối cùng cũng nhận ra...
Hắn không phải là nhân vật chính.
"Chuyền cũng được đấy, đồ gà mờ." Isagi đứng đối diện, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh tanh, "Mày phải tồn tại... để phục vụ cho bàn thắng của tao."
Thất bại giờ đây hiện hữu rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
Tỉ số trận đấu là 4:4. Trong bốn bàn thắng đó, không một bàn nào mang dấu ấn của hắn.
Toàn bộ trận đấu, Barou Shoei không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào.】
Barou lặng lẽ theo dõi thất bại của chính mình trên màn hình lớn.
Hắn cũng từng trải qua loại thất bại này rồi.
Lần đầu đối đầu với Isagi, hắn bị vùi dập 5:0. Dù vậy hắn vẫn có thể tự an ủi rằng dù sao hắn cũng là người duy nhất vùng lên trong đội. Thua thì sao chứ? Hắn vẫn là nhân vật chính.
Hắn tin chỉ cần tập luyện đủ chăm chỉ, được trao thêm một cơ hội, nhất định có thể đánh bại Isagi.
Lần thứ hai, lại bị đánh bại với cách biệt bốn bàn.
Quyết tâm vượt qua Isagi bằng lối chơi cá nhân đã tan biến khi khí thế áp đảo của Isagi khiến hắn choáng ngợp đến mức không thể thở nổi. Đến cuối cùng, hắn thậm chí phải chuyền bóng, điều mà bản thân hắn từng khinh thường.
Toàn trận, hắn chẳng làm được gì cả.
Không có sự uy hiếp như Yukimiya, thậm chí còn chẳng hữu ích bằng khả năng chuyền bóng và phối hợp cần mẫn như Tokimitsu.
Và chính khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự hiểu...
Mình thua hoàn toàn.
Trên sân khấu nơi Isagi là nhân vật chính, Barou không chỉ không phải vai chính, thậm chí còn chẳng đủ nổi bật để trở thành vai phụ.
Hắn... chỉ là một tên quần chúng vô danh.
Vậy thì... có nên phối hợp với cả đội? Trở thành một phần trong tập thể (tức là một tên quần chúng)?
Một tên quần chúng chấp nhận vai trò nhỏ bé, cố gắng ghi bàn khi có cơ hội và đóng góp ít nhiều vào thành công chung của cả đội?
Nếu thất bại, ít ra cũng có thể an ủi rằng đó là lỗi tập thể chứ không phải của riêng mình.
Bởi điều quan trọng không phải là thua, mà là sau khi nhận ra thất bại thì chọn làm gì tiếp theo.
Nhưng Barou không muốn dựa vào ý niệm "đội bóng" để khỏa lấp cảm giác thất bại.
Hắn muốn trở thành tiền đạo số một thế giới.
Mà cái gọi là "một phần trong tập thể" (quần chúng) tuyệt đối không thể là số một thế giới được.
Hắn đã tìm lại bản thân nhờ việc bám theo Isagi, và hiểu rõ điều đó.
Còn 【Barou】 ở bên kia, hoàn cảnh vừa giống lại vừa khác hắn.
【Hắn】 và Isagi là đồng đội. Nghĩa là, 【hắn】 sẽ càng cảm nhận cảm giác bị "thống trị" bởi Isagi trên sân một cách sâu sắc hơn bao giờ hết.
Barou chăm chú theo dõi, hy vọng phiên bản【Barou đối diện】 kia sẽ có bước đột phá nào đáng học hỏi.
Và rồi... hắn chỉ thấy cái tên 【Barou】 cả trận uể oải, mỗi lần đụng bóng chỉ mang tính phối hợp hỗ trợ cho Isagi, rồi ngẩn ngơ chứng kiến Isagi tỏa sáng rực rỡ trên sân.
Barou:??????
Barou: Đi chết đi thằng ngu đéo có não! Đó tuyệt đối không phải là tao! OK!?
_____
tình huống bi kịch nhma mắc cười quá đm. =)))))
khốn với anh Bảo thiệc xự. =))))
rồi sủi nhé.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com