୨8୧
8. Mầm mống tai họa
____
Trong phòng ngủ, Nagi mở mắt dậy.
Không biết từ lúc nào, mèo con đã chui vào lòng cậu ta, cả hai nằm cuộn tròn lại, tư thế giống nhau đến kỳ lạ.
"Meo.."
Mèo con phát hiện cậu ta đã tỉnh, cọ vào tay cậu ta đầy nũng nịu.
Đói rồi à? Ừm...
Lúc mới về, Isagi đã cho nó uống sữa tiệt trùng, nhưng mai phải đi mua thức ăn mèo chuyên dụng thôi.
Vừa nghĩ, ngón tay cậu ta vừa khẽ chạm vào khoảng không, mèo con tranh thủ cắn ngay.
Không đau.
Nagi nhân lúc nó buông ra thì rút tay lại, bắt đầu xoay vòng vòng chơi đùa.
〔Người chơi Nagi Seishirou rơi vào trạng thái Tập Trung!〕
Meo meo meo, meo meo meo!
Nagi: "A... mệt quá."
〔Trạng thái Tập Trung: Hủy bỏ!〕
Meo meo meo! Cắn trúng rồi!
Nagi ngoan ngoãn để tay làm đồ chơi gặm cho mèo, tay còn lại lần mò lấy điện thoại bên cạnh, bật sáng màn hình.
Tín hiệu vốn chập chờn, nên tin nhắn của Isagi giờ mới hiện ra—
【Isagi: Nagi, bento mai muốn ăn gì nè?】
【Isagi: [Gấu mèo con quay vòng vòng.jpg]】
【Isagi: Nagi?】
【Isagi: Đợi tớ nhé.】
"Tớ cần cậu, Nagi à... Cậu vẫn chưa được biến mất đâu."
Isagi rất cố chấp.
Và cậu ta ghét phiền phức.
Nagi Seishirou lật qua lật lại trang tin nhắn, ánh sáng xanh lam và trắng từ màn hình không ngừng nhấp nháy trong đáy mắt cậu.
Trên sân thượng nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ, sau khi đọc qua hàng đống tin nhắn, Nagi cũng đại khái hiểu rõ tình hình.
Một trò chơi tình yêu học đường, với nhân vật chính tưởng chừng vô dụng nhưng lại ấm áp—『Isagi Yoichi』.
"Tớ chỉ cần làm bạn với Reo là đủ rồi."
Cậu bạn thanh mai trúc mã kiểu tsundere, nổi tiếng và có phần kiêu ngạo—『Mikage Reo』.
"Cậu đang làm gì với người yêu người ta thế hả?!"
Và một NPC lập dị như sống trong thế giới riêng—『Nagi Seishirou』.
Mục tiêu của trò chơi là để 『cặp đôi chính yêu thầm lẫn nhau』 cuối cùng thổ lộ lòng mình, và nói với nhau rằng 『Thật ra, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.』, 『Những chuyện trước kia chẳng còn quan trọng nữa, làm ơn, hãy bên tớ đi!』
Chán chết.
Đúng như những gì Nagi từng nói, cậu ta chịu làm theo 『cốt truyện』 là vì "trò chơi này cho phép cậu ta chơi theo ý mình, nên cậu ta cũng thấy tạm được."
Suy cho cùng, tất cả chỉ là tùy hứng.
Dù cậu ta đã nhận ra người trong game đúng thật là Isagi, đúng thật là Reo, thì đây vẫn là một trò chơi không hợp khẩu vị với cậu ta.
Xem phim thôi đã mệt rồi, huống gì còn phải chính mình diễn xuất?
Dẫu vậy, cậu ta cũng chẳng định đập nát bàn cờ mà bỏ đi.
Thuận nước trôi bè, ấy mới là bí quyết lười biếng đỉnh cao của Nagi Seishirou.
Rồi, 『cốt truyện』 của cậu ta lại vừa cập nhật.
『Tên lập dị』cần được sạc lại.
Isagi khép nhẹ cửa phòng ngủ, thì cảm giác có thứ gì đó cọ cọ vào cổ chân.
"Meo.."
Suỵt—
Isagi theo phản xạ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi ngồi xổm xuống xoa cằm chú mèo.
Mèo con thích thú lăn qua lăn lại, hoàn toàn tin tưởng mà cuộn người trong lòng bàn tay cậu, cứ như thể nó hiểu được điều cậu nói vậy.
"Ngoan, ngoan."
Tiếng trở mình vang lên. Isagi liếc mắt về phía bóng lưng trên giường, chăn bị tuột xuống tới ngang hông.
Ngủ rồi sao?
Isagi bước thật khẽ tới gần, nhón tay kéo mép chăn đắp lại vai cho Nagi.
Nhìn gương mặt lúc ngủ vẫn bình yên của cậu bạn kia, Isagi cảm thấy lòng mình cũng lặng lại.
Thật ra vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Nagi, mà thôi, để ngày mai vậy.
Nằm xuống bên cạnh, cơn buồn ngủ ập đến gần như ngay lập tức.
Đêm nay vốn bận rộn như thế, thì cứ để nó trôi qua thế này đi.
"...Bắt được rồi."
Vừa mới chìm vào giấc ngủ nông, Isagi mơ hồ cảm nhận được giường đang rung nhẹ.
Nagi lại gần rồi?
Cậu lờ mờ mở mắt ra:
"Nagi, cậu muốn đi vệ sinh à..."
Mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng lờ mờ, nhưng bóng người trước mặt dường như không có ý định rời giường, ngược lại—
Đè lên người cậu.
"Chào buổi tối, Isagi."
Với tư thế khiến người ta rùng mình, Nagi đang ngồi đè lên trên Isagi.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau trong sự ngỡ ngàng, Nagi liền thả người xuống.
Isagi: "Ừm"
Dằn lại bản năng muốn vùng vẫy, Isagi chau mày. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chọn hợp tác. Nagi sẽ không làm điều gì vô nghĩa.
Nagi không dùng toàn bộ trọng lượng mà ngồi lên người Isagi. Trên người cậu ta là bộ đồ ngủ chính Isagi đã tìm cho, sau một thoáng suy nghĩ, cậu ta bắt đầu hành động.
Thử nằm sấp lên ngực Isagi, nhưng do vóc người nên không phù hợp.
Chậc.
Nagi đổi chiến lược, ngồi thẳng lưng lại. Rõ ràng tay áo vốn vừa vặn, giờ bỗng dưng dài ra một chút. Một tay đặt lên ngực Isagi, tay kia thì bị ống tay áo che khuất, đưa lên ngang miệng.
Ánh trăng rọi qua mái tóc cậu.
Nagi nghiêng đầu, như nói với chính mình:
"Ô, cảm giác không tệ chút nào. CG quyền lợi từ cốt truyện, đạt được rồi."
Isagi nghe cậu ta nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giữa đêm mà còn có cốt truyện nữa hả?
Nagi đúng là cực khổ thiệt, độ khó còn cao thế này.
Isagi khẽ giơ tay ra như muốn đỡ lấy Nagi, người có vẻ đang ngồi hơi lệch:
"Cậu đang làm theo cốt truyện à, Nagi? Có cần tớ làm gì không?"
"Isagi muốn làm gì?"
Nagi nghiêng đầu một bên, rồi lại nghiêng sang bên kia.
"Hôn nhé, sao nào?"
Hở?
Thay đổi tư thế, Nagi nắm lấy tay của Isagi đặt lên eo mình, rồi cúi người xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt Isagi.
Đó là một động tác như thể tấn công bất ngờ.
Hơi thở kề sát, khoảng cách gần đến mức có thể đếm được cả hàng mi của đối phương.
Isagi theo bản năng đưa tay lên, định đỡ lấy Nagi vì trông cậu ta sắp ngã tới nơi. Bên cạnh đó, Isagi đang nằm gần mép giường, nếu chỉ đùa giỡn thế này thì không sao, nhưng đừng để Nagi thật sự té xuống.
Tuy nhiên rõ ràng là cậu đã lo lắng quá mức.
Nagi vẫn thản nhiên nói tiếp:
"Với Isagi thì có thể mà, đúng không?"
Cơ bụng của Nagi thật sự rất tốt, giữ vững tư thế như vậy mà vẫn không ngã.
Ừm... Nagi đúng là lợi hại ghê.
Nagi chỉ thấy Isagi bỗng tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng không có động tác gì cả.
Quả nhiên là không được sao?
Dù hôn có thể sẽ hiệu quả hơn, nhưng cũng không phải điều bắt buộc.
À mà, với Isagi thì đi từng bước một cũng được.
Ngay lúc Nagi định buông tay ra, Isagi lại lên tiếng, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ:
"Có cần nhắm mắt không?"
Ánh trăng từ phía sau Nagi đổ tràn lên đôi mắt Isagi, để lộ một ánh nhìn đầy tin tưởng.
Điều đó khiến Nagi bỗng có một ảo giác.
Hình như thật sự có thể mặc sức làm tới.
Với Isagi Yoichi.
Mặc sức mà tiếp tục.
"Isagi lẳng lơ ghê."
Nagi không biểu cảm, buông một câu mỉa mai.
Isagi khẽ cười, căn phòng nhuộm sắc xanh đen chợt chao đảo rồi ổn định lại.
"Nếu là Nagi thì không sao cả."
Thình, thình, thình.
Não như bị ngắt kết nối mất một hai giây, đến khi thấy Isagi bật cười đến run vai, Nagi mới nhận ra Isagi chỉ đang đáp lại lời mình mà thôi.
— "Với Isagi thì có thể mà, đúng không?"
— "Nếu là Nagi thì không sao cả."
À, thì ra là vậy. Isagi tưởng cậu ta đang đùa.
Cốt truyện chắc cũng đi đến đây rồi nhỉ, muộn thật rồi. Nagi bình thường vốn đã hay lười biếng và buồn ngủ, thức khuya thế này là không ổn đâu.
Huống chi mai còn có buổi tập bóng nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện đó, Isagi chợt nghiêm túc hơn hẳn:
"Nagi, xong chưa..."
Một bàn tay khẽ đặt lên môi cậu, lời chưa nói ra đã bị chặn lại, và không còn cơ hội để tiếp tục nữa — vì Nagi cúi đầu xuống, hôn lên những ngón tay đang chạm vào nhau của hai người.
Đó có được xem là một nụ hôn không?
Nếu không phải vì tiếng "chụt" vang lên bất ngờ bên tai, Isagi thật sự đã tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.
"Sạc xong rồi."
Nagi bình tĩnh ngồi dậy, bước qua người Isagi, rồi lấy một vật từ đầu giường.
Là điện thoại của Nagi.
Nó luôn đặt ở đó sao?
Không hề có ý né tránh ánh mắt của Isagi — đúng hơn là, như thể cố tình để cậu nhìn thấy vậy.
Trong khoảnh khắc, một tia do dự lướt qua gương mặt của Isagi.
Trên màn hình điện thoại của Nagi, vẫn đang ở giao diện ghi hình.
Trong các trò chơi hẹn hò, mỗi khi xuất hiện những phân cảnh quan trọng sẽ luôn có "hình minh họa tình huống" để tăng cảm giác nhập vai cho người chơi.
Một số trò chơi còn thiết lập hệ thống sưu tầm 100%.
Những hình ảnh ấy được gọi là — CG.
Buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời thề yêu thương đầu tiên...
Những cảnh như vậy có xác suất trở thành CG.
Không giống như nhân vật chính, Nagi là một nhân vật quần chúng, không thể tự mình tạo ra CG.
Kết cục cuối cùng của cậu ta, đáng lẽ sẽ là thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính đạt đến cao trào, rồi rút lui hoàn hảo vào thời điểm thích hợp.
Lẽ ra là như thế.
"Isagi đã chọn tớ."
Nagi nói với cậu. "Isagi đã không chọn Reo — người có thể trở thành người yêu — mà lại chọn một NPC chẳng liên quan gì. Điều đó không phù hợp với 'kịch bản' của trò chơi này."
Hai người ngồi cạnh nhau bên mép giường, trên màn hình điện thoại, đoạn video mà Isagi đã xem hiện đang tạm dừng.
Ghi hình bằng điện thoại chính là cách riêng mà Nagi dùng để thu thập CG.
Nếu chọn 『Nagi Seishirou』, Isagi và Reo sẽ không thể đạt được Happy Ending, nhưng nếu chọn 『Mikage Reo』, Nagi sẽ biến mất.
Kết cục biến mất của Nagi sẽ như thế nào?
Khả năng Isagi và Reo đến được với nhau, rồi quay trở lại thế giới ban đầu là bao nhiêu?
Khi không thể kiểm chứng, kết cục này hoàn toàn giống như mèo của Schrödinger.*
Nhất định phải chọn một trong hai sao?
Isagi đã chọn con đường thứ ba.
Tìm được Nagi trước, rồi mới đi hội ngộ cùng Reo.
Liệu điều này có trái với 『kịch bản』 không...?
Có lẽ là không, vì giờ phút này Nagi vẫn ngồi bình yên bên cạnh cậu, và độ thiện cảm của Reo cũng đã tăng lên rồi — chỉ là vấn đề thời gian để hoàn tất.
【Nhân vật không thể công lược – Nagi Seishirou】
Dòng chữ ấy vẫn còn tồn tại.
Nagi vẫn còn tồn tại.
Chỉ là không còn đơn thuần là một "NPC chỉ biết đối thoại" nữa.
Gương mặt nghiêng nghiêng của Nagi không mang biểu cảm:
"Sau khi cập nhật thiết lập, tớ có thể dùng CG để lưu lại hoặc quay ngược thời gian. Đồng thời, nếu quá lâu không có CG, tôi sẽ chết.
Bức ảnh ở công viên giải trí trước đây đủ điều kiện để lưu lại, còn CG mới đạt được vừa nãy thì có thể dùng để quay lại mốc thời gian đó."
Những chuyện kỳ lạ cả hai vừa làm, vậy mà lại là "tình huống quan trọng"?
Isagi thoáng ngạc nhiên. Thì ra CG là như vậy.
Nagi nhìn cậu:
"Nếu bây giờ quay lại, Isagi vẫn còn kịp."
Ở trạm xe buýt đó, bỏ lại Nagi Seishirou, đi đến cuộc hẹn đã định sẵn.
Làm vậy sẽ không cần phải chịu đựng những hành động kỳ quặc và khó hiểu nữa.
Làm vậy có thể cùng Mikage Reo — người đã nhận ra nhau — đi đến cái gọi là kết thúc cuối cùng.
Isagi, có muốn quay lại không?
Người luôn lắng nghe một cách nghiêm túc, Isagi đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của Nagi:
"Lúc trước Nagi không trả lời tin nhắn của tớ là vì tín hiệu không tốt à?"
Câu đầu tiên lại là câu này sao...
Nagi gật đầu.
Chiếc điện thoại với tư cách là thiết bị thu thập CG, khi số lượng CG không đủ, cũng không thể sử dụng được.
Thế nhưng Isagi lại không hỏi gì thêm.
"Tớ không biết phải làm đến mức nào... thì mới tạo thành CG. Nhưng khi nào Nagi cần có thể đến tìm tớ nhé."
Isagi dường như hoàn toàn không để tâm.
"Tại sao chứ?"
Nagi hỏi.
"Ừm? Tớ nói rồi mà."
Isagi đáp lại với giọng điệu thoải mái, như thể đây là điều đương nhiên lẽ ra phải vậy.
—— Nếu là Nagi thì không sao cả.
"Chúng ta đã đồng ý sẽ cùng nhau đi đến cái kết cuối cùng mà, đúng chứ?"
Ngay khoảnh khắc đó, Nagi có cảm giác mình bị nhìn thấu.
Isagi luôn thể hiện mình rất thành thật — rõ ràng mới giây trước còn là đối thủ căng thẳng đối đầu, giây sau đã có thể hỏi han, học hỏi mà không chút khoảng cách.
Isagi rất cố chấp, hay nên nói là nghiêm túc, kiên trì, nhẫn nại, tự tin?
Một Isagi như vậy, có lẽ sẽ hiểu được những toan tính ích kỷ của cậu ta nhỉ.
Bởi vì cả hai bọn họ đều là những kẻ ích kỷ.
"Nagi, cậu đã tìm được lý do để tiếp tục chơi bóng chưa?"
Hả?
Nagi nghĩ thầm, đó là để đánh bại Isagi.
Nhưng điều đó đã được thực hiện rồi.
Isagi thấy được sự bối rối trong mắt cậu ta — nhưng cậu không phải kiểu người sẽ ép ai đó phải chơi bóng.
"Mai còn phải tập luyện, Nagi có lẽ nên tự về nhà. Được chứ?"
Nagi khẽ gật đầu.
"Vậy thì đi ngủ sớm thôi. Nagi đã mệt cả buổi tối rồi, vất vả lắm.
Sáng mai có thể ngủ thêm một chút, Reo nói sẽ đến đón bọn mình."
Ánh mắt cậu chạm đến "sân khấu" nơi vừa mới diễn cảnh vừa rồi.
"Ừm... chăn hơi bị lộn xộn... Nagi chờ một chút."
Nagi ngoan ngoãn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tấm lưng đáng tin của người kia.
Ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu hai người, phản chiếu bóng hình của thế giới bên ngoài họ.
Isagi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, mèo con đã gối đầu lên tấm chăn và ngủ say rồi.
Isagi Yoichi nói, ngày mai phải đi mua thức ăn cho mèo, à, cả đồ hộp nữa.
Isagi Yoichi nói, có cần đặt tên cho mèo con không?
Isagi Yoichi nói, ôi, quên đặt báo thức rồi, mai phải dậy sớm làm cơm hộp, nếu không dậy nổi thì rồi.
Isagi Yoichi nói, quần áo đã sấy khô rồi, Nagi mai có thể mặc luôn.
Isagi Yoichi nói, độ thiện cảm của Reo tăng 10 điểm...
"Xong rồi." Isagi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với vẻ hài lòng:
"Lại đây nào, Nagi."
Nagi gật đầu.
Vừa đặt đầu xuống gối, Isagi đã buồn ngủ ríu cả mắt.
"Chúc ngủ ngon, Nagi."
Trong những mẩu đối thoại xen kẽ, thế giới cũng đang chuyển động.
Mặt trăng từ từ hạ thấp.
Isagi ngủ rất ngoan.
Ánh trăng như một dòng sông dịu dàng đổ lên hàng mi và ánh mắt của cậu.
Nagi nhìn theo hướng ánh sáng đang trôi đi.
"Isagi."
Isagi mở mắt, ánh sáng cũng lập lòe:
"Hử?"
"Chúc ngủ ngon."
Isagi khẽ cười, nhắm mắt lại:
"Ừm, ngủ ngon."
Có lẽ vì vừa mới bổ sung xong CG, Nagi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt xám tro trong căn phòng tối đen, phản chiếu một chiều sâu khó tả.
【Nhân vật không thể công lược — Nagi Seishirou】
【Độ thiện cảm: 0】
Cậu ta nghĩ, có lẽ Isagi thật sự chẳng hề để tâm đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com