୨10୧
10. Không thể theo kịp
---
"Hôm nay phải chơi cho thật tốt, xong trận này, tôi sẽ bao mọi người một bữa thật hoành tráng."
"Yeee!!"
"Đội trưởng vạn tuế!"
"Nhất định phải thắng nhá!!"
Tốt lắm!
Không khí náo nhiệt trong phòng thay đồ lan truyền khắp nơi, khiến Tada Tomonari cũng siết chặt nắm đấm, hào hứng không chịu được. Cuối cùng cũng đến lúc ra sân rồi!
Rõ ràng đâu phải lần đầu thi đấu, vậy mà lần này lại thấy kích động đến lạ... cứ như đây là một trận quyết định vậy.
Dù ba ngày nữa mới là trận đấu chính thức.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt Tada đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở Isagi Yoichi đang tự mình khởi động.
Cậu đứng ở rìa ngoài cùng buổi họp động viên, giữa mỗi động tác lại vỗ tay ủng hộ cho bài phát biểu của Mikage.
Isagi...
Tada vô thức thấy lo cho người bạn mình. Dù gì so với cậu ta, Isagi mới là người thật sự lần đầu ra sân thôi mà, đúng không?
Thế nhưng, khi Isagi chú ý đến ánh nhìn của cậu ta và nở một nụ cười gật đầu đầy điềm tĩnh, Tada lại thấy hoàn toàn không giống đang lo lắng chút nào.
Cũng phải thôi, vì Isagi đâu thể xem là một lính mới hoàn toàn.
Phong cách chơi bóng của Isagi rất gọn gàng, không thừa động tác, không lằng nhằng rối rắm, gần như cú xử lý nào cũng đều hiệu quả. Tính tình lại chẳng kiểu cách, có thể dứt điểm, cũng có thể kiến tạo.
Chỉ trong ba ngày luyện tập, gần như ai trong đội cũng từng được cậu "chăm sóc" qua một lần.
Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Isagi đã làm mới toàn bộ ấn tượng mà mọi người từng có về cậu.
"Trình độ chắc cũng phải tầm trung trở lên đấy chứ..."
"Chẳng khác gì được mượn từ đội mạnh trường khác qua..."
"Trời ơi đỉnh thật luôn á, chiêu này là gì vậy? Chỉ tớ với, Isagi~"
"Như này đúng không? ...Á, cẩn thận chân tôi!"
Giống như đội bóng cuối cùng cũng trở nên trọn vẹn hơn vậy, đó từng là cách Toda mô tả về không khí trong đội thời gian gần đây.
Reo gọi: "Toda."
"Có mặt!"
"Nhiệm vụ của cậu vẫn y như lúc tập luyện. Còn lại, cứ yên tâm giao cho tôi và Isagi."
Toda đặt tay lên ngực, ngay vị trí phù hiệu trường. "Rõ, tôi hiểu rồi."
Đội hình ra sân là 4-3-1-2, với Mikag Reo và Isagi Yoichi đá cặp tiền đạo, Toda giữ vai trò tiền vệ tấn công.
Trong đội hình này, tiền vệ tấn công phải nhanh chóng chuyền bóng chính xác, kịp thời lao lên phối hợp để cướp điểm trong các pha bóng ngắn.
Trận đấu hôm nay là một thử thách không nhỏ với Toda Tomonari.
Thế nên, nếu cậu ta có hơi run chân một chút vì phấn khích cũng đâu có gì lạ, phải không?
Khi cả đội rời phòng thay đồ, Isagi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta từ phía sau.
Chỉ một cái vỗ vai đó thôi, suýt nữa khiến Toda muốn rơi nước mắt.
Phải rồi, chính nhờ có Isagi tiến cử mà cậu ta mới được chọn thi đấu, dù chỉ mới là học sinh năm nhất.
Vậy nên cậu ta phải thi đấu thật xuất sắc.
Tuyệt đối không được phụ lòng tin của mọi người.
Tuyệt đối không được phụ lòng tin ấy——
Tuyệt đối không được phụ lòng tin của mọi người!!
"Aa!" CLM!
"Chậc, cái tên cản đường này." Shiko Ryo nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng, nhưng Tada liền đứng chắn trước ánh nhìn ấy, bật cười không ngừng.
"Muốn ghi bàn à? Vậy thì bước qua xác tôi trước đã!"
"Lợi thế của Shiko Ryo là sức mạnh trong các pha đối kháng."
Reo dùng bút điện tử chỉ vào ảnh chân dung trên bảng trắng.
"Trên thực tế, toàn đội Aomori Rarata đều có thể chất vượt xa mặt bằng học sinh cấp ba thông thường, có thể nói là như tường đồng vách sắt."
Tada ngồi dưới âm thầm gật đầu. Chỉ cần nhìn vào cơ bắp khủng khiếp của bọn họ là biết rồi, thật sự khiến người ta sợ hãi...
"Aomori Rarata đã giành được rất nhiều chiến thắng nhờ lợi thế này. Một nhóm kỵ sĩ có thể hình to lớn, và một đội trưởng có khả năng tấn công bùng nổ như xé toạc hàng phòng ngự..." Reo chậm rãi vuốt cằm, giọng nói không nhanh không chậm:
"Chiến thuật pressing tầm cao là sở trường của họ, thường đánh phủ đầu đối phương ngay từ khi khai cuộc, khiến đội bạn không kịp trở tay."
"Sơ đồ thường dùng nhất là 4-2-3-1, điều đó cũng chứng minh cho nhận định vừa rồi."
Trong căn phòng tối, một đoạn video bắt đầu được trình chiếu, là những pha ghi bàn đặc sắc của đội Aomori Rarata.
Các cầu thủ mặc đồng phục Aomori tung hô trên sân như thể cục diện đã sớm an bài, chiến thắng nằm gọn trong tay họ.
"Đội trưởng Shiko Ryo ghi đến 70% số bàn thắng của đội, là chân sút chủ lực. Nếu muốn ngăn chặn họ, chúng ta buộc phải áp dụng chiến thuật kèm người theo sát, hạn chế tối đa không gian thi đấu của hắn."
Tada nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Tada."
"Dạ!" Tomoya theo phản xạ bật dậy:
"Vâng..?"
"Tên Shiko Ryo đó, giao cho cậu xử lý."
"Hả? Chỉ dựa vào mày thôi à?" Shiko bật cười khinh miệt.
"Mày còn chưa đủ trình đâu, đồ đầu nhím ngu ngốc!"
Không đáp lại, Tada giãn người, theo dõi chuyển động trên sân giống hệt hắn.
Dù Shiko Ryo có buông lời khiêu khích cỡ nào, thì khi hắn phải đối đầu trực diện với Tada, việc các cầu thủ Aomori muốn chuyền bóng cho hắn cũng phải đắn đo.
Chỉ cần một giây thôi. Chỉ cần một khoảnh khắc lưỡng lự là đủ!
"Cảm ơn nhé, tôi không khách sáo đâu."
"Đội trưởng!"
Shiko nghiến răng, liếc sang bên vai Tada một bóng người cực nhanh đang lao thẳng về phía giữa sân.
Là Mikage Reo.
Địt mẹ!
Tada làm tròn bổn phận của mình:
"Này, đối thủ của cậu là tôi—"
"Cút đi!" Shiko lao tới, gào lên:
"Đã bảo mày cút ra chỗ khác rồi mà, đồ ngu!"
Reo vẫn không dừng lại. Đội Aomori có thể là bức tường thép bất khả xâm phạm, nhưng anh không phải kiểu người chỉ biết đâm đầu húc thẳng như trâu ngựa.
Vượt qua hai người liên tiếp, Reo liếc ngang đánh giá tình hình. Shiko đã xuất hiện trong tầm mắt.
"Này, cậu ấm, đang tìm tao đấy à?" Shiko kêu lên, dốc toàn lực đuổi theo:
"Muốn một mình tỏa sáng à? Phải xem mày có bản lĩnh đó không đã!"
"Nếu có thể, tôi cũng muốn khoe khoang một chút." Reo bật cười khẽ.
"Nhưng tiếc là có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng mất."
Cái gì!?
Shiko còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người từ bên sườn bỗng xuất hiện khiến hắn trợn trừng mắt.
Là ai? Từ lúc nào đã chạy đến chỗ này vậy!?
Reo thở ra một hơi, cười nói: "Ha... Tốt lắm."
"Lùi về phòng ngự—"
"Tao đến đây."
Tiếng kêu đó vang lên như một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì hắn tận mắt thấy quả bóng bay qua ngay trước mặt mình, cách đôi chân giơ lên cản phá của hắn một khoảng quá xa để với tới.
Khoảng cách ấy chính là vực thẳm.
Trái bóng xoáy qua ánh mắt hắn.
Là ai— Là ai dám chứ!?
Phải làm sao bây giờ!?
Sẽ mất bóng ư?
Sẽ thua sao!?
Không thể nào.
Không được phép, tuyệt đối không được phép!!
Aomori 【hắn】 Rarata 【Shiko Ryo】không thể nào thua được!!
Dù có phải phạm lỗi, hắn cũng phải cướp được quả bóng đó!
Với một tư thế gần như vặn vẹo, Shiko đâm mạnh sang bên, như muốn húc đổ tất cả.
Nếu không thể cản Mikage Reo chuyền bóng, thì hắn sẽ ngăn không cho trái bóng được đưa sâu vào vòng cấm!
Cướp được bóng thì sao chứ!?
Giữ không nổi bóng thì cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi!!
"Này!! Mau vào nhận bóng đi!!"
"Rõ!"
"Tôi ở đây này!!"
Tốt lắm, Shiko nhìn thấy đã có người kịp lùi về phòng ngự ở rìa vòng cấm, chỉ cần đoạt lại quyền kiểm soát bóng, họ có thể—
Nhưng phần vai lại không hề có cú va chạm như hắn dự đoán. Không chỉ vậy, một thứ gì đó lại hiện lên trước mắt lần nữa.
Là quả bóng.
Lần này thậm chí hắn còn chưa kịp nhấc chân lên, bóng đã bay vụt qua trước mặt.
"A—!"
Một nhịp sau mới cảm nhận được cú va chạm, Shiko quay đầu lại và thấy người vừa đâm sầm vào hắn là một cầu thủ của đội trường cấp ba PL sao——?
...Không phải gì ghê gớm cả.
Chỉ là một hậu vệ chẳng có chút biểu hiện gì nổi bật, đến nỗi hắn còn chẳng buồn nhớ tên.
Rõ ràng bị cậu ta tông cho một cú đau điếng, phải nghiến răng chịu đau, vậy mà lại lập tức thẳng lưng lên rồi tiếp tục chạy như chưa có gì xảy ra.
Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đó, bóng đâu rồi!?
"Liều mạng thật đấy." giọng của Mikage Reo vang lên như tiếng thì thầm của ác quỷ.
"Hành động điên cuồng như thế, là vì cậu nghĩ dù có phạm lỗi cũng phải cướp được bóng sao? Hay là, cậu tưởng tôi sẽ chuyền cho ai cơ?"
Ánh mắt Shiko trở nên rối loạn. Khi nhìn thấy một bóng người nào đó, trái tim hắn như bị ai đấm mạnh một cú.
Là người mà hắn nghĩ mình đã chặn được.
Nhưng giờ đây, tại sao người đó lại lao đi như thể hàng phòng thủ chẳng là gì, chẳng hề bị cản trở chút nào.
"Isagi, Yoichi!!"
Shiko Ryo gằn từng chữ một, như thể muốn nghiến nát cái tên đó trong miệng mình.
Người kia hình như nghe thấy tiếng gọi của hắn, hoặc có lẽ chỉ đang quan sát tình hình. Cậu khẽ liếc về phía này một cái.
Rồi lập tức dời đi.
Bởi vì ở đây không có thứ gì đủ để đe dọa bàn thắng của cậu.
Ha... haha...
Shiko cảm thấy nơi cổ họng dường như có vị tanh ngọt.
Những đồng đội vừa được hắn hét gọi quay về phòng ngự lúc nãy giờ đang rải rác ở trước vùng cấm địa, chờ lệnh.
Thế nhưng đến khi nhận ra quả bóng ấy lại một lần nữa bị đối phương đưa vào vòng cấm, thì đã quá muộn rồi.
Hắn đã từng cảnh báo rồi cơ mà.
Chỉ cần một giây, chỉ cần một khoảnh khắc chần chừ, cái cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về một bên.
"Tuyệt thật..."
Tada đã nghĩ như vậy.
Mọi thứ, chẳng phải đang diễn ra đúng như những gì họ đã lên kế hoạch hay sao?
Trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Để xua tan cơn đau này, cậu ta hét lớn:
"Tiến lên đi, Isagi!!"
Shiko nghiến răng, gầm lên:
"Bọn ngu này!! Còn đứng đực ra đó làm gì!? Phòng ngự đi! PHÒNG NGỰ!!"
Nhưng đã quá muộn rồi.
Reo nói:
"Đi đi, Isagi."
"Vũ khí của chúng ta là những đường chuyền ngắn."
Trên màn hình hiển thị sơ đồ mô phỏng vị trí chiến thuật, một giọng nói vang lên:
"Hậu vệ cánh, trong khoảng không hai biên, luôn sẵn sàng phối hợp để nhận bóng, từ đó phần nào hóa giải áp lực pressing tầm cao của đối phương."
"Isagi, cậu kéo giãn chiều rộng tấn công cùng tớ." Reo nói.
"Nếu suôn sẻ, biên sẽ có cơ hội để tạt bóng vào trong."
Rất suôn sẻ.
Tốt lắm, Hanamura. Đường chuyền của cậu rất tốt.
Vì không phải trận đấu chính thức, nên Reo đã sắp xếp người dọn sân, khán đài cũng không có nhiều khán giả. Dù vậy, vẫn có chút ồn ào.
Tiếng gào thét, tiếng chỉ đạo, những âm thanh chẳng rõ nghĩa. Là yếu tố gây nhiễu, hay là chất kích thích đây?
Với Isagi Yoichi, có lẽ là vế sau.
Bởi vì, trong môi trường như thế này, nếu có ai đó ghi bàn—
Thì tất cả sẽ hoàn toàn lặng đi.
Khoảnh khắc khi mà mọi âm thanh đều mất đi ý nghĩa.
"Khác với lần trước, lần này Shiko Ryo cảnh giác với chúng ta rất cao."
Reo đã nói như vậy trong buổi họp riêng giữa hai người vào tối hôm trước.
Isagi vẫn còn đắm chìm trong phần miêu tả của Reo, trận đấu giữa trường trung học Hakuhou và Aomori Rarata, với cú kết liễu tuyệt đẹp của Nagi Seishirou. Một bàn thắng thần kỳ đến mức khó tin...
Không thể chứng kiến tận mắt đúng là đáng tiếc thật!
"Meo.."
Nhìn Nagi đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, và chú mèo nhỏ bên cạnh đang chơi một mình với đồ chơi.
Isagi Yoichi: "..."
Chẳng có cảm giác gì giống fanboy vừa được gặp thần tượng cả.
Isagi thở dài, rút ánh mắt về, và đúng lúc đó bắt gặp ánh nhìn của Reo.
"À..." Ra là vậy.
"..."
Cả hai cùng bật cười. Cảm giác như... không, không biết phải nói sao nữa.
Quá "tâm đầu ý hợp" chăng?
"Hưm..." Nagi gối cằm lên cánh tay, ngáp một cái:
"Reo, hai người ồn quá."
"Hahaha... xin lỗi xin lỗi." Reo lau khoé mắt vì cười đến chảy nước mắt,
"Không đúng, sao chỉ nói mình tớ, cả Isagi cũng cười mà."
Isagi lập tức giơ tay đầu hàng:
"Xin lỗi nha, Nagi. Làm cậu tỉnh giấc rồi. Nhưng mà..."
Isagi lại nhìn Reo, ánh mắt giao nhau, rồi cả hai không nhịn được mà bật cười lần nữa.
Lần này, thậm chí chẳng buồn xin lỗi nữa.
Nagi thở dài, đổi tư thế nằm:
"Cảm giác như bị cô lập này... thật đáng thương quá đi, là tớ đó."
Reo và Isagi, trong ánh mắt lấp lánh của đối phương, đều nhìn thấy cùng một thứ.
Đó là một cảm giác yên tâm đến kỳ lạ.
Không hề giống như lời nói ra, rõ ràng, rành mạch, từng bước một.
Trái lại, cả hai đều đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
Nào, đi thôi, Reo, Isagi nghĩ.
Nhất định phải khuấy đảo tất cả.
Khiến đối phương quay cuồng, xoay vòng theo ý mình.
Rồi giành lấy chiến thắng.
GOOOOAL!!
Aomori Rarata High School VS PL High School
⚽️ Phút 37 — Isagi Yoichi
Sau đó chính là khởi đầu cho chiến thắng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com