Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨11୧

11. Đều là trăng làm khổ người*

---

(*): là một câu hát nổi tiếng trong bài hát cùng tên của ca sĩ Trương Vũ, mang ý nghĩa là mọi chuyện rắc rối, mọi sai lầm đều do ánh trăng gây ra. Tức là, con người không thể kiểm soát được cảm xúc hoặc hành động của mình dưới sức ảnh hưởng của ánh trăng (thường là để ám chỉ tình yêu hoặc những cảm xúc mãnh liệt).


"Ha~~chà!"

Cái cốc bia to khổng lồ không biết đã rỗng mấy lần bị đập xuống bàn, Hanamura lại hét ầm lên:

"Ê ê, mọi người, nghe tớ nói nè! Quả nhiên là... tớ vẫn quá ngầu đúng không! Trong tình huống đó mà còn có thể bình tĩnh chuyền bóng, chẳng khác gì con dao mổ sắc lạnh! Ừm... 'Sát thủ tuyến đầu'... cái danh hiệu này nghe thế nào!?"

"Hahaha, đồ ngốc này, uống nhiều quá rồi đó! Cẩn thận bị đội trưởng mắng đấy!"

"Thôi kệ cho cậu ta uống đi, hôm nay Hanamura là công thần mà! Đối đầu Shiko Ryo cũng không hề lép vế, không có đường kiến tạo của cậu thì bàn đầu tiên tuyệt đối không vào được đâu~"

"Chuẩn đấy hahaha, ngầu lắm Hanamura ạ!"

"Ê.." có người thở dài một hơi, dùng giọng điệu bay bổng gần như cảm thán:

"Đá sướng thật đấy, hôm nay."

"Phải ha..."

"Cảm giác cứ chạy mãi, hoàn toàn, hoàn toàn không thể dừng lại!"

"Phòng ngự rồi phản công nối tiếp quá nhanh, nhịp độ siêu khủng."

"Ha, có mấy lần tớ còn tưởng hơi thở mình sắp ngưng luôn rồi."

"Tớ cũng thế tớ cũng thế! A, lúc bóng bay đến ngay chân ấy, cảm giác như chẳng kịp nghĩ gì cả... 'cơ thể tự động di chuyển', chắc là chính cái này rồi..."

"A, nói mới nhớ, hình như là cái đó... cái đó cái đó..."

"Cái gì vậy."

"Thì cái đó đó! Không biết các cậu có thấy không, đôi lúc lại có cảm giác bị ai đó dõi theo."

"Ể, nói cái gì thế!"

"Tớ nói thật đó! Như thể... bị nhìn thấu vậy..."

"Ế? Đối thủ có ai kiểu sắc bén thế à?"

"Thỉnh thoảng khi tớ chuyền hoặc di chuyển cũng có cảm giác đó..."

"Đừng nói bằng giọng đáng sợ thế chứ!"

"Không phải tớ ghét đâu, vì tổng thể thì trận này rất vui mà! Nên tớ cũng chẳng nghĩ là do ai bên đối phương..."

"Này, chẳng lẽ cậu muốn nói..."

"Cậu nói đến Isagi Yoichi chứ gì," Hanamura chống cằm, ánh mắt đã hơi lơ mơ, "tớ cũng có cảm giác đó, như bị nhìn xuyên qua ấy..."

Trước mặt Shiko Ryo, quả chuyền bóng ấy lại rơi chính xác vào chân Isagi. Chuyện đó không phải ngẫu nhiên.

Nói là được Isagi dẫn dắt cũng được, nói Isagi đoán trúng hành động của cậu ta cũng được. Tóm lại, có cảm giác như đang "kết hợp kỹ thuật".

Ổn định, an tâm đến lạ.

Hanamura gục xuống bàn cười phá lên.

Thật đúng là, rõ ràng lúc đầu còn coi thường người ta, cuối cùng thì sao? Chẳng phải là bị dắt mũi đi rồi à? A~ tệ thật nhưng lại không sao cưỡng lại được..

Được người khác dọn cỗ cho ăn, cảm giác thật tuyệt vời! Hahaha!

Khoan đã, tôi vốn là hậu vệ mà.

Không sao đâu hahaha...

Đồng đội bị nụ cười của cậu ta làm rợn tóc gáy, đẩy vai cậu: "Này, tên ngốc này, lát nữa đừng có chạy vào nhà vệ sinh mà nôn đó nha?"

"Xin lỗi, nhà vệ sinh có người rồi."

"Uầy, cái tên khốn này! Mấy cậu vui quá đà rồi... cẩn thận lát nữa đội trưởng chặn cửa nhà vệ sinh thì biết tay!"

"Có sao đâu~ tớ vừa thấy đội trưởng cũng xách chai rượu đi ra ngoài đó."

"Ặc, nói điêu chứ gì! Mà Isagi cũng đi rồi à!?"

Đã lơ mơ buồn ngủ, Tada cố gắng ngẩng đầu khỏi bàn, giơ tay: "Tớ biết, Isagi nói cậu ấy ra ngoài gọi điện thoại..."

Vừa dứt lời lại lập tức gục xuống ngủ tiếp.

Cơ thể vẫn còn chút ê ẩm, Tada khẽ đổi tư thế.

Đám người ăn uống xong rồi lăn ra nằm vạ khắp nơi chẳng phải chỉ có mỗi cậu ta, có người nghe thấy tiếng ồn ào liền ngái ngủ mở mắt:
"Gì vậy, trời sáng rồi à?"

"Làm gì nhanh thế trời đã sáng! Thiệt là... ê bên kia, cẩn thận chân một chút đi nha!"

"Hahaha mặc kệ bọn nó đi, chơi bài không?"

"Cho tớ chơi với cho tớ chơi với!"

"A, mấy cậu mau ra hành lang mà xem, hôm nay trăng tròn đó.. á suýt ngã!"

"Bảo rồi mà, chú ý chân đi chứ!"





"Oden à? Được... ừm ừm, túi đậu hũ trứng cá... rồi còn... Trà chanh hết rồi sao? Ừ, tớ biết rồi. À... tớ sẽ về sớm thôi. Biết rồi mà, chắc chắn sẽ kịp chuyến tàu cuối... Được rồi, đừng có chơi game suốt nữa nhé? Mai có bài kiểm tra tiếng Anh còn gì."

Tiếng vải sột soạt, người đang gọi điện từ từ dựa lưng vào tường.

"Lắm lời quá hả? Xin lỗi nhé, nhưng nếu thi trượt phải học bù thì tớ nhất định sẽ không kèm cậu đâu đấy, Nagi."

Bị đầu dây bên kia trêu chọc, giọng nói như nhuốm một chút hiếm hoi của sự tinh nghịch:

"Rồi rồi, Nagi của chúng ta thông minh nhất, là thiên tài tuyệt nhất rồi."

"Ừm... nên là tớ biết thật mà. Từ ga Kōchō chuyển tuyến, sau đó lại từ..." Nói xong hết đường đi với vẻ đắc ý, cậu hãnh diện kết lại:

"Thấy chưa, tớ nhớ kỹ lắm chứ bộ, hoàn toàn không vấn đề gì."

"Tớ ở đâu à? Tớ ở bên ngoài nè," kéo áo khoác sát vào người hơn một chút.

"Nói mới thấy đúng là hơi lạnh thật, cũng đã vào cuối thu rồi... không biết khi nào sẽ có tuyết đây... À này, Nagi, cậu đang ở trong phòng ngủ đúng không? Ở đó chắc không nhìn thấy... hôm nay trăng tròn đấy."

Vầng trăng tròn vành vạnh, treo trên nền trời đêm xanh thẫm, dịu dàng tỏa ánh sáng mờ ảo trong vắt.

"Đẹp quá..." Isagi khẽ thốt lên, "Thích thật đấy..."

Vài giây im lặng. Giọng cậu lại vang lên, bất đắc dĩ hơn:

"...Đương nhiên là đang nói về trăng rồi, làm gì có cô gái xinh đẹp nào ở đây đâu chứ."

"Ể? Có hả? Tớ không để ý... Nhưng cũng bình thường thôi, ai mà chẳng thích Reo."

"Tớ á?"

"..."

"Ể? Cậu không sao chứ!? Là mèo hả?... Không sao, cứ để đó đừng động vào, kẻo bị thương đấy."

"Ừ, cẩn thận nhé, tớ sẽ về sớm thôi."

"Ừ, vậy nhé, lát gặp."

Isagi cúp máy, mở video Nagi vừa gửi. Một con mèo trắng tinh, rúc dưới chân bàn, thò ra một cái chân như đang chực chờ bỏ chạy.

"Meo..."

Isagi chưa bao giờ nghe nó kêu đầy ấm ức như vậy.

【Nagi Seishirou: [hình ảnh]】

Bên trong là ảnh Nagi với cái bình hoa vỡ tan cùng chú mèo còn đang chui dưới bàn.

Nagi giơ tay tạo dáng chữ V.

【Nagi Seishirou: RIP.】

Phụt, cái tên này...

【Isagi Yoichi: [nến][nến][nến]】

【Nagi Seishirou: Tự sướng đi, Isagi cũng phải gửi.】

Hả?

Đây là quy tắc xã giao mới mà cậu chưa biết sao?

Không đúng... đây là Nagi mà. Là kiểu mát mát tẻn tẻn, không thể dùng thường thức mà áp lên được.

Điện sóng vs điện sóng... nào, Nagi vs Isagi, đối chọi xem!

Isagi đảo mắt quanh một vòng, cuối cùng chọn tựa lưng vào lan can. Cậu muốn trong khung hình vừa có mình vừa có cả vầng trăng.

Đặt dáng, canh góc, bên kia Nagi đã bắt đầu spam sticker. Isagi hơi gượng gạo nhoẻn miệng cười vào màn hình.

Chụp vội một tấm, gửi đi ngay, rồi ôm điện thoại vào ngực, nhắm mắt lại hít thở cái khí trời se lạnh đêm khuya, lẩm bẩm:

"...Đúng là đồ ngốc, mình.."

Rõ ràng chưa uống bao nhiêu mà đã chạy ra ngoài.

Rõ ràng đã quá quen với máy quay rồi.

"..."

Ừm.

...Không có gì kỳ quặc chứ? Ánh trăng có rõ không nhỉ?

Tiếng bước chân trên bậc thang vang nặng nề trong đêm yên ắng.

Isagi ngẩng đầu lên nhìn.

Một cái ho khe khẽ, Reo như vô tình ngẩng mắt. Giống như trong câu chuyện cổ tích, nhân vật chính trốn khỏi bữa tiệc ồn ào, để rồi dưới ánh trăng, ở chốn vắng lặng, gặp kẻ cũng vì cùng lý do mà đến nơi này—

Kẻ đó.

"Reo." Isagi chỉ khựng lại một chút, rồi vội giải thích. 

"Tớ chỉ bảo Toda là ra ngoài nghe điện thoại thôi..."

Nhìn lại màn hình, mới phát hiện mình đã gọi lâu đến thế, Isagi thoáng thấy xấu hổ:

"Tớ không để ý gọi lâu vậy, xin lỗi nhé, tớ sẽ vào ngay."

Bỏ tiệc mừng, lại để người ta phải lên tận đây tìm, thật chẳng ra làm sao.

Vừa nói, Isagi vừa bước lại phía Reo: "Đi thôi..."

"Không sao, chưa cần xuống vội đâu." Giọng Reo lại bất ngờ hứng khởi.

"Hả?"

Reo đưa tay lên, là hai chai gì đó, không rõ rượu hay nước trái cây.

Như đoán trúng suy nghĩ của Isagi, Reo liền giải thích:

"Là rượu trái cây nồng độ thấp thôi. Xin lỗi nhé, tại tớ vui quá, sợ ở dưới lại buột miệng nói mấy thứ kỳ lạ... nên chỉ có Isagi mới có thể ngồi cùng tớ lúc này."

Anh nghiêng đầu cười: "Phiền Isagi ở riêng với tớ một lát, được chứ?"

Mái tóc ngắn vốn thường buộc khi thi đấu, giờ thả xuống, trông tự nhiên mà thoải mái.

Hoàn hảo...

Ánh mắt. Isagi nghĩ, chắc chẳng ai có thể từ chối một Reo như thế này.

Ít nhất, cậu thì không.

Được thôi. Một đêm bận rộn trong một ngày bận rộn, chẳng phải vốn dĩ nên kết thúc bằng khoảnh khắc hai người ngồi cùng nhau, khui nắp chai trong cùng một nhịp, và ngước nhìn chung một vầng trăng sao?

Thế nên Isagi nói: "Được."





Một tiếng cách giòn vang lên khi hai chai chạm nhau.

Reo ngửa đầu tu một ngụm lớn, vị chua xót lướt qua, để lại chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi.

Anh khẽ liếm chút rượu vương trên môi, cười nói: "Cũng không tệ."

Một chân chống lên, gương mặt tựa vào đầu gối, mí mắt lười nhác khép hờ: "Có hơi ngon đấy."

Isagi ngồi cạnh anh, chỉ cách nửa cánh tay, gật gù đồng tình. Cậu nâng chai lên nhìn kỹ: "À, quả nhiên là rượu chanh."

"Vậy à? Tớ chẳng để ý..." Reo cũng bắt chước ngẩng chai nhìn, ngắm hồi lâu mới thở ra:

"Hình như của tớ cũng là chanh."

Bảo sao chua thế.

Ánh mắt Isagi rời khỏi chai rượu, dừng trên Reo đang lười nhác dựa mình. Rõ ràng trước khi lên đây anh đã có chút say rồi.

"Thế à," Isagi cười khẽ, "thật trùng hợp."

"..."

"..."

Reo hỏi: "Bây giờ cậu đang nghĩ tới Nagi, phải không?"

Isagi: "Sao lại hỏi vậy?"

Ánh mắt hơi ủ dột của Reo lướt sang: "Bởi vì Nagi thích mấy thứ có vị chanh."

Isagi: "Cái này thì tớ không rõ, chỉ biết Nagi mê trà chanh thôi."

Reo: "Hôm ở công viên giải trí, cậu với Nagi đều mua kẹo bông vị chanh mà."

Không ngờ anh lại nhắc đến chuyện từ lâu như vậy rồi. Isagi sững lại, nhưng thật sự đã quên ai là người gợi ý mua trước. Chỉ đành thở dài:

"Cái này tớ quên mất rồi. Nhưng mà đúng là có hơi đau lòng thật."

"Vì sao?"

"Dù bị nói này nói nọ, thì người luôn nghĩ đến Nagi vốn không phải tớ, còn người chỉ nghĩ đến người trước mắt mình cũng lại chẳng phải tớ. Nagi đúng là kiểu sinh ra đã là người chiến thắng rồi."

"...Xin lỗi." Reo vò tóc, giọng thấp hẳn. 

"Cảm xúc có lẽ bị 'thứ đó' kéo theo rồi. Xin lỗi, lỡ nói mấy chuyện kỳ cục."

Isagi lắc đầu: "Không sao, tớ hiểu mà. Reo cũng vất vả rồi."

"Nhưng mà, nếu mãi chỉ có ba chúng ta thôi, cũng đâu tệ." Reo nói.

Isagi nhìn thấy nụ cười lại nở trên mặt anh, đôi mắt vừa rồi còn long lanh nước, giờ lại sáng rực như chứa đựng một hy vọng nào đó:

"Cậu vẫn muốn tiếp tục đá bóng chứ? Ba ngày nữa là trận chính thức với Aomori Rarata. Tớ đã cho cậu vào đội hình xuất phát rồi. Nhất định phải tới đó."

"Cảm ơn cậu, Reo."

"Còn Nagi nữa," anh tiếp lời, "gần đây toàn lười biếng. Nếu bọn mình định ở đây lâu, tớ vẫn muốn kéo cậu ta cùng đi. Lần này lại có cậu, chắc chắn sẽ càng thôi thúc được tên đó thôi."

"Ừm, Reo quả nhiên vẫn chưa bỏ cuộc với Nagi."

"Đương nhiên rồi. Nagi là báu vật đầu tiên tớ khám phá ra. Lời hẹn giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực. Tớ nhất định sẽ để thiên phú của cậu ta bùng nổ đến mức tối đa. Huống hồ bây giờ tớ đã có báu vật thứ hai... thì còn gì là không thể chứ?"

Isagi nhấp thêm một ngụm rượu, rồi đặt chai xuống, không chạm vào nữa.

"Ừ. Tớ cũng muốn đá vô số trận tiếp theo nữa."

"Đúng thế," Reo gật đầu. "Thắng hay thua, chỉ cần còn đá thì mới có hồi kết. Nhưng dĩ nhiên tớ phải luôn thắng, thắng đến tận cùng..."

"Cùng với Nagi à?"

"Cùng Nagi, và với Isagi."

Isagi nói nhỏ: "Có thể tớ sẽ đi chỗ khác đá bóng..."

Reo nhếch môi: "Vậy thì chỉ còn cách đánh bại cậu thôi."

Isagi không gặng hỏi thêm. "Ừ, tớ cũng vậy. Muốn... luôn thắng."

Reo: "Rồi giành Isagi về lại thôi."

Isagi: "...Hả?"

"Dù sao Isagi cũng muốn giành hạng nhất, đúng không? Thế thì tớ sẽ xây dựng một đội vô địch tuyệt đối, rồi đến bất kỳ kỳ nghỉ nào, sẽ hỏi mua cậu từ câu lạc cũ. Không bán cũng chẳng sao, tiền vi phạm hợp đồng để tớ lo. Cậu chỉ cần yên tâm đá bóng thôi."

【Đừng làm người được chọn, hãy làm người chọn.】

"Câu này chính cậu dạy tớ mà?" Reo cười, "À... cũng nhờ Nagi nữa. Nhưng cái tên đó đến giờ vẫn chưa tìm ra ý nghĩa để đá bóng, con đường còn xa lắm."

Cách anh nói chuyện như người lớn khiến Isagi bật cười.

"Ừ, con đường còn dài lắm."

"Cho nên, bọn mình phải thắng trận chính thức kế tiếp nữa. Rồi... để xem, giờ bắt Nagi luyện ngay có hơi muộn, ép lên sân chắc chắn không ổn. À, tối nay tớ sẽ cho cậu ta vào danh sách đội trường, để cùng đi với bọn mình. Trận sau gặp trường Trung học Phổ thông Kawahara, cứ để Nagi ra mắt trong trận đó đi..."

Vừa nghĩ vừa tính toán, chẳng rõ đầu óc là tỉnh táo hơn hay ngược lại, Reo kể đến một đoạn thì chai rượu cũng đã cạn.

Câu chuyện anh kể dường như đã viên mãn.

Nhưng rốt cuộc là câu chuyện gì nhỉ?

"Isagi..."

Reo xoay đầu, định nói xin lỗi vì mình đã thao thao bất tuyệt.

Nhưng vừa quay sang thì khựng lại.

Cậu chưa từng rời mắt khỏi anh.

...Chỉ là, anh không sao đoán nổi ánh nhìn ấy chứa gì.

Bực bội? 

Chán ghét? 

Thờ ơ?

Không rõ. Cảm giác không thể nắm bắt khiến tim Reo hoảng loạn.

Vết nứt vừa chắp vá tạm bợ dường như lại bị gió xé toang ra.

"..."

Đầu nhức như búa bổ. Anh cố gắng giữ nhịp thở ổn định, gắng tìm lại giọng nói:

"Isagi... xin lỗi, hình như tớ uống hơi nhiều."

"Rượu trái cây nồng độ thấp mà cũng say được sao?"

Reo sững lại.

Giây sau, nghe Isagi thì thầm như nói với chính mình: "Ừ... hình như đúng thật."

Tầm mắt dần rõ rệt. Reo cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt hơi ửng hồng của Isagi.

Đôi mắt phiêu lạc, chẳng khác anh bao nhiêu.

Isagi nâng chai rượu lên, nhíu mày: "Rốt cuộc bao nhiêu độ thế này..."

"Có lẽ... chẳng thấp đâu." Reo chen lời, "Xin lỗi, tớ chỉ muốn cùng Isagi say một lần."

Có thể lúc chọn hai chai ấy, anh đã mơ hồ mang một ẩn ý. Nhưng khi thấy gương mặt say đỏ của Isagi, dũng khí bỗng trào dâng không ngừng, biến khoảnh khắc này thành cơ hội ngàn vàng.

"Tại sao phải xin lỗi? Tớ đâu có trách Reo," Isagi khẽ cười, "tớ thấy Reo rất thông minh."

Nụ cười càng rạng rỡ: "Vì 『cốt truyện』, đúng không? Ừ thì... lúc tỉnh táo cứ thấy ngượng ngùng, còn say rồi lại dễ dàng hơn."

"Say rồi... thì cái gì cũng được sao?" Reo cắn nhẹ đầu lưỡi, rủa thầm mình sao còn ấp úng.

Rõ ràng Isagi đã cho phản ứng dịu dàng nhất rồi.

Isagi nhìn sang. Nhưng Reo biết cậu không hẳn đang nhìn mình.

"Độ hào cảm cứ đứng im ở mốc mười, chẳng tiến triển thì rắc rối thật." Isagi lại thở dài. 

"Mà say rồi thì hình như cũng bạo dạn hơn chút."

Nói dối. 

Isagi chưa từng cần đến rượu. 

Trong lúc tỉnh táo, cậu hoàn toàn có thể thản nhiên buông câu 『tớ thích cậu』.

Kẻ dựa vào rượu, mượn rượu để làm càn, chính là anh mới phải.

Reo nói: "Vậy thì, làm gì cũng được rồi nhỉ."

Isagi: "..."

Reo: "Cậu không đáp, tớ sẽ coi như đồng ý vậy."

Isagi bật cười khẽ: "Đúng kiểu tư bản mà, Reo."

Reo: "Ừ, xin lỗi, đó chính là tớ."

Isagi: "..."

Reo: "Dù sao cậu cũng chẳng phải mới quen tớ hôm nay. Thế nên cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Tầng tầng lớp lớp hoa violet xếp chồng, che phủ con bướm lạc lối trong chiếc lồng mỹ lệ. Nhịp thở của Isagi loạng choạng trong một thoáng.

Tiêu rồi...

Cậu muốn né tránh, nhưng ánh mắt lại bị kéo chặt như nam châm, không sao rời được nữa.

Một cái nhìn hoàn hảo.

Dưới ánh trăng, Reo âm thầm khấn.

Nếu đây thật sự giống câu chuyện cổ tích, nơi hai kẻ trốn khỏi vũ hội ồn ào để tìm được nhau trong khoảng lặng, thì xin hãy ban cho hắn một phép màu.

"Tớ... muốn Isagi chủ động hôn tớ, có được không?"

Xin hãy biến giấc mơ này thành sự thật.

Khoảnh khắc ấy, học sinh Aomori Rarata trằn trọc không ngủ, đội PL đang say khướt đồng ca bài ca trường, Nagi dán mắt vào bức ảnh, còn chú mèo trắng đã nghênh ngang bước ra khỏi gầm bàn.

Khoảnh khắc ấy, độ hào cảm tăng vọt.

Không một ai còn nhìn lên mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com