Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨3୧

3. Quan sát cậu

----

Sân thượng này không phải là nơi học sinh bình thường có thể tùy tiện ra vào.

Chỉ những người giữ chìa khóa mới được phép lên đây, bao gồm lớp phó lao động – người phụ trách sắp xếp đồ dự phòng – và các thành viên Câu Lạc Bộ Thiên Văn chuyên dùng nơi này để quan sát bầu trời.

—Đó là bề ngoài. Nhưng thực tế, không biết từ bao giờ, chìa khóa đã bị lén sao chép thành nhiều bản.

Lý do cũng chẳng có gì khó hiểu, vì trên sân thượng này lưu truyền một lời đồn bí ẩn.

Nhờ lời đồn ấy, Isagi thường xuyên bị người khác nhờ vả mở cửa.

Mà bây giờ, sân thượng đã thành nơi gặp gỡ bí mật của vài người.

"Phiền ghê, Isagi, đút cho tớ đi."

"À, được thôi." Isagi gắp một miếng tamagoyaki đưa lên trước mặt, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "A—"

Nagi thuận theo, cúi đầu cắn một miếng gọn gàng mà không hề chạm vào đầu đũa: "Ưm..."

"Thế nào? Ngon không?" Isagi cũng ăn một miếng, hương vị khá ổn—không uổng công sáng nay dậy sớm chuẩn bị.

"Ngon lắm..." Nagi vừa nhai vừa đáp, giọng kéo dài lười nhác, "Ngọt ghê."

Ngọt á? 

Isagi thoáng ngạc nhiên, vô thức đưa đầu lưỡi liếm khóe môi—hình như đúng là hơi ngọt thật.

Chết rồi. Chắc dạo này ở trong thế giới game lười quản lý cân nặng, thế nên mới...

Nghĩ đến đây, cậu cầm hộp cơm bằng động tác đầy nghi thức. 

Hay là tan học đi mua thêm kinako mochi ăn nhỉ?

"A—" Nagi lại mở miệng ra hiệu.

Isagi gần như theo phản xạ, gắp thêm một miếng đưa tới. Ai ngờ lần này cậu ta cắn lệch, chẳng những không thả ra mà còn kẹp luôn đầu đũa.

"Thả ra nào, Nagi. Cắn kiểu này đau răng đấy." Isagi bất lực lên tiếng.

"Ừ." Nagi đáp lời nhưng chẳng mấy để tâm.

Mỗi ngày cùng lên sân thượng ăn trưa đã trở thành thói quen của hai người—dù nói đúng ra là Isagi lo nấu cơm, còn Nagi phụ trách mua đồ uống.

Cạch— Âm thanh mở nắp lon nước vang lên, Nagi cầm một lon trà chanh đưa cho cậu: "Này, cầm lấy."

"Cảm ơn." Isagi nhận lấy, khẽ cười: "Nào, cạn ly."

"Ừm." Lại một tiếng cạch nữa.

Sau đó, cả hai đồng thanh: "Dô—"

Cũng không phải chẳng có gì đáng ăn mừng.

Isagi uống một ngụm trà mát lạnh, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cổ họng.

"À đúng rồi, Nagi, có tiến triển mới đấy." Cậu vừa nói vừa lôi từ túi áo ra hai tấm vé: "Xem này, Reo đưa tớ."

Là hai vé vào cửa công viên giải trí PL.

...Đừng thắc mắc vì sao đến cả công viên cũng mang tên Pink Lock, thực ra cả khu này dường như đều lấy cái tên ấy làm trung tâm.

"Nên là, thứ Bảy đi cùng tớ nhé, cả Reo nữa."

"À... phiền quá." Nagi lười nhác đáp, ánh mắt hơi lảng đi: "Không thể tỏ tình luôn ở trường à?"

"Tỏ tình cái gì chứ?" Isagi thở dài, chẳng buồn để tâm đến kiểu phản ứng này của cậu ta: "Reo bảo nếu tớ chịu đi cùng cậu ấy, thì cậu ấy sẽ bỏ qua chuyện hôm đó."

Chuyện hôm đó. Nagi chớp mắt, nhớ lại chút xíu—ồ, là vụ hôn Isagi.

Reo đúng là nhỏ mọn thật.

Chỉ cần nhìn thái độ của Nagi là biết, cậu ta gần như quên béng chuyện đó rồi. Rõ ràng trước đó còn hùng hồn tuyên bố sẽ giúp Isagi với Reo thành đôi, vậy mà mới chỉ được ba ngày, đã chịu thua trước mấy cú đáp trả sắc bén của Reo.

Isagi nâng hộp cơm lên trước mặt, giọng điệu thành khẩn: "Nếu cậu đi với tớ, tớ sẽ nấu cơm cho cậu mỗi ngày."

"Ừm, giờ cậu cũng đang làm thế còn gì."

"...Tớ mua thêm máy chơi game bản mới nhất cho cậu."

"À... cái này cũng đang xài tốt mà."

"Làm ơn đi, Nagi. Tớ không thể đối phó một mình được." Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi đồng tử xanh thẳm lấp lánh ánh sáng: 

"Tớ thích Reo. Tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Nagi lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt vốn lười nhác giờ mới dần tập trung.

Trên gương mặt ấy là một nụ cười vừa bối rối vừa kiên định—ngây thơ đến mức khiến người khác không thể chối từ.

"Có tớ đi cùng, cậu sẽ không thấy phiền à?" Nagi hỏi, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi:

"Không sợ tớ làm kỳ đà cản mũi à?"

"Đương nhiên là không!" Isagi đáp ngay không chút do dự.

"Tớ chỉ muốn làm bạn với Reo thôi mà."

Câu thoại này đúng là kiểu của nhân vật chính trong phim.

"Nhờ có cậu, tớ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Reo, không phải thứ có thể dễ dàng phớt lờ," Isagi cúi đầu cười khẽ, ánh mắt lảng tránh như thể sợ bị ai đó nhìn thấu.

"Dù không thể ở bên nhau, dù sau này có bị cậu ấy hoàn toàn quên lãng, tớ cũng muốn—trước khi cậu ấy đi tới nơi tớ không thể với tới nữa—ở bên cậu ấy lâu thêm một chút."

Toàn nói dối.

Nhưng... lời nói dối này là cần thiết.

"Tớ với Reo, dù là bạn từ nhỏ, nhưng..." Ngón tay đang cầm hộp cơm bất giác siết chặt lại, nụ cười nơi khóe môi cũng dần méo mó: 

"Đã không thể như trước nữa rồi. Nên, tớ cần cậu."

"...Nên, tớ muốn nhờ cậu—"

"Được rồi, tớ đồng ý." Nagi dứt khoát rút một tấm vé ra khỏi tay cậu, lành lạnh bổ sung thêm: 

"Mà tớ muốn ăn sushi."

"À... được thôi." Isagi hơi lúng túng vì phản ứng nhanh gọn của cậu ta, ngơ ngác đáp: 

"A—"

__________________

"Chậc—sao cậu lại bị cậu ta bám dính thế, Isagi?"

Reo tan học sớm, giờ đang ngồi cạnh Isagi ở bãi cỏ ven sân trường vắng vẻ, tiện tay nghịch một cọng cỏ đuôi chó, dáng vẻ có vẻ thảnh thơi.

"Cậu ấy cũng đâu tệ lắm," Isagi cân nhắc một chút rồi nói.

"Dù có hơi lười biếng, nhưng làm bạn thì ổn đó chứ."

"Sống một mình, ngày nào cũng ăn, ngủ, chơi game." Reo dừng lại vài giây rồi chốt hạ: 

"Dù vậy thành tích vẫn tốt, cũng không hẳn là đồ bỏ đi nhỉ."

...Chà, điều tra kỹ ghê. 

Chẳng có gì bất ngờ cả.

"Ừ," Isagi gật gù, chân thành nhận xét.

"Cậu ấy thông minh mà, lại biết cách hưởng thụ cuộc sống theo ý mình, nên đôi lúc cũng hơi tùy tiện."

Reo bĩu môi: "Cậu chẳng cần phải bênh cậu ta đâu, chuyện hôm đó tớ quên lâu rồi."

Nghe rõ hàm ý trong câu nói, Isagi chỉ im lặng, không phản bác.

Ánh chiều tà trải dài lên triền cỏ, sắc nắng dịu dàng phủ lên cảnh vật, ấm áp như tiếp thêm can đảm cho những lời chưa nói ra.

"Này, Isagi," Reo cất lời, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Cậu muốn tớ và Nagi làm bạn đúng không? Thật lòng mà nói, ngay lần đầu gặp nhau tớ đã biết kiểu người như cậu ta chắc chắn không hợp với tớ tồi. Nhưng... nếu là vì cậu, tớ có thể thử xem sao."

Không đâu, hai người hợp nhau lắm ấy chứ. Isagi thầm nghĩ, khóe môi giật nhẹ.

Reo đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay lại nhìn Isagi, nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi:

"Thứ Bảy này, đi công viên giải trí với tớ và cậu ta đi."

Isagi hơi bất ngờ ngẩng lên, đường nét trên khuôn mặt Reo dưới ánh nắng mềm mại hơn bình thường, nhưng đôi mắt lại bị bóng tối che khuất, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì.

"Lúc đó, tớ sẽ quyết định xem cả hai có hợp nhau không."

Isagi nheo mắt: "Đây là... yêu cầu của cậu à?"

"Không," Reo bật cười, thanh âm nhẹ như gió thoảng, "Là một thử nghiệm."

Anh quay lưng bước đi, để lại Isagi ngồi ngẩn người giữa những tia nắng cuối ngày.

"Đợi đến khi tớ và cậu ta thật sự làm bạn, cậu hãy đồng ý với yêu cầu của tớ nhé."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại gieo vào lòng người nghe một cảm giác chẳng thể khước từ.

Từng cánh bướm nhỏ khẽ lượn lờ quanh mấy đóa tử đằng, phản chiếu trong đôi mắt tím thẫm của Reo:

"Giao dịch này, có lỗ đâu—đúng không?"

Một người hoàn hảo, được bao người ngưỡng mộ, lại dành sự dịu dàng chu đáo đến mức này cho cậu – một nhân vật quần chúng chẳng có gì đặc biệt.

—Đây chính là Mikage Reo trong game tình yêu, kẻ có thể khiến bất cứ ai sa vào lưới tình.

_________________

Sáng hôm sau, hai tấm vé công viên giải trí nằm ngay ngắn trên bàn học của Isagi, kèm theo một mảnh giấy ghi chú:

"9 giờ sáng thứ Bảy, tớ đến đón cậu."

Nét chữ phóng khoáng mà tinh tế, nhìn thoáng qua đã thấy quen mắt.

Isagi cất vé vào cặp sách, mảnh giấy ghi chú cũng được xếp gọn gàng, chờ đến trưa sẽ dùng làm đạo cụ quan trọng.

___________________

Nagi Seishiro—nhân vật xúc tác trong mối quan hệ của Isagi và Reo, là người đẩy hai kẻ cứng đầu này từ bạn bè thành người yêu.

Isagi, vì tự ti, không dám đối diện với ánh hào quang rực rỡ của Reo. Mà Reo, sau quãng thời gian dài bị lơ là, cũng dần mất đi niềm tin.

Nhưng cảm xúc con người, một khi đã bộc lộ, sẽ càng lúc càng mãnh liệt. Và sự xuất hiện của Nagi chính là mồi lửa, thổi bùng lên những khát khao thầm kín nhất giữa hai người.

Nếu không có Nagi, sẽ chẳng có buổi hẹn hò ở công viên.

Đó là vai trò của cậu ta.

Đó là cốt truyện.

Đó là một phần của trò chơi.

Đó là... vận mệnh đã được lập trình sẵn.

_____________________

Isagi nằm dài trên giường, đưa tay nhéo nhẹ má mình. Vẫn đau... nghĩa là chưa tỉnh mộng.

Rốt cuộc cậu còn phải ở lại cái game tình yêu này bao lâu nữa?

Isagi nhớ lại dòng chữ lơ lửng phía trên đầu Reo và Nagi.

[Độ hảo cảm][Có thể/Không thể công lược]—Cho đến tận hôm nay, sau khi tạm biệt cả hai, những thông số ấy vẫn không hề thay đổi. 

Là hệ thống bị lỗi sao?

...Mà thôi, nghĩ nhiều mệt lắm.

Isagi vùi mặt vào chiếc gối ôm mềm mại, thở dài một hơi.

Ngày mai còn phải dậy sớm làm bento nữa.

_________________

Nagi Seishirou: (HELLO. jpg)

Isagi Yoichi: (Gấu trúc thò đầu. jpg)

Nagi Seishirou: Isagi, tan học đi game center đi.

Nagi Seishirou: (Lén lút) (Lén lút)

Isagi Yoichi: OK.

Nagi Seishirou: (Gấu trắng lăn lộn. jpg)

Trên màn hình, chú gấu trắng hớn hở lao về phía trước, nhưng mới chạy được hai bước đã cắm mặt vào đống tuyết, chỉ chừa lại một khuôn mặt đờ đẫn lộ ra.

⊂( ̄(エ) ̄)⊃

Phụt. Isagi vô thức liếc sang bên cạnh. Chỉ thấy "chú gấu trắng thật" đang xụi lơ trên bàn như một viên kem đang tan chảy, hai tay vắt vẻo trên mặt bàn, cả người tỏa ra một luồng khí lười biếng đặc trưng.

Cảm nhận được ánh mắt của Isagi, Nagi lười nhác quay đầu lại.

"Tách."

Xong đời! Isagi luống cuống tắt màn hình điện thoại. May mà âm thanh không lớn, giáo viên cũng không phát hiện ra.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, màn hình lại sáng lên.

Nagi Seishirou: (Gấu trắng is watching you. jpg)

Nagi ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua lớp bụi mỏng, vẽ lên người cậu ta một lớp sáng mờ ảo. Isagi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt biếng nhác của Nagi đang nhìn mình. 

Cậu ta nhẹ nhàng giơ tay lên, làm động tác súng nhắm bắn.

ʕ•ﻌ•ʔ→

Isagi bật cười vì hình ảnh vừa nảy ra trong đầu. Cậu cúi xuống, gửi lại bức ảnh vừa chụp trộm.

Isagi: (Hình ảnh)

Isagi: Chụp ổn không?

Nagi Seishirou: Rất đẹp.

Isagi: ...

Isagi: (Totoro ngỡ ngàng. jpg)

Isagi: Cái tên này đúng là không biết ngại mà!

Nagi Seishirou: (Lén lút).

Isagi: Hahaha!

Đúng là Isagi mà, nhắn tin cũng giống như cách cậu ấy dùng biểu cảm vậy. 

Nagi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó lại quay sang ngắm người đang ngồi cạnh mình.

Cậu ta biết có một ánh mắt khác vẫn đang dõi theo từ đầu đến giờ. Nhưng lười chẳng buồn liếc lại.

Ghen tị à, Reo? Chỉ như thế này mà cũng không chịu nổi sao?

Nagi nhún vai. Một lúc sau, thấy Isagi không nhắn tin nữa, cậu ta lại nhìn sang. Cậu ấy đã cúi đầu chăm chú theo dõi bài giảng.

Gương mặt nghiêm túc khi tập trung.

Nagi nhìn một hồi, rồi mở lại bức ảnh Isagi vừa chụp. Mình trong ảnh, trông vẫn lười nhác như mọi khi.

Isagi, cậu có ý gì đây?

Không biết. Chắc chỉ thấy vui thôi nhỉ.

Phiền phức ghê.

Cậu ta lưu ảnh vào album, sau đó mở camera.

"Tách." Cậu ta nhẹ giọng mô phỏng âm thanh chụp ảnh.

Hình bóng của Isagi được giữ lại trên màn hình.

Isagi không phát hiện ra.

Isagi không quay đầu lại.

Isagi đã nằm gọn trong bức ảnh.

"Này, Isagi..." Nagi trở lại tư thế cũ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói hờ hững như gió thoảng. "Tớ đang nhìn cậu đấy."

Ánh nắng chiều ấm áp phủ xuống, bầu trời trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com