୨9୧
9. Tiên phong
----
"Đội trưởng."
"Chào đội trưởng."
"Đội trưởng!"
Reo lần lượt đáp lại, bước băng qua sân bóng hướng về phòng thay đồ.
Một vài người vừa kết thúc buổi tập luyện đang đứng rải rác xung quanh.
"Hôm nay trông đội trưởng có vẻ tâm trạng tốt thật đấy."
"Ể... Vậy à?"
"Chắc là vì có người mới đến. Nghe nói quan hệ với đội trưởng không tệ."
"À, tớ cũng thấy. Là tên là... Isagi Yoichi phải không? Hôm nay lúc đến sân bóng bị giật mình luôn, cứ tưởng mình là người đến sớm nhất rồi, ai ngờ cậu ấy đã khởi động xong hết rồi."
Một làn gió nhẹ lướt qua, khiến mồ hôi sau khi vận động trở nên lành lạnh.
"Cậu ấy cũng sẽ tham gia trận đấu sao?"
"Dù sao thì hôm qua lúc đội trưởng bên Aomori Lalada đến khiêu khích, cậu ấy là người đứng ra thể hiện một chút mà."
"Hả? Gọi là gì đây... ân nhân cứu mạng à?"
Không khí trở nên hơi kỳ lạ.
"Này, Tada, cậu nghĩ sao?"
Tada Tomonori bất ngờ khi được nhắc đến: "Ể? Tớ á?"
Xung quanh phần lớn là học sinh năm hai, năm ba, nên ai nấy nói chuyện không kiêng nể gì: "Ừ đó, chẳng phải cậu học cùng lớp với cậu ấy à? Trước còn 'lên tiếng' vì cậu ấy nữa cơ mà."
Như sợ có người quên, có người cố ý bắt chước bằng giọng the thé: "'Isagi không phải thằng lùn đâu'—!"
Lập tức khiến cả bọn phá lên cười lớn.
"Ây da, tớ nghĩ chúng ta nên tin vào con mắt của Mikage chứ." Tada vừa nói vừa đổ mồ hôi.
Nhắc tới người không nên nhắc, tất cả bỗng trầm mặc một thoáng.
"Ô, giả tạo quá đó nha."
"Thôi đừng nói nữa, Tada nói cũng đúng mà, biết đâu thật sự là có năng khiếu nên mới được chọn vào đội."
Làm sao có chuyện đó chứ, chắc chỉ là một kẻ có quan hệ tốt, biết bám víu người trên mà được kéo lên thôi.
Mà, những lời như vậy thì tuyệt đối không thể nói ra.
Trong trận đấu giao hữu được thêm vào tạm thời này, chỉ là nhường một suất đá chính thôi mà. Dù sao trung tâm của đội bóng này là Mikage Reo, ai dám trái ý anh cơ chứ?
Phối hợp với người có khả năng ghi bàn—Mikage Reo, mở khoảng trống trong vòng cấm cho cả đội, để họ, dưới sự hỗ trợ của vận may, trong thời gian có hạn, sút bóng vào lưới đối phương nhiều hơn—bóng đá chẳng phải là như vậy sao?
Trong trận mô phỏng 5v5, Tada chăm chú theo dõi bóng dáng ấy.
Dù không giống như các đồng đội khác tỏ ra bất mãn khi Isagi gia nhập, nhưng Tada cũng không đặt kỳ vọng gì vào năng lực của Isagi.
Có lẽ chỉ là hứng lên nhất thời, thấy thú vị, hoặc cảm thấy không thể mất mặt trước đội trưởng dữ tợn của Aomori Lalada...
Chỉ là một kẻ nửa mùa thôi sao?
"Isagi sẽ chơi ở vị trí tiền đạo."
Reo dứt khoát sắp xếp vị trí, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.
Vị trí quan trọng như thế lại được giao cho Isagi Yoichi.
Tiếng tán đồng vang lên khắp nơi, hoàn toàn không để lộ chút gì về những lời bàn tán trước đó.
Tada lo lắng nhìn về phía tiền đạo được chỉ định kia — liệu cậu ấy thật sự làm được không?
Lỡ mà thua thảm thì có phải là quá xấu hổ rồi không...?
Còn Isagi, người đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, kết thúc khởi động với ánh mắt bình thản.
Tại sao cậu lại có thể bình tĩnh đến thế chứ!
"Đi thôi, Tada."
"Ơ... À, được."
Chỉ có thể liều một phen rồi. Dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa, mục tiêu của Tada vẫn rất rõ ràng.
Cậu sẽ giúp tiền đạo Isagi giành chiến thắng.
Cho nên——
Hiệp một, phút thứ 13:45.
"Isagi!"
Tốt lắm!
Đã chuyền được bóng cho Isagi rồi, tiếp theo chỉ cần vượt qua hàng thủ của Mikage và ghi bàn——!
Nhưng mà... Mikage rất mạnh, tuy Isagi tốt hơn cậu tưởng, không—phải nói là rất có năng lực, nhưng vượt qua hàng thủ của Mikage thì đúng là quá sức rồi——
"Ừm, cảm ơn cậu, Tada."
Trên sân, Isagi với vẻ lạnh lùng và bình tĩnh thầm nghĩ, hôm nay có vẻ là một ngày phong độ khá tốt.
"Đừng vội vui mừng, Isagi."
Reo đối mặt trực diện, cảm xúc bị khơi dậy hoàn toàn: "Lâu rồi không gặp, Mr. Ace à."
Hả? Cái cách gọi gì thế?
"Ừ, cũng lâu thật đấy. Nhưng mà, tớ không thấy vui lắm đâu đấy." Isagi nói, và ngay trong khoảnh khắc ấy, hoàn thành một lần hít thở.
Tình hình trên sân thay đổi trong chớp mắt.
Tada, người duy nhất đang theo dõi toàn cảnh, sững sờ nhìn theo điểm rơi của bóng.
Isagi vẫn tiếp tục lao lên phía trước.
Gì cơ—Tên đó chẳng lẽ hoàn toàn không có ý định dừng bóng lại sao!?
Không được đâu mà? Làm vậy không thể được đâu?
Vì cậu ta chỉ là một kẻ nửa mùa thôi mà——
Cảm ơn cậu, Tada.
Cậu giơ chân lên, một cú sút xoáy mẫu mực như trong sách giáo khoa.
Trước mắt tất cả mọi người, Isagi đã phô bày một trong những "vũ khí" của mình——
Cú sút trực tiếp.
GOAL!
"Người quá đỗi vui mừng, phải là Reo mới đúng."
Gió luồn vào cổ áo khi cậu kéo nhẹ cổ áo mình lên, Isagi giữ nhịp tim ổn định, ánh mắt như có điều suy tư.
"Quá đỉnh luôn đó, Isagi!" Tada và một đồng đội khác lao đến, choàng vai cậu trong sự phấn khích.
"Cậu giỏi vậy mà giấu kỹ thế hả, suýt nữa làm tụi tôi đứng tim đó! Mà giỏi vậy thì sao không vào CLB bóng đá sớm hơn chứ!"
Giữa những cái ôm và lời khen ngợi, Isagi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt về phía Reo — người vừa rồi đã không thể cản phá cú sút của cậu.
Trong đôi mắt phủ sắc nắng chiều ấy, lóe lên một thứ ánh sáng phấn khích.
Ngực Reo phập phồng liên tục... Là do vận động quá sức ư?
Không, nếu là Reo thì không đến mức đó.
Là vì cảm xúc đang dâng trào.
"Đừng mừng sớm quá, Isagi." Reo nở nụ cười đầy khiêu khích.
"Trận đấu còn chưa kết thúc đâu."
"Ừm," được đồng đội thả ra, Isagi đáp nhẹ.
"Tới đi."
Tiếng còi vang lên. Vẫn là đội hình với một tiền đạo duy nhất — mọi chiến thuật, mọi hành động — đều chỉ để phục vụ cho cú sút của hai người ấy!
2:0
"Làm tốt lắm, Isagi!"
2:1
"Xin lỗi, về thủ không kịp!"
2:2
"Không sao, tiếp tục cố lên!"
Tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Tỉ số dừng lại ở 3:2.
Tada giơ cao cánh tay, niềm vui sướng tuôn trào khắp cơ thể.
Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi!
Người hùng lập công đang đứng ở không xa, ánh hoàng hôn phủ lên thân thể cậu.
Bờ vai từng tưởng là mỏng manh, giờ đây lại như ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Isagi Yoichi — cậu thực sự là một thiên tài!
Tada siết chặt tay lên áo trước ngực mình, trái tim đang đập thình thịch như thể vừa tìm lại được cơn khát chiến thắng đã từ lâu chưa cảm nhận được.
Thì ra bóng đá là một môn thể thao như thế này.
Khát khao được đá thêm trận nữa — không chỉ kẻ thua mới có cảm xúc đó.
Chính cậu cũng muốn đá thêm một trận.
Thêm một chiến thắng nữa!
Isagi đứng sừng sững giữa sân cỏ, giữa những tiếng reo hò lẫn sững sờ xung quanh. Gấu áo cậu bị gió cuốn nhẹ — duy chỉ có cậu vẫn đứng bất động, tựa như một lá cờ chiến thắng tung bay giữa trận địa.
Đây chính là... Isagi Yoichi.
Reo đưa tay lau mồ hôi trên má.
Đúng là để tên này cướp hết hào quang rồi...
Không vui. Không cam lòng.
Nhưng chính vì có cậu— mới có thể đá bóng một cách thỏa mãn như thế này!
Khoảnh khắc Mr. Ace một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, đã bị Reo bắt trọn.
Đúng là một ân huệ độc nhất vô nhị.
Khiến người ta không thể không thích.
Không thể... không bị cuốn hút.
Reo nhấc chân bước về phía cậu.
Isagi quay lưng lại với anh, không có bất kỳ động tác ăn mừng nào cả.
Tựa như hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí náo nhiệt xung quanh.
Chuyện gì vậy?
Một cảm giác bất an khó hiểu bỗng dâng lên, khiến Reo vô thức lên tiếng gọi:
"Isagi này..."
Isagi quay lại nhìn.
Đó là sự điềm tĩnh tuyệt đối, cùng với ánh nhìn chuyên chú đến mức gần như áp đảo.
"Làm ơn," Isagi nói.
"Thêm một lần nữa."
Trên băng ghế trước trạm xe buýt, mèo con đang liếm ướt bàn chân rồi xoa lên mặt, sau đó lắc mạnh cái đầu bé xíu.
"Meo—"
Nagi duỗi lưng, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh.
Trời đã sẩm tối, không khí bắt đầu se lạnh. Nagi cứ đứng đó, như thể ai đó vừa bấm nút "tạm dừng" cho cả thế giới.
Cho đến khi điện thoại reo lên một tiếng tinh.
Cậu ta lấy điện thoại ra.
【Isagi Yoichi: Nagi, buổi tập kết thúc rồi. Tớ đang ở cửa hàng tiện lợi, cậu có cần tớ mua gì mang về không?】
【Isagi Yoichi: Tôm hùm bông đang cố gắng tập gập bụng.jpg】
Phải tìm cho ra...
Vì cậu ta không còn muốn buông tay nữa rồi.
"Chờ đã, Isagi!"
Isagi quay đầu lại, có hơi bất ngờ—là Tada.
Tada chạy đến, đứng trước mặt Isagi thở hổn hển, cúi người chống tay lên đầu gối để điều chỉnh nhịp thở, rồi đưa thứ đang cầm trong tay ra trước mặt Isagi.
Một túi kẹo, bao bì in hình chú gấu nhỏ mặc áo sọc vàng đen, ôm một hũ mật ong trông cực kỳ đáng yêu.
"Khụ khụ, Isagi, chào mừng cậu gia nhập đội bóng... Tớ nhớ là cậu thích loại kẹo này?"
Tada gãi đầu, giọng hơi lúng túng, nhưng càng nói thì ánh mắt càng sáng lên, giọng nói cũng dần trở nên hào hứng:
"Nói thật, cậu có thể đá thắng cả Mikage, đặc biệt là cú sút quyết định cuối cùng ấy, thật sự ngầu quá trời luôn! Đá hay đến mức tớ còn suýt nghĩ Mikage đã nhường cậu đó!"
"Cảm ơn. Tớ cũng thấy rất vui," Isagi nhận túi kẹo, rồi nói:
"Cái này cho cậu."
Cậu lấy ra một lon trà chanh từ trong túi đồ mình mang theo.
"Ô, cảm ơn cảm ơn." Tada cười rạng rỡ nhận lấy, chắc là vì chạy đuổi theo nên khá mệt, nên vừa cầm lon đã mở ra uống ngay.
Isagi cũng mở lon trà của mình, cùng uống.
Hai người sóng vai bước đi trên con đường, rồi Tada như sực nhớ ra điều gì đó:
"À đúng rồi, Isagi, hôm nay cậu đi học cùng Mikage đúng không?"
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận, cậu cảm thán:
"Thật tốt quá, được làm bạn với Mikage đại thiếu gia... Nói thật thì, dù đã cùng nhau đá bóng mấy tháng, nhưng luôn cảm thấy cậu ấy có chút xa cách. Nhưng hôm nay, kể từ khi cậu đến, tớ cảm giác không khí của cả đội bóng đã khác hẳn..."
Nói đến đây, giọng của cậu ta hơi nhỏ lại.
Isagi hỏi: "Khác hẳn?"
"Ừm, nói sao nhỉ..." Tada sờ cằm suy nghĩ.
"Giống như là... trở nên hoàn chỉnh hơn? Không diễn tả được cụ thể... nhưng mà, cảm giác rất tuyệt."
Tada cười, giơ lon trà chanh lên cụng nhẹ với Isagi.
Cạch!
"Isagi, đây thực sự là lần đầu tiên cậu đá bóng à? Làm bọn tớ bất ngờ lắm đó."
【Isagi, cú sút đó của cậu không phải là xài hết vận may cả đời rồi đấy chứ?】
"Không đâu." Isagi mỉm cười, ngửa đầu uống cạn lon trà.
"Tớ vẫn luôn chơi bóng."
Tada làm vẻ mặt kiểu biết ngay mà:
"Vậy à, tớ đã đoán thế mà!"
Thể lực vẫn chưa đủ, độ chính xác cũng chỉ ở mức trung bình, chỉ là nhờ vào việc đấu với học sinh cấp ba nên mới không bị phát hiện.
Chỉ có Isagi mới biết, so với trước khi quay lại, cậu đã sa sút rất nhiều.
Tuy nhiên, trở lại cấp ba cũng không hoàn toàn là điều tồi tệ — ví dụ như, ít ra cậu có chỗ để xả bớt phần năng lượng bốc đồng đang không có nơi phát tiết.
【Isagi Yoichi: Nagi, chắc tớ sẽ về muộn một chút.】
【Nagi: [Bé ma đồng ý.jpg]】
Một tay cầm lon trà chanh, tay còn lại xách đồ mua cho mèo, Isagi khựng lại giữa đường.
Thật sự chẳng muốn nói câu này chút nào... nghe xong thấy ngại chết đi được, nhưng không còn cách nào, sắp về đến nhà rồi.
Isagi hít sâu một hơi:
"Ra đi, không cần trốn nữa đâu."
Trên con phố vắng lặng, gió thổi cuốn lá rơi xào xạc.
Đội trưởng đội bóng trường cấp ba Aomori Rarata — Shiko Ryo bước ra từ phía sau một tòa nhà:
"Sao cậu biết là tôi?"
...Đừng có nói mấy câu như này chứ.
Isagi bình thản hỏi:
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Mấy vụ bị fan bám theo cũng từng xử lý qua rồi, so với chuyện đó thì tình huống này còn dễ đối phó hơn.
"Đã nói tới nước này rồi... Isagi Yoichi, cậu cam lòng mãi mãi bị Mikage Reo đè bẹp sao?" Shiko khoanh tay lại.
"Cậu hiểu ý tôi mà."
Isagi: "...Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."
Hóa ra tên này tính cách lại kỳ lạ vậy sao? Trước đây xem video thi đấu của Aomori Rarata, ngoài việc hơi bốc đồng thì cũng đâu có gì bất thường.
Thậm chí còn có thực lực để được chị Teieri Anri chiêu mộ, cũng như đám bọn cậu — là một "viên ngọc thô của tài năng".
"Rõ ràng có tài, vậy mà vì một người nào đó mà phải làm nền, thậm chí đến chỗ đứng trong đội chính thức cũng không có..."
Trong quá trình điều tra sau đó, Shiko phát hiện Isagi thật sự không thuộc đội chính thức của trường — điều này khiến cậu ta bất ngờ.
Nhưng qua trận đấu hôm nay, Shiko đã hoàn toàn xác định được suy nghĩ của mình.
Đội chính của trường PL chẳng có gì đáng sợ, người duy nhất có thể gọi là mối đe dọa — chỉ có gã công tử mắt cao hơn đầu kia.
Với thái độ của đội bóng đó, trong trận chính thức, Aomori Rarata gần như chắc chắn sẽ thua. Dù Shiko có dẫn cả đội tới trường PL để khiêu chiến, nếu Mikage không đồng ý tổ chức trận tái đấu thì cũng chỉ cần một câu từ anh là xong.
Chuyện này vốn dĩ không hề có hy vọng xoay chuyển.
Cho đến khi Shiko phát hiện "điểm yếu" của Mikage Reo!
Không rõ lý do cụ thể, nhưng Reo quả thực đã vì Isagi mà đồng ý thi đấu lại. Bầu không khí mờ ám giữa hai người đó cho Shiko cơ hội để chen vào!
Isagi Yoichi — chính là quân cờ quyết định để cậu ta lật ngược ván cờ!
Shiko giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng về phía Isagi bằng khí thế không thể chối từ:
"Isagi Yoichi, cậu không nên cam chịu số phận này!"
Dù thực tế Isagi không hẳn bị đì vì mâu thuẫn với Reo như Shiko nghĩ, chỉ cần có một trận đấu không cần phải thua, mục tiêu của cậu ta cũng đã hoàn thành.
Để làm gì?
Để chứng minh bản thân?
Không, Shiko chẳng cao thượng đến vậy.
Nếu Aomori Rarata nhất định phải thua, thì cậu ta muốn có một trận thắng chắc chắn!
Và trong trận đối đầu mô phỏng giữa Isagi và Mikage hôm nay — Isagi đã thắng.
"Đi thôi, Isagi, hãy cùng tụi tôi giành lại vị trí xứng đáng của cậu—"
"Cậu muốn chiêu mộ tôi à? Vậy xin lỗi, tôi từ chối."
Isagi dứt lời liền quay đầu bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc hiểu ra mục đích, cậu đã thấy chán ngắt rồi.
Shiko bị loại sớm cũng là điều dễ hiểu thôi.
Vừa nãy còn nhắn Nagi là sẽ về muộn, không biết cậu ta đã ăn tối chưa nữa... phải nhanh chóng về thôi.
"Này, Isagi Yoichi! Đợi đã!" Shiko hét lên.
"Chẳng lẽ cậu cũng định tiếp tay cho Mikage Reo để đá trận đấu dàn xếp sao?!"
Bước chân Isagi khựng lại.
Shiko lau mồ hôi trên trán, cố gắng ra vẻ bình tĩnh:
"Cậu chưa biết chuyện này đúng không? Cũng phải, chắc Mikage Reo cũng ngại chẳng muốn nói ra... Aomori Rarata đã nhận được chỉ thị từ tập đoàn Mikage, trong trận đấu chính thức phải thua!"
Isagi suy nghĩ trong giây lát, rồi nghiêm túc nói:
"Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ."
"Thấy chưa!"
"Nhưng trận đấu hai ngày sau nhất định sẽ công bằng." Isagi nghiêm mặt,
"Chuyện đó, tôi có thể đảm bảo với cậu."
"Hả?"
Shiko bực bội tặc lưỡi. Cái tên này đúng là đầu óc có vấn đề nhỉ?
"Chúng tôi rất mong chờ trận đấu với trường Aomori Rarata. Hẹn gặp lại trên sân cỏ."
"Cái gì cơ... này, này! Đừng có đi! Khốn kiếp!"
"Tớ về rồi đây."
Cậu đặt túi lên tủ ở tiền sảnh, vì xách quá lâu nên Isagi thả lỏng vai một chút.
Sao chưa bật đèn nhỉ?
"Nagi—cậu có ở nhà không đấy?"
Muộn thế này mà vẫn chưa về sao? Isagi mò mẫm bật đèn tiền sảnh.
"Meo.."
Isagi cúi xuống xoa cằm chú mèo nhỏ: "Hóa ra là em ở nhà à?"
Bộp, bộp, bộp, bộp — tiếng động phát ra từ phòng khách.
"Nagi?" Isagi nhíu mày.
Phòng khách phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, Isagi bước vào thì thấy một con ma chăn bông đang ngồi bệt dưới đất chăm chú cầm máy chơi game—
Isagi mồ hôi lạnh, thì ra từ nãy đến giờ không trả lời vì đang chơi game hả!
"Meo.."
Mèo nhỏ dụi đầu vào chân Nagi.
"Ể? Isagi, cậu về rồi à... muộn thế." Nagi tháo tai nghe xuống.
Isagi chắp tay: "Xin lỗi xin lỗi, trên đường có chút chuyện. Cậu đã ăn tối chưa?"
"Chưa—ăn—đâu—"
"Rồi—rồi—đợi đã, đừng có nhào tới bất ngờ thế!"
"Meo—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com