Hồi I [06] Hừng đông của Icarus.
[06]
Trời đêm phủ lên thành phố Cơ khí tấm màn dệt sao trời. Lúc Isagi ra khỏi thành, người tóc trắng đã đợi sẵn cậu trên con xe jeep. Isagi trèo lên ghế phụ lái, gật đầu với người kia, "Cảm ơn cậu đã đợi."
Nagi khởi động chế độ tự động lái rồi ngả mình xuống. Người này có vẻ kiệm lời, Isagi nghĩ vậy rồi nói, "Tôi còn chưa hỏi tên cậu."
"Nagi Seishiro."
"Nagi, cậu là quân nhân?" Isagi nhớ lại trang phục người kia lúc gặp lần đầu, băn khoăn, "Thuộc quân đội của Địa Đàng ư? Vậy tại sao cậu có thể tùy ý rời khỏi đó?"
"Địa Đàng nghiêm ngặt nhưng vẫn có những lỗ hổng an ninh. Tận dụng được nó thì cậu sẽ rời đi được thôi." Nagi ngáp một hơi, "Reo dạy tôi nhiều thứ lắm."
"Cậu là gì của anh ấy?"
Nagi quay sang nhìn cậu, đôi mắt xám bớt đi nét chán chường, "Đóa hoa lạ, cậu hiếu kỳ à?"
Isagi chẳng biết tại sao người kia lại gọi cậu như thế, nhưng cậu vẫn đáp khẽ, "Nói không tò mò thì là nói dối. Thực ra tôi muốn biết tất cả những thứ xoay quanh cuộc sống của anh ấy cơ."
"Tham lam."
Cậu thanh niên chỉ nhún vai trước lời nhận xét của người tóc trắng. Nagi muốn chợp mắt nên dặn cậu, "Để ý giúp tôi, ra khỏi sa mạc gọi tôi dậy."
"Có cần tôi lái hộ không?"
"Cậu biết lái?" Không phải Nagi đang coi thường người kia, chỉ là loại xe này có nhiều chức năng hơn bình thường, đối mới người mới hẳn là rất khó...
"Trước kia từng lái rồi." Isagi cười nói, "Chỗ tôi có một nhà tạo tác quái dị rất thích những dạng động cơ thế này."
Nagi nghe vậy bèn đáp qua loa, "Chế độ lái tự động khá thoải mái, cậu chỉ cần kiểm tra bảng điều khiển một chút là được."
Nói rồi người tóc trắng chụp chiếc mũ đen lên mặt, cứ vậy chợp mắt. Isagi chẳng hiểu sao người kia có thể ngủ được khi bên cạnh có người lạ mặt. Cậu nhìn bảng điều khiển một chút, cuối cùng vẫn theo thói quen của nhà tạo tác mà phân tích hệ thống trên xe. Lúc mở đến bản đồ Địa Đàng, Isagi chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu xác định vị trí của nhà Mikage, mở chế độ địa hình rồi lấy giấy bút ra cặm cụi ghi chép.
Hí hoáy một lúc, cậu chợt nghe người kia cất giọng, "Cậu táy máy cái gì đó?"
"Cậu không ngủ à?" Isagi không rời mắt khỏi trang giấy, hỏi lại.
"Tôi ngủ tỉnh, thói quen thôi."
Lúc này Isagi mới thực sự xác nhận người này là quân nhân. Cái kiểu ngủ mà luôn trong trạng thái phòng vệ đó lúc trước cũng từng là thói quen của Rin.
"Này." Nagi chợt gọi.
"Hả?"
"Vụ cướp mộ mà cậu nói là thế nào?"
Im lặng một hồi, Isagi khẽ nói, "Tôi nghĩ mình có thể khiến anh ấy sống dậy."
"Thật luôn đấy à, ngài Frankenstein?"
Cậu trai tóc đen thở dài trước lối ví von của người kia.
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc cũng được, nghĩ tôi mù quáng cũng chẳng sao. Reo đã phó thác trái tim mình cho tôi, làm sao tôi có thể phụ lòng anh ấy được kia chứ? Tôi đã chế tạo ra thứ kia, tôi hiểu nó rõ nhất. Nhất định tôi có thể khiến anh ấy sống dậy, đó là "cái tôi" của một nhà tạo tác."
Ngừng một chút, cậu nói nốt, giọng vững vàng hơn, "Kể cả sau này có trở thành Frankenstein tôi cũng chấp nhận mọi hậu quả."
"Thật là một người kỳ lạ."
Nagi liếc mắt, thấy người kia ghi chép trong cuốn sổ bèn ngó sang. Khi trông thấy sơ đồ cậu vạch trên trang giấy, cậu trai tóc trắng hơi kinh ngạc.
Này này, cậu ta đang muốn làm nhiễu đường truyền tin của nhà Mikage đấy à? Còn sơ đồ kia để đột nhập thẳng vào?
"Cậu là một con quái vật." Nagi lầm bầm.
"Hả? À... cảm ơn? Meguru cũng từng nói thế lúc trông thấy 'Trái tim của Blue Lock'."
"Trông thấy cái gì?"
"Thứ này." Isagi lấy từ túi quần ra một chiếc USB đơn giản rồi cắm vào trong ổ xe. Trong chớp nhoáng, toàn bộ hệ thống trên xe đã bị thâm nhập. Những tia sáng màu đỏ lan ra bốn phương tám hướng trông như những sợi mao mạch, rồi nhanh chóng biến mất trên nền cát. Chỉ vài phút sau, mọi thông số của khu vực sa mạc bọn họ đang có mặt hiện lên trên màn hình chiếu và chúng liên tục biến đổi qua mỗi vài trăm mét. Nagi nhìn người kia thu thập và điều chỉnh dữ liệu, bỗng dưng cảm thấy ý đồ trộm mộ của cậu ta thực sự khả thi.
Không chỉ mỗi Rin, đám nhà tạo tác của Ego ai nấy đều là quái vật.
"Tôi có thể lợi dụng thứ này để xâm nhập và làm nhiễu đường truyền tín hiệu xung quanh khu vực của nhà Mikage, bởi vì đây là đồ tự chế nên có lẽ bọn họ sẽ không thể lập tức phá giải. Này, nếu cậu là người trong quân ngũ thì hẳn cũng từng quen biết Rin đúng không? Trước kia khi làm thiếu sinh quân thành tích của cậu ta thế nào?"
"Đứng đầu, nhưng cậu hỏi để làm gì?"
"Tính đến thời gian khả thi mà thứ này có thể bị phá giải. Nếu như tôi đặt trình độ của kỹ thuật viên dưới quyền Đấng toàn năng ngang với Rin... thì chúng ta có khoảng ba giờ tất cả."
Cặp mắt xám tro thoáng mở to, "Rin mất tận ba giờ để phá giải nó?"
Thấy người tóc đen gật đầu, Nagi ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu dọn đường, Romeo."
Isagi bật cười, "Cậu so sánh kiểu gì thế? Không có Montague nào là dân thường và là trẻ mồ côi cả."
"Cũng không có Capulet nào là cyborg."
"Mikage thì có."
"Đúng, Mikage thì có."
Bọn họ đi thêm một tiếng hơn thì ra khỏi sa mạc. Isagi rút USB khỏi ổ cắm, chợt nghe người bên cạnh hỏi thẳng.
"Isagi, giả sử cậu thành công khiến Reo sống dậy nhưng anh ấy lại không còn chút tình cảm gì với cậu, cậu sẽ đối mặt với việc đó thế nào?"
Nagi nói thêm, "Ý là, các cyborg đều rất khô khan. Hơn nữa tuổi thọ của họ là thứ mà chúng ta không thể đạt tới."
Cậu cứ nghĩ người kia sẽ tỏ ra phật ý với cách nói quá thẳng thừng của mình, nhưng Isagi chỉ cười và nói rất điềm nhiên, "Tôi bảo rồi, tôi sẽ chấp nhận bất kể hậu quả của nó là gì."
"Với lại, một cyborg lâu năm như ngài Ego còn không khiến tôi thấy quá khác loài người thì tôi cảm giác Reo sẽ không thay đổi nhiều đến vậy. Dù sao trái tim cũng chỉ có chức năng tuần hoàn, còn cảm xúc cuối cùng vẫn là do não bộ chi phối mà nhỉ?"
Lạc quan thật.
Nagi khởi động chế độ tàng hình, vẻ ngái ngủ và biếng nhác thoáng tan đi. Cậu nhìn giao lộ phía trước, nghiêm túc nói, "Từ giờ là địa phận của Địa Đàng, chúng ta có thể sẽ gặp vài rắc rối. Ngồi vững."
Isagi gật đầu, chợt thấy áp suất trong xe tăng cao. Cậu liếc đồng hồ đo lường, ngạc nhiên khi thấy người kia đã tăng tốc lên hơn trăm cây số trên giờ.
"Biết dùng súng trung liên không?"
"Súng ngắn thì biết, trung liên tôi chỉ hiểu cấu tạo thôi, không ngắm chuẩn xác được."
"Từng giết người chưa?"
"Cậu đoán xem?"
"Có sợ máu không?"
Đám nhà tạo tác chúng tôi làm việc với cơ thể người nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Isagi không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ đáp ngắn gọn, "Không."
Nagi gật đầu với cậu rồi đeo điện đàm lên tai, "Chris, giúp em."
[Thêm "anh" vào cho tao!]
"Cho em mượn một toán đánh thuê. Đúng 2 giờ sáng tập kích vào nhà Mikage..."
[MÀY ĐÙA BỐ À SEISHIRO?!]
"Yên, em chưa nói xong. Chỉ cần đánh lạc hướng thôi, không phải tấn công trực tiếp. Em đưa người đi cướp mộ..."
[CƯỚP MỘ CÁI ĐÉO GÌ MÀY ĐIÊN RỒI!!!]
"Thế nhé, mạng em đặt cả vào tay anh đấy đại ca."
Nagi tắt điện đàm, chợt thấy Isagi nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
"Sao thế?"
"Cậu vừa liên hệ cho lính đánh thuê?"
"Ừ. Đám quân của lão Chris được việc lắm."
"Nhưng cậu là quân nhân mà?" Isagi băn khoăn, "Không phải người quân đội có định kiến với lính đánh thuê lắm à?"
"Ừ thì... tôi không xuất thân chính quy như Rin. Trước kia tôi lớn lên trong một băng nhóm đánh thuê, tầm tám, chín tuổi gì đấy thì được Reo nhặt về."
"Nhặt về?" Isagi chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra, "Khoan, vậy là giờ cậu cũng thuộc gia tộc Mikage?"
"Không, năm mười tám tôi chuyển khỏi đó rồi."
"Tại sao?"
"Là chủ ý của Reo. Anh ấy không muốn tôi bị quản chế bởi Đấng toàn năng. Hơn nữa, rời khỏi gia tộc thì tôi mới có thể..." Nagi ghé lại gần cậu, thì thầm, "làm tay trong."
Isagi nhìn dáng vẻ hời hợt của người kia, khó có thể tin nổi người này lại có thể làm gián điệp.
Hoặc là, chính cái tính cách thoạt nhìn thì cẩu thả đó mới dễ dàng qua mắt những người khác.
Reo vốn là một chính khách, mạng lưới rộng đến mức có thể qua mặt được Đấng toàn năng để tìm đến chỗ Ego thì việc anh có tay trong trong quân đội cũng không lạ. Isagi cảm thấy rốt cuộc cậu cũng hiểu được cuộc sống ngột ngạt của anh thêm một chút.
"Vậy là chúng ta sẽ đi cướp mộ vào 2 giờ sáng?"
"Ừ, nhà Mikage nằm ở trung tâm Địa Đàng, có phóng 300 cây số trên giờ cũng không về đó trước nửa đêm được đâu."
Nagi nói thêm, "Đất của nhà Mikage rất rộng, cậu thấy bản đồ rồi đó, chỗ mộ phần của gia tộc cũng khá phức tạp. Người chết sẽ không chôn cất mà bảo quản thi thể ở nơi riêng biệt. Đến lúc đó, tôi dẫn đường cho cậu."
Người tóc trắng ném cho Isagi cây súng ngắn, nói một cách chân thành.
"Mạng sống của anh ấy, trăm sự nhờ vào cậu."
Isagi trịnh trọng gật đầu.
Đây chẳng phải ván cược của riêng Isagi, mà là lần đặt cược của cả hai người họ.
*
Lúc vừa về đến rìa thủ đô, Nagi nhận được điện báo rằng thủ phủ lúc này đang chìm trong rối ren. Nửa đêm, quân phiến loạn từ Cấm Địa lần nữa tập kích vào khu vực phía Đông Bắc, nghe nói Noel Noa đã phải đích thân rời khỏi thủ phủ để đi dẹp loạn. An ninh khu vực đang lỏng lẻo, Nagi lần nữa liên lạc cho lính đánh thuê tập kích nhà Mikage nhằm đánh lạc hướng.
Cậu để lại xe bên ngoài khu vực, chỉ mang theo đồ quân dụng và dẫn người đột nhập thẳng vào trong.
Trước lúc đột nhập, Nagi đã cài bộ lọc chỉnh sửa khuôn mặt lên cho cậu và Isagi. Trong lúc đó, Isagi xem xét lại bản đồ một lượt nữa rồi quả quyết.
"Trước tiên dẫn tôi đến chỗ phát điện. Làm sập hệ thống an ninh của nhà Mikage sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta."
Vì thế, hai mươi phút sau Nagi tận mắt chứng kiến một nhà tạo tác có thể làm được những gì nếu người đó có đủ sự chuẩn bị. Cậu cảm thấy, chưa biết chừng một ngày nào đó đám quái vật mà Ego dạy dỗ có thể đánh sập được cả máy chủ của những Đấng toàn năng.
Nếu ngày ấy thực sự xảy đến thì đó sẽ là một cuộc cách mạng quy mô lớn.
Khoảnh khắc nhà Mikage chìm trong bóng tối, Nagi lập tức kéo người kia hướng về phía hầm mộ của gia tộc.
Trong mịt mùng, thấp thoáng có tiếng người gọi nhau í ới và báo động đỏ vang lên khắp nơi. Có cả những tiếng bước chân hướng về phía hai người.
Rất nhiều bước chân.
Kể cả có tắt toàn bộ hệ thống an ninh hay làm nhiễu loạn đường truyền tin tức thì hai người họ cũng khó mà trót lọt ở một nơi canh gác nghiêm ngặt dưới con mắt của Đấng toàn năng.
Ego đã cảnh báo cậu rằng nếu bị Đấng toàn năng phát hiện thì cậu sẽ mất mạng.
"Isagi," Nagi gọi nhỏ. "Cậu nhớ đường xuống hầm mộ chưa?"
"Rồi, cậu đang muốn làm gì?"
"Tôi sẽ giữ chân đám chó săn của Đấng toàn năng. Còn lại giao cho cậu."
Isagi vừa tính đáp lời thì nghe thấy tiếng nổ súng. Nagi kéo cậu nấp vào phía sau bức bích họa, lên nòng súng, nhắm thẳng một hướng mà nã liên tục ba phát. Có tiếng người thất thanh. Isagi không rõ làm thế nào người kia có thể nhắm bắn chính xác trong bóng tối, thế nhưng cậu chẳng có thời gian làm rõ. Cậu bỏ lại Nagi ở đó và nhằm hướng hầm mộ mà chạy. Tiếng súng hối hả dần khuất xa. Cậu thanh niên điều chỉnh tầm nhìn ngoại vi trên kính hồng ngoại, thẳng một đường xuống mộ.
Nagi nói với cậu, hầm mộ nhà Mikage không có người canh gác, mà tất thảy đều do máy móc kiểm soát. Phá giải được hệ thống máy móc thì sẽ đột nhập được vào bên trong.
Đứng trước cánh cửa kim loại nạm khắc hoa văn cầu kỳ, Isagi lấy ra chiếc USB, cắm vào bên trong hệ thống. Bộ máy nhanh chóng bị nhiễu loạn, nhưng mật khẩu quá rắc rối, mãi hơn nửa tiếng sau cậu mới phá khóa thành công.
Cửa mộ nhanh chóng mở ra, Isagi liếc nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn hơn một tiếng. Cậu gấp gáp trở vào trong, nhưng không ngờ hầm mộ lại là một mê cung sâu hoắm.
Nơi nào cũng cài đặt cạm bẫy. Isagi không kìm được mà nguyền rủa vài câu sau khi suýt bị tia laze hồng ngoại xuyên trúng. Đáng lẽ lúc trước cậu nên nhờ Bachira dạy thêm mấy chiêu trò đột phá lỗ hổng an ninh. Cậu chàng đó đã quen bay nhảy ở Địa Đàng nên giỏi nhất mấy vụ giải mã.
Lúc cậu thực sự vào trong mộ phần, thời gian chỉ còn chưa đầy nửa tiếng. Mặc dù phía ngoài đang náo loạn thì dưới hầm mộ vẫn tĩnh lặng đến mức trang nghiêm. Isagi băng qua mấy chiếc quan tài đóng kín, chợt nhận ra tất cả đều đã bị băng hóa. Thảo nào từ lúc đặt chân xuống nơi này cậu vẫn luôn thấy ớn lạnh.
Cậu thanh niên cẩn thận kiểm tra những cái tên khắc trên quan tài, thế nhưng không thấy của Reo. Cậu bèn đi sâu hơn vào bên trong. Qua hai hàng cột, cuối cùng Isagi cũng thấy một chiếc quan tài kính đặt gần một bức bích họa vẽ một tán cây sồi và mặt trời rực đỏ. Phần kính bắt đầu có dấu hiệu mờ đi, nhưng chưa quá rõ. Việc băng hóa cần tiến hành trong một thời gian dài. Reo qua đời chưa lâu, trên vài chỗ cơ thể mới chỉ đọng chút sương. Isagi vẫn thấy rõ gương mặt đẹp đẽ của anh. Trông Reo như thể chỉ đang chìm vào một giấc mộng thanh bình và tĩnh lặng. Isagi muốn nhìn anh lâu hơn chút, nhưng thời gian không cho phép cậu đứng tần ngần. Cậu thanh niên vội tìm cách thâm nhập vào hệ thống trên quan tài, mất khoảng vài phút để tắt chế độ băng hóa và mở nó ra.
Khói trắng phả xuống nền sa thạch. Isagi tiến lại gần người kia, kìm lòng không đặng mà chạm vào khuôn mặt anh. Cơ thể Reo nhợt nhạt và lạnh ngắt. Cơn tái tê len lỏi vào từng đốt ngón tay khiến Isagi tỉnh táo. Cậu cởi cúc áo sơ mi, phát hiện giữa ngực anh có một khoang hợp kim hình tam giác ngược.
Vị trí của trái tim.
Nhà tạo tác hít một hơi, bước vào trạng thái làm việc. Cậu luồn máy đo nhịp tim vào ngón tay anh, chợt trông thấy trên ngón út của Reo đeo một chiếc nhẫn bạc. Isagi không nhìn nó quá lâu, tầm mắt lại chuyển về vị trí trái tim người kia. Cơ quan máy khác với cơ quan sinh học, bởi vì nó hoạt động dựa vào năng lượng nên chết máy vẫn có khả năng hồi phục. Đó là lý do khiến các Đấng toàn năng gần như bất lão.
Nói là gần như, bởi vì cái gì cũng có thời gian sử dụng hữu hạn. Càng dùng nhiều thì càng dễ hao mòn. Đến khi chúng bị hủy hoại đến mức không thể khôi phục hay thay thế được nữa thì đó sẽ là cái chết vĩnh cửu của cyborg.
Cặm cụi một lúc với thứ tạo phẩm do chính mình chế tác, Isagi bỗng mở to mắt. Cậu nhìn máy đo nhịp tim thẳng một đường dài rồi lại nhìn đến trạng thái bất động của người kia, một thoáng sau mới khẽ thốt lên.
"Thì ra đây chính là kế hoạch của anh?"
Mặc dù tất cả thông số đều thể hiện rằng cơ thể sinh học của Reo đã ngừng hoạt động. Thế nhưng trái tim kia lại không giống như thế. Nó không hỏng hóc, cũng không cạn năng lượng, không bị phá hủy do ảnh hưởng bởi con chíp trong nghi lễ truyền thừa. Vốn dĩ con chíp kia không thể ảnh hưởng đến nó, bởi vì trước đó nó đã bị mã hóa.
Phẫu thuật không hề thất bại. Ngược lại, Reo vốn đã vượt qua được.
Tuy nhiên, anh lại chọn cách mã hóa cơ quan máy.
Trái tim là khu vực tuần hoàn quan trọng nhất. Một khi nó ngừng hoạt động, các chức năng khác cũng sẽ dừng lại, khiến Reo rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Có lẽ đây là cách để Reo đối mặt với nghi lễ truyền thừa dưới con mắt của những Đấng toàn năng.
Như vậy, nếu cậu giải được đoạn mã này thì anh sẽ thực sự sống dậy.
Isagi thâm nhập vào van tim, cuối cùng tìm được đến phần lõi. Đoạn mã không phức tạp như hệ thống điện của nhà Mikage. Tuy nhiên, lúc cậu giải mã xong thì phát hiện phía dưới vẫn còn một tầng mật khẩu. Isagi chợt nhận ra, Reo có tham gia vào quá trình tạo tác trái tim này nên anh cũng hiểu rõ nó không khác gì cậu. Tầng mật khẩu cuối cùng được cài thủ công, không hề được mã hóa. Cách duy nhất để phá giải nó là tìm ra đáp án chính xác. Phần lõi trũng xuống, để lộ một khoang rất nhỏ có hình dạng vô cực. Isagi tìm cách phá mật khẩu, lại chợt thấy bảng hiển thị xuất hiện một lời nhắn.
[Nơi trữ tình]
Isagi ngỡ ngàng nhìn lời nhắn kia. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi cúi xuống, đặt môi lên môi người kia. Một thoáng sau, cậu ngẩng lên, liếc về phía đoạn mã hóa.
Chậc, không phải cách này.
Tất nhiên Isagi chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể giúp cậu đánh thức chàng hoàng tử say ngủ. Cậu chỉ cảm thấy vân môi có vẻ là một cách thức tốt để giải đoạn mã kia. Nhưng xem chừng không phải là nó.
Vậy rốt cuộc lời gợi ý "nơi trữ tình" kia là cái quái gì?
Đôi mắt xanh dương bất giác liếc về phía chiếc nhẫn trên ngón út của Reo, Isagi như bừng ngộ. Cậu rã đông ngón tay anh, lấy ra chiếc nhẫn bạc. Lúc chuẩn bị đặt nhẫn vào một bên của vòng vô cực, Isagi thoáng mở to mắt khi trông thấy mặt trong của nhẫn có khắc một cái tên.
Isagi Yoichi.
"Anh đùa em à...?"
Cảm thấy vành tai thoáng nóng lên, Isagi bồn chồn hỏi khẽ, "Rốt cuộc anh có ý gì đây, the mastermind?"
Người say ngủ chẳng thể nói cậu hay. Nhìn một bên vòng vô cực vẫn còn trống, Isagi đoán rằng để giải mật khẩu phải cần đến một cặp nhẫn.
Chiếc nhẫn khắc tên cậu ở chỗ anh, vậy thì chiếc nhẫn còn lại...
Có khi nào đang ở chỗ cậu?
Ý nghĩ vừa lướt qua tâm trí, Isagi vội lục lọi ba-lô lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp kia chính là trái táo đỏ anh gửi cùng lá thư hôm nào. Isagi bẻ đôi trái táo, phát hiện giữa lõi táo không phải hạt mà là...
Một chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn khắc tên anh, cùng một cặp với chiếc nhẫn khắc tên cậu trên tay anh.
Isagi cảm thấy nhịp thở cậu như bị thinh lặng cướp mất.
Reo điên rồi.
Anh không chỉ gửi gắm ở cậu một trái tim. Hơn cả thế, anh phó mặc tính mạng mình vào trong tay cậu.
Tất cả bọn họ đều đang chạy đua với thời gian và chơi cờ cùng Tử thần.
Isagi khó lòng tưởng tượng nổi...
Nếu cậu không rời thành phố Cơ khí, nếu cậu không tới đây tìm anh, anh có thể sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngàn thu.
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó là lồng ngực cậu đã thắt lại.
"Không biết trong chúng ta, ai mới là người ngốc hơn nữa..." Isagi vừa lẩm bẩm vừa đặt chiếc nhẫn khắc tên anh vào bên còn lại của vòng vô cực.
Ngay lập tức, cậu thoáng trông thấy những tia điện be bé.
Nhà tạo tác liếc mắt về phía máy đo nhịp tim, chợt thấy đường thẳng kéo dài bắt đầu xuất hiện những xung động rất nhỏ.
Đúng lúc đó, cậu cảm giác mặt đất hơi rung chuyển. Có vẻ trên kia vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Isagi hơi lo lắng cho Nagi, bèn lấy máy điện đàm liên lạc với người kia, thế nhưng chỉ thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng rè rè.
Lúc này, báo động chợt réo lên phía bên ngoài. Isagi kiểm tra đồng hồ, phát hiện cậu đã hết thời gian rồi.
Đường truyền tin của nhà Mikage đã hoạt động trở lại, Isagi có thể nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập xuống hầm mộ.
Không kịp chạy trốn.
Cậu cũng chẳng thể chạy trốn dưới tầm mắt của Đấng toàn năng.
Đối diện với những nòng súng hướng về phía mình, lòng cậu chùng xuống.
Nhà tạo tác liếc mắt về phía đường thẳng chập chờn trên máy đo nhịp tim, khẽ thở một hơi dài.
Ngàn vạn từ ngữ kẹt lại trong cổ họng.
Rốt cuộc thì cậu vẫn không kịp chờ anh tỉnh dậy để nói một câu chào anh.
*
Reo cảm tưởng như anh đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong chiêm bao, anh nhớ lại những ký ức rời rạc thuở nhỏ. Người cha có nụ cười hiền từ, nhưng sâu thẳm ánh mắt ông là một vùng mênh mang và lạnh lẽo.
Thuở thiếu thời, Reo vẫn luôn nghe ông lặp đi lặp lại với anh rằng, "Con sinh ra là một quý nhân, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều dành cả cho con. Số mệnh đã an bài, sau này con sẽ trở thành người cai quản Địa Đàng, trở thành một Đấng toàn năng."
Số mệnh an bài. Bốn chữ này vẫn luôn có một sức nặng khổng lồ trong bất cứ thời đại nào.
Loài người vô thần, thế nhưng lại dùng tín ngưỡng để ràng buộc, kìm hãm, kiểm soát lẫn nhau...
Và hủy hoại tự do.
Không ai trông thấy thứ gông xiềng anh luôn mang trên mình. Mọi người đều xem anh như một kẻ ngậm thìa vàng, một quý nhân có tất cả mọi thứ trên thế gian.
Anh là con trai của Đấng toàn năng.
Anh là người thừa kế độc nhất của nhà Mikage.
Anh là một sự tồn tại khiến người ta ao ước, khát khao, ngưỡng vọng, ghen tỵ.
Kể từ thời khắc chào đời, anh đã định sẽ phải mắc kẹt trong thứ gọi là "số mệnh."
"Cậu có đôi mắt của kẻ phàm nhân đang vẫy vùng trong vũng lầy vô vọng. Thật là một nỗ lực đáng thương."
Người có mái tóc đỏ gạch từng cảm khái về anh như vậy. Những lời khô khan của y nghiệt ngã vạch ra thứ xiềng xích anh vẫn luôn cố che giấu dưới lớp trang phục xa hoa và kín kẽ. Đối diện với đôi mắt lam ngọc lạnh nhạt, Reo chỉ cười đáp, "Ít nhất thì tôi vẫn không ngừng vùng vẫy."
Người hẵng còn có thể vùng vẫy thì vẫn còn hy vọng thoát ra. Khi người ta ngừng lại, tức là linh hồn khốn khổ của họ đã chết rồi.
Đôi lúc, Reo cũng đã bước tới bờ vực của sự từ bỏ, đã từng vài lần muốn thôi tranh đấu với số mệnh và chấp nhận sự an bài của Đấng toàn năng. Nhưng khi đêm đen buông xuống, anh lại mở chiếc máy tính Sae để lại, trầm ngâm nhìn đoạn băng cũ nát ghi hình đoạn lịch sử bị xóa bỏ. Anh nghĩ rằng, nếu bản thân cứ thế gắn lên con chíp kia và trở thành Đấng toàn năng cai quản Địa Đàng thì sự sống của anh sẽ chấm dứt ngay trong thời khắc ấy.
Cái tên "Reo" sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, chỉ còn sót lại "Mikage."
Đến lúc đó, anh không còn sống nữa mà chỉ còn là một thây xác tồn tại qua ngày.
Mất tư cách làm người.
Kết cục ấy chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời anh.
Vì thế, Reo đã đi đến một quyết định rủi ro. Anh sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật biến bản thân thành cyborg trước khi thực hiện nghi lễ truyền thừa. Có những lần người được chọn hợp nhất không thành công mà chết. Reo muốn sắp đặt một kế hoạch tương tự như vậy, lấy cái chết giả để qua mặt mọi người.
Trong trường hợp tệ nhất, cái chết giả sẽ biến thành cái chết thật. Reo đã từng nghĩ, cùng lắm là chết thôi. Anh đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân từ rất lâu rồi.
Nhưng dẫu đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu, đường đời vẫn luôn tồn tại những bước ngoặt khó lường.
Vài lần chuyện trò, vài cốc soda, vài điếu thuốc lá - những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt lại khiến cõi lòng cằn cỗi của anh xao động.
Cảm mến, rung động, phải lòng, thương và yêu.
Các Đấng toàn năng sẽ chẳng thể thấu suốt ý nghĩa lớn lao của thứ họ đã từ bỏ.
Trái tim là nơi trữ tình.
Tình trữ trong tim, mang dáng hình của người đã tạo nên nó.
Tình anh đặt vào trong một trái táo đỏ.
Reo không biết anh mong đợi điều gì khi để lại dấu vết cuối cùng về sự tồn tại của anh ở nơi cậu. Rõ ràng trước đó anh đã quyết định biến mất khỏi cuộc sống của người thanh niên ấy. Điếu thuốc cháy hết, tất thảy cũng đi đến hồi kết.
Nhưng tình vẫn tồn tại.
Vì nó, Reo đặt ván cược cuối cùng trong đời.
Loài người tham lam, ích kỷ và ngạo mạn, tưởng rằng chế tạo được đôi cánh là có thể vươn mình tới mặt trời.
Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là con người mà thôi.
*
Tiếng súng vang lên, Isagi vô thức nhắm chặt mắt.
Bốn bề đột nhiên tĩnh lặng.
Tai thoáng ù đi, nhưng cơn đau không xuất hiện như cậu tưởng. Cậu hé mắt, thoáng sững sờ khi trông thấy có một bóng đen đứng chắn trước mặt.
Máu nhỏ xuống dọc cánh tay anh, thấm đỏ áo sơ mi trắng. Isagi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lấy. Ngay sau đó, tiếng súng liên thanh lần nữa vang lên. Cậu thanh niên nhìn người kia cứ thế dùng cơ thể chắn đạn cho cậu, tay run rẩy mò vào bên trong túi, lấy ra khẩu súng lục Nagi đã ném cho cậu trước lúc xuống xe. Cậu nghe nhịp thở nặng nhọc của anh đọng bên tai, nâng súng qua cánh tay, nhắm bắn về phía đám người kia không chút do dự.
Một tên gục xuống trước tầm mắt cậu. Cặp mắt nhuốm màu đại dương không mảy may xao động, cậu hướng về phía người tiếp theo. Song, đạn còn chưa rời nòng tên đó đã gục xuống.
Kế tiếp là những tiếng kêu gào đau đớn và tiếng vật sắc xé rách thinh không.
Máu nhuộm đỏ mái tóc và làn da trắng phau như tuyết đầu mùa. Người thanh niên giống như một trận cuồng phong quét sạch sự sống của đám thuộc hạ nhà Mikage. Từng người gục xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén.
Nagi bước qua những thi thể sõng soài, hướng về mắt phía hai người. Đôi con ngươi màu xám tro thoáng co rút khi trông thấy tấm lưng nhuộm kín máu đỏ.
"Reo!" Nagi hoảng hốt chạy tới.
Da thịt Reo thủng lỗ chỗ và máu không ngừng chảy ra. Anh gục xuống, nhưng đã được Isagi lập tức đỡ lấy. Mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt anh, hòa lẫn với máu chảy ra từ khóe môi. Lồng ngực anh phập phồng trĩu nặng, hơi thở gần như thoi thóp.
"Phải cầm máu!" Isagi nói gấp rút, "Cậu đỡ anh ấy, cố gắng tránh chỗ vết thương."
Nagi đỡ lấy người tóc tím. Trong lúc đó, Isagi lấy băng gạc trong túi đồ và cởi áo trong thắt chặt vết thương. Máy đo nhịp tim vẫn gắn trên ngón tay anh. Isagi kiểm tra thông số, cau mày, "Mức năng lượng thấp quá, phải truyền máu."
Cậu vừa dứt lời, phía bên ngoài lần nữa vang lên tiếng súng nổ. Nagi thông báo, "Có một binh đoàn nữa hướng về phía chúng ta. Phải lập tức rời đi."
"Không được, sẽ chạm mặt chúng." Isagi sốt sắng. Reo không thể bị thương thêm được.
Chợt, cậu thấy Reo khẽ động đậy. Anh loạng choạng túm lấy tay áo cậu, thở ra một hơi nặng nhọc.
"Bắn vào giữa hồng tâm mặt trời đỏ."
Isagi lập tức nâng súng, nhằm thẳng vào chính giữa bức bích họa. Đạn ghìm thẳng hồng tâm, sau đó bức tranh kia từ từ nứt ra rồi vỡ nát, để lộ một lối đi sâu hoắm. Trông thấy nó, Isagi biết trước lúc chết giả Reo đã chuẩn bị sẵn đường thoát.
"Cậu cõng anh ấy, tôi bọc hậu." Nagi nói rồi cất kiếm, lần nữa rút ra khẩu trung liên. Isagi đỡ người kia lên lưng, lấy đà đứng dậy, rảo bước vào trong đường hầm. Đúng lúc đó, đám người nhà Mikage cũng vào đến nơi. Báo động vang lên ầm ĩ, kèm theo đó là tiếng súng đinh tai nhức óc. Isagi không ngoảnh lại cũng biết rằng sau lưng mình đang có một cuộc hỗn chiến. Tim cậu đập như trống dồn trong lồng ngực, đầu hơi choáng váng. Nhưng cậu vẫn giữ vững cơ thể, thẳng một mạch dọc theo hầm tối.
Nhịp thở Reo lắng xuống, hẳn là mất máu quá nhiều nên ngất đi. Isagi nóng lòng nhìn khoảng tối tăm trước mặt, cảm thấy đường hầm này thực sự quá dài.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng trông thấy vài tia sáng le lói. Isagi xốc người trên lưng, rồi nghiêng mình, dùng lực vai và bắp tay đập mạnh vào phần đất chắn. Mảng đất vỡ ra, cậu suýt chút nữa chúi người về phía trước.
Cố giữ cơ thể thăng bằng, cậu trai hé mắt nhìn luồng sáng rẻ quạt tờ mờ phía Đông, chợt nhận ra lúc này đã sắp bình minh.
Isagi nhìn xung quanh, phát hiện khu vực này rất gần chỗ xe jeep. Cậu cõng anh trên lưng, vững vàng bước từng bước. Nắng sớm rải lên gương mặt lấm lem của chàng thanh niên. Đi mười lăm phút, cuối cùng Isagi cũng tìm đến được chỗ chiếc xe kia. Nó nấp dưới một tán cây, Nagi vẫn để chế độ tàng hình. Cậu đỡ anh xuống ghế phó lái rồi nhìn về phía cửa hầm.
Nagi vẫn chưa ra.
Như nghĩ đến điều gì, Isagi lập tức vào khoang xe mở bảng điều khiển. Cậu cắm chiếc USB vào rồi mở bản đồ của nhà Mikage. Những sợi sáng màu đỏ tỏa ra, chui xuống đất, mò mẫm dấu hiệu của người kia.
Vài giây sau, cậu rốt cuộc cũng xác định được vị trí của người tóc trắng. "Trái tim của Blue Lock" là một mạng lưới điều khiển từ xa, có thể thu thập số liệu từ môi trường và thâm nhập vào máy móc.
Trong số máy móc kia, thứ nó có thể thâm nhập bao gồm cả súng đạn.
Isagi vô hiệu hóa toàn bộ vũ trang xung quanh khu vực chỉ định rồi mở cửa xe chạy vào trong hầm. Đi được nửa đường, cậu thoáng thấy có người loạng choạng bước về phía mình, theo bản năng rút súng.
"Cậu gan thật... còn dám quay trở lại..."
Nghe giọng Nagi, Isagi buông súng, vội vã đến đỡ lấy người kia. Lúc này cậu mới phát hiện người tóc trắng bị thương không nhẹ. Cậu dìu Nagi, chợt nghe cậu ta hỏi, "Vừa nãy cậu là người vô hiệu hóa đám súng máy đó?"
Isagi đáp ừ, bỗng thấy người kia bật ra một tiếng cười rất nhẹ.
"Cậu giỏi lắm, Romeo."
"Cậu cũng vậy, Mercutio." Isagi ngoảnh về phía sau, "Chúng ta phải nhanh lên thôi, bọn chúng sẽ sớm đuổi đến..."
"Không sao," Nagi ngắt lời cậu, "tôi giết hết rồi."
Giọng cậu trai lành lạnh và thản nhiên như thể đang nói về chuyện ăn bánh uống trà. Isagi hơi kinh ngạc, sau đó nghe Nagi giải thích, "Phần mềm lọc của tôi bị vỡ rồi. Nếu không giết hết thì e là đến chiều lệnh truy nã tôi sẽ xuất hiện khắp thủ đô mất. Tôi chưa muốn từ bỏ vị trí trong quân đội đâu."
"Cậu vẫn tiếp tục làm gián điệp?" Isagi ngạc nhiên, "Nhưng mà Reo... anh ấy sẽ đến Cấm Địa đúng không?"
"Chuyện này mà cậu cũng đoán được à?"
Isagi im lặng một chút rồi mới nói, "Lúc này Reo không thể ở lại Địa Đàng được nữa, cũng không thể đến trú ở Blue Lock, như vậy Đấng toàn năng sẽ dẫn quân phá hủy thành phố kia như cách bọn họ vẫn làm đối với các khu dân cư suốt nhiều thế kỷ. Chỉ khi vượt qua bước nhảy thời không đến Cấm Địa, các Đấng toàn năng mới khó lòng truy ra tung tích."
"Cậu đoán đúng hết rồi."
"Nếu vậy cậu còn ở lại đây làm gì?" Isagi băn khoăn, "Reo rời đi đồng nghĩa với nhiệm vụ gián điệp của cậu kết thúc. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cùng anh ấy đến Cấm Địa..."
"Tôi vẫn còn sứ mệnh của mình, không thể rời Địa Đàng được." Nagi thản nhiên nói, "Thế nên chuyến đi này đành nhờ vào cậu."
Bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm, nhưng lúc này, bước chân Isagi thoáng ngừng lại.
"Sao thế?" Nagi dò hỏi, "Không phải cậu quyết định đến Địa Đàng vì muốn đi cùng anh ấy à?"
Isagi tư lự. Thực ra trên đường đi cậu có nghĩ đến chuyện này. Dấu vết thâm nhập cậu để lại quá rõ ràng, sớm muộn gì Đấng toàn năng cũng tra ra danh tính của cậu. Đến lúc đó, nếu cậu còn trở lại thành phố Cơ khí thì sẽ liên lụy mọi người.
Vậy nên, rời đi chính là lựa chọn thích hợp nhất.
"Tôi từng nói với Rin rằng chỉ đi một chuyến rồi trở lại, nhưng xem ra đành phải thất hứa mất rồi." Isagi thở dài, "Cậu có thể giúp tôi chuyển lời tạm biệt tới họ không?"
Vào trong khoang xe, Nagi gật đầu với cậu, "Được."
Cậu trai tóc trắng với lấy bộ điện đàm, nhanh chóng liên lạc với Chris Prince. Vài tiếng "tút" vang lên, phía đầu bên kia có tiếng người gào to.
[MẸ KIẾP SEISHIRO! BỐ TƯỞNG MÀY CHẾT NGẮC RỒI!]
"Em đâu dễ chết thế."
[Về nhớ bồi thường trang bị cho chúng tao!!]
"Biết rồi. Tiện thể thì gọi cả Agi giúp em, em đang trên đường ghé qua."
[Mày bị thương à?]
"Không thì em tìm mấy anh làm gì."
[Rốt cuộc đêm qua mày làm trò gì?]
"Để sau nói, giờ em buồn ngủ lắm." Dứt lời, chưa để người bên kia trả lời Nagi đã tắt điện đàm. Cậu ngáp một hơi dài, vươn tay chỉnh bản đồ trên bảng điều khiển.
"Tôi đánh dấu vị trí rồi, phiền cậu đưa chúng tôi đến nơi này, ở đó sẽ có người chữa trị cho Reo."
Isagi còn chưa kịp trả lời đã thấy người tóc trắng nhắm mắt. Đôi mắt khơi xa của người thanh niên hướng về ánh rẻ quạt nhú lên nơi chân trời, tán sắc sớm mai vàng hồng.
Từ bờ Đông, vầng dương chầm chậm trải nắng lên thủ phủ. Trời hửng sáng, Địa Đàng thoạt trông vẫn yên bình như thuở nào, như thể nơi này chẳng bao giờ chìm vào khổ ải. Tỉnh dậy từ giấc mộng hoang hoải, chiếc xe của Icarus phóng thẳng về phía hừng đông. Isagi liếc nhìn người bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Tay đan tay dưới hừng đông rực rỡ,
đôi ta giã biệt chốn Địa Đàng.
Bỏ lại tất thảy tươi đẹp và nhiễu nhương, đắm mình vào trần ai.
Nguyện chìm trong khổ ải.
*
Reo đã kinh qua cửa tử một lần, chẳng còn e ngại chuyện chết chóc. Thế nhưng, khoảnh khắc mở mắt và trông thấy nòng súng chĩa về phía cậu, lồng ngực anh như thắt lại. Anh cảm tưởng vật đang đập trong đó chẳng phải một thứ kim khí trống rỗng mà vẫn còn là trái tim máu thịt của anh - một trái tim nguyên sơ và ngập tràn xúc cảm.
Lúc ôm cậu vào lòng và thấy thân hứng đạn, Reo chỉ cảm thấy, thật may vì trái tim này đã đập kịp thời. Thật may vì anh vẫn có thể ôm lấy cậu, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp đến tan chảy cõi lòng. Cơn đau như muốn giã nát anh thành từng mảnh giúp anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt. Các giác quan như trôi đến những miền xa xăm, Reo còn chẳng nghe được thanh âm nào quanh mình. Anh muốn nhìn rõ cậu, nhưng tầm mắt cứ mờ nhòe đi, cuối cùng chìm vào bóng tối thẳm sâu.
Reo hẵng còn nhớ đến buổi chiều hôm nao. Khi vầng dương phủ bụi lên bước chân của người lữ khách, anh bắt gặp một cậu trai có đôi mắt lấp lánh như những viên lưu ly bị vùi lấp dưới thềm cát. Cậu có vẻ đã quên mất cuộc hẹn với vị khách, trông thấy anh thì hơi ngơ ngẩn. Mắt đối mắt, Reo bèn ngả mũ, mỉm cười mở lời.
"Xin chào, tôi muốn đặt đơn hàng từ cậu."
Khởi đầu giản đơn đến vậy, chẳng ngờ lại trở thành ký ức khó phai nhất lòng anh.
Mắt tím hé mở, chạm vào sắc xanh thanh khiết. Trong chốc lát, Reo ngỡ anh vẫn đang ở trong mộng mị. Mãi đến khi nghe thấy thanh âm của cậu trai, anh mới dần tỉnh táo.
Anh toan ngồi dậy, chợt bị người kia ngăn lại.
"Anh đừng cử động, sẽ chạm đến vết thương." Isagi nói, "chốc nữa em sẽ đưa anh vào khoang dưỡng khí, như vậy, kể cả có thực hiện bước nhảy thời không thì anh cũng không ảnh hưởng."
Reo chớp mắt vài cái, lúc này mới nhận ra bọn họ đang ở trên chiếc phi thuyền anh đã chuẩn bị cho cái ngày rời khỏi Địa Đàng.
Có quá nhiều dữ liệu ập tới, anh nhất thời không biết nên nói gì đầu tiên.
"Chúng ta rời Địa Đàng bao lâu rồi?"
"Thời gian ngoài vũ trụ chênh lệch nên em đoán tầm một ngày rưỡi."
"Sao không đợi anh tỉnh rồi mới rời đi?"
"Em cũng muốn thế lắm, nhưng chuyện có người đột nhập vào nhà Mikage và cướp xác anh lan đi quá nhanh. Nếu không sớm rời đi thì khó mà thoát khỏi không quân của Đấng toàn năng." Isagi thở dài, "Dù sao thì bọn họ không chỉ thống trị mặt đất mà còn cả bầu trời, thậm chí ngoài vũ trụ cũng có dấu vết."
Thấy Reo trầm ngâm, Isagi bèn nói thêm, "Quân ngũ có lệnh hiệu triệu gấp, Nagi phải lập tức trở về. Cậu ấy nhắn em gửi đến anh lời tạm biệt."
"Thế còn em?" Reo chợt hỏi.
"Dạ?"
"Lúc rời khỏi Blue Lock, em cũng chưa kịp tạm biệt mọi người đúng không?"
"Em chào ngài Ego rồi. Không thấy em trở lại, ngài ấy sẽ thông báo đến những người khác." Isagi cười đáp.
"Tại sao em lại xuất hiện ở đó?"
"Vì em muốn gặp anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đĩnh đạc nói, "Và giờ thì em muốn đi cùng anh."
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người nhanh chóng bị tiếng thở dài phá vỡ. Reo vươn tay xoa đầu cậu, giọng hàm chứa nét bất đắc dĩ.
"Cấm Địa rất khắc nghiệt."
"Em biết."
"Anh là cyborg."
"Đó là điều hiển nhiên mà."
"Em ngốc quá."
"Anh ngốc hơn," cậu làu bàu, "tại sao lại giao tính mạng mình cho em kia chứ? Nhỡ em không đến thì sao?"
"Thì chết thôi."
"Phủi phui cái miệng anh!"
Reo bật cười, chợt trông thấy trên ngón áp út của cậu có đeo một chiếc nhẫn bạc.
Là chiếc nhẫn anh gửi cho cậu.
Reo nhìn xuống tay mình nhưng không thấy chiếc nhẫn nào cả.
"Nhẫn của anh đâu rồi."
"Em vẫn đang giữ nó."
"Trả lại cho anh," Reo thấy người kia nhún vai thì biết cậu đang có ý đùa giỡn. Anh hơi híp mắt, nhìn cậu trai lém lỉnh, "hay em muốn tự tay đeo nó cho tôi?"
Isagi không phủ nhận lời anh nói, chỉ khẽ hỏi lại, "Em còn chưa hỏi anh, tại sao anh lại gửi nó cho em?"
Bàn tay trượt từ mái tóc đen xuống gò má ửng hồng, anh cười nói, "Chẳng phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao?"
Isagi vẫn còn muốn hỏi nhiều điều, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh - đôi mắt pha lê tím ngập tràn những tia sáng kiêu hãnh như vầng dương chiều hôm ấy - cậu cảm thấy tất cả đều đã sáng tỏ.
Cậu chạm lên bàn tay anh, mắt nhìn thẳng anh, nghiêm túc cất lời.
"Nếu trái tim anh hỏng hóc, em sẽ sửa chữa nó cho anh. Nếu anh chết, em sẽ khiến anh sống dậy. Em không quan tâm mình sẽ trở thành Icarus thứ mấy, càng không quan tâm Cấm Địa khắc nghiệt ra sao. Em chỉ muốn ở bên anh, ngay cả khi anh đã đặt chân đến bên kia thế giới, ngay cả khi tuổi thọ em chẳng thể sánh được với anh!"
Ngừng một chút, cậu hỏi, giọng bồn chồn, "Như vậy... không đủ sao?"
Reo nhìn cậu dịu dàng, "Em vừa cầu hôn một cyborg đó, Yoichi."
"Cyborg thì vẫn là con người thôi."
"Phải," Reo lồng những ngón tay mình qua kẽ tay người kia, chạm lên chiếc nhẫn bạc, "anh cũng muốn được ở bên em với tư cách một con người, dù mạnh khỏe hay đau ốm, dù hạnh phúc hay buồn đau."
Đáp lại anh là một nụ hôn dạt dào như sóng vỗ khơi xa.
Lời thề của hai bên, có biển sao và dải ngân hà chứng giám. Tinh tú dệt cho hai người tấm áo sao trời, nhìn họ khắc chữ tình lên trái tim nhau.
Chẳng cần bạc đầu giai lão, chẳng cần sánh bước đến thiên thu.
Trong khoảnh khắc này, vậy là đủ.
Chỉ cần bên nhau, đôi ta có thể đi đến cùng trời cuối đất.
"Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau."
|Tình trai - Xuân Diệu.
Kết thúc hồi I.
24.05.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com