isanagi (2)
này không sếch.
chỉ là đoạn short nhỏ còn lại của phần trước.
cảnh báo: ooc
//
giữa những triền miên tình nồng, lý trí trở nên nhão nhoẹt như mớ sợi sờn cũ, chẳng giữ được chút thầm kín gì; thậm chỉ cả bí mật chôn chặt dưới tầng tầng lớp lớp huyễn ảo tận đáy lòng cũng bị xới tung lên tất bởi chiếc xẻng cứng rắn của ngoại lực, từ chỗ hở mà thần kinh tạo ra.
nagi thổ lộ lòng mình chẳng sót gì, thậm chí không cần anh nói huỵt toẹt ra thì isagi thừa não để hiểu hết những ý tình ướt đượm.
"sir yoichi, my darling, my love, my husband, my soul, my life, my everything..."
"im yours nagi, im yours nagi..."
cả trái tim như dại đi, anh không phân biệt nổi được liệu đây là thực hay mơ, là isagi anh luôn tự huyễn hay là isagi anh thường hay gặp; mà dầu có là ai thì cũng mặc, anh đã đào bằng sạch cả tấm lòng, cả những bụi hồng đã vun trồng từ lâu trong tâm hồn, cả những ý nghĩ mơ mộng, gói ghém chúng một cách nham nhở vì anh chẳng có thì giờ để chuẩn bị và trao dâng cậu như món hàng đi kèm với trinh tiết của mình; dồn dập và vội vã chỉ trong một đêm này.
tình cảm chôn dấu nửa đời của anh đã được bày tỏ hết giữa những nỉ non bóp nghẹn, trở thành làn nước trong vắt chảy dài trên gò má đỏ ửng đầy khiêu gợi chỉ trong một đêm xuân ngắn ngủi; nhưng nếu được cho lại cơ hội để chuẩn bị cho đàng hoàng, thì nagi vẫn sẽ chọn tặng tình yêu mình vào đêm nhục dục trần trụi khắc khoải trên cơ thể trong trắng chỉ dành cho cậu, chỉ mỗi isagi yoichi.
và có lẽ thật sự ông trời không thể chịu nổi cái cảnh khó coi khi nagi rút hết ruột gan ra thổ lộ còn isagi chỉ để cho bản năng dập hông mà chẳng mảy may quan tâm gì, nên ông đã ban cho nagi sự tỉnh táo nửa vời vào lúc con thú trong cậu dần được thoã mãn ý muốn của nó, để isagi có tâm trí để ý đến anh và anh đủ sáng suốt để sắp xếp quyết định nửa đời sau mình bằng câu từ thật hợp lý.
anh choàng tay ôm lấy cổ cậu, đôi mắt đong đầy biển tình bao la va chạm với lòng đại dương yên tĩnh xanh thẳm của cậu, giọng anh dìu dịu như thể cuộc làm tình dài đăng đẳng hàng giờ liền chẳng thiêu được chút tro nào từ cổ họng bỏng rát.
"isagi em, anh hỏi em một chút được không?"
"dạ anh, em luôn nghe."
con ngươi isagi lập loè những đốm sáng như đống lửa trại cháy nhỏ tí tách chứng kiến sạch mọi chuyện trong cuộc cắm trại quanh nó, thấu triệt tất cả cảm tình mà giữa cậu và anh biết rằng có lẽ cả hai đã thấy, và nagi mặc kệ. chuyện này cần một lời nói để khẳng định tất cả chứ không phải cứ mơ hồ mà đoán tâm ý nhau, vì anh có đoán được chút gì mái đầu xanh bé bỏng nhà bên đâu. nên anh chỉ có thể kéo căng lại lý trí mình, lên dây cót cho não bộ và thần kinh hoạt động sắp xếp các ý muốn rời rạc trong đầu mình thành câu hoàn chỉnh.
"liệu có đáng khi buông bỏ mọi thứ ở hiện tại để đòi hỏi một khát khao hằng mong đang ở trước mắt không em?"
đây là ẩn dụ, là bức bình phong che đi biển cuộn sóng gầm sau mống mắt đượm tình anh. anh chưa bao giờ dám chắc liệu cậu có cảm tình với mình hệt như bản thân không, anh chỉ có thể tự mường tượng dáng vẻ cậu yêu mình trông thế nào, ôm ấp và thân mật hơn nữa trong những giấc mơ hoang dại tuổi đôi mươi; từ hẵn ấy tới giờ.
câu trả lời bây giờ của isagi sẽ đặt hoặc dấu chấm hết cho hằng sa số mộng mơ anh, hoặc viết tiếp cho chuyện tình đầy hoa giữa hai người đã luôn gần bên nhau; hoặc chẳng nói lên được bất cứ điều gì.
khác với nagi nghĩ nhiều, cậu vốn không để tâm mấy đến chuyện này, chỉ trả lời những gì mình đang nghĩ.
"nagi, điều đó đáng giá, anh à."
có lẽ nếu nagi ảo tưởng một chút, vậy đó sẽ là tính hiệu cho thấy cậu đã "bật đèn xanh" với anh, nhưng không, bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo; hoàn toàn trần trụi mỏng manh dưới miệng lưỡi cậu. anh suy nghĩ, mải miết theo từng luồn ý chạy quanh não bộ như cuộc thi ma-ra-tông với kẻ về đích đầu tiên sẽ là quyết định của mình; và điều đó tốn khá nhiều thời giờ, đến nỗi sự kiên nhẫn của isagi đã cạn trơ đáy và cậu muốn nối tiếp chuyện còn dở dang đêm nay. anh tất nhiên sẽ chẳng để vuột mất cơ hội một đời của mình.
đôi tay anh siết chặt, kéo đầu cậu xuống kề bên má mình và anh chỉ khẽ nghiêng đầu sang, trao con tim sẽ tồn tại trăm năm mang trong mình một thứ cảm xúc còn hơn cả thế, hơn cả bất kì khoảng dài nào mà thời gian có thể vươn tới được, chảy ra khỏi đầu lưỡi và trôi tuột vào thính giác của cậu.
"isagi, isagi... anh yêu em."
isagi bật cười, dường như là cậu chẳng tính để lộ nụ cười khinh thường này ra, cậu không tính thế; nhưng chẳng ngờ "máu xấu" trong người cậu vào phút chót lại dâng lên quá mức đến nỗi trào ra khỏi cổ họng, hoá thành nụ cười cay nghiệt nhất dành cho sự sống phập phồng, còn hẳn đỏ tươi màu máu mà anh dâng tặng mình. chuyện tình này cậu không trông chờ.
ngay khi tiếng cười nho nhỏ đó vang lên, nỗi hi vọng nhỏ nhoi anh vừa xây dựng lên khi nhận được câu trả lời trước đó đã vỡ nát, chẳng còn có lấy một chút vụn tàn nào; tình yêu của nagi nát tươm không còn phân biệt được hoà lẫn với máu tươi chảy ngược vào đống bầy nhầy đó, vườn hồng anh cố sức vun trồng, ngôi nhà đẹp với isagi kề bên, tất cả đã cháy hừng hực bằng ngọn lửa nóng mà chẳng có người lính cứu hỏa nào có thể dập tắt; tất cả những bùng nổ, hoang đường đó lập loè dưới đáy mắt anh. khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt anh vẫn dịu đàng như thế, cố gắng đến hoài sức chỉ vì isagi yoichi anh mong ước.
chẳng thể có được.
isagi hôn lên môi anh, hôn lên má anh, hôn lên trán anh, hôn lên khoé mắt đỏ bừng không biết vì trận tình khi nãy hay vẫn vì những cảm xúc anh cố đè nén xuống. isagi mân mê theo làn da mịn màng, họa nên hình dáng cơ thể anh khắc sâu vào tâm trí mình; vì cậu không chắc mình sẽ có diễm phúc lần hai để thưởng thức anh; nên mặc những gì anh đang cảm thấy, đang chịu đựng, cậu nhấp hông, đánh bật tiếng nức nở cào ngứa lòng người từ nagi, tận hưởng anh thật trọn vẹn đêm nay.
đêm hoang đường này, chỉ sao mong nagi mau quên, còn isagi thì thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com