Cậu
Chúng tôi quen nhau vào năm đầu đại học, trước ngưỡng cửa của tuổi 19 cao vời vợi, ánh nắng xuyên qua khẽ lá, dệt nên bức tranh người đàn ông với nét châu Âu trẻ trung.
Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, hơi thở gần gũi thoang thoảng mùi bạc hà, tim tôi dường như trật đi một nhịp vì người.
Ánh mắt tôi như tan chảy, trong đầu thiên ngôn vạn ngữ thế mà không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, thế rồi tôi bẽn lẽn mở lời làm quen trước.
"Địt mẹ thằng tóc hai màu, mắt để trong quần hay gì mà làm đổ ly cà phê của ông?!" Áo sơ mi trắng giờ đã dính lên mùi hương do người tạo nên, khó mà phai nhòa được.
Gã trai tây khựng người lại, hoàn toàn ngơ ngác trước câu làm quen thân thiện của chàng trai Đông Á.
Thế quái nào một thiên thần lại có thể mở mồm phun ra lời chửi câu mất hồn người? Phải chăng đây là yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết phương Đông mà người ta hay truyền tai nhau, mang tên người yêu...?
Đó là ấn tượng đầu tiên Isagi Yoichi dành cho anh bồ tây của mình.
Nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, đánh bay thị giác, xóa nhòa cảm tình và hất tung lòng trắc ẩn.
Mở ra mối tình thanh xuân vườn trường đẹp như bao giấc mộng của những cô gái ở tuổi xuân xanh, ta mắng chàng cãi, chàng khốn nạn ta chửi.
Không biết có phải từ sau lần gặp gỡ đó mà cả hai mở ra một mối nghiệp duyên hay không. Khi đi ăn sáng, đi vứt rác và ngay cả trong hàng trăm cái nhà vệ sinh cũng có thể bắt gặp nhau.
"Oh." Ánh mắt gã nhìn em say đắm như tên nghiện.
Isagi Yoichi: Nhìn cái gì, chọc mù mắt bây giờ.
"Yoichi nhỏ cũng dễ thương quá hen." Gã trai tây thân hình lực lưỡng vừa vạch quần ra vừa nói.
Một con rồng đen tung cánh.
"..." Isagi tự hỏi thế quái nào cậu đang cảm thấy con rồng đen đó đang liếc nhìn chú rồng nhỏ của mình và cười đểu.
"Hehehe." Tiếng cười khanh khách của thằng bồ (tương lai) vô liêm sỉ vang lên.
Isagi Yoichi 18 tuổi đã từng nghĩ, cuộc đời của mình thật bất hạnh, nhưng cho đến khi cậu gặp Michael Kaiser, cậu mới hiểu những gì mình trải qua từ trước tới nay cũng chỉ là rong rêu. Hoá ra số phận cậu còn có thể đen hơn những gì cậu đã nghĩ... Tất cả là tại Kaiser.
Ánh sáng dẫn lối nơi thiên đường, ấy thế nào năm đó Isagi Yoichi lại quay đầu, chọn rơi xuống địa ngục để sưởi ấm gã kia.
Thật ra yêu đương với tên mà mình ghét cũng không có gì quá xấu, nếu tên đó đẹp trai, giàu, khá tinh tế trong cuộc sống thì đúng là một người yêu lý tưởng.
Đỉnh thật, Kaiser có đủ mấy yếu tố phía sau.
Ngày đầu tiên quen biết Kaiser, gã đã biến cuộc sống vốn ngăn nắp và nhàm chán của cậu trở nên phiền phức hơn, đúng vậy, chính là phiền phức và vô cùng phiền phức.
Một gã mang đến nhiều rắc rối cho cậu chỉ bởi vì ngoại hình, cùng lời ăn nói trêu hoa ghẹo nguyêt, chọc luôn cả chó, từ chó cảnh hoá dại cắn người.
Hàng ngàn lá thư tình ở trong ba lô Isagi Yoichi thật ra là dành cho Kaiser.
Đồ ăn sáng, bánh kem, sữa, nước suối, khăn len, áo choàng hay mô hình trên bàn cậu mỗi khi đến tiết đều là dành cho Kaiser.
Isagi không nỡ làm tổn thương các bạn nữ nên tất cả cậu đều quy lên đầu thằng trai Tây.
Thật ra cả hai cũng chỉ quen nhau mới đây, không gọi là thân thiết nhưng mà mỗi lần đến tiết được cái là ngồi cạnh nhau.
Đều là hữu ý vô tình. Lớp học đông đúc, chỉ còn 1 chỗ là chỗ ngồi cạnh Kaiser, lớp học trống trãi Kaiser bò qua ngồi gần Isagi, lớp học thừa chỗ, Isagi bị ép ngồi gần Kaiser, năm lần bảy lượt tạo thành thói quen.
Một người đến tiết lại chốc lát ngủ gật, khi không ngủ lại xoay qua trêu chọc cậu, không để ý đến mấy món quà được tặng và bảo cậu hãy ăn hết đi, bỏ thì lãng phí lắm đó, nhờ thế mà Isagi càng ngày càng béo lên, có lúc cậu tự hỏi cái bụng 6 múi của mình sao lại dồn thành 1 cục thế này.
Nhưng gã trai Tây cũng là một người khá chu đáo, hay gọi điện rồi như vô ý nhắc về những bài tập hay dự án, khi Isagi là người ngủ quên trong giờ thì tên này sẽ im lặng, hôm sau thì bắt cậu làm gì đó để gã gửi bài giảng cho.
Càng về sau, một gã sẽ liên tục điện làm phiền Isagi nếu cậu thức đêm, hay vô tình mua dư 1 ly nước, 1 vé xem phim, hay vô tình rủ cậu đi chơi vào ngày 14 tháng 2, rồi đưa ra túi socola nhỏ và hỏi cậu không được ai tặng cho phải không.
(Kaiser: Yoichi bé bỏng mà trả lời là có thì xác định 1 đêm 2 mạng người. Một người thì chết dưới gầm giường, còn người kia thì trên giường.)
Một gã khi Isagi Yoichi điện sẽ không cần chờ qua hồi chuông thứ hai để được nghe giọng đối phương, một gã sẵn sàng bỏ bê tất cả chạy đến bên cậu mỗi khi cậu cần, là một gã sẽ âm thầm sửa lại những thứ mà Isagi Yoichi làm sai.
Bắt đầu từ lúc nào đó, tiếng gọi tên gã luôn treo bên miệng Isagi, không còn là khi cậu gặp khó khăn nữa, mà dường như là mọi lúc, mỗi khi tức giận, chán nản, vui vẻ, buồn rầu,...
Cứ như thế từ ghéc thành yêu lúc nào chả hay.
Isagi không biết bản thân yêu gã là đúng hay không, nhưng Isagi Yoichi này chắc chắn 1 điều, cậu không nói dối với tình yêu của mình.
"Tôi yêu anh, Mi chó, à không Mihya."
Mihya: "..."
"Nhà phát hành genhin impact dạo gần đây hơi nổi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com