Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

冴士 (1)

Được viết dựa trên con Actors Au của mình.

Lưu ý: Siêu cấp ooc, Shidou nhỏ tuổi hơn Sae (cách biệt 4 tuổi), xưng hô sến rện, canon là cái gì cơ?

__________________

"Nếu em mà còn xin lỗi anh nữa thì cái lưng của em sẽ cong luôn đấy." Sae nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình, dù cao hơn anh tận năm centimet nhưng do cứ rúc người vào lại trong cổ áo hoodie mà cậu đang mặc nên trông cậu nhóc cứ như một bé cún nhỏ sợ sệt. Tự dưng anh không kìm lại được mà bật cười.

Ryuusei thấy anh cười thì cũng bớt căng thẳng hơn hẳn, thật tình mà nói lúc mà cậu nhận vai Shidou Ryuusei, chỉ đọc sơ qua lời thoại của nhân vật thôi thì cậu cũng biết rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho cái gì. Dẫu vậy nói ra những lời lẽ sặc mùi tán tỉnh đến thô tục ấy vẫn không khỏi khiến cậu phải thấy ngại. Nhất là khi chúng hướng đến Itoshi Sae.

Thần tượng trong lòng của Ryuusei kể từ cái lúc nó chạm mắt anh trong đĩa phim tình cảm học đường được chị hai nó thuê, từ cái lúc mà Ryuusei vẫn còn đang học cấp ba. Thứ mà cậu vẫn xem đi xem lại bằng tài khoản Netflix của mình mỗi khi rảnh rỗi.

Vậy nên, dù cho đàn anh của cậu có nói thế nào đi chẳng nữa thì những thứ thốt ra từ miệng của Ryuusei ở trong phim trường, dù có là thoại có sẵn trong kịch bản đi chăng nữa, thì Ryuusei cũng phải đi xin lỗi anh. Ấy là chưa kể đến cái vụ nhảy bổ giả do vô ý mà thành thật của cậu nữa, cũng may là Sae phản ứng nhanh nhẹn, chứ nếu lỡ mà Ryuusei làm cho anh ngã nhào thật thì cậu chẳng phải biết trốn đi đâu nữa, đó là chưa kể đến chuyện Rin tìm đến để tính sổ cậu.

"Làm vậy sao được anh Itoshi, em còn sơ ý suýt làm hai ta té ngay giữa trường quay nữa kia mà." Cậu xoa xoa cổ tay mình như một thói quen, thật tình mà nói đây là vai diễn đầu tiên của cậu, đã vậy lại còn được đóng chung với cả anh Sae làm cho cậu cảm thấy bồn chồn không thôi. Và rồi bồn chồn đến mức bổ nhào lên lưng của anh bằng một lực mạnh đến mức không cần thiết. Được đạo diễn bỏ qua và đàn anh cậu không la mắng gì cũng phải nói là diễm phúc lớn nhất đời cậu. Nhưng mỗi khi nhớ lại cái khung cảnh oái oăm đó vẫn khiến cho Ryuusei chỉ muốn ôm mặt và ngã lăn quay ra đất.

"Có sao đâu em, chỉ là lỗi nhỏ thôi mà." Có lẽ vì thấy được vẻ đáng thương như một con cún bị ướt sũng của cậu nên Sae đã bật cười. Nhưng điều mà Ryuusei không biết được rằng lý do mà Sae không nhịn cười được nỗi là do sự đáng yêu quá mức cho phép của cậu. Thành thật mà nói thì dù cho tai nạn ấy có làm cho Sae phải bất ngờ thật, nhưng anh cũng hẳn là bài xích hay nổi giận gì về vấn đề đó. Bởi lẽ khi cơ thể của Ryuusei áp lên lưng của anh, Sae đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu, cộng thêm cái mùi sữa dâu thoang thoảng mà anh dám cá là từ sữa tắm của cậu, nếu không phải có máy quay đang chĩa về phía mình thì hẳn là Sae đã đưa tay để đỡ lấy cậu và cõng hẳn nhóc đàn em đáng yêu trên lưng mình.

Nhưng anh sẽ không nói ra chuyện đó, ít nhất là trước khi anh xin được số LINE của thằng bé. Vậy nên Sae quyết định lái chủ đề sang một hướng khác, với ý định muốn được nghe giọng của Ryuusei gọi tên anh, và cũng để anh có cái lý do hợp lý để gọi tên cậu. "Với cả, cứ việc gọi anh là Sae. Gọi Itoshi nó dễ nhầm lẫn."

Phải, bởi vì tại sao Rin lại được cậu gọi bằng tên nhưng đến anh trai của nó thì cậu lại dùng họ để mà gọi, đã vậy là còn xưng hô theo kiểu lịch sự quá mức cần thiết. Như vậy thì xa cách quá, anh muốn mình trở nên thân thiết với cậu hơn, bởi thân hơn thì anh mới có thể nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu mỗi tối được chứ nhỉ?

"Như thế sao được anh. Vậy thì thô lỗ lắm." Nhưng Ryuusei nào có hiểu được tiếng lòng anh, nghe tới việc gọi tên thân mật với Sae thôi đã khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Với Rin thì có thể tại dù sao cả hai cũng đã học cùng trường cấp ba, cũng đã từng tham gia câu lạc bộ nhạc kịch, đều là đã quen biết từ trước. Nhưng mà Sae? Anh trai của Rin? Người mà cậu trước giờ chỉ nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ, và Blue Lock là dự án đầu tiên mà cậu được nói chuyện trực tiếp với anh.

Cái ngày đầu tiên Ryuusei được thần tượng của mình trực tiếp bắt chuyện, cậu đã xém tí nữa thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng vì đang ở chốn đông người nên Ryuusei đã không làm vậy mà chỉ chớp mắt nhìn anh, nghệch người ra hệt như một thằng ngốc, thứ mà có thể nói huỵch toẹt ra là một hành động rất thô lỗ. Cậu còn tưởng rằng mình đã để lại ấn tượng xấu với anh ngay từ cái lần đầu ấy rồi cơ, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi Ryuusei đến trường quay, cậu là người thứ hai mà Sae chào hỏi, chỉ đứng sau mỗi đứa em trai quý hóa của anh.

"Em gọi em trai anh là Rin thì được nhưng còn anh lại là Itoshi?" Sae nhướn mày, giọng điệu có pha lẫn chút bất mãn, nhưng thực chất đó chỉ là diễn mà thôi. "Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ cho rằng em có hiềm khích cá nhân với anh đấy."

Cơ mà chắc mẩm là Ryuusei tưởng là anh đang bực bội thật vì ngay sau đó cậu nhóc bắt đầu vung tay loạn xạ, trông như thể cậu sắp thở không ra hơi mà cố gắng dỗ ngọt anh. Giọng nói của Ryuusei cao vút hẳn lên, âm lượng cao nhất mà Sae từng nghe phát ra từ cậu. "Đ-đâu có đâu anh! Sao em lại có thể ghét anh được cơ chứ!?"

"Anh đùa thôi, anh xin lỗi." Cắn môi để ngăn cho mình không bật cười như một thằng khốn nạn, rồi Sae giơ hai tay lên không trung, hệt như để trấn an cái mớ bòng bong mang hình dáng của một cậu trai tóc vàng cao mét tám lăm. Dù rằng miệng bảo là xin lỗi nhưng thực chất Sae chẳng có biểu hiện gì của việc hối lỗi, bởi lẽ trông Ryuusei rất dễ thương khi bị anh chọc cho đến bối rối.

Học theo cái tính nghĩ gì nói nấy của nhân vật mà anh đóng, người cũng mang họ tên y hệt anh. Nhưng thay vì mang vẻ mặt vô cảm của tiền vệ Itoshi Sae, một nụ cười nhẹ hiện trên đôi môi của anh.

"Tại khuôn mặt em đáng yêu quá, nên anh đã không kìm lại được. Thành thật xin lỗi em." Đáp lại Sae là âm thanh trông giống như một cái ấm nước bị đun sôi quá độ. Được thần tượng của mình khen và được ngắm nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh khiến cho não bộ của Ryuusei hoạt động quá công suất.

Và rồi cậu ngất xỉu ngay trước mắt Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com