潔オリ(1)
Nhả plot thì giỏi lắm, tới tháng cầu vồng rồi nên mình goon mãnh liệt hơn hẳn. Đăng trước có lỗi gì thì sửa sau, canon là cái gì cơ?
________________
Oliver nghĩ rằng anh chiều em yêu của mình có hơi nhiều. Vốn dĩ cái play cảnh sát và tội phạm chỉ là những lời nói bông đùa ở trên sân bóng, nhưng có lẽ đối với Yoichi, đó lại là một lời mời gọi.
Anh ngồi ở trên người cậu, vì sự chênh lệch lớn về thể hình của hai người nên Oliver luôn cẩn thận di chuyển chậm rãi khi cả hai làm tư thế cowgirl. Anh hạ người mình xuống, một cách từ tốn, tay siết chặt trên hõm cổ của cậu để cảnh cáo khi hông của Yoichi có dấu hiệu muốn làm loạn.
Dù rằng đây là ý tưởng do cậu đề xuất nhưng cứ đến giữa chừng thì Yoichi lại trở nên mất kiên nhẫn và đòi hỏi nhiều hơn.
"Yoichi. Anh đã nói gì nào?" Oliver tặc lưỡi một cái và Yoichi đáp lại bằng một tiếng rền rĩ bị bóp nghẹt, hai tay đặt trên đùi anh di chuyển lên xuống hệt như thể báo với anh rằng cậu đã nghe rõ. Nhưng anh biết rằng cái cơn đói cồn cào của Yoichi vẫn đang cháy âm ỉ bên trong cặp mắt màu coban. Pha lẫn trong đó là một chút nỉ non.
Vậy nên Oliver chẳng thể đóng tròn vai được lâu, anh dịu hẳn xuống và rồi tăng tốc độ nhún của mình. Cánh mông săn chắc của người trung vệ lớn tuổi va chạm mạnh vào háng của cậu trai tiền đạo có triển vọng tạo ra những âm thanh nghe muốn bỏng cả tai.
Oliver thở dốc, những âm thanh rên rỉ trầm thấp thoát ra từ khuôn miệng một cách mất tự chủ, và Yoichi hơi cựa quậy dưới thân anh, cái siết cổ của anh khiến cho cậu chỉ có thể phát ra những tiếng thở khò khè. Oliver giữ cho bàn tay mình yên vị trên cổ họng cậu, chỉ nới lỏng ra khi sắc mặt của cậu dần chuyển sang màu xanh vì thiếu dưỡng khí. Nhưng không thả lỏng hẳn, tay anh vẫn nằm trên cổ cậu, hệt như một cái vòng cổ, xích chặt cậu trai nhỏ tuổi hơn nằm yên ở dưới.
Nhưng Yoichi nào có phàn nàn gì, cậu ta thích chuyện này đến phát điên đi được. Chỉ dựa vào cái cách mà tay cậu bấu mạnh vào đùi của anh người yêu và cái cách mà cự vật bên trong anh trướng lên thôi cũng đã hiểu rằng cái sự phấn khích của cậu sâu đậm đến nhường nào.
"Nhóc khổ dâm." Oliver phì cười, tỏ ra rằng mình đang châm chọc người yêu để che giấu việc hai chân anh đang run rẩy đến nhường nào. Yoichi có nhận ra được điều đó, tất nhiên rồi, làm sao mà Oliver có thể qua mắt nổi được cậu cơ chứ? Cậu đáp lại câu đùa của anh bằng một nụ cười tự mãn, móng tay bấu sâu vào đùi anh như để đánh dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com