Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Thiên thần và Ác quỷ

Ngày đầu tiên của hội thi săn bắn, khắp xung quanh đều là con em của những gia đình quý tộc đang háo hức được thể hiện mình, chỉ có duy nhất Nanase chẳng cảm thấy hào hứng gì. Cậu không có tâm trạng cho bầu không khí náo nhiệt ngoài kia, lạc lõng trong mớ suy nghĩ của mình.

"Lúc đó mình có hơi nặng lời không nhỉ..."

Cậu nhớ lại buổi tối ở phòng của Nagi, lúc mà cậu to tiếng vì giận dữ. Một thoáng áy náy lóe lên trong lòng cậu, khiến cậu bứt rứt nhưng ngay lập tức bị gạt phăng. Nanase bực bội nghĩ, ông anh vô tâm và đáng ghét đó của cậu đáng bị nói như vậy. Lẽ ra cậu còn nên mắng thêm vài câu nữa rồi hẵng bỏ đi.

- Mọi năm cả hai anh em vẫn tham dự cùng nhau, vậy mà năm nay chỉ có một mình em thì cũng hơi buồn nhỉ?

Reo ở bên cạnh, nói với Nanase.

Cậu trả lời, vẻ mặt hờn dỗi không giấu diếm:

- Có gì đâu mà buồn. Anh ta không đi càng tốt, để năm nay em giành hạng nhất cho biết mặt.

- ...

Hiếm thấy Nanase vui vẻ hoạt bát nay lại tỏ vẻ khó chịu như vậy, Reo không khỏi thắc mắc.

- Nghe nói Nagi bị ốm nhỉ, không biết cậu ấy sao rồi?

- Vẫn chưa chết ngay được đâu.

- ... Không lẽ, hai anh em đang giận nhau à?

- Em thèm vào mà giận cái tên chết tiệt đó!

- ...

"Đúng là giận thật rồi."

.

.

.

Kết thúc buổi đi săn, Nanase quay trở về căn lều của mình ở khu vực đóng trại. Cậu mệt lả cả người, nằm bẹp xuống ghế. Cả ngày nay cậu chẳng thể tập trung vào cuộc thi, đầu óc cứ ở trên mây. Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, có tiếng thông báo của người canh gác bên ngoài:

- Cậu chủ, có công chúa tới tìm cậu ạ!

Nanase liền đứng dậy ngay ngắn khi công chúa bước vào. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng và cao quý, nàng cất giọng:

- Chào anh.

- Công chúa, người tới có việc gì sao?

Công chúa ngập ngừng, muốn nói điều gì đó nhưng không dám mở lời. Thấy nàng cứ lưỡng lự mãi, Nanase suy nghĩ một rồi hỏi:

- Người tới vì muốn hỏi thăm về anh Nagi à?

Cô không trả lời ngay, cứ hết nhìn xuống rồi lại e dè nhìn lên Nanase, thì thầm:

- Thật ra... ừm, cũng không hẳn...

- Thứ lỗi cho thần... thần nghe không rõ lắm, người nói gì cơ?

- A! Thật ra thì đúng rồi, tôi nghe nói tiểu công tước bị ốm nên có hơi lo lắng, muốn đến gặp anh Nanase hỏi thăm xem tình hình anh ấy ra sao rồi.

- Người cứ yên tâm, anh ấy không sao, chắc là sẽ khỏe lại sớm thôi.

- Vậy à, thế thì may quá...

Hai người nói thêm đôi câu trước khi công chúa rời đi. Nhìn theo bóng dáng nàng, Nanase chợt nhớ lại những điều mà Nagi nói với cậu vào tối hôm ấy.

***

Isagi thẫn thờ nằm dài trên cành cây, núp mình dưới những tán lá xum xuê xanh mát, trốn đi cái nắng gay gắt của mặt trời mùa hạ.

Cậu nhìn xuống dòng người đang đi đi lại lại tấp nập bên dưới, suy nghĩ miên man vô định.

Cả tháng nay ngày nào cậu cũng ngẩn ra như thế. Bachira nhìn thấy mà nóng cả ruột, gặng hỏi tới lui nhưng đều bị cậu lảng tránh. Cả ngày cậu quanh quẩn trong khu vườn của các thiên thần, vẻ mặt lúc nào cũng bần thần khiến những thiên thần xung quanh nhìn thấy đều lo lắng. Kể cả Rin ngày thường lúc nào cũng cộc cằn và lạnh nhạt, tự dưng trở nên từ tốn và ân cần với cậu một cách khó hiểu.

Cảm thấy không thể cứ bày ra dáng vẻ này, Isagi gượng cười tỏ ra mình vẫn rất ổn, nói với Rin:

- Em không có sao hết, chỉ là gần cả tháng nay không có việc gì làm, nhiệm vụ cũng đều được giải quyết xong xuôi nên em đang thấy buồn chán thôi.

Rin không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hỏi lại:

- Em chắc chứ?

Tim Isagi thon thót như bị bắt quả tang, cậu liền trấn tĩnh, nở một nụ cười tươi hết cỡ, bình thản nói:

- Chắc mà! Anh xem, em thì có chuyện gì được chứ. Mà thôi em đi chơi đây, em muốn xuống nhân giới dạo một vòng, dù sao thì cả tháng nay em cứ ở thiên đường hoài, muốn đổi không khí rồi.

Rin im lặng suy nghĩ gì đó, rồi ôn tồn nói:

- Được rồi, em đi đi. Nhớ về sớm.

Thật ra, Isagi lúc này chẳng có chút tâm trạng gì để mà dạo chơi, càng chẳng có hứng thú gì để xuống nhân giới. Nhưng cậu cũng không muốn bị mọi người cả ngày cứ quây quanh lấy, hết lo lắng rồi lại hỏi han khiến cậu vừa thấy áy náy lại vừa thêm mệt mỏi.

Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình ngay lúc này.

.

Isagi cứ nằm ở đó suốt cả ngày dài cho đến khi trời đã bắt đầu nhá nhem. Cậu uể oải, thầm nhủ nên quay về thiên đường thôi.

Khi Isagi vừa định dang cánh bay đi, bỗng có một giọng nói vang lên từ bên dưới.

Một giọng trầm quen thuộc, khiến cậu rùng mình vì căm ghét.

- Tình cờ ghê ta ~ Xin chàoooo, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ thiên thần bé nhỏ ~

Ngay lập tức, Isagi rút ra khẩu súng bạc vẫn giắt bên hông, xoay người nhắm thẳng vào kẻ đứng phía dưới rồi nổ súng.

Hắn ngay tức thì né được đường đạn của cậu, miệng cười khoái chí rồi cất giọng bỡn cợt:

- Ây da, cậu nhóc nóng tính thật! Bình tĩnh đi nào, ta không định giết cậu đâu.

Isagi nghiến răng, hai tay siết chặt khẩu súng, nỗi căm ghét đã được lên đạn và sẵn sàng găm thẳng vào tim của tên ác quỷ.

- Nào nào, ta nói thật lòng đấy.

- Câm mồm!!!

Dứt lời, cậu bóp cò. Tiếng súng khô khốc vang lên nhưng vẫn trật khỏi mục tiêu. Đúng hơn là, viên đạn của cậu chẳng thể nào theo kịp hắn.

Khi Isagi vẫn chưa kịp định thần, gã đã tóm lấy cậu từ phía sau, lôi cậu ngã xuống rồi giật lấy khẩu súng trong tay cậu. Sau khi đã tháo hết đạn bên trong, hắn ném khẩu súng giờ đã vô dụng ra trước mặt cậu:

- Được rồi, giờ thì bình tĩnh và cùng nhau trò chuyện nào.

- Ta không có gì để nói với tên khốn kiếp nhà ngươi.

Đứng trước mặt Isagi, vẫn dáng vẻ cao ráo ấy cùng trang phục và đôi cánh đen tuyền, hoàn toàn đối lập với màu trắng thuần khiết của các thiên thần, gã chính là kẻ đã từng khiến cậu xém chút là mất mạng. Có nằm mơ cũng không ngờ tự dưng cậu gặp lại hắn ở đây. Kể từ hôm ấy, Isagi vẫn còn ghim lấy hình ảnh về khuôn mặt đáng ghét của hắn trong đầu, thầm nhủ chỉ cần nhìn thấy thêm bất kỳ lần nào, cậu cũng sẽ tiễn thẳng hắn về địa ngục, dù rằng, ừ thì vốn dĩ nơi của hắn đã là địa ngục sẵn rồi.

Nhưng mọi thứ vốn dĩ đâu dễ dàng như vậy. Rõ ràng cậu và hắn không cùng đẳng cấp về sức mạnh. Tên điên ấy chẳng phải một tên ác quỷ tép riu tầm thường.

- Nhìn vẻ mặt của ngươi hẳn là đang điên tiết lắm nhỉ, khi mà căm ghét ta đến vậy nhưng hoàn toàn bất lực chẳng làm gì được.

Hắn ta cười hả hê trước cái nhìn như chỉ chờ để lột sạch da hắn của thiên thần trước mặt.

- Ta đã nói rồi, bình tĩnh đi, ta không tính hại ngươi đâu. Ta cũng từng nói không thích giết mấy kẻ như ngươi mà, phiền lắm.

Nét mặt của Isagi bây giờ chính là muốn nói: "Nhìn ta có giống thằng ngu để cho thằng khốn bây lừa không?"

Gã ác quỷ lắc đầu, ra vẻ chế giễu người trước mặt như kẻ ngốc đang làm trò hề. Hắn nói:

- Đầu tiên thì phải giới thiệu bản thân đã. Ta với ngươi cũng gọi là người quen biết từ lâu, vậy mà đến cái tên cũng không biết thì đâu có được.

Isagi nhìn hắn với vẻ chán ghét cùng cực, ánh mắt chửi mắng: "Nhìn tao giống như muốn biết không?"

Mặc kệ cậu ấy, hắn ta vẫn cứ mặt dày mà liên thiên:

- Xin tự giới thiệu, tên ta là Kaiser. Có thể nói ta chính cơn ác mộng cho mấy thiên thần nhỏ bé vừa đần độn vừa tự mãn giống ngươi đấy. Còn ngươi tên là gì, hửm?

Isagi nhìn hắn như muốn nguyền rủa, ánh mắt sắc lẹm như muốn nói...

- Aaaaa thôi thôi ta biết rồi!!! Chịu luôn, ngươi lại muốn nói kiểu "tại sao bố phải nói cho mày biết" chứ gì?

- Biết rồi mà còn hỏi?

Kaiser nhìn Isagi một lượt từ đầu đến chân như để dò xét khiến cậu gai hết cả người, hắn nói giọng cợt nhả:

- Hóa ra ngươi cũng đáng yêu phết đấy nhỉ?

- Có tin tao cắt lưỡi mày luôn không?

Cậu rít lên, bật dậy lao tới muốn túm lấy cổ tên điên trước mặt. Hắn lùi ra sau mấy bước, hai tay giơ lên, nhếch khóe môi cười như vừa có thêm trò vui mới.

- Ngươi không thể bình tĩnh lại chút à? Nãy giờ ta có làm gì ngươi đâu, chỉ có mình ngươi là cứ lao như điên vào ta thôi đấy. Bộ ngươi thích ta đến vậy hả? Tiếc thật chứ, cơ mà ngươi không phải là gu của ta đâu.

- Thằng điên kia, mày còn nói thêm câu nào nữa...

- Aaa rồi rồiiii - Kaiser ngắt lời - Im lặng nào, ta chỉ là tình cờ nhìn thấy ngươi nằm vắt vẻo cả buổi ở đây như một đứa ngớ ngẩn. Nhớ lại thì trước đây, ta và ngươi cũng có duyên gặp gỡ, 'giao lưu' chút đỉnh còn gì, nên ta mới muốn tới chào hỏi thôi.

Ngưng một chút, gã nói tiếp:

- Nhìn ngươi cũng có nhiều tâm sự nhỉ. Vốn cũng là chỗ quen biết nên ta rất sẵn lòng giúp đỡ đó nha.

Isagi thấy tai mình từ nãy đến giờ cứ lùng bùng như thể có con gì kêu re ré không ngừng. Cậu cau có khinh thường, hỏi vặn lại:

- Ác quỷ mà lại muốn "giúp đỡ" thiên thần? Ngươi chọc ta cười đấy à?

- Ta rất là chân thành đó, hồi trước ta cũng từng nói sau này gặp lại nhau thì sẽ vui lòng giúp đỡ nếu ngươi khó khăn còn gì?

- Tên điên này ngươi nghĩ ta là trò đùa của ngươi à! Sao ta có thể tin mấy lời thở ra từ một kẻ như ngươi chứ hả? Mà ta cũng chẳng có gì phải cần đến sự giúp đỡ của ngươi hết, hiểu chưa!

- Hửm, ngươi chắc chứ?

- Gì?

Kaiser nhìn cậu với ánh mắt ẩn ý, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị:

- Ta là ác quỷ kia mà, bọn ta rất nhạy với mấy thứ mà đám thiên thần các người vẫn ngày ngày tránh né, ra vẻ ghê sợ các kiểu đấy nhé. Vừa nhìn ngươi là ta đã đánh hơi thấy mùi 'cấm kỵ' rồi. Cũng nghiêm trọng đấy nhỉ, thiên thần nhỏ?

Isagi đứng đờ ra không thể nhúc nhích. Kẻ trước mặt nhìn thấy vậy thì đắc ý:

- Ngươi dễ đoán thật, nhóc con. Sao nào, ta nói đúng rồi nhỉ? Quả nhiên đám thiên sứ các ngươi chính là những kẻ cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc.

Hắn ta vươn tay, bóp mạnh lấy hai má Isagi, nói bằng một giọng lạnh lẽo.

- Để ta đoán tiếp nhé, ngươi lỡ yêu ai đó rồi à? Con người chứ gì? Hừm... mà bộ dạng này thì hẳn là thất tình rồi. Người ta không yêu ngươi à, hay ngươi bị đá? Cô nào mà lại may mắn thế, kể ta nghe thử xem.

Isagi hất tay gã ra, gằn giọng:

- Không phải chuyện của ngươi.

- Nói vậy khiến ta đau lòng lắm nhé, ta cứ tưởng hai ta là "bạn bè" kia đấy.

- Đừng có làm ta buồn nôn. Nếu đã không định giết ta thì biến đi, đừng có lại gần rồi nói mấy câu nhảm nhí.

- Cậu bạn nhỏ, có lẽ ngươi đã quên nhưng ta đã từng nói với ngươi rồi.

Kaiser áp sát lấy cậu, một tay vòng ra sau siết lấy thắt lưng để cậu không thể lùi lại. Gã cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:

- Ta thích nhất là được nhìn thấy những kẻ đần độn như ngươi phải thống khổ rồi gục ngã khi nhận ra sự thật về bản chất của mình, rằng các ngươi chẳng hề thanh cao hơn con người mà các ngươi vẫn hay xem thường, càng chẳng tốt đẹp gì hơn đám ác quỷ mà các ngươi cho là dơ bẩn. - Hắn gần như rít lên - Các ngươi cũng chỉ là một đám đạo đức giả, suốt ngày ra vẻ như bản thân vô cùng cao quý nhưng cuối cùng rồi vẫn bị dục vọng che mờ con mắt.

- C-câm miệng!

Isagi hét lên, đẩy mạnh Kaiser để thoát khỏi vòng tay gã. Giọng nói của hắn khiến sống lưng cậu lạnh buốt vì sợ hãi. Hắn nheo mắt nhìn cậu, hừ mũi:

- Thế đấy, ngươi chột dạ vì ta nói đúng quá à. - Gã nhún vai - Ngươi nghĩ vì sao ta lại muốn giúp ngươi? Ta không tốt bụng đến thế đâu, đơn giản vì ta muốn được chứng kiến cảnh một thiên thần ngây thơ trở nên tội lỗi đấy.

Rồi gã liền bật cười sảng khoái:

- Ngươi có vẻ rất yêu con người đó nhỉ? Sao nào, muốn ta giúp chứ? Ta có thể cho ngươi biết một câu thần chú có tác dụng giống như bùa yêu vậy, hoặc nếu ngươi thích thì ta cũng có thể cho ngươi một liều tình dược, đảm bảo người đó sẽ mê mẩn ngươi mà mất hết lý trí, sẵn sàng nhảy vào chỗ chết vì ngươi. Vậy thì ngươi xem, muốn chọn cách nào?

Isagi thấy đầu óc hỗn loạn không thể nghĩ thông suốt. Những lời lảm nhảm của tên ác quỷ đó khiến cậu rối bời và khiếp đảm. Những cảm xúc căm ghét vẫn nghẹn ứ trong lòng, nhưng cậu chẳng còn sức lực để mà tranh cãi, cũng chẳng buồn muốn lấy mạng hắn ta nữa.

Cậu mệt mỏi, thều thào:

- Im đi.

- Hửm, ngươi nói nhỏ quá đấy, ta chả nghe được gì.

Isagi cúi gằm không nói gì cả. Kaiser cũng trở nên im lặng như đang tính toán thứ gì đó trong đầu. Sau một hồi, gã nhún vai, quay người bỏ đi, trước đó vẫn nói với lại phía sau:

- Thế nhé, khi nào ngươi nghĩ thông thì có thể tới đây tìm ta, ta vẫn hay loanh quanh dạo dạo khu này. Cơ mà nghĩ nhanh lên nhé! Ta cũng muốn xem xem người đối với người trong mộng đó có sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ, thậm chí là để tay mình nhúng chàm không đấyyy ~

.

Isagi đứng đó, tâm trí trống rỗng. Cậu siết chặt nắm tay đang run rẩy, nặng nhọc chuyển mình, dang cánh để bay về thiên đường lúc này bỗng trở nên mịt mờ và lạ lẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com