Chương 2 - Gwyneth
Gwyneth - một quốc gia có diện tích lãnh thổ rộng lớn và trù phú với lịch sử dựng nước lâu đời.
Phía Nam giáp biển, thích hợp để xây dựng các cảng biển giao thương, là nơi tụ họp của nhiều thương lái trong và ngoài nước đến trao đổi buôn bán trong khi đó vùng phía Bắc lại là khu vực rừng núi rộng lớn với vô vàn các loại tài nguyên khoáng sản, thực vật và động vật quý hiếm. Phía Đông của vương quốc giáp với hai quốc gia khác là Dyfed và Toledo, còn phía Tây lại giáp với Breifne, Dummonia và Murcia. Ở vị trí trung tâm như vậy, Gwyneth là cầu nối cho việc giao thương giữa những quốc gia ở hai phía Đông và Tây cả ở đường thủy lẫn đường bộ.
Trong quá khứ, Gwyneth từng bị dòm ngó và gây chiến bởi những quốc gia láng giềng. Những nước này tìm cách liên minh, hợp sức đánh chiếm Gwyneth nhờ lợi thế kìm kẹp được hai bên Đông - Tây và xông vào từ cửa biển. Thế nhưng trải qua hơn ngàn năm vẫn chưa một lần bị chịu thất bại sau mỗi đợt xâm lược, ngược lại còn đánh bại quân địch và mở rộng phần lãnh thổ của quốc gia về hai phía. Dần dà, các quốc gia láng giềng ấy phải kiêng dè, tránh gây hấn với vương quốc trung tâm kia.
Gần 100 năm nay, nền hòa bình được duy trì ở vùng đất này. Thay vì xung đột, các quốc gia hiện tại tập trung vào việc phát triển kinh tế, mở rộng giao thương. Tuy vậy, có lẽ đó chỉ là phần nổi của bề mặt mà tất cả các nước muốn thể hiện cho nhau cùng xem.
.
Xưa kia, khi đại chiến giữa thiên thần và ác quỷ diễn ra, một vài phần lãnh địa của thiên đường đã bị lũ ác quỷ tràn vào. Để bảo vệ "cây sinh mệnh" - trái tim của thiên đường khỏi bàn tay của lũ quỷ dữ, đại thiên thần quyết định những phần đất bị lũ yêu ma xâm phạm sẽ bị tách khỏi thiên đường, trở thành đất của Nhân giới. Gwyneth cũng là một vùng đất như thế.
Vì từng là một phần của thiên đường, nơi đây vẫn thường nhận được sự bảo hộ của các thiên thần. Giao tranh diễn ra ở xứ này cũng được các thiên thần để mắt tới.
Người dân của Gwyneth xưa nay nhận được ân sủng của Thượng đế đều hết lòng thành kính, một mực tin tưởng sự trù phú và bình yên của quốc gia là nhờ sự bảo hộ của Người.
Như để chứng minh cho lòng thành kính của mình, khắp nơi trên Gwyneth đều có những nhà thờ được xây dựng nguy nga lộng lẫy. Trong đó, nhà thờ Sagrada ở chính giữa thành phố Cait, là nhà thờ tráng lệ bậc nhất xứ sở.
Những người sùng đạo ở đây xây dựng nên tòa thánh đường này để thờ phụng Thượng đế, tin tưởng rằng tại nơi linh thiêng tối cao này có thể cảm nhận được một cách gần gũi nhất với thánh linh của người. Thánh lực sinh ra từ lòng sùng tín trong những con chiên của nhà thờ này thuần khiết hơn nhiều so với những nơi khác. Cũng vì vậy mà các thiên thần thường lựa chọn nơi này làm trạm nghỉ cho những hành trình dài ở Nhân giới.
.
.
.
Isagi lần này quay lại Nhân giới để thực hiện nhiệm vụ điều tra thực hư những tin đồn về những buổi truyền giáo của đạo Satan đang được lén lút tổ chức ở khắp vùng Gwyneth.
Từ nhiều thế kỷ nay, các môn đồ của Satan đã sử dụng ma pháp để tẩy não những người có trái tim yếu đuối làm lung lay đức tin của họ và gia nhập vào tà giáo. Chúng thường nhắm vào những người dễ bị cám dỗ, kích động những cảm xúc oán giận trong lòng họ, khiến họ sa ngã.
Với những người có đức tin bền chặt, ý chí của họ vô cùng vững vàng nên khó mà lay chuyển. Việc lũ ác quỷ cất công nhằm vào những người như vậy khiến thiên đường lo ngại, không biết chúng đang âm mưu điều gì.
.
.
.
Isagi được cử đến khu vực thành phố Cait của Gwyneth. Cậu cùng những thiên thần khác, theo chỉ dẫn của Rin, được phân chia cụ thể từng khu vực, rồi từng người âm thầm tự mình điều tra và do thám tình hình.
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Những đồng sự khác của Isagi cũng gặp tình trạng tương tự. Vốn là nhiệm vụ đầu tiên sau khi được thăng cấp nên cậu vô cùng hăng hái, nhưng suốt một khoảng thời gian không thu lại được kết quả gì ít nhiều cũng khiến cậu dần mất kiên nhẫn.
Đang là đầu mùa hạ. Isagi trốn trong một vòm lá xanh mát để tránh cái nóng. Gần đó là một nhà thờ đang làm lễ rửa tội sau khi kết thúc buổi nguyện. Cậu chán chườn nghĩ việc phải một mình thực hiện nhiệm vụ trong suốt một thời gian dài như thế này thật buồn chán.
Dù vậy, cậu vẫn ý thức được nhiệm vụ lần này là quan trọng, nếu chủ quan để xảy ra sơ suất thì biết nói năng thế nào với Rin kia chứ. Mỗi ngày cậu vẫn đều đặn đi thám thính xung quanh, nhất là những nơi có vẻ mờ ám, tối tăm trong khu, để ý những buổi tụ tập của người dân...
Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi đi tìm hiểu suốt một buổi sáng, cậu mệt lả bay đến một nhà thờ gần đó và nghỉ ngơi. Cậu định bụng sau đến chiều sẽ lại tiếp tục đi quan sát xung quanh, rồi nghĩ vu vơ xem cứ thế này thì tầm bao lâu nữa nhiệm vụ mới kết thúc và quay về thiên đường.
Bỗng có tiếng gào thét phát ra từ nhà thờ gần đó. Tiếng kêu la thất thanh khiến Isagi bừng tỉnh.
"Không lẽ là chúng?"
Cậu ngay lập tức bay đến cửa kính màu của nhà thờ để nhìn vào. Khung cảnh bên trong cực kỳ hỗn loạn. Một đám người tay cầm vũ khí đang tấn công những người bên trong nhà thờ. Không rõ động cơ của chúng là gì. Nhưng đám người này hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu của việc bị tẩy não.
Nếu đã không phải là do bọn ma quỷ tác động mà là chuyện của riêng con người với nhau, thiên thần không có quyền can thiệp vào chuyện mâu thuẫn hay sống chết của những người này.
Isagi quan sát một lúc, tuy cảm thấy rất bức bối vì cảnh tượng diễn ra trước mắt, nhưng cậu không thể làm gì. Cậu không thể đi ngược lại với luật lệ của thiên đường.
Isagi nén sự bất lực trong lòng, quyết định rời khỏi chỗ này. Toan lúc cậu vừa định bay đi, bỗng một âm thanh sắc lạnh vang lên:
Đoàng!
Là tiếng súng. Một cảm giác đau nhói lan rộng từ vết đạn xé trên chiếc cánh phải của Isagi. Cậu hốt hoảng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đạn tiếp tục bắn về phía cậu. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng tránh được hai phát súng tiếp theo. Thế nhưng vết thương trên cánh khiến cậu loạng choạng, không thể bay được.
Cậu nhanh chóng rút khẩu súng bạc, lên đạn và ngắm về phía của kẻ đã tấn công mình.
Một gã đàn ông với nước da trắng bệch, mái tóc màu vàng, phần đuôi tóc dài lại là màu xanh dương. Gã mặc một bộ y phục đen với những họa tiết chìm viền hình hoa hồng ánh lên sắc đỏ. Sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen, trên mu bàn tay trái có hình xăm giống như một chiếc vương miện.
Bàn tay đó của hắn cầm khẩu súng đen loáng, đang chĩa thẳng về phía Isagi.
"Ác quỷ."
Cả hai nổ súng. Đạn bay loạn trong không trung. Những người xung quanh vốn không thể nhìn thấy thiên thần hay ác quỷ, không nhận thức được những đường đạn đang bay tới tấp trên đầu họ.
"Tên khốn này mạnh quá!"
Đôi cánh là nơi tập trung sức mạnh của các thiên thần. Việc cánh phải bị trúng đạn khiến sức mạnh của Isagi bị ảnh hưởng. Tên ác mà đang nhắm vào cậu cũng không phải tầm thường. Hắn ta dễ dàng tránh những phát đạn của Isagi, dần dần thu hẹp khoảng cách với cậu.
"Tên điên này muốn cận chiến à?"
Tên ác quỷ vẫn giữ nét mặt điềm nhiên như không. Hắn ta liên tục nã những phát đạn về phía Isagi. Cậu nhanh chóng tránh được chúng. Những viên đạn găm thẳng vào tường và làm vỡ những ô kính màu.
Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần. Isagi cảm thấy cứ tiếp tục thế này, hắn ta sẽ áp sát rồi găm thẳng viên đạn đó vào tim cậu. Không, nếu có bị kết liễu thì nên là tên ác quỷ đang trơ mặt mà cười nhăn nhở đằng trước mới đúng!
Ghì một tay lên vết thương ở cánh, Isagi cố hết sức lùi xa thủ thế. Tên ác ma kia trông rất nhàn nhã, cứ thế rảo bước, tay trái vẫn lăm lăm cầm súng, chĩa về phía cậu mà nã đạn.
"Chết tiệt! Thằng khốn!"
Cơn đau ở cánh dần trở nên trầm trọng. Isagi vừa phải giữ tỉnh táo quan sát những phát súng từ tên ác quỷ, vừa phải tìm cơ hội để bắn một phát thật chính xác. Cậu cố sức né những đường đạn rồi chạy ra phía sau một bức tường. Tên điên đang đuổi theo cậu tạm ngừng bắn, hắn đứng chờ sẵn cho đến khi cậu ra mặt.
Isagi hít một hơi sâu, cậu tập trung dồn toàn bộ sức lực của mình về phía viên đạn...
"1... 2... 3!"
... cậu rời khỏi vị trí, tay giữ chặt khẩu súng, nhắm thẳng vào tim của tên ác ma phía đối diện. Gã đã đứng sẵn ở đó, khẩu súng đen tuyền cũng đang chĩa thẳng về phía cậu.
Đoàng!!!
.
Trong cùng một khoảnh khắc, tiếng súng khô khốc của cả hai vang lên, lẫn vào tiếng gào thét, khóc than của những kẻ điên loạn đang mải miết với khung cảnh giết chóc tàn bạo bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com