Chương 21 - Nguyện vọng
Kể từ lúc trở về sau buổi thánh lễ ở nhà thờ, bất kỳ ai chẳng cần phải tinh ý cũng lập tức nhận ra tiểu công tước hôm nay có phần khác lạ. Lâu rồi mọi người trong dinh thự mới được nhìn thấy khuôn mặt anh rạng rỡ đến thế, tuy vẫn không biểu lộ một cách rõ ràng, nhưng ai nhìn vào cũng thấy Nagi không còn cái vẻ chán chường rệu rã đã trưng ra suốt mấy tháng nay.
Rõ ràng mới bữa sáng nay thôi, cậu tiểu công tước còn không thể ăn cho hết dĩa súp và đến trưa thì uể oải bỏ đi khi vẫn đang dùng bữa giữa chừng. Cái bộ dạng thảm thương đó của Nagi trong mấy tháng qua khiến phu nhân bất lực mà nghĩ có lẽ bà cũng sắp phát điên theo đứa cháu này rồi, dẫu đã khuyên răn hay cấm túc thì dường như cũng chẳng thay đổi được đứa cháu cứng đầu này.
Vậy mà chỉ mới qua một buổi chiều, cậu cháu trai này ở trước mắt bà đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống. Chính xác hơn là vẻ mặt anh hiện rõ sự nhẹ nhõm và mãn nguyện như vừa trút bỏ được những nỗi u buồn vậy.
Suốt cả bữa tối, Nagi liên tục ăn hết từ món này qua những món khác được bày biện trên bàn cùng dáng vẻ thưởng thức hiếm thấy, khiến cho người nào người nấy trong nhà ăn cũng tưởng mình hoa mắt cả rồi.
- Cháu có chuyện gì vui à?
Phu nhân Leighton nhìn cậu cháu trai của mình đầy thắc mắc liền cất tiếng hỏi. Chẳng riêng gì bà mà Nanase lẫn những gia nhân quanh đó đều âm thầm quan sát và tò mò điều tương tự.
Nagi quay sang nhìn cô của anh, nhẹ gật đầu đáp:
- Vâng.
- Là chuyện gì mà có thể khiến cháu bỗng dưng trở nên tươi tỉnh được như thế này vậy?
Anh không đáp lại ngay, ánh mắt hướng xuống khi đang chăm chú suy nghĩ điều gì, thoáng chốc bỗng trở nên khẩn thiết và nghiêm nghị. Anh nhìn thẳng về phía cô mình, nói:
- Thưa cô, sau bữa tối này cháu có chuyện quan trọng muốn nói.
Phu nhân thoáng chút kinh ngạc. Quãng thời gian vừa qua, dù cố gắng nhường nào thì Nagi cũng không bao giờ tâm sự với bà về những vấn đề và cả nỗi lòng của anh. Vẫn luôn có một rào cản vô hình ngăn cách cả hai chia sẻ những tâm tư của riêng mình.
Thấy Nagi chủ động muốn nói chuyện với mình, trong lòng phu nhân chợt thấy vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng lẫn vào đó có cả chút băn khoăn len lỏi khi bà nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ đang hiển hiện trong ánh mắt anh.
Phu nhân im lặng trong chốc lát, sau đó liền mỉm cười:
- Được rồi, tuy chưa biết chuyện quan trọng mà cháu muốn nói là gì, nhưng thấy cháu vui vẻ trở lại thì ta cũng an tâm hơn rồi.
Điều bà vừa nói vô tình khiến Nagi cảm thấy bồn chồn, suy nghĩ một hồi anh liền cất tiếng, giọng áy náy:
- Cháu xin lỗi cô rất nhiều. Và cả Nanase nữa, anh xin lỗi.
Ngưng lại vài giây, Nagi nói tiếp:
- Cháu xin lỗi vì thời gian qua đã khiến tất cả mọi người phải lo lắng.
Cả phu nhân và Nanase đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước điều vừa nghe được. Nanase suốt từ đầu buổi tới giờ chỉ lặng im len lén quan sát, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng:
- Anh biết lỗi là tốt rồi, em không có... ừm, giận anh đâu. Em cũng thấy có lỗi vì mấy lần trước đã to tiếng với anh, dù tất nhiên là anh xứng đáng bị như vậy! Sau này anh đừng có làm mọi người lo lắng nữa.
Nghe tới đây, Nagi liền bật cười, sau đó phu nhân cũng bất giác cười theo. Những gia nhân xung quanh vẫn đang theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ liền thở phào, khuôn mặt mọi người giãn ra và bắt đầu cười khúc khích khiến cho cậu nhóc Nanase cuống quýt bối rối.
Bầu không khí trong dinh thự công tước đã bao lâu rồi mới lại được trở nên thư thái thế này...
.
Bữa tối kết thúc, Nagi bước theo sau phu nhân tiến về thư phòng.
Nanase ở gần đó nhìn theo bóng hai người, trong lòng ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ. Thấy Kunigami cũng đang đứng gần, cậu lập tức chạy lại, kéo anh đi theo mình rồi hỏi:
- Rốt cuộc chiều nay xảy ra chuyện gì thế?
- Ý cậu là...
- Còn ý là sao được nữa? Chiều nay lúc dự lễ ở nhà thờ có chuyện gì xảy ra mà sao lúc quay về ông anh lúc nào cũng trưng cái bộ dạng chết trôi kia của em tự dưng như được hồi sinh vậy!?
Chính bản thân Kunigami cũng đang thắc mắc điều tương tự, cậu khó xử đáp:
- Chiều hôm nay cũng giống như những lần khác thôi thưa cậu. Sau khi đến nhà thờ thì tôi ở bên ngoài chờ cho đến khi cậu Nagi trở ra, rồi sau đó tôi cũng lập tức đưa cậu ấy quay về dinh thự.
- Vậy tức là chuyện gì đó đã diễn ra trong lúc ổng đang ở bên trong nhà thờ, khi mà anh Kunigami không thể đi theo để quan sát được.
- Có thể là như vậy thưa cậu.
- Hừm... Anh có nghĩ ra được liệu có thể là chuyện gì không?
- Chuyện này... - Hàng lông mày của Kunigami chau lại, nhưng rồi anh cũng đành lắc đầu - Thứ lỗi cho tôi cũng không đoán được đã có chuyện gì xảy ra.
Nanase thở dài, gãi đầu bứt rứt:
- Quái thật. Ông anh ngang ngược này của em làm gì có chuyện tự dưng không không mà thay đổi, cũng sẽ không có chuyện ổng đi nhà thờ suốt bấy lâu xong tự dưng đến bữa nay thì lĩnh hội được cái gì đó rồi giác ngộ đâu nhỉ.
Kunigami gật đầu đồng tình.
- Nhưng điều này chẳng phải rất tốt sao cậu Nanase? Tuy không biết rõ được lý do, nhưng chỉ cần tiểu công tước quay lại dáng vẻ như xưa thì đó hẳn là một chuyện tốt đẹp.
Nanase im lặng không đáp, hướng ánh nhìn về phía lối đi dẫn đến thư phòng.
Đây quả thật là một chuyện tốt, vì vậy đáng lý ra cậu nên thấy nhẹ lòng vui mừng, thế nhưng sâu trong lòng, dường như linh tính như đang mách bảo với Nanase, rằng mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản mà trơn tru đến thế.
Cậu bất giác nhớ lại những điều mà Nagi đã từng nói, và cả ánh mắt của anh lúc tối nay khi nói chuyện với mọi người.
Thứ linh cảm mơ hồ này khiến Nanase không khỏi băn khoăn, nhưng hiện tại cậu có thể làm gì khi mà chỉ có thể đứng từ bên ngoài mà thắc mắc điều đang diễn ra bên trong căn phòng nọ.
Nanase thì thầm, như để tự hỏi chính mình:
- Rốt cuộc thì anh ấy đang tính làm gì?
.
.
.
Gian phòng quen thuộc được bao quanh bởi những kệ sách đồ sộ cùng chiếc bàn làm việc ở ngay chính giữa cùng vô số những văn kiện quan trọng chất cao thành chồng. Thư phòng này là nơi làm việc dành riêng cho vô số các đời gia chủ của gia tộc công tước.
- Rồi cũng sớm đến ngày cháu ngồi ở đây để xử lý mọi công việc phải gánh vác khi chính thức trở thành người đứng đầu của gia tộc.
Phu nhân Leighton đặt một tay mình lên thành ghế gỗ láng mịn và đen bóng. Bà từ từ ngồi xuống rồi nhìn lên Nagi đang đứng ở đối diện.
- Được rồi, vậy chuyện quan trọng mà cháu muốn nói với ta là gì?
Nagi đứng lặng im, nắm tay siết chặt lại còn vẻ mặt thì hiện rõ sự căng thẳng. Anh đã luôn suy nghĩ đến mức ám ảnh về cái viễn cảnh khi chuyện này diễn ra cũng đã được một thời gian. Cứ nghĩ là bản thân đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, vậy mà khi phải đối diện với ánh mắt của cô mình, cảm giác như mọi lời muốn nói đều bị chặn đứng còn hơi thở thì bị bóp nghẹt.
Nhưng đến cuối cùng thì tất cả những điều này đều là sự lựa chọn của chính anh, dẫu cho quyết định ích kỷ này rồi sẽ khiến anh phải gánh lên mình những tội lỗi.
Chẳng phải sao, khi mà người anh luôn mong muốn được dành trọn những ngày tháng sau này để ở bên đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ cùng anh. Đã chẳng còn lý do gì để sợ hãi hay lưỡng lự nữa.
Hít một hơi thật sâu, Nagi đối diện với cô của mình.
- Cũng khá lâu rồi, trước đây khi cháu được hạng nhất cuộc thi săn bắn thường niên, cô có nói sẽ thưởng cho cháu một món quà.
- Hừm... đúng rồi nhỉ, ta có từng hỏi cháu có muốn được thưởng gì không, nhưng khi đó cháu nói rằng mình chưa nghĩ được gì.
Phu nhân gật đầu khi nhớ lại cuộc trò chuyện khi ấy. Bà mỉm cười:
- Vậy là hiện tại cháu đã nghĩ ra rồi sao? Được rồi, nói xem cháu muốn nhận lấy gì nào?
Nagi nói bằng một giọng chậm rãi:
- Cháu không mong được nhận phần thưởng nào hết thưa cô. Thay vào đó, cháu mong sẽ được đồng ý với nguyện vọng này của mình.
Khuôn mặt và giọng nói đầy khẩn cầu ấy khiến cho nỗi băn khoăn kia dấy lên càng thêm mạnh mẽ rồi nhanh chóng hóa thành sự bất an. Bà lặng im quan sát anh, rồi sau cùng cũng lên tiếng:
- Trước tiên cháu hãy nói ta nghe xem nguyện vọng đó là gì?
Tiếng tim đập hỗn loạn như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, anh từ tốn nói:
- Cháu mong muốn được từ bỏ quyền thừa kế tước hiệu và hủy bỏ hôn ước của mình.
***
Sự im lặng trùm kín cả không gian. Bầu không khí như tựa bị đóng băng, ngột ngạt và lạnh lẽo.
Như vẫn chưa dám tin vào những điều mình vừa nghe được, phu nhân Leighton thấy toàn thân mình lạnh buốt và cứng đờ. Đầu óc bà tê rần, trong giây lát liền không thể cất tiếng.
Bà nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Hẳn là vậy. Đứa cháu trai này của bà, người con trai duy nhất của vị cố công tước, người vốn dĩ sẽ trở thành gia chủ của gia tộc trong tương lai và cũng rất nhanh thôi sẽ sớm trở thành hoàng thân của hoàng tộc... vậy mà bây giờ lại dám mở miệng ra nói rằng nó muốn từ bỏ quyền thừa kế, hủy bỏ mối hôn sự với hoàng gia?
Những điều hoang đường như vậy...
Thế nhưng biểu cảm và ánh mắt kiên quyết không đổi kia khiến bà cũng lập tức nhận ra, tất cả những lời này là thật, rằng bà không hề nghe lầm, rằng những điều mà cháu trai bà vừa thốt ra không hề là lời nói dối.
Cơn giận dữ, mà chính xác hơn là sự phẫn nộ trào dâng khiến cả người bà run lên. Khoảnh khắc này liệu có ai mà giữ nổi bình tĩnh để còn ở đó mà từ tốn chất vấn. Phu nhân tức giận hét lên, giọng nói lẫn theo mối nghi hoặc như vẫn chưa thể tin nổi tất cả những chuyện này:
- Cháu có biết mình vừa nói điều không!?
Nagi thấy tim mình đập hỗn loạn, anh im lặng gật đầu.
- C-cháu... sao cháu dám mở miệng ra nói những điều hoang đường đó? Cháu thật sự mất trí rồi hả!?
- Cháu...
- Sao có thể!? Chẳng lẽ cháu không hiểu tương lai của cả dòng họ Leighton này đều phụ thuộc vào cháu? Nếu cháu từ bỏ thừa kế thì ai sẽ gánh vác gia tộc này? Ta đã luôn nhắc nhở suốt bấy lâu nay rằng tất cả những điều này là bổn phận, là trách nhiệm của cháu. Ta đâu yêu cầu cháu làm điều này cho ta! Tất cả là vì chính bản thân cháu và vì cha mẹ đã khuất của cháu kia mà!!!
Nagi thấy cổ họng mình khô khốc. Từ thuở còn bé cho đến bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy cô của mình tức giận đến thế. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là vẻ mặt thất vọng và bất lực của bà.
Dù vậy thì Nagi vẫn không né tránh ánh mắt ấy.
- Cô ơi, làm ơn hãy để cháu giải thích.
- Giải thích? Có thứ lý do nào trên đời này đủ hợp lý để cháu đem ra làm cái cớ cho sự vô trách nhiệm của mình sao!?
- Cháu không có gì để biện minh cho mình, cháu biết quyết định của mình là rất ích kỷ...
- Nếu đã tự mình biết vậy thì tại sao ngươi còn dám nói ra những lời ngu xuẩn đến thế hả!??
Bà bật dậy, gào lên tức giận, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến cho chồng văn thư nghiêng ngả đổ xuống.
- Ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra, hãy coi như ngươi chưa nói gì. Tự mình suy nghĩ rồi kiểm điểm lại bản thân đi.
- Cháu không thể.
- Cái gì?
Bà bàng hoàng như thể vừa bị dội thêm một gáo nước lạnh nữa vào người. Nagi liền nói:
- Cháu sẽ không rút lại những điều mình đã nói. Cháu sẽ không trở thành công tước, cũng sẽ không kết hôn với người mà cháu không yêu. Ngay từ đầu tất cả những thứ đó đều không phải điều mà cháu muốn làm. Bổn phận hay nghĩa vụ, vốn dĩ chúng đều là sự sắp đặt người khác. Cháu cũng từng cho rằng những điều ấy là điều mà cháu bắt buộc phải làm vì đã được sinh ra, vì cháu sinh ra là con trai của một gia tộc công tước, thay vì là bất kỳ một gia đình nào khác.
Vị phu nhân lặng im không nói gì, viền mắt bà đỏ hằn lên, nhìn chăm chăm vào anh. Nagi siết chặt hai tay, chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng bây giờ đã khác rồi, cháu không thể giả vờ như không biết bản thân mình mong muốn điều gì nữa. Cháu không muốn cuộc đời mình phải kết thúc trong hối tiếc. Cơ hội mà cháu tưởng mình đã đánh mất đến cuối cùng đã giành lấy được, vậy nên cháu không thể để nó vụt mất được. Cô ơi cháu biết là mình thật sự rất ích kỷ, nhưng cháu muốn được dùng đời này của mình để được hạnh phúc bên người đó, người mà cháu thương yêu.
Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Bí bức và ngột ngạt. Phu nhân Leighton nhìn người thiếu niên trước mặt, ánh mắt bà giờ chỉ còn sự mệt mỏi và vụn vỡ. Giọng bà lạc đi, cất tiếng như đang tự hỏi chính mình:
- Người mà cháu yêu...? Ra là vậy... là vậy à... Rốt cuộc là ai mà có thể khiến đứa cháu thông minh này của ta trở nên ngu ngốc đến nhường này đây hả?
Cơn thịnh nộ trước đó như rút cạn sức lực khiến phu nhân đổ gục xuống ghế, bây giờ bà chỉ còn thấy lòng mình mỏi mệt và trống rỗng. Bà tiếp tục hỏi, nhưng dường như chẳng phải mong muốn được nghe những câu trả lời.
- Sống như một công tước và kết hôn với vị hôn thê của mình không đủ để khiến cháu cảm thấy hạnh phúc sao?
- Ngay từ đầu thì những điều đó đã không thể khiến cháu hạnh phúc rồi.
- Tức là chỉ khi ở bên cái đứa mà cháu nói thì cháu mới cảm thấy hạnh phúc? Đối với cháu nó quan trọng hơn gia đình đã nuôi dạy cháu bấy lâu nay à? Cháu sẵn sàng từ bỏ quan hệ với chúng ta vì một đứa như thế sao? Cháu có chắc là nó xứng đáng không hả!?
Những lời đó như lưỡi dao bén ngót cứa thẳng vào tim khiến anh cảm thấy đau nhói. Khuôn mặt của bà lúc này khiến anh cảm thấy thật tội lỗi, như là một trong những cái giá mà anh phải chịu khi đã lựa chọn sống cho chính mình.
- Người đó và gia đình mình đều vô cùng quý giá, nhưng chỉ khi ở bên em ấy cháu mới có cảm giác như mình thật sự được sống... Cháu xin lỗi cô, cháu không cầu mong được tha thứ cho sự ích kỷ của mình.
Quả nhiên có nói gì đi nữa thì câu trả lời cũng chẳng thay đổi. Dáng vẻ khẩn thiết và chân thành ấy, lần đầu tiên bà nhìn thấy ở đứa cháu trai đã tự tay nuôi dạy suốt bao năm qua. Những cảm xúc hỗn loạn mâu thuẫn dâng lên mà cắn xé, cơn đau từ lồng ngực lan ra tê rần khắp cơ thể.
Bà nhắm nghiền hai mắt, không nhìn anh nữa, chỉ nói bằng một giọng nhàn nhạt:
- Đi đi. Ta không muốn nhìn thấy cháu, cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com