Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một sân vườn rộng lớn ở trong biệt thự nhà Mikage, một cậu bé tóc trắng khoảng chừng 6 tuổi với khuôn mặt vô cảm đang nằm thư giãn trên bãi cỏ mềm, gió mùa thu nhẹ lướt qua khiến cho đám cỏ đung đưa, Cậu bé lười biếng nằm đó, thư giãn giữa khung cảnh yên bình đó 'cha mẹ bàn bạc gì lâu vậy...' cậu thở dài rồi từ từ nhắm mắt dự định làm một giấc thì...

"cậu ơi?"- một cô bé tóc tím xinh đẹp đứng trước mặt cậu, cậu từ từ mở mắt và ngẩn người trước nhan sắc của người "con gái" trước mặt. Cậu ngồi dậy vẫn chăm chú nhìn cô bé, tóc màu tím nhẹ của cô bé dài đến cằm với mái tóc được chéo sang bên phải, đôi mắt màu oải hương với ánh mắt ngây thơ và dịu dàng khiến cô bé ấy càng thêm nữ tính, thân hình lại có phần cao lớn so với mấy bạn nữ bình thường, làn da trắng lạnh khiến cô bé ấy càng thêm xinh đẹp.

"Xin chào? hè lố? cậu gì ơi!"- tiếng nói trong trẻo vang lên khiến cậu bé tóc trắng giật mình. Cậu có chút bối rối rồi trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày, cậu đứng dậy và bắt đầu hành lễ "xin chào tiểu thư, tôi là thiếu gia nhà Nagi, Nagi Seishiro" Cô bé khẽ sững người lại và bắt đầu lúng túng "à... cái đó... tôi là thiếu gia nhà Mikage, Mikage Reo" Nagi đơ người thiếu gia?... ngoại hình đó?... Cậu lúng túng nói xin lỗi. Reo cười bất lực "tôi không sao, với lại tôi cũng quen rồi" Nagi ngẩn người, trong mắt cậu thì nụ cười của Reo như được gắn thêm filter lấp lánh cùng ánh nắng ấm chiếu vào khiến cậu lỡ hẫng một nhịp. Nagi bỗng nắm lấy tay của Reo mà hét lên khiến hầu nữ giật mình

"CHÚNG TA ĐÍNH HÔN ĐI!"

Kể từ hôm đó, thiếu gia danh giá nhà Mikage có thêm một cái đuôi "nhỏ" mà ai cũng biết:)). Nagi bám theo Reo từ nơi này sang nơi khác khiến cho Reo nhiều lúc bất lực mà không trị được con gấu koala này. Hiện tại Reo đã 14 tuổi và Nagi 15 tuổi, cả hai đã cao lớn và nét mặt có chút thanh tú, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt của Reo cũng sắc xảo và thông minh giống như một chú cáo, không còn ánh mắt ngây thơ như lúc lần đầu gặp. Ánh mắt của Nagi vẫn vô cảm nhưng sắc lạnh hơn, mỗi lần nhìn Reo là ánh mắt của Nagi sáng lên.

Vào một ngày khi cả hai đang thưởng thức trà chiều ở biệt thự Mikage, Reo than vãn với Nagi về việc phải học thuộc lịch sử của nhà Mikage đời trước và tất nhiên chỉ có giàu, giàu và giàu thôi. Nagi chăm chú nhìn Reo, ngắm nhìn vẻ đẹp của tuổi mới lớn, cậu khẽ cầm ly trà lên nhưng chưa đến 5cm thì cậu lại đặt xuống 'phiền phức ghê... sao cứ bắt buộc phải uống trà như một quý ông nhỉ? Các nghi lễ cũng thật phiền phức'- Nagi khẽ dựa lưng vào ghế và lại chăm chú nhìn Reo một lần nữa. Reo nhìn những động tác ấy của Nagi thì nhíu mày nhẹ "Nagi, trà không hợp khẩu vị của cậu sao?" Nghe thấy crush hỏi han Nagi lười biếng ngồi thẳng dậy, tay nhẹ nhàng cầm ly trà lên và uống hết trong một ngụm....

//Phụt//

Bỗng Nagi ho ra máu khiến Reo ngạc nhiên v. Máu thấm đẫm trên tấm vải trắng, khuôn mặt Nagi tái nhợt, cậu không ngừng ho ra máu. Reo tái mét khi thấy bạn mình bị trúng độc liền hét lớn gọi ngự y trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy của Reo nắm chặt lấy tay của Nagi, đôi mắt đỏ hoe nhìn người bạn đang thoi thóp, cậu ấy lo lắng nhìn Nagi "Nagi! cố lên! cậu không được ngủ! làm ơn... đừng bỏ tớ lại!" Reo lo đến rối loạn cả tâm trí, cậu không ngừng lẩm bẩm mong Nagi sẽ qua cơn nguy kịch, nước mắt cậu không kìm được mà trào xuống, chảy dài trên gò má. Nagi nhợt nhạt, môi tím tái nhìn Reo, tuy cậu ho ra máu không ngừng nhưng vẫn đặt tay lên tay Reo khẽ mỉm cười yếu ớt mà an ủi "tớ... không sao.. Reo"

Nụ cười ấy càng khiến Reo đau đớn, cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc đứt quãng như xé toạc không gian tĩnh lặng. "Đồ ngốc Nagi!"... Một lát sau, Nagi đã qua cơn nguy kịch nhưng do liều lượng độc quá mạnh, để lại hậu quả khủng khiếp, trí nhớ về quãng thời gian của cả hai người trong Nagi bị xóa sạch. Khi nghe ngự y thông báo, Reo sững người, đầu óc trống rỗng. Cậu không tin nổi, liền lập tức xông vào phòng nơi Nagi đang nằm nghỉ, ánh mắt Nagi nhìn Reo như một người xa lạ "cậu... là ai?"- câu nói nhẹ nhàng tưởng chừng như bình thường nhưng lại như con dao sắc cứa vào tim của Reo, cậu chạy nhanh đến giường của Nagi "Nagi! tớ là Reo đây! tớ là bạn thân nhất của cậu đây! cậu nhớ ra tớ ch-" Reo sụp đổ hoàn toàn, hơi thở dồn dập, cậu quỳ gục xuống, bàn tay nắm chặt lấy vai của Nagi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt mơ hồ. Nỗi đau như một nhát dao xoáy sâu vào lồng ngực, cậu bắt đầu cảm thấy áy náy và tự trách. Khi gia đình nhà Nagi đến để đón cậu ấy đi thì họ chỉ nhìn Reo với sự thương cảm và dịu dàng khuyên cậu "đừng nghĩ quẩn, tất cả rồi sẽ ổn thôi". Nhưng trái tim của Reo thì không ổn, cậu lặng lẽ siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, như thể cậu đang cố gắng níu giữ một chút gì đó đang tuột khỏi tay. Reo tự trách là vì cậu không bảo vệ tốt được cho Nagi như đã hứa và khiến cậu ấy thành ra bộ dạng đó. Càng nghĩ, cậu càng thấy bản thân mình vô dụng, càng thấy khoảng cách giữa hai người trở nên xa vời. Ý nghĩ ấy không ngừng len lỏi trong tâm trí cậu. Reo run rẩy lẩm bẩm "cháu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt được Nagi... là lỗi của cháu... cháu xin lỗi..." Giọng Reo nghẹn ngào, như muốn nói thêm gì đó nhưng không thể nói ra. Mẹ của Nagi dịu dàng xoa đầu Reo "không phải lỗi của cháu, đó là chuyện bất đắc dĩ và cũng không ai muốn truyện đó xảy ra cả. Đừng tự trách bản thân mình quá" Reo nín khóc gật đầu, nước mắt hòa cùng nước mũi ướt đẫm cả gương mặt. Mỗi giọt nước mắt như thiêu đốt tâm hồn Reo. Sau khi tiễn Nagi đi về, cậu tiếc nuối quay về căn phòng trống vắng, nỗi tiếc nuối cứ trào dâng khiến cậu khụy xuống sàn, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Trong gương, phản chiếu bóng hình Reo, mái tóc rối cùng với đôi mắt đỏ sưng húp, khuôn mặt lấm lem. Cậu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa chan tuyệt vọng. "Có phải nếu cậu quên tớ... thì tớ cũng phải học cách quên cậu đúng không, Nagi?" Reo thì thầm với chính mình trong căn phòng chỉ còn lại mình cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com