IX. Rinisa
//tiếp tục với phần hôm qua
///WARNING: ABO, r18.
/There's an update.
—-
Yoichi lại một lần nữa thức dậy bởi sức nóng cồn cào từ kỳ phát tình đầu tiên chưa kết thúc.
Cơ thể cậu khẽ rùng mình liên hồi, một phần là do không khí lạnh lẽo chênh lệch của sàn nhà với cơ thể nóng bừng trong dục vọng, thêm phần nhiều là sự nhạy cảm đến từ mùi hương của Alpha bạc hà hăng hăng phía trước; quả thực quá mức hấp dẫn, phủ đầu óc cậu mụ mị một mảng mờ. Yoichi thở gấp, rồi rền rỉ trong cái nóng bức mà cậu không thể giải tỏa, men rượu lúc trước tới giờ này càng làm cậu choáng váng, ngộp ngạt. Cậu cảm nhận được một bàn tay mát mẻ lần nữa cứu vớt cậu, như một cách an ủi, cả hương bạc hà từ bàn tay kia như kích thích cậu ham muốn được chiếm lấy và trừng phạt.
"X-xin hãy, g-giúp tôi với, Ah! Khó c-chịu quá."
Yoichi cảm giác như lý trí cậu đang dần đứt đoạn, cả khuôn miệng khô khốc cũng không nói lên được âm nào rõ ràng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng cầu xin nỉ non vụn vặt. Cậu sắp chết rồi, cậu muốn phát điên vì pheromone, cậu như đang muốn cầu xin Alpha phía trước có thể giết chết cậu đi, xâm phạm và nhục mạ cậu, cho tới khi cái cảm giác khó chịu này kết thúc. Cơ thể Yoichi lúc này xụi lơ vô lực gục vào vai của cậu trai đang tát mạnh vào cậu đằng trước, không tự chủ được mà để vườn việt quất trĩu quả ngày càng tràn ra ngoài, choáng ngợp cả căng phòng kín.
"C-cứu tôi với, Rin ơi, cứu với."
Trong cơn mê man, cậu rên rỉ lên cái tên của người cậu thầm yêu thích. Cậu luôn muốn được là định mệnh của Itoshi Rin, chứ không phải là một "định mệnh" nào khác; dù có cố để phủ nhận bao nhiên lần nữa, cậu vẫn không thể từ bỏ được dễ dàng như vậy. Yoichi bất giác cảm giác kì phát tình quá đáng sợ, đồng tử xanh lơ ngấn lệ mờ, cậu sợ hãi về việc bị đánh dấu với một người cậu không hề yêu hay thậm chí từng gặp, tất cả chỉ vì cái thứ "định mệnh" chó chết ấy ư? Cậu không chịu nổi, và cậu cũng không phải là con người sẽ muốn chịu trước sự sắp đặt của cuộc đời. Mới nghĩ đến đó, Yoichi lại cố kiềm nén mấy tiếng ngọt ngào kia lại, mặc cho vùng hạ thân đang nhộn nhạo tới đau đớn, tay nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt.
"T-thuốc, t-thuốc."
Yoichi ngã khuỵu, quỳ xuống run rẩy trước Alpha to lớn.
—-
Quả thật để giải quyết nhanh gọn chỉ còn cách phải đả động tới lòng tự tôn của Rin thôi, cậu đã thành công trong việc khiêu khích Alpha kia và giờ thì đang chết dí trong bể dục vọng đầy tràn. Cậu cá là Alpha phía trên biết rằng mấy thứ cỏn con này làm sao đủ mà lấp đầy được lòng tham đói khát của cậu, thế nên dù đã bắn ra một lần, pheromone việt quất nồng nàn chỉ khiến cậu ngày càng nhạy cảm. Rin sau đó ấn đầu cậu xuống vùng nam tính, mùi hương từ nơi đó nặc nồng pheromone bạc hà hăng hắc khiến cậu càng ngứa ngáy tới phát điên. Chẳng nề hà, cậu cố gắng cởi chiếc quần của Rin ra, để lộ cự vật gân guốc đáng sợ, nhưng trong mắt cậu lại hoá ngon lành đầy hấp dẫn.
"Ưm, ừm."
Omega chạm khẽ vào hạ bộ to lớn kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve, đôi khi còn khẽ gãy gãy vài cái, sau đó lại dùng đầu lưỡi hồng đo đỏ mà liếm láp. Yoichi dù có bị pheromone khống chế tới khát tình thế nào thì vẫn không thể bác bỏ được việc cậu là một tay mơ trong chuyện tình dục, ngu ngốc tới chẳng biết xử lý làm sao để người trên kia có thể hứng thú nổi. Đôi mắt Yoichi dần bơ phờ bởi con nóng chẳng thể nào giải quyết, cậu đánh liều một phen, cố thử nhồi nhét thứ dục vọng bán cương kia vào miệng, mong muốn khiến Rin có thể cứng lên được và chơi cậu tới say mèm.
Vòm miệng ấm nóng bao bọc cự vật dần cương cứng, hơi nóng ẩm của miệng nhỏ phía trên như bức Alpha tới điên đầu. Yoichi hậu đậu vụn về, đôi lúc lại lỡ cạ răng vào mấy cái làm Rin đau điếng, tay mạnh bạo đè đầu cậu mà nhấn đầu khấc vào tận cuống học sâu. Omega hứng tình ho khan, bờ mông cong vểnh vểnh, kích thích kẻ trên cơ khảm lên trên nó những dấu tay đỏ hỏn, chát chúa. Cậu muốn bỏ thứ to lớn kia ra khỏi miệng, nhưng Rin lại không cho, cố tình xích người lại làm Yoichi run lẩy bẩy vì nghẹn, cổ họng muốn rên ri nỉ non cũng chẳng xong. Mắt Omega chợt ngấn nước, cậu khó chịu cố gắng luồng lưỡi để có thể nói thành câu, vô tình lại như đang đánh thức đứa nhỏ trước mặt thêm một phần to lớn, làm cậu hốt hoảng nức nở.
"ƯM!! ƯM!!"
Yoichi không chịu nổi nữa, khẽ trốn tránh, khuôn miệng đã mỏi nhừ, nước bọt không được nuốt vào chạy dọc yết hầu khiêu gợi, cổ học khô khốc vì thiếu nước. Đôi mắt của Alpha đang trên cơ sau khi thấy mĩ cảnh kia bỗng chốc giật đầu cậu ra mà thở hắc nặng nề, dù chưa bắn ra nhưng trông có vẻ cũng đã sắp tới được cực hạn, đầu khấc còn rỉ ri mấy giọt đục ngầu. Dựa trên phản ứng kia, có lẽ cậu đã thành công được một phần rồi, nhỉ? Nghĩ tới đó thôi cũng đã làm cậu phải run rẩy, tay vô thức mà mò mẫn tới vùng địa phương dầm dề ướt át ở phía sau, nhẹ nhàng chới với như muốn khuấy động trước để chờ đợi món ăn chính đang ở bên kia. Khung cảnh trong phòng đã nồng nặc pheromone của tình dục đầy hoan ái, Yoichi nhìn Rin mà cười cợt nhả.
"C-cứng rồi đấy."
Không đợi gã Alpha phía trước đáp lời, cậu như một con thú hoang dã trong cũi xích mà vồ vập tới, chiếc vòng sắt xấu xí trên cổ kêu leng keng, đôi mắt thất thần ngồi lên trên người Rin mà mong muốn được thỏa mãn thứ dục vọng biến thái của mình. Bàn tay Yoichi từ tốn mà nắm lấy quái vật nhỏ trêu đùa trước nơi tư mật, hòng để lấp đầy sự trống rỗng chộn rộn từ sâu bên trong. Cậu cố gắng để nuốt được nó vào, dù chưa được nửa đường đã làm cơ thể Yoichi căng cứng mà đau điếng, tới mức hậu huyệt có bao nhiêu ẩm ướt cũng không thể giúp nó thuận lợi tiến lên. Omega nhỏ giật mình thở gấp, lưng đã tấm túa mồ hôi, đôi chân thì mỏi nhừ như sắp ngã nhưng thứ của quý của Rin thật sự quá to lớn để so bì. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang, một lực tác động mạnh mẽ ép Omega phải ngồi thẳng xuống, đau đớn như xé toang cả cơ thể mảnh mai, đại não như bị đánh một đòn phủ đầu bất ngờ tới tê dại. Đồng tử xanh thẳm trợn tròn, miệng không tự chủ được mà há to để hớp từng ngụm khí, cổ họng cũng vỡ tan thành vô số âm thanh ngọt ngào vô nghĩa.
//
//Nơi đây đăng những đoạn không hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com