Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Sae[...]

///SE.

//Not a happy story.



—-

Cơ thể [...] nhuốm một màu trắng.

Là từ giường bệnh, từ quần áo của bệnh nhân, tới làn da không còn chút sức sống; là từ căn bệnh đang bào mòn em, lẫn trái tim em, cả thể xác lẫn tinh thần, của em và người em yêu, nhưng may thay có một thứ của em vẫn còn màu sắc.

Viên Sapphire xanh lơ rực rỡ và một "hi vọng" được sống mỏng manh tới cầm chừng.

Lắm lúc em tự hỏi tới lúc nào mình mới được chết nhỉ?


—-

"Sae, chết cùng em, có được không?"

"[...]."

Đồng tử xanh biếc như ứ nghẹn, Sae thương em lắm, thương cái cách mà em luôn luôn đau đớn trong bệnh tật nhưng vẫn cố gắng chóng chọi để được sống cùng gã thêm từng ngày. Thương cả cách mà em "khát cầu" về việc được chết nhưng vẫn yêu gã và chờ đợi gã chết cùng em. Sau cuộc phẫu thuật cuối cùng, căn bệnh oái ăm kia vẫn chẳng có tiến triển tốt, và bác sĩ thì bảo em đã quá kiệt quệ để tiêm thuốc, để thực hiện thêm một ca phẫu thuật nào nữa. Thông tin ấy theo gã hiểu; là để sống, em đã chẳng còn cơ hội để sống, Sae thật sự ghét cái cách nghĩ tiêu cực này nhưng đó chính là một thực tại tàn khốc đang chờ đợi gã. Lần này, cái chết sẽ đến với em nhanh thôi, như cơn gió đầu mùa mà cuỗm đi chiếc lá cuối cùng của gốc cây già cô đơn trần trụi, tàn nhẫn bỏ rơi gã ta một mình.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng chính thức cắt đứt hi vọng sống của em, cả đôi mắt sapphire xanh thẳm cũng bị cướp mất, còn [...] sẽ sống được tối đa thêm 3 tháng nữa, đó là nếu em gắng gượng nổi trước những cơn đau đầu thấu trời xanh từng ngày một.


—-

Sae nói, với tông giọng trầm ấm như thường ngày, nhưng cái run rẩy trong ấy thì không tài nào giấu nổi. Suy cho cùng, gã và em sẽ đi chết, cùng nhau tiến tới cái chết.

"Được sao? Tất nhiên rồi, miễn là có Sae, mọi nơi em đều muốn tới."

Dẫu nó có phải là địa ngục.

"Ừm, vậy thì anh sẽ đặt vé."

Dẫu mong muốn về việc anh sẽ chết cùng em thật ích kỉ biết bao.


—-

"...Và gã đã ôm em, cho một ngày mai khi em không còn tồn tại."

Sae cũng sẽ biến mất, một cái chết toàn vẹn từ thân xác lẫn tinh thần, bị thực tại nhấn chìm vào lòng đất, cũng em. Đôi tình nhân nắm chặt tay nhau, hơi thở cũng đã chực chờ chậm lại, họ dần chìm trong chùm lưu ly xanh và khăn voan trắng, một cái chết của định mệnh an bài.






//Nơi này viết những đoạn không hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com