Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch1. Kết thúc ngày 8870, Khởi động lại ngày 6164


_____

Giải thích xíu về cái tên chap: 8870 là số ngày trong cuộc đời của Isagi sau khi Isagi bước sang tuổi 24 và sau ngày 19 tháng 7 năm 2026, ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

6164 là số ngày trong cuộc đời Isagi trước khi NEL bắt đầu (một ngày trước khi cậu nhận được thư mời quay lại Blue Lock).

Tui nghĩ mình cần gắn 1 trăm cái tag trưởng thành cho bộ này vì nó cũng khá dảk á. =)))))

Mental Problem của em Isagi có thể là trầm cảm và hội chứng cô lập xã hội cực đoan. Người mắc bệnh sẽ dần dần rút lui khỏi cuộc sống, từ bỏ đam mê, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và chìm vào sự cô đơn tuyệt đối, cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa và tự kết thúc cuộc đời mình.


___



Trung tâm thành phố chìm trong sự choáng ngợp của những tòa nhà chọc trời vươn cao ngút ngàn. Ánh sáng hắt ra từ những ô cửa kính rộng lớn kéo dài từ trần đến sàn, phủ lên không gian đô thị một dải sắc màu lung linh, đẩy lùi màn đêm đến mức chẳng để lại chỗ trốn nào cho bóng tối len lỏi.

Dù đã là nửa đêm và mặt trăng lơ lửng trên cao, như đang theo dõi điều gì đó từ xa một cách đầy điềm gở, ánh sáng nơi này không hề phai nhạt mà dường như chỉ càng rực rỡ hơn. hành phố như tiếp tục sống trong luồng sinh khí bất tận của ánh sáng và con người.

Những dòng người vẫn nhộn nhịp trên các con phố. Kẻ thì vừa kết thúc một ngày làm việc muộn màng, người lại chọn đi dạo để lắng lòng trước khi trở về tổ ấm. Có những khuôn mặt đỏ bừng thoát ra từ các quán bar hay hộp đêm sau cuộc vui được phủ đầy hơi men và nhịp điệu náo nhiệt.

Nhưng chính những người từ sân vận động ùa ra mới tạo nên phần đông của đám đông hỗn độn, họ vẫn hò hét đầy phấn khích, mang theo dư âm mãnh liệt từ trận đấu vừa diễn ra.

Những con người ấy chiếm phần lớn trong đám đông, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Vài giờ trước, trận chung kết World Cup 2026 đã diễn ra. Toàn bộ tín đồ bóng đá trên khắp thế giới đã kéo về Mỹ để tận mắt chứng kiến sự kiện này. Nhưng điều thu hút nhất chắc chắn là màn trình diễn xuất thần từ một đội tuyển xuất sắc cùng chân sút siêu sao đầy danh tiếng.

Giữa những tòa nhà chọc trời, vẫn có những công trình nhỏ hơn, chính là các khu dân cư. Ánh sáng từ những ô cửa sổ nơi đây dịu nhẹ hơn, không quá rực rỡ hay hào nhoáng. Những tòa nhà này phần lớn là nơi ở của các gia đình với trẻ nhỏ hoặc người già. Vào giờ khuya thế này, đa phần cửa sổ đều tối đèn, cả khu vực như trầm lắng trong nhịp sống thường nhật.

Một trong những tòa nhà ấy tọa lạc trên Phố Stone, toát lên kiến trúc hiện đại của một khu chung cư mới xây. Trên mặt tiền nổi bật tấm biển số 10, đánh dấu công trình 9 tầng này giữa lòng phố xá.

Thế nhưng, giữa sự yên bình ấy, tại một căn hộ ở tầng 7, tiếng hét của một đứa trẻ bất ngờ xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

"Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Mẹ ơi, mẹ có thấy bàn thắng của anh ấy không!? Mẹ có thấy không!?"

Một cậu bé khoảng bốn hoặc năm tuổi nhảy lên đầy phấn khích trong không gian nhỏ bé của căn hộ. Người mẹ chỉ mỉm cười trước niềm vui sôi nổi của con trai, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mẹ thấy rồi, con yêu, nhưng hãy nhỏ tiếng thôi nào. Chúng ta không muốn khiến cô Gray ở tầng dưới phiền lòng vì tiếng chân rầm rầm của mình đâu, đúng không?"

Dù lời nói của mẹ chỉ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, đối với Miguel, đó lại trở thành một cảnh báo nghiêm trọng. Cậu bé lập tức dừng lại, đặt hai tay lên miệng và thì thầm đầy hối lỗi: "Không, con không muốn làm vậy đâu..."

Đúng lúc đó, người cha vừa cởi xong áo khoác. Ông đi đến bên con trai, xoa đầu cậu một cách trìu mến và nói: "Không sao đâu con. Cha nghĩ cô Gray sẽ hiểu được niềm vui của con thôi. Nếu con giải thích và xin lỗi, chắc chắn cô ấy sẽ không giận đâu."

Miguel nghe vậy liền thả lỏng hơn nhiều, nụ cười trở lại trên gương mặt nhỏ bé của cậu. Người cha mỉm cười nhìn con trai và gợi ý: "Thay vì làm ồn, sao chúng ta không ngồi xuống cùng nhau xem lại trận đấu nhỉ?"

Nói xong, ông bước tới chiếc TV gần bức tường treo đầy hình ảnh gia đình. Trong số đó có một tấm ảnh đặc biệt: Miguel đứng cạnh một người đàn ông trong bộ đồng phục bóng đá, cả hai giơ cao dấu hiệu chiến thắng với nụ cười rạng rỡ.

Thấy vậy, Miguel sững người rồi kêu lên đầy kinh ngạc: "Bố đã ghi lại trận đấu sao?"

Cậu bé gần như hét lên trong niềm phấn khích và lao ngay về phía bố. Người đàn ông bật cười trước sự bất ngờ vui sướng của con trai, nhẹ nhàng bật TV lên. Ngay sau đó, hình ảnh sân cỏ quen thuộc hiện lên trên màn hình, với dòng chữ nổi bật: 'Chung kết World Cup 2026'.

Miguel reo lên một tiếng đầy mãn nguyện, nhanh chóng nhảy lên ghế sofa và ôm chặt chiếc gối bên cạnh. Đôi mắt cậu không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây, chìm đắm trong từng khoảnh khắc.

Người cha cũng ngồi xuống cùng con trai, trong khi người mẹ đứng bên cạnh, lắc đầu và lẩm bẩm về việc cả nhà dành thời gian xem lại một trận đấu mà chính họ vừa chứng kiến trực tiếp vài giờ trước. Nhưng người cha chỉ mỉm cười, vẫy tay như mời vợ tham gia cùng hai cha con.

Người mẹ lại thở dài, nhưng rồi cũng bất giác mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh con trai, hòa mình vào bầu không khí ấm áp ấy.

Giọng bình luận viên vang lên, phân tích những khả năng có thể xảy ra trong trận đấu và đưa ra dự đoán về đội giành chiến thắng.

"Hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc chiếc cúp danh giá tìm được chủ nhân mới... Pháp sẽ lên ngôi? Hay Nhật Bản sẽ làm nên điều kỳ diệu?"

Miguel lập tức vỗ tay hứng khởi, rồi không ngừng hò reo tên từng cầu thủ Nhật Bản khi máy quay lướt qua hình ảnh họ lần lượt bước ra sân. Dù vừa gặp thần tượng của mình ngoài đời vài giờ trước, sự phấn khởi trong cậu chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Cậu đã nhìn thấy người hùng của mình, người đã thắp lên niềm đam mê bóng đá trong cậu, khiến cậu tự mơ mộng một ngày nào đó trở thành tiền đạo, được đứng chung sân với anh dù chỉ một lần.

"Và hôm nay, xuất hiện trên sân đấu trong màu áo số 11 của đội tuyển Nhật Bản... ISAGI YOICHI!!!"

Nghe thấy tiếng bình luận viên giới thiệu, Miguel hét lên đầy phấn khích, hòa cùng không khí cuồng nhiệt. Bố mẹ chỉ mỉm cười trước niềm vui hồn nhiên của con trai, trong khi Miguel hoàn toàn đắm chìm vào những hình ảnh trên màn hình, như thể cậu cũng đang hiện diện trên sân cỏ giữa bầu không khí rực lửa ấy.

Isagi Yoichi là hình mẫu lý tưởng mà Miguel ngưỡng mộ nhất, gần như vượt qua cả sự kính trọng dành cho cha mình. Anh chính là người mà Miguel mong muốn trở thành trong tương lai, một biểu tượng về tài năng và sự cố gắng.

Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người đã vang danh từ những năm còn đi học nhờ dự án Blue Lock, dự án mang tính cách mạng trong lịch sử bóng đá toàn cầu.

Miguel vẫn thường xem lại những video ghi lại kỷ niệm của chương trình này, dù chúng đã gần tròn 10 năm. Và cậu chắc chắn rằng mình sẽ còn xem lại hàng trăm lần nữa, bởi bất kỳ ai cũng phải công nhận rằng chính dự án đó đã định hình lại giới bóng đá chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

.

Tại một tòa nhà trên phố Stone, đánh dấu riêng bằng tấm biển mang số 10, trên tầng 9.

Căn hộ ở góc cuối của tầng đã yên ắng suốt một khoảng thời gian dài. Đã nhiều lần hàng xóm nghĩ rằng chẳng còn ai sống ở đó hoặc có lẽ chủ nhà đã âm thầm chuyển đi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là mỗi lần có bưu kiện được đặt trước cửa căn hộ ấy, chúng đều biến mất trong ngày mà chẳng ai hay biết lý do.

Dù các giả thuyết xoay quanh việc bưu kiện bị đánh cắp hay chủ nhà thực sự tồn tại và âm thầm lấy đi, không ai từng nhìn thấy người ra vào nơi đó hoặc nghe lời hồi đáp từ bên trong. Dần dần, mọi người ngừng để tâm đến căn hộ kỳ bí ấy cũng như chủ nhân của nó.

Cánh cửa.

Cánh cửa của căn hộ đó được làm bằng kim loại, phá vỡ sự đồng bộ với tất cả các cửa gỗ phủ sơn đen khác trong tầng. Khi căn hộ có chủ mới đến ở, việc cải tạo triệt để nội thất bên trong từng là chủ đề gây tranh cãi trong khu nhà. Hàng xóm đã nhiều lần phàn nàn về tiếng động lớn phát ra lúc sửa chữa, và chiếc cửa kim loại đó cũng nằm trong danh sách những thay đổi bất thường khiến người ta tò mò.

Tầng này gồm tổng cộng 10 căn hộ với những cánh cửa gỗ được sơn đen giống hệt nhau, ngoại trừ duy nhất một cánh cửa kim loại màu xám ở góc xa nhất. Sự nổi bật này khiến một người đàn ông sống chung tầng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ta thường xuyên đến gõ cửa ầm ĩ và to tiếng yêu cầu chủ nhân sơn lại màu đen để 'hòa hợp' với những căn còn lại.

Nhưng mỗi lần như thế, cánh cửa kim loại vẫn khép kín, yên lặng như thể chẳng hề có ai sinh sống bên trong.

Một ngày nọ, người đàn ông quyết định tự mình xử lý vấn đề. Ông đi đến cửa hàng, tự bỏ tiền mua sơn định sửa lại cánh cửa kim loại làm ông khó chịu bấy lâu.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy nhanh chóng bị ngăn cản khi trên đường trở về bằng thang máy, ông ta gặp chủ tòa nhà, người lên tiếng cảnh báo.

"Đừng làm phiền người thuê căn hộ đó nữa. Hãy để họ yên."

Người đàn ông rơi vào trạng thái bực bội suốt nhiều ngày sau đó, thường xuyên đi xung quanh tòa nhà, miệng liên tục kêu ca về chuyện mình gặp phải. Không lâu sau, có một tin đồn lan truyền rằng trong một lần hiếm hoi đến gõ cửa như mọi lần, ông ta đã may mắn gặp được chủ nhân căn hộ, một người mà không ai trong khu vực từng trông thấy trước đó.

Theo lời đồn, hai người đã có một cuộc trò chuyện bí ẩn, sau đó mỗi người trở lại phòng riêng. Nội dung cuộc trao đổi chưa bao giờ được bật mí, nhưng từ ngày hôm ấy, cánh cửa vẫn giữ nguyên màu xám ban đầu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là người đàn ông chẳng còn lui tới để phàn nàn như trước nữa.

Giờ đây, mỗi lần rời khỏi căn hộ của mình, ông ta cũng không buồn ngoái đầu nhìn về góc hành lang nơi cánh cửa kim loại ấy đứng im lìm.

Bên ngoài căn hộ lặng như tờ, và sự tĩnh lặng ấy dường như cũng bao trùm toàn bộ không gian bên trong. Nếu nhìn vào bản vẽ sơ đồ tổng thể, có thể thấy đây là căn hộ nhỏ nhất trong toàn bộ tòa nhà này.

Bước vào trong, thứ đầu tiên chào đón là một hành lang dài và hẹp. Chiều rộng của nó chỉ vừa bằng cánh cửa ra vào, khiến không gian trở nên chật chội và khó chịu, đặc biệt là với những người có vóc dáng to lớn. Trần nhà cao tiêu chuẩn, ngang bằng với các căn hộ thông thường ở Mỹ.

Những bức tường trắng không chút trang trí làm bầu không khí căng thẳng hơn, cộng thêm việc thiếu ánh sáng càng khiến hành lang mang vẻ âm u như trong những bộ phim kinh dị nước ngoài.

Dọc hành lang, bên phải xuất hiện một lối đi vào nhà bếp. Kỳ lạ thay, lối đi này vốn phải có cửa nhưng đã bị tháo bỏ hoàn toàn, để lại một khoảng trống dẫn thẳng vào bên trong.

Nhà bếp được bài trí một cách đơn sơ và có phần lộn xộn. Từng góc phòng đều chất đầy đồ đạc, đến mức bất kỳ chỗ nào còn trống cũng bị lấp kín bởi vật dụng.

Hai cửa sổ của nhà bếp đều được che kín bằng rèm, nhưng ánh sáng từ bên ngoài vẫn len qua những khe hở, chiếu nhạt nhòa lên chiếc bàn vuông nhỏ gần cửa sổ.

Cạnh đó chỉ có một chiếc ghế đơn độc, không có lấy chiếc ghế thứ hai.

Điều này ít nhiều thể hiện rằng chủ nhân căn hộ sống một mình và hoàn toàn không có ý định tiếp đãi khách kể từ khi chọn mua đồ nội thất.

Dù sự bừa bộn là nét nổi bật, nhưng căn bếp sạch sẽ, thậm chí còn quá sạch sẽ, mang đến cảm giác như nó chưa từng được sử dụng. Chén đĩa vẫn nằm gọn trong thùng giấy.

Cánh cửa tủ lạnh không treo bất kỳ thứ gì, không ảnh gia đình, không nam châm màu sắc.

Bên trong cũng chẳng có gì ngoài vài hộp đựng thức ăn, trên nắp dán những mẩu giấy ghi hạn sử dụng.

Rời khỏi nhà bếp và đi tiếp xuống hành lang, là sẽ bắt gặp căn phòng tiếp theo. Đáng lẽ ra đây phải là phòng khách, nhưng ở đây, phòng lại chỉ có một chiếc TV và ghế sofa cũ kỹ. Không trải sàn, không đồ trang trí nào, những bức tường vẫn giữ nguyên một màu trắng tinh khôi, chẳng mang dấu vết cuộc sống nào hiện diện nơi đây.

Gần TV có một chiếc hộp chứa đầy đĩa CD/DVD. Dòng chữ trên một số chiếc đĩa cho thấy chúng đã được ghi bằng bút lông đen. Đây rõ ràng là cách lưu trữ lỗi thời trong thời đại công nghệ số, nhưng vẫn là phương pháp đơn giản với những ai không yêu cầu sự hiện đại. Cách làm này đôi chút tiết lộ thói quen cổ điển của chủ nhân căn hộ.

Căn phòng này có cửa sổ, nhưng một lần nữa, chúng bị che kín bởi rèm.

So với nhà bếp, nơi này không được dọn dẹp kỹ lưỡng. Một lớp bụi dày phủ lên mặt TV và chiếc hộp đựng đĩa. Nhưng chính nhờ lớp bụi đó, có thể nhận ra dấu vết của những đồ vật đã từng đứng ở một số vị trí trong phòng. Có lẽ trước đây, nơi này từng có nhiều đồ nội thất hơn, nhưng vì lý do nào đó, chủ nhân căn hộ đã quyết định loại bỏ chúng.

Phía sau ghế sofa có một cánh cửa. Bước qua cánh cửa ấy, là đặt chân vào phòng ngủ.

Giống như các căn phòng khác trong căn hộ, nơi đây cũng ngập tràn sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, so với các phòng kia, phòng ngủ có nhiều đồ đạc hơn, cùng những dấu ấn cho thấy rõ sự hiện diện của một người từng sinh sống lâu dài ở đây.

Trên tường, những tấm poster được treo xen kẽ giữa mới và cũ. Có những chỗ chỉ còn lại vết rách, cho thấy từng có poster được dán ở đó nhưng đã bị xé đi.

Món đồ nội thất lớn nhất trong phòng có lẽ là chiếc giường, bàn làm việc, tủ quần áo, tủ đầu giường và một chiếc ghế bành. Trên giường có một chiếc túi xách, ngay trước giường là một chiếc túi khác đựng giày đá bóng.

Trên mặt bàn làm việc, các lá thư và giấy tờ nằm rải rác, trở thành điểm bất thường giữa không gian vốn được sắp xếp ngăn nắp.

Không như sự tối tăm của phòng bếp hay phòng khách, cửa sổ phòng ngủ mở rộng đón ánh sáng bên ngoài, giúp căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Sự im lìm bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi xách. Tiếng chuông cứ kéo dài, nhưng không hề có ai cầm máy. Khoảnh khắc yên tĩnh sau đó chỉ là tạm thời, vì nó lại tiếp tục reo lên lần nữa. Dường như ai đó đang cố gắng kết nối, nhưng tất cả cuộc gọi đều kết thúc trong sự im lặng, không lời hồi đáp.

Ngoài căn phòng này, có một cánh cửa hơi hé mở ở phía bên trái, dẫn đến khu vực cuối cùng của căn hộ.

Bước vào, người ta sẽ thấy đây là một không gian rất nhỏ, gợi nhớ đến những phòng tắm phổ biến ở Nhật Bản. Thực ra, đây chính là phòng tắm của căn hộ.

Bên trái đặt bồn cầu, bên phải là chiếc bồn rửa mặt với một chiếc gương treo phía trên, đi kèm vài ngăn kệ nhỏ để lưu trữ đồ dùng. Ngay phía trước bồn rửa là chiếc bồn tắm đơn giản. Không có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng nhỏ bé, đơn giản, giống như phần còn lại của căn hộ này.

Phía trên bồn tắm, tấm màn che đã được kéo gọn sang một bên, để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong.

Bồn tắm đầy nước.

Nguồn nước ban đầu có thể nóng rồi nguội dần, hoặc cũng có thể được đổ sẵn với độ lạnh thấu xương. Nhưng vào khoảnh khắc này, nước đã dâng cao đến mép bồn và hoàn toàn là một khối nước buốt giá.

Ánh sáng yếu ớt trong phòng tắm làm mọi thứ trở nên mờ nhòe, khó mà phân biệt rõ vì sao nước lại không trong suốt.

Thay vào đó, nó hiện lên đục ngầu, như bị phủ một lớp cặn bẩn khó giải thích. Không gian tối tăm và sắc màu u ám của bức tường xung quanh khiến một điều quan trọng bị bỏ qua ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có một người đàn ông đang nằm trong bồn tắm.

Chỉ cần nhìn vào cơ thể, có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Anh ta nằm yên, toàn bộ cơ thể chìm trong làn nước lạnh lẽo, chỉ có phần đầu và một phần cổ còn lộ ra trên mặt nước như một điểm nhấn kỳ quái.

Anh mặc một bộ quần áo thể thao.

Một bộ đồng phục bóng đá.

Chiếc áo có màu xanh dương, ngay giữa ngực là con số '11' in lớn.

Trên người anh chỉ có áo và quần thi đấu, đôi chân trần, không mang giày hay tất.

Mái tóc xanh đậm của người đàn ông ướt sũng, đôi mắt anh ta nhắm nghiền. Khuôn mặt bình thản đến kỳ lạ, như thể anh ta chỉ đang ngủ.

Một bàn tay đặt lên ngực, bàn tay còn lại buông xuôi bên người.

Xung quanh vị trí đầu người đàn ông, dòng nước trở nên đục ngầu hơn bất cứ nơi nào khác.

Đặc biệt là gần cổ.

Từ khe cửa chưa khóa, một vệt sáng chiếu vào căn phòng. Ánh sáng nhẹ nhàng đổ lên khuôn mặt người đàn ông và trên mặt nước ngay bên cạnh.

Dẫu ánh sáng ấy không đủ làm người đàn ông tỉnh giấc, nhưng chính nhờ nó, màu sắc của dòng nước nơi anh đang nằm trong mới được lộ rõ.

Màu đỏ.

.


"BREAKING NEWS! Sáng nay, tại Tòa nhà số 10 trên phố Stone, tầng 9, căn hộ 0401 đã phát hiện một thi thể!"

Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân tầng 8 phát hiện nước rò rỉ từ trần nhà xuống. Nghi ngờ có vấn đề, họ quyết định điều tra và lần ra nguồn gốc tại căn hộ 0401. Sau nhiều lần gõ cửa mà không nhận được hồi đáp, họ lập tức báo cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, vẫn không có ai mở cửa. Cuối cùng, họ buộc phải phá cửa để vào trong kiểm tra.

Tại đây, các sĩ quan tiến hành khám xét và khi mở cửa phòng tắm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trong bồn tắm đầy nước và nhuốm màu đỏ tựa máu, nằm thi thể một người đàn ông với vết cắt sâu ở cổ.

Người đàn ông nhanh chóng được nhận dạng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Isagi Yoichi...

.


Cái chết.

Một chủ đề mà lúc đó, Isagi trẻ tuổi ít khi nghĩ đến. Tất nhiên, nó khiến anh sợ hãi.

Suy nghĩ về việc ngừng sống, không còn được gặp gia đình hay chơi môn bóng đá yêu thích, tất cả những điều đó khiến cậu bé ngày ấy hoảng hốt.

Thế nên, vào thời điểm đó, Isagi không muốn cái chết đến với mình quá sớm.

Nhưng bây giờ... cái chết không còn đáng sợ như Isagi từng nghĩ.

Nó đến một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như cái vỗ về êm đềm. Không còn là sự choáng váng hay nuối tiếc khi nhìn lại những lựa chọn trong đời, dù đúng hay sai. Mà thay vào đó, nó đưa anh vào một giấc ngủ sâu, một trạng thái nghỉ ngơi không gì có thể quấy nhiễu được.

Bóng tối không hề gò bó hay đáng sợ, mà lại nhẹ nhàng và an yên.

Isagi gần như có thể cảm nhận vòng tay ấm áp của cha mẹ mình. Họ ôm anh thật chặt, như muốn ru anh vào giấc ngủ êm đềm, bảo vệ anh khỏi thế giới tàn lụi ngoài kia. Có cảm giác như họ muốn vùi anh vào sự an toàn tuyệt đối, nơi không còn nỗi đau hay sự bất công nào có thể chạm đến.

Đối với Isagi, cái chết hóa thành một mái nhà để trở về.

Vậy nên, anh đón nhận nó bằng sự ấm áp, như một người con chấp nhận sự che chở của gia đình.

Một chút đau đớn trước, rồi sau đó là sự yên bình vĩnh cửu.

.


Cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ tự tử, bởi họ không tìm thấy dấu vết sử dụng chất ma túy nào trong cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, người hâm mộ của Isagi Yoichi lại cho rằng điều này không hợp lý, đưa ra nhiều ý kiến trái ngược với kết luận đó

Fan của Isagi Yoichi không tin rằng một con người như Isagi Yoichi, ở tuổi 24, lại có thể tự mình kết thúc cuộc đời. Với niềm đam mê cháy bỏng và tinh thần chiến đấu đáng khâm phục, họ cho rằng một nhân vật đầy khát vọng như vậy sẽ không hành động đột ngột và chọn cách tồi tệ đến thế.

Họ còn nhắc tới trận đấu nổi tiếng trước khi anh qua đời, chung kết World Cup 2026. Chính Isagi đã mang về chiến thắng lịch sử bằng bàn thắng quyết định, trở thành anh hùng của quốc gia. Dựa trên những gì được thấy, không hề có dấu hiệu nào trong cuộc sống hay hành vi của anh cho thấy ý định tự tử. Công chúng luôn nhớ đến hình ảnh một Isagi Yoichi vui vẻ, lịch lãm và đầy sức sống.

Và quả thật, dư luận đều đồng tình rằng Isagi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ cuộc sống. Thêm vào đó, tình tiết vết thương trên cơ thể anh cũng khiến nhiều người nghi ngờ.

Trong các vụ tự tử liên quan đến vật sắc nhọn, cổ tay thường là nơi được chọn. Tuy nhiên, trường hợp của Isagi lại khác biệt, vết cắt nằm ở cổ, điều này càng làm phát sinh giả thuyết anh bị sát hại ngay trong căn hộ riêng. Sự yên bình của thi thể anh càng củng cố suy đoán rằng hung thủ có thể là một người mà Isagi tin tưởng hoặc quen biết..
...
...

.



Im lặng là tất cả những gì anh có thể nghe thấy.

Isagi cảm thấy bối rối khi nhận ra rằng, ngay cả sau cái chết, anh vẫn có thể suy nghĩ và trải nghiệm thứ gì đó giống như thính giác.

Sau một lúc, anh bắt đầu nhận thấy rằng mình đang nằm trên một vật gì đó mềm mại. Khi thử cử động, cánh tay của anh nhẹ nhàng động đậy...

Cánh tay của mình...? Isagi ngừng lại, lòng ngập tràn kinh ngạc. Anh cố thử nắm chặt bàn tay, và kỳ lạ thay, điều đó trở thành hiện thực. Sau một chút do dự, anh thử vẫy tay, và lại một lần nữa có thể làm được hành động đó.

Cảm giác hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong tâm trí khi anh nhận ra đôi mắt mình vẫn nhắm nghiền. Nhưng sự thật rằng anh vẫn còn hơi thở, cảm nhận rõ rệt ngực phập phồng, càng khiến anh khiếp sợ hơn.

Isagi không tin vào điều này.

Anh đã chết, đó là tất cả những gì có thể là, vậy thì tại sao...

Bị nỗi sợ dày vò nhưng đồng thời muốn tìm lời giải thích, Isagi chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc gối dưới đầu mình và chiếc chăn ấm phủ lên cơ thể. Một sự run rẩy chưa từng có quét qua Isagi, cảm giác hoảng loạn không ngừng gia tăng.

Anh từ từ đứng dậy. Những ngón tay run rẩy được anh đưa lên trước mặt để kiểm tra. Khi nhìn đôi tay đang run lên từng hồi, hơi thở của Isagi ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Trong một khoảnh khắc bấn loạn, anh ngẩng đầu nhìn quanh.

Điều anh mong đợi là căn phòng bệnh trắng toát với thiết bị y tế bao bọc xung quanh. Nhưng thay vào đó trước mắt là không gian quá đỗi quen thuộc, căn phòng của anh thời thơ ấu khi sống cùng cha mẹ ở Nhật Bản. Từng chi tiết quen thuộc trong căn phòng ấy chỉ khiến anh bất giác lạnh sống lưng và đầu óc thêm quay cuồng.

Từ cơn choáng váng ban đầu, ý thức bắt đầu phục hồi chậm rãi trong Isagi.

Anh còn sống.

Những đốm đen bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của anh, và không chỉ tay anh run rẩy, mà cả cơ thể anh đều đang run rẩy. Hơi thở yếu ớt tưởng chừng sắp đứt quãng của anh khẽ vang lên như tiếng hô hấp của người đang dần cạn kiệt.

Isagi với lấy chiếc chăn gần đó rồi quấn thật chặt quanh người. Anh co mình lại, ôm lấy chính mình theo tư thế cuộn tròn như bào thai, cố giảm nhịp độ hơi thở đang hoảng loạn để tìm lại chút bình yên giữa cơn mơ hồ rối loạn không lời giải đáp.

Chạy trốn.

Điều mà Isagi chưa bao giờ làm trong suốt cuộc đời. Anh luôn cố đối mặt với mọi thứ, ngay cả khi nỗi sợ khiến anh muốn lẩn tránh mọi thứ. Nhờ vào Blue Lock, Isagi không chỉ phát triển cái tôi mà còn cả niềm tự hào, và niềm tự hào đó không cho phép anh thể hiện sự yếu đuối của mình.

Nhưng giờ đây, niềm tự hào ấy chẳng còn ý nghĩa với anh nữa.

Anh đã căm ghét nó từ lâu, mãi đến gần đây mới đủ dũng khí vứt bỏ nó đi để dứt khoát kết thúc mọi thứ.

Dù có thất bại, anh cũng không có ý định quay lại cuộc sống cũ.

Cuộc sống cũ...

Những ký ức về những năm gần đây trong cuộc đời anh không giúp anh bình tĩnh lại. Thay vì mang lại sự yên bình, chúng lại khơi dậy những cảm xúc nghẹn ngào.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh.

Không, anh sẽ không bao giờ quay về những ngày tháng ấy nữa.

Vậy nên bây giờ, Isagi sẽ làm điều cả đời anh chưa từng cho phép bản thân làm.

Trốn chạy.

Lảng tránh mọi thứ.

Chạy trốn khỏi tất cả.

Giữa khoảng không gian nặng nề đó, cuối cùng Isagi cũng giữ lại được nhịp thở đều đặn.

Đôi mắt đã cay xè vì nước mắt nghẹn ngào, anh từ từ khép lại mí mắt mệt nhoài.

Rất nhanh, giấc ngủ đã đánh bại Isagi.

.


Isagi không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Một ngày anh tỉnh dậy trong căn phòng cũ của mình, rồi lại cuộn mình vào trong chăn, thực hiện động tác mà anh đã lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian này.

Suốt thời gian này, Isagi chỉ ngủ.

Ban đầu, những tiếng bụng réo vang vì đói làm anh khó chịu, sau đó là các cơn đau quặn thắt, nhưng anh chỉ đặt tay lên bụng, ấn nhẹ và cố gắng phớt lờ chúng. Anh gần như không hề di chuyển, dẫn đến việc một số cơ bắp trong cơ thể dần trở nên tê liệt vì máu không lưu thông trong thời gian dài.

Nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm.

Cứ như vậy, Isagi ngủ li bì, và kỳ lạ thay, cảm giác đây là giấc ngủ yên bình nhất mà anh từng có sau bao năm mệt mỏi. Không còn áp lực về việc luyện tập không ngừng nghỉ, không phải đối mặt với gánh nặng giữ vững vị trí tiền đạo hàng đầu thế giới, không lo sợ bị đẩy ra bởi sự cạnh tranh hay phải quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh....

Giống như thể Isagi Yoichi đã chết và lần cố gắng đó đã thành công.

Anh tìm thấy sự tĩnh lặng và nghỉ ngơi mà mình khao khát từ lâu. Dù những cơn đau thỉnh thoảng quấy rầy khiến giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng anh chẳng buồn bận lòng. Có lẽ không lâu nữa, một lý do khác sẽ xuất hiện để đưa anh đến một cái chết nữa, và khi ấy sẽ chẳng còn nỗi đau nào làm phiền thêm.

Bụng anh lại réo lên lần nữa, nhưng Isagi chỉ thuần thục đặt tay lên bụng, ép nhẹ và lặng lẽ khiến âm thanh ấy biến mất. Anh nằm yên trên giường, dù đã thức dậy được khoảng 10 phút. Anh cân nhắc việc chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa thì một âm thanh lạ đột ngột vang lên, phá tan sự im ắng trong căn phòng.

Bzzz Bzz

Một âm thanh lạ lẫm mà Isagi gần như không còn nhận ra, đến mức anh không thể nhớ chính xác lần nào trước đó mình đã nghe thấy.

Âm thanh của cuộc gọi đến.

Khi tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, Isagi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cơn đói đang khiến tâm trí anh trở nên xáo trộn, nhưng lúc âm thanh đó vang lên thêm một lần nữa, nó đã thực sự làm anh giật mình.

Khi điện thoại vẫn tiếp tục rung, Isagi bắt đầu khẽ nhúc nhích dưới chăn. Anh không biết phải làm gì hay đi đâu, nên cuối cùng quyết định nằm im tại chỗ, mắt nhắm nghiền và hai tay bịt tai lại. Anh nằm đó vài giây cho đến khi âm thanh của điện thoại lại im bặt.

Cả sự việc này khiến Isagi thấy bất an hơn bao giờ hết. Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu anh phớt lờ nó đi, nhưng âm thanh liên tục ấy đã khơi dậy một chút tò mò bên trong anh. Với sự do dự, anh từ từ đưa tay ra khỏi chăn, cố tìm chiếc điện thoại một cách mù quáng. Tiếng rung phát ra rất gần, và Isagi đoán có lẽ nó đang nằm ở đâu đó trên giường.

Rất nhanh sau đó, ngón tay anh chạm vào một bề mặt lạnh giá. Cảm giác lạnh bất ngờ làm anh rụt tay lại ngay tức khắc. Nhưng khi nhận ra chính vật này là thứ mình đang tìm kiếm, anh liền dứt khoát nắm lấy nó.

Trong một động tác nhanh gọn, Isagi kéo tay về, cầm trong lòng bàn tay chiếc điện thoại của mình. Anh chạm nhẹ lên màn hình và nó lập tức sáng bừng lên. Ánh sáng chói lòa làm mắt anh hơi khó chịu, nhưng không lâu sau đó, tầm nhìn của anh đã thích nghi được và Isagi chăm chú nhìn vào mặt màn hình.

Anh có hai cuộc gọi nhỡ nhưng không thấy tên người gọi vì màn hình đang hiển thị những dòng tin nhắn:

Tin nhắn mới!
From Bachira:
Yo, Isagi! Cậu không quên cuộc hẹn của chúng ta ngày mai đấy chứ?? Đúng không???

From Chigiri:
Đừng nói với tôi là danh tiếng đã biến cậu thành kẻ kiêu ngạo, đến mức giờ đây chẳng thèm trả lời cuộc gọi của bạn bè nữa?!

"Gì đây...?" Isagi ngây người, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, biểu lộ sự sững sờ của một đứa trẻ trước điều gì đó không ngờ tới. Điều làm anh kinh ngạc không phải nội dung của tin nhắn, mà chính là cái tên của người gửi.

"Bachira..? Chigiri?"

Những cái tên mà Isagi từng có thể dễ dàng nói ra. Nhưng theo thời gian, chúng dường như đã trở nên khó khăn đến mức chỉ để thốt lên một cách ngập ngừng, chúng bị mắc kẹt lại trong cổ họng anh. Có vẻ như điều này đã xảy ra với rất nhiều cái tên khác.

Khi ánh mắt Isagi vẫn chăm chú vào các dòng chữ đang sáng trên màn hình, một tin nhắn mới lại hiện lên.

Tin nhắn mới!
From Bachira:
Đừng quên nhé! Ngày mai lúc 3 giờ chiều ở Shibuya, tại quán cà phê mà Chigiri sẽ gửi địa chỉ cho cậu! Bọn tớ sẽ đợi cậu đấy, Ace của Blue Lock!
P.S. Nếu muốn, cậu có thể rủ thêm ai đó đi cùng. Càng đông thì càng vui mà (⁠⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠

Như đã được đề cập qua tin nhắn, vài giây sau, một tin nhắn mới từ Chigiri xuất hiện với địa chỉ quán cà phê cùng những lời nhắc nhở về cuộc hẹn.

Nhưng Isagi không đọc nó. Đôi mắt anh dừng lại ở một phần của tin nhắn trước đó.

Ace của Blue Lock.

Lần duy nhất anh được gọi như vậy là...

Isagi bật dậy khỏi giường. Với sự linh hoạt của cơ thể, anh dễ dàng thoát khỏi cái kén của mình. Mặc kệ đôi chân chưa quen với cử động, anh lao ra mà không bận tâm đến sự khó chịu.

Isagi chạy thẳng đến phòng tắm. Trên đường đi, anh suýt ngã vài lần, nhưng nhanh chóng tự trụ lại hoặc dựa vào bất kỳ bề mặt nào trong tầm tay để giữ thăng bằng.

Khi đứng trước cửa phòng tắm, anh nắm lấy tay cầm, đẩy mạnh cánh cửa và sải bước vào trong. Đôi mắt ngay lập tức hướng thẳng đến tấm gương treo trên tường.

Lần này, Isagi không đứng sững lại vì sốc.

Ngược lại, anh tiến gần hơn tới nguyên nhân khiến bản thân sửng sốt.

Thứ đó không phải là tấm gương, mà là hình ảnh phản chiếu trong đó.

Một Isagi... nhưng không hoàn toàn là anh.

Chính xác hơn, đó là Isagi 16 tuổi.

Isagi 16 tuổi, người chỉ vừa mới bắt đầu hành trình trở thành tiền đạo số một thế giới.

Và nếu tin nhắn kia không có sai sót gì... thì người đang đứng trước gương lúc này chính là Isagi, là cậu thiếu niên vừa làm cả thế giới bóng đá xôn xao với màn trình diễn chói sáng, ghi bàn quyết định trong trận đấu lịch sử với đội U20.

Với Isagi, tất cả điều này giống như một giấc mơ. Người đàn ông, không, cậu thiếu niên không khỏi đưa tay ra chạm nhẹ vào hình ảnh phản chiếu trước mặt. Khi đầu ngón tay lướt trên mặt gương lạnh giá, cậu bé trong gương cũng tái hiện cùng một động tác, như thể đang bắt chước từng nhịp của Isagi.

Từ bên ngoài nhìn vào, trông như thể hai người, một người đàn ông và một cậu bé mơ hồ đang chạm tay vào nhau, nếu như cậu bé đó không chỉ đơn thuần là một hình ảnh phản chiếu.

Isagi nhìn chằm chằm vào gương, không thể tin vào mắt mình.

Cậu không muốn tin.

Nhưng theo từng giây trôi qua, Isagi càng nhận thức rõ hơn về tình huống của bản thân, dù nó có điên rồ đến mức nào.

Và chính sự nhận thức ấy làm cậu cảm thấy buồn nôn.

9 năm.

Cậu đã sống suốt khoảng thời gian dài như vậy, tính từ khoảnh khắc này.

Trong chín năm ấy, Isagi đã trải qua những ngày tháng đầy đau khổ, bất hạnh... nhưng cũng trong chín năm ấy, cậu đã chạm đến mục tiêu của mình. Cậu đã bước đi trên con đường đầy gai nhọn, chấp nhận đánh mất những người quan trọng bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn chạm đến vạch đích.

Vậy mà bây giờ... Cậu lại quay về điểm khởi đầu sao..?

Những ngày vừa qua, khi chìm vào giấc ngủ sâu đầy u mê, Isagi đã cố gắng trốn tránh ký ức của chính cuộc đời mình.

Không bóng đá, không con người, không gì cả.

Chỉ có sự trống rỗng.

Nhưng giờ đây, khi sự thật giáng xuống đầu Isagi, những ký ức vỡ òa như một con đập bị phá vỡ.

Những tiếng reo hò phấn khích, những lời la ó căm ghét.

Những nụ cười rực rỡ, những gương mặt giận dữ.

Những khoảnh khắc ấm áp, những ngày tháng lạnh lẽo và trống trải.

Tất cả.

Tất cả nỗi đau đã tích tụ suốt 9 năm nay ập xuống Isagi, và lần này, cậu không thể kìm nén nó như trước được nữa.

Isagi cảm thấy thứ gì đó dâng lên trong cổ họng.

Nhận ra điều đó, cậu lập tức lao về phía toilet.

Vừa quỳ xuống, Isagi buông lỏng cổ họng và để nó xảy ra.

Cánh cửa phòng tắm vẫn mở. Khi bước vào, Isagi chẳng buồn đóng lại, để mặc âm thanh bên trong lan rộng khắp cả hành lang.

Tiếng nôn khan, tiếng ho dồn dập, cùng những nỗ lực mệt mỏi để làm sạch cổ họng vang vọng không ngừng.

Isagi có lẽ đã không ăn gì suốt nhiều ngày, nên dạ dày cậu trống rỗng rất nhanh. Ngay cả khi cơn nôn mửa chấm dứt, cậu vẫn ngồi bệt xuống sàn, đầu gối bắt đầu nhức mỏi, buộc cậu phải đổi tư thế.

Những cơn ho dai dẳng chưa dứt hẳn, nhưng giờ đây chúng hòa lẫn với những tiếng nức nở.

"Hah... ha..."

Hơi thở gấp gáp, nặng nề như từng đợt sóng lớn đang dữ dội khuấy động căn phòng. Isagi như mất ý niệm về thời gian. Chẳng đếm nổi đã ngồi đó bao lâu, để mặc nước mắt trào ra và từng cơn ho kéo dài không hồi kết. Nhưng theo thời gian, tiếng ho cũng nhỏ dần, nước mắt đã khô cạn, và sau cùng, sự im lặng lại trở về bủa vây.

Im lặng?

Trong nhà Isagi, rất hiếm khi có sự yên tĩnh. Không phải sự êm đềm thông thường, mà là sự tĩnh lặng đến rợn người. Và chính sự tĩnh lặng đó lúc này đang bao trùm khắp không gian.

Sau một hồi bất động trên sàn gạch lạnh lẽo, cuối cùng Isagi gắng đứng dậy trên đôi chân yếu ớt. Đầu óc cậu nặng trĩu tựa như bị nhét đầy bông trắng mờ mịt, mắt cay xè và nóng hừng hực như đang nhìn trực diện vào mặt trời đang chói chang.

Isagi không thèm bận tâm đến dáng vẻ của mình lúc này. Cậu chẳng có chút hứng thú đối diện với chính mình trong gương, nên chỉ lặng lẽ tránh ánh nhìn của tấm kính phản chiếu sự thật khắc nghiệt, và rời khỏi phòng tắm sau khi dòng nước đã ngừng chảy.

Lần này, không còn dấu vội vã nào trong bước chân của Isagi. Cậu thong thả đi dọc hành lang, từng bước chân như rít chặt vào mặt sàn, chậm rãi một cách gần như vô hồn.

Khi xuống cầu thang, cậu nhận ra tầng một cũng chìm trong sự lặng yên như bị nuốt chửng bởi bóng tối im ắng.

Đứng trên bậc cuối cùng, Isagi bắt đầu nhìn quanh, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống, dù là nhỏ nhất.

Nhưng chẳng có ai cả.

Có thể bố không có nhà, có lẽ ông ấy đang đi làm. Nhưng mẹ cậu thì sao? Bà thường không bao giờ ra ngoài lâu, lúc nào cũng ở đây bên cậu.

Isagi hướng thẳng đến nhà bếp với hy vọng sẽ tìm thấy bà ở đó.

Nhưng căn bếp cũng trống rỗng.

Đứng giữa căn bếp quen thuộc, Isagi không khỏi nhớ về căn bếp của chính mình... căn bếp của chín năm sau. Dù nội thất và thiết kế giống nhau đến từng chi tiết, có điều gì đó sâu thẳm khiến cậu cảm nhận sự khác biệt không thể lý giải giữa hai căn phòng này.

Giống như thiên đường và địa ngục đặt cạnh nhau vậy.

Cậu chẳng thể hiểu rõ cảm giác này, cũng không muốn tự ép mình lý giải. Thở dài một tiếng nhẹ hẫng, đôi mắt cậu rời xa những tưởng tượng và hướng đến chiếc bàn ăn.

Trên bàn có thứ gì đó.

Tiến lại gần hơn, cậu nhận ra đó là một mẩu giấy và một đĩa... đầy ắp Kintsuba.

Những dòng chữ trên tờ giấy được viết với nét chữ gọn gàng:

"Bố mẹ cần đi có việc, mai mới về. Trước bữa tối mừng chiến thắng ngày mai, con cứ thưởng thức món Kintsuba yêu thích của mình nhé!"

—Yêu con, Mẹ & Bố.

Isagi nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, rồi lại nhìn sang đĩa bánh.

Kintsuba không phải là món quá hiếm, nhưng thời gian sống ở Mỹ khiến cậu chẳng còn cơ hội thưởng thức hương vị ngọt thơm đúng chuẩn như thế này đã lâu.

Isagi đưa tay cầm lấy một miếng.

Cậu đặt nó vào miệng, từ tốn nhai.

Hương vị ngọt ngào ấy kéo Isagi trở về quá khứ.

Nuốt miếng bánh xuống, Isagi khẽ thì thầm: "Mình thực sự... đã quay lại rồi."

.


...Vậy là vụ việc của Isagi Yoichi sẽ không được công khai...

Những người hâm mộ đang vô cùng phẫn nộ...

Vũ khí gây án vẫn chưa được tìm thấy...

Sau khi thông tin này bị rò rỉ...

Không ai tin rằng Isagi Yoichi không phải là nạn nhân của một vụ án mạng.



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com