Ch3. Ngày 6166
___
Đám đông im lặng dõi theo cỗ quan tài, không một tiếng nói vang lên. Cha mẹ của người nằm bên trong đứng nơi gần nhất, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt tiều tụy.
Đứa con trai bé bỏng của họ đã ra đi trước cả họ.
"Cha mẹ không nên là người tiễn đưa con cái mình. Nhưng chúng tôi biết ơn Chúa vì đã ban cho chúng tôi một người con như nó."
Nhà Isagi hoàn toàn suy sụp vào buổi sáng hôm đó, khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà họ.
Chỉ một ngày trước, Iyo đã bừng tỉnh giữa đêm bởi một cơn ác mộng đặc biệt rõ ràng. Cos một người đàn ông giống hệt như vậy đã nắm lấy tay con trai bà, dẫn nó đi xa khỏi bà, từng bước từng bước rời xa ánh mắt dõi theo đầy tuyệt vọng của một người mẹ.
Bà chỉ có thể đứng chết lặng, bất lực, nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy dần khuất mắt, trở thành một chấm nhỏ trong khoảng không mờ nhạt.
Khi tỉnh dậy, khuôn mặt Iyo đã sũng nước. Bà rón rén rời khỏi giường để không làm phiền giấc ngủ của chồng, nhưng ngay khi xoay người lại, một tiếng nức nở khẽ vang lên làm bà khựng lại.
Issei đã thức từ khi nào mà bà không hay biết. Đôi mắt ông đỏ au, toàn thân cứng ngắc như đang gồng mình che giấu nỗi đau sâu kín. Trong cuộc trò chuyện sau đó giữa hai người, họ kinh ngạc nhận ra cả hai vừa trải qua một giấc mơ giống hệt nhau, đầy điềm gở và ám ảnh.
Issei không tin vào điềm báo hay bất kỳ thứ gì tương tự, nên ông chỉ cho rằng đó là một cơn ác mộng.
Ông cố gắng quay lại giấc ngủ, nhưng Iyo thì không.
Cả đêm đó, bà thức trắng trong phòng của con trai mình.
Bà không làm gì to tát.
Chỉ lặng lẽ đi quanh căn phòng, ánh mắt vô tình lướt qua những chiếc mô hình cầu thủ xếp ngay ngắn nơi kệ sách, qua những tấm poster đã phai màu theo thời gian, hay những quyển vở cũ nằm gọn trong một góc mà Yoichi từng sử dụng khi còn ngồi ghế nhà trường.
Iyo nhẹ nhàng lấy chúng xuống, ngồi xuống giường và lật từng trang. Bà không quan tâm đến điểm số được ghi bên trong. Bà chỉ muốn nhìn thấy nét chữ của con trai mình.
Vẫn luôn ngay ngắn và nhỏ nhắn như vậy.
Iyo không khỏi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên Yoichi viết tên mình và cha mẹ lên giấy. Dĩ nhiên, nét chữ của một cậu bé bốn tuổi và một chàng trai mười bảy tuổi rất khác nhau.
Nhưng với Iyo, chúng chẳng hề khác biệt trong mắt của một người mẹ yêu thương con mình vô điều kiện.
Ngón tay bà nhẹ lướt qua dòng chữ cũ nằm trên mặt giấy. Lớp mực khô cứng từ lâu không còn để lại vết tích trên tay bà nữa. Ánh nhìn bà chuyển chậm rãi ra cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy mọi thứ phía bên ngoài. Bà hít một hơi dài nén nỗi mong nhớ dai dẳng đè nặng trong tâm can.
Bà biết mình có thể gọi điện cho Yoichi để vơi bớt nỗi lo.
Nhưng... cậu bé của bà có một trận đấu quan trọng vào ngày mai. Chắc chắn bây giờ cậu đã ngủ rồi.
Bà hiểu rõ giấc mơ của con trai mình, trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Sau khi rời Blue Lock, cậu ngay lập tức bay sang Mỹ, nhận lời mời từ một câu lạc bộ danh tiếng. Từ đó đến nay, cậu chưa một lần quay về Nhật Bản.
Những cuộc gọi dần trở nên hiếm hoi. Dẫu vậy, ít nhất cậu vẫn gửi tin nhắn về cho gia đình.
Iyo và Issei yêu thương con trai vô điều kiện. Họ luôn để cậu theo đuổi ước mơ của mình.
Tuy nhiên, tận sâu trong trái tim người mẹ, một nỗi đau âm thầm vẫn không ngừng hiện diện.
Bao nhiêu năm trôi qua, bà chỉ có thể nhìn thấy con trai mình qua màn hình tivi.
Bà đã bao lần muốn nhắn cho Yoichi một tin nhắn.
Chỉ một tin nhắn thôi.
Nhưng lần nào cũng thế, sự do dự lại ngăn bà lại.
"Yochan, khi nào con về Nhật Bản?"
"Mẹ rất nhớ con."
____
Anri rời khỏi tòa nhà. Bên ngoài, các nhà báo vẫn còn túc trực. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đã chụp ảnh từng người cầu thủ khi họ lần lượt đến và bước vào cơ sở, nhưng vẫn thiếu một người, người mà phần lớn họ đang chờ đợi.
Át chủ bài của Blue Lock, Isagi Yoichi.
Như Anri đã lường trước, sẽ chẳng ai tin nếu Blue Lock tuyên bố rằng Isagi quyết định rút khỏi dự án. Sự nghi ngờ và kỳ vọng khiến các phóng viên tiếp tục kiên trì để chờ cậu lộ diện.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe từ từ tiến tới gần cơ sở, thu hút ánh nhìn của đám đông bên ngoài. Anri cũng bắt đầu đi về phía đó trong lúc gửi đi một tin nhắn, 'Cậu ấy đến rồi.'
Chiếc xe dừng lại trước cổng. Không lâu sau, một thiếu niên 16 tuổi bước xuống. Khi cậu đóng cửa xe, chiếc taxi lập tức rời đi, tránh xa những ánh mắt và máy quay đang chằm chằm hướng về nó.
Mục tiêu của đám đông giờ đây đã đứng sừng sững ngay trước mắt họ. Một cơn mưa ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Tiếp đến là hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên.
"Isagi Yoichi, tại sao cậu lại đến muộn hơn tất cả những người khác?"
"Isagi Yoichi, vài ngày trước có tin rằng một nhóm tuyển thủ Blue Lock xuất hiện ở Shibuya. Tại sao cậu không có mặt?"
"Isagi Yoichi, cậu có mối quan hệ thế nào với những người tham gia khác? Là bạn bè hay kẻ thù?"
"Isagi Yoichi, liệu có phải...."
"Isagi Yoichi, cậu có...."
"ISAGI YOI.."
Anri nhanh chóng bước lại gần cậu, đưa tay ra hiệu cho thiếu niên bên cạnh mình tiến vào tòa nhà để tránh sự náo loạn. Dù cô cố che giấu mối bận tâm trong lòng, không thể phủ nhận rằng áp lực từ bầy phóng viên cùng hàng loạt câu hỏi liên tục có thể khiến một thiếu niên như Isagi cảm thấy căng thẳng.
Nhưng khi nhìn sang cậu, Anri thực sự bất ngờ.
Isagi không hề tỏ ra hoang mang hay khó chịu. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bình thản. Cậu thậm chí không hề dao động trước ánh đèn chói lòa hay tiếng huyên náo xung quanh. Với thái độ ung dung đó, cậu dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này.
Cuối cùng, khi cánh cửa đóng lại, những âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
"Đi theo tôi, Isagi-kun." Anri nói rồi bắt đầu dẫn cậu thiếu niên đi qua những dãy hành lang dài.
Chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên trong không gian im lặng, cho đến khi âm thanh của một cuộc gọi phá vỡ bầu không khí ấy.
Điện thoại của Anri reo lên. Cô nhanh chóng nhấc máy, "Chuyện gì...."
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị người ở đầu dây bên kia cắt ngang. Nhưng dường như chuyện này đã quá quen thuộc với cô nên Anri không tỏ ra khó chịu.
"À, được rồi, được rồi! Chúng tôi sẽ nhanh lên!" Quay sang nhìn Isagi, Anri trình bày ngắn gọn tình hình: "Isagi-kun, thời gian để chọn quốc gia thi đấu đã hết. Cậu cần đến ngay phòng họp được chỉ định. Ego nói rằng anh ấy có thể kéo dài phần phát biểu thêm một chút, nhưng không thể chờ lâu hơn. Tôi nghe nói cậu đã chọn Đức đúng không? Vậy cậu phải tới đó ngay."
Anri thoáng do dự trước khi tiếp tục, "Tôi có thể chỉ đường cho cậu rồi cậu tự chạy đến phòng họp, có được không?"
Cô thực lòng không muốn để Isagi tự đi một mình, nhưng đây là cách duy nhất. Nếu cô tiếp tục dẫn cậu đến đó, chắc chắn họ sẽ bị trễ. Với đôi giày cao gót, cô không thể chạy, nên cách tốt nhất là để Isagi tự tìm đường.
Cậu thiếu niên trước mặt cô khẽ gật đầu.
Anri thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, vậy cậu hãy đi theo hướng..."
_____
Isagi đang lạc đường.
Dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, khả năng định hướng của cậu vẫn chẳng cải thiện được chút nào.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu rồi. Có khi nào cậu đang đi vòng quanh không? Với những bức tường trông y hệt nhau, thật khó để nhận ra.
Isagi chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục bước. Cậu đã bỏ cuộc trong việc cố gắng nhớ lại chỉ dẫn được đưa ra trước đó. Bây giờ, cậu chỉ đi thẳng về phía trước, hy vọng rằng bằng cách nào đó, cậu sẽ tìm thấy căn phòng đúng.
Đức.
Trên đường đến đây, khi còn ngồi trên xe, Isagi đã suy nghĩ rất nhiều về giải đấu này, về triết lý của từng đội bóng cũng như những huấn luyện viên của họ. Cậu chỉ muốn tập trung vào bóng đá mà không bị những rắc rối không đáng có làm phân tâm.
Vậy nên việc chọn một môi trường thực sự phù hợp với bản thân là điều vô cùng quan trọng.
Ban đầu, PXG đã là ứng viên sáng giá trong mắt cậu.
Một đội bóng khá ổn, có Loki làm huấn luyện viên. Isagi biết Loki là một ngôi sao đang lên, và việc anh ta bằng tuổi cậu có thể khiến mọi thứ trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có thể phản tác dụng.
Vì cùng độ tuổi, cả hai sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu không ai dính chấn thương, họ sẽ phải đối đầu nhau trên sân cỏ cho đến tận lúc giải nghệ. (Isagi cố tình không nhắc đến những ký ức về các cuộc chạm trán của họ trước đây.)
Hơn nữa, đội bóng còn có Charles, một tiền vệ trẻ tuổi cực kỳ tài năng. Chỉ cần dành chút thời gian gây ấn tượng với cậu ta, Charles sẽ sẵn sàng chuyền bóng chỉ cho riêng mình. Điều này thậm chí đã từng được minh chứng rõ ràng trong trận đấu giữa Bastard München và PXG, khi Charles lần lượt hợp tác ăn ý với Shidou và Rin.
Thế nhưng, chính sự hiện diện của hai cái tên Shidou và Rin trong đội hình tiêu biểu lại khiến Isagi buông bỏ ý định gia nhập PXG.
Isagi không muốn lãng phí thời gian của mình để kiềm chế một kẻ hoang dã như Shidou thay vì tập trung vào bóng đá.
Còn Rin...
Sau những gì đã xảy ra vào cuối trận đấu với U20, Isagi dám chắc rằng nếu cậu xuất hiện trong cùng một đội với Rin, hắn sẽ bóp cổ cậu ngay khi nhìn thấy.
Vậy là phương án PXG bị loại bỏ.
Lựa chọn tiếp theo mà Isagi nghĩ đến là Manshine City.
Ngay cả trong quá khứ, dù có cách nhìn nhận thiên vị thế nào, cậu vẫn phải công nhận rằng triết lý cùng với huấn luyện viên của Manshine City nằm trong nhóm xuất sắc nhất, chỉ xếp sau Bastard München.
Chris đã dày công nghiên cứu từng thành viên của Blue Lock và giúp họ phát hiện ra hình mẫu lý tưởng phù hợp với bản thân.
Isagi nhớ lại những lời Ego từng thốt lên: "Ngoại hạng Anh là nơi tốc độ phi thường và những pha bóng táo bạo lên ngôi. Đây là nơi mà các bàn thắng được giành giật bằng sức mạnh trần trụi và những tố chất thể chất vượt trội. Một đấu trường của những màn trình diễn nghẹt thở."
Mặc dù phong cách thi đấu của Isagi luôn xoay quanh lý trí và sự logic, nhưng ai bảo rằng bên dưới sức mạnh thuần túy không thể tồn tại chiến thuật và chiến lược?
Isagi đã chuẩn bị tâm lý để đặt tay lên biểu tượng nước Anh, nhưng bất ngờ, cậu khựng lại.
Luật lệ.
Chỉ có chín người đầu tiên chọn một quốc gia mới được phép gia nhập đội bóng đó. Người thứ mười sẽ buộc phải tìm một lựa chọn khác.
Chính lúc này, ký ức của cậu phản bội cậu.
Cậu không nhớ Reo, Nagi và Chigiri đã quyết định chọn Anh nhanh đến mức nào.
Isagi quay trở lại đây không phải vì cậu muốn tranh đấu để giành lấy vinh quang hay chỗ đứng; đơn giản chỉ vì trái tim của cậu vẫn cháy bỏng niềm đam mê với bóng đá.
Cậu không muốn phá hỏng con đường sáng rực của bất kỳ ai khác.
Mọi người... tất cả bọn họ... đều đã có một tương lai rực rỡ trong sự nghiệp bóng đá của mình.
Phần lớn điều đó được xây dựng nhờ vào đội bóng mà họ đã chọn tham gia tại Neo Egoist League. Chính triết lý của đội bóng đã trở thành nguồn cảm hứng để họ cải thiện bản thân và khai phá tiềm năng.
Chưa kể, một số người thậm chí còn gia nhập chính những câu lạc bộ đó sau này.
Nhìn lại hành trình vừa qua, dường như mỗi người đều đưa ra lựa chọn đúng đắn để phát huy tối đa khả năng và nhận về những cơ hội danh giá.
Nhưng Isagi thì không quan tâm đến điều đó.
Cậu chỉ muốn chơi bóng trong Neo Egoist League lần này như một lời chào tạm biệt dành cho niềm đam mê lâu năm, trước khi rũ bỏ tất cả và rời khỏi dự án bóng đá này mãi mãi.
Sự kiện này kéo dài 50 ngày.
Gần hai tháng.
Cậu có thể dành khoảng thời gian đó để tận hưởng bóng đá lần cuối, rồi sau đó quay về với cuộc sống học đường bình thường, không còn sự hiện diện của môn thể thao đã định nghĩa phần lớn cuộc đời mình.
Tuy nhiên, nếu cậu quyết định đi con đường khác với lựa chọn ban đầu... liệu hiệu ứng cánh bướm có xảy ra không?
Cậu có thể chấp nhận bản thân mục nát trong một văn phòng với đồng lương bèo bọt.
Nhưng cậu không muốn tương lai tươi đẹp đó... biến mất khỏi những người mà cậu từng yêu quý.
____
Căn hộ chìm trong bóng tối và im lặng.
Ánh sáng yếu ớt từ nhà bếp là nguồn sáng duy nhất, soi rõ chút không gian ngột ngạt xung quanh.
Isagi ngồi yên tại bàn ăn, tay cầm một chiếc tablet. Trước mặt cậu, hộp mì nhựa đang được để đó, hơi nóng lan tỏa khi từng sợi mì được ủ chín.
Trước đây, cậu không thể hiểu nổi làm sao một người có thể ăn mì gói mỗi ngày. Nhưng giờ đây, ý nghĩ trở về nhà mỗi tối, ngồi bên hộp mì đơn giản mà không phải tốn thời gian nấu nướng lại dần trở thành thứ cậu thực sự mong muốn.
Nhưng đáng tiếc, Isagi vẫn là một vận động viên.
Cơ thể cậu cần được chăm sóc và duy trì sức khỏe nghiêm ngặt.
Vì vậy, cậu chỉ có thể ăn mì một lần một tuần.
Và kỳ lạ thay, đó luôn là ngày khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt bảy ngày trôi qua.
Trong lúc chờ mì chín, Isagi nhìn vào tablet, mắt lướt nhanh qua các bài viết về bóng đá và cuộc sống của những cầu thủ nổi tiếng.
Mỗi ngày, cậu đều có thói quen đọc những bài viết như thế. Nhưng chỉ trong những đêm yên lặng này, cậu mới có cơ hội dành hàng giờ đồng hồ nghiền ngẫm thay vì chỉ đọc vội 1-2 dòng để rồi bỏ qua giữa chừng.
"Michael Kaiser bị bắt gặp trong một nhà hàng sang trọng! Một số nhân chứng cho rằng anh ấy đi cùng một cô gái với đôi mắt xanh nổi bật..."
Isagi lướt qua.
"Hắn là một tên ái kỷ, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm."
'Itoshi Rin có thể đang hẹn hò với một người mẫu Nhật Bản....'
Lại tiếp tục lướt.
"Hah, đừng chọc cười tôi. Thằng nhóc này chỉ quan tâm đến bóng đá. Xác suất thiên thạch rơi trúng đầu nó còn cao hơn việc nó thích ai đó."
Bài tiếp theo cũng tương tự, nhưng nói về người anh trai của Rin, Itoshi Sae.
Và Isagi vẫn có cùng một suy nghĩ.
Táo rụng không xa gốc. Lớn thêm vài tuổi cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi Isagi vẫn đang lướt tìm những cái tên quen thuộc, một thông báo mới xuất hiện.
Đó là tin tức từ công cụ 'Bot' mà cậu đã đăng ký để nhận các cập nhật nhanh nhất về bóng đá.
Isagi nhấn vào đường link. Một cửa sổ mới mở ra.
'Bachira Meguru tạm dừng thi đấu tại CLB! Có tin đồn rằng cậu ấy sẽ về Nhật để thăm mẹ mình. Liệu cậu ấy sẽ vắng mặt bao lâu?'
Isagi nhanh chóng lướt qua bài báo, nhưng thông tin trong đó chẳng nhiều hơn dòng tiêu đề là mấy.
Cậu nhìn xuống phần bình luận.
Mọi người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của mẹ Bachira, gửi những lời chúc tốt đẹp và mong hắn sớm trở lại sân cỏ.
Isagi lặng lẽ đọc hết bình luận, rồi kéo xuống tận cuối trang.
Ngón tay bắt đầu gõ trên bàn phím, từng chữ hiện lên trên màn hình trắng trống rỗng.
Nhưng từng động tác dần chậm lại, bất giác tắt hẳn giữa chừng.
Sau đó, âm thanh xoá tin nhắn vang lên.
Isagi đặt tablet xuống bàn, nhìn vào hộp mì trước mặt.
Mì chín rồi.
____
Isagi lang thang vô định trong hành lang, băn khoăn về cấu trúc phức tạp của tòa nhà. Quả thật, cậu không thể không tự hỏi tại sao lại giao việc thiết kế tòa nhà này cho Ego.
Isagi nghĩ thầm trong đầu rằng có lẽ mình nên hét lên gì đó như "Cứu với!", để Ego có thể nhìn thấy cậu qua các camera được lắp đặt khắp nơi trong cơ sở và ra lệnh qua loa phát thanh chỉ đường cho cậu.
Nhưng thay vì làm vậy, khi rẽ qua góc hành lang, cậu bắt gặp một đám đông đang bước vào một căn phòng gần đó. Tầm nhìn bị che khuất, Isagi chỉ có thể trông thấy người cuối cùng trong hàng.
Isagi nhìn chằm chằm vào người đó và không thể nhớ ra người đó là ai. Cửa đóng lại, nhưng Isagi vẫn đứng đơ ra.
Có phải có một người chơi mới không?
Nỗ lực hồi tưởng của Isagi rồi cũng đem lại kết quả khi cái tên xuất hiện trong tâm trí cậu, "À... Là Teppei Neru..."
Teppei Neru từng là cầu thủ U20. Isagi quên mất rằng anh ta chọn Bastard Munchen, nhưng Isagi thực sự không cảm thấy có lỗi về điều đó. Dù sao thì anh ta cũng chưa từng thi đấu và không tương tác nhiều với Isagi, vì thế cậu cũng dễ dàng quên mất.
Isagi nhìn vào cánh cửa mà Neru vừa bước qua.
Với những bước đi bình tĩnh, Isagi tiến lại gần và ấn vào màn hình gần cửa, cửa mở ra.
Bên trong căn phòng, ánh sáng đã tắt hoàn toàn ngoại trừ ánh sáng mờ hắt từ hành lang phía sau lưng Isagi. Cũng chính nhờ bóng tối ấy mà không ai nhận ra sự xuất hiện của cậu. Isagi tiến lặng lẽ tới nhóm cầu thủ của Blue Lock, đứng sau họ và dõi theo cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt họ là đội U20 Bastard Munchen, dẫn đầu chính là Noel Noa. Ánh sáng từ màn hình phía sau khiến họ trông thật huyền bí. Không ai có thể rời mắt khỏi họ và trong khi mọi người vẫn còn đang choáng váng, Ego bắt đầu giới thiệu huấn luyện viên của họ và giải thích cách thức của vòng loại thứ 4.
"Đây là trận đấu tôi sẽ sử dụng để tìm ra tiền đạo vĩ đại nhất thế giới! Thử thách sinh tồn thế hệ mới này chính là bước tiến vượt bậc nhất của lịch sử bóng đá, Neo Egoist League!!!"
Khi mọi người vẫn còn đang sửng sốt và choáng ngợp bởi thông tin đó, Ego lại thêm một cú sốc nữa. Một cầu thủ nữa sẽ gia nhập Bastard Munchen.
Kunigami Rensuke.
Không cần phải nói, thông tin này đã khiến cả phòng trở nên xôn xao.
Kunigami đã không thể vượt qua vòng loại thứ 2 và bị loại, vậy mà giờ đây hắn lại xuất hiện, với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.
Người anh hùng từng được ngợi ca giờ đây đã trở thành một kẻ xa lạ.
Isagi vẫn nhớ như in cảm giác khi thấy Kunigami trở lại. Lúc đó, cậu đã vui mừng biết bao và cố gắng bắt chuyện, nhưng đổi lại chỉ nhận được những lời lẽ lạnh lùng, sắc bén.
Isagi không biết mình đã thể hiện cảm xúc ra sao vào lúc đó, nhưng cậu nhận thấy sự ngỡ ngàng thoáng qua trong ánh mắt của Kunigami khi hai người nhìn nhau. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Kunigami liền dời ánh nhìn đi. Isagi hơi mở to mắt trước hành động đó, rồi khẽ bật cười.
Dẫu thay đổi thế nào, con người của Kunigami vẫn giữ lại phần gì đó quen thuộc mà Isagi từng biết.
Sau khi Ego kết thúc phần giới thiệu và giải thích, anh chỉ nói thêm một câu lạnh lùng: "Từ giờ, tất cả sẽ tùy thuộc vào các Master Strikers."
Ngay sau đó, Isagi nhận thấy một chuyển động từ khóe mắt, Noel Noa rời khỏi bục và bước về phía trước.
Mọi người đều dõi theo anh ta, rồi lập tức chuyển ánh nhìn về phía bức tường phía sau Bastard München. Nó từ từ cuộn lên, để lộ một chướng ngại vật trông như một cái gông xiềng.
Noel Noa không một lời ngoài hành động. Anh lướt qua đám đông và đi thẳng ra phía cửa, để lại một câu bằng chất giọng trầm đầy thách thức.
"Wir sehen uns im Ziel. Ich warte doch auf dich."
Dứt lời, người đàn ông rời khỏi căn phòng. Nhưng trước đó, ánh mắt anh đã lướt qua một thiếu niên đứng gần cửa.
Ngay từ khi Isagi bước vào, giữa lúc Bastard München được giới thiệu, Noel Noa đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Thú thật thì anh không muốn một 'poster boy' xuất hiện trong đội mình.
Ban đầu, khi không thấy Isagi đâu, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trong triết lý bóng đá của Noa, một cầu thủ phải thi đấu bằng lý trí và logic tối đa. Nhưng một 'poster boy' sẽ phá vỡ quy tắc đó, bởi công chúng chắc chắn sẽ đòi hỏi cậu ta phải có mặt trên sân.
Noa chẳng buồn che giấu suy nghĩ của mình khi quan sát Isagi. Nhưng cậu lại không hề đáp lại ánh nhìn ấy. Toàn bộ sự chú ý của Isagi đều dồn vào thử thách trước mắt.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt cậu thoáng lóe lên điều gì đó, khiến Noel Noa khựng lại một giây. Nhưng rồi, anh tiếp tục bước đi, không ngoái đầu lại.
Noel Noa được biết đến không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn bởi thái độ vô cảm đến mức khó ai có thể đoán được suy nghĩ hay cảm xúc thực sự của anh. Ngay cả lúc này, biểu cảm của anh vẫn nguyên vẹn lạnh lùng và không đổi thay.
Tuy vậy, trong tâm trí anh lại xuất hiện một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại.
Khi rời khỏi phòng và men theo hành lang dài, anh khẽ lẩm bẩm: "Để xem xem liệu tôi có sai lầm hay không..."
____
Hiori đặt chiếc túi xuống sàn như tất cả những người khác. Yukimiya lúc này đang đeo một cặp kính mới, trong khi Gagamaru cúi xuống, thay giày thường bằng đôi giày đinh. Những cầu thủ xung quanh đều đang căng cơ, chuẩn bị nghị lực và thể lực để đối mặt với bài kiểm tra phía trước.
Yukimiya nhắc lại lời hướng dẫn của Noel Noa, ngắn gọn và trực tiếp: "Đi đến khung thành."
Họ chỉ có 10 giây để chuẩn bị. Khi đồng hồ đếm ngược dần về những giây cuối, các cầu thủ của Blue Lock lần lượt bước lên vạch xuất phát.
5
Hiori thoáng nhìn qua hàng người trước mặt. Dường như thử thách này sẽ diễn ra cùng các cầu thủ người Đức
4
Tất cả đều đã vào vị trí, chờ tín hiệu xuất phát.
3
Ai đó bước đến gần Hiori.
2
"Isagi-kun...?"
1
Hiori muốn quay lại nhìn lần nữa để chắc chắn, nhưng hắn chỉ có thể tập trung phía trước.
Người vắng mặt suốt từ đầu, Isagi, xuất hiện ngay vào khoảnh khắc này.
0!
____
Khu vực 1: Tăng tốc trên đường thẳng.
Đội Blue Lock và Bastard München đồng loạt lao về phía trước, tốc độ của họ gần như tương đương, không ai vượt trội hơn. Tuy nhiên, có một yếu tố nổi bật thu hút toàn bộ sự chú ý, Kunigami.
Những thành viên từng thuộc đội Z đều không khỏi kinh ngạc vì trước đây Kunigami chưa từng thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc đến mức này.
Khu vực 2: Chạy lên dốc.
Sự khác biệt bắt đầu bộc lộ rõ tại đây.
Hiori quan sát các cầu thủ người Đức vẫn duy trì tốc độ ổn định, thậm chí còn tăng tốc mạnh mẽ khi tiếp cận khung thành. Ngược lại, nhiều cầu thủ của Blue Lock bắt đầu lộ dấu hiệu bị bỏ lại phía sau.
Tất cả, ngoại trừ Kunigami và...
Hiori nhìn thấy một cái đầu quen thuộc với nhánh tóc nhỏ đặc trưng đang lao về phía trước.
"Isagi..."
Vậy là hắn đã đoán đúng. Isagi thực sự ở đây. Và giờ thì những người khác cũng nhận ra điều đó.
"Cái quái gì vậy?! Isagi?!?!"
Thế nhưng, sự bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu nhanh chóng bị thay thế bởi một cú sốc lớn hơn.
Isagi đang rút ngắn khoảng cách với các cầu thủ người Đức, thậm chí vượt qua vài người trong số họ. Cậu dường như không có ý định dừng lại cho đến khi đứng ở vị trí dẫn đầu, vượt trên tất cả mọi người.
Khu vực 3: Chạy bậc thang.
Yukimiya nghe rõ tiếng thở hổn hển từ phía sau. Dường như chỉ còn những cầu thủ của Blue Lock tụt lại, trong khi đội Bastard München đã vươn lên dẫn đầu. Đội hình dần chia tách, phía sau thuộc về Blue Lock, còn phía trước là của người Đức.
Nhưng có hai người đã phá vỡ thế cân bằng ấy.
Về kẻ tóc cam kia, Yukimiya chẳng mấy quan tâm. Hắn ta trông vạm vỡ, rõ ràng có đủ năng lực để bám theo những cầu thủ của Bastard München. Nhưng Isagi thì lại khác...
Yukimiya nhớ lại lần tình cờ gặp Chigiri và Bachira ở Shibuya. Sau đó họ còn đi chơi cùng nhau, nhưng hắn tình cờ biết được rằng Chigiri và Bachira đã nhiều lần thử liên lạc với Isagi, chỉ để nhận lại sự im lặng.
Thì ra cậu đã chọn cách này... tập luyện trong khi những người khác đang tận hưởng cuộc sống...
Khu vực 4: Nhảy bước.
Chính Isagi cũng không chắc điều gì vừa xảy ra với mình.
Ngay khi nhìn thấy đoạn đường phía trước, một tia sáng nào đó chợt xẹt qua trong tâm trí cậu, tựa như chiếc công tắc vừa được kích hoạt. Mọi thứ trở nên rõ rệt hơn khi cậu bước vào khu vực thứ tư.
Mình đã nghĩ gì khi muốn giữ một hồ sơ thấp chứ...
Không cần quay đầu, Isagi cũng cảm nhận được rằng mình đã vượt lên nhóm cầu thủ của Blue Lock và hiện đang chạy song hành cùng Bastard München, những người vốn đã bỏ xa đối thủ lúc đầu.
Trong mỗi bước nhảy vượt qua các cầu thủ khác, ký ức về lần đầu tiên chạy trên đường đua này bỗng ùa về. Khi đó, cậu từng choáng ngợp trước tốc độ và sức mạnh vượt trội của những cầu thủ người Đức, để rồi bị tụt lại cùng các đồng đội Nhật Bản. Nhưng thật khó tin rằng giờ đây cậu lại có thể đuổi kịp họ, thậm chí ngang hàng.
Isagi lại vượt qua một người nữa. Nhưng cậu chẳng để ý, bởi ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về đích đến.
Cơ thể của mình... liệu có đang ở trạng thái như khi mình 25 tuổi không...?
Nhịp thở vẫn đều đặn, không một dấu hiệu chút mệt mỏi nào xuất hiện. Cùng lúc đó, suy nghĩ về chuyện bị ném về quá khứ giờ đây mang đến cho cậu cảm giác kỳ lạ vì mọi thứ dường như trở nên hợp lý hơn. Nếu cơ thể này thực sự giữ lại sức mạnh từ thời điểm đó, thì việc cậu vượt qua giới hạn cũng không quá khó hiểu.
Ha... cũng nên thử xem sao...
Khu vực cuối: Dẫn bóng qua cọc và sút.
Nhìn quả bóng trước mặt, Isagi liền lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể và bắt đầu rê bóng vượt qua những cọc chướng ngại vật.
Kỹ năng rê bóng vốn là điểm yếu của Isagi. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài huấn luyện ở Mỹ, cậu đã quyết tâm cải thiện toàn bộ kỹ năng của mình để đạt được mức độ cân bằng hơn. Những nỗ lực này rốt cuộc đã mang lại thành quả, giờ đây Isagi đủ tự tin đối đầu trực diện 1v1 hoặc đưa bóng vượt qua cả sân mà không gặp trở ngại quá lớn.
Đúng vậy.
Cậu không cần ai cả.
Cậu có thể làm tất cả một mình.
Bóng dần tiến vào khu vực dứt điểm, nơi cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, khi quả bóng đến vị trí, Isagi nâng chân phải lên chuẩn bị sút. Nhưng lần này, cậu không tung ra cú đá mạnh nhất của mình ngay lập tức.
"Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi. Ich werde dich duzen Yoichi, okay?"
Isagi nhận ra một trái bóng vừa bay về phía mình. Tuy nhiên, cậu đã lường trước điều này. Không hẳn là cậu biết chính xác ai sẽ là kẻ chen ngang, nhưng việc bị cản trở thì hoàn toàn nằm trong dự tính.
Thay vì đón bóng như thông thường, chân phải của Isagi khẽ nâng lên rồi vẽ một đường vòng qua bóng, chuyển ngược hướng di chuyển ban đầu. Đó là một cú giả động tác đầy kỹ thuật. Nhưng Isagi không định dùng chân trái để đỡ bóng rồi sau đó đổi sang chân phải để tạo lợi thế sút.
Cậu sút ngay bằng chân trái.
Cùng lúc Isagi ra chân, quả bóng kia đã bay tới, dự định làm lệch quỹ đạo của bóng cậu. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào, bóng của Isagi đã được sút đi.
Không gian xung quanh lặng thinh trước tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc.
Tốt.
Trong lúc họ còn đang ngỡ ngàng, thứ hạng của họ cũng theo đó mà rớt xuống.
Nhưng trạng thái hoang mang đó không kéo dài lâu. Nhanh chóng, tất cả đã bình tĩnh lại và tiếp tục bài thi của mình. Những âm thanh bóng chạm vào mục tiêu liên tiếp vọng lại khắp khu vực thi đấu.
Ngay khi Isagi tiến gần hơn đến khu vực dứt điểm, tiếng loa thông báo cho biết đã có người hoàn thành thử thách đầu tiên.
Không cần quay lại nhìn, Isagi cũng biết đó là ai.
Trí nhớ của cậu hiện rõ khoảnh khắc lần đầu Kaiser chạm đích khi cậu và những người khác vẫn còn loay hoay ở khu vực 4. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa họ và Kaiser ngày càng thu hẹp.
Có lẽ mình cũng nên làm điều mà Kaiser đã làm với ai đó...? Nếu hắn cảm thấy vui khi làm vậy, thì chắc nó cũng thú vị đấy.
Khi Isagi còn đang suy nghĩ về mục tiêu, ai đó bất ngờ nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải quay lại.
"Yoichi. Tôi đến đây để gặp cậu." Gã đàn ông tóc vàng với những lọn tóc xanh lạnh lùng nhìn xuống cậu, đôi môi khẽ cong như thể đang đánh giá, "Ace Striker của Blue Lock, Yoichi Isagi... Tôi định nói 'đừng làm tôi thất vọng', nhưng có vẻ cậu đã bắt đầu làm tôi thấy hứng thú rồi."
Kaiser nói bằng tiếng Đức, nhưng Isagi hiểu từng chữ một.
Một người nếu ở trong môi trường có ngôn ngữ khác thì theo thời gian sẽ dần hiểu được ngôn ngữ đó. Trong suốt Neo Egoist League, Isagi không đeo tai nghe cả ngày.
Bác sĩ từng khuyến cáo cậu rằng việc bịt tai liên tục trong thời gian dài là không tốt. Khi tháo tai nghe, cậu sẽ nghe Bastard München trò chuyện với nhau. Dần dần, cậu tò mò và bắt đầu tìm hiểu tiếng Đức qua các bài giảng trực tuyến.
Tất cả chỉ vì thần tượng của cậu chơi bóng ở Đức.
Không phải để học cách chửi Kaiser bằng tiếng mẹ đẻ của hắn.
Nếu là bây giờ, Isagi chắc hẳn sẽ bật cười trước ý nghĩ ngu xuẩn ấy từ thời trẻ. Nhưng tại khoảnh khắc hiện tại, tâm trí cậu rơi vào trạng thái trống rỗng, trong đầu cậu chẳng có lấy một suy nghĩ nào.
"Tốt lắm. Tôi đến đây với hy vọng cậu sẽ cho tôi lý do để không nghĩ rằng đến đây là lãng phí thời gian." Kaiser tiến sát hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào Isagi, "Tôi muốn cậu cản đường đời của tôi, Yoichi."
"Isagi-kun!" Những cầu thủ Blue Lock đầu tiên hoàn thành thử thách, và thứ họ nhìn thấy ở vạch đích khiến tất cả sững sờ.
"Isagi..." Hiori chỉ có thể lẩm bẩm.
Ngay trước mắt hắn, một người Đức với mái tóc vàng điểm xanh đang giữ cằm Isagi và nói điều gì đó mà hắn không hiểu.
Nhưng lý do thực sự khiến không ai trong số họ dám bước lên tách bàn tay của gã kia khỏi khuôn mặt Isagi, chính là Isagi.
Cậu chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn thẳng vào Kaiser.
Chỉ đơn giản là... quan sát?
Đôi mắt xanh quen thuộc, cùng đường kẻ mắt đỏ ngay khóe mi.
Ánh mắt Isagi khẽ hạ xuống.
Hoa hồng xanh được bao quanh bởi những dây leo đầy gai.
Bàn tay đang giữ lấy gương mặt cậu, trên mu bàn tay ấy có hình một vương miện đen được vẽ tinh xảo.
Những dây leo cũng quấn quanh nó.
Hai hình xăm được liên kết với nhau bằng những đường dây leo chạy dọc cánh tay.
Lúc này, ánh mắt của Isagi từ tốn lần theo tất cả những chi tiết đó. Và khi ánh nhìn cuối cùng hướng lên, cậu bắt gặp một đôi mắt xanh khác.
Xanh chạm xanh.
Một màu xanh điềm tĩnh.
Màu còn lại lại mang theo sự ngạc nhiên...? Bối rối...?
Nhìn thấy biểu cảm của Kaiser, Isagi không kìm được mà bật cười khẽ.
Khoảng cách lúc này giữa hai người gần đến nỗi tiếng cười của Isagi vang lên rõ ngay bên tai đối phương.
"Hah... chẳng phải anh muốn tôi ngoan ngoãn sao?"
Isagi thầm nghĩ.
Cậu không ngờ mình lại khiến tên người Đức này lúng túng đến mức ấy.
Vậy thì tạm tha cho hắn một chút vậy.
_______
Biểu cảm điềm tĩnh.
Không phải cậu không hiểu những gì Kaiser đang nói. Ngược lại, cậu hiểu rõ, thấu đến từng câu chữ.
Khi Kaiser nhìn vào mắt Isagi, hắn có thể khẳng định một điều, Yoichi hiểu hết mọi lời hắn nói, ngay cả khi không có thiết bị phiên dịch.
Nhưng đó cũng là tất cả những gì Kaiser có thể đọc được từ cậu.
Phần còn lại của cậu... tất cả đều được che phủ sau ánh mắt xanh thẳm ấy, đầy bí ẩn, đầy khoảng cách.
Dù đã dự tính hành động của mình có thể làm Yoichi mất bình tĩnh, Kaiser vẫn không ngờ rằng thứ hắn nhận được chỉ là một thái độ hoàn toàn... phục tùng, hoặc ít nhất có vẻ như vậy.
Kaiser dõi theo ánh mắt của Isagi. Từ việc nhìn thẳng vào mắt hắn, chúng chuyển sang quan sát cổ, rồi lướt xuống tay hắn.
Đôi mắt xanh ấy dừng lại ở hình xăm của hắn.
Chúng chậm rãi lướt theo đường nét của chiếc vương miện, men theo cành hồng.
Còn Kaiser?
Hắn chỉ đứng đó, bất động.
Không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy.
Chúng như một thỏi nam châm, kéo Kaiser chìm sâu vào chúng.
Chỉ đến khi nghe thấy một tiếng cười khẽ, Kaiser mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Bàn tay Isagi đột ngột hất tay hắn khỏi cằm mình.
Cậu lùi lại một bước.
___
Isagi nhanh chóng bị các tuyển thủ Blue Lock vây quanh, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa cậu và Kaiser.
Sự thù địch hiện rõ trong ánh mắt họ, và điều đó, đối với Isagi mà nói, lại chẳng khác gì một trò tiêu khiển.
Um... đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác vui thế này? Isagi tự hỏi trong đầu, như một câu hỏi tu từ.
Sự chú ý của những người còn lại dành cho cậu cũng giúp Kaiser lấy lại bình tĩnh. Hắn nở một nụ cười.
Phía sau hắn, Ness bước tới, trên tay cầm một chiếc hộp.
Với sự giúp đỡ của hắn, từng tuyển thủ người Nhật được phát một thiết bị phiên dịch nhỏ, giúp họ hiểu được cuộc trò chuyện.
"Xin lỗi vì không giới thiệu sớm hơn. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Ness."
Trong lúc ấy, Erik Gesner và Benedict Grim bắt đầu chia sẻ quan điểm của họ về việc có mặt tại đây, khiến các tuyển thủ Blue Lock cảm thấy đôi chút khó hiểu trước thái độ của cặp đôi này.
Kaiser lại tiếp tục tiến gần hơn, và từ góc nhìn bên ngoài, cảnh tượng này trông giống như một bầy mèo con đang xù lông đầy cảnh giác trước một kẻ lạ mặt.
Chính lúc đó, Ness hỏi: "Isagi Yoichi có danh hiệu gì?"
Nghe vậy, Kaiser đưa ngón tay lên môi, làm vẻ suy tư, "Hmm... Để xem nào."
Hắn nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn.
"Cho đến khi tôi đặt chân lên sân khấu với tư cách tiền đạo xuất sắc nhất thế giới... thì tạm thời, tôi vẫn bị mắc kẹt trong vở kịch tầm thường mang tên "Blue Lock" này." Nói đến đây, hắn chỉ tay về phía các tuyển thủ Blue Lock, "Các người chẳng qua chỉ là những con thú xiếc, giúp tôi giết thời gian đôi chút."
Rồi hắn hướng ánh nhìn về phía Isagi, "Còn khi tôi bước lên sân khấu thật sự... điều đó sẽ biến Isagi Yoichi thành một tên hề đáng thương."
Chuyện gì với hắn vậy...? Hiori không thể không tự hỏi trong đầu. Người Đức kiêu ngạo này tập trung toàn bộ sự chú ý vào Isagi, không ngần ngại lăng mạ cậu và cả những người xung quanh một cách cố tình.
Hiori bước đến gần định hỏi Isagi, nhưng hắn khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt Isagi khiến Hiori bối rối. Nếu không phải thấy chiếc tai nghe nhỏ nằm trong tai Isagi, Hiori chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cậu chẳng hiểu gì những lời vừa nói.
Nhưng thực tế, Isagi hiểu rõ.
Cậu chỉ đơn giản là không phản ứng lại.
Hiori đặt tay lên vai Isagi, chưa kịp nói gì thì...
"Dừng lại đi, Kaiser. Thật trẻ con." Noel Noa bước vào, ngừng mọi sự tương tác giữa các tuyển thủ Blue Lock và Bastard Munchen.
"Ồ, xin lỗi nhé, Noa. Tôi chỉ muốn làm không khí vui vẻ hơn thôi mà." Kaiser trả lời, giọng điệu tưởng chừng như hối lỗi nhưng lại lộ rõ sự chế nhạo. Dễ dàng nhận ra hắn hoàn toàn không cố gắng chân thành.
"Đừng cãi lại. Tôi là người đặt ra luật lệ ở đây." Noa nói, đồng thời bước đến đứng giữa hai nhóm.
Isagi có thể nghe thấy Kaiser nói một cái gì đó giống như 'vâng thưa sếp', nhưng ngay sau đó, mọi thứ xung quanh cậu chìm vào tiếng ồn trắng vô nghĩa.
Điều tệ nhất là, cậu không thể ngẩng đầu lên để nhìn. Nhìn vào Noa.
Ngày nào còn bé... Noa từng là hình mẫu lý tưởng nhất mà Isagi có thể mơ đến. Là thần tượng từ thời thơ ấu, người đã truyền cảm hứng để cậu theo đuổi con đường bóng đá bằng niềm đam mê cháy bỏng. Những buổi trò chuyện dài hàng giờ với Noa về chiến thuật, kỹ thuật hay triết lý bóng đá đã tạo nên kỷ niệm quý giá mà Isagi không bao giờ quên. Và cũng từ sự gắn kết đó, cậu nhận ra rằng Noa là một người nhạy bén đến bất ngờ.
Ngay cả trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất, khi cả đội cùng phân tích trận đấu, Isagi có thể giữ mình bất động hoàn toàn, nhưng Noa vẫn nhận ra ngay tức thì. Ánh mắt tinh tế của anh lướt qua cậu và luôn hỏi rằng liệu cậu có suy nghĩ gì cần chia sẻ không.
Khi được hỏi làm cách nào anh lại hiểu cậu tường tận đến vậy, và Noa chỉ cười bảo: "Đôi mắt của em không giấu được gì cả."
Thế mà bây giờ, đôi mắt ấy lại trở thành thứ mà Isagi cố gắng che giấu.
Cậu đã thấy hình ảnh phản chiếu mình một lần.
Ngày cậu phát hiện ra mình đã quay ngược thời gian.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, Isagi không còn muốn nhìn lại nó nữa, nhưng ký ức thì không buông tha.
Cậu không có đôi mắt ấy khi 17 tuổi.
Đôi mắt mà cậu nhìn thấy lúc đó là đôi mắt mà cậu thấy trên chính mình, trên bìa của một tạp chí, trong khi họ mời cậu tham gia một buổi chụp ảnh.
Nói cách khác, cậu có đôi mắt của Isagi trong tương lai.
Isagi không bị mất trí nhớ, nên cậu nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra với mình, và vì thế cậu không muốn để Noa phát hiện ra điều đó.
Noa... thực sự rất quan trọng với cậu. Cậu rất biết ơn anh vì tất cả sự giúp đỡ mà anh đã dành cho cậu để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất. Vì vậy... dù giờ đây mối quan hệ của họ không còn gần gũi như trước, Isagi vẫn cảm thấy xấu hổ khi phải để Noa nhìn vào mình.
Dường như nếu họ chạm mắt nhau, Noa sẽ hiểu tất cả và... sẽ thất vọng.
____
Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy bảng xếp hạng.
Hầu hết các thành viên của Blue Lock đều nằm ở vị trí cuối cùng trên danh sách.
14. Yukimiya
15. Neru
16. Raichi
17. Gagamaru
18. Kurona
19. Hiori
20. Kiyora
21. Igarashi
Trong khi ba người đứng đầu là...
1. Kaiser
2. Isagi
3. Kunigami
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com