Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch4. Ngày 6176



____

Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh đêm Tây Ban Nha tuyệt mỹ, một bức tranh sinh động khó lòng rời mắt khi ngắm nhìn qua những ô cửa kính rộng lớn của căn penthouse. Bên trong, không gian tràn ngập ánh sáng, các bức tường trắng phản chiếu ánh đèn tạo nên sự lung linh, rực rỡ. Phòng khách được bài trí vô cùng tinh tế, tựa như bước ra từ những trang bìa của tạp chí thiết kế nội thất hàng đầu.

Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc cốc và ngồi xuống ghế sofa.

Trên bàn cà phê trước mặt hắn, ngoài chiếc điều khiển TV còn có vài quyển tạp chí với hình ảnh các ngôi sao bóng đá trên bìa.

Sae đặt chiếc cốc xuống bàn, với tay lấy điều khiển và khởi động TV.

Hắn không mong đợi sẽ thấy điều gì thú vị.

Bình thường hắn hiếm khi xem TV, chủ yếu chỉ dùng màn hình lớn để xem lại các trận đấu bóng đá. Nhưng lần này, Sae có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Nhật vang lên ngay sau khi màn hình bật sáng.

Nhưng lần này điều khiến Sae ngạc nhiên chính là tiếng Nhật bất ngờ vang lên ngay khi TV sáng lên, kèm theo dòng phụ đề tiếng Tây Ban Nha bên dưới màn hình. Ngay lập tức hắn đã hiểu lý do chương trình này xuất hiện trên sóng truyền hình Tây Ban Nha.

Tình huống này khơi dậy sự tò mò của Sae, khiến hắn quyết định dành chút thời gian theo dõi. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là khi nhận ra chương trình này đang nói về bóng đá và có liên quan đến Blue Lock. Thế giới này thật nhỏ bé...

Liếc mắt về góc màn hình, Sae nhận thấy logo "BLTV". Hắn thở dài: "Xem ra sau trận đấu của chúng ta, bọn họ đã kiếm được một khoản kha khá..."

Dù vậy, Sae vẫn tiếp tục xem. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất Sae quan tâm chỉ có bóng đá. Các chương trình giải trí, phim ảnh hay talk show đều chẳng mảy may thu hút được hắn.

Thời điểm này, các câu lạc bộ đang tạm nghỉ để chuẩn bị cho Giải vô địch U20 thế giới, tựa như một khoảng lặng trước cơn bão.

Dẫu vậy, với Sae, quãng thời gian này thật tẻ nhạt.

Trong một buổi phỏng vấn trước đây, Sae đã từng thẳng thắn bày tỏ sự thờ ơ của mình với việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Kể từ khi gia nhập Real, Sae kiên quyết từ chối mọi lời mời góp mặt trong đội tuyển quốc gia, dù đó có là giải đấu danh giá nhất.

Nếu phải ngồi nhà cả tháng trời chỉ vì các cầu thủ đều trở về nước để tham gia giải đấu, hắn cũng sẵn sàng chịu đựng.

Bởi vì Sae không ngu ngốc, hắn hiểu rất rõ đội tuyển Nhật yếu kém đến mức nào.

Thi đấu cho đội tuyển ấy chẳng khác nào phải chơi một trận đấu đơn độc trước 11 cầu thủ đối phương, trong khi đồng đội của hắn thì chạy loạn xạ như những con gà ngu ngốc.

Nghĩ đến đội U20 Nhật Bản hiện tại, hay chính xác hơn là 'đội bóng cũ", Sae không khỏi nhớ lại rằng một số người trong đó chỉ đơn thuần là những kẻ vô dụng.

Thực tế, lý do họ có thể thi đấu tốt như vậy là vì đối thủ của họ, Blue Lock, toàn là những cầu thủ xuất thân từ vị trí tiền đạo. Tất nhiên, từ thuở sơ khai của bóng đá, ai cũng bắt đầu ở vị trí tiền đạo, nhưng nếu cả đội chỉ chăm chăm lao lên tranh bóng, vậy thì ai sẽ là người bảo vệ khung thành? Đó là lý do vì sao hậu vệ và tiền vệ là những vị trí không thể thiếu trong đội hình.

Chính tư duy ấy đã dẫn dắt Sae không từ bỏ sự nghiệp bóng đá mà chọn trở thành tiền vệ xuất sắc nhất sau 5 năm rèn luyện ở Tây Ban Nha. Tiền vệ có lẽ còn mang sức ảnh hưởng đến trận đấu lớn hơn tiền đạo, họ mới chính là người mở đường để chân sút đích thực ghi bàn. Vai trò đó rất hợp với Sae.

Hắn lắng nghe khi MC công bố tên chương trình trước khán giả...

"Neo Egoist League"

Sae xem tiếp một lúc rồi nhận ra đây không phải tập đầu tiên của chương trình. Trong lúc nghe giọng thuyết minh, hắn biết được rằng các cầu thủ đã trải qua 10 ngày tập luyện và đang chuẩn bị cho trận đấu khai mạc sắp tới. Sự tò mò nổi lên, Sae cầm điện thoại, nhập "BLTV" vào thanh tìm kiếm. Quả đúng như suy đoán, trên trang web đã có sẵn năm video, ghi lại những khoảnh khắc tương tác đầu tiên giữa các cầu thủ Nhật Bản và quốc tế. Mỗi tầng đấu được phân chia thành một video riêng biệt.

Dù vậy, Sae không vội vàng mở các video này. Thực tế thì hắn chỉ ngẫu nhiên bật chương trình lên vì buồn chán, không có ý định theo dõi lâu dài. Hôm nay xem để thỏa mãn tò mò, nhưng chắc hẳn ngày mai sẽ chẳng còn nhớ tới. Đặt điện thoại xuống, Sae tựa lưng vào ghế và tập trung lại vào màn hình TV.

Bastard München vs FC Barcha.

Ngay lập tức, hắn cảm thấy may mắn vì bật TV đúng lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, tránh được cảnh phải xem mấy đoạn tập luyện dài dòng và nhàm chán.

Khi còn đá trận U20, Sae đã tận mắt chứng kiến sự chênh lệch thể chất giữa các cầu thủ Blue Lock và cầu thủ châu Âu. Điều này khiến hắn chẳng mấy hứng thú với cảnh các cầu thủ châu Âu tập luyện chăm chỉ, trong khi cầu thủ Nhật Bản thì mệt mỏi nằm la liệt trên sàn, chẳng còn sức để gượng dậy.

Đó chẳng phải là hình ảnh gì đẹp đẽ cho cam.

Màn hình TV sau đó chia thành hai nửa. Ở bên phải là danh sách cầu thủ ra sân của Bastard München, và bên trái là đội hình xuất phát của FC Barcha. Sae không cảm thấy bất ngờ khi mỗi đội chỉ có hai cầu thủ đến từ Blue Lock xuất hiện trong danh sách thi đấu.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là một cái tên.

Isagi Yoichi.

Sae nhớ rất rõ về cậu ta. Chính hắn từng khen Isagi rằng cậu có thể làm thay đổi cục diện của bóng đá Nhật Bản. Nhưng điều đó không có nghĩa là Isagi đã trở nên xuất sắc. Kỹ năng rê bóng của cậu quá kém, thể lực yếu, các thông số cũng chẳng nổi bật chút nào.

Nếu nói thẳng ra, Isagi vẫn cần cải thiện rất nhiều điểm trước khi có thể trở thành một mối đe doạ thực sự trên sân. Vì vậy, sự xuất hiện của Isagi trong đội hình xuất phát của Bastard München khiến Sae thật sự kinh ngạc.

Bastard München có Noel Noa làm huấn luyện viên. Anh ta nổi tiếng là người chỉ làm những điều có logic, vậy thì tại sao lại đưa Isagi vào đội hình xuất phát? Từ trận đấu U20 đến hiện tại chỉ mới chưa đầy một tháng, và chuyện Isagi tiến bộ vượt bậc đến mức đó rõ ràng là không thể xảy ra.

Nhưng rồi một giả thuyết lóe lên trong đầu hắn.

Isagi đã trở nên nổi tiếng.

Gã đàn ông đeo kính điên rồ đó, Ego Jinpachi, rất có thể đã ép Noa phải cho Isagi ra sân. Giờ Isagi giống như bộ mặt đại diện của Blue Lock, thế nên dĩ nhiên cậu phải chơi trận đấu đầu tiên của giải đấu này.

Sae thất vọng thở dài, tựa người sâu hơn vào ghế ngồi. Có lẽ cũng chẳng nên hy vọng nhiều, cậu ta sẽ chẳng trụ lâu đến vậy đâu.

Ngay khi FC Barcha ghi bàn, Isagi chắc chắn sẽ bị thay ra.

Sae tiếp tục theo dõi khi các cầu thủ lần lượt tiến vào sân đấu.


_____


Isagi gục xuống, thở hổn hển, hai tay chống đầu gối.

Buổi tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026 chính thức kết thúc khi trận đấu tập vừa khép lại.

Đội hình vẫn quen thuộc như hồi tham gia U20 World Cup, khi toàn đội thi đấu với danh nghĩa Blue Lock. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ, đó là Itoshi Sae đã được thêm vào đội. Tin tức về việc Sae cuối cùng đồng ý khoác áo đội tuyển Nhật Bản trên đấu trường quốc tế đã nhanh chóng gây "bão" trên các diễn đàn mạng.

Sự đột phá này khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá không ngừng suy đoán về lý do Sae, người từng kiên quyết từ chối mọi liên hệ với nền bóng đá Nhật Bản, lại thay đổi quan điểm một cách bất ngờ.

Những giả thuyết đủ loại xuất hiện, từ những lý do thực tế đến những câu chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết. Một trong số các giả thiết phổ biến nhất chính là việc hai anh em nhà Itoshi đã xóa bỏ được ngăn cách và tìm lại sự hòa hợp để cùng chơi bóng bên nhau

Isagi không dám chắc giả thuyết này đúng hay sai. Nhưng nếu nhìn vào Rin, người giờ đây đã bớt trừng mắt đầy sát khí với anh trai mình hơn trước, có lẽ giả thuyết này cũng không phải là không có cơ sở.

Nhưng lý do phổ biến nhất lại là...

"Này."

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi. Cậu nghe thấy bước chân đến gần nhưng không cần ngẩng lên cũng biết ai đang ở đó.

Isagi đang suy nghĩ về việc nên rời sân theo lối nào để tránh bị chú ý. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi người duy nhất có thể làm vậy, Itoshi Sae. Hắn đứng ngay bên cạnh cậu. Qua khóe mắt, Isagi thấy trên tay Sae có hai chai nước, và một chai được đưa về phía cậu.

Itoshi Sae muốn chơi bóng cùng Isagi Yoichi.

Điều này không hẳn là vô lý. Isagi từng chơi tại U20 World Cup năm 2018 khi còn trong Blue Lock, nhưng cậu lại không có mặt trong đội hình Nhật Bản tham dự World Cup 2022. Sự vắng mặt đó dẫn đến tin đồn rằng Sae đã cố ý chờ đợi cho đến khi Isagi sẵn sàng để kết hợp cùng cậu trên sân cỏ quốc tế.

Isagi đứng thẳng dậy, lờ đi chai nước đang chìa ra trước mặt, "Không cần, cảm ơn."

Nói xong, cậu bước ngang qua Sae mà không ngoái đầu lại một lần nào.

Cậu đã có sẵn kế hoạch thoát thân khỏi sân, nên liền nhanh chóng đi thẳng về phía phòng thay đồ. Đúng như dự đoán, bên trong hoàn toàn trống trải. Tất cả những cầu thủ khác vẫn còn trên sân, bận rộn trò chuyện hoặc hoàn thành những phần còn lại của buổi tập.

Tại tủ đồ cá nhân, Isagi nhanh chóng lấy túi xách mà không thay đồ hay đi tắm như thông lệ. Dạo gần đây, cậu thường chọn bắt taxi về nhà và làm mọi việc tại nơi riêng tư của mình.

Trước đây, Isagi chưa bao giờ ngại việc tắm chung với người khác. Ở Blue Lock, đó chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu tránh xa những phòng tắm công cộng như tránh bệnh dịch.

Sau khi chỉnh lại áo khoác và kéo khóa lên kín mít, Isagi liền bước nhanh về hướng cửa để rời đi.

Chỉ là, ngay lúc đó, một bóng người bước vào.

Không cần nhìn rõ gương mặt, chỉ dựa vào khí chất tỏa ra từ đối phương, Isagi đã biết chính xác ai vừa xuất hiện. Dù vậy, cậu vẫn làm như không để tâm và tiếp tục tiến bước.

"Isagi." Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gọi thẳng tên cậu.

Cảm giác trong lòng cậu tựa như một nút thắt. Isagi muốn quay lưng bỏ chạy, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Nhưng một linh cảm mơ hồ cảnh báo rằng nếu cậu rời đi, người kia sẽ không ngần ngại đuổi theo. Cậu dừng lại giữa chừng, chân trụ vững trên sàn, nhưng vẫn không ngoái đầu lại.

Không đáp lời, không biểu cảm, Isagi chỉ đứng yên lặng, chờ người kia nói tiếp.

Phòng thay đồ chìm vào một sự im lặng đến ngột ngạt.

Bấy lâu nay, khả năng đọc cảm xúc và phân tích người khác của Isagi đã được rèn giũa đáng kể. Nhưng lần này thì khác. Không có ánh mắt đối diện, không có biểu hiện rõ ràng, mọi thứ đều mờ mịt như một bức tường chắn ngang.

Nếu cậu quay lại, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận để đối phương chiếm thế thượng phong, một điều cậu nhất quyết không làm.

Khoảng lặng kéo dài như bất tận, cho đến khi nó bị phá vỡ bởi một câu nói ngắn ngủi và đơn giản: "Về nhà an toàn nhé."

Isagi không phản ứng ngay, và cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào vào lúc này.

Là giận dữ? Là buồn bã? Là thất vọng...?

"Mhm." Cậu chỉ đáp lại bằng một âm ngắn gọn, rồi tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.

Mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Sau này, từng người một sẽ nhớ lại và tự hỏi về cuộc trò chuyện đặc biệt mà chẳng rõ vì sao ai cũng từng "bỏ quên."

Tại sao Isagi Yoichi lại không tham gia World Cup 2022?

____

Sae tập trung vào màn hình khi các cầu thủ lần lượt tiến về vị trí chuẩn bị.

Một giọng nói đều đều, tựa như máy móc, vang lên thông báo: "Vậy thì, hãy bắt đầu trận đấu đầu tiên của Neo Egoist League: Đức đối đầu Tây Ban Nha!"

Trận đấu chính thức khởi động với quyền kiểm soát bóng thuộc về Bastard Munchen. Sae chú ý ngay tới trái bóng dưới chân Kaiser Michael.

Mối quan hệ giữa Sae và Kaiser không phải là căng thẳng đơn thuần, nói là "không tốt" thì quả thật quá nhẹ nhàng. Cả hai vốn là thành viên của "Thế hệ 11", điều này không chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp mà còn buộc họ phải đối mặt nhau thường xuyên tại các sự kiện được tổ chức bởi nhà tài trợ.

Có lẽ chính sự khác biệt trong tính cách đã đẩy mâu thuẫn đi xa hơn. Sae luôn nhìn nhận Kaiser là kẻ tự cao tự đại, ích kỷ, và đặc biệt thích dùng lời lẽ để bôi nhọ người khác.

Và thực tế, Sae không hề sai ở điểm cuối cùng ấy.

Ngay trên màn hình, Sae chứng kiến Kaiser chuyền bóng cho Isagi kèm theo nụ cười chế nhạo không thể nhầm lẫn.

Dù không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ, nhưng chỉ cần nhìn thôi, Sae cũng hiểu ngay Kaiser đang cố gắng giở trò gì.

Hắn ta trao cho Isagi một "cơ hội" để thể hiện bản thân. Nhưng sẽ không một ai trong đội hỗ trợ cậu cả. Điều đó có nghĩa là Isagi phải tự mình đối đầu với cả đội đối phương.

Hiển nhiên, việc giữ bóng quá lâu trở thành một thử thách không thể vượt qua, và khi mất bóng, hình ảnh Isagi trước mắt khán giả sẽ chỉ là một kẻ thất bại thảm hại.

Trong khi cậu bị làm cho bẽ mặt, Kaiser sẽ nhanh chóng tái chiếm trái bóng và tự biên tự diễn vai trò như một người hùng, hay đúng hơn là 'Hoàng đế', cái danh xưng huênh hoang mà hắn tự đặt cho bản thân.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Sae đã cảm thấy một cơn rùng mình ghê tởm lan dọc sống lưng.

Sae tạm gác lại mọi sự đay nghiến nội tâm và tiếp tục dõi theo diễn biến màn chơi. Hắn chờ đợi thấy sự ngạc nhiên hoặc hoang mang nào đó hiện lên trên khuôn mặt của Isagi, nhưng bất ngờ thay, chẳng có biểu cảm như thế xuất hiện.

Ngược lại, Isagi chỉ mỉm cười với Kaiser, biểu cảm khiến không chỉ Kaiser sững người, mà ngay cả Sae cũng bất ngờ theo.

Và ngay sau đó, cậu bắt đầu chạy.

Không chỉ Sae hay Kaiser, mà thậm chí toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu trên sân đều bị động thái ấy làm cho choáng váng.

Nhưng FC Barcha nhanh chóng tỉnh lại sau cơn sốc ban đầu và lập tức lao lên ngăn chặn chàng trai tóc xanh.

Ban đầu, Sae nghĩ rằng mọi thứ Isagi đang làm chỉ là hành động khoe mẽ vô ích, và nụ cười kia cũng chẳng hề có giá trị đặc biệt.

Nhưng rồi..... Isagi khiến Sae phải ngồi bật dậy trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình.

Ba cầu thủ tức tốc áp sát Isagi, và khi ai nấy đều tin chắc cậu sẽ mất bóng, thì ngay đúng khoảnh khắc đó, Isagi khéo léo vượt qua cả ba một cách nhẹ nhàng.

Cậu tiếp tục lao thẳng đến khung thành, cứ như thể không hề nhận ra ba cầu thủ vừa rồi đã bị bỏ lại phía sau chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Sae dịch người trên ghế, rướn người sát màn hình hơn.

Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Từng động tác của Isagi, từng pha xử lý, thậm chí cả những bước chân nhỏ nhất, đều phải được Sae nhìn thấy tường tận.

Isagi tiếp tục tiến gần khung thành với vẻ bình thản, giống như cậu đã làm điều này vô số lần trước kia. Thế nhưng, từ góc quay trên màn hình, rõ ràng số 8 đang lao đến từ phía bên kia sân.

Ngay lập tức, Sae nhận ra chàng trai có mái tóc hai màu đó.

Hắn ta nằm trong đội hình xuất phát của Blue Lock Eleven. Cái tên này có kỹ thuật dẫn bóng tốt và, như Sae từng để ý, có mối quan hệ khá ổn với Isagi.

Trong đầu Sae lúc này, chỉ còn một câu hỏi dành cho số 8: "Isagi xưa nay vẫn thế này sao?"

Phát triển nhanh chóng đến mức khó tin chỉ trong một thời gian ngắn như thế, chẳng phải là điều bất khả thi sao?

Ấy vậy mà, ngay trước mắt Sae, Isagi thực hiện một cú ngoặt đầy sắc bén và phô diễn kỹ thuật động tác giả tinh tế, dễ dàng lướt qua số 8 như thể người này chẳng hề tồn tại trên sân cỏ.

Có lẽ Isagi thực sự sở hữu khả năng thích nghi và học hỏi vượt trội?

Nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng nữa.

Cặp mắt của Sae dán chặt vào màn hình, nơi Isagi đang tiến sát khu vực cấm địa, phong thái tự tin đến không chút do dự.

Tất cả suy nghĩ trong đầu Sae vụt tan biến.

Bởi ngay khoảnh khắc đó, Isagi nâng chân lên và tung một cú sút.

Direct Shot!

Quả bóng xé toang không khí trong tích tắc trước khi cắm thẳng vào lưới với tốc độ kinh hoàng.

Lưới rung lên bần bật.

Nhưng thủ môn vẫn còn đứng chết lặng tại chỗ.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.... Âm thanh cơ học vang lên, công bố tỉ số trận đấu.

Bastard München vs FC Barcha.

1:0.


___


Ness mở to đôi mắt, tập trung nhìn về phía sân đấu.

Chính xác hơn, ánh mắt của hắn dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước khung thành của đối thủ.

Ngay sau khi bàn thắng được công bố, cả sân bỗng chìm trong sự im lặng tuyệt đối.

Không một lời nói.

Không một tiếng thở dài, không một tiếng than vãn.

Không gì cả.

Dường như mọi người, từ các cầu thủ đang thi đấu đến những người ngồi trên băng ghế dự bị, đều đồng thời hướng về một điểm chung.

Dõi theo thiếu niên tóc xanh đen kia với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sự choáng váng hiện rõ trên khuôn mặt họ, không ngoại lệ.

Từ đầu, Ness đã định sẽ phối hợp theo kế hoạch của Kaiser. Không phải bởi sự trung thành đối với Kaiser hay vì mối quan hệ đối tác lâu dài giữa họ, mà đơn giản chỉ là anh cũng tò mò muốn khám phá xem "át chủ bài của Blue Lock" thực sự lợi hại đến đâu.

Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Từ lâu trong giới bóng đá châu Âu, Nhật Bản luôn bị đánh giá là một quốc gia yếu kém trong môn thể thao này.

Thành tựu đáng kể duy nhất của họ là sản sinh ra một ngôi sao lớn mang tên Itoshi Sae.

Và Sae cũng chỉ là một tiền vệ.

Điều đáng nói hơn nữa là phong cách chơi của hắn ta hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá mà châu Âu vẫn luôn xem là "thiếu sáng tạo" hoặc thậm chí là "ngu ngốc".

Và đó chính là giới hạn của bóng đá Nhật Bản, nốt cuối cùng trong bản hòa ca tưởng như không thể vươn xa hơn.

Vậy nên, khi tin tức về một tài năng mới nổi ở Nhật Bản được lan truyền, đặc biệt đó lại là một tiền đạo, chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận.

Tuy nhiên, khi Ness chứng kiến cảnh Kaiser chuyền bóng cho Isagi, hắn không hề ngờ rằng Isagi sẽ ngay lập tức lao thẳng về phía khung thành.

Ban đầu, Ness chỉ đứng như trời trồng, choáng váng vì bất ngờ.

Phải đến khi Isagi lướt qua ba cầu thủ của Barcha một cách đầy tự tin, Ness mới bắt đầu cử động. Nhưng lúc ấy, hắn lại do dự, không biết liệu có nên ngăn cản bước chạy của Isagi hay không.

Hắn cũng chẳng thể quay lại nhìn phản ứng của Kaiser.

Bởi vì đôi mắt màu tím của hắn không sao rời khỏi hình bóng đang lao đi ấy.

Có một thứ gì đó ở Isagi khiến Ness bị cuốn hút.

Một thứ mà hắn không thể rời mắt khỏi.



___


Đầu Kaiser hơi rũ xuống, những lọn tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt, khiến chẳng ai có thể đoán được cảm xúc thực sự đang hiện hữu trên đó. Thậm chí chính bản thân hắn còn không chắc mình trông ra sao lúc này.

Trong đầu hắn vừa trống rỗng lại vừa chất đầy suy tưởng đan xen.

Hắn vốn dĩ định chế giễu thằng ngốc Yoichi.

Nhưng giờ đây, người trở thành trò cười lại chính là hắn.

"Cái quái gì với cái nụ cười ngu ngốc đó chứ..!?" Kaiser có cảm giác như mình vừa tự bôi tro trát trấu vào mặt trước bao nhiêu người. Bởi vì dĩ nhiên hắn hiểu rõ, dưới cái nhìn của những kẻ đang quan sát trận đấu, tình huống này trông sẽ ra sao.

Không khéo, bọn họ sẽ nghĩ rằng chính Kaiser là kẻ đã phục tùng mà dâng bóng cho Isagi.

Còn Isagi là chủ nhân của hắn.

Ý nghĩ đó xoáy sâu vào trong tâm trí, làm hơi thở hắn trở nên nặng nề và đầy giận dữ.

Hắn ngửa đầu, đưa tay lùa qua mái tóc, đẩy tạm phần tóc mái về phía sau.

Hắn nhận thấy một bóng dáng chuyển động.

Là Isagi.

Cậu chậm rãi bước về phía sân nhà mình, hoàn toàn lặng lẽ.

Không một ai tiến tới, không lời chúc mừng hay cái ôm ăn mừng nào.

Nhưng dường như Isagi cũng chẳng màng đến điều đó.

Bóng dáng ấy, dù đơn độc, vẫn toát lên vẻ điềm nhiên và bình thản. Phần tóc xõa che nửa khuôn mặt khiến không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Kaiser bắt đầu tiến về phía Isagi, chặn cậu lại giữa đường. Trong lúc đang bước đi, hắn liên tục lướt qua trong đầu những câu từ sẽ nói với Isagi.

Hắn phải nắm giữ quyền chủ động.

Tuyệt đối không được để Isagi Yoichi nghĩ rằng cậu ta mới là kẻ nắm quyền ở đây.

Nhưng rồi Kaiser sững lại.

Hắn đứng cách Isagi chỉ vài bước chân.

Thật bất ngờ, tên kia thậm chí còn không buồn để ý đến sự hiện diện của hắn.

Thật là một sự ngông cuồng!

Kaiser vốn định bước tới, túm lấy cánh tay Isagi, buộc cậu phải chú ý đến mình.

Và hắn đã làm vậy.

Nhưng khi bàn tay Kaiser siết lấy cẳng tay của Isagi, hắn cảm nhận được điều gì đó... khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc.

Với chiều cao vượt trội, Kaiser phải cúi xuống mới thấy rõ khuôn mặt của Isagi ở khoảng cách gần thế này. Thế nhưng, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong hắn, cảm giác không thể gọi tên nhưng cũng không thể phớt lờ.

Hắn lắc đầu, gạt bỏ cảm giác ấy, "Này..."

Kaiser định gọi tên kẻ trước mặt mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Isagi ngẩng đầu lên.

Giờ đây, Kaiser đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu.

Và khung cảnh ấy khiến hắn không thốt nổi một lời.

Mặc dù Isagi đã ngẩng đầu lên, rõ ràng cậu không hề bận tâm đến người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cử chỉ và ánh mắt của cậu như thể đang đắm chìm trong một thế giới riêng biệt, nơi không ai ngoài cậu có thể bước vào.

Trong bất kỳ tình huống nào khác, bị phớt lờ trắng trợn như vậy chắc hẳn sẽ khiến gã người Đức kiêu ngạo kia bộc phát cơn giận dữ, không ngần ngại buông lời chỉ trích kẻ dám xem thường hắn. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Isagi đã khiến Kaiser bất động, không nói nổi một lời.

Gương mặt Isagi Yoichi trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được món kẹo mà nó khao khát nhất trên đời. Một sự ngây thơ đến mức khiến Kaiser Michael hoàn toàn bất ngờ.

Chính khoảnh khắc này đã khiến bàn tay đang siết chặt cổ tay Isagi của Kaiser dần buông lỏng. Ngay khi cơ hội xuất hiện, Isagi nhẹ nhàng hất tay hắn ra khỏi người mình. Điều kỳ lạ là y như thể cậu vẫn không ý thức được mọi thứ đang diễn ra, chỉ lặng lẽ bước đi về một hướng mà dường như chỉ mình cậu biết.

Isagi đã lướt qua Kaiser, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Phải mất vài giây sau, hắn mới xoay người lại, ánh mắt bám theo bóng lưng chậm rãi rời xa.

Hắn không thử gọi Isagi lần nữa, cũng không cố gắng bắt cậu phải nhìn về phía mình.

Thay vào đó, hắn chỉ im lặng quay trở lại vị trí trên sân.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục.

___

Isagi cảm thấy như đang lơ lửng giữa những tầng cảm xúc.

Không phải theo nghĩa đen, vì cậu chưa bao giờ thử dùng ma túy.

Đúng, cuộc sống của cậu trước đây không hề hạnh phúc, nhưng cậu chưa từng tìm đến thứ đó để xoa dịu nỗi khổ của mình.

Chưa từng.

Dẫu vậy, cậu không thể giải thích nổi cảm giác hiện tại.

Tất cả chỉ vì một bàn thắng.

Một bàn thắng không được ghi ở giải đấu danh giá nào cả.

Có lẽ trong quá khứ, Isagi đã từng xem Neo Egoist League là một sân chơi lớn lao đầy kiêu hãnh, nhưng vào khoảnh khắc này, với cậu, nó chẳng khác gì một trận đấu tầm thường.

Vậy tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy?

Cảm xúc rộn ràng đến mức mọi âm thanh quanh mình dường như biến mất, còn hình ảnh duy nhất mà tâm trí cậu giữ lại chỉ là khoảnh khắc trái bóng lăn vào lưới cách đây vài giây. Cậu bước đi vô thức, chỉ đến khi dừng lại mới nhận ra bản thân đã quay về phần sân nhà.

Sự phấn khích ấy từ từ phai nhạt, nhường chỗ cho tâm trí tỉnh táo. Isagi tự nhắc mình không nên đào sâu quá vào những cảm xúc đó. Sau tất cả những gì đã trải qua khi quần thảo với quá khứ, mọi điều kỳ lạ giờ đây chẳng còn làm cậu ngạc nhiên nữa.

Ghi 1 trong 3 bàn... Tốt hơn là cậu nên kiểm soát cái tôi một chút.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ cậu sẽ chạy loanh quanh trên sân mà không có mục đích.

Không, cậu biết rõ mình muốn làm gì.

Isagi đưa mắt quét qua sân đấu, nhanh chóng dừng ở người mà cậu đang tìm. Không khó để nhận ra bởi dáng vóc cao lớn và mái tóc nổi bật của hắn ta ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Ánh mắt Isagi dừng lại trên những con số in trên lưng chiếc áo đấu.

50.

_____


Isagi mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai với phần vành che khuất một phần khuôn mặt.

Cậu đang đứng giữa sân bay, nơi chẳng bao giờ thiếu sự hỗn loạn, tiếng bước chân hối hả của những người vội vã kiểm tra hành lý, lời tạm biệt nghẹn ngào của ai đó qua điện thoại, và cả tiếng cười vui vẻ của những gia đình gặp lại nhau sau thời gian xa cách.

Isagi đứng đó, tay kéo theo chiếc vali, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.

Không có ai ra đón cậu ở sân bay.

Cậu đang tìm một chiếc taxi nhanh nhất có thể. Giá cước vừa mới tăng lên vài phút trước vì trời mưa, các tài xế tranh thủ dịp này để thu thêm tiền từ hành khách.

Cuối cùng, sau một lúc lướt qua ứng dụng đặt xe, Isagi chọn được chuyến đi phù hợp.

Cậu bấm số trên màn hình và áp điện thoại lên tai, lắng nghe những hồi chuông dài vang lên trước khi cuộc gọi được nối. Một giọng nói quen thuộc vang lên bằng thứ tiếng Nhật thân thuộc mà cậu gần như thuộc nằm lòng. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn.

Chỉ vài câu là đủ để kết thúc. Isagi nhét điện thoại vào túi áo khoác, nắm lấy tay cầm vali và bước về phía lối ra.

Ngoài trời, cơn mưa trút xuống mặt đất một cách tàn nhẫn.

Những giọt nước nặng nề xối xuống mặt đất tạo nên âm thanh rền rĩ như tiếng búa gõ mạnh vào màng nhĩ. Isagi thoáng có ý định đưa tay bịt tai lại, nhưng may mắn thay, một chiếc xe vừa lúc trờ tới. Trên nóc xe là tấm biển vàng với dòng chữ "TAXI". Không chần chừ, Isagi mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.

Dù đã ở bên trong, âm thanh của cơn mưa vẫn không buông tha. Tiếng nước mưa rơi lên mui xe vang lên đều đều, bao trùm bầu không khí tĩnh lặng bên trong khoang xe.

Nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ, cậu không thể ngăn bản thân nghĩ đến khuôn mặt của mẹ mình nếu bà biết cậu đang quay trở về Nhật Bản.

Cậu không dừng chân ở Saitama, nhưng dù gì đi nữa, việc cậu lại lướt qua những con phố của Akita cũng làm cảm xúc trong lòng trỗi dậy. Những chuyến hành trình của Isagi luôn như vậy, một vòng lặp không đổi.

Sân bay, taxi, nhà, khách sạn, taxi, sân bay.

Lý do khiến cậu ghé Akita chính là ngôi nhà, hoặc đúng hơn là người đang sống ở đó. Và ngay khi suy nghĩ về người đàn ông đó lướt qua tâm trí, chiếc xe cũng dừng lại.

Qua cửa sổ là căn nhà quen thuộc từ lần ghé thăm trước.

Sau khi thanh toán tiền cho tài xế và nhận hành lý từ cốp xe, tài xế hỏi liệu cậu có cần giúp đỡ mang vali vào nhà hay không.

Isagi chỉ lắc đầu nhẹ rồi theo dõi chiếc taxi rời đi, mặc cho bản thân đứng dưới màn mưa lạnh buốt. Lúc chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới quay người, bước về phía căn nhà trước mặt.

Những bước chân Isagi thong thả, không chút vội vã như thể chỉ đang dạo phố dưới tán cây bất chấp cơn mưa. Trước khi gõ cửa, ánh mắt cậu không buồn liếc đến bảng hiệu bên cạnh lối vào. Isagi giơ tay lên và chạm vào cánh cửa lạnh ngắt.

Cậu không phải đợi lâu, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Người đàn ông đứng trước mặt cậu quan sát cậu một hồi, dường như việc nhìn thấy cậu khiến hắn ta có chút đau lòng.

"Cậu có thể xem dự báo thời tiết mà... Ít nhất cũng phải mang theo ô chứ, chết tiệt..."

Dù bị trách móc, Isagi vẫn không kìm được nụ cười. Cũng chính vì thế, người đàn ông trước mặt chỉ có thể thở dài nặng nề.

Có lẽ vì thấy cậu ướt sũng trong cơn mưa, người đàn ông đành phải để cậu vào nhà. Isagi bước qua cánh cửa, bên cạnh là tấm biển khắc dòng chữ: Kunigami Residence.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com