Ch5. Ngày 6176
trộm vía hong quá giỏi mà ngựa ngựa edit mấy bộ toàn liên quan đến bóng đá và thuật ngữ bóng đá. =)))))
ra đường nể mỗi tôi.
_____
Những đêm không lời.
Lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Bầu trời đen kịt, không một tia sáng.
Bầu trời phủ màu đen đặc, chẳng tìm thấy nổi một tia sáng le lói. Khi ngước nhìn lên, mọi thứ tựa như bị bóp nghẹt dưới lớp vải đen dày, chặn hết mọi con đường ánh sáng có thể len vào.
Tôi không biết vì sao.
Nhưng có cảm giác rằng, đã từng có ánh sáng ở đó.
Mặt đường dưới chân tôi cứng và rắn chắc.
Tôi cúi xuống và nhìn thấy dấu chân mình hằn lại trên lớp tuyết. Dù đang mang giày, đôi chân vẫn truyền đi cái cảm giác trần trụi. Những tinh thể băng nhỏ như cào vào da thịt tôi, nhưng khi tôi di chuyển, từng bước chân lại nghiền nát chúng dưới đế giày.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Chúng đang run lên từng hồi, các đầu ngón tay chuyển màu nhợt nhạt dần sang tím tái. Cơn gió không ngừng quét qua khiến đôi tay thêm phần yếu ớt, càng run rẩy nhiều hơn, sắc da càng đậm hơn, không còn vẹn nguyên.
Tôi đảo mắt, thấy một thành phố bị bỏ quên.
Các cửa hàng, siêu thị, rạp chiếu phim cùng những tòa nhà khác, tất cả trông vẫn nguyên vẹn. Nhưng lạ kỳ là chúng đều chìm trong bóng tối, không ánh đèn soi rọi, không một bóng người qua lại.
Tôi không thể thấy toàn bộ thành phố, nhưng lúc nào cũng có cảm giác rằng, tôi chỉ có một mình ở đây.
Ngước lên một chút, trước mặt là chiếc chuông gió thủy tinh treo ngay cửa tiệm gần đó. Gió rít từng hồi mạnh mẽ, chiếc chuông vẫn đung đưa nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi không nghe thấy tiếng giấy báo lật qua lật lại trên mặt đất.
Không nghe thấy tiếng biển quảng cáo nhấp nháy thay đổi hình ảnh.
Thậm chí bước chân tôi dẫm lên tuyết cũng không để lại âm thanh nào.
Thế giới im lặng.
Hơi thở của tôi là thứ duy nhất tôi nghe thấy.
Tôi nín thở. Thế giới lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
...Đôi khi... tôi ước gì...
...Ước gì... tôi có thể quên đi cách hít thở...
—
Isagi miễn cưỡng mở mắt trong căn phòng quen thuộc. Không gian đang bị phá vỡ bởi tiếng bíp bíp liên hồi từ chiếc điện thoại nằm im cạnh giường.
Âm thanh quá đỗi bình thường ấy lại như một lưỡi dao cứa lên da thịt cậu, như âm thanh nghiến răng khó chịu nhất mà con người có thể nghe thấy.
Mỗi giây trôi qua, nó cứa vào tâm trí cậu, đau nhói.
Không buồn giấu đi vẻ chán chường, Isagi ngồi dậy và với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi gần đầu giường. Chỉ một cú chạm nhẹ, màn hình lập tức tắt đi và trả lại cho căn phòng vẻ tĩnh lặng vốn có.
Căn phòng im lặng.
Hơi thở của cậu là thứ duy nhất cậu nghe thấy.
____
Hiori không rời mắt khỏi bóng dáng của người được gọi là Ace của họ, Ace của Blue Lock, suốt những ngày qua kể từ khi họ trở lại và bắt đầu tập luyện cùng các cầu thủ của Bastard München.
Sự xuất hiện của Isagi là một điều bất ngờ, nhất là sau khi gần như toàn bộ mọi người đã nhận ra sự vắng mặt của cậu ta trong bài phát biểu của Ego.
Hiori vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi hầu hết các cầu thủ có mặt trong phòng bắt đầu tìm kiếm Isagi. Nhưng họ lại không thấy cậu đâu, mà thay vào đó là sự xuất hiện quen thuộc của Ego Jinpachi, người mới đến lập tức bị bao vây bởi những câu hỏi về tung tích của Isagi.
Hiori vẫn rất rõ mồn một câu trả lời dứt khoát của Ego: "Tại sao các cậu lại quan tâm cậu ấy đang ở đâu? Mục tiêu của các cậu là trở thành tiền đạo xuất sắc nhất, không phải kết bạn."
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội xuống đám đông đang muốn biết sự thật.
Sau cùng, Ego tiếp tục bài phát biểu, không chút quan tâm đến sự bức xúc của các cầu thủ khi anh ta lảng tránh câu hỏi. Anh tập trung giải thích về cách vòng tuyển chọn thứ tư sẽ được triển khai. Dẫu nhiều người khó chịu, họ cũng dần yên lòng hơn khi Ego công bố bảng xếp hạng hiện tại của Blue Lock:
1. Isagi Yoichi
2. Itoshi Rin
3. Shidou Ryusei
4. Nagi Seishiro
5. Barou Shoei
Điều này đồng nghĩa với việc Isagi vẫn chưa rời khỏi Blue Lock. Vậy là mọi ánh mắt hướng về phía trước khi tất cả được cho 90 phút để cân nhắc quốc gia mà họ muốn đại diện thi đấu. Dù vậy, lo lắng về sự vắng mặt của Isagi trong những ngày qua vẫn tạo nên một cảm giác bất an dai dẳng trong lòng mọi người, bao gồm cả Hiori.
Khi đồng hồ đếm ngược hiển thị 00:00:00, mọi người được hướng dẫn tiến về cánh cửa để bắt đầu vòng tuyển chọn thứ tư. Mỗi giây trôi qua, Hiori càng thêm hoài nghi về việc liệu Isagi có xuất hiện hay không.
Thế nhưng, hoàn toàn bất ngờ trước sự ngờ vực của cậu và những người khác, Isagi đến đúng vào giây cuối cùng, ngay trước khi cuộc đua bắt đầu. Dáng vẻ của cậu vẫn bình tĩnh và kiên định, như thể chướng ngại vật phía trước chẳng là gì đáng phải bận tâm.
Sau khi tất cả hoàn thành bài kiểm tra, các cầu thủ Blue Lock thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Isagi bởi vì Kaiser ngay lập tức bám lấy cậu và bắt đầu chế nhạo đám nhóc Nhật Bản. May mắn thay, huấn luyện viên mới của họ, Noel Noa, đã xuất hiện kịp lúc và "bịt miệng" tên tóc vàng một cách không thể gọn gàng hơn.
Cứ tưởng chuỗi những bất ngờ ấy đã khép lại, thì Noa lại tiếp tục làm cả đội Blue Lock choáng váng khi công bố kết quả cuộc đua cùng bảng xếp hạng dựa trên màn trình diễn của tất cả. Lần này, sự ngạc nhiên không chỉ dồn lên những cầu thủ Blue Lock mà cả đội Bastard München cũng bị cuốn vào sự bất ngờ chung.
Qua kết quả, các cầu thủ Blue Lock nhận ra cách mà những cầu thủ đội Đức bỏ xa họ về trình độ. Nhưng điều khiến họ sửng sốt hơn chính là việc Isagi và Kunigami không chỉ bám trụ được mà còn duy trì tốc độ nhanh đến mức ấn tượng, đến mức khó ai tin nổi. Và thật bất ngờ...
Cả hai đều nằm trong top 3 người dẫn đầu!?
Sau khi nhìn thấy điều đó, Hiori quay sang nhìn Isagi. Trong đầu hắn hiện lên những ký ức về màn trình diễn tỏa sáng của Isagi ở vòng tuyển chọn thứ ba và cả trận đấu với U20 Nhật Bản gần đây.
Isagi không hề có thể chất vượt trội.
Ai cũng nhận ra điều đó, bởi cậu thấp bé hơn nhiều so với những cầu thủ khác, thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc. Cậu vẫn giữ vóc dáng đó, nhưng cái cách Isagi có thể vượt qua cả Kunigami, một người gần như to gấp đôi cậu, khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.
Sau khi dòng ký ức kết thúc, Hiori cuối cùng cũng thực sự nhìn thẳng vào Isagi, người đang đứng ngay bên cạnh. Và cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi bất ngờ.
Isagi đang cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt cậu. Hành động này khiến Hiori bối rối vì Isagi từng nói rằng cậu là fan hâm mộ của Noa, nhưng nếu đúng vậy thì phản ứng này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Nếu thực sự ngưỡng mộ Noa, lẽ ra cậu phải phấn khích tràn đầy khi gặp thần tượng chứ?
Thế mà hành động này lại giống như cậu không hề muốn đối mặt với Noa.
Có lẽ vào thời điểm đó, Hiori đã lựa chọn sai. Nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, hắn quyết định không hỏi han Isagi mà chỉ lặng lẽ quan sát Isagi cùng những biểu hiện kỳ lạ của cậu ấy từ xa.
Và cứ thế, những hành động của cậu đã đưa hắn đến đây.
May mắn thay, Hiori được ở chung phòng với Isagi, điều này giúp kế hoạch của hắn trở nên dễ thực hiện hơn rất nhiều. Đáng mừng hơn nữa, hai người bạn cùng phòng còn lại là Kurona và Yukimiya dường như cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu trước sự sắp đặt này.
Có lẽ điều đó nhờ vào Isagi. Hoặc cũng có thể đơn giản là không ai muốn chia sẻ không gian nghỉ ngơi cùng những cầu thủ khác.
Raichi, với tính cách nóng nảy của mình, từ sớm đã khiến mọi người hình dung rằng hắn sẽ là một người bạn cùng phòng không mấy dễ chịu.
Còn Kunigami thì hầu như chẳng ai biết rõ về hắn, điều này càng khiến người ta muốn tránh sự gượng gạo. Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài và phong thái của Kunigami cũng đủ để hiểu rằng hắn như đang ngầm nói: "Đừng tiếp cận tôi, cũng đừng làm phiền tôi."
Ngoài sân cỏ, Isagi luôn giữ được sự hòa đồng và cởi mở. Cậu chẳng ngại bắt chuyện trước và duy trì không khí dễ chịu trong các cuộc trò chuyện. Tất nhiên, cậu không hoạt náo như Bachira, nhưng vẫn đủ để khiến đa số các cầu thủ tại Blue Lock bất ngờ về tính cách của mình. Trong một môi trường đầy những "quái vật" như Blue Lock, việc gặp được một người như Isagi chẳng khác gì phát hiện ra một viên kim cương giữa đống đá sỏi vậy.
Dù vậy, hiện thực chưa bao giờ đơn giản đúng như vẻ bề ngoài. Rốt cuộc, chỉ những "kẻ ích kỷ thực thụ" như Ego mô tả mới có thể tồn tại tại nơi đây. Và dưới lớp vỏ thân thiện ấy, chắc chắn ẩn chứa một con quái vật đáng gờm.
Nói rằng Isagi trên sân đấu và Isagi ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác nhau đúng là chẳng sai chút nào.
Trên sân cỏ, cậu nuốt chửng tất cả đối thủ, làm những điều mà nhiều người nghĩ là gần như không thể. Mỗi lần ra sân, cậu dường như lột xác, từng bước tiến hóa với tốc độ chóng mặt, khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Các đoạn băng do Blue Lock ghi lại phần nào phản ánh được điều đó, nhưng để cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của Isagi thì cần phải trực tiếp chứng kiến và thấu hiểu cách cậu không chỉ vượt qua đối thủ mà đôi khi còn làm lu mờ cả đồng đội trên sân.
Thực sự, người ta nên nghiên cứu xem tại sao Isagi có thể bắt đầu buông lời sắc bén, thậm chí là cay nghiệt ngay khi bước qua vạch vôi sân cỏ.
Nhưng chỉ trong trận đấu mà thôi. Bởi ngoài sân cỏ, cậu lại thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác.
Hiori từng có cơ hội thi đấu cùng đội với Isagi. Với danh tiếng của Isagi tại Blue Lock, thật may mắn khi được chung chiến tuyến. Trong vòng tuyển chọn thứ ba, cả hai đã sát cánh cùng Rin, Shidou và Nanase. Đáng chú ý, sau chiến thắng đầy căng thẳng, bộ ba Isagi, Hiori và Nanase được nhiều người ưu ái gọi là "Bộ ba Ánh Dương của Blue Lock".
Có lẽ cái biệt danh đó có vẻ hơi phô trương, nhưng nếu so với Rin và Shidou, những kẻ sẵn sàng lao vào giết nhau sau trận đấu, thì họ thực sự giống như một tia sáng giữa bóng tối.
Chính vì sự gắn bó đó, Hiori tin rằng Isagi ít nhất sẽ có vài lời trò chuyện với Kurona hoặc Yukimiya khi bước vào phòng ở chung. Không cần phải trở thành bạn từ đầu ngay lập tức, nhưng việc giao tiếp một chút cũng là điều hợp lý.
Nhưng Isagi không hề hành động như mong đợi.
Cậu bước vào phòng muộn hơn mọi người mà không nói lời nào. Sau khi phần lớn đã chọn giường, Isagi lặng lẽ chọn chỗ trống còn lại. Đặt túi xuống, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, đeo tai nghe và "đóng cửa" với thế giới xung quanh.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Hiori ngước nhìn lên và thấy Isagi nằm sấp trên giường, chăm chú nhìn vào điện thoại. Góc nhìn không cho phép Hiori thấy được màn hình, nhưng sự xa cách thì vô cùng rõ ràng.
Hắn quay sang hai người còn lại, họ cũng tỏ ra bất ngờ không kém.
"Isagi Yoichi thân thiện" không buồn nói chuyện với họ, thậm chí cũng không ra sân để đá bóng, một điều cực kỳ bất thường với một kẻ mê bóng đá điên cuồng như Isagi.
Blue Lock là một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi mà giá trị của mỗi bàn thắng có thể quy đổi thành những thứ thiết yếu. Điện thoại di động trở thành mặt hàng xa xỉ bởi đa số các cầu thủ sẽ ưu tiên đổi điểm để lấy những bữa ăn cao cấp như bít tết. Chính vì vậy, để giết thời gian, các cầu thủ thường tự tạo ra những tin đồn xoay quanh những gương mặt nổi bật nhất tại đây.
Một trong số đó là về Isagi Yoichi....
.....rằng cậu ấy đôi khi không ngủ.
Trong khi mọi người chìm trong giấc ngủ yên bình, Isagi vẫn đang miệt mài luyện tập hoặc phân tích trận đấu.
Dẫu biết rằng không phải tin đồn nào cũng đáng tin, Hiori vẫn cảm thấy câu chuyện về Isagi có phần chân thực khi chính hắn chứng kiến thái độ cống hiến gần như phi thường ấy.
Hiori đứng bên cạnh giường. Kurona và Yukimiya có vẻ không định làm phiền Isagi. Hắn không thể trách họ được. Kurona chưa từng đấu với Isagi, còn Yukimiya, dù cùng xuất phát trong đội hình Blue Lock 11, nhưng cả hai gần như không có tương tác gì.
Chỉ riêng Hiori mới thuộc số ít người "may mắn" có cơ hội chơi bóng và trò chuyện cùng Isagi.
"Xem ra mình phải tự ra tay rồi..." Hắn lẩm bẩm, rồi bước về phía Isagi.
Chỉ vài bước sau, Hiori đã gần như đứng sát cạnh cậu. Isagi vẫn tiếp tục với công việc của mình, không bận tâm hay thậm chí có thể không nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh.
Thấy không có phản ứng, Hiori quyết định tiến thêm một bước. Hắn đặt nhẹ tay lên vai Isagi và dù đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không khiến đối phương giật mình, nhưng Isagi vẫn khẽ rùng mình khi cảm nhận được cái chạm.
Vậy là cậu ấy thực sự không để ý...
Sau cú chạm, Isagi như bừng tỉnh. Cậu tháo một bên tai nghe, quay đầu lại nhìn Hiori, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi người kia lên tiếng.
Vài giây trôi qua trong áp lực, cuối cùng Hiori cũng mở lời nhưng lại buột miệng hỏi một câu khiến hắn muốn đập đầu vào tường ngay lập tức: "Isagi... nghỉ giữa mùa của cậu thế nào?"
Sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ?!
Ngay khi Isagi nhìn thẳng vào mình, Hiori cảm thấy như có một cơn lốc xoáy quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu. Hắn lỡ miệng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Isagi vẫn im lặng, chỉ nhìn Hiori chằm chằm. Khoảng lặng giữa họ khiến Hiori cảm thấy ngột ngạt. Và tệ hơn, Kurona và Yukimiya cũng đã quay sang nhìn, rõ ràng đang chú ý đến cuộc trò chuyện.
Hiori cảm thấy mình giống một thằng hề hơn bao giờ hết.
Hắn không còn mong đợi câu trả lời, định lái sang chuyện khác thì...
"...Mm... Cũng không tệ lắm. Tớ bị ốm, nên dành cả kỳ nghỉ ở nhà." Là câu trả lời đầu tiên của Isagi, có lẽ cũng là câu nói đầu tiên của cậu ấy từ khi trở lại Blue Lock.
Hiori sững sờ: "...Chỉ có vậy thôi sao?"
Hắn không rõ mình mong đợi điều gì, nhưng câu trả lời này khiến hắn cảm thấy bất ngờ.
Bất ngờ hơn nữa là khi Yukimiya cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "À, vậy là vì thế mà cậu không đến được cuộc gặp mặt sao? Chigiri với Bachira than thở suốt khi tôi và mấy người khác vô tình gặp họ ở quán cà phê đấy."
Isagi quay đầu về phía Yukimiya. Cậu trầm mặc trong giây lát, rồi đáp, "Ừm... Sau đó tớ cũng đã nhắn tin xin lỗi họ vì không báo trước."
Không ai rõ liệu cậu có thực sự cảm thấy áy náy hay chỉ nói cho qua chuyện, bởi biểu cảm và giọng điệu đều thể hiện sự xa cách lạ thường.
Nhưng ánh mắt thì lại khác.
Dường như có một sự mệt mỏi sâu bên trong hiện lên rất rõ nếu nhìn kỹ hơn.
Hiori nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, "Nghe qua thì có vẻ không ổn lắm, bây giờ cậu cảm thấy khá hơn chưa?"
"Tớ ổn hơn rồi." Lại là một câu trả lời ngắn gọn, không thừa một chữ.
Hiori thoáng ngập ngừng, rồi gợi ý, "Vậy... cậu có muốn ra sân tập một chút không?"
___
Hiori bước dọc hành lang khi cả khu tòa nhà đang chìm trong sự yên lặng. Tất cả mọi người đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, ngoại trừ hắn, người vừa tỉnh dậy giữa đêm vì nhu cầu cấp bách.
Hắn rời khỏi phòng một cách lặng lẽ nhất có thể, không muốn đánh thức những người bạn cùng phòng. Hôm nay ai cũng đã trải qua một buổi tập luyện địa ngục, đến mức ngay cả một số cầu thủ Đức cũng đuối sức. Chính vì vậy, giấc ngủ lúc này đáng giá hơn bất kỳ kho báu nào, và hắn không muốn phá hỏng nó dù chỉ là vô tình.
Ban đầu, Hiori chỉ định quay lại phòng ngay, nhưng rồi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn.
Hoặc chính xác hơn, điều đó lọt vào tầm mắt trước, sau đó mới chạm đến thính giác của hắn.
Một ánh sáng đỏ thu hút hắn ở bảng điều khiển ngay cạnh cánh cửa dẫn ra sân tập, báo hiệu rằng nơi đó vẫn đang có người sử dụng. Ngay sau khi nhận ra điều này, âm thanh mơ hồ của một quả bóng đang bị đá bay vọng đến tai Hiori.
Tò mò có thể giết chết một con mèo, khám phá ra ai lại có thể tiếp tục tập luyện vào giữa đêm khuya sau ngày địa ngục của Noa cũng đáng để liều một phen.
Nghĩ vậy, Hiori không do dự bước về phía cánh cửa.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt qua màn hình điều khiển bên cạnh, chỉ một khắc sau đó, cánh cửa từ từ mở ra và cảnh tượng sau cánh cửa cũng dần hiện ra trước mắt hắn.
Isagi đang đứng giữa sân, xung quanh là vô số quả bóng đá nằm rải rác, nhưng phần lớn tập trung ngay bên cạnh cậu ấy. Cậu trông không ổn lắm, với làn da hơi tái nhợt, cơ thể thì kiệt sức, và mồ hôi lấm tấm không ngừng chảy dài trên gương mặt.
Nhìn bóng dáng cô độc ấy, Hiori bỗng cảm thấy một cơn Déjà-vu. Cảnh tượng này... hắn đã thấy ở đâu đó trước đây. Nhưng là khi nào?
Hiori nhanh chóng suy nghĩ, và rất nhanh đã tìm ra câu trả lời.
Trước trận đấu với U20.
Cùng một khoảng thời gian.
Có lẽ, cùng một sân tập.
Vẫn là những quả bóng nằm rải rác.
Và... vẫn là người ấy.
Hiori bước vào phòng, để cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Chỉ khi âm thanh khe khẽ vang lên, Isagi mới nhận ra có người vừa xâm nhập.
Đôi mắt xanh ấy hướng về phía hắn. Ban đầu, chúng để lộ chút đề phòng, nhưng ngay khi nhận ra người tiến vào là ai, toàn bộ căng thẳng nhanh chóng tan biến, để lại vẻ dịu dàng thường thấy.
"Hiori..." Tên của hắn vang vọng khắp căn phòng, không giống như một lời gọi, mà giống như Isagi chỉ đang muốn xác nhận lại xem người trước mặt là ai.
Hắn được gọi tên, nhưng Hiori chỉ lặng lẽ đứng đó, quan sát Isagi. Chỉ khi Isagi quay hẳn người đối diện với mình, Hiori mới mở miệng, nhưng rất nhanh lại ngậm lại.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cũng nói ra lời của mình, "Tui không nghĩ là sẽ gặp cậu lần nữa trong tình cảnh này."
Nghe thấy câu nói ấy, Isagi thoáng nghiêng đầu, như thể cậu không hiểu ý của Hiori. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự nhận thức loé lên trong mắt cậu, rồi một tiếng cười khẽ thoát ra.
"Không ngờ cậu vẫn nhớ lần đó đấy. Ngẫm lại thì... nếu đếm ngày trôi qua từ hồi đó đến giờ, chắc cũng lâu rồi phải không? Ở Blue Lock này, thời gian cứ trôi qua nhanh đến mức đôi lúc tớ còn chẳng nhận ra." Và thế là Isagi chuyển chủ đề, từ bản thân mình, sang việc thời gian trôi nhanh thế nào trong môi trường khép kín của Blue Lock.
Hiori có lẽ chưa từng nhận ra điều này trước đây, nhưng giờ thì hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng.
Và lý do có thể là vì từ khi Neo Egoist League bắt đầu, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi bóng hình của thiếu niên ấy.
Nếu có ai hỏi lý do, hẳn Hiori cũng không sao trả lời được. Nhưng chẳng ai hỏi điều ấy, và hắn cũng chẳng cần tự mình tìm lời giải đáp.
"Isagi, sao cậu lại còn tập luyện vào giờ này?" Giọng Hiori nhuốm chút tò mò. "Master Noa đã vắt kiệt sức chúng ta trong buổi tập đến mức chỉ cần chạm giường là ngủ ngay rồi. Vậy mà cậu vẫn dư năng lượng à? Có khi tui nên báo lại với Master để anh ấy nâng độ khó của bài tập lên thêm nhỉ."
Câu cuối được nói kèm theo một nụ cười mà những người khác đã đặt cho cái tên "nụ cười tàn nhẫn" của Hiori.
Hắn cố tình sử dụng nó chỉ để trêu chọc Isagi và muốn nhìn phản ứng đáng yêu của cậu.
"H-Hey! Khoan đã! Không cần đâu!" Isagi hốt hoảng xua tay. Biểu cảm hiện rõ sự lo lắng pha chút sợ hãi, "Buổi tập vừa xong tớ còn tưởng mình sắp chết luôn rồi! Khó hơn nữa thì chắc không ổn đâu!!"
"Vậy thì... tại sao cậu lại ở đây, thay vì nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai?"
Hiori chuyển sang điều thật sự gây tò mò trong lòng. Lúc đầu chỉ là sự hiếu kỳ, nhưng giờ Hiori cảm thấy rằng hắn cần phải nghe được câu trả lời này.
Ngay khi câu hỏi ấy vang lên, Isagi khựng lại.
Đôi tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, giữ nguyên tư thế lúc còn đang vẫy loạn. Sự hoảng loạn trên gương mặt biến mất, thay vào đó là một cái gì đó khó đoán hơn, rồi trở nên trống rỗng.
Im lặng.
Không phải sự im lặng đầy ngượng ngùng, mà là một loại im lặng lạnh đến rợn người.
Không khí càng lúc càng lạnh giá, như những đầu gai vô hình siết chặt và đâm sâu hơn vào da thịt theo từng giây trôi qua.
Hiori chưa từng cảm thấy như thế này trước đây, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ lùi bước.
Hắn sẽ có được câu trả lời.
Bằng mọi giá.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng trước lại chính là... "Tớ... tớ không ngủ được."
Giọng của Isagi rất khẽ, nhưng không hề do dự, "Cậu biết đấy... nhìn vào những cầu thủ khác... ừm, ý tớ là chỉ những người thuộc Blue Lock thôi, không tính quốc tế. Tớ nhận ra rằng... tớ đang tụt lại phía sau."
Mắt Hiori mở to vì ngạc nhiên.
"Về mặt thể chất, tớ kém hơn họ rất nhiều. Chỉ có người ngốc mới không nhận ra điều này... Tớ hiểu rằng điểm mạnh duy nhất của mình là bộ não và trực giác. Nhưng thế thì không đủ. Tớ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng với cơ thể này, tớ chắc chắn sẽ không bao giờ chạm tới được nó."
Isagi ngừng lại giây lát, rồi thở dài một hơi: "Nếu không có gì hơn thế, thì tớ sẽ không bao giờ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất."
Những lời của Isagi giống như một lời tâm sự cho chính bản thân cậu hơn là một cuộc trò chuyện thực sự. Bản thân Isagi cũng không mong đợi Hiori sẽ đáp lại hay đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Thực tế, cậu còn cảm thấy hơi kỳ lạ khi đột ngột đem tất cả suy nghĩ này ra chia sẻ với người khác.
Hơn nữa... đây là lần thứ hai.
Và người nghe lại vẫn là Hiori Yo.
Một vài tuần trước, trước trận đấu với U20, cậu cũng đã thức trắng vài đêm để tập luyện, nhưng chỉ có một lần duy nhất bị bắt gặp.
Isagi từng nghĩ người phát hiện ra cậu sẽ là Ego, vì hệ thống giám sát trong Blue Lock gần như bao phủ mọi nơi.
Nhưng thật bất ngờ, người đó lại là Hiori.
Bất ngờ thật đấy, phải không?
Lần đó, Isagi cũng đã nói điều gì đó tương tự để biện hộ cho bản thân.
Lần đó, để biện hộ cho điều mình làm, Isagi đã nói ra những lời tương tự. Rằng lý do duy nhất cậu có mặt trong đội hình chính là vì cậu phối hợp tốt với Rin, chứ không phải vì bản thân sở hữu kỹ năng thực sự của một tiền đạo thực thụ.
Tất nhiên, cậu vẫn cảm thấy may mắn khi được chọn, nhưng cảm giác cay đắng ấy vẫn còn đọng lại khi Ego tuyên bố rằng lý do duy nhất giúp Isagi lọt vào đội hình chính là vì cậu là 'đối tác lý tưởng' nhất của Rin.
_____
Isagi muốn trở thành một tiền đạo.
Cậu không muốn đóng vai trò thứ yếu.
...Isagi... muốn...
...tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân cỏ.
____
Ngồi trên băng ghế dự bị, Hiori vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sốc. Xung quanh hắn, những người đồng đội cũng chẳng khá khẩm hơn. Raichi và Igaguri, hai nhân vật lúc nào cũng ồn ào, nay lại im phăng phắc, đôi mắt tròn xoe ngập đầy sự kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều mang biểu cảm tương tự.
Người duy nhất vẫn giữ vẻ khác biệt là huấn luyện viên của họ, Master Noa.
Khuôn mặt anh bình thản như thường lệ, nhưng Hiori chắc chắn rằng trong khoảnh khắc Isagi điều khiển bóng, ít nhất một lần, ngay cả Master Noa cũng để lộ sự ngạc nhiên thoáng qua.
Hiori hiểu tại sao. Cách Isagi chơi bóng vừa rồi... hắn chưa từng thấy trước đây.
Suốt mười ngày qua, họ đã cùng nhau trải qua các trận đấu tập, gồng mình với chương trình huấn luyện khắc nghiệt mà Master Noa đặt ra. Thế nhưng, Isagi chưa hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu gì về sự đột phá. Cậu ấy vẫn chơi bằng phong cách quen thuộc từ trận đấu với đội tuyển U20, có chút tiến bộ, nhưng đó chỉ là kết quả của việc lao vào luyện tập với cường độ cao.
"Isagi... Cậu thật sự là một quái vật..."
Lời nói ấy phát ra không mang chút hàm ý chế giễu hay xúc phạm nào.
Khi Hiori thì thầm câu nói đó, một ngọn lửa mạnh mẽ cháy lên trong đôi mắt hắn.
Ngọn lửa ấy lan tỏa, thiêu đốt cả trong lồng ngực.
Hắn nhớ lại một lần Isagi từng kể rằng Bachira hay nói về "con quái vật" của mình, thứ luôn thì thầm hướng dẫn Bachira phải làm gì.
Dẫn bóng nhiều hơn. Chuyền. Sút!
Lúc ấy, Hiori chỉ xem đó như một trò đùa hoặc thứ gì đó kỳ lạ thuộc về Bachira.
Nhưng chính Isagi đã giải thích một cách nghiêm túc rằng "quái vật" thực chất là Cái Tôi của Bachira, đại diện cho những khao khát tiềm thức sâu thẳm trong tiềm thức.
Cái Tôi không phải là một điều huyễn hoặc.
Nó là kim chỉ nam, giúp họ chơi bóng theo cách độc nhất và xuất sắc nhất của bản thân.
Isagi còn tiết lộ rằng chính cậu cũng đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về khái niệm ấy.
Về Cái Tôi.
Ego Jinpachi luôn nhấn mạnh rằng trên hành trình này, tất cả phải học cách nuôi dưỡng và bộc lộ Cái Tôi của mình một cách kiêu hãnh.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Isagi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, vì như cậu ấy nói, cậu ấy vẫn chưa có đủ các mảnh ghép để hiểu trọn vẹn Cái Tôi thực sự là gì và tại sao Ego lại đề cao nó đến thế. Nhưng chừng đó là đủ để Hiori cảm thấy ấn tượng.
Hiori chưa từng nghĩ sâu xa về điều đó... bởi lý do bước vào Blue Lock của hắn đơn thuần chỉ là để làm hài lòng cha mẹ và trốn tránh thực tại đang chực chờ ở nhà.
Nhưng giờ đây.
Hiori có thể nghe thấy Cái Tôi của mình đang cất tiếng.
Nó không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu.
Mày muốn ở đó.
Mày muốn chơi bóng cùng cậu ấy.
____
Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí trên sân. Bastard München hiện đang dẫn trước với một bàn thắng, và nếu ghi thêm hai bàn nữa, chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay họ.
Isagi lia ánh mắt quan sát khắp sân đấu. Thứ cậu theo dõi lúc này không chỉ là vị trí của bóng, mà còn là dòng chảy tâm lý của các cầu thủ trên sân.
Chỉ cần một chút xao nhãng, một giây phút hoảng loạn hay khó chịu, đối thủ có thể phạm sai lầm, và Isagi sẽ không bỏ qua cơ hội khai thác triệt để.
Nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng, Isagi tung ra một đường chuyền chuẩn xác đến đồng đội, đồng thời lén lút tiến gần khung thành đối phương mà không ai kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
Trong suốt giải đấu Neo Egoist League, Isagi đã xây dựng ba khái niệm để phân loại phong cách thi đấu của mỗi người.
Chủ nghĩa Nhân Vật Chính (Protagonism)
Cái Tôi tự thân (Self-Style Ego)
Cái Tôi thế giới (World-Style Ego)
Đến khi trận đấu căng thẳng giữa PXG và Bastard München diễn ra, Isagi đã hoàn thiện sơ đồ phân loại Cái Tôi bằng cách bổ sung thêm hai kiểu chơi mới
Loại bị hạn chế (Restrictive Type) và Loại tự do (Freedom Type).
Cả năm loại này không dựa trên chỉ số thể chất của cầu thủ, mà dựa trên yếu tố tâm lý của họ.
Khi đó, Isagi đã chơi qua rất nhiều trận đấu, nhưng chỉ một số ít trận là cậu sử dụng Metavision. Khi cuối cùng cũng thành thạo và tích hợp nó vào lối chơi, Isagi nhận ra một điều đáng suy ngẫm. Rằng những gì cậu tưởng tượng sẽ xảy ra trên sân lại không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi, diễn biến trận đấu vượt ngoài dự liệu.
Một vị trí mà lẽ ra cầu thủ chỉ có thể chuyền bóng, nhưng người đó lại quyết định giữ bóng. Hoặc một khoảnh khắc thích hợp để dứt điểm, bỗng chốc biến thành pha chuyền bóng bất ngờ cho đồng đội.
Ban đầu, Isagi cảm thấy bối rối vì không thể lý giải được những sai sót trong việc đọc trận đấu. Tuy nhiên, không lâu sau, cậu nhận ra mình không hề phán đoán sai lầm. Vấn đề nằm ở việc cậu chỉ đọc được lối chơi trên sân, mà chưa hiểu rõ con người đang tham gia cuộc đấu.
Chính tại thời điểm này, Isagi hiểu rằng, bất kể kế hoạch chiến thuật của cậu có hoàn chỉnh đến đâu, không phải ai cũng sẽ hành động theo kịch bản tương lai mà cậu đã vạch sẵn.
Mỗi người trên sân đều có động lực thúc đẩy riêng. Đặc biệt là ở Blue Lock, nơi mà tất cả các cầu thủ đều bị thôi thúc bởi cái tôi của chính họ và khát khao trở thành nhân vật chính trên sân bóng.
Một số người có thể muốn ghi bàn, người khác có thể muốn chuyền bóng, hoặc có thể thậm chí là muốn phá hủy chiến thuật của đối phương. Tuy nhiên, Isagi đã khai thác và phân tích sâu sắc những động lực thúc đẩy mọi cá nhân, từ đó thu hẹp các lựa chọn và khả năng dựa trên thông tin mà cậu quan sát, một góc nhìn vượt xa khả năng thường thấy ở người khác.
Khi ý tưởng về Chủ nghĩa Nhân Vật Chính xuất hiện, Isagi đã có thể nhìn thấy một tương lai chính xác hơn về những gì sẽ xảy ra.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
Với thời gian chơi ở Neo Egoist League, cậu nhanh chóng nghĩ ra hai thuật ngữ khác.
Từ những gì Isagi nhận thấy, cảm giác như một "nhân vật chính" này chính là yếu tố giúp một người có thể đạt đến hiệu suất cao nhất. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình có thể chia nhỏ điều này thêm nữa thành hai loại khác nhau, đó là Self-Style Ego và World-Style Ego.
Self-Style Ego tập trung vào việc tìm kiếm cảm giác thoải mái và tận hưởng cá nhân. Trong khi đó, World-Style Ego nhấn mạnh vào việc thấu hiểu bản chất của thế giới để phản ánh sự hòa hợp trong hành động.
Bằng cách hiểu các loại Cái Tôi khác nhau này, Isagi có thể phân tích cách các đồng đội của mình sẽ di chuyển và cách tốt nhất để tạo ra phản ứng hóa học giữa họ. Đồng thời, cậu cũng phân tích cách các đối thủ sẽ di chuyển và cách tốt nhất để phá vỡ phản ứng hóa học giữa họ.
Và để hoàn thiện, vào cuối NEL, cậu đã thêm hai loại nữa, tạo ra một cái gì đó như một la bàn Cái Tôi. Cậu mô tả các loại mới thêm vào như sau:
Thứ nhất, loại bị hạn chế bao gồm những người thể hiện tốt nhất khi làm việc trong các tình huống cụ thể, nơi lựa chọn hoặc vai trò của họ được giới hạn rõ ràng. Ngược lại, loại tự do là những người phát huy tối đa năng lực khi được hành động theo ý muốn mà không bị bất kỳ ràng buộc nào, tận hưởng sự tự do trong việc chơi đùa và lên kế hoạch.
Đây là những ý tưởng do Isagi tự phát triển, không xuất phát từ bóng đá mà thuộc về lý thuyết tâm lý học cơ bản của con người.
Về sau, Isagi nhận ra giá trị thực tiễn của các ý tưởng này trong việc xây dựng lối chơi lý tưởng. Chính những mảnh ghép này giúp định hình phong cách chơi bóng của cậu, dựa trên bản chất và Cái Tôi nguyên thủy của mình.
Sau rất nhiều giờ suy ngẫm và thực chiến qua các trận đấu, cuối cùng Isagi đã khám phá ra bản ngã thực thụ của mình. Cậu nhận ra rằng lối chơi phù hợp nhất chính là chơi theo cách Cái Tôi của mình chỉ dẫn. Lý do rất đơn giản: khi một người chơi đúng với bản ngã của mình, họ sẽ tự nhiên vận dụng được tài năng bẩm sinh một cách tốt nhất.
Giờ đây, người ta có thể hiểu tại sao Ego Jinpachi lại nói: "Tiền đạo được sinh ra, không thể tạo ra."
Trận đấu bắt đầu, Otoya chuyền bóng cho Bachira và người sau bắt đầu phát động tấn công.
Bachira nhanh chóng lao xuống nửa sân đối phương. rước sự tấn công bất ngờ này, các cầu thủ của Bastard München cố gắng lao ra ngăn chặn, nhưng với kỹ thuật rê bóng đỉnh cao vừa được phát triển, Bachira dễ dàng vượt qua họ, tiếp tục tiến sâu hơn.
Kỹ thuật rê bóng mới của Bachira mang đến sự thay đổi lớn, bắt đầu với tư thế giúp tối ưu hóa năng lượng và giữ trọng tâm ổn định, đến các động tác mượt mà và khó đoán, khiến đối thủ liên tục rơi vào thế bị động.
Khi một cầu thủ khác lao tới trước mặt Bachira, hắn dừng lại không tiến thêm nữa.
Bằng cách sử dụng 'Ginga' của Lavinho kết hợp với các chiêu trò của quái vật của hắn, hắn dụ đối thủ vào vùng ảnh của mình và buộc họ phải ra tay trước!
Dưới áp lực ngày càng lớn, cầu thủ số 3 bên phía Bastard München quyết định lao lên tranh bóng. Nhưng ngay lúc anh ta vừa di chuyển, Bachira bình thản thực hiện một động tác giả đầy thông minh rồi chuyền bóng vượt qua.
Ở phía bên kia sân, Otoya theo sát để hỗ trợ, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho Bachira.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy hứng thú hơn nữa.
Isagi ở đây.
Cậu ấy ngay đây và vừa thể hiện một pha chơi quái vật.
Trái tim Bachira vẫn đập thình thịch vì khoảnh khắc ấy. Khi Isagi, bằng một pha giả, vượt qua hắn và ghi bàn.
Bachira muốn đối đầu với cậu ấy một lần nữa! Muốn nhìn thấy đôi mắt hoang dã ấy một lần nữa!
Tuy nhiên, khi Bachira tiến gần đến khung thành, cầu thủ của Bastard München, Grim, đứng chắn trước mặt.
Khi đang tìm cách vượt qua thân hình vạm vỡ của đối phương, hắn bất ngờ mất tập trung bởi một chuyển động bất thường. Một vệt màu tím vụt ngang tầm nhìn trong tích tắc, và bóng đã bị Ness cướp đi trước khi hắn kịp nhận ra.
Không lãng phí thời gian, Ness chuyền bóng ngay lập tức cho Kaiser. Nhận bóng gọn gàng, Kaiser cùng Ness nhanh chóng dâng lên tấn công.
Bastard München trở lại hình ảnh đội bóng được xây dựng xoay quanh một hoàng đế duy nhất. Kaiser đẩy bóng sang Grim, người vừa rời bỏ nhiệm vụ phòng ngự và tập trung cho pha phản công.
Grim vận dụng sức mạnh vượt trội và tốc độ để đánh bại hai hậu vệ Barcha dọc đường biên. Tiếp đó, một cầu thủ khác lao tới cản phá, buộc Grim phải thực hiện đường chuyền tạt bóng nhanh về phía trung lộ. Quả bóng bay qua sự truy cản của các cầu thủ hậu vệ và đến tay Gesner.
Đường chuyền được Gesner đón lấy, người Đức với động tác rê bóng linh hoạt để vượt qua hàng phòng ngự cuối cùng của Barcha, tiến sâu vào vòng cấm địa. Nhìn quanh để xác định phương án tiếp theo, anh tìm thấy đồng đội và nói thầm: "Xem thử cậu thể hiện gì nào..."
Gesner chuyền bóng cho Kunigami, người đang bị hai hậu vệ Barcha áp sát kèm chặt. Trong tình huống khó khăn này, lựa chọn rõ ràng nhất có lẽ là chuyền bóng cho Kaiser đang đứng ở điểm mù và có lợi thế rõ rệt để kết thúc pha tấn công bằng cú sút.
Nhưng Kunigami sẽ không làm vậy. Hắn chỉ chơi theo cách của mình và sẽ không chuyền bóng cho ai.
Khi bóng gần với tầm kiểm soát của Kunigami, một người khác nhanh chóng cắt bóng và đưa nó vào chân mình. Thế nhưng, chẳng mất nhiều thời gian, ngay khi vừa giành được bóng, người đó chuyển nó ngay lập tức cho cầu thủ số 10 trên sân.
Kaiser không thể nhịn được nụ cười khi người nhận bóng chính là hắn.
"Là quà xin lỗi à, Yoichi?" Với một nụ cười đầy tự mãn, Kaiser nhấc chân và thực hiện cú Kaiser Impact mạnh mẽ của mình, bóng bay thẳng về phía khung thành.
Bóng vượt qua vạch vôi và tiếng còi cơ khí vang lên.
Bastard München vs FC Barcha
2:0.
Isagi cảm nhận được Kaiser đang tiến lại gần, nhưng đôi mắt xanh của cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lưng, bước đi theo một hướng khác.
Tỷ số 2:0... Chỉ cần thêm một bàn nữa là trận đấu kết thúc...
Dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Isagi, cậu hiểu rõ rằng khả năng các Master Striker xuất hiện trên sân giờ đây là gần như chắc chắn. Nhưng điều đó chẳng gây chút mảy may lo lắng nào. Cậu đã có kế hoạch sẵn sàng, và những nhân tố mới dù xuất hiện cũng khó lòng phá vỡ chiến thuật đã được tính toán tỉ mỉ từ trước.
Không cần gọi tên, Isagi cứ thế tiến về phía nhân vật trung tâm trong kế hoạch của mình.
Vài bước tiến nhanh, cậu đã bắt kịp người đó.
Bây giờ có lẽ là phần khó nhất của kế hoạch... Khi Isagi còn đang suy nghĩ, một đôi mắt lạnh lùng đã quay sang nhìn cậu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com