love or like (5)
Hẹn hò với anh D ....
Đời mình không chỉ một màu hồng như mình tưởng mà đúng chuẩn từ "BlackPink" luôn ....
Màu đen u tối và màu hồng rực rỡ ....
Hẹn hò với anh D , anh ấy rất dịu dàng chăm sóc , quan tâm , bảo vệ , nói chung là làm được mọi thứ , hiện thân đúng nghĩa của một người bạn trai hoàn hảo nhất thế giới ....
Nhưng đau khổ ở nó là , anh D không nhìn mình , nếu là lúc mình còn đang theo đuổi anh D , thì anh D luôn nhìn thẳng vào mình để nói chuyện ....
Còn lúc này , anh ấy luôn nhìn xuyên qua mình , giống hệt như lần đầu gặp mặt , cái nhìn xuyên thẳng qua người mình , như thể mình không hề tồn tại ....
Anh D thậm chí không nhìn mình như một thế thân , không hề nghĩ rằng mình sẽ thay thế vị trí một ai đó , anh ấy còn không cho mình tư cách tồn tại trong mắt anh ấy ....
Nó đau khủng khiếp , còn đau hơn lúc bị anh ấy từ chối , nhất là khi , anh D nhìn xuyên qua mình , nhưng lại luôn hành động tỉ mỉ , bảo vệ và chăm sóc mình ....
Tàn nhẫn , cách đối xử còn hơn cả tàn nhẫn , mình bỗng hiểu được câu nói lúc đó của anh D , câu nói rằng sẽ cho mình hối hận .....
Mình thích anh D , thật sự rất thích , được bên anh là hạnh phúc của mình , nhưng cũng là sự tra tấn bởi vì mình không biết cách bỏ cuộc ....
Mình đã cố nghĩ rằng ...
" Không sao đâu , chuyện nhỏ mà , anh D là một con người dịu dàng , anh ấy rất tốt , mình sẽ chịu đựng được , mình sẽ dùng tình cảm của mình để chinh phục anh ấy , bắt anh ấy phải nhìn thẳng vào mình .... "
Mình cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một thử thách .... Chỉ cần vượt qua được nó thì anh D sẽ yêu mình ....
Mình cứ nghĩ , chỉ cần mình kiên trì thì mình sẽ được đền đáp ....
Nhưng không ..... Không hề ..... Sự tra tấn của anh D làm mình tuyệt vọng ....
Anh D luôn luôn là con người dịu dàng , dịu dàng đến tàn nhẫn , anh ấy luôn làm mọi thứ tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian làm bạn trai mình , nhưng lại không hề nhìn thấy mình ....
Hai tháng , hẹn hò với nhau hai tháng , tình cảm mình dành cho anh D không hề mất đi , nhưng sự kiên trì của mình đã bị anh mài mòn . Mình không chịu được , mình không thể tiếp tục chịu đựng cảnh này nữa ....
Mình thích anh D , thích , thật sự , thật sự rất thích , mình không thể nào tiếp tục chịu đựng việc không tồn tại trong lòng anh D nữa .....
Thà rằng anh D thất tình , lấy mình làm thế thân cho người anh ấy yêu , nhưng mà ngay cả thế thân mà mình cũng không đủ tư cách ....
Mình đau lắm , tại sao tình cảm của mình lại đau đến như vậy ?
Mình không hiểu , chẳng lẽ , thật sự đúng như anh D nói , tình cảm của mình , việc mình không biết cách từ bỏ là sai sao ?
Hôm đó , một ngày của 7 năm trước , vào mùa đông se lạnh hiếm thấy ở Việt Nam ....
" Anh D , anh đợi em lâu không ? "
Hôm ấy , mình và anh D đi hẹn hò , mình đã cố gắng mặc đẹp nhất có thể ....
" Vì sao lại mặc ít như vậy ? Trời đang trở lạnh , đừng để bị cảm . " - Anh D nhíu mày cởi áo khoác rồi đắp lên người mình
" Không thích mà , em cố tình mặc đẹp như vậy mà anh không thấy gì sao ? " - Mình bỏ áo khoác của anh ấy ra và khoe bộ đồ trên người
" Đẹp , em đẹp , dễ thương lắm , đừng để bị cảm , ngoan nào . " - Anh D thở dài , kéo áo đắp lại lên người mình
" ..... "
" Mình đi thôi . "
" .... Dạ ... "
Thật sự , đôi mắt anh D vẫn luôn dịu dàng , đôi mắt mang theo nỗi buồn đó vẫn luôn luôn dịu dàng , dịu dàng với tất cả mọi người , dịu dàng , hiền lành đến tàn bạo ....
Buổi hẹn hò rất vui vẻ , mình đã làm anh D cười rất nhiều , nhưng .... Anh ấy vẫn không thấy mình .....
" Hôm nay em vui lắm đó .... " - Mình bảo
" Ừ , em vui là được ... " - Vẫn là nụ cười hiền lành ấy
" Anh có thích em không ? " - Mình nhìn thẳng vào anh D
" ........ " - Anh ấy cười , nụ cười và đôi mắt chưa từng thay đổi
Cái lắc đầu nhẹ và nụ cười dịu dàng bất đắc dĩ , đôi mắt thương tiếc bất lực đó như đánh nát chút hi vọng cuối cùng của mình ..... Mình đã cỡ nào hi vọng anh ấy sẽ nhìn thấy mình , chú ý đến mình , dù chỉ một chút xíu thôi cũng được ....
" .... Em sai .... Em sai rồi .... Em sai ngay từ đầu rồi .... Xin anh đừng như vậy nữa mà .... " - Mình cố trợn mắt lên , không để bản thân khóc trước mặt anh
" ..... Đừng khóc ... " - Anh D nói
" Em không sao , em không khóc , mình chia tay đi ... "
Mình cố gắng nở nụ cười ...
" .... Em quyết định ? " - Anh D hỏi
" Vâng ạ , em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua ạ , em vẫn thích anh , thật sự vẫn còn rất thích , nhưng mà anh đúng ..... Em hối hận , em hối hận vì đã ép anh .... " - Mình cười thật tươi
" ...... Anh xin lỗi .... "
" Không phải lỗi của anh , anh không sai , anh đã cảnh báo em ngay từ đầu rồi mà , chỉ là do em không hiểu chuyện thôi ... "
" ...... Xin lỗi .... "
Anh D nói như thế , một lời xin lỗi rất nhỏ và rồi quay đầu rời đi , không hề nhìn mình thêm một giây nào nữa ...
Mình đứng một mình ở đó , nhìn người xung quanh đi đi lại lại , có vài người còn nhìn mình chỉ trỏ ....
Mình ngơ ngác đứng đó , mình chẳng biết mình phải đi đâu nữa , mình không muốn trở về , cũng không muốn gặp bất kỳ người quen nào lúc này ....
Nên mình ra ngoài sông ngồi , trời tối , may mà không mưa , nên rất mát , mình ngồi đó khoảng nửa tiếng thì nghe tiếng môto , khỏi nhìn cũng biết là ai rồi ....
Thằng T đi qua ngồi cạnh mình , hai đứa im lặng một lúc lâu ....
" Cho mày mượn vai tao đó , khóc đi ... " - Câu đầu tiên thằng T nói
" Tại sao tao phải khóc ? " - Câu đầu tiên của mình
" Mặt mày nhìn như xác chết vậy , khóc ra đi , sẽ dễ chịu hơn đó ... " - Thằng T nói vậy
Từ khi anh D đi , mình không còn cười nổi nữa , nhưng cũng không rơi giọt nước mắt nào , mặt mình đờ đẫn , tái nhợt thật sự nhìn rất giống xác chết ....
" Không cần , tao không muốn khóc . "
" Khóc lẹ đi mẹ , mày không khóc thì coi chừng lát nghĩ quẫn , nhảy luôn suốt sông thì tao không vớt mày đâu ... Hôm nay cho mày mượn vai miễn phí nè , khóc đi , không tính tiền đâu . "
" Nếu tao nhảy thiệt thì mày ngồi im mới lạ , yên tâm đi , tao không điên , tao chỉ là cảm thấy không thể khóc mà thôi . "
" Mày định giữ thứ vớ vẩn đó trong lòng à , đáng không ? "
" Đáng lắm , vì tao ngu , nó cho tao một bài học nên đáng lắm , hơn nữa , tao vẫn còn thích D . "
" Nó bỏ mày mà mày còn thích nó à ? "
" Sai rồi cưng , là tao bỏ anh D cơ , tao là người nói chia tay . "
" .... Tự mình bỏ rồi giờ ngồi buồn tình ... "
" Cho nên tao mới nói tao ngu .... Cứ mặc kệ tao đi .... Tao sẽ ổn thôi ... "
" ....... Tao nghi ngờ câu nói của mày lắm .... "
" ...... Tin hay không thì tùy ... "
" ...... "
" ...... "
" Không cần vai tao thiệt à ? "
" Không cần ... "
Sau đó , thằng T chở mình về nhà , ngủ một giấc tới sáng , mình lại là mình , cười đùa nhốn nháo .... Thằng T cũng yên tâm ....
Về sau , mình nhiều lần tới tìm anh D , nhưng không bao giờ gặp được , anh D không bước ra khỏi phòng , cánh cửa luôn luôn đóng chặt , giống với việc anh chưa từng mở lòng với mình ....
Mình không khóc , mình sẽ không khóc .....
Không thể khóc , cũng không muốn khóc ....
Với mình , mỗi khi khóc , những cảm xúc sẽ theo nước mắt mà rời khỏi mình , khi mình buồn , mình sẽ khóc , khóc để không còn buồn nữa ....
Nhưng lần này , mình không muốn khóc , mình thích anh D rất nhiều , mình không muốn những tình cảm mình bỏ ra trôi đi dễ dàng như vậy ....
Mình không muốn quên đi những tình cảm này , nên mình không muốn khóc ..... Cũng sẽ không khóc .... Nó đáng giá hơn những giọt nước mắt rất nhiều ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com