14
"Cô muốn thuê khu này?"
"Đúng vậy, tôi sẽ mở triển lãm ảnh ở đây."
"Nhiếp ảnh? Dân ở đây không thị hiếu với thứ đó đâu. Nếu muốn cô phải vào Zurich hoặc Bern."
Tôi day dứt ngón tay mình trong túi áo.
"Với lại có những người khác đã đòi thuê chỗ này, nhìn họ có vẻ sẽ khấm khá hơn..."
"George!"
"Đi đi, chỗ này không dành cho cô đâu. Có tiền cũng không!"
Tôi tức tối đẩy cánh cửa rầm rập làm chuông reo bí bo một hồi điên cuồng. Tôi thấy anh đang đứng đợi tôi với một vẻ mặt khó chịu.
"Julita, nếu em muốn thì về Bern với anh cũng được mà? Em có thể nổi tiếng, giàu có và mở một triển lãm nhỏ như em muốn?"
Tôi sững người và nhìn Kevin đang dựa người vào vách tường cửa hàng.
"Ở đây...thực sự, em thấy rồi đấy." Anh dành một cái nhìn khinh bỉ và cho hiển nhiên rằng nơi này chẳng có gì đáng để níu giữ.
"?" Cơn tức giận vừa nãy đã đứt ngang, nỗi hoang mang bất ngờ lại xâm lấn và chiếm lấy cả cõi lòng, tôi có vui mừng khôn xiết, nhưng cơn nuối tiếc dạt dào lại là phần nhiều hơn. Đây là một cơ hội khác, một ngọn ánh sáng điên dại bất chợt loé lên và xoay chuyển cả cuộc đời khốn khổ đang đơm hoa này? Cơ hội ấy ở ngay trước mắt tôi, ngay trong bàn tay đẫm mồ hôi dại của tôi! Nó nhảy múa ngay trong trái tim và dằn xéo nhịp đập của tôi trên từng mi li giây.
"Em..."
Tâm trạng của tôi rối ren như hàng râu rậm bụi bặm của Kevin, mọi thứ đã bắt đầu đi chệch hướng và xoay chuyển như một cối đá xay khổng lồ chỉ chực chờ nứt nẻ, cả tên George chủ tiệm và cả anh Kevin. Tất cả mọi thứ dường như đang vuột ra khỏi tầm với của tôi mà cứ như thể nếu tôi không bắt lấy ngay tức khắc, nó sẽ bay đi mất mà không bao giờ trở lại.
"Suy nghĩ đi Julita, anh đã xong công việc ở đây rồi, anh phải về thành phố thôi." Anh chạm nhẹ vào bờ vai tôi, vỗ sự an ủi và mong hi vọng sẽ tràn trề vào ấy. Nhưng lạ thay, thứ đặt lên tâm hồn tôi lại là cơn sầu muộn nặng trĩu. Tôi nâng đôi bước nặng nhọc trở về ngôi làng xưa, những khung cảnh quen mắt vẫn sinh động và lạo xạo bên tai tôi. Những cô gái thướt tha, nông dân, những tay lái buôn thô kệch, người thương nhân quen thuộc, tất cả đều gợi cho tôi cảm xúc thân thương và giản dị quá. Tiếng rao bánh mì râm ran lan toả khắp một góc phố, những con chim chiền chiện ủ ấp yêu đương nhau trên một cành cây xanh lạnh lẽo hiu quạnh. Tất cả đã vang lên, hoà nhịp cùng nhau trong một buổi chiều ảm đạm khi ánh tà chói lọi gần xuống, vỡ vụn từng mảnh bạc xẹt ngang ánh mắt nặng nề, một khúc xướng ca thầm lặng và đầy chua đắng. Tôi không còn có thể khóc vì nỗi bất ngờ dang dở này, lòng tôi chai sạn đi vì những nỗi thất vọng mà hiện thực đập mạnh vào tôi, tôi mở triển lãm ở đây, nhưng ai sẽ xem chứ? Tôi về lại Bern, nhưng nơi ấy đã từng vùi dập và khiến tôi ám ảnh quá. Và còn Sagittarius, người mà tôi định là sẽ trao một mối tình đương nở thắm....Cậu ấy còn quá trẻ.
"Ngày mai sẽ có một chuyến về Bern vào 11 rưỡi đêm, anh phải đi. Nếu được, hãy gặp anh tại ga tàu, nhé?"
Câu hỏi của người cộng sự làm tôi day dứt, để chấp nhận thành công thì tôi phải đánh đổi cảm xúc và mọi mối thân thương tại chốn này, mọi mối liên can đẹp đẽ mà tôi vừa đào móng và xây lớp nền, nhưng ước mơ mà tôi hằng mong ngóng có thể sụp đổ hoặc tan biến khi vừa chạm bàn tay vào nó, tại đây. Nó mong manh tựa như làn sương giăng cuối rừng kia vậy.
Bỗng bàn chân tôi dừng lại trước cửa nhà Barret, tôi dặn lòng mình phải đi tiếp để trở về nhà và sống với những suy nghĩ khó khăn. Nhưng tôi cứ đứng yên đấy thôi, sống mũi tôi cay cay và làn môi nhức đỏ vì cảm giác dồn dập dạo tối trăng thuở nào. Nước mắt tôi mặn đi vì mối liên kết thân thương nhất từ trái tim. Tôi tiếp tục di chuyển và bỗng từ sau một vách tường, tôi nhìn thấy một mảng tường màu đỏ mận lấp ló . Tôi cố lách người qua và và đứng trước con đường dẫn đến khách sạn đang thi công, làn sương mờ bụi của đất cát dày lên trên từng thớ đất thô sơ còn ngổn ngang.
Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, vầng trăng sáng lại ngả xuống soi bóng cho tôi trên con đường cũ, vẫn chưa qua tháng rằm, tôi thấy trăng đẹp và tròn quá, và ánh sáng ấy cứ làm tôi ngờ ngợ và ngây dại. Mọi thứ chẳng đi vào đâu cả, nó cứ nằm ngoài vọng tưởng của tôi, giống như ánh trăng kia, nó có thể khuất vào hôm qua, nhưng lại tròn xoe một cách ngọt ngào vào hôm nay.
"Khách sạn này xây xong, chắc sẽ đẹp lắm." Tôi nói.
Rồi tôi rời đi trong sự ngậm ngùi chia ly phút cuối, lòng tôi chua chát và đau đớn đến lạ. Cảm giác mà phải đánh đổi điều gì vừa đạt được làm tôi rối bời quá.
"Julita?"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ bên cạnh tôi, tôi vẫn chưa thể rời con mắt khỏi những ô cửa sổ trước mặt. Cậu sát lại gần và chạm vào cánh tay tôi, những hơi thở phập phồng bay lượn trắng xoá trong không khí, hơi thở dịu hiền lắng xuống, bàn tay của cậu khẽ nắm lấy bờ vai lạnh buốt. Tôi rùng mình, Sagittarius cúi xuống và khẽ thì thầm lên tai tôi.
"Về nhà đi, lạnh lắm...chị."
Lần này thì tôi quay lại, tôi nhìn thấy ánh mắt xanh ngời mơ màng trong bóng tối, nhìn cậu ấm áp và thật dịu dàng. Tiếng "chị" cậu cất lên thật êm ái, nó đọng lại trong suy nghĩ tôi một chút nỗi vấn vương không dứt. Tôi thấy cậu mặc đồng phục ở trường đại học, bộ sơ mi trắng ngần ẩn sau lớp áo gi lê xanh đậm. Cả chiếc cặp sau lưng nữa, đúng, cậu còn quá trẻ,và tôi thì thật ích kỉ.
"Cậu giống như thiên sứ...đẹp lắm." Bàn tay tôi ngờ ngợ đưa lên chạm vào mũi cậu, dọc theo chiều cao chảy xuống bờ môi nhỏ. Tôi nghĩ mình lại say rồi, tôi nói những điều bản thân không bao giờ mong muốn, nhưng tôi đã bao giờ uống rượu đâu, kể từ ngày tôi về lại đây. Tôi vẫn say, vẫn điên dại, vẫn khờ khạo trước quả tim nặng trĩu đang thiêu đốt cả linh hồn. Và tôi tự hỏi, khi cứu tôi, cậu cũng đẹp như vậy chăng?
"Cảm ơn chị."
Sagittarius nở một nụ cười nhẹ, và hai đôi má cậu đỏ dần lên. Cậu nhìn xuống, lôi bàn tay trong túi áo của tôi ra rồi lại dứt khoát đan nó vào những khớp bàn tay lạnh lẽo của cậu. Cậu dắt tôi trở về con đường xưa. Nhưng tôi kéo đôi bàn tay cậu lại, chúng tôi sa đà vào ánh mắt nhau một lần nữa và đã rất nhiều lần rồi, tôi nghĩ khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi. Tôi nhìn cậu và nhìn xuống nơi có thể tuôn trào mọi lời yêu của cậu. Chúng tôi cười và hơi thở ấm áp quyện vào nhau trong không khí.
"Chị không về ư?"
Tình yêu của cậu và tình yêu của tôi đã chạm vào nhau. Chúng tôi say mê nơi ngưỡng cửa bờ môi ngọt dại, cậu nhắm ghiền mắt và vẫn khư khư giữ bàn tay tôi như thể nó là của riêng cậu. Chúng tôi trao nhau nụ hôn của những người trưởng thành và say sưa dưới ánh sáng mơ hồ trên bầu trời. Cậu đã ngấu nghiến cả trái tim và linh hồn tôi bằng tất cả những gì cậu có.
"Sagittarius, cậu muốn tôi đi không?" Tôi rời ra và hỏi cậu trong hơi thở dập dìu.
"Chị đi đâu?"
"Cậu muốn tôi về thành phố không?" Tôi lặp lại.
"Không, không bao giờ." Cậu đáp.
Ánh sáng của mặt trăng dần lụi tắt, chỉ để lại một màu đen tuyền đeo bám lấy cả một dải xa xăm cuối chân trời. Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời tôi, ánh cực quanh xanh ngời thoăn thoắt ẩn hiện dưới màu đen của bầu trời ngả dạ, có truyền thuyết kể rằng đó là một dải ánh sáng hẹp, tạo thành con đường để dẫn dắt các linh hồn lầm lỡ đến vườn địa đàng. Sagittarius dẫn tôi về mái hiên ở cửa sau nhà cậu, chúng tôi kéo ghế ngồi sát nhau như thể để hai trái tim không rời nhau nửa bước, chúng tôi cứ thế im lặng nhìn ngắm những tinh tú trên bầu trời trình diễn một buổi hợp xướng lạ lùng không đầu không đuôi.
"Nhà cậu chắc đang ngủ nhỉ?" Tôi dụi đầu vào vai cậu ậm ừ, hai đôi mắt nhắm ghiền đầy mệt mỏi.
Sagittarius lại đặt nụ hôn lên bờ môi tôi da diết, một mùi hương nhẹ nhàng kéo đến và rỉ lại nơi đầu lưỡi cay đắng, tôi cười và dứt cậu ra.
"Đây là câu trả lời của cậu ư?" Tôi mỉm cười ngây dại, ngước đôi mắt khô cằn nhìn lên hàng vạn vì sao đêm chầm chậm hoà mình vào màu xanh của dải cực quang. Đẹp quá, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời toàn sự xấu xa mà tôi đang nếm trải. Bỗng, cậu ôm ghì lấy tôi và tựa mái đầu cậu xuống bờ vai nhỏ nhắn.
"Đừng rời đi khi chị đã có được trái tim tôi, được không?"
Tôi nghẹn ngào, quay mặt để giấu đi vài giọt nước mắt chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com