15
Sagittarius James Barret
Lại một ngày nữa thật đầy chán nản bắt đầu trên cái xứ hoang dại này.
Tôi nhìn xuống chiếc giường của mình, một phần trong vòng tay tôi đã trống vắng và lạnh lẽo. Tôi choàng dậy như một kẻ điên loạn vừa tỉnh khỏi con say rượu, đưa đôi tay sờ vào khoảng trắng mơn man trên tấm đệm như có thể tìm trong ấy bóng hình đã rời xa, và như tan nát cả tâm hồn, cảm giác người thương vẫn còn ở đây làm tôi thấy tủi thẹn. Mới ngày nào tối hôm qua thôi, chúng tôi còn tâm tình thủ thỉ biết bao điều trên chiếc giường mà chúng tôi phải lẻn vào từ cửa sau căn nhà. Tất cả những hiện thực cô quạnh nơi này làm cho tôi tưởng rằng đêm trăng rằm tuyệt đẹp mới chỉ thoáng qua đây. Những nụ hôn mềm mại không ngừng nghỉ cứ như dây gai cuốn lấy trái tim tôi làm nó rỉ máu không dứt. Cảm giác ấy chân thật, và cũng như một giấc mộng mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi bước xuống khỏi giường. Màu nắng thu chảy dài thành vệt từ phía chân trời làm cả người tôi nặng nề và nhức mỏi, khuôn mặt tôi tê tái đi vì ướm hơi lạnh của gió đông đang tràn trề khắp căn phòng. Tôi chắc mẩm chị đã đi khỏi từ sáng sớm và đã xa rời vòng tay tôi từ lâu rồi, hơi ấm ấy không còn ở đây nữa, người con gái ấy không còn ở đây nữa.
Kể từ ngày tôi gặp Julita Graham, tôi đã biết một người đầy ước mơ như chị sẽ chẳng thể nán lại ở đây quá lâu. Và tôi cứ trốn tránh tất thảy sự thật rằng mình đã vứt trái tim mình qua cửa sổ cho một người con gái xa lạ. Rồi tôi chạy trốn mãi, chị cũng bắt được tôi và trói tôi vào một thứ cạm bẫy man rợ làm tôi chìm nghỉm dưới đáy. Hương thơm da diết từ con người ấy đã làm tôi đã muốn chết đi hàng vạn lần, nhưng tôi có bao giờ chết thật đâu, tôi cứ thoi thóp trong ánh mắt hoang dại đầy những mối mơ hồ không tên ấy, nhưng rồi ánh bình minh cũng đến rồi cướp đi dư vị ngọt ngào mà tôi muốn dành cả đời để chôn giấu.
Tôi đã ước ngày mai không bao giờ đến.
"Sagittarius! Vào ăn sáng thôi con."
Tiếng gọi của mẹ tôi cất lên đanh thép và cáu kỉnh như mọi ngày. Đúng vậy, nắng đã lên, chan hòa cả một dài núi êm đềm trên bậu cửa sổ, một màu vàng chán nản trở lại phủ ấm cả con người. Một ngày mới đã đến.
Đôi lúc, tôi ước rằng mình chưa bao giờ gặp chị. Chưa bao giờ nâng cơ thể chị trong vòng tay mình, dưới một trời bão tuyết.
"Sagittarius?"
Tôi day đôi mi mắt mình và xua đi những âm điệu ngọt ngào cứ vương vấn bên tai.
***
Julita Graham
Tôi lần những ngón tay mình theo ống máy ảnh, nhìn đống đồ dụng cụ và vali còn chất ngổn ngang bên cạnh. Tôi thu dọn để đi ư? Tôi đi đâu? Đến đấy tôi sẽ làm gì? Những câu hỏi vẫn còn ám ảnh tôi từ ngày anh ta cất lời, tôi ước giá mà anh cứ rời đi như bình thường và mặc bản thân tôi ở lại đây, tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên người thương và sống một cuộc đời êm ả chưa từng có mà không phải day dứt. Ánh mắt đẫm lệ của tôi cay xè đi khi nhìn những dự định khốn nạn của bản thân trong đống hành lí chất đầy. Tôi không thể đi, tôi không thể rời bỏ nơi đã cưu mang linh hồn lạc lối của bản thân mình để rồi quay trở lại chốn thành cổ xa hoa cũ, nơi ấy quá khác biệt với tôi, nhưng tôi đang làm gì thế này?
Đêm qua, Chúa đã không đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Người im lặng và mặc cho mảnh hào quang vỡ vụn của mặt trăng chế giễu. Tôi buồn tủi mỗi khi nhìn thấy Sagittarius đang ấp ủ trong lòng và nhìn thấy cả linh hồn xấu xa đang ngự trị trong cõi lòng mình.
Tôi nhấc máy lên và quay số, gạt đi hàng nước mắt đắng chát khi nhìn về ánh dương chói loà đang lên ở phía chân trời.
"Lapis?"
"Anh...."
"Sao em lại gọi? Mai nữa mình gặp nhau, em thấy nhớ quá nên gọi trước hả?"
Giọng của anh trai tôi vang vọng lên một bên đầu dây điện thoại, sự vui mừng của anh càng làm tôi bối rối.
"Không...Sao mai mình lại gặp nhau?" Tôi cúi đầu và nói.
"Mai em sẽ về cùng Kevin mà?"
"Không, không....em không về cùng anh ấy. Em ở lại đây."
"Cái gì?"
Tiếng đổ vỡ vang lên.
"Em sẽ có một công việc tử tế ở thành phố, anh chỉ nghĩ lúc đầu em về lại quê nhà để bình tĩnh hơn thôi, em không thể ở đó mãi! Em nghĩ sẽ sống bằng gì ở chỗ...chỗ đấy?"
"Nơi này rất tốt, em có thể làm mọi thứ." Tôi nói bằng giọng e ngại và sợ hãi, chính tôi còn không biết mình sẽ làm gì hơn là, làm liều.
"Còn ước mơ? Điều mà em phải chật vật những sáu năm trời ở thành phố? Nơi ấy có thể là chỗ dựa tinh thần của em, nhưng đó không phải là nơi giúp được em đâu."
Tôi tựa đầu lên thành giường, thấy mệt mỏi và cay đắng trước lời anh nói, "Nhưng em đã hạnh phúc ở đây, em có tất cả những gì mình cần..."
Tôi chỉ là một kẻ biết nghe theo trái tim mình vô điều kiện, sống vậy mới không làm tôi thấy mất đi tự do chăng? Dẫu rằng tôi đang phải trăn trở thế này? Tôi đã vô vàn lần tự nhủ làm thế sẽ chỉ giết đi bản thân mình thôi, nhưng sao tôi cứ mãi chạy trốn khỏi điều mà tôi theo đuổi. Chúa không bao giờ trả lời tôi những câu hỏi ấy. Chưa bao giờ.
"Em đã lớn rồi, Lapis. Về thôi."
"Không, không...Hãy tin em, Ron."
"Julita!"
Tôi dập máy, rồi xoay người lần giở tất cả hành lí ra và xếp lại vào trong tủ đồ. Tôi đã từng lang thang khắp các ngõ ngách bẩn thỉu nhất chỉ để kiếm việc làm, thêm một chút khó khăn chắc có lẽ cũng không làm tôi chết kiệt đi được. Nhưng giữa các dòng suy nghĩ đang dồn dập ập đến, tôi cúi xuống và nhìn vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của bản thân, nó đỏ ửng như nhuốm máu và run run lên mỗi khi cầm từng chiếc áo mắc vào giá treo. Tôi biết điều mình đã quyết định là một việc dại dột và ngu ngốc lắm, nhưng tôi đã chẳng còn gì để mất, tôi chẳng còn một mối thoát li nào khác ngoài tin tưởng vào chính bản thân mình ngay lúc này, tôi muốn tự dựa vào chính mình.
"Lần này thì Người sẽ nói cho con biết rằng con đã đúng hay chưa phải không, Chúa?"
"Con đã nghe theo điều mà người mách bảo, ở đây."
Tôi chạm bàn tay của mình lên lồng ngực trái và chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi nằm nhoài người xuống chiếc giường lạnh, tưởng như đang ở giữa mùa đông rét mướt. Tôi nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất mà bản thân có thể gặp phải, rồi tôi lại thiếp đi, linh hồn tôi lại dẫn lối vào cơn mộng mị lúc nào không hay, tâm trạng của một kẻ chỉ còn trái tim hãy còn hoang mang lạc lối.
Bỗng khúc ngân ca dài vụt tắt, tiếng chuông của đồng hồ quả lắc vang lên chầm chậm và nặng nề, trải dài cả một khoảng không gian vắng lặng. Tôi ngước mắt tỉnh dậy khi bầu trời vẫn còn mù mịt tối tăm, một dải đen kéo đến tận đường chân trời tưởng làm tất cả mọi thứ đều biến mất.
Tôi nhìn đồng hồ điểm mười một giờ tối, một đêm bão táp động ngầm dưới lòng biển lại sắp trôi qua, tôi cuốn chiếc khăn vào cổ và khoác lớp áo lên người, đã chẳng còn gì ngoài đường, chẳng một tên lái xe ngựa hay phu kéo nào. Tôi bắt đầu hơi thở nặng nhọc của mình bằng cách chạy. Tôi lao về phía trước như thể để bắt kịp một con thỏ mới xổng khỏi chuồng, tôi sợ bản thân sẽ vuột mất điều gì đang nằm trong tầm với và chẳng biết đã chạy mất bao lâu và cơ thể đã kiệt quệ sức sống như thế nào, sân ga vắng lặng đã hiện ra trước mắt tôi.
"Kevin!" Tôi hét.
Không một ai đáp lại tiếng gọi của tôi.
"Em còn muốn tạm biệt và cảm ơn anh...mà."
Tôi nán lại một lúc lâu để tìm người đàn ông lúc nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc trên người, tính tình thì hợm hĩnh, hay trêu đùa người đối diện. Anh đã cho tôi cơ hội kiếm tiền trang trải thời điểm này rất nhiều, nó đủ để tôi sống, ít nhất là một lần được sống đúng với những gì mình theo đuổi. Và nếu có thể, tôi muốn một lần nói với anh rằng
"Em sẽ vượt qua anh một ngày nào đó, Kevin!" Tôi hét lớn và lại độc thoại giữa sân ga chỉ có hai ba người nán lại, đường ray lạnh lẽo không hơi sống làm tôi thấy yên tâm vì ít ai nghe những gì mình vừa thốt ra, họ đều quay lại nhìn tôi như kẻ dị hợm và kì lạ nhất họ từng biết.
"Thử xem, nhóc con."
Tôi xoay người lại và nhìn thấy anh, anh đang ôm hành lí của mình và ngồi tại dãy ghế chờ cùng vài người khác. Anh mỉm cười nhìn tôi và tôi cũng thấy xúc động khi nhìn nụ cười ấy.
"Em không mang hành lí." Anh nói.
Tôi cười và rươm rướm nước mắt nhìn anh, tôi ngồi bên cạnh và gật đầu như thể muốn anh thấu hiểu. "Em yêu cảnh vật ở đây, yêu con người ở đây, em sẽ dùng nhiếp ảnh để nói lên điều đó, ít nhất là tại đây."
"Anh hiểu." Kevin cười như thể đã biết trước câu trả lời. "Anh chẳng bất ngờ gì cả, anh đã thấy điều đó trong mắt em, từ bao giờ chẳng biết. Em vẫn luôn...sao nhỉ, ngoan cố như lúc nhỏ vậy, em cũng đã từng rất giống anh, anh tự lựa chọn sống cuộc đời mình mà không đợi cơ hội từ người khác."
"Em ư? Em là người giống anh sao?" Tôi cúi đầu chối bỏ.
Kevin cười khi đang mân mê tỉa tót lại bộ râu của mình, chiếc khăn xoan cuốn lệch bên cổ của anh trông thật kì lạ và bắt mắt. Anh dúi dụi vào lòng bàn tay tôi một chiếc hộp có khoá và rồi cất lời.
"Anh tin là em sẽ thành công, mà nếu không, cứ tìm đến anh. Dù sao từ Bern đến đây cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ."
Tôi và anh cùng cười, lúc ấy tôi nghĩ rằng Chúa đã hồi đáp lại bằng tiếng gọi trong tâm hồn mình, việc tôi đã lựa chọn là đúng đắn.
Xình xịch....Xình xịch...
Tiếng còi tàu vang lên chầm chậm, giống như tiếng đồng hồ quả lắc nhưng lại hú dội cả một không gian đang êm đềm vắng vẻ. Mọi người rời ghế và di chuyển lên khoang bằng ánh mắt mơ màng mệt mỏi, họ ngồi rải rác tại các góc khác nhau. Kevin cũng loạng choạng đứng lên, anh vỗ vai tôi và thủ thỉ đôi lời dặn dò.
"Cứ thử vượt qua anh xem."
"Em sẽ cố gắng vượt qua anh, thần-tượng."
"Anh thích từ đó đấy."
Cánh cửa tàu đóng lại và bóng dáng còn lại của Kevin chỉ còn khuất sau khung cửa sổ trắng nhoè dần đi bởi tốc độ của xe lửa. Nụ cười hiền hậu của anh thắp lên những ánh dương hi vọng cho những tháng ngày còn lại của tôi tại dãy Alps. Tôi xoay gót rời đi, trên môi vẫn không nén nổi nụ cười, giọt nước mắt, cơn nhức nhối trong tim và những dự định sắp tới.
Tôi đã luôn tự nhủ cuộc đời là sự đánh đổi và có lẽ nó chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com