Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi lặng im nhìn lên trần nhà, từ sàn nhà đến trần đều làm bằng gỗ sáng bóng. Nó thoang thoảng mùi thơm của lim, cũng có thể là xoan. Căn phòng này kín đáo, nhỏ nhắn và vô cùng ấm cúng. Có lẽ đã có một mối thân tình kì lạ nào đấy đã làm cho tôi cảm thấy thật biết ơn chốn đã cho tôi nương tựa này.

Nhìn sang bên cậu Barrett, cậu ta đang lướt điện thoại bằng một tay và lười biếng dựa ra sau thành ghế. Tôi nhìn chăm chú nét mặt của cậu, vì nó gợi lên trong lòng tôi một mớ hỗn độn giữa những dòng kí ức vốn đã vướng víu vào nhau.

Lần cuối tôi có mối liên hệ nhỏ bé giữa vùng đất hoang dã này và tôi đây là khi tôi còn là cô bé Julita, không phải là chị Julita như bây giờ, nên sự mơ hồ giữa dòng kí ức mờ nhạt như vạt nắng hồng của hoàng hôn muộn làm tôi vướng bận.

Dường như nhận ra ánh nhìn kì lạ của tôi, cậu ta khẽ liếc tôi một cái rồi cất lời.

"Chị đói chưa, ăn tối nhé?"

Mái tóc trắng vẫn còn dinh dính nước của cậu ta khẽ cử động theo từng cử chỉ mà cậu ta có. Màu xanh tuyền thăm thẳm hút hồn, biển hồ như có như không ẩn hiện dưới đôi mi dài đen nhánh mềm mại.

Đôi mắt của cậu ta vẫn là một điều bí ẩn gờn gợn trong lòng tôi.

"Sao vừa nãy, cả người cậu lại ướt sũng?" Tôi cất giọng nói lí nhí trong cổ họng.

Cậu ta nhìn tôi, cười nhẹ.

"Cứu chị đấy"

Có lẽ, bước một chân xuống địa ngục để được thiên thần cứu cũng chẳng quá tệ.

Bước ra ngoài phòng ăn ấm áp đầy hương thơm, một dãy bàn ăn trải dài trước mặt, những món ăn được điểm xuyến đẹp đẽ được lót bên dưới bằng chiếc khăn voan trắng nhỏ nhắn.

Mùi hương thoang thoảng lạ kì quẩn quanh chóp mũi tôi và cuốn lấy tâm trí tôi da diết, cơn đói đã suýt cướp đi mạng sống của tôi đã quay trở lại khống chế. Tôi chẳng thể ngăn cản bản thân chầm chậm tiến lại bàn ăn mà lại vồn vã ngồi xuống. Hai bàn tay của tôi đan lại vào nhau và kéo sự căng thẳng lại dằn xéo cả trái tim và cái bụng rỗng của tôi.

Màu thịt đỏ thẫm lóng lánh dưới lớp vàng nhạt của nước sốt mùi mật ong làm tôi sốt sắng khôn nguôi. Sắc xanh của lá basil tô điểm thêm nét tuyệt vời của một thứ kì diệu mà tôi sắp sửa cho vào bụng tôi đây.

"Ăn tự nhiên nhé!" Bà Molly lấy trong lò ra món cuối cùng, đặt lên bàn ăn rồi cười tươi với cả nhà.

Nếu chẳng có lời mời gọi quá đỗi thân thiện cả vị chủ nhà thì tôi cũng sẽ nồng nhiệt thưởng thức bữa ăn mà chẳng kiêng nể gì. Nghĩ đến ý nghĩ thô lỗ của bản thân, tôi lại không nén nổi nụ cười giấu diếm.

Và quả thực suốt bữa ăn cùng gia đình họ. Tôi chẳng thể ngừng cười vì hạnh phúc.

"Cô không phải là phóng viên ảnh chứ? Dạo gần đây có khá nhiều người đến đây để tìm hiểu về công trình khách sạn ở ngay gần đây." Cha của Barrett, hay là ông Barrett cũng chẳng thể giấu nổi sự tò mò khi nhìn thấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số của tôi.

Ông ấy vẫn bình thản đưa miếng bò vào miệng nhấm nháp, thấp thoáng dưới bộ râu dài phảng phất đâu đây hương rượu vang mận đỏ.

"Cháu đã từng làm vậy. Nhưng giờ cháu đã không còn hứng thú với công việc ấy nữa" Tôi khịt mũi, cười trong e thẹn.

Ông Barrett nở nụ cười khoái chí khi còn đang vuốt lại đôi ria mép của mình. Một tay còn lại cầm lên nâng cốc rượu mơ đỏ chóe sóng sánh và nhấp một hơi.

Còn hai người con trai của họ thì lại điềm tĩnh ăn tối. Một người nhìn rất ngây thơ, nó chằm chặp nhìn tôi như thể một sinh vật lạ. chỉ là học sinh tiểu học. Người còn lại là anh chàng tóc vàng vừa nãy.

Tôi lặng im, giải quyết đĩa ăn của mình.

Sau khi dập tắt ánh nến tàn lụi trên bàn ăn, bữa tối ấm cúng đã kết thúc. Tôi ngồi thẳng lưng ngại ngùng trên chiếc sofa bằng da nhung cẩm thạch bên rìa tay vịn, tôi sực ngước lên và nhìn về phía bà chủ nhà đang lau chùi bát đĩa, khẽ khàng để vào giá và cười tươi về phía tôi.

"Cô có thể ở lại đây bao lâu tùy thích. Chúng tôi luôn luôn còn phòng. Và tôi cũng thích nhà có khách lắm!" Bà khẽ cười, đôi vai mập mạp nhún nhảy trên từng câu bà nói.

Đằng sau là tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa bát, đôi bàn tay trần đỏ ửng của cậu con trai cả run lên, cái tủ gỗ ván thấp quá khổ khiến cậu ta phải khổ sở cúi xuống và rửa bát trong tư thế vặt vẹo.

"Lát nữa hãy pha cho cả nhà một ít cacao nóng nhé, con?" Bà Molly vỗ vào vai con trai mình.

Ông Barrett thì đang yên vị trên chiếc ghế bành cũng bằng da nhung. Hơi men ngọt ngào của rượu vang Artemis Syrah đọng lại trên lớp râu xồm xoàm lộn xộn đã che mờ đi sự tỉnh táo mà dắt ông vào trong giấc ngủ. Nghe tiếng ngáy âm ỉ không thoát ra khỏi cổ họng của ông Barrett, tôi có thể đoán ông đang ngủ rất say rồi.

***

Ding doong...Ding doong

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên nặng nề từng hồi khi bước sang một thời điểm mới làm tôi chợt tỉnh giấc.

Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ nhớ rằng mình đã đi ngủ khi bụng vẫn còn râm ran và sục sôi vì nạp quá nhiều đồ ăn, khi hai mắt của tôi mở ra và đập vào nơi trần nhà xa lạ thì chính lúc ấy một cảm giác cũng đang nôn nao trỗi dậy trong tôi.

Tôi lập tức tìm đến nhà vệ sinh, tôi bịt chặt tay vào miệng để ngăn không cho cơn buồn nôn thoát ra. Cảm giác dồn dập tưởng như một con quái vật vồn vã sẽ nhào ra và không ngừng cấu xé lấy ý trí và cơ thể tôi, nó đáng sợ và kinh dị đến kì lạ.

Tôi đã nôn thốc nôn tháo và mệt lả người sau trận quay cuồng vừa lắng xuống. Tôi nghĩ mình đã nôn hết chai Vodka 2009 mà tôi đã ôm ấp trong suốt thời gian qua. Cả bữa tối dưới ánh nến nữa. Tỉnh dậy với một cơn nôn sau những trận rượu bí tỉ quả là một ác mộng!

Xung quanh tôi yên ắng đến lạ kì. Cả nhà Barrett chắc vẫn đang say giấc nồng.

Và dường như tôi đã cho đi, cho đi hết cái cảm giác quay cuồng của rượu. Cảm giác sung sướng trong cơn say mơ hồ không rõ đâu là thực tại, đâu là cơn mê. Cảm giác chối bỏ hiện thực để sống bê tha trong chuỗi ngày thảm hại của cuộc đời tôi. Ôi, chuỗi ngày lẻ loi bi kịch tại chốn Bern hiu quạnh....

Tôi đã trút bỏ đi hết.

Tôi bước ra ngoài căn nhà bằng cửa sau. Cuốn quanh người mình bằng chiếc khăn nhung tím nhạt. Nhìn về phía mảng ánh sáng hồng nhạt đằng xa, cả người tôi khoan khoái lạ thường. Giống như đóa hoa non được hưởng một làn mưa mát lạnh sau những ngày khô khan buồn chán, hay cũng giống như một sinh mệnh mới tìm được nơi ươm mầm nảy nở nụ hồng chúm chím.

Nhẹ nhàng, mà cũng thật mơ hồ, êm ái.

Những cơn gió lạnh sau trận bao tuyết kéo làn tóc tôi ra đằng sau, nó không còn dữ dội và mãnh liệt nữa. Mà lại phảng phất thơm nhẹ nhàng lên đôi má hồng hào, khắp nơi khuôn mặt nhỏ nhắn và cả thân hình tôi. Quanh chóp mũi đỏ ửng, tôi cảm nhận được hương ngọc lan ở chốn nào xa xôi đang kéo dần về, phủ ấm và ôm ấp khắp người. Bình minh vừa rạng ở phía đông, tôi vội quay đi trốn tránh, dụi mặt mình vào chiếc khăn nhung mềm mại, giấu mấy giọt lệ rươm rướm chảy khỏi mắt.

"Hãy vào nhà đi, trời hãy còn lạnh lắm."

Tôi giật mình quay lại trước giọng nói nhẹ nhàng vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Là bà Barret, bà ấy xúng xính trong bộ váy ngủ chấm bi nhạt màu. Trên đôi tay nâng hai tách nước nghi ngút màu bạc của khói và loáng thoáng mùi thơm của cacao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com