5
Hai ngày sóng gió tại dãy Alps đã xảy đến với tôi rất đỗi tình cờ. Nó tựa như một cơn gió đưa tôi đến chỗ này, và cũng chính cơn gió ấy ghì chân tôi lại nơi đây.
Nhìn xung quanh ngôi nhà cũ, tôi vẫn chẳng thể tìm lại cảm giác ấm áp xưa. Dù cho từng góc kỉ niệm vẫn thi thoảng ẩn hiện lại trước mắt tôi rồi lại tan nhanh trong tầm mắt. Ngoài cảm xúc bồi hồi ấy ra, tôi chỉ thấy biết ơn nhà Barrett đã cho tôi cơ hội để ngồi đây bình thản thế này.
Căn nhà hai tầng chẳng có lấy một cái lò sưởi, nên giờ tôi phải ngồi co ro trong chiếc chăn bông dày cuốn khắp người. Hai tay khẽ run lên trong lúc giữ cốc cacao nóng còn bốc khói mà thằng nhóc Virgin vừa nóng nảy đưa sang cho tôi.
Thằng quỷ con, sau này nó sẽ phải hối hận vì đã khinh bỉ và đá vào chân tôi ngay khi tôi vừa mở cửa.
Ngồi lặng yên trên bệ cửa sổ. Tôi nhìn bầu trời ngoài kia vẫn trắng đục và phẳng lặng như thế. Từng bông tuyết khẽ rơi nhẹ nhàng như lông ngỗng trải đều trên mặt đất. Nó làm lòng tôi nhẹ bẫng đi như đang tựa lưng trên dải mây cao vút đằng xa kia vậy. Bỗng, một dáng người quen thuộc tiến đến, gõ vào cửa sổ và ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Chẳng ai khác ngoài cậu Sagittarius.
Cậu ta tựa người vào lan can cạnh bậc thềm nhà tôi. Khẽ ngước lên nhìn về cái chuông gió hình con mèo mà tôi treo trước nhà. Tôi nhìn cậu ta ngơ ngác bên ngoài cửa sổ rồi mặc tạm chiếc áo khoác gi lê nhung vào, đôi bàn tay lạnh đẩy cánh cửa khe khẽ.
Sagittarius quay lại về phía tôi, tay vẫn để trong ngăn túi áo. Nhớ lại mỗi lần nói chuyện, lời cậu ấy nói đều rất nhẹ nhàng và lịch sự. Tôi rất thích những người như vậy. Trong đôi mắt xanh ngời và biểu cảm gương mặt của cậu đều toát lên một sự điềm tĩnh lạ thường. Không hề có bất kì sự ghét bỏ hay khinh bỉ gì cho tôi, như thằng nhóc Virgin.
"Chị đã uống cacao chưa?" Cậu ấy khịt mũi.
Tôi cười nhẹ, theo sau mỗi tiếng cười là làn khói ấm phả ra, ngoài trời thực sự rất lạnh, cảm giác ấy của mùa đông khiến tôi rất thích. "Tôi uống rồi, ngon lắm." Tôi thủ thỉ trong khi vẫn hà hơi lên hai tay để ủ ấm.
Tôi chẳng hề biết cơn gió nào đã thi thoảng đưa cậu ta đến đây vào mỗi buổi sáng như thế này. Mặc dù trước kia cậu ta toàn dậy muộn và ăn gộp hai bữa.
"Tôi sắp đi chăn cừu, chị có muốn đi cùng không?" Sagittarius thì thầm một câu rất nhẹ, đủ để tôi nghe thấy.
Cậu ta cởi lớp áo choàng ngoài ra rồi khoác lên tôi. Biểu cảm vẫn vô cùng tự nhiên và bình thản. Chỉ có mỗi tôi là thấy điều này khác thường hay sao?
Hai đôi má của Sagittarius phủ một tầng phiếm hồng vì cơn buốt giá lạ đầu tháng mười một. Đôi lông mi đen nhánh dài lại chớp chớp mỗi khi nhìn vào tôi.
"Cậu không cần làm như vậy" Tôi bối rối và định trả lại, nhưng cậu ta quay mặt đi như thể chẳng quan tâm những gì tôi nói...
Ở trên cao, mặt trời giấu mình sau lớp mây dày, tỏa sáng một cách mơ hồ.
"Mẹ tôi bảo hãy dắt chị làm quen nơi này. Vì đằng nào chị cũng sẽ sống ở đây" Cậu thở dài, cúi xuống nhìn đôi giày đen đang miết lên bậc thềm "Đúng không?"
Tự nhiên tôi nhận ra mình bối rối chẳng vì lí do gì cả. Cậu ta thì khác gì em trai tôi đâu chứ? Tôi nở nụ cười thật tươi, một bên ngực trái trong tôi chợt nóng ran lên và ấm áp vô cùng. Cảm giác người phụ nữ thân thương ấy rất giống mẹ của tôi và cậu Sagittarius là em trai tôi vậy.
"Đúng vậy." Tôi cười "Cảm ơn cậu"
Sagittarius bắt đầu di chuyển và tôi cũng vậy. Nhưng cái áo khoác này, nó quá rộng với tôi. Tôi cùng cậu ấy bước đi trên con đường làng dải đá hoa lạo xạo. Giữa chúng tôi không có sự gượng gạo nào, không có.
***
Sagittarius Barret
Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi, quý bà Molly đáng kính lại quá trân trọng một người hàng xóm mới mà đã ăn không, ở không tại nhà tôi ngay khi mới chuyển tới như vậy.
Giống như mọi khi, ai chẳng tìm đến nhà tôi làm quen ngay khi vừa đặt chân đến? Hơn nữa, ai có thể dám chắc rằng chị ta không phải là một phóng viên?
Tôi yên lặng, đương nhiên là những hoài nghi kì lạ ấy của tôi sẽ không bao giờ được hồi đáp.
Tôi nhìn người hàng xóm mới kì lạ ấy. Julita Graham. Nhìn chị ta nhỏ bé trong chiếc áo khoác của tôi. Từng tiếng huýt sáo lanh lảnh thốt ra và đôi giày cũ sỉn nhảy nhân sáo trên đoạn đường làng vắng lặng. Nhìn chị ta hồn nhiên đến lạ thường. Cuộn tóc tóc nâu đỏ ngọt hệt như màu rượu buông lơi trên đôi bờ vai quá đỗi nhỏ bé, khi ánh nắng kia nhạt màu tại một vùng xa thẳm phía chân trời, tưởng chừng như nó cũng có thể lấy đi màu đỏ trên gò má và mái tóc chị.
Ở sâu đâu đó trong tâm trí, tôi thấy sự hồn nhiên ấy thật phiền muộn. Nó gieo cho tôi một nỗi khó chịu từ một vùng xa lạ sâu thẳm trong cõi lòng.
Sao chị ấy có thể vui cười sau khi đã gieo lên sự giận dữ trong lòng tôi?
Những kí ức trong cơn bão tuyết dữ dội lại hiện về, nhớ lại khoảnh khắc tôi chạy ra ngoài trời tuyết và ôm lấy Julita Graham, nhìn chị tan chảy trong vòng tay tôi với hơi thở thoi thóp tội nghiệp, một sinh mạng nhỏ bé khao khát sự sống. Đã làm tôi phải nhớ lại vô số lần. Hay ngay cả khi tôi véo mạnh vào bắp tay chị ta để xem chị còn sống hay không, một nét mặt nhăn nhó co lại trên đôi gò má ửng hồng và đôi mắt nhằm ghiền yên tĩnh. Nụ cười sung sướng khi được ăn một bữa tối ấm cúng, hay nét giận hờn khi nghe lời hỗn láo của thằng nhóc Virgin.
Hay cả đôi mắt xám nhạt màu phiền phức ấy nữa.
Tất cả đều thật phiền phức.
Chị có thấy biết ơn tôi không? Chị Graham?
"Barret, nhà cậu có cả trang trại cừu à?" Chị Graham dừng lại, hai đôi mắt xám chạm vào đáy lòng tôi.
"Đúng vậy" Tôi gật đầu, luôn bước nhanh hơn chị ấy khoảng hai bước để mong chẳng còn mẩu chuyện nào gợi lên để tăng cho chúng tôi sự thân thiết.
Lời nói của chị vừa cắt đứt dòng suy nghĩ thô lỗ của tôi. Tôi chợt thấy tâm trí mình sai trái mỗi khi tỏ ra khó gần và nghĩ xấu về những người xung quanh như vậy. Nhưng tôi chẳng thể ngăn nổi chính cảm xúc của mình.
Julita Graham vẫn luôn đeo chiếc máy ảnh trên cổ, thi thoảng lại cầm lên và chụp lại những nơi mà con đường này băng qua. Một vệt nắng vàng ôm ấp đôi bờ vai gầy của chị, nó ánh lên đôi mắt biếc xám xịt, trong đáy mắt như đọng lại vài giọt pha lê chảy và châm lửa lên một bên ngực trái sâu thẳm của tôi.
Thật là một việc làm ngu ngốc.
Tôi rảo bước đến gần khu trang trại của gia đình mình, chào ba mẹ tại căn nhà kho chính. Họ đang làm việc cùng công nhân xưởng gỗ, như họ vẫn thường làm mỗi buổi sáng vậy. Rồi tôi mở cổng chuồng cừu, lùa từng đàn rồi dẫn chúng ra con đường mòn dẫn tới đằng sau vách núi. Rồi bỗng chị ta lại cười, chị ta sờ vào bộ lông trắng của từng con khi chúng thủng thẳng bước ra khỏi chuồng.
Tôi muốn nói "Đừng sờ vào chúng" vì mỗi con đều rất bẩn thỉu vào cuối tuần. Nhưng chẳng gì thúc đẩy khiến tôi làm như vậy. Julita lại nhìn về phía tôi, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nó hồng hào và tươi tắn hơn bất kì bông hoa nào mà tôi thấy trên những gánh hàng hoa hay qua lại trên vùng đất này.
"Mấy con cừu này mềm quá! Cậu Barret!"
Tôi không thể rời mắt khỏi chị ta.
Ai mà biết được chị ta sẽ làm gì kì lạ nếu không ai để ý chứ?
Một con người quá đỗi kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com