Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tôi thở dài và rít điếu thuốc trên tay. Dạo mấy ngày gần đây, bất kì nàng thơ nào trong cái hẻm làng nhỏ xíu này cũng lời ra lời vào rằng tôi đang qua lại với cậu Barrett. Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà của tôi, họ đều bĩu môi và bụp miệng cười khúc khích.

Ngay cả lúc này, tôi vẫn chỉ có thể đờ đẫn ngồi bên cửa sổ nhìn họ rảo bước trước nhà.

Đám thiếu nữ với chiếc váy đồng phục xanh lam xúng xính, trên đôi bàn tay trắng nõn còn đang gìn giữ những cuốn sách với cái tên thật lạ, chiếc cặp bằng da màu nâu trông cũng thật sáng bóng.  Nàng nào nàng nấy cũng đều tươm tất rạng ngời, nét ngây thơ xoắn xuýt như những bầy chim lạc đàn khi tung cánh ở một miền xa lạ khác.

Và tôi biết họ đều để mắt tới Sagittarius.

Tôi chống cằm ở bệ cửa sổ, nhìn theo bóng lưng đám phụ nữ khuất dần sau vách tường. Thi thoảng, có người còn quay lại liếc và bắt chước hành động cầm điếu thuốc đưa lên miệng, rồi chầm chậm thả ra một làn khói vô hình vào không khí, ánh mắt yêu kiều liếc nhìn tôi và nở nụ cười mỉa mai sau lọn tóc dài óng ả.

"Quỷ tha ma bắt." Tôi thầm thì trong cổ họng.

Tôi nhắm nghiền đôi bờ mi nặng trĩu, dí đầu lọc xuống bậu cửa sổ rồi thở dài lặng lẽ. Tâm trạng cằn cỗi của tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu để tâm lời nói của đám thiếu nữ ấy nữa.

Tôi chỉ xem Sagittarius như một người em trai của mình, chúng tôi thậm chí còn chẳng hợp tuổi nhau.

Điều mà tôi ao ước ở chốn này khi chuyển về đây chỉ là gom góp thêm tiền để mở một phòng triển lãm ở thành phố. Hoặc một lí do nào đó khác, là chạy trốn khỏi thực tại, xa rời nơi gắn liền với những kỉ niệm đã quá ám ảnh.  Rồi tự do bắt đầu lại ở một chốn khác. Nhưng cái nhìn của người khác, tôi cười, cũng chẳng là gì so với ước mơ nhiếp ảnh quá đỗi nhỏ bé của tôi. Tôi muốn được công nhận. Những giấc mộng ấy cứ đeo bám tôi mãi không dứt.

"Công nhân sao? Cháu không hợp với công việc nặng nhọc này đâu."

"Nhà cô đã đủ người làm rồi, xin lỗi cháu, Graham. Cô sẽ thu xếp khi có thể."

"Chỗ này không dành cho cô đâu, tiểu thư"

Tôi ngoái đầu lại nói những câu vớt vác rằng thể trạng tôi rất khỏe mạnh với ông chủ xưởng gỗ, nhưng lại bị cánh tay vạm vỡ rậm lông của ông kéo ra khỏi cổng. Tôi thề có chúa, tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc nào dù cho là bưng vác thùng hàng hay thậm chí là ngồi xỏ kim kéo chỉ. Tất cả chỉ để kiếm thêm đồng tiền, nhưng tôi nhận ra một sự thật chán nản, ở cái xứ hoang dã này, họ chẳng cần đến tôi.

Hoặc có lẽ, tôi lại phải trở về khu thị trấn kia lần nữa.

Tựa lưng vào mỏm đá lớn cuối đường, tôi chợt thấy mình lạc lối và mất phương hướng, thật lạc lõng quá đỗi.

"Giờ lại vất vưởng ngoài đường lần nữa à?"

Tuy tôi đang gục đầu xuống nhưng vẫn có thể nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của người trước mặt.

Là thằng nhóc Virgin láu cá. Nó đút tay vào túi quần âu màu nâu sỉn, hất cằm và nhăn nhó nhìn tôi, như mọi khi.

"Anh tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như chị" Nó gằn giọng, cười giòn khúc khích như châm chọc tôi. "Sagittarius thích người ít tuổi hơn anh ấy!"

Ôi chúa, em ấy còn chẳng phải là thiếu nữ!

Tôi đứng dậy và dồn nó về phía bên kia con đường, ép thân hình nhỏ bé của nó vào bức tường gạch. Một thằng nhóc chỉ cao đến eo của tôi mà lại dám cao giọng với tôi ư? Quả là một câu chuyện nực cười nhất cuộc đời Julita Graham. Tôi đặt một tay bên cạnh bức tường gạch đang áp sát vào lưng nó rồi thủ thỉ.

"Vậy lỡ đâu anh trai em thích tôi thì? Lúc đấy em định như thế nào?"

Tôi nở một nụ cười man rợ, với chiều cao chênh lệch và vẻ mặt quái đản của tôi, chắc cũng giống như những nhân vật kinh dị trong truyện, luôn luôn có hàm răng nanh đẫm máu và một cái bụng đói khát. Mặt mũi thì chẳng tử tế hẳn hoi gì, luôn đểu cáng và lưu manh. Chà, tôi cũng chưa từng tự nhận mình là người tốt. Và giờ mặt của cậu nhóc đã không còn một giọt máu. Tôi biết nó sợ, thằng trẻ con.

"Chẳng bao giờ cả, đừng có mà ảo tưởng!" Virgin hét lên khi khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm đã nổi một tầng tức giận, nó hất văng tay tôi ra làm tôi phải lùi lại mấy bước.

Tôi bật cười hoảng hốt, bước lùi về phía con đường và dừng làm mặt quỷ lại. Giờ không phải lúc tôi đôi co với trẻ con, và tôi cũng chẳng biết thằng quỷ sẽ bày trò gì giăng bẫy tôi.

"Đừng động vào tôi, không thì tôi sẽ động vào anh trai em đấy, nhóc!" Tôi khịt mũi, cười nhẹ và liếc nhìn nó khi đang rời đi theo lối mòn của con đường. Tôi đoán chắc nó đang vừa giậm chân vừa cay cú, chỉ thiếu nước lao lên giựt tóc tôi và đập tôi để hả giận thôi.
Trêu trẻ con và nói mấy câu khó hiểu với tụi nó luôn nằm trong sở thích của tôi. Luôn luôn.

Bỗng chợt một lọn tóc tôi bị một lực kéo từ đằng sau giật mạnh xuống. Cơn đau lan đến làm tôi choáng váng và tức giận. Tôi loạng choạng ngã khuỵu và phải chống tay xuống mặt đường, quay về phía sau nhìn lại.

Tôi biết ngay mà, Virgin không phải một thằng nhóc, nó là một con yêu tinh.

"Chị không được gọi tôi là nhóc"

"Đồ phù thủy tóc đỏ!"

Tôi giằng co với thằng nhóc, nó vẫn điên cuồng lao lên người tôi và để lại vài vết cào cấu nhỏ bé trên xương quai xanh và bắp tay, hoặc có khi là bất kì chỗ nào nó có thể với tới. "Đừng có động vào anh trai tôi, kẻ ngoại lai!"

Tôi nắm lấy hai tay nó rồi hất mạnh ra đằng trước. Tôi đứng dậy, hai tay nắm chặt và nhìn vào khuôn mặt đầy cáu giận của nó. Chợt đầu óc tôi tan đi và chẳng thể suy nghĩ được gì, trái tim như được thể lấn tới, nó xâm chiếm và kiểm soát toàn bộ cảm xúc đang chực chờ vỡ òa của tôi.

Tại sao? Nó chỉ là một đứa trẻ con?

"Tao không phải đồ ngoại lai, nhưng nếu có thì làm sao chứ? Vẫn tốt hơn mấy kẻ hách dịch và vô lý như mày." Tôi thốt lên khi đang lấy lại hơi thở gấp gáp của mình và rồi chạy đi trước cái nhìn sững sờ của cậu nhóc khờ dại, nhưng không, bỗng nó cười nhoẻn rồi rưng rưng lệ đắng. Khi ngước lên lần nữa ở phía sau, tôi đã nhìn thấy Sagittarius ở đằng xa trước mặt, cậu đang nhìn về phía tôi, trên người còn mặc đồng phục âu và đeo cặp sách.

"Sao chị lại đẩy em tôi như thế?"

Cậu quát lớn, rồi nhanh chóng chạy lại phía cậu em mà đỡ nó dậy. Khi tiếng khóc của nó òa lên, cũng là lúc tôi nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Sagittarius.
Nó chứa đầy những câu hỏi, nhưng lạ thay, cậu ấy không trách mắng gì tôi, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi như vậy. Tự nhiên, tôi cảm thấy trong ánh mắt ấy như thể nói rằng "nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà?"

"Chị về trước đi." Cậu quay đầu nói với tôi, rồi cõng Virgin trên vai, lững thững đi về phía trước.

"Tôi....xin lỗi" Tôi nói, rồi chầm chậm rời đi, tôi không biết làm gì nếu ở lại, và tôi cũng chẳng nên ở lại. Những cơn gió lạnh ùa vào khắp cơ thể, tăng thêm sự châm chích đau buốt cho từng cái cào cấu mà thằng nhóc dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, lấy từ trong túi ra tờ giấy ghi chú nhỏ. Tôi tiến về phía công xưởng tiếp theo để xin việc.

Tôi vô ý quơ tay chạm vào cổ, chợt cảm thấy đau rát vô cùng.

***

Tôi trở về nhà và tắm rửa sau một ngày dài chán nản cùng cực, không những bị trẻ con khinh thường, tôi còn chẳng lọt vào mắt bất kì ông bà chủ nào trong những quán kinh doanh ở đây. Từ nhà hàng cho đến quán cà phê, hay xưởng may vá, xưởng gỗ hay nhà in. Tôi đã đi qua tất thảy, nhưng chẳng có lấy một cái gật đầu.

Tôi nặng nhọc nằm nhoài ra bộ ghế sofa. Mong một cơn ngủ say sẽ làm tan đi những áp lực này, dù tôi biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những thứ mà tôi cũng chẳng biết bao giờ sẽ đến. Chẳng bao giờ tôi biết. Và những sự căm ghét bình thường này chẳng là gì so với những người đọc báo của tôi ở Bern.

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, chậm rãi và không hối thúc. Tôi biết đó là ai, người duy nhất không bấm chuông mà lại gõ cửa chỉ có một người thôi.

Tôi mở cửa, chằm chằm nhìn người đó.

"Cậu Barret?" Tôi nói.

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ đơn giản là chờ đợi lời hồi đáp một cách mệt mỏi. Bỗng cậu lấy ra từ sau lưng hộp thuốc sơ cứu, vẫn im lặng đứng yên trước hiên nhà đầy gió đang lướt qua con hẻm nhỏ.

"Hôm nay tôi hơi mệt, mai chúng ta gặp nhé?" Tôi day trán và đôi mắt khẽ nhắm ghiền. "Cái này, tôi không sao đâu!" Tôi cười ha hả để tan đi cái sự bối rối, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Tôi cau mày ngước lên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cũng chẳng mấy vui vẻ gì của cậu đang cúi xuống, tôi biết rằng cậu thực sự muốn nói gì đó. "Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm." Tôi đáp lại, đứng nép sang một bên cho Sagittarius đi vào, thở dài một cách lặng lẽ.

Chàng thanh niên tóc vàng ngồi ở ghế sofa, còn tôi thì tựa lưng vào chiếc ghế bành. Tôi cười mỉm, cố gắng thể hiện một thái độ nền nã. Tôi không mong ai phải lo lắng hay phiền hà gì khi ở bên tôi.

"Tôi từng bị nó cào, nên tôi biết. Vì chẳng ai chơi với nó, nên nó thường tức giận vô cớ. Nên tôi thay nó xin lỗi chị" Cậu ấy thủ thỉ đầy gượng gạo. Tôi sững sờ ngước lên nhìn Sagittarius, trên tay cậu đã cầm sẵn chiếc bông tăm thấm đẫm thuốc đỏ, giơ tay ra phía trước chờ tôi. Tôi nhoài về trước và đưa tay để lấy nó, và cậu đưa lọ thuốc còn lại để cho tôi tự làm.

Tôi chạm đầu tăm bông lên tay, cảm giác đau xót dồn vào lớp rạch nhỏ đang rỉ mủ nước đầy nhức nhối. "Nếu lí do là thế, thì tôi hiểu rồi, tôi bỏ qua cho nó! Virgin cũng chỉ là trẻ con thôi mà!" Tôi cười và nén đi cơn đau da thịt rên rỉ trong cổ họng,

Tôi thì làm gì được chứ? Nó chỉ là một thằng nhóc.

Có lẽ vì nhìn thấy tôi loay hoay quá chướng mắt, Sagittarius cầm lấy băng gạc trên tay tôi và tự dán vào miệng vết thương giúp tôi. "Nó đã nói gì khiến chị tổn thương đúng không?" Cậu ngước lên từ phía bắp tay trầy trật, làn da từ cánh tay tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ từng lời thốt ra trong miệng cậu.

"Không đâu." Tôi đáp. Chống nhẹ bàn tay xuống ghế và tựa lưng ra đằng sau.

"Làm sao chị sống một mình được ở giữa cái chốn này?" Cậu cẩn thận xoa từng mép vải băng cá nhân sao cho ngay ngắn lên từng vết cào trên lớp da trầy xước của tôi. "Sẽ khó khăn lắm."

"Tôi tò mò hơn sao cậu có thể sống với Virgin suốt thời gian qua ấy." Tôi bật cười nhìn về phía cậu, chúng tôi chợt sa vào ánh mắt của nhau. Nhưng khác mọi khi, chúng chẳng rời đi ngay cùng sự bối rối.

Tôi nhìn cậu khi cậu đang cầm cổ tay tôi, bên trên là chiếc bông tăm đẫm mùi thuốc. Cậu nhóc này nhìn tôi vì điều gì vậy? Và có vấn đề gì với ánh mắt kì lạ ấy?

Con ngươi xanh thẫm mượt mà của Sagittarius chợt vỡ òa, như những mảnh thủy tinh tan vỡ đọng lại lấp lánh trong đáy mắt, từng mảnh vỡ lại lóe lên  những tia rạng ngời tựa vầng sáng chạng vạng giữa mặt hồ đen mờ mịt.

Dưới đôi lông mi dài của cậu, đôi mắt biếc mơ hồ một cách lạ thường.  Những sợi tóc trắng thấm mồ hôi dính vào bên mai tóc, nét đẹp huyền bí cuộn vào ánh sáng héo mòn của ngọn đèn dầu dần lụi tắt. Tôi biết, cậu ta sẽ luôn là tâm điểm chú ý. Luôn luôn.

Chết tiệt, thậm chí, mùi hương của cậu còn đang quẩn quanh chóp mũi của tôi.

Tôi chẳng biết một người kém tôi tận sáu tuổi lại mong chờ điều gì giữa không khí ám muội như vậy. Và tôi cũng chẳng phải tuổi con gái lứa thì để ngại ngùng nữa rồi.

Nhưng khoảng cách giữa tôi và Sagittarius đã rất gần.

"Cậu tránh ra được không?" Tôi thì thầm, di chuyển tầm mắt mình đi chỗ khác.

Tôi lướt tầm mắt của mình quanh căn phòng mà tôi đã quen thuộc từ lâu, chỉ không dám dừng lại ở nơi vầng mắt rạng ngời kia. Như thể nếu tôi nguyện chìm đắm vào ánh sáng ấy thêm, cảm xúc của tôi sẽ như được châm mồi lửa mà càng ngày tràn trề những cơn cháy âm ỉ.

Phải chăng chúng sẽ lan vào từng thớ da thịt và trái tim đang rỉ máu của tôi, cuốn lấy từng cảm xúc mà tôi đã che giấu sâu trong nơi dạ dày và ôm chặt lấy nó vĩnh viễn?

Rồi nó sẽ ám ảnh lấy tôi đến từng tơ máu đang chảy trong huyết quản.

Nếu nói ngắn gọn đi, thì là yêu.

Ôi tình yêu, Chúa, nó là thứ sáng lóa đẹp đẽ tựa thiên thần, nhưng cũng đủ ác độc để hút máu một trái tim đang héo mòn cằn cỗi.

Nó kiểm soát cả linh hồn lẫn cơ thể quá đỗi tàn tạ của một con người, mà có lẽ, là những kẻ mà vốn dĩ chẳng bao giờ chết vì tình yêu.

Cậu ta lập tức rời xa và yên vị trên sofa như cũ, tay chân cậu lóng ngóng sắp xếp lại đồ đạc vào hộp. Cậu vẫn luôn giữ nét mặt bình thản như vậy, như thể chẳng ai hay chẳng điều gì có thể làm ảnh hưởng tâm trạng của Sagittarius Barrett.

"Tình yêu luôn là thứ rượu lạ khiến người ta mất tỉnh táo, đúng không?" Tôi nghiêng đầu, khẽ cất giọng nhẹ nhàng và nhìn lại đống băng cá nhân chằng chịt trên tay.

Sagittarius không trả lời, có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi, vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi ấy.

Giữa chúng tôi tuyệt đối không có tình yêu, không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com