Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thức giấc

Lee Taeyong trằn trọc mãi không ngủ được nhờ đâu có thêm Na Yuta bên cạnh lại ngon giấc đến tờ mờ sáng. Từng mạch máu an ổn không xao động kịch liệt như lúc tàn đêm leo lắt. Bàn chân hai người tìm đến nhau giữa những khoảng cách, bởi Lee Taeyong nằm cao hơn, ôm lấy đầu vampire xoa xoa như nựng mèo. Nakamoto cũng vẫn đang chìm trong cơn mơ, tay vòng qua lưng anh khẽ run rẩy, đôi lông mày nhíu lại không yên. Có lẽ vì hắn đang say giấc nên cái nhíu mày này chỉ giống đứa trẻ đương dỗi đương hờn. Lee Taeyong miết chúng nhẹ nhàng đến khi lông mày hắn trở về trạng thái vốn có, rồi lại đưa tay vỗ về xoa lưng con dơi nhỏ. Chớp chớp mắt nhìn đồng hồ, còn sớm quá. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Na Yuta, mơ màng muốn ngủ tiếp.

Trớ trêu thay, cảm giác lạnh lẽo đến từng chân tóc khiến Lee Taeyong bừng tỉnh.

Ngoài cửa sổ có người.

Đúng hơn, đó không phải con người.

Lee Taeyong có thể chắc chắn điều đó, cũng bất giác ôm Na Yuta chặt hơn.  Người thường không thể đem đến cơn gió buốt óc thế này mà không làm lay động dù chỉ một nhành cây. Người thường cũng sẽ không nhìn anh và Yuta rồi cười vô cùng quỷ dị. Người thường cũng không tự dưng mà chiếu tướng bóng lưng Nakamoto chằm chặp như trúng tà vậy.

"Lee Taeyong."

Tầm mắt người kia lóe đỏ, nhìn thẳng về phía anh.

"Xin chào."

Cùng lúc đó, Nakamoto thức giấc.

Hắn lập tức xoay người xuống giường, nhưng người kia đã biến mất. Lee Taeyong có hơi ngơ ngác, người đi rồi, còn mắt Na Yuta chẳng khát máu giờ này đang rực lên màu đỏ chói mắt.

"Jae, không săn đêm nữa anh rảnh rỗi lắm hả?"

Không một ai trả lời.

Hắn giống như đang cáu, không phải giống như, hắn cáu thật. Mắt hắn đỏ lên cuồng nộ, có lẽ vì bị cái vị tên Jae kia chọc tức. Đồng tử Na Yuta chỉ chuyển đỏ khi hắn khát, khi dùng năng lực của vampire, khi hắn muốn nữa chẳng hạn. Lee Taeyong sống cùng hắn thời gian qua, anh biết. Cũng chính vì thế, khi hắn no, khi hắn chẳng đụng đến bất cứ thứ gì cần sức mạnh không thuộc về con người, hoặc đơn giản là hắn không muốn nó đỏ lên sáng rực vậy nữa, hắn hoàn toàn kiểm soát được và hắn sẽ tắt nó đi.

Hiện tại, hắn hậm hực vì không thể.

Jae K là đồ quỷ quyệt khốn kiếp!

"Jae, em không thể ra ngoài như thế này được. Anh điên một mình đi."

"Anh có thôi đi không?"

Một lần nữa, Lee Taeyong lại thấy gió lạnh tràn qua từng ngóc ngách trong căn phòng mình, buốt đến từng lỗ chân lông. Anh rùng mình run rẩy, còn lạnh hơn cả những lần cùng Mark Lee đưa những linh hồn cần đầu thai đến cầu thang cõi âm. Nakamoto trái lại trông hoàn toàn ổn, hắn chỉ sắp khùng lên thôi.

"Thôi nào em trai. Ít ra anh cũng nên biết vì sao anh cần bảo vệ cậu bé kia chứ, đôi mắt long lanh nhìn em kia kìa, và cả lí do cơ thể cậu ta đang có cùng thứ máu giống chúng ta chẳng hạn."

Không có người, nhưng vẫn nghe thấy tiếng.

"Em sẽ kể anh nghe sau. Trả em màu mắt như người thường, em sắp khát rồi."

"Anh đi đây."

Nakamoto rít lên, hắn có lẽ đã bị chọc điên thật rồi.

"K. Jaejoong, nếu địa ngục chỉ có mười tám tầng, tôi sẽ xây con mẹ nó cả tầng mười chín cho anh."

Vậy mà Jae thực sự rời đi, để lại Na Yuta sắp sửa cần máu.

Trong lúc còn tỉnh táo, suy nghĩ duy nhất của hắn là phải ngay lập tức rời khỏi đây. Lee Taeyong sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm nếu hắn còn chần chừ. Na Yuta lảo đảo mở cửa sổ, nhảy qua, hắn phải nhảy qua.

Bàn tay đối phương níu hắn thảng thốt, đáy mắt trong veo ám ảnh hắn cả trăm ngàn kiếp người. Na Yuta rối rắm cực hạn, nhìn Lee Taeyong lo lắng cho hắn, đại não lôi Jae điên ra băm thành một đống bùn nhão.

"Taeyong, bỏ ra."

Hắn còn không nhận thức được giọng nói mình run lên vì sợ.

"Anh định đi đâu? Trời còn chưa sáng hẳn đấy."

Bất thình lình, cổ Lee Taeyong bị hắn nắm chặt. Nakamoto đẩy anh vào tường, vậy nhưng ngoài chút đau đớn nơi lưng thì cổ anh hoàn toàn không bị siết nghẹt như trong tưởng tượng. Hắn không làm ann bị thương, hắn che nó đi, hắn đang sợ.

Răng nanh hắn lộ ra rồi, hắn không thể trân trân mà nhìn cần cổ trắng đến phát sáng ấy.

Lee Taeyong túm lấy áo ngủ của chính mình mà hắn đương mặc trên người. Chết tiệt. Lee Taeyong có chứng ưa sạch sẽ ngăn nắp nhẹ, đối với quần áo thì rất rất cẩn thận giữ gìn. Sau vụ này, nếu Na Yuta dám làm hỏng bộ đồ nào của anh, anh sẽ trị hắn tới số.

Nghĩ rồi liền đánh vào khuỷu tay hắn để tay hắn buông bỏ cổ mình. Lee Taeyong kéo vạt áo hắn thật mạnh, lòng cầu không sứt chỉ, hôn hắn.

Cái hôn thứ ba. Không say hương rượu như lần đầu, không dịu dàng như ngọt ngào mới đây.

Răng nanh hắn vô tình cắm vào môi anh rất đau, mùi rỉ sắt bắt đầu tràn ra. Tay Lee Taeyong ôm hắn thật chặt, trong khi kẻ săn mồi lại đờ đẫn. Đây không phải phản ứng thường ngày của Nakamoto Yuta, hắn rất rõ là đằng khác. Nhưng không hiểu sao chỉ cần là Lee Taeyong, hắn không còn là chính mình nữa.

Mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo như một lẽ tự nhiên.

Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng của họ. Khóe môi Lee Taeyong cũng vương máu, vậy mà dù chỉ chút xíu rỉ ra ngoài cũng bị đầu lưỡi đương du ngoạn kia liếm sạch. Nóng, rất nóng. Hơi thở của họ, môi hôn của họ, thứ máu lạ lùng nhảy loạn trong cơ thể Lee Taeyong cùng ánh mắt lưu luyến không rời của Na Yuta.

Đột nhiên, bụng bị đấm một cú trời giáng, gã ma cà rồng ăn đau đến điếng người.

Lee Taeyong vội vàng mở cửa sổ, cuống quýt nói xin lỗi hắn, mặc kệ hắn lảo đảo ôm bụng. Phải mặc đáng thương ấy thôi, hắn hồi phục rất nhanh, không nhanh trước hắn là ăn chắc bị rút cạn.

Xe hắn đậu gần đó, Lee Taeyong đã cầm được chìa khóa trong lúc hắn phát hỏa với Jae gì mà K kia. Lee Haechan chắc chắn sẽ để máu dự phòng trong xe cho hắn. Chẳng qua với tình hình của hắn khi nãy, bị ép khát đột ngột, Na Yuta khó mà đủ tỉnh táo nhớ ra hắn có mang theo trên xe. Lee Taeyong gọn gàng ngăn nắp có lẽ ngất xỉu trong quá khứ, vị báo tử giờ này đang điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách trong xe đối phương, mừng húm lôi ra hai bịch máu.

Lee Taeyong quay về, chợt thấy người kia chưa rời đi.

Jaejoong? K?

"Làm tốt đấy. Tôi thấy thích cậu rồi."

Thì làm sao? Vừa mới làm gì người của tôi đấy?

Lee Taeyong rất muốn cãi, nhưng lý trí nhắc nhở anh Na Yuta quan trọng hơn.

Mở cửa sổ chui vào, lo nhất là tên đó phá được cửa chạy đi đâu mất. Lee Taeyong ở trong phòng xé bịch máu đưa cho hắn, lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là ma cà rồng nhà mình, khát đến mờ mắt rồi, còn có thể nhờ chút máu ban nãy mà giữ tỉnh táo không chạy linh tinh.

Khoan đã, ai nhà mình cơ?

Suy nghĩ còn đương lùng bùng trong đầu chưa kịp sắp xếp lại, Lee Taeyong ngẩng lên liền thấy Nakamoto đang nhìn anh chằm chằm, trên tay còn là hai bịch máu đã bị rút cạn.

Nhìn cái gì? Ăn chưa no à?

Hắn tiến đến gần anh, Lee Taeyong hơi lùi lại theo phản xạ. Mùi máu có chút nồng, so với vào phòng cấp cứu chỉ kém hơn vài phần chứ cũng không ít. Sắc mặt hắn đã hiền hòa trở lại, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh rất...trần trụi.

Hắn nhanh chóng lao tới hôn lên khóe miệng anh, chính xác hơn là, liếm đi giọt máu còn vương ban nãy.

"Cảm ơn em."

Ánh mắt hắn hướng về cửa sổ, kiêu ngạo nhếch mép với kẻ làm phiền.

"Taeyong à, ngủ thêm một chút rồi mình về nhà được không?"

"Nhưng mà ngủ thêm cũng không đủ, một đêm mấy lần bị quấy rầy, tôi ngủ không ngon."

Lee Taeyong bò lên giường, chui vào chăn nhắm mắt. Anh biết Jae chắc hẳn là ma cà rồng giống Yuta, đã rời đi. Vì Nakamoto cũng len lỏi vào trong chăn, lần này tới lượt hắn tì cằm lên xoáy tóc anh, cười hớn hở như trẻ con được kẹo.

"Tôi lái xe, em ngủ. Về đến nơi mà em chưa dậy, tôi bế em vào."

"Đừng coi em như đàn bà."

"Không hề. Em là Lee Taeyong, là vị thần báo tử tôi coi như trời như biển, em là thân ái tôi yêu cả đời."

Saitou Kami, ngủ thôi. Ngủ đi vì ngày mai an yên không đau buồn, cũng không tỉnh lại.

Lee Taeyong thức giấc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com