Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Máu và nước mắt

Nakamoto lái xe, Lee Taeyong lơ mơ ngủ mất.

Còn Jae ngồi ở ghế sau rướn người lên nhìn bé con báo tử chằm chằm.

"Thằng bé đẹp ghê, giống hệt kiếp trước không mất nét nào luôn nè."

Lí do y nhìn thấu đường đời của Lee Taeyong ư? Bởi vì so với Na Yuta sống đến gần nghìn tuổi, Jae còn chẳng nhớ được năm sinh của mình nữa rồi. Đâu ai biết y xuất hiện trên đời từ bao giờ, sinh ra ở đâu, vì sao lại chết không thành tử không diệt.

Nakamoto lừ mắt, khỉ gió, cái lí do chính khiến hắn không nghe lời Ác Thần về dinh thự vampire và trở thành một phần của họ, còn không phải vì kẻ đứng đầu luôn không đứng đắn và láo nháo không chịu sống với tuổi thật hay sao?

"Haechan dạo này thế nào rồi?"

"Anh tìm được đến tận đây, còn cần hỏi em về Haechan à?"

Jae nhe răng cười, nãy giờ hai người dùng cách thức đặc biệt của ma cà rồng để giao tiếp, hoàn toàn không phát ra tiếng. Giờ cười lấy nét thôi chứ ngộ nhỡ cười thành tiếng đánh thức Lee Taeyong, rất có khả năng Na Yuta hất cẳng y xuống xe mất.

Về tới trước khu căn hộ của Na Yuta, Lee Taeyong thức dậy còn vươn vai một cái. Nakamoto lấy hết đồ đạc từ cốp sau ra, Haechan đã đợi sẵn ở cửa đón hai người. Bé con không hổ do Na Yuta nuôi lớn, đánh mũi một vòng đã ngửi ra mùi của kẻ đứng đầu.

"Y đến rồi?"

Lee Taeyong mặt tràn đầy ghét bỏ ném giấy ăn vào thùng rác, Na Yuta thì gật đầu.

"Haechan nói chuyện với anh một lát."

-

Lee Haechan đóng cửa phòng, đã lâu lắm rồi cậu không "được mời" đến những cuộc trò chuyện như thế này.

Nakamoto nhận nuôi cậu, là hắn chăm sóc, kề cận và thương yêu một Lee Haechan xa lạ. Vì họ không hề già đi, trông giống anh em hơn là cha con, nhưng mà Lee Haechan hiểu, đây là trưởng bối của cậu – người không để ma cà rồng nhỏ năm ấy phải chật vật tự mình lớn khôn. Lee Haechan nóng tính, tâm tình nhiều lúc có thể rất giống trẻ con. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế, bởi đối với ma cà rồng, ba trăm năm là con số còn nhỏ, cũng chỉ đương mười bảy mười tám của con người. Vì biết Haechan nào đã lớn, Na Yuta thực ra rất nuông chiều cậu, ngoại trừ những lúc bắt Haechan tập luyện kỹ năng để sinh tồn, còn có những khi cậu tự ý làm loạn.

Sẽ bị cha gọi vào mắng đó.

"Một thân một mình tìm gặp Jae, em cũng khá đấy."

Lee Haechan cúi đầu, còn không phải vì lo cho anh sao.

Nakamoto quay người, khiến Lee Haechan giật mình sửng sốt, mắt hắn đỏ nhưng đục ngầu, thứ sắc đỏ chết người lẩn vẩn tàn đen thuộc về những khốn khổ trong quá khứ. Na Yuta đã giết đủ số mạng để bị nguyền rủa, đã sẵn sàng tự tử mong ái nhân được sống, đã lập lời thề máu bán đi linh hồn mình. Na Yuta bất cần và tàn độc, phạm vào vô số tội lỗi bị Thần cấm cửa. Tướng quân của quá khứ, ma cà rồng của hiện tại, trong ký ức non nớt của Lee Haechan chỉ là người dịu dàng tìm cách ru cậu ngủ say.

"Anh, em sai rồi."

Sai ở đâu cơ chứ? Haechan không hiểu, mà Na Yuta cũng biết rõ đứa nhóc này không thấu.

"Nhớ cho kỹ, Jae là con ruột của Ác Thần, là kẻ có thể dùng thân xác em để thử anh."

"Y ra điều kiện gì rồi?"

Lee Haechan thật sự sắp khóc, nướt mắt long lanh rưng rưng trên vành mi chưa kịp rơi, đủ làm Na Yuta không muốn nhìn nữa. Nhìn rồi, hắn sẽ mềm lòng.

"Sau khi Lee Taeyong chết, em sẽ giúp Jae rút máu của anh ấy, trao trả cho những kẻ đòi nợ."

"Sau khi chúng đạt được thỏa thuận và rời đi, em và anh sẽ trở về dinh thự rồi trở thành một phần của họ."

Lee Haechan cuối cùng cũng rơi nước mắt.

"Em biết một mình anh cũng có thể hạ được những ác linh ấy mà chẳng cần đến y hay đám tay sai y dẫn theo, nhưng nếu anh cứ ngoan cố như vậy, muôn đời muôn kiếp sau của Lee Taeyong vẫn sẽ bị dày vò."

Cậu có quan tâm Lee Taeyong sống chết ra sao hay không ư? Có. Nhưng cũng chỉ vì Lee Haechan càng sợ thấy người trước mặt đau lòng. Nakamoto sống cả ngàn năm như người đã chết, rồi lay lắt tỉnh lại vào khoảnh khắc ánh mắt nhóc con này sáng lên. Ánh mắt trong veo giống hệt như người ấy, kéo hắn khỏi những đớn đau không bảo vệ được người mình yêu, lôi hắn ra từ nhầy nhụa máu thịt dính trên đao tanh tưởi, trên những cái đầu vì hắn rơi đi. Lee Haechan là nguồn sáng nhỏ, sau hàng trăm năm cứu được kẻ bán linh hồn sống dậy, để hắn còn hy vọng gặp ái nhân ở kiếp khác. Nakamoto Yuta là người nuôi lớn Lee Haechan, cũng là kẻ giết cả một kinh thành vì nơi đó cướp đi người hắn yêu thương nhất.

Lee Haechan là một đứa trẻ, một đứa trẻ đơn thuần mong hắn sẽ thôi đau.

"Jae sẽ cùng một đoàn ma cà rồng khác quanh quẩn ở đây, bảo vệ Lee Taeyong khỏi ác linh trước ngày mà Ác Thần nhắc tới."

Một ngày lạnh mù sương.

Ngày mà số mệnh ở kiếp này của người hắn yêu lụi tàn, hắn phải lấy máu anh trả cho những kẻ dơ bẩn tột cùng, bởi vì anh cũng yêu hắn đến không cần sinh mạng. Bởi vì Nakamoto Yuta và Lee Taeyong, vì trăm ngàn sai lầm ở một đoạn thời gian thống thiết bỏ mặc tất cả ôm lấy nhau, cuối cùng lại trở thành kẻ nợ máu.

"Haechan, Jae vừa dùng cơn khát của anh để thử Taeyong."

Thử xem sinh linh ấy muốn Nakamoto Yuta chết hay sống, thử lại những bản năng của kiếp trước và ý chí của kiếp này.

"Và y muốn thử anh, thử xem anh yếu đuối khổ sở đến mức nào vì một linh hồn nhỏ bé nợ cõi âm."

Với cơn khát của một ma cà rồng đã trưởng thành, Lee Taeyong đối mặt với Nakamoto Yuta mà nói, khó có thể sống sót bước ra khỏi căn phòng nhỏ xíu ấy. Kỳ tích xảy ra là vì vào thời điểm phát hiện ra điểm kỳ lạ, Na Yuta đã kéo dài thời gian.

Cắn lưỡi, dùng chính máu mình.

Đó là lí do Lee Taeyong ngửi thấy người hắn tanh nồng mùi rỉ sắt chỉ sau hai bịch máu, là vì hắn dùng chính máu mình ngăn bản thân mất kiểm soát khiến anh tổn thương. Một đấm của Lee Taeyong sao có thể hạ được một kẻ địa ngục không chứa chấp dẫu đã nghìn năm tuổi? Thậm chí chỉ một cái gạt nhẹ bẫng đủ khiến Na Yuta buông tay? Không. Để có thể bảo vệ Lee Taeyong an toàn, hắn tình nguyện chọn chính mình là người bị thương.

Vì dù sao thì lát sau hắn cũng lành lặn trở lại, chỉ có Lee Taeyong bị ngốc thôi.

"Haechan, hứa với anh."

Lee Haechan chợt nghe thấy trong đầu hàng loạt âm thanh ong ong nhức não, mắt bị ép đỏ lên đột ngột. Bé con hoảng sợ túm lấy tay Na Yuta, còn hắn gạt phắt ra, cứa một đường vào lòng bàn tay cậu.

Không, cậu không muốn thề.

Nakamoto giữ chặt lòng bàn tay Lee Haechan, ghim gắt gao ánh mắt hai người vào nhau. Đứa bé hắn nuôi lớn đang khóc, nước mắt lã chã rơi đầy mặt, chảy ra từ nơi chứa đôi đồng tử trong veo lấp lánh. Hỡi ôi đứa bé hắn nâng niu như con mình. Hắn mang cậu về vì một ánh mắt, hắn tự gánh trách nhiệm dạy dỗ và chăm sóc Lee Haechan, hắn đã dùng hơn ba trăm năm để học cách lại mở lòng, vì đứa trẻ này xứng đáng được yêu thương.

Máu chảy ra từ tay hai người họ, đồng tử của Na Yuta bớt đi những vẩn đục đau đớn.

"Hứa với anh, sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ lớn lên thật tốt ở dinh thự của họ."

Không.

Không muốn sống cuộc sống dài đằng đẵng không có anh.

"Hứa với anh, em sẽ trở thành vampire lớn mạnh nhất, không kẻ nào được phép trêu chọc em, Mark Lee cũng không."

"Bỏ em ra, em xin anh."

Lee Haechan gào khóc, vừa giằng khỏi tay hắn vừa lắc đầu quầy quậy. Máu của họ hòa lẫn như một bức tranh với nét vẽ của quỷ dữ, nhưng mà đó là tình yêu, một loại tình thương khó nói hết, khó gọi tên. Vết cứa dần khép miệng, lời thề được lập thành, Lee Haechan phải nghe theo.

"Hứa với anh, em sẽ là đứa trẻ khiến anh tự hào."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, trán cụng trán, Lee Haechan nhắm mắt nức nở, Nakamoto Yuta mỉm cười.

Cảm ơn em, Haechan, mặt trời nhỏ.

-

Lee Haechan đóng cửa rời đi, Lee Taeyong hé cửa trở lại.

"Ra ăn cơm đi, cũng đừng có bắt nạt Haechan nữa."

Hay để tôi quỳ xuống cho em xem là ai bắt nạt ai.

Trải qua một bữa cơm phải nghe âm thanh sụt sịt khe khẽ của bé con, Na Yuta quả thật sâu sắc cảm nhận cảm giác tội lỗi lan đến từng lỗ chân lông trên người mình. Ép Lee Haechan phải thề, ấy thực ra là hắn lo cho cậu, đứa trẻ này phải sống khỏe mạnh và nhất định phải nhận tất cả sự bảo vệ tốt nhất. Lee Haechan vốn mạnh, hắn biết, cậu là ma cà rồng thuần chủng cơ mà. Nhưng với tâm tình của người cha, Haechan cũng là đứa bé hắn đã bao bọc thành thói quen rồi.

Hắn và Lee Haechan bất tử, nhưng sau tất cả những gì một kẻ tội đồ như hắn gây ra, ai dám đảm bảo Nakamoto Yuta không thể biến mất.

Không chết, nhưng không sống. Không già đi, và không còn trên đời.

Biết đâu...

Đang thơ thẩn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Na Yuta thấy chân bị đá nhói lên.

Sao lại đá anh?

Lee Taeyong trừng mắt, hất hàm về phía Lee Haechan. Khẩu hình kia chính là "xin lỗi đi".

Khốn khổ.

"Haechan, ăn xong anh bảo Mark đón em đi nhé."

Lee Haechan đương vô thức đút cơm vào miệng theo bản năng, nghe được tên mình liền ngẩng lên, mép còn dính hạt cơm trăng trắng bỗng khóc òa.

"Anh còn không cần...hức...em từ bây giờ rồi. Hu, anh, huhu, anh đuổi em...ợ..."

Lee Taeyong nhanh chóng buông đũa ôm lấy Lee Haechan vỗ về, mặt thì bình tĩnh bụng dạ lại hoảng hốt. Lee Haechan thường ngày đúng là rất đáng yêu, rất hay làm nũng và bày trò. Nhưng đã gần như chung sống và tiếp xúc với nhau một thời gian, Lee Taeyong biết Lee Haechan thực tế rất trưởng thành, chững chạc. Chưa kể là...là mặt búng da sữa, sang năm nữa ba trăm linh tư tuổi đến nơi. Khóc như trẻ con thế này, rốt cuộc là Na Yuta dạy dỗ nghiêm khắc đến mức nào cơ chứ?

"Anh không có ý đó, anh xin lỗi."

"Haechan, anh sai rồi, anh không gọi Mark, nhìn này anh không gọi mà."

"Em kh...không đi...đâu hết, uhu.."

Lee Haechan ôm lấy Lee Taeyong, chùi hết nước mắt nước mũi cùng hạt cơm ban nãy lên áo anh, khụt khịt nức nở.

Lee Haechan chỉ có thể dùng cách này, khiến bản thân được phép trở về tuổi còn thơ được Na Yuta dỗ dành. Chỉ có cách này, khiến cậu cảm thấy người đã nuôi lớn cậu sẽ không bỏ cậu lại. Vampire nhỏ chỉ có duy nhất Nakamoto Yuta là người thân, hắn nên cần có cậu, hắn không nên để cậu ở lại với cuộc đời trải dài không hồi kết.

Cậu có Mark Lee, nhưng mà anh là người yêu.

Nakamoto Yuta, là người thân.

Nhưng chính Lee Haechan cũng biết, Lee Taeyong mới là lựa chọn của kẻ kia. Cậu không ghen tị, không oán trách. Cậu biết ơn sự xuất hiện của Lee Taeyong là đằng khác, anh ấy khiến Na Yuta biết vui vẻ, biết lúng túng. Lee Taeyong chính xác đã gặp gỡ Yuta từ cả ngàn năm trước rồi, cậu giống như, giống như đột ngột nhận được tình yêu của cả hai người họ.

Và cậu có thể bảo vệ Lee Taeyong, bảo vệ tình yêu của anh. Sau đó sẽ cứu được Nakamoto Yuta, thoát khỏi đầm lầy tăm tối của quá khứ.

Đó là lí do cậu tìm Jae, giao kèo với y về một Nakamoto Yuta chết không quay đầu.

Hắn sẽ không bị cuốn vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com