Chảy máu
Đêm đó, Wonwoo không thể ngủ được.
Cậu nằm trên giường, trong căn phòng xa hoa mà Mingyu sắp xếp cho cậu từ khi quyết định kéo cậu vào thế giới của hắn.
Từng hình ảnh lại hiện lên trong đầu cậu.
Mingyu—đôi mắt đỏ rực, hàm răng sắc bén, cách hắn uống máu mà không một chút do dự...
Và điều khiến cậu bối rối nhất là chính bản thân mình.
Cậu đã quen với việc sợ hắn.
Nhưng tại sao... cảm giác trong lòng cậu bây giờ không chỉ là nỗi sợ?
Có gì đó khác.
Một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.
Ba ngày sau, Wonwoo vẫn chưa thể quên được cảnh tượng hôm đó.
Dù cậu cố gắng ép bản thân không nghĩ đến nó, nhưng hình ảnh Mingyu với đôi mắt đỏ rực, hàm răng sắc nhọn cắm vào cổ người đàn ông, từng giọt máu nhỏ xuống... cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cậu biết hắn là ma cà rồng.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến bản chất thật của hắn một cách trần trụi đến vậy.
Cánh cửa bị mở ra ánh sáng hắt vào khiến cậu khó chịu. Kim Mingyu bước vào cùng người hầu, chẳng nói chẳng rằng liền
thay cho cậu một bộ lễ phục
"Cái này....."
"Ta cần người đi cùng đến bữa tiệc, ngoãn ngoãn nghe lời" Kim Mingyu đáp lại sự lúng túng của cậu
Chiếc xe đen nhanh chóng rời khỏi dinh thự cùng với đó là hàng loạt xe hộ tống của hai đến nơi bữa tiệc diễn ra
Sự hào nhoáng của bữa tiệc khiến Wonwoo đứng im, hai tay siết chặt vạt áo, cố giữ mình bình tĩnh trong căn phòng đầy những kẻ quyền lực. Từ lúc bước vào, cậu đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa Mingyu và Seungcheol.
Choi Seungcheol ngả người ra sau ghế, mắt liếc qua Mingyu đầy thích thú.
"Hôm nay không định gây sự với ta chứ, Kim Mingyu?" Seungcheol nhếch môi cười nhạt, tay xoay xoay ly rượu trên bàn.
Mingyu cười khẽ, chẳng buồn ngước lên nhìn đối thủ. Hắn dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh như băng.
"Nếu ta muốn, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi đây mà cười được sao?"
Seungcheol cười lớn, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. Seokmin người vẫn im lặng nãy giờ chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh cắt ngang:
"Được rồi, đừng như trẻ con nữa. Chúng ta không có thời gian để đấu võ mồm."
Seungcheol hừ nhẹ nhưng không nói gì thêm. Buổi họp nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính lãnh thổ, quyền lợi và những thỏa thuận giữa các thế lực. Wonwoo im lặng đứng phía sau Mingyu, cố gắng không gây ra sự chú ý nào.
Nhưng rồi...
"Cẩn thận!"
Tiếng ly rượu rơi vỡ trên bàn khiến mọi người giật mình. Wonwoo vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng do quá vội, ngón tay cậu bị một mảnh thủy tinh cứa qua.
Một vết cắt nhỏ.
Một giọt máu rơi xuống mặt bàn kính.
Trong một giây, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Hơi thở của Mingyu khựng lại.
Wonwoo cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên người cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Một vài ánh mắt bắt đầu đổi màu.
Đỏ.
Không chỉ Mingyu.
Những kẻ khác trong phòng—những kẻ vốn đứng ngoài cuộc—cũng đang dán chặt mắt vào cậu.
Bán ma cà rồng.
Wonwoo cảm nhận được nỗi sợ trào lên trong lòng. Cậu bất giác lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, một bàn tay lạnh buốt siết chặt cổ tay cậu.
Mingyu.
Hắn đứng bật dậy, kéo cậu về phía mình một cách mạnh bạo.
"Ra ngoài." Giọng hắn trầm thấp, sắc bén như một lưỡi dao.
Không ai dám cãi.
Seungcheol và Seokmin trao đổi ánh mắt, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi phòng cùng những người khác. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn hai người.
Hơi thở của Mingyu gấp gáp.
Hắn đang cố kiểm soát bản thân.
"Wonwoo." Giọng hắn khàn đi, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu.
Cậu run lên. "Tôi... tôi không sao."
"Ngươi không hiểu."
Mingyu cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ sẫm dán chặt vào vết máu trên ngón tay cậu. Đôi môi hắn khẽ mím lại, như đang cố chống lại một cơn khát không thể kiềm chế.
"Mingyu...?"
Bàn tay còn lại của hắn đột ngột giữ lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở hắn phả lên cổ cậu, lạnh buốt.
"Máu của ngươi..." Hắn khẽ hít một hơi, giọng trầm hẳn.
Wonwoo sững người khi thấy ánh mắt của những kẻ trong phòng thay đổi. Một vài kẻ vốn im lặng nãy giờ giờ đây lại nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia khát máu đáng sợ.
Cậu vô thức lùi lại một bước.
"Mingyu..." Cậu gọi khẽ, nhưng Mingyu đã hành động trước khi cậu kịp phản ứng.
Hắn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần mình, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm lạnh lùng.
"Ra ngoài." Hắn trầm giọng ra lệnh.
Những người còn lại có vẻ do dự, nhất là mấy tên bán ma cà rồng đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo như thể họ vừa phát hiện ra một món ăn tuyệt hảo. Nhưng không ai dám chống lại mệnh lệnh của Kim Mingyu.
Seungcheol trao đổi ánh mắt với Seokmin, sau đó đứng dậy, nhún vai.
"Chuyện này... thú vị hơn ta nghĩ." Hắn cười nhạt trước khi rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo.
Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên da mình, nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả—là ánh mắt sắc lạnh của hắn. Không có sự thèm khát, không có dấu hiệu mất kiểm soát.
Chỉ có sự nguy hiểm chết người.
"Mingyu..." Wonwoo khẽ lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng.
Hắn không đáp.
Chỉ siết chặt cổ tay cậu hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi có biết máu của mình vừa gây ra chuyện gì không?" Hắn hỏi, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
Wonwoo nuốt khan. "Tôi... tôi không hiểu."
Mingyu cười nhạt. "Đương nhiên là ngươi không hiểu."
Hắn chậm rãi nâng tay cậu lên, nhìn chằm chằm vào vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay cậu. Không có ham muốn uống máu, không có dấu hiệu mất kiểm soát—nhưng ánh mắt hắn tối lại.
"Bọn bán ma cà rồng kia... phản ứng với máu của ngươi."
Wonwoo mở to mắt.
"Phản ứng?"
"Chúng khát khao máu của ngươi theo cách mà chưa từng thấy trước đây." Mingyu ngước lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi nghĩ vì sao?"
Cậu cắn môi, tim đập loạn nhịp.
Mingyu nhướng mày, rồi bất ngờ cúi sát xuống hơn.
"Ta không khát máu của ngươi." Hắn khẽ nói, giọng nói trầm thấp. "Nhưng ta không chắc những kẻ khác có thể kiềm chế được."
Wonwoo run lên.
Mingyu nghiêng đầu, chậm rãi thì thầm vào tai cậu.
"Từ bây giờ, ngươi sẽ không được rời xa ta."
Cậu giật mình, ngước lên nhìn hắn. "Cái gì—?"
Hắn cười nhạt, bàn tay siết chặt eo cậu hơn, gằn giọng từng chữ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thành mục tiêu của lũ kia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com