Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Wonwoo thức dậy trong vòng tay Mingyu.

Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, khác xa với những đêm dài lạnh lẽo mà cậu từng trải qua ở Kim gia. Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với sự dịu dàng đột ngột này của Mingyu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không muốn rời khỏi nó.

Cậu khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một cánh tay đã siết chặt eo cậu.

"Ngủ thêm đi." Giọng Mingyu khàn khàn, vẫn còn mang theo sự lười biếng của người vừa thức dậy.

Wonwoo hơi cứng người. "Em... nên dậy chuẩn bị bữa sáng."

Mingyu mở mắt ra, nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài.

"Wonwoo, em không còn là kẻ hầu nữa." Hắn nói chậm rãi, như thể muốn cậu ghi nhớ từng chữ. "Từ bây giờ, em chỉ cần ở bên anh thôi."

Cậu sững lại.

Từ ngày bị bán vào Kim gia, Wonwoo luôn tự nhắc nhở mình về thân phận của mình. Một kẻ hầu thấp kém. Một con người nhỏ bé giữa thế giới của những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nhưng giờ đây, Mingyu lại bảo cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên hắn.

"Em không hiểu..." Wonwoo thì thầm.

Mingyu cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Không cần hiểu vội, chỉ cần nghe lời anh là được."

Wonwoo cắn môi. "Anh đối xử với em như vậy... là vì trách nhiệm, hay là vì—"

"Vì anh muốn." Mingyu cắt ngang, giọng nói chắc chắn.

Cậu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Nếu em muốn một lý do..." Hắn thì thầm, môi vẫn còn lướt nhẹ trên da cậu. "Thì anh cho em biết luôn—anh không thích chia sẻ."

Wonwoo mở lớn mắt.

"Em là của anh." Mingyu tiếp tục, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. "Từ lúc em bước vào Kim gia, em đã thuộc về anh rồi."

Cảm giác nóng bừng lan từ tai xuống cổ Wonwoo.

Mingyu nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười khẽ, rồi kéo cậu vào lòng lần nữa.

"Bây giờ thì ngủ tiếp đi. Anh sẽ giữ em trong vòng tay anh, Wonwoo."

Dù không nói ra, nhưng chính Wonwoo cũng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn.

Bầu trời đêm nay không chỉ có ánh trăng rọi xuống mà còn mang theo một sắc đỏ nhàn nhạt, thứ ánh sáng kỳ lạ mà chỉ có ma cà rồng mới thực sự cảm nhận được.

Wonwoo đứng trên tầng thượng của Kim gia, gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng bên cạnh cậu là Mingyu—một ma cà rồng thuần chủng đầy quyền lực, người đã từng là nỗi sợ lớn nhất của cậu... và cũng là người duy nhất mà cậu không thể rời xa.

Mingyu bước đến từ phía sau, ánh mắt màu hổ phách ánh lên trong bóng tối. "Đêm nay trăng máu."

Wonwoo khẽ rùng mình. Những đêm trăng máu luôn mang đến sự bất ổn trong thế giới của ma cà rồng. Chúng mạnh mẽ hơn, khao khát hơn, và thường mất kiểm soát hơn. Nhưng Mingyu vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng, không một chút điên cuồng.

Cậu quay sang nhìn hắn. "Anh không sao chứ?"

Mingyu bật cười khẽ. "Có em ở đây, anh sẽ không mất kiểm soát."

Trái tim Wonwoo đập mạnh.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Mingyu đã quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Cậu mở to mắt. "Mingyu...?"

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ra một chiếc hộp nhẫn. Ánh sáng từ viên hồng ngọc đậm bên trong phản chiếu lên gương mặt hắn, tôn lên những đường nét hoàn hảo của một ma cà rồng thuần chủng.

Không phải một chiếc nhẫn bạch kim đơn thuần. Đây là huyết thạch—một loại đá quý chỉ có trong giới ma cà rồng, tượng trưng cho sự ràng buộc vĩnh cửu. Một khi ai đó đeo nó vào, linh hồn và máu của họ sẽ gắn kết với người trao nhẫn mãi mãi.

"Wonwoo." Mingyu gọi tên cậu, giọng trầm ấm nhưng mang theo một sự nghiêm túc chưa từng có. "Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Nhưng em đã khiến anh thay đổi."

Gió đêm rít lên khe khẽ, như thể đang chứng kiến khoảnh khắc này.

"Anh không muốn chỉ sở hữu em." Hắn tiếp tục, đôi mắt ánh lên sắc đỏ ma mị. "Anh muốn em tự nguyện ở lại. Muốn em là của anh—không chỉ vì lời hứa, mà vì chính em cũng muốn như vậy."

Wonwoo cắn môi, tay khẽ run lên.

"Mingyu... điều này..." Cậu lắp bắp, lý trí bảo rằng cậu nên suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng trái tim cậu lại thôi thúc cậu đưa tay ra.

"Anh không ép em." Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa nó lên môi đặt một nụ hôn. Hơi thở mát lạnh của hắn phả nhẹ lên da cậu. "Nhưng nếu em chấp nhận, em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh—cả linh hồn, máu và trái tim."

Ánh trăng máu chiếu rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt của Mingyu và Wonwoo.

Cuối cùng, Wonwoo hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đặt tay lên chiếc nhẫn.

Mingyu không chờ thêm nữa. Hắn lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, rồi ngay lập tức kéo cậu vào lòng.

Hắn cúi xuống, đôi răng nanh sắc bén khẽ chạm vào làn da mỏng manh của Wonwoo, nhưng không cắn xuống. Chỉ là một dấu ấn, một lời thề.

"Hãy nhớ, Wonwoo." Hắn thì thầm bên tai cậu. "Từ nay về sau, em là của anh. Và dù bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Gió đêm vẫn lạnh, nhưng hơi ấm từ Mingyu lại bao trùm lấy Wonwoo.

Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm trong vòng tay hắn.

Dù là ma cà rồng hay con người... cậu biết rằng, từ nay về sau, cậu đã không muốn rời khỏi hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com