Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất


Wonwoo cứng đờ khi nghe những lời ấy.

Ánh mắt cậu dao động, không biết phải đáp lại thế nào.

Mingyu đang nói cái gì vậy?

Một kẻ như hắn... làm sao có thể bị ràng buộc bởi cậu được?

Ma cà rồng không yêu.

Ma cà rồng chỉ khao khát, chiếm đoạt và thống trị.

Nhưng ánh mắt của Mingyu lúc này lại khác.

Không còn sự lạnh lùng, không còn vẻ nguy hiểm thường thấy.

Chỉ còn lại một thứ cảm xúc sâu thẳm mà cậu không thể hiểu hết.

"Mingyu..." Cậu lên tiếng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Hắn không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hình bóng của cậu trong đó.

Không hiểu sao, Wonwoo cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp.

Cậu không biết đó là do căng thẳng, hay do... thứ gì khác.

Mingyu biết mình đang làm gì.

Nhưng hắn không thể dừng lại.

Hắn đã tự nhủ với bản thân rằng Wonwoo chỉ là một con người.

Chỉ là một kẻ hầu bị đưa đến Kim gia mà thôi.

Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ lại không như hắn nghĩ.

Wonwoo không giống bất kỳ con người nào mà hắn từng gặp.

Cậu không sợ hắn như những người khác.

Cậu không tìm cách lấy lòng hắn, cũng không cố gắng chạy trốn.

Cậu chỉ ở đó, một cách tự nhiên, từng chút một, xâm chiếm tâm trí hắn.

Hắn cảm thấy phiền phức.

Nhưng cũng không thể buông bỏ.

"Ngươi có biết..." Mingyu chậm rãi lên tiếng.

"Ta không thích cảm giác này chút nào."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn. "Cảm giác gì?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Hơi thở của ngươi." Hắn nói khẽ.

"Nhiệt độ của ngươi."

"Ánh mắt của ngươi."

Tất cả đều khiến hắn phát điên.

Hắn là ma cà rồng.

Đáng lẽ ra, hắn không nên để tâm đến một con người như thế này.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể làm được.

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ngươi đã làm gì ta vậy, Wonwoo?"

Tim cậu đập mạnh.

"Tôi... tôi không biết."

Hắn cười nhẹ.

"Vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm."

Cậu mở lớn mắt. "Cái gì—"

Mingyu không để cậu nói hết câu.

Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên môi mình.

Hắn không hôn cậu.

Nhưng cũng không rời đi.

Chỉ đơn giản là để khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nguy hiểm.

Như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi tự rơi vào bẫy.

Lúc này, bên ngoài dinh thự Kim gia.

Một nhóm người mặc đồ đen đang lặng lẽ tiếp cận.

Dẫn đầu là một người đàn ông với mái tóc màu bạc, ánh mắt sắc bén lướt qua cánh cổng lớn.

Mingyu chưa bao giờ là kiểu người mất cảnh giác.

Hắn luôn kiểm soát mọi thứ trong lãnh địa của mình, không để bất cứ điều gì xảy ra mà hắn không hay biết.

Nhưng lần này, có thứ gì đó không đúng.

Gần đây, Wonwoo có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Nhưng dần dần, những dấu hiệu ngày càng rõ ràng.

Những ánh mắt lướt qua quá nhanh khi cậu quay đầu lại.

Những bóng người ẩn hiện trong góc tối khi cậu đi qua hành lang của Kim gia.

Thậm chí, một lần, cậu còn thấy một mảnh giấy lạ bị gió thổi vào phòng mình.

"Ngươi không thuộc về nơi này."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Mingyu không biết về những chuyện này.

Cho đến khi một đêm nọ, hắn phát hiện dấu vết lạ trong dinh thự của mình.

Có ai đó đã xâm nhập.

Hắn bước vào phòng Wonwoo, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

Cửa sổ mở toang.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí.

Và Wonwoo—không còn ở đó nữa.

"Chết tiệt."

Mingyu siết chặt nắm tay, cảm giác giận dữ lan tràn trong cơ thể.

Hắn lập tức ra lệnh cho người điều tra.

Chỉ vài phút sau, một trong những thuộc hạ bước vào, sắc mặt căng thẳng.

"Thưa ngài... có một tin nhắn."

Mingyu nhận lấy mảnh giấy.

Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến ánh mắt hắn tối sầm lại.

"Nếu muốn lấy lại người của ngươi, hãy tìm đến Choi Seungcheol."

Mingyu ngồi trong xe, bàn tay siết chặt thành ghế.

Seungcheol.

Chết tiệt, là hắn sao?

Hắn chưa từng hoàn toàn tin tưởng Choi gia, nhưng cũng không nghĩ Seungcheol sẽ giở trò bẩn thỉu như vậy.

Nếu hắn ta thực sự đứng sau chuyện này... Mingyu sẽ không tha thứ.

Chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, hướng thẳng đến lãnh địa của Choi gia.

Cuộc chiến này... sắp bắt đầu.

Mingyu bước vào sảnh chính của Choi gia, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người hầu đang cúi đầu chào hắn. Không ai dám cản đường, vì khí thế của hắn quá mạnh mẽ, như một cơn bão có thể quét sạch tất cả.

Seungcheol đang ngồi trong phòng khách, tay cầm ly rượu, ánh mắt bình thản nhìn vị khách không mời mà đến. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Mingyu, lâu rồi không gặp." Seungcheol lên tiếng, nhấp một ngụm rượu. "Thật hiếm khi ngươi lại đến đây mà không báo trước."

"Cắt cái kiểu giả vờ đó đi." Mingyu gằn giọng, ném mạnh mảnh giấy lên bàn. "Người của ta đâu?"

Seungcheol nhướng mày, ánh mắt lướt qua dòng chữ trên mảnh giấy.

Hắn đặt ly rượu xuống, ngả người ra sau, vẻ thích thú. "Người của ngươi? Ta không biết ngươi đang nói về ai cả."

"Đừng giở trò với ta, Seungcheol." Mingyu nheo mắt nguy hiểm. "Wonwoo đã bị bắt khỏi dinh thự của ta, và ai đó đã để lại mảnh giấy này. Chẳng lẽ ngươi định nói rằng ngươi không biết gì sao?"

Seungcheol nhún vai. "Ta không cần phải bắt cóc kẻ hầu của ngươi. Nếu ta muốn thứ gì đó, ta sẽ lấy nó một cách công khai."

Mingyu siết chặt tay. "Vậy giải thích thế nào về cái này?"

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ai đó đang cố đổ tội cho ta. Và nếu ngươi có chút lý trí, ngươi cũng nên nhận ra điều đó."

Không khí trong phòng căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể bóp nghẹt bất cứ ai đứng giữa hai người đàn ông này.

Seungcheol thở dài, chống tay lên bàn. "Ta có nghe về vài kẻ đang nhắm vào ngươi gần đây. Nhưng ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến mức bị dắt mũi dễ dàng như vậy."

Mingyu im lặng, ánh mắt dần trầm xuống. Hắn không phải kẻ ngu.

Cơn giận dữ khiến hắn mờ mắt trong chốc lát, nhưng bây giờ, khi nghe những lời của Seungcheol, hắn bắt đầu suy nghĩ lại.

"Ngươi nói... có kẻ khác nhắm vào ta?"

Seungcheol gật đầu. "Không chỉ ngươi, mà cả Wonwoo. Ngươi nghĩ rằng chỉ có mình ngươi nhận ra sự đặc biệt của cậu ta sao?"

Mingyu khựng lại.

Hắn biết Wonwoo không phải người bình thường.

Nhưng nếu có kẻ khác cũng nhắm vào cậu...

"Ngươi có biết đó là ai không?" Mingyu hỏi, giọng trầm xuống.

Seungcheol nhìn hắn một lúc lâu trước khi trả lời. "Chưa chắc chắn. Nhưng ta có vài manh mối. Nếu ngươi muốn tìm Wonwoo, có lẽ ta có thể giúp."

Mingyu không thích ý tưởng nhận sự giúp đỡ từ Seungcheol.

Nhưng hắn càng không thể để Wonwoo rơi vào tay kẻ khác.

Sau một lúc, hắn chậm rãi nói:

"Nói đi. Ngươi biết những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com