Máu
Wonwoo tỉnh dậy với một cơn đau nhức khắp cơ thể.
Cổ tay cậu rát buốt, nơi vết thương cũ giờ đây đã để lại dấu vết mờ nhạt của răng nanh ma cà rồng. Cơn chóng mặt khiến cậu mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
Không phải phòng hầu.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, với những tấm rèm dày buông xuống ngăn cách cậu với phần còn lại của căn phòng.
Không khí xung quanh lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng thứ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mingyu.
Hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, nhìn cậu như thể đang cân nhắc xem nên xử lý con mồi của mình thế nào.
"Cuối cùng cũng tỉnh." Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút ấm áp nào.
Wonwoo vội vàng bật dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cậu lảo đảo.
Cậu không hiểu.
Tại sao cậu lại ở đây?
Tại sao Mingyu lại giữ cậu lại sau khi đã hút máu cậu?
Lẽ ra cậu phải bị đá về phòng hầu như mọi khi, phải tiếp tục những công việc nặng nhọc như một kẻ thấp hèn nhất trong biệt thự này.
Nhưng không.
Mingyu đã đưa cậu vào phòng hắn.
Điều đó có nghĩa là gì?
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Mingyu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
Cậu vô thức lùi lại, nhưng lưng đã đụng phải thành giường.
Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt đỏ rực của hắn.
"Ngươi nghĩ rằng mình vẫn còn có quyền lựa chọn sao?" Hắn nhếch môi. "Sai rồi."
Wonwoo nuốt khan.
Hắn đang... cảnh cáo cậu?
Không khí trong căn phòng nặng nề một cách đáng sợ.
Wonwoo không thể cảm nhận rõ ràng điều gì đang xảy ra.
Cơ thể cậu lạnh toát, tứ chi vô lực, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở ra. Một cơn choáng váng bao trùm lấy ý thức, kéo cậu vào một hố sâu tối đen không đáy.
Chỉ có một thứ duy nhất cậu còn nhận thức được.
Là giọng nói của Mingyu.
"Chết tiệt... Wonwoo, tỉnh lại."
Một bàn tay lạnh ngắt giữ lấy mặt cậu, vỗ nhẹ lên má cậu, nhưng Wonwoo không thể đáp lại. Cậu không còn đủ sức. Máu đã bị rút đi quá nhiều.
Mingyu nghiến răng, nhìn cậu với vẻ bực bội xen lẫn thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận.
Rồi hắn đứng dậy, rút điện thoại ra, bấm số.
"Đến đây ngay lập tức."
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa phòng mở ra.
Minghao bước vào.
Bác sĩ riêng của Kim gia—cũng là một bán ma cà rồng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Minghao trông có vẻ điềm tĩnh hơn so với sự hỗn loạn trong căn phòng. Hắn không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn thoáng qua Wonwoo đang nằm bất động trên giường, rồi tiến lại gần kiểm tra mạch đập của cậu.
"Cậu lại làm quá rồi." Minghao nhàn nhạt lên tiếng.
Mingyu khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Chữa cho cậu ta."
Minghao không đáp, chỉ lặng lẽ mở hộp dụng cụ mang theo, rút ra một ống tiêm chứa chất dịch màu đỏ sẫm.
Wonwoo khẽ rên lên yếu ớt khi kim tiêm xuyên qua da cậu. Cơ thể cậu run lên một chút, nhưng sau đó, sắc mặt cậu dần đỡ hơn.
"Cậu ta mất máu quá nhiều, nếu không truyền thêm thì sẽ chết." Minghao nói, thu dọn đồ đạc. "Cậu không thể cứ hút máu người ta như thế rồi mong cậu ta vẫn sống sót đâu."
Mingyu nhíu mày, không đáp.
Hắn không thích bị nhắc nhở về giới hạn của bản thân—đặc biệt là khi liên quan đến Wonwoo.
Minghao nhìn hắn một lúc, rồi thở dài. "Cậu có thể kiểm soát bản thân tốt hơn thế này, Mingyu."
"Cậu không cần phải dạy tôi." Mingyu lạnh giọng.
Minghao nhún vai, thu dọn đồ và đứng dậy. "Tùy cậu thôi. Nhưng đừng để cậu ta chết."
Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Mingyu với suy nghĩ hỗn loạn.
Mingyu nhìn xuống Wonwoo, người vẫn đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định hơn trước.
Hắn không thích điều này.
Hắn ghét việc bản thân để tâm đến một con người yếu đuối như vậy.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bị thương, hắn lại không thể chịu được.
Hắn không thích cảm giác này một chút nào.
///
Trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố—
Một bữa tiệc ngầm đang diễn ra.
Những quý tộc ma cà rồng quyền lực nhất của thành phố này đều có mặt.
Ở vị trí trung tâm, một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt sắc bén đang ngồi trên ghế da cao cấp, nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Choi Seungcheol.
Người đứng đầu gia tộc Choi.
Hắn nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại khi ánh mắt chạm phải một trong những thuộc hạ thân cận nhất của mình.
"Hắn ta đã hành động rồi sao?" Seungcheol cất giọng trầm thấp.
Người thuộc hạ gật đầu. "Kim Mingyu đã ra tay. Có vẻ như hắn đang che giấu một con người trong dinh thự của mình."
Seungcheol khẽ nhếch môi.
"Thú vị đấy."
Hắn nâng ly rượu lên, ánh mắt lóe lên sự thích thú đầy nguy hiểm.
"Xem ra đã đến lúc chúng ta nên gặp lại hắn rồi."
Wonwoo dần dần tỉnh lại.
Cơn đau âm ỉ nơi vết cắn trên cổ vẫn chưa biến mất, nhưng so với cảm giác trống rỗng và kiệt sức trước đó, cậu đã khá hơn nhiều.
Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng mở ra.
Căn phòng vẫn tối như trước, chỉ có ánh đèn mờ nhạt tỏa xuống từ chiếc đèn chùm treo trên trần.
Cậu cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc bao trùm quanh mình.
Mingyu.
Hắn ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm mặc nhìn cậu.
Cậu không dám lên tiếng.
Không biết tại sao, nhưng bầu không khí lúc này quá nặng nề.
Mingyu vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da tái nhợt của cậu, chạm vào dấu vết do chính hắn để lại.
"Ngươi yếu quá." Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút khó chịu.
Wonwoo cắn chặt môi. Cậu không có quyền đáp lại.
Mingyu liếc nhìn ống tiêm rỗng mà Minghao để lại trên bàn. Ánh mắt hắn tối đi.
Hắn không hiểu.
Hắn đã hút máu nhiều con người trước đây, nhưng chưa từng có ai khiến hắn có cảm giác lạ lùng như thế này.
Máu của Wonwoo—
Ngọt.
Nhưng không chỉ là sự hấp dẫn thông thường.
Nó khiến hắn cảm thấy... khác biệt.
Cảm giác như một thứ gì đó sâu bên trong hắn bị khuấy động.
Và không chỉ hắn.
Ngay cả Minghao cũng có phản ứng kỳ lạ.
Dù Minghao không nói ra, nhưng Mingyu đã nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt hắn thay đổi khi tiêm máu của Wonwoo vào cơ thể cậu.
Chỉ trong thoáng chốc, vẻ điềm tĩnh của hắn bị phá vỡ.
Mingyu nhíu mày.
Có chuyện gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com