Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ đi

Minghao bước ra khỏi dinh thự Kim gia, nhưng bước chân hơi chậm lại.

Cảm giác lạ lẫm vẫn chưa biến mất.

Y đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình—nơi còn vương một giọt máu của Wonwoo.

Vừa rồi, khi tiêm máu vào cơ thể cậu ta, Y  đã vô tình chạm phải nó.

Và ngay lúc đó, hắn cảm thấy một cơn tê rần lan khắp cơ thể.

Như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang khống chế

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chắc chắn rằng có điều gì đó rất kỳ lạ với máu của Wonwoo.

Y cần phải điều tra.

Nhưng trước hết— cần phải cẩn thận.

Nếu máu của Wonwoo thực sự có điều đặc biệt... thì không chỉ Y, mà rất nhiều kẻ khác cũng sẽ để mắt đến cậu ta.

Và khi đó, Wonwoo sẽ không chỉ đơn thuần là một kẻ hầu bị giam cầm trong Kim gia nữa.

Cậu ta sẽ trở thành một con mồi thực sự

Trong Kim gia, Wonwoo vẫn đang cố gắng hồi phục sau lần mất máu trước.

Nhưng sự yên ổn của cậu không kéo dài lâu.

Cậu bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi một giọng nói trầm thấp.

"Dậy đi."

Cậu mở mắt ra—và ngay lập tức rùng mình khi nhìn thấy Mingyu đứng ngay bên cạnh giường.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Đi theo ta."

Wonwoo không dám phản kháng.

Mingyu dẫn cậu xuống một căn phòng tối dưới tầng hầm.

Một mùi hương sắt thép và máu khô xộc vào mũi.

Cậu rùng mình.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy một người đàn ông bị trói chặt vào ghế.

Khuôn mặt hắn ta bầm tím, dấu vết tra tấn hiện rõ trên làn da.

Một kẻ phản bội.

Mingyu đẩy cậu đến gần.

"Ta muốn ngươi nhìn thật kỹ." Hắn thì thầm, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Đây là số phận của những kẻ dám chống lại Kim gia."

Wonwoo cứng đờ. Cậu không biết tại sao hắn lại bắt cậu chứng kiến điều này.

Nhưng ánh mắt Mingyu không hề rời khỏi cậu.

Hắn muốn thấy phản ứng của cậu.

Muốn xem cậu sẽ run sợ thế nào.

Và Wonwoo đã run rẩy thật.

Mingyu hài lòng.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi hiểu rồi chứ?"

"Ngươi chỉ là một con người yếu ớt. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội ta."

Không cần trực tiếp nói ra, Wonwoo cũng hiểu ý nghĩa trong lời hắn.

Cậu không có quyền lựa chọn.

Cổ tay cậu bị siết chặt hơn khi Mingyu kéo cậu về phòng.

Hắn đẩy cậu ngồi xuống giường, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Ngươi sợ ta đến vậy sao?"

Giọng hắn không có chút cảm xúc, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến Wonwoo không thể trả lời.

Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Mingyu khẽ nhếch môi.

Hắn đưa tay, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên.

"Ngươi yếu đuối quá." Hắn nói, giọng trầm thấp.

Nhưng lần này, trong đáy mắt hắn, không chỉ có sự khinh miệt.

Có một thứ gì đó khác.

Thứ mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng loạn của Wonwoo, rồi bất giác buông tay.

"Ngủ đi."

Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn đứng đó, bên ngoài, trong bóng tối.

Hắn không hiểu tại sao.

Nhưng có điều gì đó ở Wonwoo khiến hắn khó chịu.

Khiến hắn không thể rời mắt.

Và hắn ghét cảm giác này

Dinh thự Kim gia chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Bên ngoài, bầu trời đêm giăng kín màn đen bí ẩn, phản chiếu sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm của thế giới ngầm. Wonwoo lặng lẽ đứng trong gian bếp, đôi bàn tay thon dài cẩn thận lau sạch chiếc ly thủy tinh, ánh mắt vô hồn dán chặt vào những giọt nước đọng lại trên bề mặt trơn nhẵn.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào. Những ngày ở Kim gia, cậu chỉ biết làm việc, chịu đựng ánh nhìn sắc lạnh của những kẻ cấp cao, và... đối mặt với một Kim Mingyu đầy chiếm hữu.

"Lâu vậy?"

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay phía sau khiến Wonwoo khẽ giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào cổ tay mình, kéo mạnh.

"Chủ nhân..." Wonwoo hốt hoảng lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Mingyu.

"Ta bảo ngươi dọn dẹp mà mất cả tiếng đồng hồ?" Mingyu cúi đầu, ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Wonwoo. "Hay ngươi cố tình làm chậm?"

"Không... tôi..."

"Còn dám cãi?" Mingyu siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. "Ngươi dạo này bướng bỉnh lắm."

Wonwoo cắn môi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu không hiểu vì sao Mingyu lại ngày càng trở nên chiếm hữu đến mức đáng sợ như vậy. Hắn không đánh đập cậu, không hành hạ cậu như những quý tộc khác đối với kẻ hầu của mình, nhưng cái cách hắn kiểm soát từng hành động của cậu, ánh mắt hắn dõi theo cậu dù ở bất cứ đâu... khiến Wonwoo cảm thấy như mình chẳng khác gì một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

"Tôi... không có ý đó..." Giọng Wonwoo nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Mingyu im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên kéo mạnh Wonwoo vào lòng. Mũi hắn chạm vào cổ cậu, hơi thở lành lạnh phả lên làn da nhạy cảm.

"Ngươi sợ ta?"

Wonwoo run lên. Cảm giác hơi thở của một ma cà rồng trên cổ khiến cậu không khỏi căng cứng cơ thể.

"...Tôi không dám."

Mingyu khẽ bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo nhưng cũng có chút gì đó thích thú.

"Tốt. Vì ngươi chỉ cần nhớ một điều thôi..." Hắn siết chặt eo Wonwoo, buộc cậu phải dán sát vào hắn. "Ngươi là của ta. Không ai được chạm vào ngươi, không ai được phép nhìn ngươi lâu quá ba giây, và nhất là... không ai được có ý định cướp ngươi khỏi ta."

Wonwoo nín thở cậu thật sự không dám thở mạnh khi ở cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com