Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói dối


Mingyu tựa người vào chiếc ghế lớn trong phòng làm việc, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt nhưng tâm trí lại không đặt vào đống tài liệu về Kim gia. Hắn đáng lẽ phải tập trung vào việc kinh doanh, vào những cuộc chiến thương trường với Choi gia, nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến... là người con trai đang ngủ trong phòng hắn.

Wonwoo.

Cậu nhóc nhút nhát, ngoan ngoãn, luôn cúi đầu trước hắn. Một kẻ hầu đơn thuần... đúng ra phải là như vậy. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Wonwoo, hắn lại có một cảm giác khó chịu đến lạ?

Hắn không thích cách cậu gầy đi.

Hắn không thích cách cậu né tránh ánh mắt hắn.

Và hắn đặc biệt không thích cách cậu nhìn bất kỳ ai khác ngoài hắn.

Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay thon dài chạm vào thái dương, trầm mặc. Đây không đơn giản chỉ là sự chiếm hữu nữa. Hắn biết rõ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Vào đi."

Wonwoo đẩy cửa bước vào, vẫn là dáng vẻ rụt rè như mọi khi. Cậu đứng cách hắn một khoảng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.

"Chủ nhân, tôi mang trà."

Mingyu quan sát cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Lại đây."

Wonwoo hơi do dự nhưng vẫn bước đến, đặt tách trà lên bàn trước mặt hắn.

Mingyu không chạm vào ly trà. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến Wonwoo cảm thấy như mình đang bị xoáy vào đó.

"Tại sao lúc nào ngươi cũng né tránh ta?"

Wonwoo giật mình.

"Tôi... không có."

"Lại dám nói dối?" Mingyu nheo mắt, kéo mạnh cậu xuống ngồi lên đùi mình.

Wonwoo hốt hoảng. "Chủ nhân—"

"Ngươi sợ ta?" Mingyu cúi đầu, giọng nói thấp đến mức gần như là thì thầm bên tai cậu.

Wonwoo khẽ run lên, không dám trả lời.

Mingyu nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn vào mắt mình.

"Ta đối xử với ngươi tốt hơn bất kỳ kẻ hầu nào khác." Hắn chậm rãi nói. "Ngươi không bị đánh đập, không bị đối xử tàn nhẫn, thậm chí còn được ở trong phòng của ta. Vậy tại sao ngươi vẫn tránh ta?"

Wonwoo không biết phải trả lời thế nào. Đúng là Mingyu chưa từng làm tổn thương cậu, nhưng cái cách hắn nhìn cậu, cách hắn kiểm soát từng hành động của cậu... khiến cậu cảm thấy như mình không có lối thoát.

Mingyu khẽ thở dài. Hắn áp trán mình vào trán Wonwoo, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn một chút.

"Hay là..." Hắn thì thầm. "Ngươi không chỉ sợ ta... mà còn sợ chính cảm xúc của mình?"

Wonwoo mở lớn mắt.

Mingyu cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút gì đó nguy hiểm nhưng cũng có gì đó rất... chân thật.

"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?"

Hắn chạm nhẹ vào môi cậu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng biểu cảm của Wonwoo vào tâm trí.

"Ngươi cũng không muốn rời khỏi ta... đúng không?"

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng đến mức Wonwoo cảm thấy từng hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước câu nói của Mingyu. Từ khi nào mà hắn có thể nhìn thấu cậu đến vậy?

"Không..." Cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Mingyu mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ hay hài lòng. Hắn chạm nhẹ lên môi cậu, ngón tay vuốt ve bờ môi mềm một cách đầy tính chiếm hữu.

"Nói dối."

Wonwoo rùng mình.

"Ngươi có biết điều gì khiến ta khó chịu nhất không?" Mingyu nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu. "Là khi ngươi cố gắng lừa dối ta."

Cậu nín thở, bàn tay siết chặt vạt áo mình, không dám cử động.

Mingyu nhìn biểu cảm hoảng hốt của Wonwoo, đôi mắt tối lại. Hắn có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của cậu, có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy nhỏ bé từ cơ thể cậu. Một phần trong hắn muốn trêu chọc cậu thêm nữa, nhưng một phần khác lại cảm thấy khó chịu.

Hắn đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ—bao gồm cả con người. Nhưng Wonwoo...

Cậu không giống những kẻ khác.

Mingyu có thể giữ cậu bên cạnh, có thể ra lệnh cho cậu, nhưng hắn không thể ép cậu hoàn toàn chấp nhận hắn. Và điều đó khiến hắn bất mãn.

Hắn muốn nhiều hơn.

"Wonwoo." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm khàn.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang.

"Ngươi là của ta."

Một lời tuyên bố không cho phép phản bác.

Wonwoo siết chặt bàn tay, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu không thể nói rằng mình không sợ hắn, nhưng đồng thời cũng không thể nói rằng mình hoàn toàn ghét cảm giác này.

Mingyu không cho cậu có cơ hội phản ứng, hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khóe môi cậu như một lời khẳng định chủ quyền.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại đủ khiến Wonwoo đông cứng.

"Mỗi lần ngươi nghĩ đến chuyện rời khỏi ta..." Hắn ghé sát hơn, giọng nói gần như là một lời cảnh báo. "Hãy nhớ rằng ngươi không thể trốn thoát."

Cậu nuốt khan, không dám phản bác.

Hắn nói đúng.
-

Wonwoo đứng trước gương trong phòng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gương mặt cậu vẫn như trước, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi—nơi mà Mingyu đã hôn thoáng qua.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu.

Mingyu rõ ràng là một kẻ nguy hiểm. Hắn chiếm hữu cậu, kiểm soát cậu, không cho cậu bất kỳ lựa chọn nào. Nhưng tại sao... cậu không thể ghét hắn?

Không, Wonwoo không thể để bản thân lún sâu hơn nữa. Mingyu là chủ nhân của cậu, một ma cà rồng với quyền lực tuyệt đối. Cậu chỉ là một kẻ hầu, một con người nhỏ bé không có quyền phản kháng.

Vậy tại sao mỗi khi hắn chạm vào cậu, tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Mingyu bước vào, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhưng trong đôi mắt hắn có gì đó sâu xa hơn bình thường.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Wonwoo giật mình. Hắn nhận ra sao?

"Tôi... không có gì."

Mingyu híp mắt.

"Ngươi lại dám nói dối?"

Hắn bước đến gần, ép cậu phải ngước lên nhìn.

"Ta đã nói rồi, Wonwoo." Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Ta không thích bị lừa dối."

Cậu rùng mình.

Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, và lần đầu tiên, hắn nhận ra một điều.

Trong mắt Wonwoo không chỉ có sợ hãi.

Mà còn có gì đó... khác.

Hắn cười nhẹ, ánh mắt sắc bén.

"Ta đoán là ngươi cũng bắt đầu cảm nhận được rồi."

Tim Wonwoo đập mạnh hơn. Cậu muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Kim Mingyu đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài hắn bỏ mặc cậu ngơ ngác ở đó. Kim Mingyu hắn thật sự rất lạ sợ lạnh lẽo của cơ thể hắn khiến cậu run lên nhưng hắn nói đúng. Cậu tự thấy mình thật sự quá ngu ngốc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com